CHƯƠNG 28: AI CŨNG ĐỪNG HÒNG XUỐNG XE NÀY
Hiếm khi thấy Lâm Lạc dè dặt thế, Mạnh Uyên khẽ cười, bước tới trước Bành Nhạc, giọng bình thản: "Chào cô, tôi là dì của Lạc Lạc, cũng là mẹ của đối tượng xem mắt của cô ấy."
Bành Nhạc lộ vẻ "quả nhiên thế", mắt lườt qua Lâm Lạc, mỉa mai không giấu. Chị đúng là cũng làm mẹ, Lâm Lạc này "tật xấu khó bỏ". Lâm Lạc chỉ muốn độn thổ, lườm Mạnh Uyên một cái sắc lẹm. Danh tiếng của cô, lần nữa bị nàng phá tan tành!
Thấy hai người liếc nhau, Bành Nhạc hậm hực bỏ đi, oán khí như mây đen kéo đến. Mạnh Uyên nhìn theo, nhướn mày: "Cô ta thích em à? Nhìn oán khí nặng thế."
Lâm Lạc nhún vai: "Em biết đâu."
Nàng trêu tiếp: "Em làm tổn thương bao nhiêu cô gái rồi? Người ta thấy em đi với chị, liền bảo em tật xấu khó bỏ." Tận dụng cơ hội tiếp cận, nhưng lại thích mẹ người ta, làm tan nát trái tim họ. Chuyện này, chắc chắn Lâm Lạc làm được. Suýt nữa, Mạnh Viên cũng là một trong số đó.
Lâm Lạc cãi: "Em đâu biết cô ấy thích em. Em chỉ thích mẹ cô ấy. Sau bị phát hiện, cô ấy không chấp nhận, tụi em cắt liên lạc." Nhưng nói xong, cô tự thấy oan ức. Cô nào mê mẹ người khác đến thế! Cô có mẹ rồi, đâu cần thêm. Thôi, lười giải thích.
"Chở em về" Lâm Lạc đi thẳng đến xe Mạnh Uyên. Nàng đành theo sau, tiếc nuối vì chưa kịp dạo thêm.
Lên xe, Lâm Lạc im lặng, giả vờ lướt điện thoại. Hôm nay đúng là xui, gặp Bành Nhạc. Cô ta có kể lại với mẹ không? Rồi chuyện cô với Mạnh Uyên... Không, cô và Mạnh Uyên có gì đâu mà lo! Cô đã cai nghiện "thích mẹ người khác" từ lâu rồi.
Đến dưới nhà, Mạnh Uyên chưa vội đi: "Cảm ơn em sáng nay đã đi trại trẻ với chị."
Lâm Lạc tháo dây an toàn, đáp qua loa: "Không cần cảm ơn, mẹ em sắp xếp. Cảm ơn thì cảm ơn mẹ em, không thì em chả đi."
"Vậy được" Mạnh Uyên gật đầu. "Chị đến nhà em cảm ơn mẹ. Tiện đường, chị chở em về."
Lâm Lạc: "...Tùy chị."
Mạnh Uyên đúng là mặt dày. Nàng theo Lâm Lạc về nhà. Thấy hai người cùng về, Lâm Ánh vui ra mặt.
"Mẹ nuôi đâu ạ?" Lâm Lạc hỏi.
"Bảo trường có việc, lại đi trường rồi" Lâm Ánh đáp, rồi quay sang: "Hai đứa ăn chưa?"
"Rồi ạ" Lâm Lạc trả lời.
Ba người ngồi lại, trò chuyện về trại trẻ, về những tấm ảnh Mạnh Uyên và Mạnh Chiếu hồi nhỏ, rồi không tránh khỏi nhắc chuyện lạc mất năm xưa. Lâm Ánh chẳng coi Mạnh Uyên là người ngoài, kể cả chuyện ông bà Lâm Lạc. Lâm Lạc giả vờ không quan tâm, nhưng đề tài vẫn xoay về cô. Lâm Ánh lôi album ảnh, lật từng tấm hồi nhỏ của cô, cùng Mạnh Uyên trầm trồ khen cô đáng yêu thế nào.
Lâm Lạc chỉ muốn chuồn. Cô sợ nhất cảnh các chị xem ảnh hồi bé, khen cô đáng yêu, làm cô nổi da gà. Cô biết giờ mình chẳng liên quan gì đến "đáng yêu". Nhưng nếu không ở đây, ai biết mẹ và Mạnh Uyên sẽ nói gì kỳ lạ.
Mạnh Uyên chỉ một tấm ảnh: "Tấm này..."
Lâm Lạc trong ảnh đứng sát tường, tư thế như nhận tội, mặt mũm mĩm nhưng đầy bất mãn. Lâm Ánh cười: "Lạc Lạc hồi nhỏ lấy đồ ở nhà đem trường bán kiếm tiền, bị cô giáo bắt."
Mạnh Uyên chỉ tấm khác, Lâm Lạc khóc to. Lâm Ánh giải thích: "Nó với con bé hàng xóm chơi đóng vai, cả hai đều đòi làm mẹ, cãi nhau."
Mạnh Uyên muốn chụp lại. Lâm Lạc kiên quyết không cho.
Lâm Ánh phẩy tay: "Không cần chụp, chị có bản điện tử, lát gửi em."
Lâm Lạc: "..."
