Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Ngày trôi qua trong những buổi chiều gió êm sóng lặng, thoáng cái ta và Tiêu Hiểu đã chính thức hẹn hò được một tháng.

Một tháng này, dù không gặp nhau nhiều, thời gian bên nhau cũng chẳng dài, nhưng chúng ta đều rất trân trọng từng khoảnh khắc được ở cạnh nhau. Trước khi chính thức kết giao, Tiêu Hiểu đã dành cho ta rất nhiều, nên giờ đây cũng đến lúc ta hồi đáp lại tình cảm ấy.

Vì vậy, mỗi khi đi làm, ta đều tranh thủ về nhà giữa trưa nấu món nàng thích, rồi đựng vào cà mèn, lái xe đến bệnh viện “thăm nuôi”; hiếm khi có thời gian nghỉ trùng nhau, ta lại rủ nàng ra công viên luyện xe kiêm hẹn hò. Dù không thể gặp mặt thường xuyên, chúng ta vẫn không quên gửi tin nhắn sớm tối, hỏi han nhau từng chút một.

Những gì một người bạn trai nên làm, ta đều cố gắng học và làm cho bằng được. Mà hiệu quả cũng rõ rệt — khi ta đã có thể lái xe vững vàng đến bệnh viện, chúng ta cũng dần dần nhập vai trong mối quan hệ này, diễn mà như thật, thật mà như mơ.

Nói cách khác, cả hai đều đã quen với thân phận mới, và bắt đầu thấy vui trong đó, chậm rãi tận hưởng.

Mối tình âm thầm này cứ thế từng chút một đi vào quỹ đạo. Khi ta đang suy nghĩ có nên thẳng thắn với Quý Lạc Giác, thì Tiêu Hiểu lại bất ngờ đi trước một bước.

Hôm đó nàng được nghỉ, không phải cuối tuần, ta vẫn phải đi làm như thường. Vì vậy, chúng ta không thể hẹn hò trọn ngày như mong muốn. Giữa trưa, nàng lái xe đến, rủ ta ăn cơm ở khách sạn gần chỗ làm. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ vui vẻ suốt cả buổi. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, suốt bữa ăn nàng cứ ỉu xìu, như đang có tâm sự.

Ăn xong vẫn chưa đến giờ làm, chúng ta ngồi trong xe, mặt đối mặt trò chuyện một lúc.

“Sao hôm nay vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Nhìn ngươi ăn chẳng được bao nhiêu.”

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, định nói gì đó, rồi lại thôi. Một lát sau, nàng cười nhẹ: 
“Không sao. Hôm nay nghỉ nên ngủ hơi nhiều, ăn sáng muộn, trưa không thấy đói.”

“Thật không?”

“Thật. Lừa ngươi làm gì.”

Ta có chút nghi ngờ, nhưng nếu nàng không muốn nói, ta cũng không ép.

“Chiều ngươi làm gì? Có kế hoạch gì không?”

“Không có.” Nàng quay sang nhìn ta, hơi bĩu môi: 
“Ta đã xin nghỉ thứ bảy, ai ngờ đồng nghiệp có việc đột xuất, đổi ca với ta. Vậy là hôm nay nghỉ, còn thứ bảy phải đi làm. Lẽ ra hôm nay chúng ta có thể hẹn hò cả ngày…”

“Chuyện bất ngờ mà, không tránh được. Đợi khi nào rảnh, ta sẽ bù cho ngươi. Hôm nay ngươi rảnh, hay là đi dạo phố?”

Nàng lắc đầu: 
“Không muốn. Mệt lắm. Một mình đi dạo phố cũng chẳng có gì vui.”

“Không vui không quan trọng, không ai xách giỏ mới là vấn đề đúng không?” Ta trêu, nàng cười đáp: 
“Đúng vậy. Ngươi biết rõ còn rủ ta đi, rắp tâm gì đây?”

“Không rắp tâm, chỉ là lo lắng. Sợ ngươi ở nhà cả ngày sẽ buồn.”

