Chương 36
Dọc đường về, đầu óc ta cứ như đang mộng du. Mãi đến khi tài xế taxi quay đầu lại nhắc:
“Tiểu thư, tới nơi rồi.”
“À, xin lỗi.” Ta mở ví, tiện tay rút ra một tờ tiền, chẳng buồn xem có đủ hay không, cũng không chờ thối lại, đưa tay chuyển qua phía trước, rồi mở cửa xe bước xuống.
Đi đến cổng khu chung cư, không nghe thấy tài xế gọi lại, trong lòng thầm nghĩ: chắc tiền đưa dư rồi.
Lời Tiêu Hiểu nói trước khi chia tay như một chiếc búa gõ vào đầu óc và trái tim ta, đến giờ vẫn chưa thể suy nghĩ cho rõ.
“Phải chịu trách nhiệm vì đêm đó” — ý nàng là… ta thật sự đã làm chuyện gì đó vô liêm sỉ khi say sao?
Không lý nào. Đêm đó với Quý Lạc Giác tuy cũng khó kiểm soát, nhưng ít ra sau khi tỉnh dậy ta vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Còn với Tiêu Hiểu… ngoài vài câu nói mê, ta chẳng nhớ gì cả.
Người ta nói đàn ông thường hành động theo nửa thân dưới, có thể vì xúc động mà làm chuyện bản thân không nhớ — như Diệp Trình Nhất chẳng hạn. Nhưng phụ nữ thì sao? Say như bùn nhão, còn làm được gì?
Nếu Tiêu Hiểu nói thật, thì lý do Diệp Trình Nhất từ chối nàng… cũng không hẳn là sai.
Ta biết mình không nên nghi ngờ Tiêu Hiểu. Nhưng những suy nghĩ ấy cứ tự nhiên xuất hiện, ta không kiểm soát nổi.
Bất giác đã đến dưới lầu. Vừa định vào cửa, khóe mắt lại thấy một bóng người quen thuộc đứng cạnh bồn hoa. Quý Lạc Giác? Tự nhiên ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ lại đi dạo cho đỡ buồn?
Nhìn kỹ lại — không phải. Trước mặt nàng còn có một người đàn ông.
Khoảng cách xa nên chưa thấy rõ mặt, nhưng dáng người cao ráo, ăn mặc đơn giản mà sang trọng, khí chất không tầm thường. Trong đầu ta lập tức hiện lên một cái tên: Sở đại công tử?
Chân không tự chủ bước tới gần. Khi đến gần, ta mới thấy rõ — người đàn ông này không chỉ có khí chất xuất chúng, mà diện mạo cũng cực kỳ tuấn tú. Da trắng mịn, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, đeo kính viền vàng đơn giản.
Rõ ràng gương mặt ôn hòa, nhưng lại không hề nữ tính. Nếu ở trong khuôn viên đại học, người này chắc chắn sẽ được gọi là “giáo sư hào hoa” hay “tiên sinh từ truyện ngôn tình”.
Quả nhiên là Sở Mão Thần. Dù trước giờ chỉ thấy ảnh trên mạng, nhưng khí chất như vậy, ai nhìn một lần cũng không thể nhầm.
Thì ra… nàng ở nhà hôm nay là để chờ hắn?
Trong lòng ta chua xót, không rõ là cảm giác gì. Ta cố tình bước đến sau lưng Quý Lạc Giác, bất ngờ lên tiếng:
“Tiểu tẩu tử.”
“A!” Quý Lạc Giác giật mình quay lại, vỗ ngực nhìn ta:
“Về cũng không nói một tiếng, ngươi muốn hù chết ta à?”
Trên mặt nàng rõ ràng là hoảng hốt. Ta đoán không chỉ vì bị ta dọa, mà còn vì người trước mặt.
“Có bạn mà không giới thiệu sao?” Ta nhướn mày nhìn nàng.
