Chương 7
" Chó chết !."
Nhìn hang động trống rỗng, Bạch Nguyệt không nhịn được chửi thề một câu.
Huyệt động này của nàng có kết giới, nhưng kết giới này trừ bỏ những người có tu vi cao thâm hoặc những người biết rõ công pháp của nàng. Nhưng hôm nay,có người tu vi còn cao thâm hơn nàng, đối với nàng coi thường nên lại đây làm việc trộm cắp, biết rõ công pháp của nàng chỉ có hai vị kia.
Bên trong hang động tràn ngập mùi vị khó chịu.
Bạch Nguyệt sắc mặt tối sầm, tâm nói tên đáng chết kia lại dám lặng lẽ lẻn vào địa bàn của nàng, còn bắt đi thỏ con. Nàng rất tức giận, đôi mắt vàng bốc cháy lên ngọn lửa, nàng nhìn chằm chằm đống đồ ăn chất như núi, lẩm bẩm: " Thỏ con còn chưa ăn, cứ như mà bị bắt đi sao ?"
Giấc ngủ này là ngủ không được.
Bạch Nguyệt thân hình chợt lóe, biến mất ở trong hang động.
-
Chân trời sáng lên một tầng ánh nắng.
Chỉ chốc lát sau, tiếng gà gáy vang lên , ánh mặt trời tỏa sáng xua tan khí lạnh của ban đêm , mang đến sự ấm áp cho ngày mới.
Phù Dung Thành.
Tại phố xá phồn hoa sầm uất, có hai bóng người xuyên qua.
Đi phía trước, là một người phụ nữ ăn mặc váy đỏ, nàng trang điểm tinh xảo, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ quyến rũ. Phía sau cô ta đi theo một là một người ăn mặc váy thuần trắng, người nọ đúng là Bạch Nguyệt.
Lúc này Bạch Nguyệt hoàn toàn không có tâm tình nhàn nhã, nàng nhíu chặt mi, mặt không cảm xúc mà đi theo nữ nhân váy đỏ, đi được một đoạn đường, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi: "Hồ đại tiểu thư, mình đã cùng cậu đi dạo phố, hiện tại có thể nói cho mình tên đáng chết kia đi đâu không ?"
Bị gọi "Hồ đại tiểu thư" nữ nhân ngừng bước chân, nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt, nhẹ nhàng cười, nụ cười kiểu diễm giống như hoa tường vi trên phố hẻm, nàng duỗi tay ý bảo: "Bình tĩnh, bình tĩnh."
Vị này hồ đại tiểu thư tên thật là Hồ Nhan, là hồ tiên tu luyện vài ngàn năm, cùng Bạch Nguyệt giống nhau, đều là Thượng Thần đại nhân. Vị này hồ ly thượng thần cũng thích gây chuyện, nhưng khác với Bạch Nguyệt chính là, Hồ Nhan rất biết cách sống của nhân loại, cũng như làm việc rất khéo léo, làm chuyện xấu không dễ dàng bị phát hiện. Cho nên, nhiều năm như vậy trôi qua, nàng vẫn là an toàn, trừ lúc về trời báo cáo thời gian công tác, nàng đều ở lại nhân gian trêu gà ghẹo chó.
Bạch Nguyệt có hai người bạn tốt, Hồ Nhan chính là một trong số đó.
Không quá giống nhau chính là, Hồ Nhan tựa hồ đối nàng có chút ý tứ, giờ phút này đối phương cười đến bình thường, nhưng Bạch Nguyệt trong lòng biết đó là đối phương đang sử dụng kỹ năng của hồ ly, dùng nụ cười kia mị hoặc nàng.
Vì thế, Bạch Nguyệt quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Đừng dùng chiêu kia của cậu."
" Được thôi." Hồ đại tiểu thư bất đắc dĩ mà thở dài, nàng hướng Bạch Nguyệt đi tới, "Đã bao nhiêu năm, cậu vẫn là thiếu kiên nhẫn như xưa."
