Chương 4
Một bữa cơm trôi qua đầy sóng gió, ta vẫn ăn như thường lệ: một chén cơm, một chén canh, hoàn toàn phớt lờ người đang ngồi đối diện. Chỉ khác là hôm nay, mọi thứ dường như nhiều hơn bình thường một chút. Tổng cộng ta ăn chưa đến mười miếng, mà có đến ba lần suýt nghẹn. Cuối cùng, ta thở hổn hển, buông đũa:
“Được rồi, ta ăn no rồi. Ngươi ăn xong thì cứ để đó, lát nữa ta dọn.”
Ta mặt không cảm xúc, xoay người đi đến bàn trà trước sofa, quay lưng lại, cầm ly nước lên uống một hơi dài, rồi ho sặc sụa một lúc mới nuốt được miếng cá mắc ở cổ họng.
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ. Ta giả vờ không nghe thấy, ngẩng đầu đầy khí thế đi vào phòng ngủ.
Nằm trên chiếc giường duy nhất trong nhà, ta lại bắt đầu suy nghĩ: Trước đó cũng không nói rõ là ta phải nhường phòng ngủ cho nàng. Không lý gì vì một người phụ nữ ngang nhiên xông vào mà ta phải chịu thiệt ngủ sofa? Huống hồ, đánh tiểu tam là nghĩa vụ của mỗi người, sao ta lại phải khúm núm nhường nhịn nàng, để nàng càng thêm kiêu căng?
Nhưng nghĩ lại, dù sao nàng cũng là một phụ nữ mang thai, thân thể yếu ớt. Ngủ sofa dễ bị đau lưng, cảm lạnh thì không nói, lỡ nửa đêm lăn xuống đất, ngạt thở thì ta cũng không biết ăn nói sao.
Ta trằn trọc chưa biết quyết định thế nào, thì Quý tiểu tam—à không, tiểu tẩu tử—lắc lư eo nhỏ bước vào. Nhìn dáng vẻ phong tình như hồ ly tinh kia, chẳng phải nàng dùng bộ dạng này để dụ Diệp Trình Nhất lên giường sao?
“Nghĩ gì mà nhập tâm thế?” Quý Lạc Giác ngồi xuống mép giường, tay vô tình đặt lên bàn chân ta đang chống mép giường.
Ta như bị lửa đốt, giật chân né tránh, trừng mắt nhìn nàng:
“Làm gì?!”
“Ha ha,” nàng cười nhẹ,
“Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn ngây thơ như vậy, mới chạm một cái đã chạy mất…”
Ta ngây thơ hay không thì liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ phải giống ngươi, không chịu nổi cô đơn là leo lên giường đàn ông?
“Ngươi có chuyện thì nói, đừng nói mấy thứ linh tinh.” Ta bực mình đáp.
“À, được thôi.” Quý Lạc Giác phối hợp bất ngờ, nghiêm túc hỏi:
“Đêm nay ta ngủ ở đâu?”
Thật đúng là vạch áo cho người xem lưng. Ta đang đau đầu vì chưa nghĩ ra chỗ ngủ cho nàng, giờ nàng hỏi thẳng.
“Ngươi…”
Ta chưa kịp nói thì nàng lại hỏi tiếp:
“Vậy ngươi ngủ ở đâu?”
Một cái giường, một cái sofa, không nàng thì ta. Câu hỏi này khó lắm sao?
“Ta…”
Lại chưa kịp nói xong, nàng đã nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, khoé mắt cười:
“Ta là phụ nữ mang thai, không thể ngủ sofa, nên đương nhiên phải ngủ giường này.”
Đã quyết định rồi còn hỏi làm gì? Một ngày không trêu người là nàng thấy khó chịu à?
Ta tức giận ngồi bật dậy, ôm chăn gối vào lòng, mặt lạnh nói:
“Được, ta đi ngủ sofa.”
“Ê, khoan đã.” Nàng ngẩng mắt nhìn ta, ánh mắt đầy phong tình, suýt nữa làm ta hoa mắt.