“À, đây là…” Ánh mắt nàng lóe lên chút do dự, như đang cân nhắc nên nói thế nào. Ta liền giành trước:
“Sở đại công tử đúng không? Hân hạnh.”
Quý Lạc Giác sững người, quay sang hỏi:
“Ngươi sao biết…?”
“Công tử Sở gia ở Kinh Đô, người thường xuyên lên tin tức, ta sao lại không biết? Trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là tuấn tú lịch sự.”
Sở Mão Thần vẫn bình thản, không hề có vẻ lúng túng như ta tưởng tượng. Đúng rồi, người ta là bạn trai chính thức, vị hôn phu đàng hoàng, có gì phải ngại?
Chỉ là… nếu Sở Mão Thần vẫn còn ở đây, thì ca ta — Diệp Trình Nhất — là gì? Ta từng nghĩ Quý Lạc Giác lên giường với Diệp Trình Nhất là vì đã chia tay Sở Mão Thần. Nhưng nhìn thái độ thân mật của hai người, rõ ràng vẫn còn tình cảm.
Chân đạp ba thuyền? Ta cười lạnh, quay sang nhìn Quý Lạc Giác, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Diệp tiểu thư nói vậy thật không dám nhận. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, không ngại gọi ta là Sở đại ca.”
Lời hắn khiến ta ngạc nhiên:
“Ngươi biết ta?”
Sở Mão Thần mỉm cười, ánh mắt nhìn Quý Lạc Giác đầy ôn nhu — khiến người ta vừa chói mắt vừa khó chịu.
“Lạc Giác từng nhắc đến ngươi. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc nàng thời gian qua.”
Ta chăm sóc nàng là vì đứa cháu chưa ra đời của ta, liên quan gì đến ngươi mà phải cảm ơn?
“Không có gì.” Ta đáp, giọng đầy ẩn ý:
“Bị người sai khiến, nhận tiền thì phải làm việc cho tốt. Không có gì đáng cảm ơn.”
Sở Mão Thần thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Diệp tiểu thư nói chuyện thật… thú vị. Thôi, ngươi đã về, ta cũng không làm phiền nữa. Xin phép cáo từ.”
Nói xong, hắn quay sang Quý Lạc Giác, đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho nàng.
“Chuyện công ty đừng lo. Việc ngươi dặn, ta sẽ nhanh chóng xử lý. Ngươi nhớ… giữ gìn sức khỏe.”
Quý Lạc Giác nhìn hắn đầy tình cảm, giọng nói dịu dàng:
“Ừ, về cẩn thận. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho ta.”
Sở Mão Thần gật đầu cười, rồi quay người rời đi. Dù từng là “tình địch” của ta, nhưng không thể phủ nhận — khí chất của hắn khiến người ta thấy dễ chịu, không thể ghét nổi. Như một tia nắng ấm giữa mùa đông.
Quý Lạc Giác nhìn theo hắn rất lâu. Ta không nhịn được buông một câu:
“Người đi rồi, còn nhìn gì nữa?”
Nàng giật mình, quay sang nhìn ta:
“Sao ta nghe giọng ngươi lạ vậy? Ghen à?”
Ghen? Ngươi bị sốt à? Đùa gì thế. Ngươi là gì của ta mà ta phải ghen?
Ta liếc nàng một cái, không buồn đáp, rồi quay người đi về phía cửa khu chung cư.
Vào nhà, liếc mắt đã thấy trên bàn trà có mấy hộp đồ ăn giao tận nơi. Dù chỉ ăn vài miếng, nhưng vẫn nhìn ra là phần dành cho một người.
“Thế nào, Sở đại ca của ngươi nhỏ mọn vậy sao? Để ngươi ở nhà gọi đồ ăn giao tận nơi, không dẫn đi ăn một bữa tử tế? Hắn đâu phải thiếu tiền.”
