Chương 18
Khi ta bước vào phòng khách, Quý Lạc Giác đang xoay người rót trà cho Tiêu Hiểu. Cảnh tượng ấy giống hệt như lần đầu hai người gặp nhau. Chỉ là, người vẫn là người cũ, nhưng linh hồn bên trong đã hoàn toàn khác. Cảm giác này… thật sự kỳ lạ.
“Tiểu lỗ tai, lại đây.”
Quý Lạc Giác gọi ta, rồi bước tới kéo ta ngồi xuống sofa, hai thân thể sát lại không chừa một khe hở.
“Nghe nói lần này ta bị bệnh, Tiêu bác sĩ đã chăm sóc rất nhiều. Thật sự ngại quá, còn chưa kịp cảm ơn ngươi.”
Nàng cười, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hiểu:
“Cải lương không bằng bạo lực, lát nữa ra ngoài ăn một bữa cơm đi.”
Tiêu Hiểu vội xua tay:
“Ta với Trình Vương là bạn bè, giúp đỡ chút chuyện là điều nên làm. Tẩu… À, Lạc Giác, ngươi không cần khách sáo như vậy.”
Từ lúc mới gặp, Quý tiểu tam đã không thích cách Tiêu Hiểu gọi nàng là “tẩu tử”. Giờ cuối cùng cũng sửa lại cách xưng hô. Nếu nàng không mất trí nhớ, nghe được chắc sẽ vui lắm. Tuy nhiên… ta nhìn thế nào cũng thấy nụ cười trên mặt nàng lúc này… có phần đắc ý.
“Tiêu bác sĩ nói vậy là khách sáo rồi. Ngươi là bạn của tiểu lỗ tai, cùng đi ăn một bữa cơm thì càng không cần từ chối.”
Tiêu Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta dò hỏi.
“Được mà.”
Ta chủ động trả lời thay nàng:
“Hôm xuất viện ta đã nói sẽ mời ngươi ăn cơm. Giờ Lạc Giác đã lên tiếng, thì hôm nay đi luôn.”
Tiêu Hiểu gật đầu, nhưng không nói gì thêm.
Không hiểu sao, ta cảm thấy hôm nay Tiêu Hiểu có gì đó rất lạ. Từ biểu cảm đến hành động, đều có vẻ gò bó.
“Vậy… ăn gì thì tốt?”
Quý Lạc Giác quay đầu, một tay vòng lấy khuỷu tay ta, cười tủm tỉm nhìn ta.
Động tác này quá thân mật, ta theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng nàng đã vòng tay còn lại ôm eo ta. Bị kẹp hai bên như vậy, ta không thể nhúc nhích.
Ta gượng cười, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hiểu, cố gắng tìm lời giải thích:
“Ha ha, hai người các ngươi thật giống nhau, nói chuyện thì cứ nói, sao cứ thích động tay động chân.”
Ta chỉ muốn che giấu mối quan hệ thân mật trước đây giữa ta và Quý Lạc Giác, nên tiện miệng tìm một cái cớ. Không ngờ, câu nói ấy lại khiến hai người phản ứng hoàn toàn khác nhau.
Tiêu Hiểu thì chỉ hơi nghi ngờ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Còn Quý Lạc Giác thì lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt đảo qua lại giữa ta và Tiêu Hiểu, rồi hỏi:
“Nàng giống ta?”
Lúc này ta mới sực nhớ, hiện tại trong mắt nàng, thân phận của mình không phải là em chồng, mà là bạn trai.
“À… đương nhiên… cũng không giống lắm… Hai người các ngươi đều là bạn của ta… Nhưng ngươi…”
Hầy, càng giải thích càng rối, thà lúc đầu đừng nói gì còn hơn. Quý Lạc Giác cười nhạt, đưa tay cố tình nắm lấy tay ta.
“Bạn bè đúng không? Giống nhau như đúc phải không? Vậy có phải ngươi đối xử với cả hai đều như vậy?”
Vừa dứt lời, nàng bất ngờ nghiêng người tới. Trong lòng ta lập tức cảnh báo, gần như chắc chắn nàng lại định bất ngờ hôn ta.
Ta phản ứng nhanh, nghiêng đầu né sang bên. Đôi môi ẩm ướt của nàng lướt sát qua vành tai, suýt nữa thì không tránh kịp.
“Ha ha, lúc nào cũng thích đùa.”
Ta cứng ngắc cười, ngẩng đầu lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt Tiêu Hiểu. Trên mặt nàng thoáng qua một tia kinh ngạc… và cả đau lòng?
