Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Sau nụ hôn ấy, lòng Xuân Tín dấy lên bao mong chờ.

Lưng nàng áp sát vào vách đá lạnh băng, mắt mở to, thầm mong mưa cứ rơi mãi, sấm cứ rền vang thêm chút nữa, để Tuyết Lí có thể ở lại lâu hơn.

Nàng muốn mượn ánh chớp để nhìn rõ gương mặt người đối diện, bởi trong bóng tối, dáng hình mờ ảo ấy khiến nàng không tài nào đoán được cảm xúc của cô, lòng dạ rối bời.

Hơi ấm tan dần, lòng bàn tay cũng nguội lạnh, trái tim Xuân Tín dường như cũng đông cứng lại. Nàng xoắn vạt áo, vò đến nhàu nhĩ, rồi lại cúi đầu vắt nước trên vạt áo một cách vô định.

Đợi một hồi lâu, người đối diện vẫn im lặng. Xuân Tín cố rướn người nhìn về phía trước trong bóng tối, mắt mở căng suốt bảy tám giây đến độ cay xè.

Nàng khẽ cào cào lên má, nhúc nhích ngón chân, rồi chậm rãi dịch người ra mé ngoài, ló đầu nhìn một cái, giọng cố tỏ ra thản nhiên: "Mưa tạnh rồi chị."

Đúng là mưa cũng chống đối mình, gió cũng chống đối mình. Lẽ ra không nên học theo Y Bình nói chuyện mới phải.

"Ừ." Một tiếng đáp khẽ khàng, trầm trầm vang lên từ trong bóng tối.

Trời tháng bảy tháng tám, như mặt trẻ con, mưa to đến vội vàng mà đi cũng vội vàng.

Men theo bậc đá công viên đi xuống, trên quảng trường, nước đọng lại từng vũng từng vũng, phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ của thành phố.

Đã có lũ trẻ con chạy ra nghịch nước, mấy ông cụ thả diều đã về, còn các cô các dì nhảy múa thì nhanh chóng kéo loa ra chiếm lấy khu đất trung tâm quảng trường.

Đôi dép lê dính nước, mỗi bước đi lại phát ra tiếng "lẹp kẹp". Mái tóc xoăn bết lại chẳng còn vẻ bồng bềnh tung bay như trước. Xuân Tín khẽ vuốt mái tóc ướt sũng, nghiêng đầu cười với Tuyết Lí một cái: "Em về đây, chị cũng về nhà sớm đi nhé."

Không đủ can đảm nhìn cô, cũng chẳng đợi câu trả lời, chỉ vội liếc một cái rồi Xuân Tín rảo bước về phía trước, đôi dép lê cứ "lẹp kẹp, lẹp kẹp, lẹp kẹp", vang thành một bài ca.

Gò má nàng ửng đỏ vì xấu hổ, răng cắn chặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống.

"Xuân Xuân!"

Phía sau, Tuyết Lí đang gọi. Xuân Tín giả vờ không nghe thấy, co chân chạy, đôi dép lê lại "loẹt quẹt, loẹt quẹt", khiến Xuân Tín tức đến bật cười.

Một mạch chạy đến trạm xe buýt, xe vừa dừng bánh bên đường, Xuân Tín liếc qua dãy số trên đầu xe rồi nhảy vội lên, moi trong túi quần ra hai đồng xu thả vào thùng vé.

—Đúng là lúc cần thì chẳng thấy đâu, sao mà lại đúng lúc thế này chứ.

Nếu không thì còn có thể nhân lúc chờ xe mà lân la thêm một chút, biết đâu Tuyết Lí sẽ đưa mình về nhà.

Hôm nay dầm mưa thế này, chắc chắn Tuyết Lí sẽ muốn đưa mình về. Nhưng lỡ như chị ấy không đưa thì sao? Mình vừa mới hôn chị ấy, chắc chị ấy sợ chết khiếp rồi, không muốn chơi với mình nữa...

Xuân Tín bực bội vò mái tóc ướt, trong xe không có nhiều người. Cả người ướt sũng, nàng ngồi xuống ghế, nước tí tách rơi. Nàng ngoảnh đầu đi, không nhìn về phía Tuyết Lí ngoài cửa sổ xe, mặc cho gió đêm thổi vào mặt, nàng đưa tay dụi mạnh mắt, nước mắt trào ra, nóng hổi trên mu bàn tay.

Nàng gục đầu vào lưng ghế phía trước, khóc nức nở.

