Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tan ca buổi chiều, ta vừa vào cửa đã tiện tay đặt túi đồ to mang theo xuống cạnh bàn trà, rồi theo thói quen rót một ly nước giải khát.

Chưa đầy nửa phút sau, Quý Lạc Giác lại từ thư phòng của ta bước ra.

“Ngươi vào thư phòng ta làm gì?” 
Ta ngạc nhiên, câu hỏi này giữa trưa chưa hỏi rõ, giờ lại hỏi lại lần nữa.

Nàng nhướn mày: 
“Thư phòng ngươi có gì không thể cho người khác thấy sao? Sao lại sợ người ta vào?”

Có hay không thứ gì bí mật thì chưa bàn, nhưng ngươi cứ ra vào thư phòng ta như chỗ không người, chẳng lẽ ta – chủ nhà – đến quyền hỏi một câu cũng không có?

Ta cứ thế nhìn chằm chằm nàng, không nói gì, toàn bộ thái độ đều truyền qua ánh mắt.

Quý tiểu tam “phụt” cười: 
“Sao vậy? Ngươi đang dùng ánh mắt để biểu đạt sự bất mãn à?”

Ta đúng lúc liếc nàng một cái, học theo giọng điệu của nàng đáp lại: 
“Sao? Không được à?”

Quý Lạc Giác không nói gì, chỉ cười nhìn ta, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Nhưng ánh mắt nàng lại khiến ta hơi rợn tóc gáy: Quý tiểu tam lại đang giở trò gì đây?

May mà sau một hồi, nàng cũng chịu trả lời câu hỏi của ta: 
“Ta dùng máy tính của ngươi để xử lý chút việc.”

“À.” 
Ta gật đầu, không nói gì thêm. Dù sao cũng chẳng có gì đáng nói, mà ta cũng không muốn quan tâm đến mấy chuyện công việc linh tinh của nàng.

Nước đã uống xong, với vai trò “bảo mẫu”, ta đương nhiên phải ngoan ngoãn đi chuẩn bị cơm tối cho “cố chủ” đại nhân.

Vừa nhấc chân, giọng nói tò mò của Quý tiểu tam lại vang lên đúng lúc: 
“Cái này là gì?”

Ta quay lại nhìn, thấy nàng đang chỉ vào túi đồ to ta vừa đặt cạnh bàn trà.

Vốn định lén đem cất đi, không ngờ lại bị phát hiện. Ta có chút cảm giác như kẻ trộm bị bắt quả tang, nên cố tình tỏ vẻ thản nhiên: 
“Không có gì, đồ dùng trong phòng tắm thôi. Đi ngang qua thấy đang giảm giá, cảm thấy hợp nên mua.”

Không biết là do ta nói chuyện quá đáng nghi hay sao, mà Quý tiểu tam lại càng hứng thú với cái túi đó.

“Là gì vậy, để ta xem.”

Nàng cúi xuống, định nhấc túi lên xem. Ta không hiểu sao lúc đó lại phản xạ cực nhanh, ngồi xổm xuống trước nàng một bước, “soạt” một tiếng chộp lấy túi đồ.

“Có gì đáng xem đâu, ta nghĩ lại… hình như… chắc không cần dùng… thôi cất đi đã.”

Ta xoay người định mang túi vào phòng chứa đồ, thì Quý tiểu tam đột nhiên đứng chắn trước mặt.

Nàng nheo mắt nhìn ta một lúc, rồi nói đầy ẩn ý: 
“Ngươi nghĩ làm vậy là giấu được ta sao?”

“Hả?” 
Ta không hiểu: 
“Ta giấu ngươi cái gì?”

“Trên túi có ghi rõ mà, ta đã biết bên trong là gì rồi.” 
Nàng cười tủm tỉm nhìn ta.

Túi đồ bình thường chỉ ghi tên cửa hàng và địa chỉ thôi chứ? Sao lại ghi rõ bên trong là gì? Chủ tiệm phải chuẩn bị bao nhiêu loại túi mới đủ?

Nhưng khi đối phương quá bình tĩnh, còn ta thì đang lúng túng, tự nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ chính mình.

Ta theo phản xạ nhấc túi lên, đưa gần mắt nhìn: hình như thật sự có chữ. Vừa định nhìn kỹ thì trước mắt chợt hoa lên, túi đồ đã không còn trong tay.

Ta ngẩng đầu, thấy Quý tiểu tam đang ôm túi, lắc lư trước mặt ta, cười đắc ý đến mức ta chỉ muốn nhào tới cắn nàng một cái.

Quý tiểu tam vừa cười vừa cúi đầu nhìn vào túi, rồi đột nhiên biểu cảm đông cứng. Nhưng ngay sau đó, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn.

“Miếng chống trượt?” 
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, ngay cả đuôi lông mày cũng cong lên đầy vui vẻ.