Là sao đây? Chẳng lẽ nàng đã nhận ra điều gì?
Ta sống ở thành phố này bốn năm, Tiêu Hiểu tuy không phải người ta quen lâu nhất, nhưng có lẽ vì “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, nên là người ta thân thiết nhất. Dù vậy, ta chưa từng kể cho nàng về quá khứ, thậm chí còn cố tình giấu đi.
Không phải vì lý do gì phức tạp, chỉ đơn giản là… ta thấy không cần thiết.
Ta không phải kiểu người vì chia tay mà suy sụp, cũng không định sống cô đơn cả đời. Nhưng khi chưa đến thời điểm thích hợp, ta luôn chọn cách tránh phiền phức. Từ nhỏ đã vậy.
Nhưng không nói, không có nghĩa là không lo.
Trước đây có lẽ không lo, vì chưa từng thật sự sợ mất đi ai. Nhưng giờ thì khác. Tiêu Hiểu là một người bạn tốt, ta không muốn vì chuyện này mà khiến nàng xa cách.
Dù vậy, lúc này không phải thời điểm thích hợp để giải thích.
“À… cũng muộn rồi, hay là chúng ta đi luôn, kẻo đến nhà hàng không còn chỗ.”
Ta nhìn chằm chằm Tiêu Hiểu, hơi lo lắng nàng sẽ đột nhiên đứng dậy, mặt đầy khó chịu mà hét lên:
“Lão nương không đi ăn với hai người các ngươi đâu!”
Thật ra, lo vậy cũng hơi thừa. Với hiểu biết của ta về Tiêu Hiểu, dù trong lòng không vui, nàng cũng sẽ không làm chuyện khiến người khác khó xử. Luôn nghĩ cho người khác, Tiêu Hiểu là một cô gái hiền lành như thế.
Quả nhiên, nàng cố gắng bình tĩnh lại, ngẩng đầu cười với ta, gương mặt ngây thơ như không có chuyện gì.
“Được, ta đi lấy xe trước, lát nữa gặp dưới lầu.”
“Đi cùng đi, giờ xuống còn phải chờ.”
Ta đề nghị.
Tiêu Hiểu xua tay cười:
“Không sao đâu, ta chờ các ngươi.”
Không hiểu sao, ta vẫn thấy nụ cười của nàng có chút chua chát, ánh mắt cũng không còn trong trẻo như trước, như đang giấu rất nhiều cảm xúc chưa nói ra.
Khi đến nhà hàng thì trời vẫn còn sáng. Vì đến sớm, chỉ có bàn của chúng ta là có khách.
Cuối cùng, chúng ta chọn một quán lẩu gần đó. Dù ta thấy món lẩu kia màu sắc quá rực rỡ, mùi vị đậm đặc không hợp với người mang thai, nhưng vì Quý Lạc Giác kiên quyết, Tiêu Hiểu cũng gật đầu đồng ý, nên ta đành giữ ý kiến cho riêng mình.
Tiêu Hiểu là khách, nên việc gọi món tất nhiên do nàng đảm nhận.
Nàng rất chu đáo, cố ý gọi một nồi canh gà thanh đạm, chỉ chọn vài món thịt, còn lại chủ yếu là rau củ. Phụ nữ mang thai cần bổ sung vitamin, mà nàng là bác sĩ, nên gần như làm theo bản năng.
Có lẽ vì không phải ở nhà, hành vi của Quý Lạc Giác cũng bớt thân mật, không còn dính lấy ta như trước. Ít nhất nàng cũng để lại cho ta một chút không gian riêng để thở.
Động tác thì thu liễm, nhưng lời nói của nàng vẫn chẳng có chút tiết chế nào, nghĩ gì nói nấy.
Ví dụ như lúc này, nàng cầm một miếng đậu hũ trắng mịn, chấm đầy gia vị cay xè, đưa sát vào miệng ta.
“Nè, ngươi thích ăn đậu hũ nhất mà.”
Khi nói đến hai chữ “đậu hũ”, nàng cố tình kéo dài âm điệu, khóe miệng cong lên, nở nụ cười như có như không nhìn ta.
Đúng, ta thừa nhận, hành động như vậy trước kia rất bình thường. Hai ta ăn cơm lúc nào cũng ngọt ngào đến mức khiến người ngoài phát ngán. Rõ ràng tự mình gắp được, nhưng cứ phải chờ đối phương ân cần đút cho mới chịu ăn.
Tình yêu kiểu “ngấy đến tận xương”, đúng là tự chuốc lấy nghiệp.
