Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau một đêm trằn trọc khó ngủ, cuối cùng ta và Quý Lạc Giác cũng có một cuộc trò chuyện thẳng thắn, mặt đối mặt, gối kề gối.

Ta nghĩ, trong lòng nàng chắc chắn có rất nhiều điều muốn hỏi, còn ta… cũng cần phải đưa ra một quyết định rõ ràng.

“Hỏi đi.” 
Ta cố gắng làm cho nét mặt và giọng nói của mình giống như năm năm trước, khi hai ta vẫn còn bên nhau.

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, rồi kín đáo liếc quanh một vòng.

“Đây là đâu?”

“Nhà của ta.” 
Ta mỉm cười: 
“Mới chuyển đến không lâu.”

Ta thấy rõ cơ thể nàng thả lỏng. Có lẽ nàng là kiểu người như vậy, chỉ cần ở nơi quen thuộc, cả thể xác lẫn tinh thần đều dễ dàng thư giãn hơn.

“Nơi này không phải Bắc Kinh.” 
Nàng khẳng định. Ta không đáp lại, chỉ im lặng chờ câu hỏi tiếp theo.

“Vì sao chúng ta lại mua nhà ở đây?”

Câu hỏi này nằm trong dự đoán của ta. Nhưng câu trả lời… nên nói thật, hay là kể lại cái lý do ta đã nghĩ ra tối qua?

“Chúng ta từng xem một bộ phim tài liệu, ngươi nói nơi này rất đẹp, muốn đến định cư. Cho nên…” 
Ta đảo mắt: 
“Cũng chưa ở lâu.”

Cuối cùng ta chọn cách nói thứ hai. Dù sao cũng không phải nói dối hoàn toàn.

“Vậy sao?” 
Nàng khẽ lẩm bẩm, như đang suy nghĩ.

Ta không nói gì, chỉ mỉm cười, tiếp tục chờ câu hỏi tiếp theo.

“Vậy chúng ta ở đây làm gì? Đã tốt nghiệp và đi làm chưa?”

Dù mất trí nhớ hay không, nàng vẫn giữ được khả năng suy luận logic mạnh mẽ. Câu hỏi của nàng luôn đi thẳng vào trọng tâm.

May mà ta đã chuẩn bị kỹ, nên trả lời không chút khó khăn.

“Ta là một nhân viên công vụ nhỏ. Còn ngươi, vì bị bệnh nên hiện đang ở nhà chờ sắp xếp công việc.”

“Bệnh?” 
Nàng nhíu mày nhìn ta: 
“Bệnh gì?”

Ta bắt chước nàng, giơ ngón trỏ gõ nhẹ lên trán nàng: 
“Ngươi nói xem?”

“Mất trí nhớ? Nhưng ngươi vừa mới…”

“Không không không.” 
Ta lập tức cắt ngang, ho nhẹ một tiếng, rồi làm vẻ mặt đau khổ, nghiêm túc nói: 
“Thật ra là thế này. Sếp của ngươi, trong một lần ta đến đón ngươi tan làm, vô tình nhìn thấy ta rồi đem lòng yêu. Hắn theo đuổi ta rất dai dẳng, còn âm mưu tạo ra một hiểu lầm để ngươi thấy. Ngươi tưởng chúng ta có gì đó, tức giận lái xe đi tìm hắn nói chuyện rõ ràng. Kết quả giữa đường gặp tai nạn, nằm viện mấy tháng mới tỉnh lại. Nhưng không ngờ, sau khi tỉnh lại thì…”

Nói đến đây, ta cúi đầu, hai tay che mặt, vai run lên như đang khóc. Thực ra… ta đang cố nhịn cười. Bịa ra một câu chuyện bi kịch như phim truyền hình, xin lỗi, ta thật sự không có mặt dày đến mức đó.

Nhưng ta không còn cách nào khác. Nếu không nói quá lên như vậy, làm sao có thể ép nàng lộ ra phản ứng thật?

Ta hé ngón tay ra một chút, lén nhìn nàng: 
Cười đi, giống ta mà cười ra tiếng, để ta khỏi phải tiếp tục nói dối nữa.

Đáng tiếc, ta lại thất vọng.

Quý Lạc Giác vẫn ngồi yên trên sofa, nét mặt bình thản, không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

Ta đoán, nàng hoặc là đang cố nhớ lại những gì ta vừa nói, hoặc là đang cố nhịn cười.

