Chương 19
Trong làn mưa bụi mông lung, Bạch Nguyệt nhìn qua dưới tàn cây, xuyên thấu qua những chiếc lá xanh, liền thấy mặt đất lầy lội dưới tàn cây, có một thân ảnh màu xám nho nhỏ đang ngồi xổm.
Mưa vẫn còn rơi.
Trên cây Bạch Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra, cục màu xám kia đúng là Ô Phù Vũ.
Thỏ con tới tìm nàng.
Nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng trong một giây, Bạch Nguyệt cảm thấy bất ngờ, nhưng mà nàng vẫn cuộn mình ở trên cây, không nhúc nhích.
Dưới tàng cây, Ô Phù Vũ ngẩng đầu lên, nhìn về một cục màu trắng phía trên cây, chẳng sợ trận mưa này xối đến lông nàng ướt dầm dề, làm nàng không mở được mắt, nhưng nàng vẫn duy trì tư thế này.
Thượng Thần đại nhân vì sao không xuống dưới đâu ?
Ô Phù Vũ khó hiểu.
Tuy rằng rất nhanh, nàng liền tìm ra một lý do hợp lí nói với đối phương.
"Thượng Thần đại nhân, trời đang mưa, không có nắng, ngài mau xuống dưới đi !" Ô Phù Vũ ngửa đầu, đối với đoàn bóng trắng trên cây đại thụ hô to.
Bên trong lá xanh rậm rạp, trên thân cây, Bạch Nguyệt dò ra đầu, một đôi mắt vàng nhìn chằm chằm cục bóng xám dưới gốc cây. Trời vẫn đang mưa, nàng thấy bộ lông thỏ con đều đã ướt, tâm sinh không đành lòng, liền cử động.
Bạch Nguyệt nhanh chóng xuống cây.
"Em tới làm gì?" Nàng hỏi.
Trên mặt đất, một con thỏ con cùng một con rắn nhỏ nhìn nhau.
Ô Phù Vũ nói: "Tìm ngài, chúng ta mau trở về đi, dính mưa rất là khó chịu."
Bạch Nguyệt nghe xong, "Ừm" một tiếng, nói: "Đi thôi."
Về tới hang động lúc sau, Bạch Nguyệt chủ động đề cập việc vừa mới phát sinh, nàng đối Ô Phù Vũ nói: "Gần nhất em rất tiến bộ, nhưng cũng không thể chậm trễ, phải nỗ lực gấp đôi, hiểu chưa?"
"Dạ." Ô Phù Vũ gật gật đầu, nàng ngẩng đầu lên, tò mò mà nhìn Bạch Nguyệt, lặp lại trong lòng cái kia nghi vấn: Thỏ tộc có nhiều con thỏ như vậy, vì cái gì Thượng Thần đại nhân cố tình chọn nàng, muốn thúc giục nàng tu luyện ? Vì cái gì không thể là một con thỏ khác?
Lại vẫn là không hỏi ra miệng.
Nhưng mà......
Ô Phù Vũ lại ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Nguyệt, lần này nàng thập phần nghiêm túc, hơn nữa, nàng dũng cảm lên tiếng hỏi.
"Thượng Thần đại nhân, ngài không thích dạng người của em sao ?"
Đột nhiên nghe thấy lời này, Bạch Nguyệt không có nghĩ nhiều, theo bản năng phải trả lời: "Không có."
Ô Phù Vũ nghe xong, không tin, nàng nói: "Vậy ngài vì sao bị em dọa chạy ?"
Bạch Nguyệt sửng sốt.
Hồi tưởng việc vừa rồi, nàng thấy thiếu nữ tai thỏ lúc sau, liền rời đi hang động, nghĩ đến hành động này cũng tạo thành hiểu lầm, làm đối phương hiểu lầm chính mình bị dọa rồi.
Bạch Nguyệt cho rằng nàng cần thiết sửa đúng một chút Ô Phù Vũ ý nghĩ sai lầm, liền nói: "Ta không phải bị em dọa, dạng người của em rất đẹp, ta khen còn không kịp, vừa rồi ta ra ngoài chỉ là bởi vì ta muốn hít thở không khí."
"À."
