Chương 13: Mất máu vì tâm linh
Chương 13: Mất máu vì tâm linh
Ngày 4 tháng 9 thứ sáu, lịch hẹn trước đó bị hủy nhưng Lai Quân vẫn đến sở Ý Nghiên để sắp xếp kết quả kiểm tra trong buổi tư vấn hôm qua.
Theo lý mà nói, những tài liệu này lẽ ra nên được xử lý ngay sau buổi tư vấn hôm qua. Tuy nhiên, vì bận rộn lên kế hoạch "xử trí" Bạch Mộc Thanh nên cô đã dời lại sang hôm nay.
Mở tập khảo sát kiểm tra, cô đang xây dựng bảng phân tích dữ liệu thì cửa phòng vang lên tiếng động. Nghĩ rằng đó là Hách Ngạn, cô liền trực tiếp cho người bước vào.
Cửa mở, bước vào là một mỹ nam cao gầy. Gương mặt mang vẻ đẹp cổ điển với hàng chân mày thanh mảnh, đôi mắt hoa đào và bờ môi nhạt màu. Người này, xét về chiều cao chính là phiên bản XXXL của Hách Ngạn, về diện mạo là phiên bản đẹp trai 2.0 của anh ta. Nếu không biết, hẳn sẽ nghĩ đây là anh trai của Hách Ngạn, tên là Hách Anh Tuấn.
Thấy người bước vào là ai, Lai Quân dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ phép lịch sự, khẽ gật đầu:
"Quý lão sư, sáng nay Tổ 3 không có việc gì sao?"
Quý Hiền là chuyên viên ý thức của Tổ tư vấn 3, đến sở Ý Nghiên trước Lai Quân ba năm, có thể coi như là đàn anh của cô. Văn phòng của anh ta nằm ở tầng 3, sở Ý Nghiên có ba tổ tư vấn, mỗi tổ chiếm một tầng riêng biệt, hoàn toàn không can thiệp vào công việc của nhau.
Lai Quân thường làm việc ở tầng 4 và rất hiếm khi bước xuống hai tầng còn lại. Với các tổ 1 và 3, sự xuất hiện của cô gần như là một dịp hiếm có. Nhưng Quý Hiền thì khác, anh ta thường xuyên đi lại khắp nơi. Hôm nay ghé tầng 2, ngày mai lên tầng 4, thậm chí cả văn phòng của sở trưởng Vương Lợi Viên cũng từng bị anh ghé qua.
Vương Lợi Viên thậm chí còn xem xét có lẽ nên chuyển văn phòng của Quý Hiền thành một văn phòng lưu động để tiết kiệm công sức anh ta đi lại.
Dẫu vậy, nơi Quý Hiền thích ghé nhất vẫn là tầng 4, văn phòng của Lai Quân. Dường như tầng này có một sức hút bí ẩn đặc biệt đối với anh ta.
Vì vậy khi thấy anh xuất hiện, Lai Quân không kinh ngạc. Cô biết tầng 4 chính là điểm đến trong lịch trình thăm viếng hôm nay của anh.
Quý Hiền đứng tựa ở cửa nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng sáng: "Quân Tử, khỏe không? Sáng nay anh không có lịch tư vấn nên muốn ghé xem em bận rộn thế nào."
"Tôi cũng không bận lắm, chỉ cần hoàn thành việc sắp xếp ghi chép là xong."
"Gì? Không phải sáng nay em có một lịch tư vấn sao? Người đến là Đan Hạo Mẫn đúng không?"
Lai Quân ngước nhìn anh, đôi lông mày hơi nhíu lại: "Làm sao anh biết?"
Hôm nay là thứ sáu, Lai Quân thực sự có một lịch tư vấn. Khách hàng là Đan Hạo Mẫn. Tuy nhiên, hai ngày trước, Hách Ngạn đã thông báo cho cô rằng lịch hẹn này bị hủy vì sức khỏe của cậu bé chưa hồi phục, cần phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày. So với các vấn đề về ý thức, chắc chắn sức khỏe thể chất quan trọng hơn. Lịch hẹn được dời sang một tháng sau.
