CHƯƠNG 41: CHÚNG TA KẾT HÔN RỒI
Sau Trung Thu là kỳ nghỉ mùng Một tháng Mười. Cả nhà bàn đi du lịch. Để tránh đông, Lâm Lạc chọn điểm ít người, nhưng vẫn siêu đông.
Đây là lần đầu cả nhà cùng đi. Lâm Ánh và Lục Tình có thói quen du lịch khắp nơi, Lâm Lạc làm nhiếp ảnh gia, đi đâu chụp đó.
Mạnh Uyên dựng giá vẽ, hóa họa sĩ nghèo, ngồi trên ghế nhỏ, pha màu, chăm chú vẽ.
Thấy cảnh này, Lâm Lạc bùng nổ cảm hứng, nghĩ ra bao bố cục kinh điển, giơ máy ảnh chụp Mạnh Uyên lia lịa.
Mạnh Uyên ngẩng đầu "Chị vẽ em, em chụp chị làm gì?"
Lâm Lạc tìm góc "Chị vẽ là việc của chị, em chụp là việc của em. Cứ coi như không thấy em, tự nhiên chút"
Mạnh Uyên "..."
Lâm Ánh gọi "Lạc Lạc, cảnh đẹp đây, qua chụp cho mẹ"
Lâm Lạc "Tới liền" Cô chạy qua chụp cho mẹ và mẹ nuôi.
Mạnh Viên cũng đi cùng, có lẽ vì cách thế hệ, Lâm Ánh rất thích em.
Từ khi trưởng thành, Mạnh Viên ít đi du lịch với Mạnh Uyên, nên phấn khích. Em định ở bên mẹ, nhưng bị Lâm Ánh kéo đi.
Chụp vài kiểu, Lâm Ánh hỏi "A Uyên đâu? Không chụp cùng?"
Lâm Lạc "Chị ấy vẽ tranh"
Lâm Ánh "Thôi được, trà sữa đặc sản đây ngon lắm. Con mang cho em ấy"
Lâm Lạc cầm trà sữa tìm Mạnh Uyên, thấy bên nàng đông người xem vẽ. Mạnh Uyên đang phác họa nhanh cho một phụ nữ, vài nét đã ra dáng.
Thấy Lâm Lạc, Mạnh Uyên ngừng bút "Bạn gái tôi đến, không vẽ nữa"
Nàng gỡ bức phác thảo, đưa cho người phụ nữ, cùng Lâm Lạc thu dọn giá vẽ và ghế.
Người phụ nữ "Cho tôi xin liên lạc được không?"
Mạnh Uyên từ chối dứt khoát "Xin lỗi, không được" Nàng theo Lâm Lạc cất đồ lên xe, rồi cùng tìm Lâm Ánh.
Lâm Lạc ngậm ống hút, ghen "Dì Uyên quyến rũ ghê, vẽ ngoài trời mà đông người xem thế"
Mạnh Uyên nhướng mày "Đương nhiên, không quyến rũ em thích chị sao?"
Lâm Lạc thẳng thắn "Thích, chỉ cần khuôn mặt chị là đủ"
Mạnh Uyên lườm "Họ chủ yếu xem người bên cạnh câu cá, xem chị vẽ chỉ tiện thể. Ai rảnh thế, chị đâu phải họa sĩ nổi tiếng"
Lâm Lạc "Nhưng chị đẹp, tranh chị vẽ cũng đẹp"
Mạnh Uyên cong môi "Coi như em khen chị"
Lâm Lạc hừ "Vốn dĩ là khen"
Hai người nắm tay tìm Lâm Ánh, rồi đi ăn ở nhà hàng đặc sản.
Chuyến đi đầy khoảnh khắc ấm áp: lúc vẽ, lúc cắm trại, lúc check-in điểm nổi tiếng, tận hưởng cảm giác chen chúc.
