Chương 1
Vân Du Thanh đang ngồi ăn trưa cùng người trong lòng.
Đây là lần đầu tiên hai người ăn cùng nhau.
Là cô chủ động hẹn.
Còn đối phương cũng rất nể mặt mà đến.
Trong lúc đang cúi đầu xem thực đơn, Vân Du Thanh lặng lẽ liếc nhìn người ngồi đối diện.
Thành phố A vào tháng Mười đã bắt đầu ngập trong khí lạnh cuối thu. Người phụ nữ ngồi trước mặt cởi áo khoác đen, bên trong là chiếc sơ mi dài tay đơn sắc, cổ áo hơi rộng, lộ ra đường xương quai xanh tinh xảo.
Cô dựa vào lưng ghế, ánh mắt đào hoa hơi cụp xuống, yên tĩnh nhìn thực đơn trong tay.
Tóc ngắn đen mượt khẽ rủ bên gò má, ngoan ngoãn, tao nhã.
Tay cầm thực đơn trắng trẻo, thon dài, ngón trỏ tay phải còn đeo một chiếc nhẫn bạc có hoa văn uốn lượn.
Chị ấy họ Thẩm, tên là Thẩm Văn Tâm.
Hiện tại là người phụ trách phòng triển lãm châu báu Minh Hải.
Ánh mắt Vân Du Thanh bất giác dừng lại khá lâu trên tay của Thẩm Văn Tâm.
Bàn tay này thật sự rất đẹp. Người cũng thật sự rất đẹp…
Thẩm Văn Tâm, hoàn mỹ không chút tì vết!
Vấn đề là: Chị ấy… có thích con gái không?
Vân Du Thanh không biết câu trả lời.
Bởi vì hai người mới quen chưa đến ba ngày.
Họ gặp nhau lần đầu cách đây hai hôm, tại buổi triển lãm tranh của Vân Du Thanh.
Sau hơn nửa năm đóng cửa trái tim, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Văn Tâm, Vân Du Thanh liền “trúng tiếng sét ái tình”.
Lý do thì… đơn giản thôi: vì gương mặt kia.
Cô thừa nhận mình có hơi tầm thường.
Yêu cái đẹp, mê cái mặt. Biết làm sao được chứ?
Mà ai lại không yêu mỹ nữ? Huống hồ còn là một siêu cấp đại mỹ nữ như Thẩm Văn Tâm!
Chị ấy chỉ cần đứng yên ở đó, không cần làm gì cả, cũng đã như bước ra từ trong tranh rồi!
Ngày hôm đó, Thẩm Văn Tâm đến xem triển lãm, còn mua một bức tranh của cô.
Vân Du Thanh nắm chắc cơ hội, muốn xin liên lạc với Thẩm Văn Tâm, lấy lý do “chính sách hậu mãi” – cô đích thân phục vụ.
Lúc ấy, Thẩm Văn Tâm còn khen: "Phục vụ chu đáo thật."
Chủ động mới có chuyện để kể.
Hôm nay, Vân Du Thanh chính là chủ động hẹn chị ấy đi ăn.
Cho nên câu hỏi vẫn là:
Thẩm Văn Tâm có thích con gái không?
Thế nhưng trước khi làm rõ xu hướng của đối phương, Vân Du Thanh tuyệt đối không dám "tự bộc lộ", tạm thời chỉ có thể giả vờ là “gái thẳng”.
Gái thẳng – hiện giờ là lớp vỏ ngụy trang an toàn nhất.
Huống hồ, gái thẳng thì thích nói gì nói, làm gì làm, không cần dè chừng.
Mà kiểu như vậy… lại rất hợp với cô.
---
“Vân tiểu thư.”
Giọng nói trầm ổn của Thẩm Văn Tâm chợt vang lên bên tai cô.
Vân Du Thanh đang dán mắt vào bàn tay của chị ấy, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Bất ngờ, ánh mắt hai người… chạm nhau.
Thẩm Văn Tâm gập thực đơn lại, liếc nhìn đồng hồ, sau đó nhướng mày nhìn em:
“Em đang nhìn gì vậy?”