Ta liếc mắt nhìn Tiêu Hiểu đang ngồi đối diện. Nàng vẫn bình thản, cúi đầu ăn rau trong bát, như thể không hề để ý đến chuyện đang diễn ra bên này.
Ta vội há miệng đón lấy miếng đậu hũ mềm mịn, chẳng buồn thưởng thức, nhai qua loa rồi nuốt xuống.
Theo phản xạ, ta lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Hiểu. Nàng vẫn cúi đầu, như muốn chui vào trong bát.
Trong lòng ta khẽ động, không hiểu sao lại đứng dậy, cầm muôi múc một thìa gì đó trong nồi, rồi bỏ vào bát nàng.
“À… Ngươi ăn nhiều một chút…”
Tiêu Hiểu sững người, rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vui vẻ:
“Được.”
Như bị nàng lây nhiễm, ta cũng mỉm cười theo. Nhưng khi quay đầu lại, ta bắt gặp ánh mắt u uất của Quý Lạc Giác, nàng đang nhìn ta đầy vẻ ai oán.
Khoảnh khắc ấy, ta chợt thấy chột dạ. Vội vàng gắp mấy món nàng thích ăn, bỏ vào bát nàng, cũng nói một câu tương tự:
“Ngươi cũng ăn nhiều một chút.”
Nghĩ một lúc, ta lại thêm:
“Mấy món này đều là ngươi thích ăn.”
Quý Lạc Giác không nói gì. Đôi mắt vốn sáng rực giờ đã hơi ảm đạm, nàng lặng lẽ liếc Tiêu Hiểu một cái, rồi cúi đầu ăn tiếp.
Phần còn lại của bữa ăn, nàng bỗng trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Không biết vì lý do gì, nhưng ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Tình hình hiện tại quá rối rắm, ta vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích với Tiêu Hiểu, nên không muốn nàng có thành kiến với ta vì hành vi nào đó của Quý Lạc Giác.
Bữa ăn kết thúc trong không khí im lặng và hơi gượng gạo. Tiêu Hiểu lái xe đưa ta và Quý Lạc Giác về nhà, từ chối lời mời lên lầu chơi một chút, rồi về thẳng.
Ta cảm giác nàng nhất định đã nhận ra điều gì đó. Trong lòng có chút nặng nề, ta quyết định sớm tìm thời gian để nói chuyện rõ ràng với nàng.
Nhưng việc trước mắt, có lẽ vẫn phải giải quyết chuyện phiền toái hiện tại trước.
Quý Lạc Giác ngồi lặng lẽ trên sofa, tay cầm chén trà, nhìn ta.
“Ngươi có chuyện gì giấu ta không?”
Nàng hỏi.
Ta không trả lời ngay: Hiện tại người giấu chuyện hình như là ngươi mới đúng chứ? Ví dụ như chuyện mất trí nhớ kia, rốt cuộc là thật hay giả?
Ta không có tâm trạng để tranh luận với nàng về chuyện đó. Mất trí nhớ hay không không phải trọng điểm lúc này. Thái độ của ta mới là vấn đề cần giải quyết.
“Ngươi thích người khác?”
Thấy ta không trả lời, Quý Lạc Giác hỏi thẳng.
Ta đang uống nước suýt nữa thì phun ra: Câu này từ đâu ra vậy?
“Không có.”
Ta trả lời dứt khoát.
Nàng im lặng nhìn ta, ánh mắt sáng như đuốc, như muốn nhìn thấu tâm can ta.
“Tiêu Hiểu là ai?”
Ta sững người:
“Là bạn ta, bác sĩ. Trước kia khi ngươi nằm viện, nàng đã giúp rất nhiều. Ngươi chẳng phải biết rồi sao?”
“Các ngươi quen nhau lâu chưa?”
Ta nghiêng đầu nghĩ:
“Chắc hơn ba năm rồi.”
“Vậy là chúng ta vừa đến đây không lâu thì ngươi đã quen nàng?”
“À?”
Ta hơi ngơ ngác, rồi lắp bắp đáp:
“Ừ, đúng.”
“Nếu là bạn ba năm, theo lý thì nàng cũng phải quen với ta. Vậy tại sao ta lại thấy nàng rất xa lạ?”
Các ngươi mới quen nhau nửa tháng, sao mà không xa lạ được?
Ta thật muốn nói thẳng ra câu đó, nhưng nhìn vào ánh mắt Quý Lạc Giác – ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương – ta lại không nỡ.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Đáng ghét tiểu lỗ tai, ăn trong nồi còn chiếm trong bát.
Người đại diện: (mặt đầy hèn mọn) Ngươi đây là ghen tị đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com