Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Mảnh vải dệt cuối cùng trên người Quý Lạc Giác cũng bị đầu ngón tay ta nhẹ nhàng gỡ ra, ôm sang một bên.

Mắt nàng mơ màng, dưới sự khiêu khích liên tục của ta, má nàng ửng đỏ, đôi môi ướt át, đầu tiên là do nàng cần, đầu tiên là bị ta hôn.

Lúc đó, Đầu của ta đã từ từ tìm đến giữa hai chân nàng, răng nanh khẽ cắn nhẹ chỗ không quá rậm rạp kia, rồi đầu lưỡi vươn ra, chạm lướt một cái trên hai cánh môi mềm nằm sâu trong đó.

Lực chạm vào rất nhẹ, giống như bị lông vũ khẽ quét qua. Nhưng trong lòng ta lại hiểu, chính sự nhẹ nhàng ấy mới khiến người cảm thấy như không có chút sức mạnh nào, từ đó càng khơi dậy được tầng sâu nhất của dục vọng trong đáy lòng.

Quả nhiên, toàn thân Quý Lạc Giác khẽ run lên, răng nanh tuy chặt nhưng vẫn không tránh khỏi phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Khóe miệng ta khẽ nhếch, trên mặt hiện ra một nụ cười lặng lẽ. Đầu lưỡi rút về trong miệng, trong mắt ngập tràn vẻ dâm dục. Chỉ vừa liếm nhẹ lên cánh môi kia, lập tức có một mùi vị hơi chua ngọt nhàn nhạt lan khắp khoang miệng — đó chính là hương vị của Quý Lạc Giác.

Ta khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn, đưa tay về phía trước, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn nơi cánh môi mềm ấy vài cái.

“umm...” Tiếng thở gấp cùng tiếng rên khẽ vang bên tai, nghe như sắp chẳng còn cách nào kiềm chế nổi nữa. Hoặc có lẽ, nàng đã buông bỏ chút ngượng ngùng cuối cùng trong lòng, mặc cho bản thân thả lỏng, tùy ý buông xuôi.

Ta khẽ cười, đầu ngón tay dần dần lần đến chỗ tiểu hạch đang kiêu ngạo dựng thẳng, nhẹ nhàng dùng móng tay khẽ gảy, như đang đùa nghịch tìm điểm mẫn cảm trên đó.

Ngay tức khắc, thân thể mềm mại trước mắt run rẩy một trận, Quý Lạc Giác theo bản năng căng chặt đôi chân thon dài, muốn khép chặt lại. Nhưng ta lại bất ngờ đưa tay giữ lấy, mạnh mẽ tách ra, ép đôi chân nàng mở rộng thêm một chút.

"Tiểu Vương..." Nàng khẽ gọi, giọng run run, ngoài lẫn tình dục còn xen chút lo lắng mơ hồ, tựa như mang theo cả khẩn trương không rõ ràng.

Khẩn trương sao? Ta chỉ cười lạnh trong lòng: Chuyện này nào phải lần đầu, còn bày ra dáng vẻ thánh nữ đoan trang làm gì. Đứa nhỏ cũng đã mang rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói với ta rằng chính ngươi vẫn là đóa nụ hoa chưa từng nở?

Nụ hoa… Chỉ thoáng nghe tới chữ ấy thôi đã kích thích ta thêm một lần nữa, bàn tay xoa nắn bất giác siết chặt, động tác cũng mạnh hơn một chút.

Vốn dĩ… Lần đầu tiên của nàng… Mọi thứ của nàng… Đáng lẽ phải thuộc về ta…

Khi ấy ta còn coi trọng, nâng niu như thể ôm trọn một báu vật giữa bóng tối, cẩn thận che chở như cất giấu cả thế giới trong tay. Đến ngay cả một cái hôn môi cũng dè dặt, trân trọng.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể… Ta nhớ tới Diệp Trình Nhất trước đây cũng từng giống như ta bây giờ, tùy ý “hưởng thụ” thân thể nàng mang lại khoái cảm tột cùng. Nhớ tới Quý Lạc Giác cũng từng mặt đầy xuân tình, nhiệt tình thuận theo hắn, trong lòng ta vừa không cam tâm vừa phẫn nộ, giống như bị lửa dữ thiêu đốt, chỉ cần hơi “nhíu” một chút liền phải lùi lại.

Ta không nói hai lời, kéo hai chân nàng ra xa nhất có thể, đến chỗ sâu nhất, u, Tiểu huyệt bên trong vốn dĩ ẩn giấu đôi môi mỏng manh phía sau nhân nhỏ hoàn toàn lộ ra trước mắt. Vừa rồi liên tục khiêu khích cuối cùng cũng không uống được gì, môi và nhân nhỏ xung quanh, mơ hồ có thể thấy một chút chất lỏng trong suốt màu bạc, trong suốt, vừa vặn trơn trượt quanh phần thịt mềm mại.