Kết thúc, họ thu hoạch lớn: đống đặc sản, ảnh chụp đầy album của Lâm Lạc.
Nhưng sau đó là cuộc sống đi làm khổ sở. Mạnh Uyên đi công tác, Lâm Lạc tăng ca.
Cô lén chửi Tô Việt một trận. Trung Thu tưởng chị ấy đổi tính, hóa ra sau lễ lại giao hết việc cho cô, bận đến chân không chạm đất.
Tối gọi điện với Mạnh Uyên, Lâm Lạc quen lệ chửi sếp trước, rồi tò mò sao nàng đi công tác nhiều thế.
Mạnh Uyên "Khảo sát thực địa, nghiên cứu thị trường. Không thể chỉ xem số liệu dưới báo lên mà quyết đầu tư. Làm thế, bao tiền cũng đổ sông"
Lâm Lạc "Vất vả ghê"
Mạnh Uyên "Không vất vả. Em làm gì, sao không gọi video?"
Nàng gọi video, nhưng Lâm Lạc ngắt ngay. Nàng tưởng cô bận, ai ngờ cô gọi lại.
Lâm Lạc bí ẩn "Đang nhớ chị, không biết chị có hợp tác không"
Mạnh Uyên "..."
Lâm Lạc "Hồi yêu qua mạng, chúng ta làm gì, chị nhớ không?"
Mạnh Uyên "Chẳng làm gì"
Lâm Lạc "Thật quên hay giả vờ? Lần chị tưởng em gặp bà góa 36 tuổi lên giường, chị nghe gì?"
Mạnh Uyên "Nghe giọng em"
Lâm Lạc "Đúng rồi, hồi yêu qua mạng toàn nhắn tin, giờ nói trực tiếp, tiện hơn nhiều"
Mạnh Uyên "..."
Hai người đùa một lúc, mới kết thúc cuộc gọi.
Ngày Mạnh Uyên về, Lâm Lạc rủ Mạnh Viên chơi game. Nàng về nhà, thấy hai cái miệng chờ: một gọi mẹ, một gọi dì Uyên.
Mạnh Uyên "..."
Lâm Lạc theo nàng vào phòng "Dì Uyên, tin xấu đây"
Mạnh Uyên "Gì?"
Lâm Lạc "Chị vừa về, mai em lại đi công tác"
Mạnh Uyên "Trùng hợp thế?"
Lâm Lạc "Gọi là đi lệch giờ cao điểm, hiểu không"
Mạnh Uyên an ủi "Chị xong đợt này là ổn"
Lâm Lạc "Em cũng thế. Chị mệt không?" Cô đứng sau, bóp đông bóp tây cho nàng.
Mạnh Uyên kêu khẽ "Em bóp trúng dây thần kinh rồi"
Lâm Lạc cười to "Haha, sau gáy đâu có dây thần kinh" Cô đẩy Mạnh Uyên ngã.
Lâu không gặp, tối đó họ lại quấn quýt.
Sáng sau, Lâm Lạc sảng khoái theo Tô Việt đi công tác, biết lý do chị ấy vui vẻ trước đó: hóa ra chị ấy chọc tức được bạn gái cũ.
Lâm Lạc "..."
Bạn gái cũ gì mà oan thế, chia tay rồi còn bị Tô Việt chọc. Nếu là cô, cô phải cho Tô Việt nếm mùi lợi hại.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh ở khách sạn, Lâm Lạc nhận điện thoại Tô Việt "Tiểu Lâm, hôm nay em gặp khách hàng. Chị bận, không đi cùng"
Lâm Lạc "Chuyện gì?"
Đã nói cùng đi, sao việc toàn cô làm?
Tô Việt bực bội "Chị rơi vào tay bạn gái cũ, không thoát được" Chị chọc giận cô ấy, giờ nghĩ lại, sao phải chọc? Chia tay rồi, đường ai nấy đi chẳng tốt hơn? Giờ đá trúng tấm sắt rồi.
