Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vân Vụ Sơn ban đêm lạnh lẽo, gió trên núi thổi rất mạnh, lá cây xôn xao chui vào trong hang động.

Trong hang núi.

Bạch Nguyệt còn chưa đi vào giấc ngủ, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt, nghe tiếng hít thở không đồng đều của bé thỏ bên cạnh.

"Ưm...... a......"

Con thỏ ngu ngốc này còn chưa ngủ.

Bạch Nguyệt khó hiểu, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn cùng con thỏ này chơi trò " Giả bộ ngủ ".

Không biết qua bao lâu, có lẽ là khi mặt trời lên cao làm trong động hiện lên một tầng hơi sương như tấm lụa trắng.

Thỏ con rốt cuộc cử động

" Xột xọa ."

Bạch Nguyệt vẫn nhắm hai mắt, lẳng lặng nghe động tĩnh bên cạnh.

" Soát soát ."

Thực nhanh nàng liền cảm thấy con thỏ kia đứng dậy, cảm giác được đối phương rời đi khỏi tảng đá, sau đó con thỏ kia liền nhảy xuống mặt đất ?

Bạch Nguyệt nhắm hai mắt cũng có thể cảm giác được hơi thở của bé thỏ, cũng có thể đoán được đối phương đang làm gì.

Nàng thật ra không lo lắng rằng thỏ con sẽ chạy. Rốt cuộc, nàng đã để lại ấn ký của mình ở trên người bé thỏ. Không sai, là nàng ấn ký, không phải " Khế ước chủ tớ ".

Bạch Nguyệt lừa Ô Phù Vũ.

Không nghĩ con thỏ ngu ngốc này tin thật.

Mà cũng do ấn ký này mà thỏ con không thể chạy khỏi hang động.

Cho nên Bạch Nguyệt cũng không quá lo lắng.

Nàng lại nhắm mắt lại giả bộ ngủ say, nhưng thật ra nàng đang nghe lén hành động của con thỏ kia.

-

Ô Phù Vũ nãy giờ vẫn chưa ngủ.

Chỉ do một nguyên nhân, nàng đói bụng.

Cả ngày nay chưa ăn gì, trong đầu óc toàn là chữ " Đói " , Ô Phù Vũ quyết định tìm đồ ăn trong hang động, nhưng là bạch xà đáng ghét kia chưa ngủ, nàng không dám động đậy.

Vì thế nàng chờ và chờ, rốt cuộc chờ đến lúc bạch xà ngủ rồi, nàng liền nhảy xuống tảng đá tìm kiếm khắp nơi.

Ban đêm hang động rất tối nhưng nhờ có ánh trăng chiếu vào tạo thành một luồng ánh sáng, nhờ vậy Ô Phù Vũ là có thể nhìn thấy rõ ràng bốn phía.

Nàng bước ra đôi chân, nhảy nhót từ đầu động này tới đầu động kia rồi lại chạy tới một góc khác.

Không thu hoạch được gì.

Thỏ con ngồi xổm ở giữa động, gục đầu, hai lỗ tai rũ xuống, không rõ vì sao hang động to như vậy mà một nhúm cỏ còn không có.

Nàng cảm thấy rất buồn.

Lúc này, thỏ con bỗng nhiên nhớ tới ngoài động có rất nhiều cỏ, xanh mượt nhìn qua rất ngon.

Vì thế, nàng liền đứng lên lần nữa bước ra chân ngắn nhỏ, lộc cộc hướng ngoài động chạy tới. Nhưng vừa chạy tới cửa động, đang muốn đi ra ngoài liền đụng phải một bức tường trong suốt.

Bức tường này tuy nàng không nhìn thấy nhưng nó có tồn tại.

Ô Phù Vũ không biết nên cứ đụng phải, kết quả chính là bị bắn ngược vào trong, thân thỏ "Bang" một tiếng bay đến phía sau trên mặt đất.

Đau quá.

Ô Phù Vũ kiên cường từ mặt đất đứng dậy

Nàng là một bé thỏ dũng cảm , nàng không sợ đau, nàng phải mạnh mẽ.

Vì thế, Ô Phù Vũ cất bước từng bước một đi tới cửa động ở và ngồi xổm xuống dưới.

Cách một bức tường vô hình, nàng nhìn làn cỏ xanh phía bên ngoài, dưới ánh trăng những ngọn cỏ tỏa ra ánh sáng, lộ ra màu sắc hấp dẫn.

" Ọt ọt......"

Bụng kêu một tiếng.