“Ngươi là chủ nhà, đương nhiên không thể ngủ sofa.” Nàng chậm rãi nói.
Vậy là sao? Ngươi có lý do, ta có quyền, rốt cuộc… giường này ai ngủ?
Quý Lạc Giác từ từ áp sát, một tay đặt lên đệm trong lòng ta, một tay vuốt nhẹ mặt ta, hơi thở như lan thì thầm bên tai:
“Cho nên… chúng ta ngủ chung là hợp lý nhất…”
Đầu óc ta trống rỗng trong một giây, rồi phản xạ đập tay nàng ra:
“Ngươi bị bệnh à?!”
Quý Lạc Giác không giận, thậm chí còn cười, hai tay đặt lên vai ta:
“Chúng ta đều là phụ nữ, ngủ chung giường thì có gì không được?”
Nói xong, nàng nhướn mày, nâng cằm, chớp mắt đầy quyến rũ.
Trời ơi… nàng đang… quyến rũ ta sao? Ý nghĩ đó bật ra trong đầu, ta cúi xuống nhìn nàng, thấy nàng như không xương, áp sát vào người ta, một chân khoác lên lưng ta, thân thể nhẹ nhàng chuyển động. Ánh mắt nàng vừa cười vừa mị hoặc, đúng là phong tình vô hạn.
Khoảnh khắc đó, đầu óc ta như bị treo, không biết cơ thể mình đang phản ứng thế nào.
Sau đó… là hoảng loạn.
Đây… thật sự là Quý Lạc Giác mà ta biết sao? Vừa mới từ giường đàn ông khác bước xuống, giờ đã uốn éo trêu chọc ta?
Là nàng thật sự quyến rũ đến thế, hay là ta quá đói khát?
Từ “tiên” thoáng hiện trong đầu, khiến ta tê rần. Không nghĩ ngợi gì nữa, ta ôm chăn, không quay đầu lại, bước ra khỏi phòng.
Đêm nay chắc chắn không ngủ được. Với ta, hay với nàng, đều vậy.
Một phút trước, Diệp Trình Nhất vừa nhắn tin:
“Ta đã về đến nhà an toàn. Nhớ chăm sóc Lạc Giác, cảm ơn.”
Không hổ là giáo viên ngữ văn, nhắn tin cũng phải trau chuốt. Ta cười khẩy: Vậy lúc ôm vợ người khác vụng trộm, ngươi không có chút đạo đức hay tư cách làm người sao?
Giờ phút này, trong lòng ta có chút vặn vẹo, dù không muốn thừa nhận.
Trên đời có những người, tuổi trẻ đắc chí, thuận buồm xuôi gió, ở nhà có vợ đẹp con ngoan, ra ngoài lại có người sùng bái lao đầu vào lửa vì mình. Nhưng những gì ngươi coi là quý giá, trong mắt người khác lại chẳng đáng một xu.
Sự tương phản này… ngươi nói có buồn cười không?
Không bật đèn phòng khách, ta cười lặng lẽ, đưa tay lau đi giọt nước không biết từ đâu trượt xuống.
Sáng hôm sau, vừa rời giường là ta đi ngay đến khu chợ vật liệu xây dựng gần nhà. Ta khéo léo từ chối ý tốt của anh giao hàng muốn giúp ta mang đồ lên lầu. Lúc chuyển nhà, ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe đẩy nhỏ bằng kim loại, chỉ cần ngồi thang máy là có thể dễ dàng kéo cả xe vật liệu về nhà.
Nói thật, trong nhà còn có một người phụ nữ phong tình không rõ đã tỉnh ngủ hay chưa. Lỡ đâu ta mở cửa, nàng lại mặc đồ không chỉnh tề, thì… đừng nói anh giao hàng, ngay cả ta cũng không biết có giữ được mạng không.
May mắn là trước khi đi, ta đã cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại. Quý Lạc Giác vẫn chưa tỉnh.