Bạch Nguyệt không để ý đến đối phương.
Hồ Nhan hiếu kỳ nói: " Chỉ vì một con thỏ mà đến tìm mình ?"
Bạch Nguyệt: " Chỉ có cậu biết hành tung của tên đáng chết kia ."
Nàng trong miệng " Tên đáng chết", là người bạn tốt khác của nàng, tên là Tiểu Thất, tên đáng chết này có một kĩ năng, chính là thực am hiểu chạy trốn, một khi muốn chạy, không ai có thể biết rõ hành tung.
Nhưng tên đáng chết này mê chơi, có chuyện gì nhất định sẽ cùng Hồ Nhan nói.
Cho nên, Bạch Nguyệt không có cách, đành phải tới tìm Hồ Nhan.
Cũng liền có chuyện hôm nay.
Hồ Nhan cười nói: " Mình sao biết cậu ta đi đâu, nhưng thật ra cậu, dù sao cũng chỉ là một con thỏ yêu nhỏ, tu vi cực thấp, liền hình người đều không hóa được, đáng giá để tâm như vậy sao."
"Cùng cậu không quan hệ." Bạch Nguyệt không nhiều lời.
Hồ Nhan lại cười cười: " Rồi rồi, đều là bạn tốt lâu năm, đừng như vậy mình giúp cậu tìm là được chứ gì."
Bạch Nguyệt sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, nàng nhìn về phía Hồ Nhan, vẫn là nói câu cảm ơn.
Hồ Nhan xua xua tay: " Mình chỉ có thể nói cho cậu biết Tiểu Thất thích đi chỗ nào chơi, có thể tìm được hay không chờ bản lĩnh của cậu."
Bạch Nguyệt: "Ừm."
Hồ Nhan liền nói: " Buổi tối gần đây Tiểu Thất đều sẽ đi Chó Già làm công."
Bạch Nguyệt: "?"
-
Nghe Hồ Nhan nói, Cáp Tiểu Thất gần nhất sẽ chỉ xuất hiện vào buổi tối. Bởi vậy, Bạch Nguyệt đợi lúc lâu, vẫn luôn chờ tới lúc màn đêm buông xuống, chờ đến Phù Dung Thành sáng lên đèn neon, nàng mới đến đường phố phồn hoa kia.
Cách đó không xa chính là " Không thỏ không vui" cửa hàng, Bạch Nguyệt lại không có bất luận tâm tư đi vào nhìn xem, nàng lập tức đi qua cửa hàng kia, hướng tới trong phố sâu đi đến, đi ra này hẻm nhỏ tới phía trên quảng trường. Bạch Nguyệt mới ngừng lại.
Phía trước cách đó không xa là đám người đông đúc, lui tới người đi đường già trẻ đều có, bọn họ ở trên quảng trường lớn đi dạo, có vài người kết bạn nói chuyện, có vài người dắt chó đi dạo, thoạt nhìn nhàn nhã cực kỳ.
Bạch Nguyệt vừa nhấc đầu, liền thấy phía xa kia trên lầu cao thương nghiệp có một bảng hiệu, nó sáng ánh đèn lòe loẹt, bên trên viết "Hello Cafe Chó Chó".
Nhìn thấy bảng hiệu này, Bạch Nguyệt liền biết đối tượng đang cần tìm ở đây, đây là Hồ Nhan trong miệng nơi gọi là Cẩu Già ( Chó Già ).
Nàng cất bước, vòng qua đám người, hướng tới chỗ thương nghiệp đi đến.
Trên quảng trường khắp nơi có đèn, nhưng ánh đèn khá tối không quá sáng nhưng lại có thể chiếu sáng phân nửa quảng trường.
Ở chỗ này người đi dạo vừa nói vừa cười, hơi lạnh gió đêm thổi, thổi tan ban ngày khô nóng, cũng đem những người trên quảng trường đang nói nhỏ thì thầm lại đây.