Đợi mãi không thấy nàng phản ứng, ta đành ngẩng đầu lên, mặt đầy khổ sở.

Cuối cùng, nàng cũng có phản ứng. Hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng, môi mím lại, gần như nghiến răng nói ra một câu:

“Ngươi nói thật sao?”

Ta gật đầu kiên quyết. Nếu không thể vạch trần nàng đang giả vờ, thì ta chỉ còn cách tiếp tục diễn vai của mình.

“Công ty ta trước đây ở đâu? Sếp tên gì?”

Câu hỏi này khiến ta lúng túng. Vì câu chuyện kia ta bịa ra hoàn toàn, làm gì có chi tiết nào để trả lời?

“À… Công ty ở khu trung tâm, trong một tòa nhà văn phòng. Sếp họ Lưu, tên… tên gì ta quên mất rồi. Nhưng ngươi yên tâm, hắn bị bắt vì trốn thuế, công ty cũng phá sản rồi. Nghe nói ngồi tù ba năm, không ra sớm đâu. Coi như trời giúp chúng ta trút giận. Ngươi không cần nghĩ đến chuyện đó nữa.”

Ta lén lau mồ hôi lạnh (dù không có thật). Quả nhiên, nói dối một lần thì dễ, nhưng để che đậy nó thì phải nói thêm hàng tá điều, thật sự quá mệt.

Lúc này, ta chỉ muốn cắn lưỡi mình một cái. Đang yên đang lành, tự dưng bịa chuyện làm gì, đúng là tự chuốc khổ.

May mà ông trời thương, Quý Lạc Giác hình như thật sự tin lời ta. Biểu hiện rõ nhất là nét giận dữ trên mặt nàng biến mất, thay vào đó là vẻ dịu dàng. Nàng cũng không tiếp tục hỏi thêm gì về chuyện đó.

Cảm ơn trời đất. Giờ ta mới biết mình có năng khiếu viết kịch bản phim truyền hình cẩu huyết.

“Tiểu lỗ tai.” 
Quý Lạc Giác dịu dàng gọi, rồi ngồi xuống cạnh ta, vòng tay ôm lấy tay ta, tựa đầu nhẹ nhàng lên vai ta.

Động tác ấy mượt mà như nước chảy mây trôi, giống hệt như năm năm trước. Biết bao ngày đêm, chúng ta từng ngồi như thế trên sofa, trò chuyện, tâm sự, xem TV, hoặc làm những chuyện khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Thời gian như quay ngược về năm năm trước. Ngay cả ta cũng thấy mình bị cuốn vào, khó lòng thoát ra.

Chúng ta cứ thế ngồi im lặng, không ai nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta: Nếu nàng thật sự mất trí nhớ… thì tốt biết bao! Có lẽ… ta thật sự có thể bỏ qua quá khứ… và bắt đầu lại với nàng.

Ánh nắng dần ngả về Tây. Không biết chúng ta đã ngồi như thế bao lâu, thì bên tai ta vang lên tiếng thì thầm nhẹ nhàng của Quý Lạc Giác:

“Tiểu lỗ tai của ta, khoảng thời gian này ngươi đã vất vả nhiều rồi.”

Ta giật mình. Đúng vậy, khoảng thời gian này… mấy năm nay… thật sự rất khó khăn. Dù nàng đang nói về quá khứ hay hiện tại, ta vẫn muốn tin rằng đó là lời nàng dành để an ủi ta.

Dù vết thương đã khó lành, dù thời gian không thể quay lại…

Hơi thở của nàng phả nhẹ bên tai, ấm áp, dịu dàng, từng chút một lướt qua vùng da nhạy cảm dưới tai ta.

Ta theo bản năng đưa tay ra đẩy nàng, nhưng khi lòng bàn tay vừa chạm vào thân thể nàng thì ta lại khựng lại. Một tuần trước, hình ảnh nàng nằm trong vũng máu vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Trong lòng ta vừa run sợ, vừa mang theo chút ám ảnh tâm lý, không dám dễ dàng động tay động chân với nàng.

Tay không thể động, ta đành phải mở miệng nói.

“Lạc Giác,” 
Ta nhẹ giọng gọi nàng: 
“Ngươi đứng lên trước được không, vai ta tê rần rồi.”

