Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tiêu Hiểu nhìn ta, dáng vẻ như muốn nói lại thôi. Miệng nàng mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ ngập ngừng nói một câu: 
“Ta đi mua chút đồ ăn cho nàng.”

Nàng xoay người định đi, ta đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền đứng dậy đi theo nàng ra cửa.

“Ta đi cùng ngươi.”

Tiêu Hiểu không chút do dự, lập tức từ chối: 
“Không cần, ngươi cứ ở lại chăm sóc nàng đi. Ta sẽ quay lại nhanh thôi.”

Ta hơi ngượng ngùng. Dù sao, chuyện sắp nói ra thật sự rất khó mở miệng.

“Ta… ta có chuyện muốn nói với ngươi…”

Vừa nói, hai người đã bước vào thang máy. Tiêu Hiểu quay đầu nhìn ta: 
“Sao vậy? Có gì thì nói thẳng đi.”

“Ta…”

Lời đã đến bên miệng, ta lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhất là nghĩ đến chuyện tối qua giữa hai ta, hiện tại vẫn chưa rõ ràng, càng khiến ta khó mở lời.

Nên hỏi rõ trước, hay cứ nói thẳng ra?

“Đinh!” Thang máy mở ra, hai ta bước ra, đi dọc hành lang bệnh viện.

“Sao vậy? Muốn nói gì thì nói. Với ta mà còn khách sáo gì chứ.” Tiêu Hiểu dừng lại bên bãi cỏ, cười tươi nhìn ta.

Ta cắn răng, dậm chân một cái, nói thẳng:

“Ta muốn mời ngươi làm bạn gái của ta!”

Biểu cảm trên mặt Tiêu Hiểu lập tức đông cứng, sau đó không chắc chắn hỏi lại: 
“Ngươi nói gì cơ?”

Ta vội vàng giải thích: 
“Thật ra… không phải bạn gái thật. Ta chỉ muốn ngươi phối hợp với ta, diễn một vở kịch trước mặt tẩu tử — để nàng tin rằng chúng ta thật sự đang yêu nhau. Chỉ có như vậy, ta mới có thể hoàn toàn dứt tình.”

Trên mặt Tiêu Hiểu thoáng hiện một nét thất vọng, biểu cảm cũng hơi ảm đạm. Nàng lặng lẽ nhìn ta, không nói gì.

“Không sao, ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Nếu ngươi không muốn…”

“Ta đồng ý!” Nàng cắt ngang lời ta, trên mặt nở một nụ cười. Tuy không thoải mái như ban đầu, nhưng rõ ràng nàng rất vui.

“Thật ra, ngươi không cần miễn cưỡng…” Ta do dự nói, cũng không rõ mình muốn biểu đạt điều gì.

Tiêu Hiểu cười rạng rỡ, khoác tay lên vai ta: 
“Không miễn cưỡng. Giúp bạn thân, có gì mà phải miễn cưỡng?”

“Thật chứ?”

“Ừ.”

Nàng gật đầu, nụ cười tươi sáng như ánh nắng sau lưng chúng ta.

Quý Lạc Giác tỉnh lại vào giờ Ngọ, nhưng biểu hiện rất kỳ lạ. Nàng nhìn ta thật lâu, như đang hồi tưởng lại chuyện gì trước khi ngất.

Sau đó, trên mặt nàng hiện lên vẻ u ám như tro tàn, rồi quay đầu nhắm mắt lại.

Ta không hiểu, trong lòng lo lắng không biết nàng có vấn đề gì về sức khỏe, vội vàng gọi điện cho Tiêu Hiểu.

“Trình Vương, sao vậy?” Tiêu Hiểu còn chưa bước vào, giọng nàng đã vang lên trước.

Ta thấy vẻ mặt Quý Lạc Giác thay đổi, nhưng rất nhanh lại trở về như cũ.

Tiêu Hiểu bước vào, tay cầm hộp cơm vừa mua cho Quý Lạc Giác. Có lẽ vừa nghe ta nói nàng tỉnh lại, nên tiện tay mang theo.

Nàng đặt hộp cơm lên bàn, quay đầu thấy Quý Lạc Giác vẫn nhắm mắt, liền thấp giọng hỏi: 
“Sao vậy? Tẩu tử không phải tỉnh rồi sao?”

Chúng ta đã bàn bạc từ trước — từ hôm nay sẽ đóng vai “cặp đôi yêu nhau” trước mặt Quý Lạc Giác. Vì vậy, cách xưng hô của Tiêu Hiểu cũng từ “Lạc Giác” chuyển thành “tẩu tử”.

“Ừ.” Ta đáp nhẹ, ghé sát tai nàng nói nhỏ: 
“Nhưng nàng vẫn không nói gì, cũng không bảo có chỗ nào khó chịu. Ngươi có thể kiểm tra giúp nàng không?”

Ta vốn không muốn làm phiền bệnh nhân. Nhưng vừa quay đầu lại, ta phát hiện Quý Lạc Giác đã mở mắt từ lúc nào, đang lặng lẽ nhìn hai ta, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp.

Từ góc nhìn của nàng, hành động của ta và Tiêu Hiểu vừa rồi chắc chắn rất thân mật. Cộng thêm những lời ta từng nói, nàng hẳn đã tin rằng chúng ta thật sự đang yêu nhau.

Dù không cố ý, nhưng ta vẫn nắm tay Tiêu Hiểu, quay đầu nhìn Quý Lạc Giác: 
“Tẩu tử, ngươi tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không, để Tiêu Hiểu kiểm tra giúp.”

Quý Lạc Giác nhìn chằm chằm vào tay hai ta đang đan vào nhau, không nói một lời.

Trong lòng ta có chút khó chịu, nhìn vẻ mặt cô đơn của nàng, suýt nữa lại mềm lòng.

Ngược lại, Tiêu Hiểu rất tự nhiên bước tới, lấy ống nghe kiểm tra sơ bộ cho Quý Lạc Giác.

“Ừm, mọi thứ bình thường, chắc không có vấn đề gì.”

Nàng mỉm cười với Quý Lạc Giác, dù đối phương không hề tỏ thái độ thân thiện, cũng không nói gì. Tiêu Hiểu vẫn kiên nhẫn nâng đầu giường lên, đặt khay cơm xuống.

“Tẩu tử, ngươi cả ngày chưa ăn gì. Ta và Trình Vương vừa đi mua chút đồ, ngươi ăn một ít nhé.”

Vẻ mặt Quý Lạc Giác càng thêm cô đơn, một nỗi buồn nhè nhẹ bao quanh nàng, khiến nàng trông càng tái nhợt và yếu ớt.

“Cảm ơn.” Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn vì cổ họng khô. Biểu cảm trên mặt thản nhiên, lời nói cũng thản nhiên.

Ta nghĩ, nếu không phải nàng có sự kiềm chế rất tốt, thì giờ phút này nàng đã chẳng muốn phản ứng gì với chúng ta.

Ta bước tới, định đỡ nàng ngồi dậy. Nhưng khi tay vừa chạm vào cánh tay nàng, nàng liền né tránh.

“Ta tự làm được.” Gương mặt nàng không chút biểu cảm, giọng nói cũng lạnh nhạt, cúi đầu như không muốn nhìn thấy chúng ta.

“Ta còn có một bệnh nhân, ta đi trước.” Tiêu Hiểu biết ý, quay sang nói với ta: 
“Trình Vương, ngươi cố gắng chăm sóc tẩu tử nhé. Có gì cứ gọi cho ta. Đêm nay ta trực, vẫn ở đây.”

Ta gật đầu, quay lại nhìn Quý Lạc Giác — nàng vẫn không biểu lộ gì.

Ta giả vờ thân mật ôm eo Tiêu Hiểu, tiễn nàng ra khỏi phòng bệnh.

Khi trở về, ta đã thấy Quý Lạc Giác không biết từ lúc nào lại nằm trở lại giường. Ta thở dài, bước tới khuyên nàng: 
“Ngươi ít nhất cũng nên ăn một chút gì đó, được không?”

Nàng không đáp, chỉ quay lưng về phía ta — ý tứ đã quá rõ ràng.

Ta hiếm khi có được tâm trạng kiên nhẫn như lúc này, liền vòng sang bên kia giường, cúi đầu nhẹ giọng khuyên tiếp: 
“Cho dù không vì bản thân mình, cũng nên nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng một chút, được không?”

Lời này dường như chạm đến tâm tư nàng. Trong mắt Quý Lạc Giác thoáng hiện một tia sáng mỏng manh, biểu cảm trên mặt cũng dịu đi nhiều. Quả nhiên, phụ nữ dù thế nào, cũng không thể bỏ qua đứa con của mình. Đáng tiếc, cảm giác ấy… cả đời ta sẽ không thể trải qua.

Nàng chống tay đứng dậy, ta mừng rỡ, vội vàng chạy đến bàn nhỏ mở hộp cơm.

“Có cơm, cháo và mì. Ngươi muốn ăn gì?”

Quý Lạc Giác chỉ tay về phía bát cháo. Ta lập tức chạy đi lấy, còn cẩn thận đưa thìa vào tay nàng.

“Uống cháo là tốt nhất. Ngươi cả ngày chưa ăn gì, ăn đồ dầu mỡ sẽ khó chịu.”

Nói nhiều dễ hớ, ta lỡ miệng để lộ chút quan tâm, vội vàng im lặng. May mà Quý Lạc Giác đã cúi đầu uống cháo, có vẻ không để ý đến biểu hiện “chân tình” của ta.

Ta kéo ghế ngồi xuống, chống cằm lặng lẽ nhìn nàng. Quý Lạc Giác không hề để tâm, uống được một lúc thì đặt thìa xuống, xoay người nằm lại.

Ta bước tới xem — cháo mới uống được nửa bát. Vốn định khuyên nàng ăn thêm chút nữa, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy nàng nhắm mắt chặt, vẻ mặt như người sắp lìa đời, ta đành từ bỏ.

Ta dọn dẹp đồ ăn, chỉnh lại giường cho nàng nằm thoải mái hơn, rồi quay lại ngồi xuống ghế.

Vốn tưởng nàng sẽ nằm một lát rồi không nhịn được mà mở mắt nói chuyện với ta. Ai ngờ… suốt từ đó đến sáng hôm sau, khi xuất viện, Quý Lạc Giác vẫn không mở mắt lấy một lần. Nếu không thấy sắc mặt nàng ổn định, hơi thở đều đặn, ta đã tưởng nàng lại ngất đi rồi.

Vẫn là Tiêu Hiểu lái xe đưa chúng ta về nhà. Nhìn gương mặt nàng mệt mỏi sau ca trực đêm, ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ có nên mua một chiếc xe riêng.

Quý Lạc Giác tự mở cửa xe, ngồi xuống ghế sau. Ta do dự mãi, nghĩ đến “thân phận tình nhân” hiện tại với Tiêu Hiểu, liền ngồi vào ghế phụ.

Tiêu Hiểu thỉnh thoảng xoa thái dương, ta thấy vậy liền áy náy hỏi: 
“Mệt lắm phải không? Hay để ta lái thay?”

“Không sao, ta ổn.” Nàng quay sang cười với ta, dù mệt nhưng tinh thần vẫn rất tốt.

Tiêu Hiểu đúng là người bạn đáng tin cậy. Dù mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nàng vẫn không quên phối hợp với ta diễn trò.

Ta lén nhìn gương chiếu hậu — Quý Lạc Giác ngồi phía sau, vẻ mặt bình thản, không biểu cảm, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không rõ nàng có chú ý đến hành động của hai ta hay không.

Xe nhanh chóng đến dưới lầu. Ta vừa định hỏi Tiêu Hiểu có muốn lên nhà nghỉ ngơi một lát, thì phía sau vang lên tiếng “rầm” đóng cửa. Ngẩng đầu nhìn, Quý Lạc Giác đã xuống xe, đi thẳng vào trong tòa nhà.

“Tiêu Hiểu…” Ta vừa mở miệng, Tiêu Hiểu đã vội ngắt lời: 
“Được rồi, đừng lo cho ta. Ngươi mau theo nàng đi lên đi.”

“À… vậy ngươi về trước nhé. Có gì ta gọi điện.”

Nói xong, ta vội vàng mở cửa xe chạy theo.

Lên đến nơi, ta thấy Quý Lạc Giác đang đứng dựa vào cửa. Lúc này mới nhớ — hôm qua nàng ngất xỉu, chắc không mang theo chìa khóa.

Ta bước nhanh tới mở cửa, theo thói quen định đưa tay đỡ nàng, nhưng nàng lại tránh đi, xoay người vào nhà.

Ta ngượng ngùng rút tay về. Dù biết kết cục như vậy là tốt nhất, trong lòng vẫn không tránh khỏi chút chua xót.

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Quý Lạc Giác làm là cầm quần áo đi tắm. Còn ta, chẳng có việc gì làm, đành vào bếp chuẩn bị cơm trưa.

Ở bệnh viện, nàng gần như không ăn gì. Nghĩ đến đứa cháu chưa ra đời của ta, thật thấy tội nghiệp — đói một bữa, no một bữa, chẳng biết ngày tháng trôi qua thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com