Đến giờ ta mới bắt đầu tin rằng câu “Mang thai là phải ngủ nhiều” nàng nói hôm qua có lẽ không phải cái cớ để dụ dỗ ta, mà là thật.
Chín giờ sáng, muộn hơn giờ ăn sáng thường lệ một chút. Sau khi lắng nghe bên phòng ngủ không có động tĩnh gì, ta quyết định ra ban công nghịch mấy tấm vật liệu mới mua.
So với việc nấu ăn rồi phải hâm lại, chi bằng chờ nàng ngủ xong rồi nấu luôn. Dù sao… ta cũng không đói lắm…
Ta giả vờ không nghe thấy tiếng “rột rột” trong bụng, cầm thước đo đi ra góc ban công bắt đầu đo đạc.
Khi Quý Lạc Giác xuất hiện, ta đang ngồi dưới đất, chăm chú vẽ đường ngang trên chân tường.
“Làm gì đó?”
Tiếng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến ta giật mình, thước và bút rơi xuống đất.
“Ngươi đi đường sao không có chút tiếng động nào? Dọa người là sẽ hù chết người đó biết không?!” Ta xoay người lại, tức giận giơ tay chất vấn nàng. Đầu ngón tay run nhẹ, biểu hiện rõ ràng sự hoảng hốt và tim đập thình thịch chưa kịp bình tĩnh.
Quý Lạc Giác chỉ bĩu môi, không hề thấy có lỗi. Một cô gái hơn hai mươi tuổi, dù mặt mộc, tóc dài xõa vai, còn ngái ngủ, vẻ mặt ngây thơ vô hại… nhưng ngươi tưởng mình là bé gái ba tuổi đáng yêu sao? Còn bĩu môi nữa?
Được rồi, ta thừa nhận biểu cảm đó xuất hiện trên mặt nàng… con bà nó, ta không thấy ghét chút nào.
“Sao không nói là ngươi nhát gan?” Nàng phản đòn như thói quen. Không hiểu sao, ta bỗng có cảm giác đây mới là Quý Lạc Giác thật.
Không trang điểm lòe loẹt, không cố tình tỏ ra quyến rũ, không cố ý trêu chọc hay dụ dỗ. Đứng trước mặt ta, với mái tóc hơi rối vì mới ngủ dậy, tâm trạng rõ ràng không tốt, nàng giống như phiên bản thật sự của chính mình—người trước kia ta từng biết.
“Ê? Choáng váng à?”
Một đôi tay trắng nõn vẫy vẫy trước mặt, ta vội vàng hoàn hồn, giả vờ bình tĩnh cúi xuống nhặt thước và bút lên.
“Ngươi mới choáng váng. Ngủ đến giờ này, người bình thường cũng phải choáng váng.”
Quý Lạc Giác chậm rãi quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách.
“Thật hả? Đã trưa thế này rồi?” Nàng lẩm bẩm một câu, rồi quay lại, nở nụ cười quen thuộc đầy quyến rũ, giọng ngọt ngào hỏi:
“Vậy… có gì ăn sáng không?”
Toàn thân ta nổi da gà: Nữ nhân này, chuyển trạng thái thật nhanh.
“Không có.” Ta đáp gọn.
Quý Lạc Giác chẳng hề bận tâm, từ từ giơ ngón trỏ tay phải, vẽ một đường nhẹ nhàng bên tai ta, khiến ta ngứa ngáy như có mèo cào trong ngực.
Ta rụt cổ né tránh, buông bút, gạt tay nàng ra.
“Được rồi, ngươi đi rửa mặt đi, ta đi nấu cơm.”
“Không sao…” Giọng nàng ngọt đến mức muốn tan chảy, hai tay vòng lên cổ ta:
“Ta không vội.”
Không vội ngươi, chứ ta thì sốt ruột! Ta cuống cuồng gỡ tay nàng ra, đứng dậy, không quay đầu lại mà đi thẳng vào bếp. Phía sau vang lên tiếng cười trêu chọc của Quý Lạc Giác:
“Sao lúc nào cũng nhát gan thế…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com