Quý Lạc Giác nghe vậy, đuôi lông mày khẽ nhướn lên, không trả lời ngay mà nhìn ta với vẻ suy tư:
“Ngươi thật sự đang ghen à? Vì cái gì? Sở đại ca chỉ là ta…”
“Là vị hôn phu của ngươi, ta biết rồi, không cần nói nữa.” Ta vẫy tay cắt ngang lời nàng, nhưng càng nói càng thấy khó chịu. Ngẩng đầu nhìn nàng, ta hỏi:
“Nhưng ta có một chuyện không hiểu. Nếu ngươi chưa chia tay với hắn, thì vì sao lại khổ sở đến mức lên giường với Diệp Trình Nhất, thậm chí còn mang thai một đứa bé mà không muốn thừa nhận?”
Gương mặt Quý Lạc Giác thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Một lúc sau, nàng hỏi lại:
“Ngươi vừa nói… Sở đại ca là vị hôn phu của ta?”
“Ta không muốn nhắc đến chuyện đó. Giờ đang nói về Diệp Trình Nhất, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một lời giải thích?”
Vừa nói xong, ta đã hối hận. Nghe lại những lời mình vừa nói… Ta là Diệp Trình Nhất sao? Nàng nợ ta điều gì mà phải giải thích? Không hiểu sao ta lại buột miệng hỏi một câu vô lý như vậy.
“Thôi, ngươi thế nào là chuyện của ngươi. Ta không xen vào nữa. Coi như lời vừa rồi… chưa từng nói.”
Trong lòng ta có chút phẫn uất, không rõ là vì Diệp Trình Nhất hay vì chính ta. Nhưng không thể phủ nhận — Quý tiểu tam thật sự rất giỏi, có thể khiến bao nhiêu người xoay quanh nàng như con rối.
Hoặc… xoay quanh chỉ là ta. Sở Mão Thần là bạn trai chính thức, môn đăng hộ đối. Diệp Trình Nhất chỉ có một đêm phong lưu, để lại một đứa con không ai muốn thừa nhận. Còn ta — hai năm yêu nhau, bốn năm không quên, hai tháng gần đây đầy rối rắm — cuối cùng nhận lại được gì?
Quý Lạc Giác bước tới, ánh mắt dịu dàng như muốn nói gì đó. Nhưng ta… thật sự không còn chút sức lực nào để đối mặt.
Tình cảm đúng là thứ khiến người ta mệt mỏi.
“Ta đi tắm. Lát nữa ra nấu cơm tối. Ngươi… nghỉ ngơi một chút đi.”
Ta vội vàng nói rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm, chẳng buồn nhìn biểu cảm của nàng.
Mở vòi sen, nước lạnh xối xuống, nhưng chẳng thể khiến lòng ta bình tĩnh lại.
Thật ra… có gì phải rối rắm? Một người là người ta yêu, một người là người từng khao khát mà không thể có. Lựa chọn thế nào… vốn đã rõ ràng.
Đối với Quý Lạc Giác, dù từng yêu, ta vẫn luôn sợ nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Huống chi là bây giờ — một vị hôn phu như Sở Mão Thần, một tình nhân như Diệp Trình Nhất, một đứa bé được nàng chăm sóc từng chút một. Ta… còn có thể có vị trí gì?
Dù cảm nhận được nàng vẫn còn quyến luyến, nhưng hiện thực quá tàn khốc. Chúng ta… không thể có kết quả.
Từng yêu, giờ khó quên — nhưng không có nghĩa cả đời chỉ có một người. Chẳng lẽ ta phải vì nàng mà cô đơn cả đời?
Yêu thì sao? Sẽ có lúc khó. Tiêu Hiểu tốt như vậy, vì sao ta không thử buông bỏ những khúc mắc trong lòng, toàn tâm toàn ý thử một lần với nàng? Biết đâu… sẽ có một kết quả không ngờ tới.
Trong lòng ta, có thứ gì đó… đang lặng lẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com