Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Tháng Tư, tiết Thanh Minh, Tuyết Lí cùng mẹ cô về huyện Đa tảo mộ cho ông bà ngoại, và cô đã gặp được Xuân Tín.

Khu tập thể đội địa chất 153 được xây lưng chừng đồi, cũng là vị trí trung tâm thị trấn, nhưng muốn về nhà phải leo một con dốc lớn. Từ xa, Tuyết Lí đã thấy Xuân Tín đang mua bút chì ở cửa hàng văn phòng phẩm gần cổng trường.

Kể từ đêm mưa chia tay ấy, hai người họ đã gần một năm không gặp.

"Doãn Xuân Tín."

Tuyết Lí vốn định chạy thẳng đến vỗ vai nàng, giữ nàng lại để nói chuyện cho rõ ràng, nhưng nhớ ra Xuân Tín vốn nhát gan, nên cô đành gọi với từ xa.

Xuân Tín chắc chắn đã nghe thấy, nhưng nàng không quay đầu lại, chỉ vội ném ra hai đồng tiền, túm lấy bút chì rồi cúi đầu rảo bước về nhà.

Đôi chân ngắn tuy nhỏ mà guồng cũng rất nhanh. Tuyết Lí không đuổi theo, hai tay đút vào túi, cứ thế đi tới với tốc độ đều đều, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Khu tập thể quay mặt về hướng Nam, cao bốn tầng, được xây thành nhiều dãy trên sườn đồi. Trước cửa là con đường xe chạy rộng chừng năm sáu mét, đối diện dãy nhà còn có một loạt lán chứa than lợp ngói đen dùng để chứa đồ lặt vặt.

Căn hộ đầu tiên bên trái của dãy nhà thứ năm là nhà Xuân Tín, tầng trên là nhà Tuyết Lí.

Chỉ trong thoáng chốc ngoặt vào một khúc quanh, bóng người đã biến mất. Tuyết Lí đi ngang qua cửa nhà họ Doãn. Con chim sáo mà ông Doãn nuôi được treo trên khung cửa sổ chống trộm đã hoen gỉ, thấy cô liền vỗ cánh kêu một tiếng.

"Mày muốn đánh."

Ánh nắng phản chiếu trên cửa kính một vệt sáng xanh lam, không đến gần thì không nhìn rõ tình hình trong phòng. Tuyết Lí không dừng lại lâu, lên lầu về nhà, vào phòng ngủ lấy giấy bút ra.

Xuân Tín ở trong phòng khách nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh trên lầu, nàng quay đầu nhìn lại, ông nội và cô út đang ngồi trên ghế sô pha xem TV, bà nội thì đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ chính.

Nàng rón rén mở cánh cửa gỗ từ phòng ngủ nhỏ thông ra sân sau, tìm một cây gậy gỗ trong đống đồ cũ, chọc thủng một lỗ to bằng nắm tay trên mái lợp fibro xi măng phía trên.

Chưa đầy hai phút sau, một hộp Xylitol được thả từ cửa sổ tầng hai xuống bằng một sợi dây thừng.

Trong hộp có một thanh sô cô la Dove và một mẩu giấy.

Xuân Tín xé vỏ giấy gói, ăn thanh sô cô la rồi mở tờ giấy ra.

—— Chị gọi em hai lần, không thấy trả lời.

Chữ Tuyết Lí rất ngay ngắn, dễ nhận ra, nét bút máy cứng cỏi, đầu bút sắc sảo, rất có phong cách riêng của cô.

Xuân Tín ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, tiện tay rút một cuốn sách để kê, dùng cây bút chì vừa gọt xong để viết thư trả lời.

Trên lầu, Tuyết Lí nằm trên giường nhìn trần nhà ố vàng, ngẩn ngơ. Sợi dây thừng buộc ở đầu giường có treo một chiếc chuông nhỏ màu xanh lá. Chẳng đợi bao lâu, chiếc chuông khẽ rung lên, cô vội vàng ngồi dậy, đến bên cửa sổ kéo sợi dây về, mở hộp ra.

Chữ Xuân Tín cũng rất có phong cách riêng, như gà bới trong đống bùn đen rồi đi qua mặt giấy.

—— Ơ? Chị gọi em à, lúc nào thế, em không nghe thấy, điện thoại em hỏng rồi.

Tuyết Lí im lặng trong giây lát.

—— Em lên nhà chị đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp.

—— Không lên đâu, bà em ốm rồi.

—— Chị biết, chị nghe mẹ chị nói rồi. Em cứ lên trước đi, chị còn có kẹo đây này.

Hộp Xylitol được kéo lên hai lần mà vẫn không có hồi âm mới. Tuyết Lí liếm nhẹ kẽ răng, tiếp tục viết.

—— Còn có cổ vịt với khoai tây lát nữa, chị mua nhiều lắm, ăn không hết.