Ta đưa ngón trỏ về phía lỗ hổng tìm kiếm bên trong, nhưng khớp ngón tay vừa mới chui vào một cái lỗ, Quý Lạc Giác lập tức khom người xuống, tiếng rên rỉ khe khẽ mang theo một tia không thích hợp, nghe thấy tiếng đứng dậy như một hình thức phòng vệ.

Mơ hồ có thể thấy được chút chất lỏng trong suốt ánh bạc, trong veo, đúng lúc lại trơn mượt lan quanh làn da mềm mại.
Vừa rồi liên tiếp trêu chọc cuối cùng cũng không uổng phí, cánh môi cùng vùng quanh tiểu hạch,Ta không nói thêm lời nào, trực tiếp tách hai chân nàng ra hết mức có thể, chỗ sâu bên trong — nơi vốn được che khuất sau cánh môi và tiểu hạch — hoàn toàn lộ ra trước mắt ta.

Răng nanh mang theo chút khéo léo, nhẹ nhàng lướt qua bụng mềm mại của nàng, chậm rãi vuốt ve phẳng phiu phần cần cắn,Đầu lưỡi nghịch ngợm chui vào trong cái rốn nhỏ liếm nhẹ khắp xung quanh, một lúc sau lại đổi sang mút Tiếng thở gấp quen thuộc lại vang bên tai, thân dưới vốn vì mới vừa rồi ham muốn mà thâm nhập mà trở nên có chút căng chặt, cơ thể mềm mại rõ ràng dần thả lỏng xuống.

Đầu ngón tay vùi vào trong thân thể nàng nhẹ nhàng ngọ nguậy, không bao lâu sau liền cảm thấy chất lỏng càng lúc càng dính từ lỗ nhỏ chảy ra, rất nhanh thấm ướt đầu ngón tay.

Ngón tay thuận thế tiếp tục đâm sâu vào bên trong chỗ sâu nhất, bên trong huyệt vừa chặt vừa mềm, làn da nóng ấm quấn chặt lấy ta mang đến một cảm giác lạ lùng khiến người ta vừa khó hiểu vừa thấy hưng phấn , trong bụng như bỗng dâng lên một luồng khí nóng, kích thích khắp toàn thân, khiến ta hưng phấn, rạo rực, chỉ muốn tìm lấy nhiều hơn nữa.

Ta không kịp suy nghĩ liền điều khiển ngón tay chuẩn bị tiếp tục tiến sâu hơn, nhưng chưa kịp hành động thì trên đầu đã vang lên một tiếng rên khẽ, như bị cố ý nén lại đầy đau đớn.

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo tiếng đó, Quý Lạc Giác vốn đang nằm yên không biết từ khi nào đã hơi nâng đầu lên, thân thể căng cứng, rõ ràng thể hiện sự kìm nén và khô nóng trong lòng.

Ta ngẩng đầu theo phản xạ, như bị tiếng vọng từ quá khứ gọi về. Quý Lạc Giác, người vốn đang nằm yên, không biết từ lúc nào đã hơi ngẩng dậy. Cả thân thể nàng căng cứng như dây đàn, ánh mắt nàng lộ rõ sự khẩn trương bị kìm nén, môi dưới bị cắn chặt, hàng mày khẽ nhíu lại, trong mắt là một tia hoảng hốt không thể giấu.

“Ngươi đau không?” 
Ta không hiểu sao lại buột miệng hỏi, giọng nói dịu dàng đến mức chính ta cũng ngạc nhiên.

Ta tưởng nàng sẽ gật đầu ngay, rồi yêu cầu ta dừng lại. Nhưng nàng chỉ hơi do dự, rồi lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn còn chút bối rối, nhưng lại xen vào đó một nét kiên định mà ta không thể hiểu rõ.

Ta bắt đầu nghi ngờ, liệu đây có phải là một cách nàng thường dùng để khiến người khác mềm lòng? Một dáng vẻ yếu đuối, dễ khiến người ta muốn che chở, bất kể là nam hay nữ.

Vì thế, ta không dừng lại. Thậm chí, mang theo chút cảm xúc lẫn lộn, ta tiếp tục tiến sâu hơn.

Nàng khẽ rên lên, âm thanh ấy không giấu nổi sự đau đớn. Hai tay nàng siết chặt mép giường, móng tay trắng bệch như đang cố chịu đựng.

Lòng ta chợt mềm lại. Ta không dám tiếp tục, chỉ cúi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ lên làn da trắng mịn của nàng, như muốn xoa dịu cơn đau, như một loại thuốc lành từ trái tim.

Làn da nàng vẫn run nhẹ, không rõ là vì đau hay vì cảm xúc đang dâng trào.

Cuối cùng, đôi tay nàng cũng dần thả lỏng, hơi thở trở nên đều hơn. Ta cảm nhận được sự thay đổi, như thể nàng đang dần mở lòng, để ta bước vào thế giới riêng tư nhất của nàng.

Ta di chuyển chậm rãi, cẩn thận như người thợ đang chạm vào món đồ quý giá. Dù không có kinh nghiệm, nhưng sự căng thẳng trong nàng khiến ta nghĩ: có lẽ, nàng chưa từng thật sự trải qua điều này một cách trọn vẹn. Có lẽ, giữa nàng và ca ta, chỉ là một lần lướt qua?

