CHƯƠNG 2
Tuyết Lí hơn Xuân Tín một tuổi. Thuở nhỏ, cô sống cùng ông bà ở miền Bắc, lên chín tuổi mới chuyển đến huyện Đa, ở cùng ba mẹ trong khu tập thể của đội 153 thuộc cục địa chất.
Ngôi nhà cũ kỹ chỉ có bốn tầng, cũng nằm trên một sườn đồi – nơi này quả thực có quá nhiều đồi núi.
Nhà Tuyết Lí ở tầng hai, ngay phía dưới là nhà của Xuân Tín.
Các cô quen biết nhau từ tấm bé, cùng nhau đến lớp, cùng nhau về nhà. Cuối tuần lại rủ nhau trốn đi chơi, chia sẻ cho nhau từng món đồ chơi, quà vặt, cuốn tạp chí, rồi thì thầm nói xấu bạn bè và thầy cô.
Họ gần như hình với bóng, đến cả giấc ngủ đêm cũng chỉ cách nhau một lớp sàn nhà.
Xuân Tín vốn tính lãng mạn bay bổng. Nàng từng vẽ tranh cho Tuyết Lí, viết những vần thơ tình sến súa, tặng hoa và hôn lên trán cô.
Có một câu thơ của Lý Thanh Chiếu thế này:
[Tuyết phủ đã hay tin xuân đến, hàn mai điểm xuyến quỳnh chi nị]
Xuân Tín từng chép lại câu thơ này cho cô xem, rồi tủm tỉm cười bảo: "Chúng mình đúng là một cặp trời sinh!"
Tuyết Lí đón nhận những cử chỉ tốt đẹp ấy của nàng, cũng đáp lại bằng sự trân trọng tương tự, nhưng với mối tình cảm này, cô vẫn còn chút ngây ngô, mơ hồ.
Sau khi Xuân Tín học hết lớp mười một rồi bỏ nhà đi, Tuyết Lí cũng chuyển lên trường cấp ba trên thành phố. Hai đường ray song song cứ thế đưa mỗi người về một phương trời xa xôi.
Xuân Tín có đến tìm cô vài lần, kể chuyện dạo này của mình, cùng cô đi dạo loanh quanh, ngắm nghía một chút rồi lại rời đi khi chiều buông.
Lúc Tuyết Lí quyết định sẽ học đại học ở Nam Châu, Xuân Tín đã tìm đến. Buổi tối họ cùng nhau ăn cơm, sau đó trời đổ mưa lớn, và trong lúc trú mưa, Xuân Tín đã hôn cô.
Cảnh tượng ngày hôm đó, Tuyết Lí đến giờ vẫn nhớ như in.
Mùng mười tháng Tám, giấy báo trúng tuyển vừa về không bao lâu, Tuyết Lí đã hẹn nàng ra ngoài ăn tối.
Khi ấy, Xuân Tín đang học việc ở một tiệm xăm, mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, quần đùi hồng nhạt, chân đi đôi dép lê màu đen. Mái tóc xoăn tự nhiên buông xõa trên đôi vai gầy, gương mặt nàng vừa nhỏ vừa trắng.
Tuyết Lí đón nàng ở trạm xe buýt, nàng vừa xuống xe đã sà tới kể lể:
"Lúc nãy trên xe có một bà già cãi nhau với em, em cãi không lại, tức chết đi được!"
"Sao thế?" Tuyết Lí phủi vết tay đen thui sau lưng áo nàng, "Bà ấy đánh em à?"
Xuân Tín xoay người nhìn, càng thêm tức tối, "Trời ạ! Áo của em!"
Vành mắt nàng hoe đỏ, rõ ràng là cãi không lại, vừa ấm ức vừa tức giận, nước mắt chực trào ra. Nàng dụi vào lòng Tuyết Lí làm nũng: "Tức quá đi, bà ấy đẩy em trước, em lườm bà ấy, thế là bà ấy mắng em, em mắng không lại, bà già đó ghê lắm... Bên cạnh có một cô cứ lắc đầu với em, bảo thôi, đừng chấp bà ấy..."
Tuyết Lí nửa ôm lấy nàng, phủi quần áo cho nàng. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu: "Nhìn thấy chị là tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi."
Tuyết Lí "Ừ" một tiếng, rồi nắm lấy tay nàng, "Đi, đi ăn gì đó."
Xuân Tín ôm lấy cánh tay cô, ríu rít không ngừng: "Có lần nhé, em đi giao đồ cho chi nhánh, ngồi xe 28, chị biết xe 28 không, xe đó đông kinh khủng luôn. Lúc em xuống xe, tự dưng mất một chiếc tất! Mà giày thì vẫn còn, chị nói có kỳ diệu không!"