—— Bị bắt tại trận rồi.
Vân Du Thanh chớp chớp mắt, bình tĩnh như không có gì, cong cong đôi mắt, nụ cười ngọt ngào khiến hai má lộ ra lúm đồng tiền rõ rệt:
“Em đang nhìn tay chị đó. Tay chị đẹp thật đấy.”
Cô nàng trả lời siêu thành thật.
Lại còn tranh thủ tận dụng nghề nghiệp của mình để tạo cơ hội:
“Nếu có dịp, chị cho em mượn tay để làm mẫu dấu vân tay được không?”
Thẩm Văn Tâm hỏi:
“Có trả tiền không?”
Vân Du Thanh gật đầu:
“Có chứ ạ!”
Thẩm Văn Tâm cười khẽ:
“Chị đắt lắm đó.”
Vân Du Thanh vỗ ngực cam đoan:
“Không sao đâu, em nhặt ve chai giỏi lắm!”
Thẩm Văn Tâm nghe xong, bất ngờ bật cười.
Vân Du Thanh nhìn thấy, nghĩ bụng: Trời ơi, chị ấy cười còn đẹp hơn!
Cảm giác cả thế giới ánh sáng đều tụ lại trên người chị, đẹp đến mức vô lý.
“Không cần nhặt ve chai đâu,” Thẩm Văn Tâm đặt thực đơn xuống, “Tay em cũng xinh mà, tự làm mẫu luôn được rồi.”
Tay của Vân Du Thanh vừa dài vừa thon, đầu ngón tay mềm mại trắng mịn, thậm chí còn có thể đi làm mẫu tay cho hãng trang sức được.
Khóe môi Vân Du Thanh hơi nhếch lên, trên mặt có chút đắc ý.
Chị đẹp khen cô rồi.
Chị đẹp đúng là có mắt nhìn người.
Nếu chị đẹp này có thể “tiện thể” thích cô thì càng tốt!
Sau khi gọi món xong, Vân Du Thanh chủ động tìm đề tài, hỏi:
“À đúng rồi, bạn chị có thích bức tranh đó không?”
Thẩm Văn Tâm gật đầu:
“Ừ, cô ấy rất thích. Em vẽ đẹp lắm.”
Vân Du Thanh cười tít mắt, giọng chân thành:
“Thích là tốt rồi. Sau này có gì cứ gọi em nha.”
Thẩm Văn Tâm cười nhẹ, nhìn em một cách lạ lẫm:
“Có ai mời người ta ăn cơm mà còn làm hậu mãi như em không?”
Vân Du Thanh cười rạng rỡ:
“Còn tuỳ là mời ai ăn cơm nữa.”
Thẩm Văn Tâm:
“Ý là sao?”
Vân Du Thanh:
“Nếu là chị, thì đáng lắm.”
Thẩm Văn Tâm:
“Em đang nịnh chị đấy à?”
Vân Du Thanh:
“Em đang khen thật lòng đó chứ!”
Thẩm Văn Tâm không vội trả lời, chỉ nhìn cô một cái, rồi chống cằm, nửa cười nửa không:
“Thường thì người ta khen chị kiểu đó là vì có mục đích, muốn nhờ chị giúp gì đó.”
“Thế còn em, Du Thanh?”
Cô thật ra có hơi tò mò.
Mới quen nhau chưa đến vài ngày, mà Vân Du Thanh hết chủ động làm hậu mãi, lại mời cô đi ăn, còn khen ngợi đủ điều, rốt cuộc là muốn gì?
Giữa họa sĩ và người mua tranh có cần thân thiết vậy sao?
Với danh tiếng của Vân Du Thanh, rõ ràng không cần nịnh bợ khách hàng.
Vân Du Thanh thầm nghĩ, có khi chị đẹp này quá nhạy bén rồi.
Nghĩ lại thì cũng đúng, với thân phận, địa vị và từng trải của chị ấy, cẩn trọng là chuyện bình thường.
Nhưng mà — cô không giống những người đó.
Vân Du Thanh cũng bắt chước dáng chị, chống tay lên bàn, hai tay đỡ mặt, cười nói:
“Em á… em chỉ muốn làm bạn với chị thôi.”
