Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Thời gian trôi qua rất nhanh, quá trình sinh nở tiến triển chậm hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Sau khi sản phụ giường bên sinh xong và được đưa đi, Quý Lạc Giác bắt đầu tỏ ra sốt ruột.

“Tiêu Hiểu…” 
Nàng tranh thủ lúc cơn đau tạm ngưng, chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn sang Tiêu Hiểu: 
“Bảo bảo sao vẫn chưa ra đời? Có vấn đề gì không?”

Tiêu Hiểu ngẩng đầu, mỉm cười trấn an: 
“Không sao đâu, mọi thứ vẫn tiến triển bình thường. Sinh thường không nhanh như ngươi tưởng, cứ thả lỏng, đừng áp lực.”

Không biết có phải ta tưởng tượng không, nhưng sắc mặt Tiêu Hiểu thoáng vẻ không tự nhiên.

Quý Lạc Giác hơi nghi ngờ, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì một cơn đau dữ dội lại ập đến. Nàng chưa kịp nằm xuống đã căng người, tay siết chặt cổ tay ta, cổ ngửa ra sau, mồ hôi trên trán rơi từng giọt.

Một lát sau, cơn đau tạm lắng, nàng thở hổn hển, sắc mặt càng tái nhợt hơn.

Ta nhìn thấy môi dưới nàng đỏ sẫm, như đã rướm máu, lòng không khỏi xót xa. Ta nhẹ giọng khuyên: 
“Nếu đau quá thì cứ rên lên, đừng cố chịu mà làm tổn thương bản thân.”

Tiêu Hiểu cũng phụ họa: 
“Trình Vương nói đúng, rên lên có khi còn dễ chịu hơn.”

Quý Lạc Giác yếu ớt lắc đầu, còn quay sang như muốn an ủi ta. Nhưng cơn đau lại tiếp tục ập đến.

Cứ thế lặp lại nhiều lần, mồ hôi nàng ướt đẫm như vừa bước ra từ nước. Hai chân cong lên vì dùng sức quá lâu, đã bắt đầu run rẩy, phải nhờ hộ sĩ đỡ mới gượng được.

Ta cảm thấy tình trạng nàng không ổn, nhưng không dám hỏi nhiều, sợ ảnh hưởng tâm lý nàng, gây hậu quả xấu hơn.

Tiêu Hiểu dù đeo khẩu trang, nhưng sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, khiến lòng ta càng thêm bất an.

Sau một hồi suy nghĩ, ta thấy nàng thì thầm với hộ sĩ, rồi quay sang Quý Lạc Giác, nhẹ giọng nói: 
“Lạc Giác, tiến độ sinh của ngươi hơi chậm. Nếu bảo bảo ở trong bụng quá lâu có thể xảy ra biến chứng. Ta muốn tiêm thuốc kích sinh, ngươi thấy sao?”

Quý Lạc Giác đôi mắt mờ mịt, có lẽ vì kiệt sức nên đầu óc hơi thiếu tỉnh táo. Nàng cau mày chịu đựng một cơn đau nữa, thở dốc rồi gật đầu: 
“Ta không sao.”

Tiêu Hiểu nhắc lại: 
“Tiêm thuốc xong, cơn đau sẽ dồn dập hơn, ngươi sẽ không có thời gian nghỉ. Ngươi thật sự ổn chứ?”

Quý Lạc Giác tuy yếu, nhưng ánh mắt rất kiên định, lại gật đầu: 
“Không sao.”

Sau khi tiêm thuốc, hiệu quả đến rất nhanh. Dù ta không thể cảm nhận trực tiếp, nhưng nhìn ánh mắt nàng ngày càng đau đớn, ta biết cơn đau đã tăng lên gấp bội.

Cổ tay ta bị nàng siết đến tím bầm, nhưng so với nỗi đau nàng đang chịu, thì chẳng đáng gì.

“A… a…”

Tiếng rên rỉ cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng nàng. Tim ta như bị bóp nghẹt, chỉ biết cầu nguyện nàng không gặp biến chứng gì.

Tiêu Hiểu khéo léo xoa bụng nàng, vừa hướng dẫn: 
“Điều chỉnh hơi thở, đúng rồi, giờ thì dùng sức…”

Quý Lạc Giác lại gồng người, cổ nổi gân xanh, nhìn mà xót xa.

“Đúng rồi, cứ thế, tiếp tục dùng sức…”

Gương mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy, tay nàng siết chặt thành giường đến mức móng tay trắng bệch.

Một lúc sau, nàng lại kiệt sức nằm xuống, thở dốc không ngừng.