Cô đành ngồi im, nhìn mẹ và Mạnh Uyên lật từng trang album, từ lúc cô sinh ra, mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học. Ảnh thưa dần, người xuất hiện nhiều hơn: Lục Tình trong những bức ảnh chung, và vài chị khác.
"Mẹ, mấy người này không phải đối tượng mập mờ của mẹ chứ?" Lâm Lạc hóng hớt.
"Đừng nói bậy, mẹ chỉ có mẹ nuôi con" Lâm Ánh lườm.
"Thật không? Con nhớ còn dì Thẩm nữa," Lâm Lạc cười tinh quái.
"...Chuyện cũ rồi" Lâm Ánh thở dài.
Mạnh Uyên chỉ một cô bé trong ảnh: "Người này quen quen."
Lâm Ánh nhìn, cười: "Đây là con chị Tưởng, Phong Phong. Nó với Lạc Lạc học cùng từ mẫu giáo đến sơ trung, cao trung mới tách. Tiếc thật, sau nhà họ chuyển đi."
Nhắc chị Tưởng, Lâm Ánh bảo: "Hôm nay mẹ thấy chị Tưởng về, Phong Phong cũng về. Con rảnh thì đi thăm."
"Thôi ạ, hôm nay con vừa gặp Bành Nhạc," Lâm Lạc đau đầu.
"Thì gọi nó đến chơi" Lâm Ánh nói. "Hồi nhỏ hai đứa thân lắm. Mẹ tưởng tụi con yêu nhau, hóa ra không."
Lâm Lạc: "..."
Gặp ánh mắt Mạnh Uyên, cô càng lảng tránh. Mạnh Uyên càng muốn hỏi: "Nghe nói Lạc Lạc yêu sớm?"
Lâm Lạc lườm nàng, nàng nhún vai. Lâm Ánh kể: "Yêu sớm một lần, nhưng Lạc Lạc không nhận. Chị còn thấy thư tình của nó."
"Cháu còn viết cả thư tình nửa à?" Mạnh Uyên ngạc nhiên.
"Đâu có, là lời bài hát," Lâm Lạc cãi.
Sau đó, Lâm Ánh và Mạnh Uyên nói về nuôi con, không quản chặt quá, cũng không thả lỏng. Lâm Lạc nhà bà tính ra ngoan, hiểu chuyện, nhưng gia đình đơn thân nhiều lo toan. Hồi trước bà quản cô, cô bảo bà đi yêu đi, mẹ đơn thân nên chú ý bản thân, đừng chỉ lo cho con.
"A Uyên, em yêu chưa?" Lâm Ánh hỏi, biết Mạnh Viên là con nuôi. "Muốn yêu thì yêu sớm, đến tuổi này nhiều thứ muốn làm chẳng làm được."
Lâm Lạc trêu: "Mẹ, mẹ với mẹ nuôi muốn làm gì?"
Lâm Ánh ho khan, đánh cô, nói mỗi giai đoạn yêu khác nhau, con cái và bạn đời mang lại cảm xúc khác nhau. Tóm lại, yêu phải sớm.
Lâm Lạc cười thầm. Mạnh Uyên bị mẹ cô thúc cưới!
"Chị, chị yên tâm, em có người thích rồi," Mạnh Uyên nói.
Lâm Lạc giật thót, sợ nàng khai là mình, vì nàng từng bảo sẽ thẳng thắn với mẹ cô.
Lâm Ánh tò mò: "Khi nào cho tụi chị gặp?"
"Em vẫn đang theo đuổi" Mạnh Uyên đáp, liếc Lâm Lạc.
Ăn tối xong, Mạnh Uyên chở Lâm Lạc về, tiện đường khỏi đi tàu.
"Xóa ảnh hồi nhỏ của em đi" Lâm Lạc yêu cầu.
"Không xóa" Mạnh Uyên cười. "Em cũng có nhiều ảnh chị mà."
"Không có" Lâm Lạc chối.
"Cho chị xem màn hình khóa," Mạnh Uyên thách.
"Màn hình khóa thì sao?" Lâm Lạc đưa điện thoại. Màn hình hiện dòng chữ đỏ: [Đất nước chưa giàu mạnh, sao dám yêu nữ nữ.]
Mạnh Uyên: "..."
Trước đâu phải thế, thôi kệ. Nàng chở Lâm Lạc đến nhà: "Không mời chị lên ngồi sao?"
"Không mời" Lâm Lạc đáp gọn. "Đây là việc mà dì nên làm sao."
Cô biết Mạnh Uyên mặt dày cỡ nào, mời là nàng lên thật. Mạnh Uyên giả vờ thất vọng: "Thôi, mai gặp."
Lâm Lạc cố ý chống đối: "Mai cũng không, mai em có hẹn."
Mạnh Uyên nghiêng người, nhìn cô. Lâm Lạc cảnh giác: "Chị làm gì? Lại định khóa cửa xe?"
Nàng kề sát, bất ngờ hôn nhanh lên môi cô. Lâm Lạc trừng mắt. Đây không phải gara nhà Mạnh Uyên, khu cô ở nhộn nhịp, dù là chủ nhật, xe cộ người qua lại tấp nập.
"Không cần cảm ơn, điều này dì nên làm mà" Mạnh Uyên cong môi, mắt lấp lánh.
Lâm Lạc: "..."
Cô hiểu rồi, Mạnh Uyên quyết làm chị đến cùng, đáng ghét! Không nghĩ nhiều, cô kéo nàng lại, hôn trả một cái thật kêu. Ai cũng đừng hòng xuống xe này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com