Khi còn bé, mỗi lần bị mắng, bị đánh đến rơi nước mắt, trong đầu lại điên cuồng tưởng tượng, nếu có phép thuật, nước mắt rơi xuống đâu, sau này nơi đó sẽ là của mình.

Nước mắt rơi trên sách vở, sách vở là của mình; rơi trên ga trải giường, cái giường là của mình; rơi trên nền xi măng, thế thì tuyệt quá, cả mảnh đất này đều là của Doãn Xuân Tín mình.

Những lúc gục vào vai Tuyết Lí nức nở, trong lòng lại thầm vui sướng.

Ý nghĩ này từ đâu mà có nhỉ? Hình như cũng là vì Tuyết Lí.

Khóc suốt mười trạm xe, đến lúc xuống xe thì mắt đã sưng húp. Người không còn mơ hồ nữa, nhưng hai đồng tiền cuối cùng trong túi vừa rồi đã tiêu mất, dù có đứng đây cũng không có tiền mà ngồi xe quay lại.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, người đi đường thưa thớt, tiếng dép lê "lẹp kẹp" nghe đặc biệt rõ ràng. Xuân Tín cố tình dậm chân thật mạnh, tự đùa giỡn với sự sa sút của chính mình.

Đi được một đoạn, mùi đồ nướng thơm phức phía trước theo gió đêm bay tới. Dưới chiếc dù bạt màu đỏ rực, quanh chiếc bàn tròn bóng loáng dầu mỡ, mấy gã đàn ông cởi trần đang oẳn tù tì ầm ĩ.

Dưới hàng cây ven đường, một người phụ nữ mặc chiếc váy hai dây kim sa rẻ tiền dựa vào gốc cây, lặng lẽ hút thuốc. Lớp trang điểm dày cộm trên mặt khiến người ta không nhìn rõ dung mạo vốn có của người phụ nữ, tấm lưng còng xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Mấy học sinh cấp ba tan buổi tự học tối đang rượt đuổi nhau trên đường, miệng văng tục ầm ĩ. Phía sau, một cô bé mặc đồng phục, tay áo che miệng chạy lon ton theo, chiếc váy ca-rô để lộ đôi tất đen rách lỗ chỗ, bắp chân dính đầy bùn đất.

Trong một góc nhỏ của thành phố này, có một Xuân Tín, vai rũ xuống, "lẹp kẹp, lẹp kẹp" đi lướt qua bọn họ.

Thật tự tại làm sao, âm thanh này chẳng hề lạc lõng chút nào, ai mà để ý đến nàng chứ?

Nàng chỉ là một vệt dầu mỡ còn sót lại trên đĩa ăn, là một mẩu thuốc lá vứt bừa bãi, là một vết bùn bắn lên giày.

Sao dám vọng tưởng đưa tay hái sao trời.

Trở về tiệm, bà chủ đã đợi đến mất kiên nhẫn. Xuân Tín đứng dưới vòi nước ở cửa dội chân, người phụ nữ kia châm một điếu thuốc, đứng ở cửa kính mắng nhiếc nàng.

Nàng cúi đầu không nói một lời, giũ giũ nước trên chân, rồi mới "lẹp kẹp" đi vào, nói: "Sau này tôi không ra ngoài nữa đâu, lần này là bạn thân của tôi thi đỗ đại học, chúng tôi cùng nhau chúc mừng."

Người phụ nữ cười khẩy một tiếng: "Duyên phận của hai đứa mày đến đây là hết rồi. Hồi nhỏ không có lựa chọn, giờ lên đại học rồi, trên đại học nhiều người như vậy, ai mà chẳng hơn mày, ai còn chơi với mày nữa. Mày không có cái số đó, người ta khách sáo vậy thôi, mày lại tưởng thật..."

Xuân Tín không nói gì, lẳng lặng nhặt cây chổi ở góc tường quét rác. Nếu là trước kia, người khác nói những lời như vậy, trong lòng nàng chắc chắn sẽ không phục.

Tuyết Lí thân với nàng nhất, họ trước nay vẫn luôn là bạn tốt nhất của nhau.

Giờ thì nàng không chắc nữa, chính nàng đã phá hỏng tất cả.

Sau đó hai người không còn liên lạc, chiếc điện thoại không chính hãng mà Xuân Tín bỏ ra năm mươi đồng mua ở chợ đồ cũ cũng bị hỏng vì dính nước.

Như vậy cũng tốt, so với việc điện thoại hỏng, nàng càng không muốn nghe thấy lời từ chối của Tuyết Lí.