Tuyết Lí vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, "Thật hả?"
"Thật mà!" Nàng nghiêng đầu, "Còn có lần khác, cũng trên xe đó, có một ông già, ông ấy vốn đứng sau em, cứ chen lên phía trước, còn giẫm vào chân em nữa. Thế là em đứng sau véo lưng ông ấy, véo tay ông ấy, em véo một cái rõ đau, dùng hết sức bình sinh luôn... Người đông quá, ông ấy quay lại hỏi 'ai véo tôi, ai véo tôi', không tìm ra em, ôi trời, em cười chết mất!"
Tuyết Lí cũng không nhịn được cười phá lên, cười nghiêng ngả ngay trên phố, "Em nghịch thật đấy."
Xuân Tín luôn biết cách tìm niềm vui ngay cả trong những lúc khó khăn. Những chuyện xảy ra với nàng lúc nào cũng có vẻ thú vị, ở bên nàng, tâm trạng tồi tệ đến mấy cũng tan biến.
Vì chuyện học ở Nam Châu mà Tuyết Lí cãi nhau với mẹ, lòng dạ rối bời. Nhưng khi Xuân Tín xuất hiện, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, cô liền cảm thấy cũng chẳng có gì phải buồn bực nữa.
Nam Châu có Xuân Tín, Nam Châu thật tuyệt.
Giống như hồi còn bé, họ lang thang không mục đích trên phố, tối đến thì đi ăn đồ nướng, ra quảng trường xem các cô các dì nhảy múa, các ông cụ chơi cù, có cả người thả diều, bầu trời lấp lánh những chấm sáng nhỏ.
Bên cạnh quảng trường có một công viên nằm trên đồi, buổi tối đã đóng cửa, nhưng cũng chẳng có cổng lớn nào ngăn lại, vẫn có nhiều người chui vào trong.
Xuân Tín chỉ lên cây cột đèn pha cao ngất trên đỉnh đồi, "Chúng mình lên đó đi."
Tuyết Lí gật đầu, "Đi."
Trong công viên, ở những nơi cây cối rậm rạp, ánh sáng khá yếu ớt. Đi được nửa đường, Xuân Tín bí ẩn kéo cô chui vào một lùm cây. Tuyết Lí nghe thấy tiếng thở dốc, rên rỉ kỳ lạ. Xuân Tín làm mặt quỷ với cô, tay chỉ vào bên trong, khoa tay múa chân loạn xạ.
Mày Tuyết Lí nhíu chặt lại, cô cứng rắn kéo nàng ra, thì thầm: "Làm gì thế?"
Xuân Tín che miệng cười trộm, "Bụi cây đó, hì hì."
Tuyết Lí kéo tay nàng đi tiếp, nàng không chịu, giằng ra rồi nhặt một hòn đá dưới đất, "Xem em dọa chết bọn họ này."
"Ai?" Tuyết Lí cản không kịp, đã thấy nàng chạy tới ném đá vào trong, rồi cười cười ho khan hai tiếng thật to, "Mông trắng thật!"
Tuyết Lí: "..."
Từ nhỏ đến lớn, những trò nghịch ngợm tai quái của nàng, Tuyết Lí chưa một lần nào cản được.
Nói là cản không được,không bằng nói tâm hồn vốn khô khan của cô đôi khi cũng cần chút gì đó bất ngờ, thú vị.
Xuân Tín thấp hơn cô đến nửa cái đầu, người gầy như que tăm, bé nhỏ xíu, nếu thật sự muốn cản, không đời nào không cản nổi.
Trong lùm cây có tiếng người hét lên. Xuân Tín vội lao tới, nắm lấy bàn tay Tuyết Lí vừa đưa ra, rồi quay đầu chạy thục mạng lên đồi.
Chạy lên dốc rất mệt, cũng thật nể nàng kéo theo một người mà vẫn chạy nhanh như bay. Cả hai thở không ra hơi, ngồi bệt xuống vệ đường nghỉ. Bỗng dưng gió lớn lại nổi lên, cây cối khắp sườn đồi đều lắc lư, xào xạc.
Tuyết Lí nắm tay nàng hỏi: "Em thấy mông ai?"
Nàng mở to mắt, vẻ mặt ngơ ngác, "Mông ai cơ?"
Tuyết Lí hít một hơi thật sâu, "Lúc nãy ở bụi cây, em nói, mông trắng thật."