Cô nàng cười ngọt ngào:
“Muốn lắm luôn.”
Thẩm Văn Tâm nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt hạnh đen láy, trong veo, dịu dàng mà lặng lẽ nhìn lại, ánh mắt còn mang theo một chút ngoan ngoãn khiến người khác không nỡ nghi ngờ.
Cô ấy… hình như… không nói dối.
Thẩm Văn Tâm cười hỏi lại:
“Muốn lắm luôn à?”
Ngữ khí ấy giống như đang hỏi: “Vì sao vậy?”
Vân Du Thanh không chút do dự mà trả lời thẳng:
“Vì chị đẹp.”
Cô chống cằm, mỉm cười:
“Em thích người xinh đẹp, rất có ích cho việc nuôi dưỡng thẩm mỹ của em đó~”
Thẩm Văn Tâm lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ:
“À, thì ra là vậy.”
“Chính là như vậy đó,” Vân Du Thanh cố ý làm ra vẻ đáng yêu, “Chị Thẩm có thể cho em cơ hội làm bạn được không?”
Làm bạn trước, rồi mới có thêm nhiều cơ hội để thử xem chị ấy thích nam hay nữ ~
Thẩm Văn Tâm mỉm cười nhìn cô, không trả lời ngay.
Một lúc sau mới chậm rãi nói:
“Được chứ.”
Chị rất nể tình mà nói:
“Chị cũng thích làm bạn với người thân thiện.”
Vân Du Thanh chớp mắt, môi cong cong nở nụ cười ngọt ngào.
Tốt quá, Thẩm Văn Tâm là người dễ gần thật!
---
Bữa trưa hôm đó ăn rất hài hòa, cũng rất nhã nhặn.
Trước mặt Thẩm Văn Tâm, Vân Du Thanh rất giữ hình tượng, ăn uống tao nhã.
Ăn xong, cô lại mời Thẩm Văn Tâm cùng đi dạo một chút quanh khu vực gần đó.
Hai bên đường là hàng cây xanh mướt, ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ thổi qua.
Mũi của Vân Du Thanh lặng lẽ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người chị ấy – dịu dàng, quyến rũ mà không gắt.
Ánh mắt cô không kiềm được lại nhìn về phía Thẩm Văn Tâm.
Giống như cảm nhận được ánh nhìn ấy, Thẩm Văn Tâm hơi nghiêng đầu, cũng nhìn lại.
Ánh mắt hai người, trong làn gió, vô tình giao nhau.
Vân Du Thanh không hoảng hốt, chỉ cười rồi mở lời:
“Em đang nghĩ một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Làm sao để có thể trở thành bạn thân với chị Thẩm.”
Thẩm Văn Tâm hơi nhướn mày.
— Cũng khá là thẳng thắn đấy.
“Đây xem như là đang khen ngoại hình của chị sao?”
Ý là: vì chị đẹp nên mới muốn làm bạn?
Vân Du Thanh hơi ngẩn ra, rồi nở nụ cười cong cong mắt, thành thật nói:
“Đúng thế. Chị quá xinh, em siêu muốn làm bạn tốt nhất với chị!”
Thẩm Văn Tâm chợt hỏi:
“Nếu em gặp người khác cũng xinh đẹp thì sao?”
Vân Du Thanh cười tinh nghịch:
“Thì em cũng muốn làm bạn tốt nhất với họ luôn.”
Thẩm Văn Tâm bật cười:
“Nghe có vẻ hơi đào hoa đó, Vân tiểu thư.”
Vân Du Thanh nhanh chóng đáp lời:
“Chị yên tâm! Trong lòng em, chị luôn là số một!”
Thẩm Văn Tâm nhìn cô bạn mới của mình.
Cô gái ấy có mái tóc dài đen mượt, cài một chiếc kẹp trắng trên đầu, mặc chiếc váy dài tay phồng màu hồng nhạt có in hoa nhỏ.
Gió thổi qua, tà váy khẽ tung, tóc bay bay, còn nụ cười kia... không hiểu sao lại càng thêm ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com