Chương 19: Bữa ăn khuya
Tô Khinh Ca bước ra khỏi phòng hóa trang thì bắt gặp Ôn Du đang ngồi nhìn điện thoại, dáng vẻ ngẩn người. Ánh đèn trên mái trường quay vẫn đang điều chỉnh, còn Ôn Du thì như bị hút vào một thế giới nào khác.
Tô Khinh Ca đi tới gần cô, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Ôn Du giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu lên và ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc, như dừng lại hoàn toàn. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên khai máy, để lấy may, đạo diễn Cố Duyên đặc biệt chọn quay cảnh Minh Ngọc đăng cơ, một phân cảnh vừa khí thế, vừa thể hiện rõ phong cách phim.
Tô Khinh Ca trên người mặc long bào đen viền đỏ, vạt áo thêu chỉ vàng giao nhau dày nặng, đầu đội long miện, rèm châu buông xuống như màn sương mờ. Nhưng ngay cả lớp rèm ấy cũng không thể che đi dung nhan tuyệt mỹ của nàng.
Chân mày cong sắc sảo, đôi mắt được kẻ vẽ tỉ mỉ càng khiến ánh nhìn thêm kiên nghị, môi đỏ như son, sống mũi cao thanh tú, tất cả khiến cho người đối diện không khỏi ngây người. Giờ phút ấy, cô giống hệt một nữ đế thực thụ - khí chất cao quý, uy nghiêm không ai sánh được.
Thấy Ôn Du cứ ngây ra nhìn mình, tâm trạng của Tô Khinh Ca không khỏi tốt lên, khoé môi hơi nhếch, giọng nói dịu dàng: “Sao thế?”
Ôn Du chợt nhận ra mình thất thố, vội thu ánh mắt lại, cúi đầu không dám nhìn thêm, giọng cũng có phần lí nhí: “Không… không có gì, chỉ là… vừa lướt Weibo một chút.”
Tô Khinh Ca thấy tai cô ấy đỏ lên, trong lòng càng thấy thú vị, định trêu thêm mấy câu thì từ phía xa, đạo diễn Cố Duyên đã gọi: “Khinh Ca, chuẩn bị vào set!”
Ôn Du như bắt được “phao cứu sinh”, lập tức nói: “Cố đạo diễn gọi cậu rồi kìa!”
Tô Khinh Ca cũng nghe thấy, dù có hơi tiếc vì chưa chọc ghẹo được gì nhiều, nhưng vẫn đành xoay người đi tới chỗ đạo diễn để nghe chỉ đạo.
Ôn Du nhìn theo bóng lưng Tô Khinh Ca, không kìm được khẽ cong khoé môi. Mở lại Weibo, thấy lượt follow đang tăng chóng mặt, cô khẽ thở dài. “Đây có được tính là… hưởng ké ánh hào quang của ảnh hậu đại nhân không vậy…”
Lướt xuống hot search, cái tên #TôNgưCP# vẫn chễm chệ ở vị trí số một. Ôn Du lắc đầu bật cười. Nếu để fan biết cô và Tô Khinh Ca thật sự đang yêu nhau, chắc server Weibo sập mất.
Vì hôm nay là cảnh quay quan trọng, đạo diễn Cổ Duyên đặc biệt nghiêm khắc. Từ diễn viên chính đến quần chúng, anh đều kiên nhẫn giải thích kỹ từng cảnh. Chỉ khi mọi người hiểu rõ vai trò và không còn sai sót nào, anh mới cho bấm máy.
Trên màn ảnh, Tô Khinh Ca trong bộ long bào nặng nề, nét mặt uy nghiêm, chậm rãi bước lên bậc tam cấp, tiến về phía long ỷ trong tiếng tuyên chiếu trịnh trọng của đại thái giám.
Ánh sáng hắt lên áo bào thêu rồng, phản chiếu ánh kim nhè nhẹ, khiến toàn thân nàng toát ra khí chất vương giả không thể xâm phạm.