Lâm Lạc "..."
Cô lĩnh mệnh, chủ yếu xử lý hậu kỳ, không phải dự án lớn. Cô từng tiếp xúc, làm rất trơn tru.
Không ngờ đi công tác còn được ăn drama đỉnh cao, cô chia sẻ ngay với Mạnh Uyên.
Mạnh Uyên biết bạn gái cũ của Tô Việt, hiểu rõ hơn "Hình như họ tái hợp, dù Tô Việt trông không tình nguyện"
Lâm Lạc "Haha"
Về sau, gặp Tô Việt, Lâm Lạc không quên drama này, nhưng sếp là sếp, không được suồng sã, phải cho sếp cảm giác vượt trội, kẻo chị ấy nổi cáu.
Lâm Lạc "Chúc mừng chị Tô"
Tô Việt nheo mắt "Chị biết em với Mạnh Uyên một phe, đừng hòng moi tin"
Lâm Lạc nghiêm túc "Em có việc chính, chị Tô. Em xin nghỉ một ngày, chị duyệt giúp"
Tô Việt "Nghỉ làm gì?" Chị mở hệ thống công ty, đã nhấn đồng ý.
Lâm Lạc "Đi đám cưới"
Tô Việt sốc "Em với Mạnh Uyên cưới? Sao không nghe tin gì?"
Lâm Lạc "Đi đám cưới người khác thôi"
Thật ra cô đi kiếm thêm. Công việc xong, gần đây rảnh, bạn học mời làm MC đám cưới, cô nhận.
Tô Việt mất hứng, phẩy tay cho đi.
Chuyện chị ấy với bạn gái cũ chỉ là gương vỡ lại lành, biết đâu ngày nào gương lại vỡ.
Lâm Lạc vui vẻ đi đám cưới, kiếm thêm, lại được nghỉ làm. Về nhà, mẹ hỏi "Hai đứa định khi nào cưới?"
Lâm Lạc "Hả, nhanh thế? Con còn trẻ" Cô chưa nghĩ đến.
Lâm Ánh nghiêm túc "Con trẻ, A Uyên thì trẻ nữa không?"
Khi Mạnh Uyên là em gái, bà thấy nàng trẻ, sự nghiệp thành công, là tấm gương đồng lứa. Giờ thành bạn gái con, bà thấy nàng lớn tuổi, chênh 12 tuổi là quá nhiều.
Lâm Lạc không để tâm, nhưng bà là mẹ, phải để tâm.
Lâm Lạc "Bọn con không sinh con, trẻ hay không có gì quan trọng, giờ thế này tốt lắm"
Lâm Ánh "Không phải chuyện con cái. Giấy hôn thú tưởng vô dụng, nhưng thiếu nó, nhiều việc không làm được"
Lâm Lạc "Dạ, con sẽ bàn với dì Uyên" Cô nghiêm túc.
Cô hiểu, chỉ yêu, mãi là người ngoài trước pháp luật. Kết hôn mới là người nhà hợp pháp. Pháp luật, khi không cần thì không thấy quan trọng, đến lúc cần, mới biết nó là vũ khí tốt nhất.
Ăn tối, Lâm Lạc nói với Mạnh Uyên "Dì Uyên, mẹ em giục cưới, bảo chị không trẻ nữa"
Mạnh Uyên "Câu sau là em thêm vào, đúng không?"
Lâm Lạc "Đoán xem"
Mạnh Uyên không đoán "Để mẹ em yên tâm, chứng minh chị không đùa, chị vốn định cưới em"
Lâm Lạc thấy cưới hay không cũng được, nhưng nghe cưới thì vui "Cưới phiền lắm"
Cô vừa dự đám cưới, biết là công trình lớn.
Mạnh Uyên "Em muốn làm thế nào?"