Ô Phù Vũ vui vẻ, nàng lắc lắc hai bên tai, rất nhanh, một luồng ánh xanh hiện lên, nàng lại biến thành hình người.
Lần này, nàng ăn mặc váy bảy sắc màu, đứng ở bên cạnh tảng đá, hai tai xám rũ vẫn còn, khi nàng nâng lên mắt xem Bạch Nguyệt, một đôi màu lam trong con ngươi như chứa sao trời, sáng lấp lánh.
"Em biết mà, dạng người của em rất đẹp."
Ô Phù Vũ cười đắc ý, trên mặt chất đầy tâm tư nhỏ của nàng.
Bạch Nguyệt cũng biến thành hình người.
Nàng đứng ở Ô Phù Vũ bên cạnh, vươn tay, ở tai thỏ màu xám xoa một vòng, tia sáng vàng hiện lên, con thỏ lỗ tai liền biến mất. Tiếp theo, Bạch Nguyệt lại dùng một chiêu này, giấu đi Ô Phù Vũ đuôi thỏ.
Làm tốt hết thảy lúc sau, Bạch Nguyệt nhìn cái váy bảy màu, nói: "Váy giả mặc không được bền. Ta đã giấu đi lỗ tai và đuôi của em."
Ô Phù Vũ: "Hả?"
Bạch Nguyệt tiếp theo nói: "Không phải muốn đi thành phố chơi sao? Ta mang em xuống núi chơi, đi mua vài cái váy đẹp, những chiếc váy đó có thể mặc rất lâu."
Ô Phù Vũ ánh mắt sáng lên: "Thật vậy chăng?"
Bạch Nguyệt theo thói quen mà duỗi tay, sờ sờ Ô Phù Vũ lông xù đầu, nói: "Ừm, thật sự."
Thỏ con rất dễ dỗ, lập tức liền không tức giận.
Cứ như vậy, Bạch Nguyệt mang theo Ô Phù Vũ xuống núi, đi Phù Dung Thành.
Các nàng đi tới một tòa thương mại.
Tòa thương mại này chính là chỗ mua sắm lớn nhất ở Phù Dung Thành, có vài tầng, Bạch Nguyệt mang theo Ô Phù Vũ đi tới tầng bốn khu đồ nữ, đi vào khu chính, còn có nhân viên hướng dẫn lại đây đề xuất cho các nàng.
Một bên Ô Phù Vũ hiển nhiên không thích ứng hoàn cảnh này.
Bạch Nguyệt liền nói cho nhân viên hướng dẫn, để cho các nàng tự đi xem.
Chờ đến khi nhân viên rời khỏi, Bạch Nguyệt quay đầu tới, nhìn vẻ mặt mờ mịt Ô Phù Vũ, duỗi tay mở gương soi đồ, nói: "Xem thử."
Nghe vậy, Ô Phù Vũ nghiêng đầu nhìn qua đi.
Trong gương, nàng thấy Bạch Nguyệt, mà ở bên người Bạch Nguyệt, còn lại là một thiếu nữ ăn mặc váy rực rỡ, đối phương cũng đang ngơ ngác, rất nhanh Ô Phù Vũ liền hiểu ra, đó chính là nàng.
Ô Phù Vũ nháy mắt liền hiểu Bạch Nguyệt ý tứ.
Nàng gật gật đầu, nói: "Em hiện tại là con người."
Thanh âm rất nhỏ, người xung quanh không nghe thấy.
Bạch Nguyệt nghe xong, đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên quay đầu hướng phía sau thoáng nhìn, ngay sau đó, thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Ô Phù Vũ, mày đã nhăn lại.
"Làm sao vậy?" Ô Phù Vũ hỏi.
Bạch Nguyệt trả lời: "Có người đi theo chúng ta."
Ô Phù Vũ sửng sốt: "Người ? Ai?"
Bạch Nguyệt nói: "Nói đúng ra, là hai con chó."
Vừa nghe thấy từ "Chó" này, Ô Phù Vũ liền hưng phấn, nhưng nàng rất nhanh liền nhíu mày, hỏi: "Là Cáp Tiểu Thất sao?"
Bạch Nguyệt "Ừm" một tiếng, lại nói: "Còn có Đại Hoàng, ta hiện tại mang theo em, nếu như bị đại tóc vàng hiện là không xong."
