Chương 6
Động tĩnh lớn như vậy, trong lòng ta thật sự có chút lo lắng Quý tiểu tam vừa mới ngủ chưa bao lâu sẽ bị đánh thức.
Nàng mà có “khí rời giường”, tính tình lúc đó chẳng bao giờ dễ chịu. Ta thật sự sợ nàng không nhịn được mà lôi Tiêu Hiểu ra khỏi cửa.
Nói ra thì cũng thấy hổ thẹn. Đây rõ ràng là nhà của ta, vậy mà mới một ngày trôi qua, đến cả việc mời bạn đến chơi cũng phải dè dặt như vậy rồi sao?
Diệp Trình Vương à Diệp Trình Vương, ngươi đúng là chủ nhà tự ti, càng ngày càng giống Tam Nựu.
Không biết có phải Tam Nựu nghe được ta đang thầm châm chọc nó hay không, mà từ phòng mình lười biếng phơi nắng, nó chậm rì rì quay đầu lại, ánh mắt u oán liếc ta một cái.
“Ai, Trình Vương, ngươi mau nhìn, Tam Nựu đang phóng mị nhãn với ta!”
Tiêu Hiểu hưng phấn reo lên. Ta vừa định giơ tay nhắc nàng nói nhỏ thôi, ngón trỏ vừa chạm môi thì lại rụt về.
Lão tử không cần phải lấy Tam Nựu làm chuẩn mực. Đánh thức thì đánh thức, nàng mà dám đuổi Tiêu Hiểu đi, ta sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà, ai sợ ai chứ!
Ta cầm cây gậy gỗ thường dùng để chơi với Tam Nựu, gõ nhẹ lên đầu nó:
“Hắc, Tam Nựu, ngươi là con gái, không phải gặp ai cũng phóng điện, phải giữ chút tự nhiên.”
Tiêu Hiểu “phụt” cười:
“Sao vậy? Theo ngươi nói thì con gái không được chủ động theo đuổi người ta à?”
“Không phải không được, nhưng phải xem đối tượng.”
Ta bắt chéo chân ngồi xuống đất ở ban công, lưng tựa vào khung kính lớn, thuận miệng đáp.
“Thế ngươi nói xem, kiểu người nào thì đáng để theo đuổi, kiểu nào thì không?”
Tiêu Hiểu như bị khơi đúng hứng thú, học theo dáng ta ngồi xuống đất, ánh mắt sáng rỡ nhìn ta.
“Muốn biết à?”
Tiêu Hiểu gật đầu: “Ừ.”
Ta “hắc hắc” cười, đưa tay ra đùa nàng:
“Bần đạo Thần Toán Tử từ trước đến nay bói đâu trúng đó, chỉ là phí hơi cao, một quẻ một ngàn, đưa tiền đây đi.”
Tiêu Hiểu sững người, rồi giơ tay “bốp” một cái vào lòng bàn tay ta, nghiêm túc nói:
“Bản tiên tử hạ phàm đến nay, mỗi lần giơ tay chúc phúc đều linh nghiệm, cái vỗ vừa rồi trị giá một vạn, đủ để xem mười quẻ rồi đó.”
Ta cười toe toét:
“Xin hỏi tiên tử, ngươi đã từ thiên giới xuống, sao còn cần một đạo sĩ nhỏ bé như ta bói toán?”
Tiêu Hiểu đáp ngay:
“Thật không dám giấu, lần này ta xuống trần còn có một nhiệm vụ quan trọng: chuyên đi đánh giá và xử lý mấy tên đạo sĩ lừa đảo như ngươi.”
“Ha ha,” ta không nhịn được phá lên cười, quay đầu cười đến không kiềm chế được:
“Vậy ngươi đang dùng thân dụ ta mắc câu à?”
Tiêu Hiểu giả vờ ngây ngô cũng không giữ được nữa, nàng cười, giơ tay vỗ vai ta:
“Đúng rồi đó, ngươi sợ chưa?”
“Sợ chứ, sao lại không sợ? Trong ba mươi sáu kế, ta sợ nhất là mỹ nhân kế.”
Tiêu Hiểu vẫn cười “hì hì”, cố tình áp sát mặt ta hỏi:
“Sao nào? Ta có được gọi là mỹ nhân không?”
“Chứ còn gì nữa, sao lại không được gọi là mỹ nhân?”
Vừa nói, ta vừa giơ tay phải, ngón trỏ như cây bút vẽ lên mặt nàng:
“Nhìn xem, mặt trái xoan chuẩn chỉnh, lông mày lá liễu, mắt hai mí to tròn, mũi cao, môi dâu tây… chậc chậc, ai dám nói không phải mỹ nữ?”