Tuy vậy, việc sắp xếp lịch hẹn giữa các tổ tư vấn chỉ thỉnh thoảng trao đổi về thời gian, còn thông tin chi tiết về khách hàng thì không được chia sẻ. Tài liệu của khách hàng chỉ lưu hành nội bộ trong tổ tư vấn liên quan, hoàn toàn bảo mật giữa các tổ.
Ví dụ, Lai Quân không hề biết Quý Hiền có lịch tư vấn nào hay khách hàng của anh là ai. Nhưng giờ đây, anh lại nắm rõ chính xác lịch hẹn và đối tượng tư vấn của cô, điều này thực sự không hợp lý.
Thấy vẻ nghi hoặc của cô, Quý Hiền lập tức giải thích: "Khách hàng này khá đặc biệt. Một tháng trước, mẹ cậu bé đích thân đến sở để đặt lịch ngay tại phòng thư ký. Lúc đó anh tình cờ có mặt. Hơn nữa, chuyện của Đan Hạo Mẫn khi đó đã gây xôn xao, nhiều phương tiện truyền thông cũng đưa tin. Anh nghe qua tình hình của cậu bé và cảm thấy rất hứng thú nên đã nhờ phòng thư ký sắp xếp cậu bé vào danh sách của anh. Nhưng cuối cùng cậu ấy lại được chuyển sang cho em."
"Tại sao vậy?" Lai Quân hỏi vì Hách Ngạn chưa từng nhắc đến chuyện này.
"Ài, ban đầu đã phân cậu bé ấy cho anh rồi. Nhưng sau đó mẹ cậu bé lại gọi điện, yêu cầu một chuyên viên ý thức nữ. Bà ấy nghĩ rằng giáo viên nữ sẽ dịu dàng, tinh tế hơn, từ đó mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn. Vì vậy cậu bé được chuyển sang cho em."
Nói đến đây, Quý Hiền không nhịn được khẽ bĩu môi, đầy vẻ bất đắc dĩ. Có vẻ anh đang cảm thán rằng thời thế thật đảo điên, một chàng trai ấm áp nhiệt tình như anh lại không bằng một nữ thần băng giá ngàn năm như Lai Quân!
Nghe anh giải thích, Lai Quân gật đầu, cuối cùng đã hiểu tại sao Quý Hiền lại đặc biệt quan tâm đến lịch hẹn này và còn cất công lên tận đây để hỏi thăm.
Nhưng cô cũng chưa có cơ hội gặp được Đan Hạo Mẫn. Đến tận lúc này, vị khách kia vẫn chưa xuất hiện khiến người khác không khỏi tò mò.
"Đến hôm kia, mẹ cậu ấy đã hủy lịch hẹn. Cậu bé vẫn đang ở bệnh viện, hiện tại chưa tiện tiếp nhận điều trị ý thức."
Quý Hiền nghe vậy chợt hiểu ra vấn đề, liền "ồ" lên một tiếng. Trong chốc lát, anh không biết phải nói gì thêm khiến bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng.
Yên lặng đến mức hơi gượng gạo.
Trong tình huống này, Lai Quân chắc chắn sẽ không chủ động bắt chuyện. Với bản tính băng thép không gỉ của mình, cô chẳng hề e ngại sự lạnh lẽo. Dù Quý Hiền có bị đóng băng thành tượng ngay trước cửa văn phòng, cô vẫn có thể làm ngơ, cúi đầu tiếp tục công việc.
Vì thế, Quý Hiền đành phải tự tìm cách phá vỡ sự im lặng. Anh tìm đề tài, cười nói: "Quân Tử này, nếu em có công việc nào không kịp làm cứ chia bớt cho anh. Lịch hẹn của anh dạo này khá thoải mái mà."