“Bác sĩ Tiêu,” 
Một hộ sĩ bên cạnh nhìn màn hình theo dõi, đột nhiên nói: 
“Nhịp tim sản phụ có vẻ không ổn.”

Ta giật mình, vừa định hỏi thì Quý Lạc Giác nhíu mày, tay đang siết thành giường buông ra, đặt lên ngực, hơi thở càng lúc càng gấp.

“Sao vậy?” 
Ta hoảng hốt nhìn Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu quay sang, ánh mắt trấn an: 
“Có thể là cơn tim đập nhanh đột ngột, đừng hoảng.”

Nàng kiểm tra nhịp tim và mạch đập, rồi nói với Quý Lạc Giác: 
“Lạc Giác, đừng lo, hít thở chậm lại.”

Quý Lạc Giác làm theo, hơi thở dịu đi chút ít, nhưng sắc mặt vẫn không khá hơn.

“Còn dùng sức được không?”

“Ừm…” 
Nàng phát ra tiếng đáp yếu ớt, khiến tim ta thắt lại.

Tiêu Hiểu đặt tay lên bụng nàng, cảm nhận cơn đau, rồi nói: 
“Được rồi, giờ thì nín thở, dùng sức…”

Quý Lạc Giác lại gồng mình, nhưng chỉ được một lát đã kiệt sức nằm xuống.

“Không sao, ngươi điều chỉnh hơi thở, lát nữa tiếp tục.”

Nàng gật đầu, tay đặt lên ngực siết chặt, mỗi lần được yêu cầu dùng sức là lại căng người, nghiến chặt hàm, cố gắng hết sức.

Nàng rất cố gắng, nhưng kết quả vẫn không như mong muốn. Càng lúc càng mệt, thời gian dùng sức ngày càng ngắn. Sắc mặt Tiêu Hiểu cũng trở nên nghiêm trọng.

Cuối cùng, sau một lần kiểm tra, Tiêu Hiểu quay sang hộ sĩ: 
“Sản lực không đủ, chuẩn bị ép bụng hỗ trợ sinh.”

Ta giật mình, không kịp suy nghĩ đã nắm lấy tay Tiêu Hiểu: 
“Ý ngươi là sao? Là khó sinh à?”

Tim ta đập thình thịch, chưa bao giờ lo lắng và sợ hãi như lúc này. Nếu… nếu Quý Lạc Giác thật sự gặp chuyện… thì ta phải làm sao đây…

Đến khoảnh khắc này, ta chợt nhận ra — những hiểu lầm, những dây dưa, thân phận, khoảng cách… tất cả đều là thứ vớ vẩn. Nếu ngươi yêu một người mà từ nay về sau có thể biến mất khỏi mắt ngươi mãi mãi, thì những đau khổ, giằng xé trước đó… còn có ý nghĩa gì? Thuần túy đều là vô nghĩa!

Thấy ta kích động, Tiêu Hiểu không kìm được vỗ nhẹ lên vai ta: 
“Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Thiếu sức rặn là chuyện thường gặp trong quá trình sinh thường. Chỉ cần xử lý đúng lúc, sẽ không có vấn đề lớn.”

“Thật… thật sao?”

Tiêu Hiểu vốn là người lương thiện, nên ta không khỏi nghĩ nàng chỉ đang cố trấn an ta và Quý Lạc Giác. Bằng không, đã vào phòng sinh lâu như vậy, sao đứa bé vẫn chưa ra đời?

“Ừ.” 
Tiêu Hiểu khẽ cười, rồi ra hiệu cho hộ sĩ: một người giữ vững hai chân Quý Lạc Giác, người còn lại tiến đến phía trước.

“Lạc Giác, làm theo lời ta nhé.”

Gương mặt Quý Lạc Giác đầy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, như thể phải dồn hết sức mới có thể gượng dậy. Dùng sức quá lâu khiến nàng không còn tỉnh táo như trước, hoặc có lẽ cơn đau liên tục đã khiến thần kinh nàng căng như dây đàn, không còn dư sức để nghĩ đến điều gì khác. Dù nghe thấy Tiêu Hiểu nói gì đó, nàng cũng chỉ mơ hồ gật đầu, không thể tiếp thu trọn vẹn.

“Giờ nín thở…” 
Tiêu Hiểu ra lệnh, đồng thời ra hiệu cho hộ sĩ bắt đầu ấn bụng.

“A—” 
Đây là tiếng hét đầu tiên ta nghe được từ miệng Quý Lạc Giác kể từ khi bắt đầu sinh. Tay nàng siết chặt cổ tay ta, đầu ngón tay như muốn xuyên vào thịt. Ta đau đến giật mình, nhưng ánh mắt không dám rời khỏi nàng.

