Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: TIỀN ÁN CỦA EM CHÍNH LÀ CHỊ

Mạnh Uyên để trợ lý mang xe đi sửa ở cửa hàng 4S. Người quệt xe nàng là một quản lý trong công ty. Sự cố xảy ra ở bãi đỗ xe. Đối phương lái xe không giỏi, chẳng hiểu thế nào lại quệt vào đuôi xe nàng, làm tróc một mảng sơn, thân xe cũng lõm một chút. 

Quản lý Lưu sợ xanh mặt. Xe cô ta mới mua, vậy mà tan làm đã quệt vào xe sếp. Cô ta xin lỗi lia lịa. Mạnh Uyên thấy thiệt hại không lớn, không làm khó cô ta, chỉ để trợ lý xử lý, đồng thời nhắc nhở: kỹ thuật kém thì luyện thêm, cứ lái thế này nguy hiểm lắm.

Rồi nàng rời đi.

Quản lý Lưu vẫn còn sợ, đồng nghiệp thân thiết bên cạnh nói: "May mà chị Mạnh tâm trạng tốt, không thì cô tiêu rồi. Chị ấy vừa đi công tác về, cô đã quệt xe chị ấy. Xe đó đắt lắm."

Đồng nghiệp ra dấu một con số, quản lý Lưu cười gượng: "Lần sau đi luyện xe với tôi, không thì tôi chẳng dám lái nữa."

Hai người lề mề lái xe ra, lại thấy Mạnh Uyên đứng đợi ở cổng công ty.

Bình thường, xe đến rồi nàng mới ra. Ai lại để sếp đứng đợi thế này?

Đúng lúc đó, một chiếc xe máy lướt tới. Cô gái trên xe hất cằm với Mạnh Uyên, nàng liền ngồi lên.

Quản lý Lưu: "Ai thế?"

Đồng nghiệp: "... Không biết."

Lâm Lạc đội mũ bảo hiểm, lần đầu chở Mạnh Uyên, lòng phấn khích. Giờ cao điểm tan làm, cô lái chậm, cố ý hỏi: "Chị Mạnh, để nhân viên chị thấy thế này, có mất mặt chị không?"

Mạnh Uyên ôm eo cô, ngửi mùi nước hoa thoang thoảng, gió chiều mát lành lùa qua, tâm trạng nàng rất tốt: "Em ngày nào cũng đến đón, chị ngày nào cũng ngồi. Chị cần gì mặt mũi."

Lâm Lạc: "Mơ đẹp nhỉ!"

Mạnh Uyên: "Đi ăn đâu?"

Lâm Lạc: "Lát nữa chị sẽ biết."

Lâm Lạc chở Mạnh Uyên đến một nhà hàng Tây. Cô đã đặt chỗ trước, chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, không gian vừa vào đã tràn ngập lãng mạn.

"Đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta." Lâm Lạc ngồi xuống, nhường Mạnh Uyên gọi món trước.

Mạnh Uyên cười: "Hẹn hò? Tối nay em còn kế hoạch gì?"

Lâm Lạc nhướn mày: "Dĩ nhiên là về nhà em."

Mạnh Uyên nhướn mày, gọi một phần bít tết và súp đặc, để Lâm Lạc chọn món. Hai người trò chuyện về chuyến công tác.

Mạnh Uyên: "Chị có quà cho em." Nàng mở túi xách.

Lâm Lạc vui vẻ: "Quà gì thế?"

Cô chìa tay, ngay sau đó một đồng vàng nặng trịch nằm trong lòng bàn tay, giống hệt tiền ảo trong game cô chơi, nhỏ nhắn tinh xảo.

Lâm Lạc: "Chị lấy đâu ra thế? Vàng thật luôn!" Cô mở game, so sánh từng chi tiết.

Mạnh Uyên: "Đặt làm riêng, biết ngay em sẽ thích."

Lâm Lạc: "Em thích nhất là vàng."

Mạnh Uyên: "Ai chẳng thích vàng, chị cũng thích." Nàng hỏi tiếp, "Nhìn em tràn trề sức sống, không giống người tăng ca liên tục."

Mấy ngày nay, Lâm Lạc không ít lần than vãn về công ty, chửi sếp với nàng. Nên vừa công tác về, xử lý xong việc ở công ty, nàng liên lạc với cô ngay.

Lâm Lạc: "Đâu có, chị nhìn này." Cô chỉ dưới mắt mình.

Mạnh Uyên dứt khoát ngồi sang bên cô, nhìn kỹ, chẳng thấy gì. Da Lâm Lạc vẫn mịn màng, nàng không kìm được, véo nhẹ má cô.

"Ui!" Lâm Lạc ôm mặt, "Không thấy à? Quầng thâm sắp lòi ra rồi!"

