CHƯƠNG 1
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày Doãn Xuân Tín rời xa cõi đời.
Sáng nay, Tuyết Lí nghe bạn học cũ nói trong nhóm chat rằng khu trường xưa sắp bị phá dỡ, cô quyết định đến nhìn lại một lần cuối.
Cô vốn chẳng có gì nhiều để lưu luyến. Trường học, thầy cô, bạn bè đối với cô chỉ là những mối quan hệ xã giao bề ngoài, những nghi thức lịch sự mà công việc đòi hỏi, những tương tác không thể nào tránh khỏi.
Vẫn là con đường ấy. Tuyết Lí ngồi ở ghế sau taxi, nhớ lại cuộc điện thoại vào đêm Bình An mười năm trước.
"Thật xin lỗi, em nhớ chị..."
Thời gian đã quá lâu, tâm trạng lúc đó cô không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ giọng nữ dịu dàng trên radio vẫn ấm áp nhắc nhở, trời đông giá rét trăm năm khó gặp, nhớ mặc thêm áo giữ ấm.
Lạnh lắm sao? Trăm năm khó gặp có phải là nói quá không?
Tuyết Lí chẳng cảm thấy gì. Mỗi một năm kể từ khi Xuân Tín đi, cô đều thấy lạnh như nhau.
Bước qua cổng trường, bên tay phải có một tiệm đồ ăn vặt nhỏ. Tuyết Lí nhớ Xuân Tín rất thích món chân vịt và miến khoai tây ở đây.
Những tiệm đồ ăn vặt kiểu này ở đâu cũng có. Nghe nói người ta dùng tinh chất ớt, nhìn thì không thấy một mảnh ớt nào, vậy mà có thể cay đến bỏng rát cổ họng, dạ dày đau như lửa đốt.
Xuân Tín ăn cay rất giỏi, nghiện ăn cay, thường ăn đến mức đôi môi đỏ mọng, rồi lại phải xuýt xoa tìm nước uống.
Tuyết Lí lại nghĩ đến đôi môi của nàng. Đôi môi ấy rất đẹp, nhỏ nhắn đầy đặn, đường nét rõ ràng, lại còn có đôi môi trái tim căng mọng.
Có một lần chia tay hồi còn đi học, hình như là lúc cô về quê ăn Tết, thăm ông bà nội ở miền Bắc. Phải đi xe buýt từ huyện Đa lên thành phố rồi mới chuyển sang máy bay.
Xuân Tín đến tiễn cô. Trên xe, nàng đã nhón chân hôn lên trán cô một cái.
Cảm giác ấy thật đặc biệt. Trên người Xuân Tín thoang thoảng mùi bột giặt, trong ký ức mơ hồ còn có cả mùi cỏ xanh và hương hoa.
Cô hoàn toàn không ngờ nàng sẽ làm vậy. Khi nàng đến gần, thế giới của Tuyết Lí như bừng sáng, mùi xe buýt nồng nặc khó chịu cũng tan biến hết. Suốt bốn tiếng đồng hồ trên xe, trong đầu cô chỉ toàn là nụ hôn trên trán ấy.
Đến tận bây giờ vẫn vậy.
— À, lơ đãng một chút, suy nghĩ lại bay xa rồi.
Xuân Tín đã mất từ lâu, nàng đã đi được mười năm, nhưng dường như nàng vẫn hiện hữu khắp nơi.
Trời đã rất lạnh. Mùa đông phương Nam vừa ẩm vừa rét, nghe nói nhiệt độ sắp xuống dưới không độ, có thể sẽ có tuyết rơi.
Tuyết Lí đẩy gọng kính đen mảnh trên sống mũi, hai tay đút vào túi chiếc áo khoác dài màu đen, lách qua tấm tôn quây màu xanh bên ngoài công trường rồi đi vào trong.