“Lạc Giác… Lạc Giác…” 
Ta muốn nói lời an ủi, cổ vũ, nhưng đến miệng chỉ còn lại tiếng gọi tên nàng, run rẩy vì sợ hãi.

Thân thể mảnh mai của nàng gần như bật lên theo phản xạ, bụng đau như bị xé toạc khiến ánh mắt nàng lóe lên chút tỉnh táo, nhưng ngay sau đó lại bị cơn đau nhấn chìm. Nàng hé miệng, ánh mắt mờ mịt nhìn hộ sĩ đang ấn bụng, lẩm bẩm: 
“Không… đau quá… dừng lại đi…”

Mũi ta cay xè, khóe mắt đỏ hoe. Trong lòng chưa từng có khoảnh khắc nào ý thức rõ ràng đến thế về sự vĩ đại và gian nan của tình mẫu tử. Từ sâu thẳm, ta chỉ muốn thay nàng chịu đựng nỗi đau này.

Tuyệt vọng và bất lực là tất cả những gì ta cảm nhận được. Đối mặt với Quý Lạc Giác đang vật vã trong đau đớn, ngoài việc gọi tên nàng… ta chẳng làm được gì.

“Lạc Giác, rặn đi!”

Tiêu Hiểu đứng thẳng, hai tay đặt lên đùi nàng, dùng lực mở rộng khoảng cách giữa hai chân. Miệng nàng không ngừng hô: 
“Hít vào, rặn đi!”

Hộ sĩ vẫn đều đặn ấn bụng theo nhịp co thắt. Quý Lạc Giác mở to mắt, nước mắt lăn dài. Nàng đưa tay muốn đẩy người đang gây đau đớn cho mình, nhưng cổ tay lập tức bị giữ lại.

“Lạc Giác, cố lên, ngươi làm được!” 
Tiêu Hiểu cuối cùng cũng lộ vẻ lo lắng.

Quý Lạc Giác đau đến mức vặn vẹo thân thể, như con cá mắc cạn đang giãy giụa.

“A— đừng… đừng dùng tay…”

Ý thức nàng bắt đầu mơ hồ, buông tay ta, cố gắng ngồi dậy để đẩy bàn tay đang ấn bụng.

“Trình Vương, giữ nàng lại… Lạc Giác, tin ta, rất nhanh thôi…”

Ta luống cuống ôm lấy tay nàng, quay đầu lại thấy nước mắt đã tràn đầy trong mắt nàng. Tim ta như bị bóp nghẹt, không nói nên lời.

“A—” 
Không còn sức phản kháng, nàng chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng. Ta không nỡ nhìn, thậm chí muốn cầu xin Tiêu Hiểu dừng lại.

Tiêu Hiểu thở dài, ra hiệu cho hộ sĩ lui xuống, rồi tự mình tiến đến.

“Lạc Giác, cố gắng thêm chút nữa… Nếu ngươi không thể phối hợp rặn, đứa bé sẽ có nguy cơ ngạt thở.”

Nghe đến đây, ánh mắt mờ mịt của Quý Lạc Giác lại lóe lên chút tỉnh táo. Nhắc đến sự nguy hiểm của con, nàng lập tức lấy lại tinh thần.

Không gì hiệu quả hơn lời đó. Quý Lạc Giác cắn răng, thở dốc, rồi quay sang Tiêu Hiểu: 
“Được… ta làm được…”

Tiêu Hiểu mừng rỡ, đặt hai tay lên bụng nàng, vừa xoa dịu vừa dặn dò: 
“Khi cơn đau đến, nín thở, rặn cùng tay ta.”

Quý Lạc Giác gật đầu, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy quyết tâm, chăm chú nhìn tay Tiêu Hiểu.

Bụng nàng lại cứng lên, Tiêu Hiểu lập tức dùng lực ép xuống.

“A—” 
Dù đã chuẩn bị tâm lý, cơn đau vẫn không giảm chút nào. Quý Lạc Giác nhắm chặt mắt, cắn răng, mày nhíu chặt.

“Giỏi lắm, cứ thế… rặn tiếp…”

Tiêu Hiểu không ngừng chỉ dẫn. Khi cơn đau tạm ngưng, nàng lại xoa nhẹ bụng để giảm đau.

Không biết có phải ta tưởng tượng không, nhưng bụng Quý Lạc Giác như đã hạ xuống một chút. Hai chân nàng cũng vô thức mở rộng hơn.

Tiêu Hiểu cúi đầu nhìn nàng, tiếp tục động viên: 
“Đứa bé đã xuống rõ rệt rồi, chúng ta làm thêm một lần nữa nhé?”