"Được, cảm ơn." Lai Quân khẽ gật đầu, đáp lại bằng ba từ nhẹ tênh, không rõ là đồng ý thật hay chỉ là đáp ứng cho có lệ.
Không khí lập tức lạnh thêm vài phần, như hạ nhiệt đột ngột. Để tránh bản thân bị đông cứng mà không gượng dậy nổi, Quý Hiền nhanh chóng hiểu ý, kết thúc chuyến ghé thăm hôm nay và ngoan ngoãn rời khỏi văn phòng.
Nhìn bóng dáng anh rời đi, Đinh Đông và Hách Ngạn đều không nhịn được mà thở dài. Quý Hiền được xem như hoa vương giao tiếp của sở, tính tình hào sảng, nhiệt tình, lại luôn tràn đầy sức sống. Anh đúng kiểu là một mỹ nam vừa nhìn đã khiến người ta mến.
Anh thường xuyên ghé thăm khắp nơi, chủ động đề nghị giúp đỡ Lai Quân, thậm chí những dịp lễ Tết còn mời cô đi ăn. Với gương mặt điển trai, mỗi khi anh ngồi cùng Lai Quân, họ trông như một cặp đôi hoàn hảo làm người khác không khỏi ghen tị. Trước đây từng có đồng nghiệp trong sở đẩy thuyền ghép cặp hai người.
Nhưng Lai Quân xứng danh là băng thép không gỉ. Thái độ lạnh lùng băng giá ngàn năm của cô khiến những người cố gắng se duyên đều không tìm được cơ hội, đành phải từ bỏ ý định.
Lần này sau khi Quý Hiền rời đi, Lai Quân cũng hoàn thành công việc của mình. Cô nói vài câu với Hách Ngạn và Đinh Đông, sau đó lên đường đến hẻm Cựu Yến để tìm Bạch Mộc Thanh.
Khi đến hẻm Cựu Yến vẫn chưa tới trưa, vừa đúng 10 giờ rưỡi. Lai Quân thoáng lo lắng rằng có thể mình đến quá sớm, Bạch Mộc Thanh còn chưa rời giường.
Tuy nhiên, khi cô bước đến cửa hàng tạp hóa "Nguyệt Chi Linh" nhìn vào bên trong, thấy cửa hàng đã mở, còn bàn xem bói ở góc phòng cũng đã bày ra. Bạch Mộc Thanh mặc một bộ trang phục công sở chỉnh tề, đang ngồi ngay ngắn sau bàn. Bên cạnh còn có một tấm bảng giấy được dựng lên với hàng chữ viết tay bằng bút lông, phóng khoáng như rồng bay phượng múa:
"Đoán mệnh chuyên nghiệp, luận mệnh lý, đoán nhân duyên, xem tướng mặt, đọc tướng tay.
Dịch vụ tối ưu nhất – Giá cả hợp lý nhất – Kỹ thuật ưu việt nhất – Thầy bói đẹp nhất.
(Kỷ niệm đầy năm hoạt động: Các em gái xinh đẹp được giảm giá 20% ưu đãi.)"
Lai Quân mỉm cười trong lòng: Người này thật biết cách thương hoa tiếc ngọc, ưu ái chiếu cố các em gái xinh đẹp.
Sau khi quan sát từ bên ngoài, cô chỉnh lại túi xách trên vai rồi bước vào cửa.
Chủ tiệm vẫn ngồi sau quầy như lần trước, chiếc váy lụa trên người đổi từ đen sang đỏ, rất hợp với đôi môi đỏ rực của bà. Phát hiện có khách đến, bà chủ nở một ánh mắt hoan nghênh, khi nhận ra Lai Quân thì liền reo lên:
"Ai da, cô đến tìm Mộc Thanh đúng không?"
Bạch Mộc Thanh đang cúi đầu chăm chú đọc một cuốn sách nhỏ bìa vàng. Nghe thấy chủ tiệm gọi, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào ánh nhìn của Lai Quân.