Tiệm đồ ăn vặt giờ chỉ còn là một cái hố lớn, cửa cuốn sắt đã hoen gỉ loang lổ. Giữa tiết trời lạnh giá thế này, khe gạch men trước cửa vẫn có một bụi cỏ dại xanh non kiên cường mọc lên.
Trước kia, mỗi lần về trường, Tuyết Lí đều mua một ít đồ ăn mang về ký túc xá nhâm nhi.
Cô không ăn cay được nhiều, cứ ăn một chút là lại chảy nước mắt.
Nghe nói khả năng ăn cay có liên quan đến di truyền và gen. Cô đã tập gần mười năm nay, vậy mà lần nào đụng đến đồ cay cũng rơm rớm nước mắt. Dù là ăn cơm ở nhà hay đi liên hoan với đồng nghiệp, cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm là lại nhớ đến Xuân Tín.
Không sao đâu, cay quá thôi, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường.
Có những lúc, chính cô cũng không phân biệt nổi, là do quá cay, hay là do quá nhớ nàng.
Mấy ngày nay không mưa, con đường đất đỏ bị máy xúc đào lên đã được người ta giẫm cho thật chặt. Đôi giày da nhỏ màu đen nhẹ nhàng nhảy vài bước, đáp xuống mặt đường nhựa cũ kỹ nhưng vẫn còn khá sạch sẽ. Tuyết Lí nhẹ hà ra một làn hơi trắng, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Thành phố Nam Châu có rất nhiều núi, rất nhiều công viên. Khu trường cũ của trường Đại học Nam cũng được xây trên sườn núi.
Hai bên con dốc trồng đầy hoa anh đào. Tháng Ba, tháng Tư là mùa hoa nở rộ, từ xa đã có thể thấy một khoảng trời hồng phấn.
Xuân Tín đã đến đây một lần, đúng vào lúc hoa nở đẹp nhất. Tuyết Lí đã dẫn nàng đi khắp những nơi đáng đến trong trường.
Thật ra cũng chẳng phải những nơi gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là sân bóng, hồ nhân tạo và rừng cây nhỏ mà trường đại học nào cũng có.
Xuân Tín thì cứ luôn miệng trầm trồ kinh ngạc. Nàng lúc nào cũng tò mò về mọi thứ, dù chỉ là một bức tường vỡ phủ đầy dây thường xuân.
Đầu xuân trời vẫn còn lạnh lắm. Ánh nắng trắng lóa chói mắt. Hai người nằm dài trên thảm cỏ ở sân bóng. Nàng mặc một chiếc áo len cũ màu trắng gạo, mái tóc dài hơi xoăn buông xõa trên cỏ, hàng mi che rợp đôi mắt, đôi môi xinh đẹp tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Đó là khung cảnh mà Tuyết Lí đã hồi tưởng lại không biết bao nhiêu lần. Khi đó nàng đã rất gầy, áo len và ống quần rộng thùng thình, không hiểu sao lại thường xuyên chảy máu mũi.
Là do bị bệnh hay bị người nhà đánh đập? Hình như nàng có nói qua, nhưng Tuyết Lí đã quên từ lâu, hoặc có lẽ lúc đó cô cũng chẳng để tâm nghe.
Sau này muốn hỏi, thì đã không còn cơ hội nữa.
Sân bóng bây giờ trông như một con chó già trụi lông, co ro trong góc tường giữa cơn gió lạnh. Thảm cỏ vàng úa loang lổ từng mảng, hàng rào lưới sắt cũng bị người ta tháo dỡ đem đi bán hết rồi.
Đây không phải là thảm cỏ trong ký ức của Tuyết Lí, nhưng chính cái thảm cỏ như thế này, một thời gian nữa thôi cũng sẽ bị máy xúc san phẳng hoàn toàn.
Mọi thứ về Xuân Tín, đang dần phai nhạt theo thời gian.
Xuân Tín không còn người thân nào. Nàng từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, ngoài cô ra, sẽ không còn ai nhớ đến nàng, nghĩ về nàng, xót thương nàng.