Lâm Lạc "Em thấy cả nhà mình ở bên nhau là đủ. Em không quan tâm người ngoài nghĩ gì, vì mẹ và mẹ nuôi cũng thế"
Mạnh Uyên cũng nghĩ vậy. Nàng ít thân thích, không muốn tổ chức rình rang. Hồi nhận nuôi Mạnh Viên, nàng đã chịu đủ dư luận.
Nàng "Vậy ta đăng ký, để mẹ em yên tâm, còn lại giữ nguyên"
Lâm Lạc "OK"
Hai người thống nhất, nhưng cưới vẫn phải nghiêm túc. Vài ngày sau, Mạnh Uyên đưa một xấp thỏa thuận cho Lâm Lạc xem.
Lâm Lạc sốc "Sao có cả báo cáo sức khỏe?"
Mạnh Uyên "Để chứng minh chị khỏe, còn trẻ"
Lâm Lạc "..."
Nàng để tâm chuyện này, tối nay cô sẽ nhường nàng chút.
Cô xem thỏa thuận, thấy toàn có lợi cho mình.
Lâm Lạc "Chị còn là thương nhân không? Lỗ rồi"
Mạnh Uyên "Sống chung thì lỗ gì. Chị luôn thấy thiếu nợ em, vì một ngày nào đó chị sẽ già trước em"
Lâm Lạc lắc đầu "Em nghĩ khác hẳn. Em mới 24, chưa tới 36, mà đã có chị 36 tuổi"
Lâm Lạc "Trời ơi! Em lời to, mỗi ngày sau này đều là lãi lớn, lãi đậm"
Mạnh Uyên "..."
Đầu óc Lâm Lạc luôn khác người, nhưng Mạnh Uyên thích câu nói này. Nàng bảo không để tâm chênh tuổi, nhưng sao có thể. Lâm Lạc luôn dùng cách nhẹ nhàng, khiến nàng thấy tuổi tác không là vấn đề, không cản trở, mà là động lực.
Lâm Lạc xem lại báo cáo sức khỏe, nhìn mặt Mạnh Uyên, bất ngờ kêu lên.
Mạnh Uyên "Sao thế?"
Lâm Lạc "Đợi chút, để em xem lại"
Mạnh Uyên căng thẳng.
Lâm Lạc "Trán chị có mụn"
Mạnh Uyên "..."
Lâm Lạc bị nàng "xử" cho một trận, kêu to đến mức Mạnh Viên dưới nhà nghe thấy.
Mạnh Viên vểnh tai: gay gắt thế, đánh nhau à? Có cần giúp? Là đánh kiểu này hay kiểu kia?
Thôi, em ra ngoài chơi với bạn vậy.
Mạnh Uyên và Lâm Lạc "đánh" xong, bàn với gia đình, quyết định đi đăng ký kết hôn.
Với Lâm Lạc, giấy hôn thú như giấy phép lái xe.
Cầm giấy hôn thú, cô ngắm nghía, nhướng mày "Dì Uyên, chúng ta cưới rồi. Ai ngờ ban đầu chị là mẹ của đối tượng xem mắt cơ chứ?"
Mạnh Uyên "..."
------------------------------------------------------------
Editor: lại xong một bộ nửa rồi
mình vừa tìm được bản "Lâm Thị Lang Cố" để edit nhưng thấy số chương hơn 300 🥶 thì đang tính quay xe chuyển sang mấy bộ của tác giả Lạc Dương Bibi - tác giả bộ truyện "Gái thẳng Schrödinger" - nhưng bộ nào cũng trên dưới 200 chương 😱, may sao có một bộ tầm 60 chương là "Hoa tâm không phải bệnh" nên chắc sẽ chọn bộ này sẽ là bộ kế tiếp mình edit. 🥳 Đây cũng là lý do dù rất thích các truyện của tác giả Huyền Tiên nhưng mình ít khi đụng vào vì tác giả toàn viết trên 200 chương 😩
Mong các bạn sẽ đọc truyện này, cũng đã làm bìa truyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com