Trong tiệm chỉ có mình nàng là học việc, nói là học việc chứ thực ra chỉ là chân sai vặt. Bà chủ cho chỗ ăn chỗ ngủ, việc gì cũng phải làm, không có việc gì thì còn phải lên nhà bà chủ dọn dẹp phòng ốc.

Những gì nàng kể với Tuyết Lí về tổng cửa hàng rồi chi nhánh đều là nói phét cả. Cái lòng tự trọng nhỏ bé cứ quấy phá, khiến nàng phải tô vẽ bản thân cho có vẻ cao sang, chỉ vì sợ bị người ta coi thường. Khoảng cách giữa họ vốn đã rất lớn rồi.

Chịu đựng nửa năm làm học việc, cuối cùng cũng có lương để lĩnh, còn được bà chủ cho một chiếc điện thoại thông minh cũ. Xuân Tín mân mê hồi lâu, cuối cùng cũng lắp được sim vào, rồi cứ đi đi lại lại trong phòng đầy bồn chồn.

Mãi mới lấy hết can đảm, chuẩn bị sẵn tâm lý để gọi cho Tuyết Lí, vừa bấm số, xong xuôi.

Nàng ngồi phịch xuống tấm ván giường, lòng dạ lạnh ngắt.

Tuyết Lí cũng đã gần nửa năm không liên lạc với nàng. Nếu cô muốn tìm nàng, chắc chắn sẽ nạp tiền điện thoại cho nàng.

Xuân Tín cúi đầu tự mình nạp tiền điện thoại, dãy số thuộc làu làu mà ngón tay cứ trơ ra, không sao bấm nổi.

"Thôi vậy."

Chiếc điện thoại bị ném vào ngăn kéo, nàng mở giá vẽ ra tiếp tục luyện phác họa.

Cửa hàng này không lớn, đơn hàng cũng không nhiều. Một ngày được bao hai bữa cơm, căn gác xép hai tầng được ngăn bằng tấm ván thành một phòng nhỏ, một nửa chất đầy đồ đạc linh tinh, nửa còn lại đều là địa bàn của Xuân Tín.

Giá vẽ đặt ở vị trí sát cửa sổ, dưới chân chất đầy những bức vẽ luyện tập của nàng. Xuân Tín chưa từng học vẽ bài bản, nhưng cũng có chút năng khiếu, vẽ đồ vật không bị biến dạng, khả năng sao chép lại tốt, chỉ cần chịu khó rèn luyện.

Hiện tại, chuyện cơm ăn áo mặc của nàng còn chưa lo xong, giấy vẽ chuyên dụng đương nhiên là không dám dùng, ngay cả giá vẽ cũng là tự nàng nhặt ván gỗ về đóng.

Giấy phác họa và bút chì ở cửa hàng văn phòng phẩm thì lại rẻ, những lúc rảnh rỗi nàng còn dạy vẽ cho bọn trẻ con trong ngõ gần đó, không lấy tiền, chỉ bảo chúng "cống nạp" giấy bút, còn có cả que cay với mì tôm vụn để ăn.

Thứ này không có đường tắt, chỉ có luyện tập. Xuân Tín cứ thế yên ổn luyện vẽ, không suy nghĩ vẩn vơ nhiều. Nàng thích vẽ.

Bên cạnh còn có một tiệm xăm khác, chủ tiệm là một người đàn ông, tóc dài, dáng người cao gầy, trên người chi chít những hình xăm lớn. Gã thường lười biếng dựa vào cửa tiệm, trông như một tấm biển quảng cáo sống.

Nhưng gã không nhận đệ tử nhỏ, giá xăm lại đắt, ngày thường không mở cửa, mở cửa một lần là đủ ăn nửa năm.

Có một lần đang đổ rác thì bị người đàn ông đó chặn lại ở đầu hẻm. Gã đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu cười: "Cô theo tôi đi, tôi đưa cô đến chỗ khác, tôi dạy cho cô nghề thật sự."

Người đàn ông đó ở trên lầu nhà bên cạnh, ngày nào cũng thấy nàng ngồi trước cửa sổ luyện tập, xem ra đúng là đã để ý đến nàng.

Xuân Tín lắc đầu: "Không đi."

Gã xắn tay áo lên, rồi lại kéo cổ áo xuống cho nàng xem: "Biết thế nào là kỹ thuật không!"

"Anh giở trò lưu manh hả!" Xuân Tín đẩy gã ra, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi lưu luyến trên những hình vẽ trên da thịt gã.