Nếu có một ngày, ngay cả cô cũng quên mất, thì ai sẽ còn nhớ trên đời này đã từng có một người con gái tên Xuân Tín?
Một Doãn Xuân Tín mặc chiếc áo len cũ màu trắng gạo, mái tóc hơi xoăn tự nhiên, nằm trên thảm cỏ lặng lẽ nhắm mắt tắm nắng.
"Luật sư Tuyết Lí, có phải cô không?"
Có người từ phía đối diện cất tiếng chào. Tuyết Lí giật mình hoàn hồn, theo thói quen khẽ nhếch mép cười gượng gạo.
"Chào cô, xin hỏi...?"
"Tôi là Phương Đình, dưới cô một khóa... Đại luật sư không nhớ cũng là chuyện thường tình... Cô cũng đến thăm trường à."
"Ừ, nghe nói sắp phá dỡ rồi, đến xem một chút." Tuyết Lí chỉ khẽ đẩy gọng kính, đáp theo phản xạ.
Phương Đình nhìn lên bầu trời xám xịt phía xa, "Thời gian trôi nhanh thật, cứ ngỡ tốt nghiệp mới ngày hôm qua."
"Đúng vậy."
Thời gian trôi nhanh thật. Mười năm trôi qua một cách vô vị, ngoài hình ảnh Xuân Tín ngày càng rõ nét trong tâm trí, thì những chuyện đang xảy ra hay sắp xảy ra xung quanh dường như đều cách cô rất xa xôi.
Tuyết Lí dáng người cao ráo, mái tóc đen dài thẳng được búi gọn sau gáy. Đôi mắt giấu sau cặp kính, do góc nhìn nên chỉ thấy một vệt sáng trắng lóa. Môi khẽ mím lại, trông cô thật khó gần.
Đối phương trò chuyện qua loa vài câu rồi rời đi. Cụ thể họ nói gì, Tuyết Lí cũng không nghe rõ. Từ lúc bước vào cổng trường, cô đã chìm sâu vào hồi ức, cả người như ở trong trạng thái thả trôi.
Linh hồn cô như chia làm hai nửa. Một nửa yếm thế bi quan, quanh năm co ro trong góc tối không thấy ánh mặt trời. Một nửa lý trí quyết đoán, như một cỗ máy được cắm điện hoạt động không biết mệt mỏi.
Những đêm khuya tĩnh lặng, cô ngước nhìn trần nhà, tỉ mẩn lật giở từng hạt cát ký ức, tìm kiếm những mảnh vỏ sò nhỏ bé liên quan đến Xuân Tín, được chôn giấu sâu dưới lòng đất.
— Xuân Tín a, Xuân Tín.
Còn một nơi nữa, đó là con phố phía sau trường, có một hàng bán bánh trứng rót. Là hàng thứ mấy nhỉ, biển hiệu đã thay đổi, dời đi đâu mất rồi không tìm thấy nữa.
Thêm thịt xông khói, thêm giăm bông, thêm hai quả trứng, thật nhiều tương ớt, kẹp thêm rau xà lách. Xuân Tín nói, đó là món ngon nhất nàng từng được ăn.
Sau này, Tuyết Lí thường xuyên nhớ đến dáng vẻ nàng híp mắt cười. Dù có là món ngon đến mấy, ăn vào cũng chẳng thấy mùi vị gì.
Khi còn nhỏ, tiền tiêu vặt đều chia đôi với nàng. Mua bánh bao, sữa đậu nành, que cay, bánh mì, lúc nào cũng là hai phần.
Lúc từ miền Bắc trở về, cô được ăn bánh kẹp thịt và canh thịt dê, kể cho Xuân Tín nghe, nàng thèm chết đi được.
Khi đó, cô đã hứa hẹn chắc nịch, sau này sẽ dẫn nàng đi ăn hết những món ngon nhất trên đời, còn nói sẽ mua nhà ở cùng nhau, làm người nhà của nàng, mãi mãi ở bên nhau.