Một bước lên ngôi - một đời đổi lấy
Suốt một chặng đường dài, nàng đã mất đi quá nhiều thứ. Những huynh đệ từng vào sinh ra tử, người thầy thân thiết như ruột thịt, và cả người từng hết lòng yêu nàng...
Nàng dùng máu tươi và xương trắng chất cao thành núi, đúc nên con đường đăng cơ xưng vương.
Nhìn long ỷ càng lúc càng gần, trong đáy mắt Tô Khinh Ca loé lên một tia thất thần ngắn ngủi. Là vua thì sống, thua thì thành giặc, đến bước hôm nay, nàng không hề hối hận.
Khi cuối cùng đã đặt chân đến trước bậc ngai vàng, ánh mắt nàng dần trở nên kiên định và lạnh lùng. Đột nhiên xoay người, vạt áo theo động tác khẽ tung bay. Đôi mắt nàng đảo qua quần thần phía dưới - như thần linh ngự thế, bễ nghễ thiên hạ.
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Một tiếng hô vang dội nổi lên, lập tức kéo theo cả triều văn võ quỳ rạp xuống, tiếng xướng lễ lan khắp hoàng cung.
Tô Khinh Ca nhìn những người đang quỳ phía dưới - họ là những kẻ đã theo nàng đến cùng, cùng nàng phục quốc, cùng nàng giành lại giang sơn. Bọn họ thành tựu nàng, và nàng cũng thành tựu bọn họ.
Nàng cất giọng, âm thanh vang lên rõ ràng và uy nghiêm: “Chư khanh bình thân.”
“Tạ ngô hoàng!”
“Cắt!”
Tiếng hô của Cổ Duyên vang lên dứt khoát: “Khinh Ca, biểu cảm của em rất tốt, đúng tông, chỉ là… có thể thêm một chút hoài niệm trong ánh mắt. Còn nhóm diễn viên quần chúng, tôi nói bao nhiêu lần rồi, lúc quỳ phải đều tay đều chân, nghiêm chỉnh một chút! Đừng như đang chơi múa rối! Quay lại lần nữa!”
Tất cả diễn viên lại lục tục trở về vị trí, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.
Đứng bên ngoài nhìn vào phim trường, Ôn Du thầm thở dài. Một cảnh quay ngắn ngủi mà để hoàn thành được lại vô cùng vất vả. Mùa hè nóng như thiêu, Tô Khinh Ca còn phải khoác lên mình bộ long bào dày nặng, giữ dáng, bước đi theo đúng tiết tấu - chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cảnh quay NG và phải làm lại từ đầu.
Ôn Du đưa mắt nhìn vào trong lều quay. Tô Khinh Ca đang đứng yên chờ chuyên viên trang điểm chỉnh lại lớp hoá trang. Trên gương mặt nàng không có lấy một tia mệt mỏi hay cáu kỉnh vì thời tiết, biểu cảm bình thản như thể đã quen với tất cả.
Ôn Du mím môi, quay sang Từ Mẫn bên cạnh nói nhỏ: “Đi mua ít kem đậu xanh mát lạnh cho cả đoàn đi.”
Từ Mẫn gật đầu: “Được.”
Nói rồi rời khỏi phim trường.
Ôn Du lại đưa mắt nhìn vào màn hình. Đạo diễn hô “Action!”, cảnh quay lại bắt đầu.
Lần này, trong ánh mắt của Tô Khinh Ca có thêm nhiều tầng cảm xúc hơn. Nàng diễn xuất đầy thuyết phục vai nữ đế vừa mất đi tình cảm chân thành, nhưng không hối tiếc về con đường mình đã chọn. Một nữ đế sát phạt quả quyết, dám yêu, dám hận, và dám gánh lấy cả thiên hạ.
Lúc này, Cố Duyên hiển nhiên vô cùng hài lòng. Sau khi gọi "qua", anh lại kéo Tô Khinh Ca dặn dò thêm vài chi tiết, rồi mới cho phép cô ra nghỉ ngơi.
