Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cô như bị ma ám vậy.

Ngay cả chính Hứa Sơn Nguyệt cũng không thể nói rõ được vì sao vừa nhìn thấy bóng dáng Tô Vĩ liền lao ngay xuống, có lẽ là vì bức ảnh sáng nay, hoặc cũng có thể là vì một lý do nào khác mà cô không thể diễn tả nổi.

Cô đứng trong bóng tối, còn bên cạnh Tô Vĩ là một đám đông vây quanh trước sau, đều là những học sinh ồn ào của trường nghề, làm gì còn thời gian để ý đến Hứa Sơn Nguyệt đang lặng lẽ trốn trong góc lúc này?

Hứa Sơn Nguyệt cảm thấy việc mình nín thở vào lúc này thật sự hơi ngốc, đám người kia chẳng có ai thèm liếc mắt nhìn về phía cô đang đứng.

Mặc dù đám người bên kia ồn ào náo loạn, nhưng cô vẫn nghe rõ được một vài đoạn lời nói rời rạc  ——

"Ha! Hôm nay dọa cho bọn ranh con kia sợ chết khiếp rồi đi? Hôm qua Vĩ tỷ của tụi mình không có mặt, đám nhóc ranh đó lại tưởng thật là có thể làm bá chủ cả server hả?"

"Mai mình hẹn tiếp nha, Vĩ tỷ!"

"Hôm nay vui quá! Đi bar thôi! Em bao!"

"Tay nhanh vãi! Đánh cho lũ khốn kia trợn tròn mắt luôn! Lúc đó có thể tưởng tượng ra ngay cái bản mặt ngu ngơ của bọn nó rồi ấy chứ!"

......

Giữa bao nhiêu tiếng ồn ào, Tô Vĩ vẫn im lặng suốt, im lặng đến mức khi cô cất tiếng, mọi cuộc bàn tán sôi nổi xung quanh đều đồng loạt im bặt, nhờ vậy Hứa Sơn Nguyệt, người đang ở cùng không gian cũng nghe rõ mồn một.

Hình như bất kể nói chuyện với ai, Tô Vĩ lúc nào cũng giữ dáng vẻ uể oải, lười biếng ấy.

Giọng cô ấy không lớn lắm, hơi khàn như có vị thuốc lá, trầm trầm và không trong trẻo như những cô gái cùng tuổi, nhưng chính vì thế mà lại mang một nét cuốn hút rất riêng.

"Mấy người cứ đi đi, tính tiền cứ để tôi lo, tối nay tôi về trước."

Cô vừa dứt lời, những người xung quanh sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy?

"Đừng mà Vĩ tỷ, đi chung đi! Để em trả! Làm sao có thể lần nào cũng để chị bao được chứ?"

"Đúng đó, còn sớm lắm mà?"

......

Giữa vô số lời níu kéo, Tô Vĩ chỉ nói đúng một câu: "Không được."

Không nói thêm gì nữa, cũng chẳng nhắc lại điều gì, đám người quanh cô thật sự dừng việc thuyết phục.

"Nếu thế thì, được rồi, Vĩ tỷ, có cần tiễn không?" Một chàng trai cao gầy đứng gần nhất bên Tô Vĩ cười đùa hỏi.

Tô Vĩ liếc anh ta một cái, vẫy tay như thể đang tỏ ý khinh bỉ câu hỏi vừa rồi, rồi nói: "Thế tôi đi trước đây."

Nói dứt câu, đến ngã rẽ trên đường, cô thật sự chẳng lưu luyến gì mà quay người bước đi về hướng khác.

Một nhóm người đứng bên đường gọi với theo cô mấy câu như "gặp lại sau nhé", nhưng Tô Vĩ không hề ngoảnh đầu lại, chỉ rút tay ra khỏi túi quần short và khẽ vẫy vẫy.

Thoát ra khỏi đoạn náo nhiệt vừa rồi, với Tô Vĩ mà nói chỉ mất một giây, cô chẳng có chút lưu luyến nào.

Một giây trước còn là trung tâm được bao quanh như trăng giữa muôn sao, vậy mà chỉ một giây sau, cô đã có thể lặng lẽ chọn cách một mình rời đi.