Ý nghĩ ấy khiến ta thấy nhẹ lòng hơn một chút, và cũng khiến ta dịu dàng hơn.

Nàng bắt đầu đáp lại, cơ thể nàng như cánh hoa khẽ rung trong gió, từng chuyển động đều mang theo sự hòa hợp. Ta cảm nhận được sự kết nối, nhưng cũng không thể ngăn được nỗi buồn len lỏi trong tim: nàng có thể rung động vì ta, nhưng cũng từng rung động vì người khác. Vậy thì, ta có gì đặc biệt?

Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc. Trong phòng, không khí như được phủ một lớp sương mỏng, ẩm ướt và đầy cảm xúc.

Sáng hôm sau, ánh nắng tràn vào phòng. Ta mở mắt, đầu óc mơ hồ, đau nhức. Nhớ lại từng mảnh ký ức đêm qua, ta như bị sét đánh: ta đã ngủ với chính tẩu tử của mình?

Ý nghĩ ấy khiến đầu ta càng thêm đau. Nàng vẫn nằm yên bên cạnh, chưa tỉnh. Ta cố suy nghĩ cách đối mặt, nhưng chưa kịp nghĩ xong, một cánh tay mảnh khảnh đã khoác lên ngực ta.

“Ngươi tỉnh rồi?” 
Ta quay sang, thấy nàng đang mỉm cười dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi ta.

“À… phải.” 
Ta ngơ ngác gật đầu, rồi buột miệng hỏi: 
“Ngươi cũng tỉnh rồi à?”

Vừa nói xong, ta đã thấy mình ngớ ngẩn. Nếu nàng không tỉnh, chẳng lẽ đang nói chuyện trong mơ?

Nàng cười nhẹ, tâm trạng có vẻ rất tốt. Không nói gì thêm, nàng ôm lấy ta, tựa đầu vào ngực ta, như thể mọi chuyện đều bình thường.

Ta do dự một lúc, rồi mở lời: 
“Tối qua… chúng ta…”

Chưa kịp nói hết, nàng đã đưa tay lên che miệng ta.

“Đừng nói gì cả…” 
Giọng nàng khàn khàn, đầy mê hoặc. Ta gật đầu, cảm xúc vừa trỗi dậy lại tan biến.

Nàng cười nhẹ, nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực ta như đang tìm một giấc ngủ mới.

Ta định gọi nàng dậy, nhưng chưa kịp lên tiếng, nàng đã mở lời trước.

“Tiểu Vương,” 
Giọng nàng vang lên từ ngực ta, hơi rầu rĩ vì bị ép sát.

“Ngươi có phải… vẫn luôn nghi ngờ ta không mất trí nhớ?”

Câu hỏi ấy khiến ta ngạc nhiên. Theo phản xạ, ta gật đầu, rồi nhớ ra nàng không thấy, nên trả lời: 
“Phải.”

Nàng cười khẽ: 
“Vẫn thẳng thắn như vậy. Ngươi sao mãi không học được cách vòng vo một chút?”

Lòng ta càng thêm rối. Nàng đang nói gì vậy?

Nàng thở dài, rồi bất ngờ ngồi dậy.

Ta giật mình, nhìn nàng ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, cau mày hỏi: 
“Ngươi làm sao vậy? Sáng sớm đã như thế, chẳng lẽ gặp chuyện gì?”

Nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ta. Một phút trôi qua, ánh mắt nàng vẫn không rời.

“Lạc Giác?” 
Ta đưa tay vẫy trước mặt nàng: 
“Ngươi rốt cuộc sao vậy?”

Quý Lạc Giác khẽ cười, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc rối, thần sắc trên mặt dao động không rõ, như thể đã do dự rất lâu, rồi mới khẽ thở ra một hơi dài, mở miệng nói:

“Không sai, ta thật sự không hề mất trí nhớ.”

---

📝 Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng muốn vạch trần chân tướng cho thiên hạ biết rồi sao? Đúng vậy, mất trí nhớ là giả. Nếu chỉ cần va đầu một cái là mất trí nhớ được, thì bản khuẩn (tác giả) không biết đã mất trí nhớ mấy trăm lần rồi. Cả ngày đụng đầu vào cửa không dưới mười lần, mà vẫn nhớ dai như đỉa. (Này… thật sự không phải do não nhỏ không đủ phát triển đâu nhé… (000)…)

Ngoài ra, không biết có bao nhiêu bạn đọc từ đầu đã đoán ra nàng giả vờ mất trí nhớ? Hắc hắc hắc, chỉ có thể nói các ngươi không chỉ thông minh, mà còn giàu tình cảm đến mức khiến người ta cảm động không thôi! O(∩_∩)o~

📌 PS: Ngày mai chính thức bước vào chương truyện VIP, hy vọng các tiểu thiên sứ sẽ tiếp tục ủng hộ bản khuẩn như trước đến nay. Xin cảm ơn rất nhiều! O(∩_∩)O~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com