Lần này thả xuống chưa đầy nửa phút, chiếc chuông đã rung lên.

—— Tối em qua.

Quả nhiên vẫn phải dùng chút "mồi nhử".

Cô liếc nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi. Tuyết Lí thay giày, chuẩn bị ra ngoài mua cổ vịt.

Mẹ Tuyết Lí nghe tiếng động, mở cửa phòng ngủ bước ra, ngạc nhiên nhìn cô một cái: "Con định ra ngoài à?"

Kế hoạch là chiều nay sẽ lái xe về lại thành phố Nam Châu, Tuyết Lí nói: "Đến lúc đó con tự bắt xe về."

"Con đi cùng Xuân Tín à?"

Tuyết Lí chần chừ một lát, rồi gật đầu: "Tụi con đi cùng nhau ạ."

"Cũng được, con để ý nó một chút, Doãn Nguyên Tường về rồi đấy." Doãn Nguyên Tường là cô út của Xuân Tín.

Nhà họ Doãn có ba chị em, ba của Xuân Tín là con thứ hai, quan hệ với cô em gái Doãn Nguyên Tường rất tệ, và Doãn Nguyên Tường cũng là người không ưa Xuân Tín nhất.

Ở ngay trên dưới nhà nhau, chuyện nhà họ Doãn không phải là bí mật gì. Từ nhỏ họ đánh con cũng chẳng kiêng dè ai, hàng xóm láng giềng đều biết cả.

Đến tối, mẹ Tuyết Lí lái xe đi rồi. Tuyết Lí đi dạo siêu thị, mua rất nhiều đồ ăn vặt, về nhà còn gọt một đĩa trái cây lớn.

Nhà Xuân Tín có hai ông bà già, ngủ rất sớm. Mười giờ rưỡi, dưới lầu không còn chút ánh sáng nào. Tuyết Lí đẩy cửa sổ ra, kê ghế đến dưới cửa sổ, nhoài người ra ngoài nhìn.

Kiểu nhà tập thể này, tầng một đều có sân. Phía sau dãy nhà thứ năm còn có một vách đá, cao chừng ba mét, tạo thành một bức tường rào tự nhiên. Hai bên được xây tường gạch ống, ngăn cách từng nhà, ở giữa là sân.

Bà nội Xuân Tín dùng gạch mộc xây một cái lán trong sân để chứa đồ lặt vặt, phía trên lợp fibro xi măng, khoảng đất trống còn lại thì dùng để trồng hoa, trồng rau.

Xuân Tín leo tường rất cừ. Bức tường rào cao hai mét, nàng có thể men theo bức tường đá gồ ghề bên vách núi mà trèo lên, rồi đặt chân lên bờ tường gạch ống, đi dọc theo mép mái fibro xi măng là có thể leo thẳng vào phòng ngủ của Tuyết Lí.

Nàng nhanh nhẹn như mèo, bắt chước tiếng mèo kêu cũng rất giống. Thỉnh thoảng lỡ gây ra tiếng động, nàng liền dừng lại, kêu "meo meo" hai tiếng rồi mới bò tiếp.

Dưới lầu, một bóng đen nhỏ thoắt một cái đã ở trên tường, nhanh như cao thủ võ lâm trong phim. Tuyết Lí đưa tay ra, Xuân Tín không nắm lấy, nàng bám vào khung cửa sổ rồi nhảy vào phòng.

"Em đi rửa tay đã."

Gần một năm không gặp, trông nàng dường như lại gầy đi, hai xương bả vai nhô rõ dưới lớp áo khoác, trông thật mảnh mai.

Tuyết Lí vào tủ lạnh lấy trái cây cho nàng, đồ ăn vặt đã bày đầy trên bàn học. Xuân Tín rửa tay xong quay lại, liếm liếm môi rồi ngồi xuống ghế, trên mặt lúc này mới có chút ý cười.

"Em về khi nào vậy?" Tuyết Lí chống cằm nhìn nàng.

Giọng khản đặc vì lâu không nói chuyện, Xuân Tín uống hai ngụm nước. Thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức cùng sự dựa dẫm vào cô khiến nàng thôi thúc muốn được giãi bày.

Nàng nhích người dựa vào lưng ghế, ôm túi khoai tây lát: "Em gặp được một người, trước kia em từng kể với chị rồi đó, tay nghề anh ấy rất giỏi, anh ấy muốn nhận em làm đệ tử. Em đã định đi tìm anh ấy, hành lý cũng thu dọn xong xuôi rồi, thì đột nhiên nhận được điện thoại của ông nội, nói bà ốm, bảo em về nhà."

Bà cụ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tính tình cũng ương bướng vô cùng. Người nhà bao nhiêu lần muốn đưa bà đi khám, bà đều không đi, cứ nói chết thì thôi, cứ thế kéo dài đến tận bây giờ, đã không còn chữa trị được nữa.