Nói xong, ta bày ra vẻ mặt lỗ mãng, ngón trỏ gõ nhẹ lên trán nàng:
“Nếu có mỹ nữ như vậy dùng mỹ nhân kế với ta, tại hạ nhất định sẽ đầu hàng ngay tại chỗ!”
Ta cười xấu xa, hứng khởi dâng trào, còn phóng một ánh mắt mị nhân về phía nàng.
Tiêu Hiểu sững người, nụ cười trên môi như bị đóng băng, không nhúc nhích. Ta thầm đắc ý: Hắc hắc, ngay cả Tiêu Hiểu cũng bị ta làm cho ngơ ngẩn, xem ra ta cũng không phải dạng vừa.
“Khụ khụ.”
Một tiếng ho cố ý vang lên sau lưng. Ta thu tay lại, quay đầu nhìn, trong lòng lập tức “lộp bộp” một cái: Đúng là sợ gì gặp nấy, Quý tiểu tam bị đánh thức rồi!
Tiêu Hiểu theo ánh mắt ta nhìn lại, thấy Quý Lạc Giác cũng rõ ràng sững người.
“Trình Vương, nhà ngươi có khách à?” Nàng ngơ ngác hỏi.
Khách à? Khí thế của nàng còn hơn cả chủ nhà là ta!
Ta đứng dậy, tiện tay kéo Tiêu Hiểu đang ngồi dưới đất lên, đi đến trước mặt Quý Lạc Giác, cười ngượng ngùng:
“Tỉnh rồi à? Đến đây, để ta giới thiệu một chút. Đây là bạn ta, tên Tiêu Hiểu.”
“Tiêu Hiểu,” ta quay sang Tiêu Hiểu:
“Vị này là… à, tiểu tẩu tử Quý Lạc Giác. Nàng đang mang thai, được ca ta gửi đến đây để dưỡng thai.”
Chỉ cần không nói là tiểu tam, ta nghĩ sẽ không ai đoán ra thân phận thật của Quý Lạc Giác. Gọi là “tiểu tẩu tử” thì người ngoài chỉ nghĩ là cách gọi thân mật thôi.
Quả nhiên, Tiêu Hiểu rất tự nhiên nở nụ cười, giơ tay phải ra:
“Chào ngươi.”
Ta đứng một bên, trong lòng đánh trống liên hồi. Tiêu Hiểu thì ta không lo, ta sợ là Quý đại tiểu thư “hỉ nộ vô thường”, bị quấy rầy giấc ngủ rồi sẽ phản ứng quá khích.
“Chào ngươi.”
May quá, Quý Lạc Giác rất nể mặt, cũng đưa tay bắt tay Tiêu Hiểu, thậm chí còn cười thân thiện:
“Ngươi là bạn thân của Tiểu Vương à?”
“Đúng vậy.” Tiêu Hiểu cười đáp, rồi hỏi:
“Tẩu tử mới đến à? Ta chưa nghe Trình Vương nhắc đến.”
Quý Lạc Giác vẫn cười, mà nụ cười đó khiến ta cứ thấy bất an.
“Hôm qua mới đến, chắc nàng chưa kịp nói với ngươi.”
Quý Lạc Giác kéo Tiêu Hiểu ngồi xuống sofa, thân thiết rót nước đưa cho nàng:
“Đừng gọi là tẩu tử, nghe già lắm. Gọi ta là Lạc Giác đi. Ta cũng gọi ngươi là Tiêu Hiểu, được không?”
“Được.” Tiêu Hiểu gật đầu.
Hai người nói chuyện rất hài hòa, còn ta thì đứng ngây ra một bên, trông như người thừa.
Chuyện gì thế này? Đây không phải là nhà ta sao? Ta thật sự bắt đầu hoài nghi rồi.
“Vừa rồi các ngươi nói chuyện gì mà vui thế?”
Quý Lạc Giác hỏi nhẹ một câu, kéo ta từ cõi mộng quay về.
Tiêu Hiểu ngượng ngùng cười:
“Hai ta đùa giỡn thôi.”
Nga? Hình ảnh như vậy mập mờ, miệng thì toàn nói mấy câu kiểu “tiểu mỹ nhân”, “dụ dỗ” linh tinh, mà bảo là đùa giỡn? Quý Lạc Giác trong lòng hừ nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ dịu dàng, nụ cười mơ hồ:
“Vậy sao? Hai người thân thiết như thế, thật khiến người ta ghen tị.”
Nàng nói, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua người ta.