Ô Phù Vũ nháy mắt cảnh giác lên: " Em nhất định sẽ để ý một chút."
"Không có việc gì," Bạch Nguyệt thật ra không để ý lắm, nàng nói, "Ta đã che giấu yêu khí của em, bọn họ sẽ không phát hiện, liền tính bọn họ phát hiện thì có sao?"
Ô Phù Vũ: "Dạ."
Hai người ở khắp nơi đi dạo.
Đi vào nơi bán váy lúc sau, Bạch Nguyệt cầm lấy một cái váy hoa màu tím, hỏi Ô Phù Vũ: "Thích cái này sao?"
Ô Phù Vũ nhìn nhìn, gật đầu: "Thích."
Bạch Nguyệt đem váy đưa cho Ô Phù Vũ: "Thay thử xem?"
Ô Phù Vũ lòng tràn đầy vui mừng mà nhận lấy váy, dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi đến phòng thử đồ.
Ôm cái váy hoa màu tím, tâm tình của nàng rất phức tạp, kỳ thật nàng cũng không biết được được chính mình càng thích màu mẫu kiểu gì, nhưng chỉ cần là Thượng Thần đại nhân chọn, nàng đều rất thích.
Hoặc là nói, những ngày qua, là thời gian vui sướng nhất từ khi nàng sinh ra.
Nghe Cáp Tiểu Thất nói, Thiên Đình phái thần tiên tới kiểm tra Thượng Thần đại nhân, nếu Thượng Thần đại nhân thông qua kiểm tra, như vậy đối phương có thể trở về Thiên Đình.
Ô Phù Vũ tự nhiên là vì Bạch Nguyệt vui mừng, nhưng nàng lại không mấy vui vẻ, nàng không muốn Bạch Nguyệt rời đi.
Mang tâm trạng nặng nề, Ô Phù Vũ vào phòng thử đồ.
Bên ngoài phòng thử đồ.
Ở Ô Phù Vũ rời khỏi sau, Bạch Nguyệt liền thu hồi tươi cười, sắc mặt không thân thiện nhìn người tới phía trước.
"Trùng hợp thật !" Phía trước, một thiếu nữ mặc áo thun vàng dắt một con Husky lớn đi tới, nàng nâng lên tay, cười cười.
Là Hoàng Kinh Trập cùng Cáp Tiểu Thất.
Các nàng tới nơi này làm gì?
Bạch Nguyệt trong lòng căng thẳng, nàng nói: "Có việc sao?"
Lúc này, Hoàng Kinh Trập đã dắt Cáp Tiểu Thất đi tới: "Ngẫu nhiên gặp được, trùng hợp."
Cáp Tiểu Thất thè lưỡi, ngẩng đầu, nhìn Bạch Nguyệt "Ngao ô" kêu một tiếng, như cũng là đang nói: Thật là ngẫu nhiên gặp được.
Nhưng mà, Bạch Nguyệt sao có thể tin tưởng.
Nàng liền biết, hai người này là theo hơi thở nàng lại đây.
Nhưng Bạch Nguyệt không nói rõ, nàng cúi đầu, nhìn con Husky đang ghé vào bên người nàng, liền cười sờ sờ đối phương đầu chó, còn nói: " Không tồi, rất giống chó."
Cáp Tiểu Thất: "Ngao ô ô ô ô!"
Bên cạnh, Hoàng Kinh Trập bất đắc dĩ mà đi lên trước, nhìn thoáng qua Cáp Tiểu Thất, nói: "Ta hỏi thật, Bạch Nguyệt, cô chừng nào thì đem em ấy biến trở về ?"
Bạch Nguyệt nghĩ nghĩ, lần này thật đúng là không có làm khó Cáp Tiểu Thất, bất quá, nàng nói có vẻ có chút thương cảm.
"Chờ ta trở về Thiên Đình đi."
Nghe vậy, Hoàng Kinh Trập cũng không nói tiếp.
Nàng không quên nhiệm vụ hạ phàm lần này.
Đúng lúc này, phòng thử đồ bên cạnh mở ra, từ bên trong đi ra một thiếu nữ mặc váy hoa màu tím.
Thiếu nữ cao tầm trung, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, một đôi mắt ngập nước màu xanh. Nàng đi ra tới lúc sau lập tức hướng tới Bạch Nguyệt đi tới.