Mạnh Uyên nhìn lại: "Em gọi cái này là quầng thâm? Son khói còn đậm hơn cái này."

Nàng lại chọc má cô, Lâm Lạc nắm tay nàng: "Tay chị mọc trên mặt em à? Cứ véo hoài!"

Mạnh Uyên cười: "Tại em dễ véo."

Lâm Lạc: "Để em xem chị nào." Cô vươn cổ nhìn mặt Mạnh Uyên, nàng lùi lại, không cho nhìn.

Hai người đẩy qua đẩy lại, đúng lúc nhân viên phục vụ mang món lên. Cả hai lập tức ngồi ngay ngắn, ngừng đùa.

Đợi nhân viên đi, Lâm Lạc lại ghé sát Mạnh Uyên: "Mấy ngày nay chị ngủ không ngon à? Quầng thâm hơi rõ."

Mạnh Uyên: "Hai ngày nay bận." Giọng nàng trầm trầm, "Giờ mới chỉ có quầng thâm, vài năm nữa, chắc có nếp nhăn."

Lâm Lạc tựa vai nàng: "Có nếp nhăn em cũng thích."

Mạnh Uyên: "Thôi, không nói nữa, ăn cơm." Nàng không muốn xoáy vào chuyện này. Từ khi quyết định ở bên Lâm Lạc, đây là rào cản không thể tránh, chẳng cần nhắc lại.

Hai người vui vẻ ăn tối, nắm tay đi dạo phố, mua hai cốc trà sữa, mỗi người một cốc. Đột nhiên, Lâm Lạc kéo Mạnh Uyên đi nhanh.

Mạnh Uyên thấy quen quen, hỏi: "Lại gặp bạn học à?"

Lâm Lạc: "Mẹ em với mẹ nuôi ở đằng kia!" Cô kéo Mạnh Uyên vào một tiệm quần áo.

Trái tim Mạnh Uyên thót lên, nhìn theo hướng Lâm Lạc chỉ. Quả nhiên là Lâm Ánh và Lục Tình, bên cạnh còn một người phụ nữ trung niên khác, ba người trò chuyện rôm rả.

Lâm Lạc và Mạnh Uyên lén lút đi vòng, tránh bị phát hiện. Mấy hôm trước, Lâm Lạc còn bị mẹ lo sẽ cãi nhau với Mạnh Uyên, giờ mà bị thấy hai người đi cùng, không ổn.

Mạnh Uyên: "Mẹ em làm gì ở đây?"

Lâm Lạc: "Để em hỏi." Cô gọi điện ngay.

Lâm Ánh: "Lạc Lạc à."

Lâm Lạc: "Mẹ, mẹ đang làm gì thế?"

Lâm Ánh: "Đi dạo thôi, có cả dì Từ của con. Hai ngày nay con tăng ca à?"

Lâm Lạc: "Vâng, vừa tan làm, đang đi chơi với bạn." Cô thân mật khoác tay Mạnh Uyên.

Lâm Ánh: "Ừ, chơi vui nhé. À, chuyện của dì Từ, con nhớ nói chuyện tử tế, coi như kết bạn thôi."

Lâm Lạc: "Biết rồi biết rồi, cúp đây cúp đây!" Cô nhanh chóng cúp máy.

Mạnh Uyên liếc cô, thấy cô lúng túng, hỏi: "Chuyện gì?"

Lâm Lạc thật thà khai: "Dì Từ sắp xếp cho em một đối tượng xem mắt, là cháu gái dì ấy."

Mạnh Uyên nhíu mày: "Trẻ thế mà lắm đối tượng xem mắt thế? Không được đi."

Lâm Lạc gật lia: "Yên tâm, em đâu thích cô ấy. Chị biết mà, em chỉ thích kiểu như chị."

Mạnh Uyên: "Tóm lại, không được đi gặp đối tượng xem mắt."

Lâm Lạc cười: "Sợ em thích dì Từ à? Đừng lo, dì Từ bằng tuổi mẹ em rồi sao phải lo chứ."

Mạnh Uyên: "Em có tiền án."

Lâm Lạc: "Tiền án của em chính là chị."

Mạnh Uyên: "..."

Lâm Lạc bị Mạnh Uyên lôi về nhà, chưa kịp hoàn thành hết kế hoạch hẹn hò. Đáng lẽ còn định dạo phố, xem phim, đi loanh quanh nữa.

Về đến nhà, Lâm Lạc đỗ xe dưới lầu, nói: "Chị Mạnh, lần hẹn sau để chị lái xe đón em nhé."

Mạnh Uyên nhướn mày: "Không phải em bảo xe máy tiện hơn sao?"

Nàng cũng thấy tiện, chẳng cần tìm chỗ đỗ, cứ chỗ rộng là dừng được.

Lâm Lạc: "Trên xe máy không hôn được."

Mạnh Uyên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com