"Oa, cậu xem, nơi đó có một con chó lớn !"
"Là Husky ! Trời ơi, ngầu quá !"
"Oai phong lẫm liệt, quá hoàn mỹ."
"......"
Bạch Nguyệt nghe thấy được kia âm thanh của vài lời nói chuyện , chú ý tới rồi đối phương trong miệng "Husky" từ này, nàng dừng bước chân, hướng tới người nói truyền đến phương hướng nhìn lại ——
Cách đó không xa vây quanh một đám người, phần lớn là người trẻ tuổi, nam tính, nữ tính đều có, cũng có không ít trẻ em, người già, tổ hợp này vừa thấy chính là đối diện có điều gì đó thú vị, hấp dẫn nhóm người này.
Trên quảng trường người quá nhiều, bốn phía đều là nhân loại hơi thở, này hơi thở tích tiểu thành đại, bao trùm ở đấy là nhàn nhạt linh khí của thần tiên.
Nếu không phải kia mấy người thanh âm truyền tới, Bạch Nguyệt thật đúng là không chú ý tới bên trong nhân loại hơi thở, có mùi vị của đồ cẩu kia.
Nàng sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới.
Husky là tên gọi, mà Husky thuộc giống chó Siberia.
Tên Cáp Tiểu Thất chính là thuộc giống chó ngoại quốc.
Nghịch ngợm, thần kinh, quấy rối, không chỉ có thích chạy đến nàng trong động đem đồ vật phá hoại, còn thích trộm đồ vật làm nàng phải tìm, khiến người ta rất là đau đầu. Bạch Nguyệt suy nghĩ một ngàn năm, cũng chưa suy nghĩ ra được chó ngoại quốc này bằng cách nào thành tiên.
" Nhường đường một chút, cảm ơn."
Bạch Nguyệt đẩy ra đám người, hướng đám đông phương hướng đi đến.
Trong lúc đi tới, nàng nghe thấy bên kia lại truyền đến vài câu nói chuyện với nhau, bên trong tiếng người ồn ào, nàng thực mau liền nghe ra bên kia đám người đang nói chuyện gì.
" Ui, mấy cậu xem, đằng sau Husky hình như có cục than nhỏ ?"
" Cục than gì, rõ ràng đó là một con thỏ, ha ha ha ha."
"Trời má, con thỏ đáng yêu quá đi, đôi mắt màu lam ai ui, thỏ con đang nhìn mình, a a a a dễ thương quá !"
"......"
Con thỏ......
Bạch Nguyệt một bên nghe, một bên bước chân nhanh hơn, chạy đến chỗ đám người tụ tập.
Nghe được " Chó cùng con thỏ " cái này tổ hợp, Bạch Nguyệt cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì đây là việc mà cái tên cẩu Cáp Tiểu Thất hay làm. Nhưng đồng thời, nàng trong lòng ẩn chứa vui sướng, vui sướng chính là rốt cuộc tìm được con thỏ ngu ngốc kia.
Nhưng là mặt Bạch Nguyệt trước sau đều âm trầm, vẫn luôn hướng tới phương hướng đi đến.
Rốt cuộc, nàng đi tới bên kia, từ trong đám người chen vào, chen vào kia "Tiền tuyến".
Tự nhiên cũng thấy rõ nhân loại rốt cuộc vây quanh cái thứ gì.
Phía trước bên trong đám người, một con Husky đen trắng cường tráng ngẩng đầu ưỡn ngực, nàng mặt hướng tới Bạch Nguyệt, trên trán là tiêu chuẩn " Ba ngọn lửa", một đôi mắt màu lam thủy tinh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bên này, ánh mắt kia tràn ngập khí phách, biểu tình thập phần soái khí.