Quý Lạc Giác gật đầu nhẹ, hai tay siết chặt thành giường, chuẩn bị cho “trận chiến” tiếp theo.

“A—” 
Tiếng hét xé lòng lại vang lên, cùng với lực ép từ tay Tiêu Hiểu, bụng nàng lại hạ xuống thêm chút nữa. Thân thể nàng cong lên, hai tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt rào chắn, cổ căng như muốn đứt.

“Đúng rồi, như vậy…” 
Tiêu Hiểu thu tay lại, quay sang hỏi hộ sĩ đang kiểm tra giữa hai chân Quý Lạc Giác: 
“Thế nào rồi?”

“Đã mơ hồ thấy tóc máu rồi.”

Tiêu Hiểu không giấu nổi niềm vui, cúi đầu nhìn về phía trước: 
“Lạc Giác, chúng ta cố thêm một lần nữa, bảo bảo sắp ra đời rồi.”

Quý Lạc Giác nằm trên giường, hơi thở dồn dập, cổ gầy guộc nổi gân xanh, mồ hôi không ngừng rơi xuống từng giọt. Cơ thể nàng như bị tra tấn đến kiệt quệ, ngực phập phồng, bụng rung lên theo từng nhịp thở, nhưng tất cả đều không còn mang theo chút sinh khí nào.

Tiêu Hiểu biết đây là thời khắc mấu chốt. Dù Quý Lạc Giác đã gần chạm đến giới hạn chịu đựng, nàng vẫn không được phép do dự hay trì hoãn.

Một cơn đau nữa ập đến, Tiêu Hiểu lập tức dùng cả hai tay ép mạnh xuống bụng.

“A—” 
Quý Lạc Giác hét lên, hàm răng trắng gần như nghiến vỡ, cổ ngửa ra sau, nhưng chỉ gồng được vài giây rồi lại đổ vật xuống giường.

Tiêu Hiểu vẫn tiếp tục ép bụng, giọng lo lắng: 
“Lạc Giác, cố lên, bảo bảo sắp ra rồi.”

Cơ thể Quý Lạc Giác run rẩy, nước mắt lăn dài, ngực và bụng phập phồng dữ dội. Nàng hé miệng, như phải dùng toàn bộ sức lực mới giữ được hơi thở. Gương mặt tái nhợt, môi dưới rướm máu, ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng và bất lực.

Tiêu Hiểu đành tạm dừng, quay lại kiểm tra tiến trình sinh nở.

Ta mắt nhòe lệ, luống cuống nắm lấy tay nàng, mong truyền cho nàng chút sức lực.

“Tiểu Vương…” 
Quý Lạc Giác thở hổn hển, quay đầu nhìn ta, giọng yếu ớt đến mức ta phải ghé sát mới nghe được.

“Ta ở đây, Lạc Giác, ta luôn ở đây.” 
Ta nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, lòng đau như cắt. Nhìn nàng như sắp buông xuôi, ta càng sợ hãi.

“Bảo bảo sắp ra rồi, ngươi cố thêm chút nữa.”

“Ta… không còn sức…” 
Nàng lắc đầu, môi mấp máy, giọng như bị nghẹn lại trong cổ họng.

Thở dốc một lúc, nàng rưng rưng nói tiếp: 
“Nếu ta có chuyện gì… đứa bé…”

“Ngươi nói gì vậy!” 
Ta hoảng loạn, không kịp suy nghĩ đã cắt ngang lời nàng.

“Ngươi không nghe Tiêu Hiểu nói sao? Sắp xong rồi, chỉ cần thêm một lần nữa. Lạc Giác, ta van ngươi, nhất định phải kiên trì.”

Nước mắt ta không kìm được mà tuôn rơi, phủ lên mặt nàng, tay run rẩy sờ lên hàng mi mảnh của nàng. Trong lòng ta như bị xé toạc, khóc như một đứa trẻ.

“Lạc Giác, ta van ngươi, ngươi nhất định phải sống… Nếu không có ngươi… ta thật sự không biết phải làm sao…”

Ta nói năng lộn xộn, như đang diễn một vở sinh ly tử biệt giữa đời thực.

Giây phút này, ngoài nàng ra, ta không còn thấy gì khác.

Thật ra, từ lúc nào đó, nàng đã như hòa vào máu thịt ta, trở thành tất cả của ta. Nếu mất nàng… thế giới của ta cũng sẽ sụp đổ.

“Ngươi còn chưa thấy mặt bảo bảo… chưa nhìn thấy chúng ta ba người sống cùng nhau… Lạc Giác…”

Ta khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi giàn giụa, từng câu nghẹn ngào đứt quãng.