Ô Phù Vũ vẫn ngồi xổm ở tại chỗ, mắt trông mong mà nhìn ra bên ngoài, nàng tự an ủi chính mình: Không ăn được thì nhìn xem cũng coi như là ăn đi.

Cứ như vậy, cũng không biết đã nhìn được bao lâu.

-

Bạch Nguyệt đợi hồi lâu cũng không thấy con thỏ nhỏ trở về.

Nàng có thể cảm nhận được này con thỏ đang ở cửa động. Nhưng vì sao còn chưa trở lại ? Thỏ con đang làm gì thế ?

Bạch Nguyệt rất tò mò nhưng nàng không muốn đi tìm, nàng muốn chờ thỏ con trở về. Chính là đã đợi thật lâu, con thỏ vẫn chưa trở về.

Rốt cuộc, nàng vẫn là không kiềm chế được sự hiếu kỳ, mở mắt, một đôi mắt vàng thẳng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hướng cửa động..

"Xôn xao."

Một luồng ánh sáng hiện lên, bạch xà bên trên tảng đá không thấy, thay thế là một người phụ nữ có đôi mắt vàng, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng.

Đó chính là Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt xuống tảng đá, đôi chân trần đạp lên lạnh lẽo nền đá sạch sẽ, từng bước một đi hướng cửa động.

Nàng là xà, đồng dạng cũng là thượng thần, ở trong đêm tối không cần ánh sáng nàng cũng có thể thấy rõ ràng mọi thứ.

Bạch Nguyệt đi tới cửa động.

Phía xa xa, nàng liền thấy trước cửa động có một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi xổm.

Thân ảnh kia đưa lưng về phía nàng, nho nhỏ, con thỏ xám xịt ngồi xổm ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, nhin qua cô đơn cực kỳ.

Bạch Nguyệt tiếng lòng vừa động, trong lòng bắt đầu sinh ra một loại ý tưởng quái dị, nàng cất bước đi qua, cứ như vậy đứng ở phía sau thỏ con, cũng không nói lời nào, cúi đầu nhìn thân ảnh đáng thương kia.

"Thượng Thần đại nhân, ngài tỉnh rồi sao ?"

Lúc này, kia thỏ con đột nhiên xoay người, thay đổi cái tư thế mặt hướng Bạch Nguyệt ngồi xổm xuống dưới.

Bạch Nguyệt tâm tư lay động, nhưng trên mặt không cảm xúc, nói: " Ừ ".

Trên mặt đất, Ô Phù Vũ khó khăn mà ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh cao lớn của người phụ nữ, nàng ở trong lòng mắng: Xà đáng ghét, ngài rốt cuộc cũng ra tìm tôi. Ngoài miệng lại ngoan ngoãn mà nói: "Tôi không có chạy trốn."

Bạch Nguyệt ngồi xổm xuống vươn tay, sờ sờ đầu thỏ con: "Như thế nào không ngủ được?"

Ô Phù Vũ liếc đối phương một cái, tâm nói: Tôi đâu phải không muốn ngủ ? Tôi là đói đến ngủ không được !.

Bất quá, nàng lại nhút nhát sợ sệt mà nhìn về phía Bạch Nguyệt, xa xăm mà nói: "Tôi nghĩ tới cỏ."

Bạch Nguyệt lại xoa nhẹ đầu Ô Phù Vũ một phen, con thỏ đầu lông xù xù, lông tóc đen thùi lùi nhưng là lại rất mượt mà, cảm giác sờ rất tốt.

" Hửm, muốn cỏ làm gì ?"

Nàng lại không nhịn xuống liên tiếp sờ soạng vài lần, còn nói thêm: "Ta không nuôi qua con thỏ, nếu thỏ thích cỏ, ta ngày mai tìm vài cọng xinh đẹp đem đến trong hang động được không ?"

Bạch Nguyệt hiển nhiên là không hiểu được ý của Ô Phù Vũ.

Nàng không ý thức được lời nói của mình, nàng đã đem Ô Phù Vũ là vật nuôi mà chăm sóc.

Ô Phù Vũ không có cách, đành phải nói: "Thượng Thần đại nhân, tôi đói bụng, ngài có đồ ăn không ?"

Bạch Nguyệt lúc này mới hiểu ra, tay sờ đầu con thỏ dừng lại, hồi tưởng một chút, nàng xác thật chưa thấy con thỏ ăn gì liền hỏi: " Ngươi ăn cái gì ?"