Người đàn ông cười: "Lại gần xem đi, xem thế nào là hình xăm thực thụ, rồi nhìn lại mấy cái hoa dại, bươm bướm nhỏ của Trương Thục Phân kia, sẽ biết thế nào là khác biệt."

Vừa dứt lời, ngẩng đầu lên đã thấy Trương Thục Phân chống nạnh đứng ở cửa mắng: "Canh Nhất Thần, anh có biết xấu hổ không hả!"

Xuân Tín vội vàng chạy đi, Canh Nhất Thần thì nhún vai vẻ bất cần.

Trương Thục Phân kéo tay nàng lôi xềnh xệch vào tiệm: "Nó nói gì với mày? Mày đừng quên là ai đã cưu mang mày, cho mày ăn cho mày ở, đồ tiểu bạch nhãn lang vô ơn."

"Tôi không đi, tôi không thèm để ý đến anh ta." Xuân Tín rụt cổ rồi chui tọt vào bếp: "Tôi đi nấu cơm."

Buổi tối đóng cửa hàng, trời còn chưa tối hẳn, Xuân Tín trở về căn gác xép nhỏ của mình. Vừa dựng giá vẽ lên, ngẩng đầu đã thấy ở tòa nhà đối diện, Canh Nhất Thần đang lắp ba bóng đèn huỳnh quang ở cửa sổ.

Nàng không nhịn được cười, Canh Nhất Thần đẩy cửa sổ ra: "Trương Thục Phân không nỡ cho cô dùng điện, tôi nỡ, tôi lắp cho cô ba cái bóng đèn, cô có theo tôi không?"

Xuân Tín vẫn lắc đầu, nàng thật sự không hiểu nổi gã: "Rốt cuộc anh muốn gì vậy?"

Nàng không dám tùy tiện nhận lòng tốt của người khác, nàng không nghĩ ra mình có điểm gì đáng giá.

Canh Nhất Thần dựa vào khung cửa sổ, châm một điếu thuốc, rồi giơ tay lên cho nàng xem.

Bàn tay cầm thuốc của gã run lên bần bật, tựa như người mắc bệnh Parkinson.

"Mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm, cô sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ, đừng để hỏng mắt. Tôi đây chính là không gặp được người thầy nào thương mình như vậy."

"Vậy tay anh run thế kia thì làm sao xăm được?"

Gã phả ra một vòng khói, môi trên môi dưới chạm vào nhau, mặt trơ ra không biết xấu hổ là gì: "Dựa vào nghị lực để khắc phục."

Xuân Tín lộ vẻ chán ghét, gã lại chuyển chủ đề: "Cho nên phải tìm một đệ tử để kế thừa y bát của tôi. Biết bao nhiêu người muốn bái tôi làm thầy, tôi đều không nhận, vậy mà cô lại từ chối. Cô gái, cô thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy."

Xuân Tín trợn mắt lườm một cái rõ to.

Canh Nhất Thần nói rất chân thành, nhưng Xuân Tín thật sự không còn cách nào khác. Nàng một mình xách hành lý trốn nhà đi, đến Nam Châu ở bến xe suýt nữa thì bị lừa, là Trương Thục Phân đã cứu nàng, cũng là Trương Thục Phân đã cưu mang nàng, dẫn nàng vào nghề.

"Cảm ơn anh."

Nhưng ngoài lời cảm ơn, nàng thật sự không thể làm gì khác. Người không thể vong ân bội nghĩa.

Canh Nhất Thần thở dài, chậm rãi hút hết điếu thuốc, rồi quay người đi, lúc đi cũng không tắt đèn.

Đã hơn nửa năm không liên lạc với Tuyết Lí, trong khoảng thời gian này, Xuân Tín đã bắt đầu làm được một vài hình xăm nhỏ, Trương Thục Phân cũng chia hoa hồng cho nàng.

Người như Canh Nhất Thần sẽ không ở mãi một nơi. Gã mang theo đồ nghề chuẩn bị chuyển đi, Xuân Tín đứng ở cổng lớn vẫy tay chào tạm biệt gã, Trương Thục Phân ngồi trên chiếc ghế sô pha da màu đen đã sờn rách, hút thuốc.

Xe tải chạy đến cửa, Canh Nhất Thần hạ cửa kính xe xuống, dùng hai ngón tay kẹp một mẩu giấy đưa qua, để lại cách thức liên lạc.

Xuân Tín quay đầu nhìn thoáng qua, Trương Thục Phân đã không còn ngồi trên sô pha nữa, nàng mới đưa tay nhận lấy, gấp lại, cẩn thận cất vào túi quần.