"À—" nàng chợt hiểu ra, "Có thấy đâu, em nói bừa đấy, em chỉ thấy bóng hai người ôm nhau thôi." Nói rồi nàng áp sát tới, dang tay ôm lấy eo cô, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, "Giống như vầy nè."
Tuyết Lí cụp mắt xuống, bắt gặp đôi mắt long lanh ướt át của nàng, có chút không tự nhiên mà đẩy nàng ra, "Đâu có giống vầy."
"Vậy giống sao?"
Tuyết Lí lắc đầu, "Không, đi thôi."
"Giống sao hả?" Xuân Tín chạy nhanh hai bước lên trước mặt cô, đi giật lùi, gặng hỏi: "Chị nói giống sao? Chị thấy rồi à? Chị có bạn trai rồi hả?"
Tuyết Lí ngẩng đầu nhìn trời không đáp, Xuân Tín níu lấy cánh tay cô, "Có phải chị có bạn trai rồi không? Chị không nói cho em biết, em không chơi với chị nữa."
Cái tính bướng bỉnh này của nàng thật sự rất khó chiều, không nói là nàng sẽ hỏi mãi, lại còn có trí tưởng tượng bay xa, liên tưởng đủ thứ, càng nói càng quá đáng, rồi còn dọa tuyệt giao nữa.
Tuyết Lí bị ép đến không còn cách nào khác, đành phải thành thật khai báo: "Chị xem trong máy tính của bạn học."
"Hả?" Xuân Tín ngẩn người, ánh mắt dần trở nên kỳ quái, vẻ mặt như muốn nói 'không ngờ chị lại là người như vậy'.
Tuyết Lí vội vàng giải thích: "Là bạn nữ, còn là hàng xóm nữa, mẹ bạn ấy quen mẹ chị... Cũng không biết sao trong máy tính bạn ấy lại có thứ đó, tụi chị vốn định tìm đại một bộ phim để xem thôi..." Không biết tự lúc nào mà cả hai đã xem hết cả bộ, không bỏ qua một phút nào.
Dừng một chút, cô lại nói thêm: "Bạn ấy bảo bạn ấy mua máy tính cũ, không phải bạn ấy tải về, chị không tin."
Xuân Tín không nói gì, khoanh tay cúi đầu đi lên đồi. Tuyết Lí đến nắm tay nàng, nàng bặm má, nắm tay siết chặt.
Bàn tay nhỏ xíu ấy, Tuyết Lí dùng cả hai tay mình bao lấy, "Làm sao thế, giận à?"
Nàng phải một lúc lâu mới nặn ra được một câu: "Em mới là hàng xóm của chị!"
Tính khí thất thường thật sự, có chút chuyện cỏn con mà vành mắt đã đỏ hoe, nước mắt chực rơi xuống.
Tuyết Lí véo má nàng, "Đồ hẹp hòi."
Gió mỗi lúc một mạnh, chiếc áo thun trắng mỏng dính sát vào người, phác họa những đường cong mảnh mai của cô gái trẻ. Tuyết Lí vén lại mái tóc dài rối bời của nàng, rồi gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của nàng ra, "Nắm lấy tay chị, lát nữa gió thổi bay em bây giờ."
Xuân Tín cúi đầu, lọt vào tầm mắt là đôi chân thon dài, thẳng tắp ẩn hiện dưới chiếc váy hoa nhí dáng dài của Tuyết Lí, đôi xăng đan màu vàng nhạt với quai mảnh ôm lấy bàn chân gầy gầy, xinh xắn.
Nàng vẫn còn nói nhăng nói cuội: "Vậy chị tìm sợi dây buộc em lại đi, coi như thả diều."
Tuyết Lí cười đồng ý.
Nàng giận đó rồi cũng nhanh hết. Mới đầu còn cố tình đi cách xa cô, đi một lúc lại dính vào nhau. Tuyết Lí kề môi vào tai nàng thì thầm: "Cô gái đó không xinh bằng em."
Xuân Tín vốn không định nói chuyện với cô, nhưng không nhịn được, đành hỏi: "Cô gái nào?"
Tuyết Lí nói úp mở: "Trong phim... cô gái ấy."
Nàng bỗng ngẩng phắt đầu lên, mặt đỏ bừng, hừ hừ hai tiếng, "Vậy, bữa nào, em phải xem thử mới được."
Vừa dứt lời, những hạt mưa lớn bắt đầu rơi trên mí mắt.
Tia chớp xé toạc bầu trời đêm, rọi sáng cả khu rừng sâu thẳm. Xuân Tín ngẩng đầu, Tuyết Lí thấy trong mắt nàng lóe lên một tia sáng.