Tiêu Hiểu thì hoàn toàn không đề phòng Quý Lạc Giác, lại thêm tính cách vốn dễ chịu, nên ai hỏi gì cũng trả lời.
“Hai ta tính cách hợp nhau thôi, thật ra cũng mới quen chưa lâu.” Tiêu Hiểu vừa nói vừa ngẩng đầu cười với ta:
“Đúng không, Trình Vương?”
“Ờ… đúng vậy…”
Hai người như đã bàn trước, ánh mắt đồng loạt quét về phía ta. Rõ ràng các nàng không hài lòng với câu trả lời này, ta biết chứ. Nhưng hai vị cô nương, các ngươi muốn ta trả lời thế nào đây?
Nói không phải thì sẽ khiến Tiêu Hiểu nghi ngờ.
Mà nói thật thì Quý Lạc Giác nghe xong chắc chắn không vui. Đừng hỏi vì sao, ta chỉ biết rõ ràng nụ cười của nàng không đơn giản, như thể giấu dao sau lớp vỏ ngọt ngào.
Trong lòng ta cũng thấy khó hiểu: Ngươi chỉ là “tiểu tẩu tử” trên danh nghĩa, sao lại quan tâm đến chuyện sinh hoạt và giao tiếp của ta như vậy?
“Là thì là, không phải thì không phải, ngươi trả lời kiểu gì thế?”
Quý Lạc Giác bắt đầu vào thế tra hỏi. Ta vừa nhìn là biết nàng chuẩn bị hỏi đến cùng, muốn moi hết chuyện giữa ta và Tiêu Hiểu từ đầu đến cuối.
Buồn cười thật, ta có nghĩa vụ phải báo cáo đời sống cá nhân cho ngươi sao?
Ta cười lạnh trong lòng, quay sang Tiêu Hiểu:
“Ngươi vừa nói tối nay muốn ăn gì nhỉ? Sủi cảo đúng không? Vậy chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, không thì…”
Ta cố ý liếc Quý Lạc Giác một cái:
“Tối nay không chừng ngươi lại ngủ lại nhà ta đấy.”
Tiêu Hiểu ngẩn ra một chút, rồi bật cười:
“Nói quá rồi đó, gói sủi cảo mà làm đến nửa đêm sao?”
“Hay là ngươi đang mong ta ngủ lại đây?” Nàng cười trêu ta.
Trước mặt Quý Lạc Giác, ta cũng chẳng ngại, vẫn giữ phong cách quen thuộc, cười cợt như thường:
“Thân ái, ngươi cần gì phải vạch trần mấy tâm tư nhỏ bé của ta?”
Nói xong, ta còn vui vẻ phóng một ánh mắt mị nhãn. Mị nhãn thôi mà, ai chẳng biết làm? Quý Lạc Giác rốt cuộc không giữ nổi nụ cười, sắc mặt u ám, như thể cơn giông sắp kéo tới.
Ta giả vờ không thấy, đi đến sofa kéo tay Tiêu Hiểu đứng dậy, còn rất “tay nghề” vỗ nhẹ lên cái mông tròn trĩnh của nàng:
“Đi thôi, thân ái.”
Tiêu Hiểu cười càng lớn, giơ tay đấm nhẹ vào vai ta:
“Ngươi đúng là càng ngày càng quá đáng, được một tấc lại muốn tiến một thước, tin không ta kiện ngươi tội quấy rối?”
“Kiện đi.” Ta mặt dày đáp:
“Nhưng trước khi kiện, có phải nên để ta thực hiện tội danh cái đã?”
“Ngươi vẫn chưa chịu dừng à?”
“Dĩ nhiên, giữa hai ta làm sao dừng được…”
Hai ta vừa nói vừa cười đi vào bếp. Lúc bước qua cửa, ta quay đầu lại, thấy ánh mắt Quý Lạc Giác như hóa đá, đang hung hăng nhìn chằm chằm ta.
Sao thế? Không quen nhìn ta thân mật với người khác à? Ghen sao?
Thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Giây phút đó, ta không thể phủ nhận, trong lòng có chút khoái trá. Giống như một đứa trẻ bị người khác giành mất món đồ chơi, tức giận bất bình, tìm cách khiến người kia vấp ngã trên đường về nhà, rồi cười ha ha đầy khoái cảm.
Dù biết món đồ chơi đó không thể lấy lại.
Dù biết trò đùa nhỏ này chẳng đủ để bù đắp nỗi đau mất mát…
Nhưng, ai nói làm gì cũng phải có lý do? Lão tử vui, thế là đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com