Lai Quân lặng lẽ quan sát khuôn mặt của cô ấy. Đôi mắt trong trẻo, chân mày thanh thoát. Thấy vậy, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cô còn lo rằng nếu hôm nay Bạch Mộc Thanh dậy sớm và trang điểm lồng lộn sẽ lại biến thành vẻ ngoài chói lóa đến kinh người.
Cũng may hôm nay cô ấy vẫn để mặt mộc, nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Lai Quân ngồi xuống đối diện Bạch Mộc Thanh. Ánh mắt cô lướt qua bìa cuốn sách nhỏ mà Bạch Mộc Thanh đang cầm. Trên bìa ghi rõ "Giải chi tiết luận mệnh Bát Tự", rõ ràng đây là tài liệu học thuật về xem bói, đến cả kiểu chữ cũng phảng phất phong cách phong thủy.
"Công việc có vấn đề gì sao?" Bạch Mộc Thanh không tỏ ra ngạc nhiên. Nhìn dáng vẻ của cô, tâm trạng dường như khá tốt, như thể đã đoán trước được Lai Quân sẽ đến tìm mình.
"Không có gì, chỉ ghé qua xem thôi."
Bạch Mộc Thanh thoáng vẻ suy tư, khẽ "ồ" một tiếng, đôi lông mày nhướng lên xuống vài lần: "Hóa ra là muốn đến nhìn tôi à?"
Lai Quân: Tôi chỉ lo cô đột ngột bỏ chạy đi mất thôi...
Hai ngày qua, mỗi lần đi ngang qua hẻm Cựu Yến trên đường về nhà, cô đều cẩn thận hỏi các cửa hàng gần đó xem bà thầy bói kia có mở sạp như thường lệ không. Dù hôm chia tay trước đó, Bạch Mộc Thanh trông có vẻ bình thản nhưng Lai Quân vẫn lo cô ấy có thể bất ngờ thu dọn đồ đạc bỏ đi, không thèm lừa thêm tiền của mấy em gái xinh đẹp nữa.
May mắn thay, bản thân Bạch Mộc Thanh lại đủ gan dạ, giờ vẫn ngồi trước mặt cô, tinh thần tràn đầy phấn chấn.
Ánh mắt Lai Quân quét qua những đồ vật bày trên bàn, tài liệu xem bói, quẻ xăm, bài Tarot, quả cầu pha lê, đồng tiền cổ, la bàn. Bộ dụng cụ đa dạng này như thể hòa trộn tất cả các kỹ thuật bói toán từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, cứ cái nào hữu ích là lấy hết về.
Nhìn quanh một vòng, không thấy chiếc chuông gió bằng đồng lần đầu gặp, cô hỏi:
"Cái chuông gió đồng cô dùng hôm lần đầu gặp đâu rồi?"
Dụng cụ gây án sao lại không thấy nữa?
"Ồ, đó là pháp khí cấp đại hung. Trường hợp bình thường không dùng tới."
Ánh mắt Lai Quân quay lại nhìn cô, hai mắt nhíu lại: "Ý cô là tôi là đại hung sao?"
"Chuyện đã liên quan đến linh dị và hạn huyết quang, ít nhiều có chút hung hiểm chứ."
"Vậy cái gọi là hạn huyết quang này chẳng phải cô bịa ra sao?"
"Tôi là người có đạo đức nghề nghiệp đấy. Dù hôm đó chỉ là để thu hút sự chú ý của cô nhưng tôi thực sự cảm nhận được điều gì đó bất thường. Nếu không thì đã chẳng nói vậy."
"Vậy tại sao tôi lại mất máu vì tâm linh?"
Nghe câu hỏi của cô, Bạch Mộc Thanh cong ngón tay, ra hiệu cô tiến gần lại như thể sắp tiết lộ thiên cơ, cần giữ kín để tránh người khác nghe thấy. Thấy vậy, Lai Quân khẽ nghiêng người tới trước, chờ đợi một lời giải thích chuyên môn.