Chỉ là khi Husky ở nhìn thấy Bạch Nguyệt bên trong đám người lúc sau, thân chó chấn động, rụt rụt đầu, theo sau liền phun ra đầu lưỡi màu hồng phấn, lấy lòng mà mở rộng miệng nở nụ cười.
Bên trong đám người vang lên một mảnh kinh hô.
" Nhìn kìa, con Husky hiện tại nhìn ngu ngốc khờ khạo ghê."
" Nó thật đáng yêu, đáng iu quãi, mình muốn sờ, hu hu hu !"
" Bé thỏ nhìn chị nè ,nhìn chị nè bé !"
"......"
Bên trong đám người Husky đứng ở tại chỗ, nàng cẩn thận mà đánh giá một chút người phụ nữ váy trắng đang đứng hòa cùng đám đông, phát hiện đối phương chính là Bạch Nguyệt không có nhận lầm, liền tại chỗ lắc lắc cái đuôi, sau đó nịnh nọt mà đi qua chỗ Bạch Nguyệt.
Nàng phía sau lưng có một đám lông xù xù khác, dò ra một cái đầu nhỏ đen nhánh.
Đó là một con thỏ, thỏ con có một đôi mắt màu xanh ngọc, khi nó hướng bên này xem, tựa hồ là thấy Bạch Nguyệt bên trong đám người, cũng ngây ngẩn liền nghiêng đầu, cũng không nhúc nhích, giống như bị sét đánh.
Đám người như thể trúng số, nhân viên cửa hàng Cẩu Già nhân cơ hội thét to lời mời gọi nói: " Bé cún mọi người đang xem gọi là Tiểu Thất, là bé cún hot nhất Cẩu Già, ở Cẩu Già không chỉ có Husky, còn có Golden, Labrador, chó Shiba, Corgi......Mọi người mau tới chơi nha, ai ai cũng hoan nghênh !"
Xung quanh, tiếng người ồn ào, cãi cọ ồn ào.
Bạch Nguyệt không rảnh nghe hết, nàng mỉm cười, nhìn về phía con Husky lớn kia, cũng nhìn về thỏ con sau lưng nó, sắc mặt như thường, chính là cặp kia con ngươi thâm đen như một hố sâu không đáy, giống trời đen trước cơn bão.
Trước người, Husky phe phẩy cái đuôi, vui vẻ mà đi tới Bạch Nguyệt, nàng thấp hèn đầu, dùng lông xù xù đầu cọ cọ chân Bạch Nguyệt.
"Trời ạ! Husky !"
Người chung quanh kinh hô lên, thỉnh thoảng có người nói với Bạch Nguyệt, nói Husky thích nàng, nói Husky thích mấy chị gái xinh đẹp.
Bạch Nguyệt chỉ là nhìn chằm chằm Husky ngu xuẩn này, nhìn Husky lỗ tai đen sì mập mạp, nàng duỗi tay sờ, ở góc độ người qua đường nhìn không thấy, dùng sức nhéo nhéo, cười nói: "Nghe lời quá nhỉ......tên chó chết." Cuối cùng ba chữ, nàng nói giọng cực kỳ nhỏ, trừ bỏ Husky cùng thỏ con, không ai có thể nghe thấy.
Cáp Tiểu Thất lỗ tai cảm thấy đau, nàng lui lại một bước, lại vẫn là nịnh nọt mà nhìn Bạch Nguyệt, ngây ngô cười: "Ngao ngao ngao nga a nga ——"
Bé thỏ đang ngồi xổm sau lưng Husky cũng đứng lên.
Thỏ con cảm giác Thượng Thần đại nhân cảm xúc không tốt, nàng đứng thẳng lên, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt, biểu tình thoạt nhìn như muốn khóc, tựa hồ muốn nói: Tôi là tên chó chết, Thượng Thần đại nhân ngài không cần tức giận được không ?.
------------------------------------------
p/s: vài chỗ mình để chữ chó, chỗ thì cẩu để cho đỡ kì ( hoặc có mỗi mình thấy thế :(( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com