Tô Khinh Ca vừa bước ra khỏi lều quay, liền đi thẳng đến chiếc ghế nghỉ của mình rồi ngồi xuống. Còn chưa kịp thở ra một hơi, trước mặt đã xuất hiện một bàn tay trắng trẻo đang đưa tới một ly kem đậu xanh đã cắm sẵn ống hút.
Tô Khinh Ca ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay vào khuôn mặt mang theo nét lo lắng của Ôn Du.
“Uống chút đi, coi chừng bị cảm nắng,” Ôn Du nhẹ giọng nói.
“Ừm.” Tô Khinh Ca khẽ cong môi, nhận lấy ly kem, cúi đầu hút một ngụm. Hương vị ngọt mát lan xuống cổ họng, cảm giác oi nóng của mùa hè cũng như tan đi theo từng dòng kem lạnh.
Không hiểu sao, nhìn Tô Khinh Ca trong bộ trang phục cổ trang nghiêm trang, đầu đội long miện lộng lẫy mà lại đang cắm ống hút hút kem đậu xanh một cách nghiêm túc, Ôn Du không nhịn được bật cười khúc khích.
“Sao thế? Sao nhìn tớ rồi lại cười vậy?" Tô Khinh Ca nhướng mày hỏi.
“Bộ dáng này của cậu... thật sự không chịu nổi luôn á!” Ôn Du vừa cười vừa đưa tay che miệng.
Tô Khinh Ca yên lặng cầm điện thoại từ bên cạnh, bật camera xem lại hình ảnh phản chiếu chính mình đang ăn kem. Quả thật, cô cũng không nhịn được mà bật cười khẽ, khóe môi hơi cong lên.
“Nếu có người chụp được cảnh này đưa lên mạng, không biết fans của cậu sẽ phản ứng thế nào nữa…” Ôn Du trêu.
“Vậy à?” Tô Khinh Ca nghiêng đầu, thản nhiên lấy điện thoại, giơ lên tự chụp một tấm selfie với ly kem đậu xanh trong tay.
Ôn Du tròn mắt: “Không phải chứ… Cậu định đăng thật à?”
“Chỉ đăng một tấm hình thôi mà, không có gì đâu.” Tô Khinh Ca nhún vai, mở Weibo, tay nhanh như chớp gõ vài dòng.
Tô Khinh Ca V: “Ôn tổng tặng kem ~”
[Hình ảnh]
Chẳng bao lâu sau, phần bình luận phía dưới đã nhảy liên tục:
@Tô_Điểm_Có_Điểm_Ngọt: "Sốc quá! Nữ thần vừa ngầu vừa đáng yêu nữa chứ! prprprpr! Tuy rằng không muốn nghĩ nhiều, nhưng có khi đây lại là màn "phát cẩu lương" chứ không phải hậu trường từ phim thì sao?"
@Từ_Bắc_Băng_Dương_Tô_Dỗi_Dỗi: "Nữ thần… cậu thay đổi rồi! Weibo của cậu giờ toàn là tuyên truyền phim hoặc cẩu lương thôi á!"
@Miêu_Thích_Ăn_Tô_Ngư: "Siêu cấp học trưởng xuất chúng, xin hãy… rải thêm cẩu lương đi ạ! Cảm ơn! Con cẩu độc thân này ăn chưa đủ no đâu!!!"
Tô Khinh Ca liếc nhìn bình luận, khẽ nhếch môi, ánh mắt liếc qua Ôn Du một cái ý vị sâu xa.
Ôn Du bất đắc dĩ: “Cậu đó… Thật là không sợ dân mạng xé nhau à?”
“Không sợ.” Tô Khinh Ca cười khẽ, ánh mắt sáng rỡ. “Vì tớ không có ý định giấu cậu đi đâu."
Xem xong bình luận trên Weibo, tâm trạng Tô ảnh hậu rõ ràng là cực kỳ tốt. Cô đưa điện thoại cho Ôn Du xem, đắc ý nói:
“Cậu xem đi, fans của tớ đâu có bị cười chết, còn kêu tớ tiếp tục rải cẩu lương nữa kìa.”
Ôn Du bất lực, nhướng mày nhìn Tô Khinh Ca một cái. Rõ ràng fans nhà này bị chính chủ dắt mũi đi sai trọng tâm rồi còn gì!