"Thế nào? Đẹp sao?"
Ô Phù Vũ đi tới liền hỏi Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt nói: "Đẹp."
Lúc này, Ô Phù Vũ mới chú ý tới một bên một người một chó, người mặc áo vàng kia nàng không quen biết, nhưng nàng có thể cảm giác ra đối phương là Đại Hoàng vị kia, con Husky kia vừa nhìn là biết Cáp Tiểu Thất.
Ô Phù Vũ không có cùng bọn họ nhận biết, chỉ là thân thiện mà hướng các nàng cười cười.
Cáp Tiểu Thất kích động lên: "Ngao ngao ngao ngao nga a!"
Phiên dịch một chút chính là: Con người! Con người! Bạch Nguyệt mang con người ra đi chơi!
Mấy người ở đây đều có thể nghe rõ ý là gì.
Nhưng mà, Ô Phù Vũ làm bộ nghe không hiểu.
Bạch Nguyệt hỏi Ô Phù Vũ: "Vậy mua cái này?"
Ô Phù Vũ: "Dạ."
Bạch Nguyệt lại hỏi: " Muốn đi nhìn xem cái khác không ?"
Ô Phù Vũ lắc lắc đầu: "Không cần, cái này là được rồi." Nàng muốn chạy nhanh rời khỏi chỗ này.
Vì thế, hai người cùng hai vị kia tạm biệt lúc sau, liền rời đi nơi này.
Các nàng không có chú ý tới, bên này Hoàng Kinh Trập mở ra di động của Cáp Tiểu Thất, đối với nữ sinh váy tím kia chụp một tấm hình.
Cáp Tiểu Thất truyền âm cho Hoàng Kinh Trập: Bạch Nguyệt có phải hay không yêu đương? Trong nhà nàng còn có con thỏ mà, sao lại lăng nhăng như vậy !
Hoàng Kinh Trập thiếu chút nữa té ngã. Nàng tâm nói, nữ sinh kia có đôi mắt màu xanh to vậy, Husky này không thấy sao ?
Nhưng nàng cũng không nói toạc ra, cho Cáp Tiểu Thất truyền âm: Ta không hiểu.
Vào ban đêm.
Vân Vụ Sơn, bên trong hang động.
Bạch Nguyệt mang theo Ô Phù Vũ trở lại, nàng nhìn một vòng hang động nhỏ hẹp, thật sâu ý thức được nơi này không thích hợp cho hai "Con người" cư trú, vì thế nàng liền hỏi Ô Phù Vũ: "Ta có một ngôi nhà ở trên núi, em muốn đi cùng ta không ?"
"Được ạ." Ô Phù Vũ gật gật đầu.
Cứ như vậy, hai người liền thay đổi chỗ ở lấy hình người trạng thái.
Bạch Nguyệt đối với Ô Phù Vũ nói, nàng nói: "Em thấy đấy, Vân Vụ Sơn rất nguy hiểm, trong thỏ tộc có rất nhiều con thỏ đều xuống núi sinh sống, em cũng có thể. Hiện tại chính là trước tiên thích ứng một chút."
"Vâng." Ô Phù Vũ ôm điện thoại của nàng nằm trên giường ngủ mềm mại.
Nàng mở ra iPad, liền thấy có rất nhiều tin tức mới.
Vì thế, Ô Phù Vũ ấn vào WeChat, liền thấy tin nhắn của Cáp Tiểu Thất đã gửi cho nàng từ sớm.
Cáp Tiểu Thất: Thỏ con ! cậu xem ! bạn gái Bạch Nguyệt ! Nàng thay lòng đổi dạ! Thấy sao? Nàng chính là một con rắn có mới nới cũ !
Cáp Tiểu Thất: Có hình có chân tướng! Cậu đừng không tin !
Cáp Tiểu Thất: [ hình ảnh ]
Thấy mấy tin nhắn này, Ô Phù Vũ lẩm bẩm: " Nghĩa là sao ?"
Nàng duỗi tay click mở tấm hình kia.
Chỉ thấy trong hình ảnh là một bóng dáng trắng, một bóng dáng tím, mà thân ảnh màu tím kia không phải ai khác, đúng là nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com