“Ngươi cố tình mua cho ta à?”

Ta không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt với nàng lúc này, đành cứng giọng đáp: 
“Đã nói rồi, là thấy hợp nên mua.”

“Thật sao?” 
Nàng đặt túi lại lên bàn trà: 
“Hôm qua ta vừa nhắc, hôm nay ngươi đã mua. Chủ tiệm đúng là biết chọn thời điểm quá ha?”

“Ừ, đúng vậy.” 
Giọng ta đầy miễn cưỡng, không còn cách nào khác. Chẳng lẽ nói thật là ta tan ca xong cố tình ghé qua mua cho nàng? Nếu nói vậy, Quý tiểu tam chắc sẽ khinh ta đến tận mây xanh.

Ta rõ ràng không muốn nói thêm, nhưng Quý Lạc Giác lại tỏ ra rất tò mò, không buông tha.

“Mua ở đâu? Chợ hả?”

“Không.” 
Ta ngẩng đầu, nhìn tường trắng một lúc, rồi nhìn trần nhà đơn giản, nhất quyết không nhìn nàng: 
“Mua trên đường về nhà, tiện tay ghé vào.”

“Vậy à?” 
Ánh mắt nàng sáng rực như sao trời, nhìn ta không rời.

Ta bị nàng nhìn đến mức mất tự nhiên, lắp bắp nói: 
“Thôi, ta đi nấu cơm.” 
Rồi quay người chạy thẳng vào bếp.

Quý tiểu tam vui vẻ lắm, dù ta không hiểu vì sao. Chẳng lẽ chỉ vì ta mua miếng chống trượt?

Chẳng phải ta đã nói là “tiện tay” mua trên đường về, thấy “đang giảm giá” nên mua thôi mà? Vui đến mức đó làm gì?

Mà thật ra, ta mua cái đó cũng không phải vì nàng, mà là vì tiểu chất nữ chưa ra đời. Lỡ trong phòng tắm xảy ra chuyện gì, ta cũng khó mà thoát trách nhiệm.

Bữa cơm hôm đó diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ nhưng vui vẻ. Quý tiểu tam phá lệ ăn hai chén cơm. Ta kinh ngạc đến mức suýt rớt cả mắt xuống đất. Phải biết, trước giờ nàng ăn một chén đã là hiếm, hai chén? Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tiền sinh hoạt của ta… xem ra lại phải tăng rồi…

Phụ nữ mang thai ăn nhiều thật không? Trước đây ta không biết, nhưng giờ thì có thể khẳng định chắc chắn: Đúng vậy. Ít nhất là với Quý tiểu tam, tuyệt đối đúng vậy!

Từ cái đêm đó trở đi, lượng cơm ăn của Quý Lạc Giác bắt đầu tăng lên rõ rệt. Ta không biết là vì nàng cuối cùng đã quen với khí hậu, môi trường và thói quen ăn uống ở đây, hay là vì nàng—với tư cách một người phụ nữ mang thai—giờ mới bắt đầu ăn uống đúng mức.

Nhưng kỳ lạ là, dù ăn nhiều hơn, thân thể nàng lại không hề đầy đặn hơn, thậm chí theo ta thấy, còn gầy đi.

Thật sự là mang thai sao? Hay chỉ là cố tình nói dối để lừa ta? Ý nghĩ đó bất chợt hiện lên trong đầu ta. Không hiểu sao, khi nó vừa xuất hiện, trong lòng ta lại dâng lên một chút hưng phấn nhỏ bé, nhưng ngay lập tức bị ta mạnh mẽ đè xuống.

Diệp Trình Vương, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Cho dù nàng không có con, thì giữa hai người cũng không thể nào!

Thoáng cái, ta và Quý tiểu tam đã bình yên sống chung một tuần. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ta cố gắng tránh tiếp xúc với nàng, còn nàng thì từ sau vụ miếng chống trượt hôm đó, tâm trạng vẫn ổn, không còn cố tình gây chuyện.

Trưa thứ sáu, ta về nhà như thường lệ, vào bếp nấu cơm. Khi bước ra, thấy Quý tiểu tam đang cười tươi, nói chuyện điện thoại với ai đó.

Ta không để ý, quay đi dọn cơm. Nghĩ rằng lát nữa nàng nói chuyện xong thì ăn. Nhưng rồi một câu nói theo gió bay tới, khiến toàn bộ sự chú ý của ta bị hút về phía nàng.

“Ừ, ta biết. Thân ái, không cần lo lắng, Tiểu Vương chăm sóc ta rất tốt.”

Thân ái? Tiểu Vương? Người ở đầu dây bên kia là Diệp Trình Nhất sao?

Cuối tuần trước Diệp Trình Nhất cũng gọi vài lần, nhưng ta đều cố tình tránh mặt.