Ô Phù Vũ nghe xong lời này, ánh mắt màu lam đều tràn ngập sự vui sướng, nàng quay người lại ngồi xổm ở mặt đất, mắt trông mong mà nhìn đống cỏ xanh mượt bên ngoài, nói: " Cỏ là được."

....Cho nên cỏ là lấy tới ăn?

" Được rồi ." Nàng hiện tại mới ý thức được, thỏ con hóa ra không phải tại buổi tối rảnh rỗi thưởng thức phong cảnh, chỉ là đơn thuần mà nhìn xem đồ ăn mà thôi.

Vì thế Bạch Nguyệt liền một phen xách lên Ô Phù Vũ, đứng lên vươn một cái tay khác, nhẹ nhàng chạm vào kết giới vô hình của cừa động, sau khi xóa bỏ kết giới liền mang theo con thỏ đi ra ngoài.

Mới vừa đi ra, nàng liền đem con thỏ đặt ở trong bụi cỏ, ngay sau đó ngồi xổm xuống, chống mặt nhìn chằm chằm thỏ con trong bụi cỏ cao, nói: " Ăn đi."

Rốt cuộc ra tới !

Rốt cuộc đi tới được bụi cỏ !

Ô Phù Vũ vui sướng không thôi, nàng một đầu chui trong đống cỏ cắn đứt một ngọn cỏ nhỏ, liền kẽo kẹt kẽo kẹt ăn lên.

Cỏ mọc có vẻ đã lâu, cao lớn lại cứng cỏi, thỏ con cắn một ngụm, "Phi" một chút liền phun ra.

"Quá già rồi, tôi cắn không được." Ô Phù Vũ nói.

Lại "Phi phi" phun ra mấy cục nước miếng, Ô Phù Vũ hồi tưởng lại hương vị kia, bổ sung nói: " Rất khó ăn, trong miệng tôi toàn là vị đắng."

Cuối cùng, nàng hạ kết luận: " Cỏ này không thể ăn được."

Một bên Bạch Nguyệt trầm mặc thật lâu sau.

Ô Phù Vũ ngẩng đầu, trùng hợp cùng một đôi mắt vàng ẩn giấu ánh sáng nhìn nhau, nàng cứng đờ thân thỏ sau này lui một bước, đứng ở chỗ đó nhắm lại miệng không nói lời nào.

Bạch Nguyệt rốt cuộc lên tiếng: " Thỏ con."

Ô Phù Vũ: " Hả ?"

Bạch Nguyệt bình tĩnh nói: "Ngươi là thượng thần hay là ta là thượng thần?"

Ô Phù Vũ gục đầu xuống, đè xuống lỗ tai: "Đương nhiên là ngài rồi."

Bạch Nguyệt một bàn tay xách lên Ô Phù Vũ, bất mãn nói: "Thỏ con thật là kén ăn."

Vân Vụ Sơn là một ngọn núi dư thừa linh khí, nơi này cây cối cao lớn, cỏ dại mọc lan tràn, không chỉ có có các loại yêu ma quỷ quái, thần tiên tinh quái, còn có mấy loại bá vương không nói lý như Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt xách lên Ô Phù Vũ lúc sau, lập tức liền mặc niệm một câu.

Thỏ con bị xách ở giữa không trung, chớp chớp đôi mắt, cũng không biết tình huống hiện tại như thế nào.

"Ọt ọt......"

Âm thanh đói bụng lại truyền đến.

Bạch Nguyệt nhíu nhíu mày, đối với thỏ con nói: " Kiên nhẫn chút."

Ô Phù Vũ khó hiểu, nhưng vẫn là " Ừm" một tiếng.

Thực mau, bốn phía hang động liền náo nhiệt đi lên, có các loại thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, ríu rít, từ xa tới gần không giống phía trước yên tĩnh.

Ô Phù Vũ sửng sốt: "Thượng Thần đại nhân, đây là có yêu quái tới sao?"

" Ừ ." Bạch Nguyệt chỉ là đơn giản mà lên tiếng, ngay sau đó liền nhìn về phía nơi xa.

Trước người vốn là một mảnh bụi cỏ trống không.

Lúc này, lại thay đổi một cái bộ dáng.

Cách đó không xa, có các loại nửa trong suốt tiểu tinh quái, bọn họ có người hình tròn, có hình người; còn có yêu quái bản gốc, những yêu quái kia vóc dáng lùn lùn, trắng trẻo mập mạp, giống một đứa trẻ con của loài người.

Càng kỳ quái chính là, bọn họ đầu có cả ngọn cỏ cao, cả đóa hoa, thậm chí có người thân mình là màu cam, tóc màu xanh lục!