Bây giờ cô đã có công việc, có tiền, có nhà cửa.
Nhưng những lời hứa với nàng, lại chẳng một điều nào hoàn thành.
Tháo kính xuống, Tuyết Lí dùng mu bàn tay dụi mắt. Cô ra khỏi cổng sau của trường, đi dọc theo con đường nhỏ trên sườn dốc. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, quất vào tai đau rát.
Dừng lại trước cánh cổng sắt của một dãy nhà tự xây, Tuyết Lí lấy điện thoại ra gọi.
Mười phút sau, một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ ngủ hoa đỏ tươi từ ngã rẽ tất tả chạy ngược gió lại.
"Cháu đến rồi à, đây là lần cuối cùng rồi nhỉ. Khu này sắp tới đều phải phá dỡ hết, cháu có muốn đến xem nữa cũng không được đâu."
Tuyết Lí không đáp lời. Người phụ nữ lấy chìa khóa mở cổng, dẫn cô lên tầng ba.
Phía sau trường có rất nhiều nhà tự xây, cao năm sáu tầng. Chủ nhà hầu như đều xây thành những căn hộ nhỏ một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, chuyên cho sinh viên thuê.
Mười năm trước, Xuân Tín đã giấu cô, lén thuê một căn phòng ở đây. Bà nội nàng mất vì bệnh, nàng bị người nhà đuổi ra khỏi nhà rồi vẫn luôn ở nơi này.
Nàng mất được vài tháng, đến đầu xuân thì trong phòng bốc ra mùi hôi thối. Chủ nhà báo cảnh sát, lúc đó Tuyết Lí mới biết tin nàng qua đời.
Nàng đã ở đây gần nửa năm, trong khoảng thời gian đó hai người chưa từng chính thức gặp mặt.
Sau này Tuyết Lí thường nghĩ, liệu nàng có từng trốn ở một góc nào đó trong trường lén nhìn cô không? Liệu nàng có từng mua cơm ở nhà ăn mà cô hay đến không? Liệu có từng cùng trú mưa dưới một mái hiên, cùng sưởi ấm dưới một gốc cây lớn không?
Những góc khuất chưa từng để ý ấy, sau khi Xuân Tín ra đi, mỗi lần đi qua cô đều ngẩn ngơ đứng lại rất lâu.
Kể cả căn phòng trọ này, đẩy cửa sổ ra là có thể thấy sân bóng của trường, Xuân Tín nhất định đã thường xuyên đứng bên cửa sổ.
...
"Cô cứ đi làm việc của mình đi ạ, cháu tự ở lại một lát." Tuyết Lí đứng ở cửa phòng nói.
Sau khi Xuân Tín mất, Tuyết Lí đã thuê lại căn phòng này, thuê hết năm này qua năm khác, không giữ chìa khóa, mỗi năm đến xem một lần, đến cửa mới gọi điện cho chủ nhà.
Cô nghĩ, cứ mỗi lần đến lại làm phiền người khác, thì sẽ không thể đến mãi được.
Bà chủ nhà đưa chìa khóa cho cô, "Sau này không gặp lại nữa, cháu giữ làm kỷ niệm đi."
Tuyết Lí cúi mắt nhìn chằm chằm một lát, rồi mới đưa tay ra nhận, "Mấy năm nay, phiền cô quá."
Bà chủ nhà thở dài, không nói gì, đút tay vào túi áo rồi đi xuống lầu.
Tuyết Lí đẩy cửa bước vào. Nơi này mười năm như một, không có gì thay đổi, cũng không có ai dọn dẹp. Bụi phủ từng lớp dày, không khí ẩm mốc nặng nề.
Sát tường kê một chiếc giường, chăn đệm đã sớm bị vứt ra bãi rác thiêu hủy, cũng không trải thêm cái mới.