Ta từng nói rồi, chuyện của Quý tiểu tam ta không muốn biết, càng không muốn dính vào chuyện tình cảm.

Nhưng sự thật chứng minh, con người thường khẩu thị tâm phi. Khi có ngoại lực tác động, bức tường phòng ngự ta xây dựng vất vả, trong khoảnh khắc liền sụp đổ.

Trước kia không nghe thì còn cố gắng kiềm chế được. Giờ vô tình nghe thấy, ta không thể ngăn mình muốn biết thêm. Tay đang cầm bát cũng buông xuống, tai thì dựng lên như radar.

“Bảo bảo rất khỏe, vài hôm nữa Tiểu Vương sẽ đưa ta đi khám thai.”

Giọng nàng dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng. Thật ra, nàng đúng là kiểu “thiên kim tiểu thư” trong miệng người ta: gia thế tốt, ngoại hình đẹp, dáng người chuẩn, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe đến lạ. Nhất là lúc nàng nhỏ giọng thủ thỉ như đang tán tỉnh, đừng nói người trong cuộc, ngay cả ta—người ngoài cuộc—cũng bị nàng làm cho tim ngứa ngáy.

Nhưng dù thế nào, đầu óc ta vẫn còn tỉnh táo.

Ta luôn tin rằng, trong sâu thẳm mỗi người đều có chút tinh thần AQ. Với Quý Lạc Giác, ta nghĩ lý do ta có thể bình thản chấp nhận nàng sống trước mặt ta, phần lớn là vì… trong lòng vẫn còn chút hy vọng và mơ hồ.

Mơ hồ điều gì? Mơ nàng và ca ta không phải như lời họ nói. Mơ nàng nói mang thai chỉ là cái cớ. Thậm chí, mơ nàng đến đây là vì ta.

Xây dựng một hy vọng thì cần rất nhiều thời gian, nhưng để phá vỡ nó, chỉ cần một phút.

“Thân ái, khi nào ngươi đến thăm ta và bảo bảo?”

“Không được, trong lòng ngươi ta chẳng có chút địa vị nào, còn thua cả người nhà ngươi.”

Từng câu từng chữ nàng nói như dao đâm vào tai ta, ngọn lửa hy vọng mong manh trong lòng ta, từng chút một, bị dập tắt.

Nhưng như thể ông trời sợ ta chưa tuyệt vọng, lại giáng thêm một đòn chí mạng.

“Tiểu Vương,” 
Giọng Quý tiểu tam vang lên trong đầu ta như tiếng chuông: 
“Ca ngươi gọi, bảo ngươi nghe điện thoại.”

Ta bước tới như cái máy, mơ hồ nhận lấy điện thoại áp vào tai.

“Tiểu Vương?” 
Là giọng Diệp Trình Nhất.

“Ừ.” 
Ta đáp, giọng nhỏ đến mức không nghe rõ.

“Lạc Giác ở chỗ ngươi ổn chứ? Tuy chúng ta không có danh nghĩa vợ chồng, nhưng thực chất nàng cũng như tẩu tử của ngươi. Hơn nữa, nàng đang mang cháu ngươi. Xem mặt mũi ca ngươi, hãy chăm sóc nàng thật tốt nhé.”

Ta không nói gì. Ta thật sự không biết phải đáp thế nào. Vì dù là vì ai, ta cũng không thể ngăn mình chăm sóc nàng.

Diệp Trình Nhất vẫn thao thao bất tuyệt: 
“À, nàng có quen với môi trường bên đó không? Ăn uống thế nào? Lần sau ta qua, có cần mang chút đặc sản quê nhà không?”

Ta vẫn không nói gì. Trong đầu trống rỗng, như thể mọi hoạt động đã ngừng lại. Những lời hắn nói như vào tai, nhưng không đọng lại trong đầu.

May mà Diệp Trình Nhất hình như cũng không cần ta trả lời.

“Nàng ngủ ngon chứ? Nếu nàng dậy mà cáu, ngươi đừng lo. Ca có cách hay, thử trăm lần đều hiệu quả.”

Trong đầu ta như có tia chớp xẹt qua, khiến ta bừng tỉnh.

“Cách gì?” 
Ta nghe chính mình hỏi.

“Haha, ngươi chắc không tin đâu. Là kẹo que. Chỉ cần đưa nàng một cây kẹo que, là hết cáu ngay. Tốt nhất là vị ô mai…”

Trong đầu ta “ầm” một tiếng, như sét đánh ngang tim. Mà kỳ lạ là, tiếng sét ấy không vang ở tai, mà vang trong lòng. Trái tim đang đập bỗng khựng lại, rồi như bị ai đó dùng tay xé toạc ra làm đôi. Cơn đau ấy… đau đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com