Xuân Tín hét lớn: "Sắp mưa to rồi!"
"Đi!" Tuyết Lí dời tầm mắt, kéo tay nàng chạy xuống chân đồi.
Xuân Tín nói: "Chúng mình trốn trong rừng cây đi."
Tuyết Lí đáp: "Lát nữa sét đánh chết bây giờ."
Chạy được nửa đường thì mưa trút xuống ào ào, cả người đều ướt sũng.
Xuân Tín trượt chân ngã sõng soài, dứt khoát ngồi bệt dưới đất không đứng dậy nữa, "Chúng mình còn chưa cùng nhau tắm mưa to thế này bao giờ, mình tắm mưa chơi đi."
Tuyết Lí không nói gì, kéo nàng từ dưới đất đứng dậy, nắm tay nàng chậm rãi bước đi.
Nhớ lại hồi học cấp hai, có một mùa đông, tan buổi tự học tối, hai người nắm tay nhau đi dọc con phố được chiếu sáng bởi ánh đèn đường mờ ảo. Mưa bụi như kim băng găm vào mặt, vừa lạnh vừa đau.
Tuyết Lí không muốn về nhà, Xuân Tín liền cùng cô đi đi lại lại hết lượt này đến lượt khác. Chân cả hai đều cóng đến tê dại, mất hết cảm giác, như hai khúc gỗ di chuyển một cách máy móc.
Xuân Tín ngẩng mặt đón mưa, bắt chước nữ chính trong phim truyền hình gào thét: "Đúng vậy, em chính là đồ ngốc mới có thể thích chị lâu như vậy!"
Trời mưa còn to hơn cả cái hôm đến Y Bình đi tìm ba đòi tiền. Chắc hẳn là tâm đầu ý hợp, lúc này giữa cơn mưa to, hai người bất giác nhìn nhau, Xuân Tín lau nước mưa trên mặt, hét lớn: "Dù cũng chống đối em, gió cũng chống đối em... ô tô cũng chống đối em, vũng nước cũng chống đối em..."
Họ chạy như bay trong mưa, lao vun vút xuống theo triền đồi, vừa chạy vừa la "A a a".
Xuân Tín lại nhớ ra một chuyện: "Chị có nhớ lần trước em kể với chị không, có một hôm trời cũng mưa to như vầy nè, mẹ chị không mang ô, đi ngang qua cửa nhà em, bị ướt như chuột lột, ha ha ha! Lúc đó trông mẹ chị thảm ơi là thảm! Tóc tai bết hết vào mặt."
Tuyết Lí dĩ nhiên là nhớ, chuyện này nàng đã kể không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần mưa to là lại lôi ra kể.
Tuyết Lí nói: "Tuần trước chị với mẹ đi ăn ở ngoài, vừa lên xe thì trời đổ mưa, chị nhìn mẹ là nhớ tới chuyện em kể, chị cứ cười suốt, mẹ nhìn chị không hiểu gì cả, chị lại càng không nhịn được, cười đến mỏi cả mặt, mẹ lườm chị mấy cái, ha ha ha..."
Xuân Tín: "Ha ha ha ha ha..."
Mới đầu tắm mưa thì thích lắm, nhưng cái cảm giác thích thú ban đầu qua đi thì không chịu nổi nữa. Xuân Tín vừa mới đó còn đang chê cười mẹ Tuyết Lí, giờ thì cả người đã bị mưa dập cho tả tơi.
Tuyết Lí dẫn nàng đến một hốc vuông dưới chân bức tượng lớn giữa công viên để trú mưa.
Lúc chạy trong mưa không thấy gì, đến khi dừng lại, gió thổi qua mới thấy lạnh buốt. Họ ôm lấy nhau sưởi ấm, răng đánh vào nhau cầm cập, nhưng đầu óc vẫn còn hưng phấn, thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng cười kỳ quái.
Xung quanh tối om, sấm rền vang vọng, cả đất trời chỉ còn tiếng mưa rơi ào ạt.
Xuân Tín ôm chặt lấy cô, run rẩy trong lòng cô, rồi lại bắt đầu nói năng linh tinh: "Ngực chị to thật đấy."
"Đồ xấu."
Tuyết Lí véo eo nàng một cái, nàng lùi lại né một chút, Tuyết Lí liền bước tới ép nàng vào khe giữa hai bức tường.
Nàng cười khúc khích cố đẩy ra, hơi nóng phả vào cổ cô. Tuyết Lí hơi rụt cổ lại vì nhột. Trong bóng tối, cô cảm giác một bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt mình, ngay sau đó, một cảm giác lành lạnh, mềm mại in trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com