Ngày quay đầu tiên cũng không quá nặng, vì phần xuất hiện của Minh Ngọc thời trưởng thành trong cung cũng chưa nhiều, nên đoàn phim nhanh chóng kết thúc công việc. Tô Khinh Ca thay xong trang phục thường ngày, trang điểm nhẹ lại rồi bước ra, vừa thấy Ôn Du liền hỏi:
“Tối nay muốn ăn gì không?”
“Hửm?” Ôn Du nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không biết nữa.”
“Ở gần đây có khu chợ đêm, vậy chúng ta đi dạo một chút rồi ăn ở đó luôn nhé?” Tô Khinh Ca đề nghị.
“Được thôi.” Ôn Du mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Bên này, Claire vẫn đang ở cạnh Cố Duyên học hỏi. Đến khi ngẩng đầu lên, ngoảnh sang tìm Ôn Du thì phát hiện bóng dáng đối phương đã biến mất từ lúc nào. Cô vội vã đi tìm Từ Mẫn.
“Từ Mẫn, Ôn Du đâu rồi?”
Từ Mẫn liếc Claire một cái, thản nhiên đáp: “Đi ăn tối với Tô Khinh Ca rồi.”
“Gì cơ?! Sao không gọi em?” Claire ngạc nhiên kêu lên.
Từ Mẫn lập tức nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang nhìn một đứa ngốc, thản nhiên vỗ vai cô một cái rồi nói: “Hai người đó là ‘kiểu người gì’ em còn không rõ à? Xem náo nhiệt cái gì, theo chị về khách sạn đi.”
Claire: “???”
Bên kia, Tô Khinh Ca dẫn Ôn Du đến khu chợ đêm nằm ngay sát điện ảnh thành. Vì nơi đây quanh năm đều có minh tinh đến quay phim nên người dân đã quá quen thuộc, chẳng ai còn tò mò hay làm ầm lên khi thấy người nổi tiếng nữa.
Hai người chọn một quán nhỏ ven đường, vừa ngồi xuống thì ông chủ đã vui vẻ đi ra tiếp đón.
“Lão bản, cho hai tô hoành thánh, mười xiên thịt nướng, một phần cà tím xào tỏi, hai con hàu sống và hai con sò biển nhé,” Tô Khinh Ca gọi món một cách trôi chảy, không chút do dự.
“Được rồi! Đợi chút nha!” Ông chủ cười đáp rồi quay lưng vào bếp.
Ôn Du nhìn cái bàn trống trước mặt rồi nhìn Tô Khinh Ca, không nhịn được hỏi: “Cậu gọi nhiều vậy, ăn hết được không đấy?”
Tô Khinh Ca bật cười: “Quán này ngon lắm, cậu thử rồi sẽ biết.”
“Xem ra cậu tới đây ăn không ít lần rồi nhỉ.” Ôn Du cong môi trêu.
“Cũng vài lần rồi, một mình tới ăn, thấy có món lạ cũng thử qua. Giờ có người đi cùng rồi, càng nên ăn thử hết.” Giọng Tô Khinh Ca nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại mang theo chút dịu dàng rõ rệt.
“Ừ, được đấy.” Ôn Du mỉm cười, rồi nhướng mày nói tiếp: “Nhưng nếu cứ ăn kiểu này, có khi nào tớ phải chịu trách nhiệm nuôi một Tô ảnh hậu tròn vo rồi không?”
Tô Khinh Ca bật cười khẽ, mắt cong cong, ánh đèn chợ đêm phản chiếu trong con ngươi long lanh như có ánh sao.
“Nuôi thì nuôi thôi, miễn có cậu nuôi nổi là được rồi.” Cô nói, giọng nhẹ như gió, nhưng lại khiến lòng Ôn Du bỗng dưng ấm áp đến lạ.
Tô Khinh Ca cong môi cười khẽ: “Béo một chút cũng tốt. Nhìn cậu kìa, gầy đến mức gió thổi là bay, đúng là nên được chăm sóc lại tử tế.”