Ngày hôm sau, Trương Thục Phân đến tiệm từ sớm, đưa cho Xuân Tín một ngàn đồng: "Mày đi đi, đi theo Canh Nhất Thần, sau này cố gắng mà học."

Trương Thục Phân nói: "Đời tao cứ vậy thôi, sống qua ngày đoạn tháng là được rồi. Mày còn trẻ, theo nó mà học hỏi đi."

"Vậy còn chị thì sao?" Xuân Tín hỏi.

Trương Thục Phân "Hừ" một tiếng: "Còn cần mày lo à? Đợi khu này giải tỏa, lão nương đây lột xác thành phú bà, sớm cầm tiền đi tiêu xài phè phỡn rồi."

Xuân Tín mếu máo chực khóc: "Vậy thì tốt quá rồi."

"Tốt là cái chắc, cho nên tao phải nhanh chóng đuổi mày đi, cái của nợ vướng víu, làm chậm trễ lão nương đây đi câu đại gia."

Xuân Tín nước mắt lưng tròng vào bếp nấu cháo, Trương Thục Phân vẫn đứng ngoài mắng nàng: "Sau này ra ngoài đừng có ngốc nghếch, để người ta lừa. Chẳng có chút khí phách nào, nước mắt thì nhiều, có phải mày muốn làm ngập nhà bếp của tao không hả?"

"Chỉ biết khóc khóc khóc, vui cũng khóc, không vui cũng khóc, xui xẻo thật sự."

"Cái con bạn kia của mày không tìm mày, mày cũng đừng có để ý đến nó, mạnh mẽ lên chút đi."

Xuân Tín khóc càng lúc càng dữ dội hơn.

Trương Thục Phân hết cách với nàng, bưng bát cháo lên: "Mày cố chơi tao phải không, cháo mặn chát, chắc chắn là mày lén nhỏ nước mắt vào rồi, suốt ngày chỉ biết khóc, phiền chết đi được."

Thu dọn xong hành lý, lúc chuẩn bị đi, Xuân Tín không nhịn được nói: "Phân tỷ, chị giống bà nội em lắm."

Trương Thục Phân có gò má cao, mắt trợn trừng, vẻ mặt trông rất khắc nghiệt, giọng nói lại ái ái the thé: "Sao nào?"

Xuân Tín xách chiếc túi da to màu đen mà bà đưa, bên trong đầy sách và vở luyện tập, nàng dùng sức quăng lên vai.

"Bà cũng đặc biệt hay mắng em, nhưng sau khi em rời nhà đi, em lại nhớ ra rất nhiều điều tốt của bà, em có thể hiểu cho bà. Thật ra bà rất tốt... Em không hận ai cả, em cảm thấy hiện tại rất tốt, em sẽ cố gắng sống thật tốt, em sẽ trở về thăm chị."

"Cút cút cút, lão nương đây đang tuổi xuân phơi phới! Ai là bà của mày?!" Trương Thục Phân vác cây chổi đuổi nàng ra ngoài.

Lúc ra khỏi cửa, gió thổi rất lớn. Tiết trời đầu xuân, lá long não non vừa nhú, lá già rụng xuống, phủ kín lối đi bộ. Gió thổi một trận, lá bay đầy trời. Xuân Tín đứng dưới gốc cây, gắng sức vẫy tay.

Nàng mặc một chiếc áo len cũ màu trắng ngà, mái tóc xoăn bồng bềnh bị gió thổi tung bay. Nàng cười, rảo bước về phía trước, cứ ngỡ từ đây mình sẽ thuận buồm xuôi gió.

Trương Thục Phân nhìn theo từ xa, lau vội giọt nước mắt: "Chắc chắn là bị cái con ôn thần lây bệnh rồi."

Canh Nhất Thần biết Trương Thục Phân chắc chắn sẽ để nàng đi, và Trương Thục Phân quả thật cũng đã để nàng đi.

Họ đều tin rằng, khổ cực rồi cũng sẽ qua, nàng chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng.

Nhưng sau đó Canh Nhất Thần đợi rất lâu cũng không thấy điện thoại của nàng, không nhịn được quay lại tìm, đương nhiên là không tìm thấy.

Doãn Xuân Tín đã không qua khỏi mùa đông năm ấy. Họ không tìm thấy nàng, cũng không biết nhà nàng ở đâu.

Chẳng qua như đóa bèo trôi dạt, chiếc lá úa tàn, chất chồng trong rãnh nước mục ruỗng, cuối cùng rồi cũng hóa thành hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com