Hứa Sơn Nguyệt lặng lẽ nhìn mọi thứ rồi đi theo về phía Tô Vĩ.

Tô Vĩ một mình đi bộ, lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi, âm thanh của chiếc bật lửa vang lên giữa con phố yên tĩnh trong đêm ở Phạn Thủy, dường như cũng vang vọng lại, mang theo chút cô đơn rõ rệt khiến người ta cảm nhận được.

Một vầng trăng, một con người, một cái bóng, một điếu thuốc, một vòng khói mờ nhạt......

Làn khói nhạt ấy, so với ánh trăng mờ đang nghiêng rơi xuống, lại khiến người ta cảm thấy cô quạnh hơn.

Vốn dĩ Hứa Sơn Nguyệt định đi theo Tô Vĩ để xem cô ta lần này sẽ quyến rũ Dương Thần như thế nào, nhưng không ngờ, khi đi theo sau cô ấy, chưa kịp phát hiện điều gì, thì lại bị bóng dáng lạnh lùng phía trước làm cho trong lòng cảm thấy khó chịu.

Cảm giác như...... thật sự quá đỗi cô đơn.

Cô nói Tô Vĩ.

Không hiểu sao, lúc này cô lại nhớ đến câu nói nổi tiếng trong "Ánh trăng bên hồ sen" mà thầy Chu đã giảng qua, "Sự náo nhiệt đều là của người ta, còn tôi thì chẳng có gì cả."

Hứa Sơn Nguyệt lặng lẽ chìm trong suy nghĩ, đến mức khi bước qua khúc quanh, ngẩng đầu lên thì con đường phía trước chỉ còn ánh đèn vàng lạnh lẽo đều đều chiếu xuống, bóng dáng Tô Vĩ đã chẳng thấy đâu.

Người không thấy nữa?

Hứa Sơn Nguyệt có chút bâng khuâng.

Cô tối nay vẫn chưa phát hiện gì cả.

"Đi theo tôi?"

Nhưng đột nhiên, ngay lúc đó, từ phía sau cô vang lên một giọng nói lạnh lùng.
Hoàn toàn ngoài dự đoán, nên ——

"A!"

Hứa Sơn Nguyệt không kìm chế được, như bị hoảng sợ mà kêu lên, thậm chí cơ thể phản ứng một cách vô thức, lùi lại mấy bước.

Cô quay người lại, thì thấy Tô Vĩ không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô như một hồn ma, thật là...... hoảng hốt tái mặt, suýt chết vì sợ!

Mới vừa bị sự xuất hiện như ma quỷ của Tô Vĩ dọa cho một trận thót tim, giờ cô cũng không biết phải để nét mặt thế nào nữa.

"Cô...... cô sao lại ở đây?"

Tô Vĩ khẽ nhướng mày, cô nhìn vào chiếc kẹp tóc màu tím nhạt trên đầu Hứa Sơn Nguyệt, cô vốn chẳng mấy khi bận tâm tới khuôn mặt người qua đường, cảm thấy quen chẳng qua cũng chỉ vì một món đồ nhỏ trên người đối phương mà thôi.

Trước đó Tô Vĩ đã thấy cái kẹp tóc này đúng là xấu đến mức...... có nét riêng thật đấy.

"Câu này chẳng phải tôi nên hỏi cô sao? Đi theo đến đây?" Tô Vĩ hỏi.

Hứa Sơn Nguyệt "À" lên một tiếng, kỹ năng theo dõi còn chưa kịp luyện thành thạo đã bị phát hiện, trong mắt cô thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng khó xử.

"...... Tôi không có." Giờ phút này, ngoài việc chối cãi đến cùng, cô chẳng còn cách nào khác.

Tô Vĩ cười nhạt một tiếng, khoanh tay lạnh lùng nhìn cô, hoàn toàn im lặng.

Ánh mắt bắn ra từ đôi mắt ấy như muốn nhìn thấu người ta từ trong ra ngoài.

Hứa Sơn Nguyệt cảm thấy chột dạ cực kỳ, nhịn không được mà muốn cúi đầu xuống.

Cuối cùng, cô lấy ra từ trong túi một tấm vé xem biểu diễn, đưa về phía Tô Vĩ: "Cho, cho cô đấy......"