Không ngờ nàng bật cười khẽ, giọng mang theo chút trêu chọc: 
“Mới có chút xíu thời gian mà đã tê rần rồi? Trước kia ta dựa vào ngươi cả đêm cũng không sao. Sao vậy? Lại định gạt ta làm gì?”

“Ta…”

Vừa mới nói được một chữ, trước mắt ta chợt hoa lên, lúc nhìn lại thì đã thấy mình nằm thẳng trên sofa.

Ta ngơ ngác nhìn gương mặt nàng đang cười nhẹ, không hiểu sao tình huống lại phát triển đến mức này.

“Lâu như vậy không gặp, ngươi… có nhớ ta không?” 
Nàng thì thầm, cúi đầu lại gần, không nói thêm lời nào, liền hôn ta.

Phản ứng đầu tiên của ta là tưởng mình đang mơ, sau đó mới là cảm giác quen thuộc và thâm trầm tận hưởng.

Thật sự đã rất lâu… Lâu đến mức… ta gần như quên mất cảm giác này.

Ta đưa một tay đỡ lấy gáy nàng, tay kia ôm eo nàng, không kiềm được mà đáp lại nụ hôn ấy. Môi ma sát kịch liệt mang theo hơi nóng, răng va vào nhau phát ra tiếng vang khe khẽ, đầu lưỡi quấn lấy nhau. Cái cảm giác này đã chờ quá lâu, ai mà nỡ buông ra dễ dàng?

Nhưng lý trí vẫn còn sót lại. Ta tuy không phải thánh nhân, nhưng lương tâm chưa tiêu tan. Cuối cùng, khi tay nàng bắt đầu tiến lên ngực ta, ta kịp thời kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Tiểu lỗ tai?” 
Ánh mắt nàng đầy nghi hoặc. Nếu không phải thật sự mất trí nhớ, thì chính nàng cũng đang bị cuốn vào vở kịch đẹp đẽ này đến mức không thể tự kiềm chế.

“Ta… Ngươi thân thể còn chưa hồi phục…”

Lại là cái cớ, toàn là cớ. Nhưng ngoài việc tìm cớ, ta còn có thể làm gì? Chẳng lẽ cứ tiếp tục? Nàng là tẩu tử của ta!

Ta đứng dậy, phủ lại quần áo, vừa nhấc chân định đi thì cổ tay bị nàng kéo lại. Phía sau vang lên giọng nói u uất: 
“Tiểu lỗ tai, ngươi không yêu ta sao? Hay là… ngươi yêu người khác?”

“Phụt!” 
Xin tha thứ, ta thật sự không nhịn được mà liên tưởng đến cái kịch bản cẩu huyết ta từng bịa ra trước đó, nên bật cười thành tiếng.

Quý Lạc Giác đang nhập vai, ta nghĩ dù là ai, khi đang nghiêm túc chất vấn người yêu có thay lòng hay không, mà đối phương lại cười toe toét, thì chắc chắn sẽ bị “vỡ vai”. May mà nàng tính tình tốt, chứ không thì đã ăn một cái tát rồi.

Nàng nhíu mày: 
“Ngươi cười cái gì?”

Ta vội ổn định cảm xúc, cố gắng thu lại nụ cười, quay sang nhìn nàng.

“Xin lỗi, ta… Lời ngươi nói quá bất ngờ. Sao ta có thể không yêu ngươi được? Ta tưởng ngươi đang đùa, nên mới bật cười.”

“Thật sao?” 
Quý Lạc Giác nhìn ta đầy nghi ngờ.

“Ừ, thật trăm phần trăm.”

Ta suýt nữa giơ ba ngón tay lên thề độc.

Quý Lạc Giác hình như lại tin, ánh mắt nàng dịu đi, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười. Nàng nhìn ta từ trên xuống, giọng cao lãnh vang lên hai chữ: 
“Hôn ta!”

“Cái gì?” 
Ta không hiểu, thật sự không hiểu.

“Nếu ngươi không thay lòng, thì chứng minh đi.”

Lời nàng nói hợp lý đến mức không thể phản bác. Nhưng mất trí nhớ là chuyện của nàng, còn ta thì vẫn nhớ rõ: nàng là tẩu tử của ta. Vậy… bảo ta hôn nàng, ta phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com