Ôn Du bật cười: “Nếu tớ bị nuôi thành một con heo nhỏ thì sao?”
“Không sao cả, như vậy tớ càng vui.” Tô Khinh Ca nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng.
Ôn Du ngẩn người, ánh mắt Tô Khinh Ca sáng đến mức khiến cô phải né đi, ngập ngừng đáp: “Vậy… tối nay bớt ăn một chút cũng được…”
Tô Khinh Ca chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.
Rất nhanh sau đó, ông chủ quán đã mang hoành thánh và thịt nướng ra. Tô Khinh Ca khéo léo dùng khăn giấy lau sạch lớp dầu trên xiên rồi đưa một xiên cho Ôn Du.
Ôn Du nhận lấy, liền cắn một miếng nhỏ, ánh mắt sáng lên: “Ngon thật đấy!”
Tô Khinh Ca khẽ cong môi nhìn cô, trong lòng dịu dàng lan tỏa. Bao lần cô tưởng tượng cảnh này, mang Ôn Du tới nơi này, cùng nhau ăn uống đơn giản như bao cặp đôi khác. Đến hôm nay, khi thực sự được ngồi cạnh người ấy, cô cảm thấy mọi thứ trong tim đều trở nên ngọt ngào.
Ăn tối xong, vì lỡ tay ăn hơi nhiều, Ôn Du đề nghị đi bộ về khách sạn cho tiêu bớt. Khách sạn cũng không xa, nên Tô Khinh Ca nghĩ một lát rồi gật đầu. Dù có paparazzi chụp được thì cũng không sao, trên mạng CP của họ đang hot, không phải điều gì phải giấu giếm.
Hai người sóng vai nhau, chậm rãi đi giữa con phố rực rỡ ánh đèn neon. Âm thanh ồn ào từ các hàng quán ven đường trở thành thứ nhạc nền bình dị, trong lòng lại dâng lên cảm giác tĩnh lặng hiếm có.
“Lâu rồi mới có cảm giác thế này, như là quay lại thời đại học vậy, buổi tối không có tiết, mấy đứa bạn kéo nhau đi ăn khuya.” Ôn Du nhoẻn cười.
Tô Khinh Ca nghiêng đầu nhìn cô, khẽ hỏi: “Cậu thích không?”
Ôn Du gật đầu, nhưng ngay sau đó, như chợt nghĩ đến điều gì, cô quay sang nhìn Tô Khinh Ca: “Khinh Ca, cậu… có hối hận chuyện tối qua không?”
Tô Khinh Ca hơi sững người. Cô hiểu Ôn Du đang hỏi gì. Nhưng rất nhanh, cô khẽ lắc đầu: “Không. Tớ không hối hận.”
“Tại sao?” Ôn Du hỏi tiếp, không giấu được sự do dự.
Tô Khinh Ca không trả lời ngay. Cô dừng bước, quay sang nhìn Ôn Du, ngược lại hỏi: “A Du… còn cậu, cậu có hối hận không?”
Ôn Du khẽ ngẩng đầu nhìn Tô Khinh Ca, chỉ một ánh mắt đã rơi sâu vào đôi đồng tử thăm thẳm, ánh lên những tia sáng vụn mơ hồ. Cô cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Không… không có. Tớ chỉ thấy… như vậy là không công bằng với cậu. Chuyện này không phải trò đùa, mà lòng tớ… lòng tớ từng có một người. Tớ đã cố quên đi, thật sự cố gắng, nhưng tớ cũng không muốn kéo cậu vào những rối ren của mình. Như vậy… ích kỷ lắm.”
Tô Khinh Ca không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô, siết chặt mười ngón tay vào nhau, ánh mắt kiên định và rực rỡ: “Vậy thì… cứ ích kỷ một lần đi.”
Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Vì tớ thích cậu.”
“Cậu không cần xem tình cảm này là gánh nặng đâu. Cậu chỉ cần dũng cảm bước về phía trước. Tớ hứa… sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù là ngày mai, hay rất lâu sau này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com