Số điện thoại của Xuân Tín là do mẹ Tuyết Lí cho gia đình nàng. Nàng đứng bên đường, nghe giọng ông nội yếu ớt cầu xin trong điện thoại.

— Về nhà đi con, bà nội con không xong rồi, bà nội con gọi con về đấy, con mau về đi.

Sau khi về thì sao? Cô của Xuân Tín lại không cho nàng đến gần giường bệnh của bà. Cô ta tính tình độc đoán, ba của Xuân Tín mấy năm trước đã lừa tiền của cô ta, cô ta không tìm được ba Xuân Tín nên trút hết giận lên đầu nàng.

Tình hình nhà Xuân Tín thì Tuyết Lí rất rõ. Người cô út này vẫn luôn đối xử rất tệ với nàng, nếu cô ta ở nhà, Xuân Tín chắc chắn không được yên ổn.

"Vậy cô ta về rồi, em ở đâu? Ngoài ghế sô pha à?"

"Ở cái lều dưới đó, có một cái giường xếp."

"Có lạnh không?" Cũng chỉ là một câu hỏi thừa, cái lán đó bốn bề lộng gió, âm u ẩm thấp, sao có thể không lạnh cho được.

Xuân Tín nói cũng tạm, lau khô tay rồi cầm đĩa trái cây lên ăn.

Tuyết Lí nhìn nàng, nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu, rồi xiên một miếng táo đưa đến bên miệng cô.

Tuyết Lí theo bản năng định há miệng, nhưng kịp phản ứng lại, người hơi ngả ra sau.

Xuân Tín rụt tay lại, hàng mi cụp xuống, tự mình ăn hết miếng táo đó rồi đứng dậy dọn dẹp mặt bàn: "Em về đây."

"Ngủ ở nhà chị đi, em ở đó sao mà ngủ được."

"Ngủ được."

Nàng leo qua cửa sổ, nhảy xuống tường rào rồi đi về. Tuyết Lí bực bội đấm nhẹ vào đầu gối mình.

Trăng sáng vằng vặc, ánh sáng mát lạnh trải đầy mặt đất, xen lẫn tiếng côn trùng rả rích yếu ớt.

Xuân Tín ngồi xổm bên bồn hoa xây bằng gạch xi măng. Bà nội ốm, những cành hoa hồng mảnh mai phủ đầy rệp sáp trắng xóa. Xuân Tín dùng một chiếc bàn chải nhỏ cọ sạch đám sâu bọ trên cành.

Thuở nhỏ, nàng thường xuyên bị nhốt trong sân. Những lúc không muốn trèo tường trốn ra ngoài chơi, nàng lại ở trong sân nghịch sâu, nghịch bùn.

Thoắt cái đã bao nhiêu năm trôi qua.

Cái lều chứa đồ lặt vặt che mất ánh sáng vào phòng ngủ. Xuân Tín áp mặt vào cửa kính, bà cụ đã ngủ, trong phòng tối om không nhìn thấy gì.

Phòng ngủ của nàng đã bị cô út chiếm mất, cửa sau cũng bị khóa trái từ bên trong. Sách vở và quần áo cũ trong phòng đều bị vứt ra ngoài, chất đống trong một chiếc rương gỗ ọp ẹp.

Vốn dĩ đã bị cô út mang đi vứt bỏ, nhưng ông nội đã ngăn lại, nói Xuân Tín còn sẽ trở về.

Nằm trên chiếc giường xếp han gỉ, nàng lôi trong túi ra một chiếc áo đông khoác lên người, cuộn tròn thân thể mệt mỏi thiếp đi.

Nửa đêm, nàng cảm thấy khó thở, mơ màng tỉnh dậy, bật đèn pin điện thoại lên xem. Chiếc áo bông dùng làm gối đầu dính đầy máu. Nàng quệt vội mũi hai cái, mu bàn tay cũng dính đầy máu.

Nàng xé giấy vệ sinh nhét vào mũi, lật mặt kia của chiếc áo bông dùng làm gối rồi ngủ tiếp.

Trong nhà không thể ở nổi. Nói là về thăm bà, nhưng thực chất cô út căn bản không cho nàng đến gần phòng. Bà cụ vì bệnh dạ dày mà bụng trướng to như cái trống, nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, bất lực.

Ông nội tính tình nhu nhược, sức khỏe cũng không tốt, không cách nào đứng ra bênh vực nàng.

Sáng sớm năm giờ, nàng bị lạnh đánh thức. Xuân Tín rửa sạch máu mũi trên mặt, áp mặt vào cửa sổ nhìn vào. Đôi mắt đục ngầu của bà cụ chậm chạp nhìn lại, miệng há ra, không thành tiếng.