"Cái này hiện tại tôi vẫn chưa tính ra. Đợi khi nào tính ra được, tôi sẽ báo cô ngay!"
Khuôn mặt Lai Quân cứng lại, toàn thân như sắp đóng băng. Cô ngồi thẳng lưng, sau đó hơi ngả người ra sau, cố tạo khoảng cách xa hơn.
"Cô nói mất máu, là tổn hao loại máu nào? Máu tĩnh mạch, động mạch, hay máu trong mao mạch?"
Câu hỏi mang ý định khó dễ, cố ý chế giễu cách dùng từ của "bà thầy bói." Nhưng không ngờ Bạch Mộc Thanh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Đôi mày nhíu lại, đôi môi khẽ mím, gương mặt lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị khó ngờ.
"Thực ra, máu chỉ là cách nói mang tính biểu tượng thôi. Giống như trong trò chơi, thanh máu đại diện cho điểm sinh mệnh, tức là cô còn chịu được bao nhiêu đòn nữa," Bạch Mộc Thanh giơ ngón trỏ lên, chỉ vào thái dương, "Cái tôi nói ở đây, máu chính là số lượng neuron thần kinh trong não của cô. 'Mất máu' nghĩa là số lượng neuron thần kinh đó giảm đi, chất lượng cũng bị tổn hại."
Nghe những lời này, ánh mắt Lai Quân trở nên tập trung hơn. Dù lòng không hề hoảng loạn nhưng cô cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Sự giảm sút của neuron thần kinh trong não đồng nghĩa với việc các mạch thần kinh bị tan vỡ, mà các mạch này chính là nơi lưu giữ ký ức và xử lý thông tin. Nếu chúng bị hủy hoại, ký ức có thể bị mất đi, hoặc khả năng phân tích thông tin cảm quan sẽ bị ảnh hưởng.
Bạch Mộc Thanh nói cô bị mất máu vì tâm linh rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Phải chăng đó là dấu hiệu cô sẽ mất trí nhớ? Hay cô sẽ gặp vấn đề về nhận thức, hoặc thậm chí rơi vào trạng thái mất hoàn toàn ý thức?
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bạch Mộc Thanh, Lai Quân định mở miệng hỏi. Nhưng ngay giây tiếp theo, Bạch đại sư này đã cong môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, phá tan không khí nghiêm trọng vừa rồi: "Nhưng đừng lo, có tôi ở đây, sẽ không để cô mất máu đâu."
"Cô? Cô định làm thế nào?"
"Hiện tại chưa phải lúc. Tôi vẫn chưa tính được nguyên nhân cụ thể mà. Chờ khi nào tính ra sẽ biết cách giải quyết thôi."
Lai Quân im lặng ba giây, ánh mắt không rời khỏi Bạch Mộc Thanh.
Người phụ nữ này thay đổi phong cách quá nhanh đến mức cô không thể phân biệt được liệu lời nói kia là một lời tiên đoán nghiêm túc, hay chỉ là chiêu trò chém gió khéo léo.
Dưới ánh nhìn dò xét, Bạch Mộc Thanh không hề tỏ ra e dè. Ngược lại, cô ấy vô cùng thoải mái, đôi mắt sáng rõ và thuần khiết như có thể soi thấu tâm trí người khác, tựa như chỉ cần liếc qua cũng đủ biết não người ta có vấn đề ở đâu.
Ba giây sau, Lai Quân dời mắt đi, đảo qua một lượt cửa tiệm. Cô nhận thấy xung quanh thi thoảng có khách ra vào. Nếu họ đứng ở khu vực giá đồ chơi này, rất có thể sẽ nghe được đoạn trò chuyện của cả hai.
Lai Quân hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói: "Chúng ta vào phòng của cô đi. Tôi có chuyện cần bàn kỹ với cô."
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com