Dường như vẫn chưa hoàn hồn, nói chuyện cũng còn hơi lắp bắp.

Tô Vĩ không đưa tay ra, chỉ hỏi ngắn gọn: "Cái gì đây?"

"Tuần sau trường chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, đến lúc đó cô có thể đến xem, chỉ cần có vé này là được, không phải học sinh trong trường cũng có thể vào......"

Lúc này, Tô Vĩ mới bắt đầu nhìn kỹ người đang đứng trước mặt mình rốt cuộc là ai, cô nhìn về phía Hứa Sơn Nguyệt, dù nhìn thế nào thì vẫn cảm thấy đây là một học sinh "năm tốt" không làm bố mẹ và thầy cô phải lo lắng. Nhưng......

"Cho tôi làm gì?" Tô Vĩ hỏi, quen biết sao?

Cô tiến lên một bước, khiến Hứa Sơn Nguyệt phải lùi lại.

Nhưng bây giờ Hứa Sơn Nguyệt còn có thể lùi đi đâu được nữa? Sau lưng cô là một bức tường gạch đỏ cũ kỹ. Cây thường xuân vào mùa hè mọc rất mạnh, gần như khiến cả bức tường bên này như bị ai đó hắt mực xanh lên vậy.

Nhưng dù không còn đường lui thì Hứa Sơn nguyệt cũng muốn lui......

Trên người Tô Vĩ có mùi khói nhè nhẹ, không quá nồng cũng không quá gắt, hòa quyện với một hương thơm lạ không rõ từ cô ấy. Giờ đây, chỉ vì cô ấy chủ động tiến lên một bước, tất cả những mùi hương ấy liền vô tư ồ ạt kéo đến mũi của Hứa Sơn Nguyệt.

Hơi thở quá xa lạ, khiến tim đập có chút nhanh hơn.

Không phải xấu hổ, chính là...... Hoảng.

Kinh nghiệm của Hứa Sơn Nguyệt sao có thể sánh được với Tô Vĩ? Một chút hoảng loạn thoáng qua trong mắt cô, đã bị Tô Vĩ nhìn thấu không sót chút nào.

Nhưng Tô Vĩ thực sự không có kiên nhẫn cũng không hứng thú chơi những trò nhàm chán với cô, rất nhanh Tô Vĩ đã chủ động lùi lại một bước, trả lại tự do cho Hứa Sơn Nguyệt.

Cô ấy đứng ngay dưới ngọn đèn đường, ánh sáng từ trên cao đổ xuống bao trùm lấy toàn bộ thân hình cô.

Mang theo một luồng khí thế rõ ràng lạnh lùng, khiến người khác không thể đến gần.

Tô Vĩ không đợi Hứa Sơn Nguyệt trả lời, nhìn cô, giọng nói hờ hững nhưng lại mang theo một lời cảnh cáo trần trụi: "Đừng đi theo tôi." Và còn nói thêm: "Không có lần sau."

Dứt lời, cô liền quay người rời đi.

Cô hoàn toàn không thèm liếc nhìn người phía sau lấy một lần, như thể đã sớm chắc chắn rằng đối phương sẽ không đuổi theo.

Cô chỉ nói vài câu, chẳng nặng lời gì, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy áp lực.

Hứa Sơn Nguyệt đứng yên, không đuổi theo.

Cô nhìn theo bóng lưng đã khuất xa, chẳng rõ trong lòng lúc này là thất vọng hay cảm xúc gì nữa, nhìn tấm vé xem biểu diễn trong tay, cô bỗng thấy bực bội, vò nát nó trong lòng bàn tay, "piu" một tiếng khẽ vang lên, mảnh giấy vo tròn bay lên không trung theo một đường cong không mấy hoàn hảo do gió đêm cuốn lấy, vậy mà vẫn rơi khá chính xác vào chiếc thùng rác to bên kia đường.

Tấm vé xem biểu diễn là thật.

Đưa cho Tô Vĩ, cũng là thật.

Trước khi gặp Tô Vĩ, muốn vứt bỏ nó, cũng là thật.

Năm nay, Trường Trung học Phạn Thủy đúng dịp tròn mười năm thành lập, nên đương nhiên phải tổ chức hoành tráng hơn một chút. