Chương 29
Diệp Trình Nhất đột ngột xuất hiện — ta thật sự bất ngờ.
Tan làm muộn, ta vừa mở cửa bước vào, tay còn xách túi trái cây và rau củ mới mua từ chợ. Nói thật, không thể không thầm lau một giọt lệ cay cay: từ khi Quý tiểu tam bắt đầu nghén, ta không chỉ phải chăm sóc nàng kỹ hơn trước, mà ngay cả chi phí sinh hoạt cũng tăng gấp đôi — đúng là “nhíu mày” mà lớn lên.
Không chỉ phải chuẩn bị sẵn trái cây rau củ nàng đang ăn, mà ngay cả những món nàng chưa từng đụng tới, chỉ cần thấy mới lạ, ta cũng mua về. Ai biết được nàng sẽ bất chợt thèm món nào — lo trước khỏi họa.
Chưa kể, rõ ràng đã xác nhận món ăn trước khi nấu, nhưng đến lúc bưng lên bàn, nàng lại không có khẩu vị. Một bàn đồ ăn bị bỏ phí, ta lại phải bắt đầu nấu lại từ đầu. Tất cả đều là tiền cả đấy!
Ta mang đồ vào bếp, vừa định quay ra hỏi nàng tối nay muốn ăn gì, thì bất ngờ thấy Diệp Trình Nhất đang ngồi trên sofa.
Cảnh tượng đầu tiên khiến ta thấy kỳ lạ: Quý Lạc Giác vẫn như thường ngày, nằm nghiêng lười biếng trên sofa rộng, đắp một chiếc chăn mỏng, ôm gối trong lòng — vừa để chắn gió, vừa là thói quen khi xem TV. Tư thế này nàng giữ đã lâu, xem như một kiểu “đam mê riêng”.
Còn Diệp Trình Nhất thì ngồi đối diện, lưng thẳng tắp, chân khép nghiêm túc, gương mặt căng thẳng — nhìn thế nào cũng thấy có phần câu nệ.
“Ca, ngươi đến?” Ta ngơ ngác hỏi. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn ta. Rõ ràng ta thấy Diệp Trình Nhất thở phào nhẹ nhõm, rồi mỉm cười nói:
“Tiểu Vương về rồi à?”
Ta gật đầu, theo thói quen ngồi xuống cạnh Quý Lạc Giác, đối diện với Diệp Trình Nhất:
“Ngươi đến lúc nào vậy? Sao không báo trước?”
“Cũng không phải cố tình đến,” Diệp Trình Nhất giải thích. “Gần đây có hội thảo học thuật của giới giáo dục, tổ chức ở thành phố gần đây. Không xa lắm, nên ta tiện đường ghé qua thăm Lạc Giác… và ngươi.”
À, thì ra là tiện đường. Ta cũng đoán vậy — với mức độ kiểm soát của nàng dành cho hắn, không thể nào hắn đi xa mấy ngày mà nàng không biết. Lần trước còn gọi ta để kiểm tra, nhưng chưa đầy hai tháng đã mất hiệu lực rồi.
Dù vậy, Diệp Trình Nhất vẫn tranh thủ thời gian đến thăm nàng, bất chấp tàu xe mệt mỏi. Tình cảm giữa hai người… xem ra vẫn chưa nhạt.
Không thể phủ nhận, trong lòng ta có chút ghen tị.
“Vậy hai người cứ trò chuyện đi, ta đi nấu cơm.”
Ta đứng dậy, vừa định bước đi thì Diệp Trình Nhất cũng đứng lên.
“Ta đi cùng ngươi, tiện thể trò chuyện.”
Ta thầm nghĩ: Hai ta có gì để nói?
Không hổ là anh em ruột, Diệp Trình Nhất vừa nhìn đã hiểu biểu cảm trên mặt ta.
“Sao vậy? Ta là anh, chẳng lẽ không được nói chuyện với em gái mình?” Gương mặt hắn hơi khó chịu, ta vội cười gượng:
“Sao lại không? Ta đâu có ý đó.”
Diệp Trình Nhất dịu mặt đi:
“Vậy là được rồi.”
Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào bếp, để lại ta đứng đó bối rối: Đại thiếu gia này đến nhà người ta để tìm chuyện sao? Hay là vì lần trước hai người họ cãi nhau, giờ lại như uống nhầm thuốc?
Dù sao đi nữa, ta cũng không thể trách hắn được. Trong lòng vẫn còn chút áy náy.
Quý đại tiểu thư thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ nằm nghiêng như quý phi, chỉ đến khi đồ ăn được dọn lên mới chịu ngồi dậy ăn cơm.
Có lẽ vì gặp cha của đứa nhỏ, tâm trạng nàng vui vẻ hơn hẳn. Hôm nay không cần ép, nàng tự giác ăn hết một chén cơm, một chén canh, rồi lại quay về sofa nằm tiếp.
Diệp Trình Nhất ăn uống có phần mất tập trung, ăn xong liền đứng dậy đi đến bên nàng.
“Lạc Giác,” hắn nói, mắt liếc về phía phòng ngủ. “Chúng ta nói chuyện một chút nhé?”
Quý Lạc Giác ngẩng lên nhìn hắn, như đang suy nghĩ. Một lát sau, nàng gật đầu:
“Được.”
Hai người một trước một sau bước vào phòng ngủ. Ta tuy tò mò họ sẽ nói gì, nhưng cũng không đến mức đi nghe lén. Đành nhận mệnh mang đống chén đĩa vào bếp rửa.
Họ sẽ nói gì nhỉ? Một bộ thần bí như vậy, nhất định là chuyện không thể nói trước mặt ta.
Không thể nói trước mặt ta… thì chắc chắn là chuyện tình cảm. Ta biết họ vẫn thường gọi điện, nhưng gặp mặt vẫn khác. Hơn một tháng không gặp, đừng nói là tâm sự, ngay cả chút thân mật cũng là điều dễ hiểu.
Ta vừa lau đĩa vừa thấy lòng bực bội.
Nói chuyện tình cảm… làm vài chuyện thân mật… Khoan đã, Diệp Trình Nhất đêm nay… không định ngủ lại đây chứ?
Tay ta run lên, suýt nữa làm rơi cái đĩa. Thật ra, nếu hắn có ý đó cũng không sai — dù sao hai người họ cũng là vợ chồng hợp pháp, từng ngủ chung không ít lần. Phòng ngủ hiện tại là của Quý tiểu tam, hắn ngủ cùng nàng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta — người đang co ro ngoài ban công.
Nhưng tâm lý thì lại không chịu nổi. Bạn gái cũ ôm ca ca mình ngủ trong phòng, còn ta thì như người dưng nằm ngoài ban công lạnh lẽo.
Cắt… Đây đâu phải phim truyền hình bi kịch. Ta là ai mà phải chịu cảnh này?
Ta ném khăn rửa chén vào bồn, đầy mặt oán giận: Không được, lát nữa Diệp Trình Nhất ra ngoài, ta nhất định phải bảo hắn đi thuê khách sạn. Cùng lắm thì… ta trả tiền!
Ai ngờ, khi ta còn chưa nghĩ ra cách nói cho ra hồn, thì cửa phòng ngủ đã mở.
Diệp Trình Nhất bước ra, khoác áo, xách túi công văn, mặt không vui nói:
“Được rồi, muộn rồi, ta về trước.”
“Ngươi…” Ta định nói: ngươi ngồi lại một lát đi. Trong lòng nghĩ thế nào là một chuyện, nhưng lời khách sáo thì vẫn nên nói — dù gì trước mặt ta cũng là người anh ruột cùng mẹ sinh ra.
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Diệp Trình Nhất đã mở cửa bước ra ngoài.
“Oành” — tiếng cửa đóng vang lên rõ ràng. Kết hợp với động tác lúc hắn rời đi, hình như… hai người họ vừa cãi nhau không vui.
Ta lau tay khô, xoay người bước vào phòng ngủ. Vừa vào đã thấy Quý Lạc Giác ngồi quay lưng về phía cửa, đầu hơi cúi, không biết đang nghĩ gì.
“À…” Ta hơi ngập ngừng:
“Ca ta đi rồi.”
Nàng không đáp. Ta tưởng giọng mình nhỏ quá, nên nâng cao âm lượng lặp lại:
“Ca ta đi rồi.”
“Nghe thấy rồi.” Quý Lạc Giác ngẩng đầu, giọng có chút gay gắt:
“Nói nhiều làm gì? Đi thì đi, chẳng lẽ ta còn phải xuống lầu tiễn hắn?”
Hả? Ta sững người. Lời này là sao? Chẳng lẽ thật sự cãi nhau?
Ta cúi đầu nhìn sắc mặt nàng — đôi mắt sáng rực như có lửa, sắc mặt lạnh lẽo, rõ ràng đang giận đến mức sôi máu. Nhưng ta không biết rốt cuộc là giận ai.
“Các ngươi cãi nhau à?” Ta ngồi xuống cạnh nàng, dè dặt hỏi.
Cũng đúng thôi, tự ta chuốc lấy đau khổ. Chuyện tình nhân cãi nhau thì liên quan gì đến ta — một người ngoài? Nhưng nhìn nàng giận đến mức này, lại nhớ bác sĩ từng dặn phải giữ tâm trạng ổn định, dinh dưỡng cân bằng, ta không nhịn được muốn lên tiếng khuyên.
Ai… ta vẫn tự tìm lý do để giải vây: Dù sao đứa nhỏ chưa ra đời kia cũng là cháu ta mà.
“Không có.” Giọng nàng lạnh tanh, không thèm nhìn ta — rõ ràng là nói một đằng, lòng một nẻo.
Ta bắt đầu thấy bực: Hai người này hơn một tháng không gặp, lẽ ra phải là thời điểm “tiểu biệt thắng tân hôn”, sao lại thành ra thế này?
“Thật sự là vì chuyện gì mà cãi nhau?”
“Vì cái gì?” Nàng hừ một tiếng, cuối cùng cũng quay mặt lại, oán giận nói:
“Nói ta còn trẻ, không nên để một đứa trẻ ràng buộc. Nói trắng ra, vẫn là vì chính hắn.”
À… ta hiểu rồi. Tuy chỉ vài lời, nhưng đủ để thấy giữa nàng và ca ta vẫn còn bất đồng về chuyện đứa bé.
Ta hơi bối rối:
“Không phải hai người đã bàn xong chuyện giữ lại đứa bé sao?”
Quý Lạc Giác không nói gì. Một lúc sau, nàng mới đáp, vẻ mặt đầy cô đơn:
“Bàn xong cái gì? Chỉ là một cách thỏa hiệp. Ta đến đây dưỡng thai, giấu chuyện với tẩu tử ngươi. Còn chuyện đứa bé, để sau rồi tính.”
Thì ra là vậy…
“Vậy ca ta vừa rồi…”
Quý Lạc Giác ngẩng lên:
“Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là khuyên ta bỏ đứa bé.”
Nghe thì có vẻ vô tình, nhưng ta hiểu Diệp Trình Nhất cũng chẳng còn cách nào. Với tính cách của tẩu ta — nếu biết chồng mình lăng nhăng bên ngoài, lại còn có con riêng — thì ly hôn là chuyện không cần bàn. Hai đứa con của họ chắc chắn sẽ bị mang đi.
Diệp Trình Nhất thương con, không muốn mất chúng. Còn đứa bé trong bụng Quý Lạc Giác, dù là máu mủ ruột thịt, nhưng chưa thành hình, chưa từng gặp mặt, chưa có tình cảm gắn bó — bỏ đi, xét về lý, cũng dễ hiểu.
“Haiz…” Ta thở dài, ngẩng đầu nhìn nàng. Nghĩ một lúc, ta cố gắng an ủi:
“Ca ta chắc cũng không còn cách nào. Dù sao tẩu ta… thật sự rất khó đối phó.”
Quý Lạc Giác nhướn mày:
“Tẩu ngươi khó đối phó, nên đến khi dễ ta?”
Ngươi… Ta cứng họng. Trong lòng thầm nghĩ: ngươi còn khó đối phó hơn tẩu ta. Nhưng… có vẻ Diệp Trình Nhất lại không hiểu điều đó cho lắm.
----
Ed : trong đoạn này j mà vợ ck hợp pháp thì mình cũng ko rõ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com