Trước khi hẹn hò, ta không biết Tiêu Hiểu sống thế nào. Sau khi quen nhau mới phát hiện — ngoài đi làm, nàng hầu như không có hoạt động giải trí. Ngày nghỉ chỉ quanh quẩn ở nhà: ăn, ngủ, xem TV, nghịch điện thoại. Không có kế hoạch gì khác.

Cuộc sống đơn giản đến mức gần như tẻ nhạt, không giống một cô gái hiện đại sống giữa thế kỷ 21. Nhưng điểm này lại giống ta — đều thích yên tĩnh hơn náo nhiệt, yêu sự đơn giản hơn những thứ rườm rà.

Xét ra, chúng ta đúng là một cặp trời sinh. Cả hai đều hợp làm cha mẹ của Tam Nữu — kiểu người có thể ngồi một chỗ cả ngày không thấy chán.

“Không có ngươi bên cạnh thì làm gì cũng buồn. Thà ở nhà nghỉ ngơi còn hơn.”

“Vậy… tối ta tan làm ghé nhà ngươi nhé? Cùng nhau nấu cơm, ăn xong đi dạo dưới lầu rồi ta về.”

“Được.” Tiêu Hiểu gật đầu không chút do dự, rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng chần chừ: 
“Nhưng tối nay… ta có thể có việc. Hay là chờ ngươi tan làm rồi tính tiếp?”

Ta ngạc nhiên: 
“Ngươi vừa nói cả ngày không có kế hoạch mà?”

“Thì… có một đồng nghiệp nói có thể sẽ rủ ta đi ăn, nhưng chưa chắc.”

Đồng nghiệp gì mà ăn một bữa cơm cũng không chốt được?

“Thôi được. Vậy tối tan làm ta gọi điện cho ngươi nhé?”

“Ừ.”

Tiêu Hiểu gật đầu, nhìn đồng hồ rồi giục: 
“Sắp đến giờ rồi, ngươi lên đi làm đi. Ta về trước.”

“Ừ, đi nhé.” Ta đặt tay lên cửa xe, vừa định rời đi thì quay lại dặn: 
“Trên đường cẩn thận. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho ta.”

Tiêu Hiểu gật đầu, ánh mắt nàng như mang theo điều gì đó không thể nói thành lời, cứ nhìn ta mãi.

Ta không hiểu, nhìn nàng đầy thắc mắc: 
“Còn chuyện gì sao?”

“À… không có gì.” Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ thất vọng, rồi lại mỉm cười: 
“Ngươi đi đi.”

Công việc của ta vẫn như mọi ngày — đơn điệu, vô vị. May mà có đồng nghiệp hay đùa, thời gian trôi cũng nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm.

Dọn dẹp xong, ta vừa xuống lầu vừa lấy điện thoại gọi cho Tiêu Hiểu.

Chuông reo rất lâu, ta tưởng nàng không nghe máy, thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ:

“Uy, ngươi tan làm rồi à? Ta… đang ăn với đồng nghiệp. Hôm nay không gặp được, ngươi về nhà đi nhé. Trên đường cẩn thận.”

Giọng nàng vội vã, nói xong như muốn cúp máy ngay. Ta vội nói:

“Ngươi ăn xong lúc nào? Hay là ta ăn cơm xong rồi lái xe qua đón ngươi?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Rồi nàng đáp:

“Không cần đâu. Đồng nghiệp có xe, hắn sẽ đưa ta về.”

“Vậy ngươi ăn từ từ nhé. Về đến nhà nhớ gọi cho ta.”

Tiêu Hiểu chỉ “ừ” một tiếng, rồi không nói gì thêm, trực tiếp cúp máy.

Ta lặng lẽ bước từng bước về nhà, trong đầu cứ nghĩ mãi về khoảng thời gian bên Tiêu Hiểu — “gần thì ít, xa thì nhiều”. Dù cả hai đều đang cố gắng vun đắp mối quan hệ, nhưng trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó.