Bây giờ bà nói chuyện cũng khó khăn.

"Bà ơi."

Xuân Tín gục đầu vào cửa sổ, nước mắt tuôn rơi.

Cô út không cho nàng ăn cơm. Ông nội tự tay cán mì, đợi cô út ra ngoài mới gọi nàng vào nhà nấu.

Xuân Tín lắc đầu, vào phòng ngủ thăm bà, nhét tiền xuống dưới gối bà: "Đây đều là tiền con kiếm được, con ở ngoài sống tốt lắm, bà đừng lo."

Tóc bà đã bạc trắng, hai má hóp lại, đôi mắt to mà vô hồn, màu sắc đục ngầu. Bà như một cái cây đã khô héo, chịu đủ giày vò của bệnh tật, trong cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào không rõ.

Đến tận bây giờ, Xuân Tín cũng không cảm thấy việc mình bỏ nhà đi trước kia là sai. Nỗi đau khổ khi đó và những gì đang phải chịu đựng hiện tại không hề mâu thuẫn.

Xuân Tín ở nhà thêm hai ngày nữa, Tuyết Lí cũng không về trường, cả ngày chỉ ngồi trong phòng, không biết đang suy nghĩ gì. Đến ngày thứ ba, thật sự không thể trì hoãn thêm được nữa, cô thu dọn đồ đạc quyết định phải đi. Vừa mở cửa phòng, cô nghe thấy dưới lầu có người vừa la hét vừa khóc lóc.

Chuyện thế này trước kia đã trải qua quá nhiều, tiếng khóc của Xuân Tín nghe quen thuộc đến đau lòng.

Vali hành lý còn chưa kịp kéo ra, Tuyết Lí đã nhoài người nhìn xuống lầu, rồi đóng sầm cửa chạy xuống.

Xuân Tín quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt chấn song cửa, người cô út của nàng đang dùng cây cời lò than bằng sắt mà quất tới tấp lên người nàng.

Tay nàng đau quá phải rụt lại, rồi lại nhanh chóng vươn ra nắm lấy chấn song. Cây cời sắt để lại những vệt đen dài trên lưng, trên mặt nàng.

Nàng khóc đến xé lòng xé phổi, khóc gào "tôi không đi, tôi không đi". Người cô út không nói lời nào, cứ sưng sỉa mặt mày mà đánh nàng.

"Cô làm gì thế!" Tuyết Lí lao ra che chắn trước mặt nàng, người cô út chỉ vào mặt họ mà chửi xối xả.

"Cút đi rồi thì đừng có về nữa, sau này nó không phải người nhà họ Doãn nữa, muốn chết ở đâu thì chết. Từ nhỏ đến lớn không ai thèm, sao không chết ở ngoài đi, còn về làm gì? Ngứa mắt."

Xuân Tín khóc đến nghẹt thở, tay áo quệt mạnh lên mắt, đứng dậy lớn tiếng cãi lại: "Là bà nội tôi bảo tôi về, không liên quan gì đến cô, cô không có tư cách đuổi tôi!"

Ông nội Xuân Tín đã đi ra ngoài, bà nội nằm trên giường không động đậy. Người cô út của nàng đang đốt đồ đạc của nàng, cốt để đuổi nàng đi.

Tuyết Lí đến kéo Xuân Tín, cánh cửa bị đóng sầm lại một tiếng "rầm". Giày Xuân Tín rơi ra, nàng chân trần đứng trên đất đập cửa.

"Đi thì đi! Đồ tiện nhân nhà cô, sẽ không được chết yên lành đâu!" Tuyết Lí không nhịn được chửi rủa, kéo Xuân Tín định lên lầu: "Đi với chị, đừng bao giờ quay lại đây nữa."

Nước mắt từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống. Xuân Tín ngồi xổm trên mặt đất nhặt những cuốn sách và bức vẽ bị đốt dở. Chiếc điện thoại đã hỏng hoàn toàn, sim điện thoại không cách nào lấy ra được.

Trên mặt đất có một nắm tóc bị giật xuống. Hốc mắt Tuyết Lí đỏ ngầu vì tức giận, cô dùng chân đá mạnh vào cửa một cái, rồi giúp nàng nhặt đồ đạc, lôi Xuân Tín lên lầu.

"Không về thì không về, ai thèm nhà các người! Doãn Nguyên Tường, cô đi chết đi!"

Xuân Tín nức nở theo cô lên lầu, chân trần đứng trên nền gạch men lạnh lẽo của phòng khách, nước mắt lã chã rơi. Tuyết Lí rút khăn giấy lau mặt cho nàng, ôm lấy nàng vỗ về cho xuôi cơn tức.

"Họ đối xử với em như vậy, em còn về làm gì? Đi với chị, đừng bao giờ quay lại nữa, cả đời này cũng đừng quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com