Này...... Ô Phù Vũ đều xem ngây người.

Nàng liền ở giữa không trung, một cử động cũng không dám.

Lúc này, những cái đó tinh quái, yêu quái từng người ân cần mà chạy tới trước người Bạch Nguyệt, tự động cùng Bạch Nguyệt cách 1 mét khoảng cách.

Ô Phù Vũ quan sát một chút, cơ bản đều là tinh quái, yêu quái thuộc loại thực vật.

"Thượng Thần đại nhân, ngài gọi chúng tiểu nhân tới là có chuyện gì sao ?"

Cầm đầu chính là một cái đại mập mạp, trên đầu của hắn còn có một cây cỏ xanh. Hắn cười đến cực kỳ ân cần, nhiệt tình thăm hỏi, nói: "Có chuyện gì ngài cứ phân phó, chúng tiểu nhân nhất định làm được !"

Bạch Nguyệt liếc mắt đến cái này tiểu yêu quái một cái, lại nhìn nhìn đối phương phía sau đám kia nửa trong suốt tinh quái, đám này đều là nàng vừa mới gọi lại đây.

" Ngươi biết thỏ ăn gì sao ?."

Bạch Nguyệt trực tiếp phân phó.

Đám yêu quái nhỏ cũng rất phối hợp, yêu quái cỏ nhỏ cầm đầu vừa thấy Bạch Nguyệt trong tay dẫn theo con thỏ, liền hiểu ra chuyện như thế nào, hắn vươn tay biến hóa trong tay liền hiện ra một đám cỏ xanh tươi.

Những ngọn cỏ này vừa thơm lại ngon.

Tinh linh cỏ ân cần mà đem này đám cỏ giơ lên: "Con thỏ thích ăn cỏ! Đều cho ngài!"

Phía sau, những cái đó các yêu quái đều sôi trào.

Bọn họ thấy vậy, từng cái cũng chạy ra tới, phía sau tiếp trước mà đẩy mạnh sản phẩm tiêu thụ của chính mình.

Cải trắng tinh: "Đây là cải trắng mà tôi tỉ mỉ gieo trồng , thuần thiên nhiên không ô nhiễm, con thỏ ăn cạc cạc rất ngon !"

Yêu quái cà rốt: " Ngươi đi ra chỗ khác, chưa từng nghe qua con thỏ thích ăn cà rốt sao? Cà rốt của ta mới là tốt nhất, giòn giòn, còn rất thơm ngọt, con thỏ tuyệt đối thích ăn!"

Tinh linh cỏ lớn : "Các ngươi tính là gì, cỏ của ta cả thỏ tộc đều thích ăn!"

Nhìn một màn này, Ô Phù Vũ hoàn toàn khiếp sợ: ?

Nàng quay đầu nhìn về phía đại yêu quái mặt vô biểu tình này, nghĩ thầm: Nhiều người như vậy đều thích Thượng Thần đại nhân, Thượng Thần đại nhân còn rất được hoan nghênh.

Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng những cái đó yêu quái đều cống hiến ra rất nhiều đồ ăn, thỏ con lại cảm giác không vui vẻ.

Bạch Nguyệt: " Để đó rồi rời khỏi đây."

" Dạ vâng !" Tinh quái, yêu quái đồng thời lên tiếng, đem đồ để trên mặt đất.

Chỉ chốc lát sau, đồ trên mặt đất cao như muốn xây một ngọn núi.

Bạch Nguyệt phất tay, liền đem cơm của thỏ con di chuyển vào bên trong sơn động.

Gió thổi qua, thổi tan hơi thở của đám tinh quái, yêu quái, lại đưa tới một hơi thở xấu quen thuộc.

Bạch Nguyệt ngước mắt, ánh mắt cảnh giác.

Nàng đem Ô Phù Vũ hướng trong động ném, nói: "Ngươi đi vào trước kiếm gì ăn đi."

" Tuân mệnh." Ô Phù Vũ xoay người liền chạy về trong động.

Trong gió đêm, Bạch Nguyệt liền đứng ở cửa động, cau mày, chờ đợi chủ nhân của mùi hương kia.

Nhưng vào lúc này, mùi hương đột nhiên phai nhạt, không bao lâu liền tan.

Bạch Nguyệt cả kinh, bỗng nhiên nhớ tới bên trong hang động còn có giếng trời.

"Thỏ con......"

Nàng vội vàng trở về, lại phát hiện trong động rỗng tuếch, chỉ có kia một đống đồ ăn chất như núi, lại không có thân ảnh của bé thỏ xám

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com