“Ta van ngươi… đừng buông tay… Lạc Giác…”

Quý Lạc Giác lặng lẽ nhìn ta, rất lâu sau mới thì thầm bên tai: 
“Được…”

Ta sững người, thấy khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tuyệt đẹp: 
“Ta sẽ cố gắng… không buông tay…”

Tiêu Hiểu đã quay lại, nghe vậy thì mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm.

“Lạc Giác, chúng ta cố thêm một lần nữa, đầu bảo bảo sắp ra rồi.”

Quý Lạc Giác gật đầu, buông tay ta, siết chặt thành giường, theo nhịp ép bụng của Tiêu Hiểu, gồng mình nâng nửa người lên. Bụng nàng gần như rời khỏi mặt giường, gương mặt tái nhợt vì nín thở mà đỏ bừng, đau đớn đến vặn vẹo, hét lên như sắp lìa đời: 
“A—”

Dù biết dùng từ “hồi quang phản chiếu” là không hay, nhưng Quý Lạc Giác thật sự như bừng tỉnh, đột nhiên có sức. Sau vài lần rặn, đầu đứa bé cuối cùng cũng lộ ra.

Ai nấy đều mừng rỡ, Tiêu Hiểu giọng cũng đầy phấn khích: 
“Lạc Giác, cố lên, bảo bảo sắp ra rồi!”

Ngực nàng phập phồng dữ dội, theo nhịp co thắt tiếp tục nín thở rặn. Nàng như đã không còn cảm giác đau, ánh mắt chỉ còn sự kiên định, quyết tâm sinh con.

Dù cơ thể kiệt sức, tay trượt khỏi thành giường, chân phải hộ sĩ giữ chặt để không bị trượt, nàng vẫn không buông xuôi, cố gắng đến cùng.

“Hô… hô…” 
Quý Lạc Giác há miệng thở dốc, lưng gồng lên, bụng căng cứng. Hộ sĩ dưới thân dùng lực mở rộng hai chân nàng, cong đến mức gần như vặn vẹo, để đứa bé có thể dễ dàng ra đời.

“A—” 
Tiêu Hiểu dồn lực ép bụng lần cuối, Quý Lạc Giác trợn mắt, nín thở, toàn thân run rẩy. Một lúc sau, nàng thở ra một hơi thật dài — đứa bé cuối cùng cũng chào đời.

Tiêu Hiểu cắt dây rốn, xử lý sạch khoang miệng, rồi vỗ nhẹ vào mông đứa bé.

“Oa—” 
Tiếng khóc vang lên, khỏe mạnh, khiến tim ta cuối cùng cũng bình ổn. Ta quay đầu lại, vừa lúc thấy Quý Lạc Giác nhắm mắt, kiệt sức.

Tim ta lại thắt lại, vội xoa mặt nàng, luống cuống:

“Lạc Giác? Ngươi không sao chứ? Tỉnh lại đi, đừng dọa ta…”

Ta gọi mãi, nàng mới hé mắt, yếu ớt nhìn ta: 
“Ta… còn chưa chết…”

Trong lòng ta khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không trách nàng lúc này đã mê man, ta chỉ còn lại nỗi sợ hãi, vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Mãi đến khi Tiêu Hiểu ôm đứa bé đã được lau sạch, mỉm cười bước đến trước mặt chúng ta: 
“Là con gái, nặng sáu cân tám lạng. Ngươi có muốn ôm một cái không?”

Ta theo phản xạ quay đầu nhìn người nằm trên giường. Quý Lạc Giác khẽ nhếch khóe môi, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt: 
“Ta không còn sức… Ngươi… giúp ta ôm nàng một cái đi…”

Ta cẩn thận đón lấy đứa bé hồng hồng mềm mại trước mắt, hai tay mở rộng nâng lên, trong lòng tràn ngập một cảm giác khó tả — vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc.

Nói ra cũng lạ, đứa bé vốn đang “oa oa” khóc rất to, vậy mà vừa vào tay ta lại lập tức im bặt. Tuy khuôn mặt vẫn nhăn nhó như đang giận dỗi, nhưng đôi mắt lại khẽ động, như đang cố mở ra nhìn.

“Nàng… nàng đang nhìn ta sao? Có phải thấy ta ôm nên mới không khóc nữa?” 
Ta vui mừng đến mức tay chân múa may, như một đứa trẻ được tặng món quà quý giá, không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Ta quay đầu định khoe với Tiêu Hiểu, rồi cúi xuống muốn chia sẻ niềm vui với Quý Lạc Giác — nhưng nàng đã nhắm mắt, mê man thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com