Chúng ta giống như bao cặp đôi khác: nhắn tin mỗi ngày, tranh thủ mọi cơ hội để gặp nhau. Ta cũng đã cố gắng hết sức để trở thành một người bạn trai chu đáo, dịu dàng. Nhưng giữa ta và nàng… vẫn như thiếu một thứ gì đó.

Là gì vậy? Ta vừa nghĩ vừa bước vào cổng khu chung cư, đúng lúc gặp một đôi tình nhân đang đi ra. Cô gái khoác tay chàng trai, chàng trai ôm eo cô gái, hai người vừa đi vừa cười nói thân mật.

Ngay lúc họ lướt qua, chàng trai cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô gái — một cái hôn rất tự nhiên, rất quen thuộc.

Chính khoảnh khắc ấy… khiến ta bừng tỉnh.

Ta và Tiêu Hiểu — nhiệt tình thì có, nhưng sự thân mật thì lại thiếu. Mối quan hệ của chúng ta, nhìn thì giống người yêu, nhưng cảm giác lại như người thân, hoặc như vợ chồng lâu năm đã mất đi sự nồng nhiệt, chỉ còn sự tôn trọng và khoảng cách.

Đừng nói hôn nhau, đến cả nắm tay hay ôm nhau — những hành động thân mật đơn giản — cũng hiếm khi xảy ra. Ta không biết trong lòng Tiêu Hiểu nghĩ gì, nhưng ta… chưa từng có cảm giác muốn làm điều đó. Có lẽ, đây chính là ranh giới giữa “yêu” và “không yêu”.

Trước kia, khi ở bên Quý Lạc Giác, dù còn non nớt, ta vẫn thường xuyên có những xúc động bản năng. Mỗi lần nhìn nàng, ta luôn muốn “động tay động chân”. Nhờ vậy, ta dần học được cách hôn, cách âu yếm, và những kỹ năng cơ bản khác.

Người ta nói, hứng thú là người thầy tốt nhất — quả thật không sai. Đối diện với Quý Lạc Giác, cảm xúc của ta luôn mãnh liệt: khi yêu thì cuồng nhiệt, khi chia tay thì uất ức, khi gặp lại thì rối bời.

Với ta, nàng giống như loại rượu mạnh nhất thế gian — chỉ cần ngửi đã say, uống vào thì mê mẩn, uống nhiều thì đau lòng. Nhưng dù đau, vẫn không thể quên.

Còn Tiêu Hiểu… nàng giống như nước — mát lành, dịu nhẹ, tốt cho sức khỏe. Nhưng vì quá quen thuộc, quá gần gũi, nên dễ bị bỏ qua. Dù có uống mỗi ngày, cũng không để lại dư vị gì đặc biệt.

Mà ta — vốn là người không lạnh không nóng — thật ra lại hợp với nước hơn. Rượu chỉ là bất ngờ, như pháo hoa: rực rỡ nhưng chóng tàn.

“Đinh” — tiếng thang máy vang lên, ta ngẩng đầu mới nhận ra mình đã về đến cửa nhà.

Quý Lạc Giác lúc này đang ở trong phòng, chờ ta về để nấu cơm tối. Nhưng trong lòng ta lại đột nhiên thấy kháng cự — không muốn chạm vào cái tay nắm kim loại lạnh lẽo kia.

Ta nhớ lại lúc trưa, Tiêu Hiểu từng vô tình nhắc đến bộ phim mới ra mà nàng rất thích, hy vọng lần sau nghỉ sẽ được đi xem cùng ta.

Tại sao phải đợi đến lần sau? Xem phim thôi mà. Giờ ta có thể đặt vé, chờ nàng ăn xong với đồng nghiệp, lái xe qua đón nàng đi xem luôn — chẳng phải tốt hơn sao?

Nghĩ vậy, ta nhét chìa khóa vào túi, quay người bước vào lại thang máy.

Cai rượu thì sao? Chỉ cần quyết tâm không uống, lâu dần sẽ quên hẳn hương vị từng khiến mình say đắm. Và rồi… sẽ thành thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com