Trên tủ đầu giường đặt một con gấu bông nhỏ quàng chiếc khăn đỏ. Đôi mắt bằng cúc áo đã mất tự lúc nào không hay. Đây là món quà Tuyết Lí tặng nàng hồi học cấp hai.
Nàng ngày nào cũng ôm nó ngủ, đi đâu cũng mang theo. Chẳng phải thứ gì quý giá, đã rất cũ rồi, lớp lông xù màu nâu rụng lả tả từng mảng.
Chú gấu nhỏ cũng đã mười năm không có ai bầu bạn, lẻ loi dựa vào tường ngồi, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đã sẫm lại.
Căn phòng không lớn, đi vào trong nữa, ngăn bởi một bức tường là nhà bếp, chỉ có một cái bệ bếp xây đơn giản, bên tay trái là nhà vệ sinh.
Bát đũa nàng từng dùng, quần áo nàng từng mặc vẫn còn ở đây, vẫn giữ nguyên hiện trạng, khắp nơi đều là dấu vết cuộc sống của nàng.
Tuyết Lí cởi áo khoác treo lên tường, xắn tay áo len lên, tìm một chiếc giẻ lau rồi vặn vòi nước làm ướt.
Ống nước lâu ngày không được sửa chữa, nước vừa xả ra có màu đục ngầu. Tuyết Lí lặng lẽ đợi một lát, rồi mới đưa tay ra hứng.
Điều kiện phòng trọ rất đơn sơ, máy nước nóng đã hỏng từ lâu. Tuyết Lí lại nghĩ đến lần Xuân Tín kể với cô chuyện bị bỏng lưng khi tắm, chắc là bị bỏng ở đây.
Cô quên mất đó là ngày đông nào, cô chợt nảy ra ý định tắm ở đây một lần, nhưng không xả được nước ấm.
Khi đó đã là tháng Tư, nước vẫn còn lạnh buốt. Cô cắn răng tắm cho xong, không có gì để sấy tóc, cứ thế đội đầu trần về nhà trong gió lạnh, tối đó liền sốt cao.
Xuân Tín đã chết như vậy đó. Nàng bị bệnh, cũng không muốn sống nữa, tắm xong rồi nằm trên giường, đắp thế nào cũng không ấm lên được.
Khi ý thức còn tỉnh táo, nàng đã gọi cho cô cuộc điện thoại cuối cùng, nói rằng nàng muốn gặp cô.
Cô cúp điện thoại, lên xe taxi, cùng bạn học đi chơi đêm Bình An.
Nàng nằm trong căn phòng trọ từ tháng Chạp đến tháng Ba, thi thể phân hủy bốc mùi, còn lên cả tin tức xã hội.
[Thiếu nữ 17 tuổi chết bệnh trong phòng trọ, ba tháng sau thi thể mới được phát hiện]
Nước này lạnh quá, lạnh đến thấu xương. Trước mắt Tuyết Lí nhòa đi, ngón tay đỏ ửng nắm chặt chiếc giẻ lau bắt đầu dọn dẹp, vệt nước lau mãi cũng không hết.
Cảnh sát gọi điện thoại đến nhà cô, không ai quan tâm. Người đã chết rồi họ cũng chẳng đến. Cuối cùng vẫn là mẹ Tuyết Lí bỏ tiền ra mua đất nghĩa trang, chôn cất nàng ở nghĩa trang ngoại ô thành phố.
Nằm trên đỉnh đồi, vị trí rất đẹp, có thể nhìn ra rất xa.
Đây là năm cuối cùng rồi. Căn nhà này một khi bị phá dỡ, sau này cô chỉ có thể đến nghĩa trang thăm nàng.
Tuyết Lí không thích đến nghĩa trang, cô luôn cảm thấy nàng vẫn còn ở đâu đó.
Một con người lớn như vậy, nói không còn là không còn nữa, tro cốt thiêu ra chỉ còn lại một hũ nhỏ.
Tuyết Lí quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm mặt, cuối cùng không kìm được nữa mà bật khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com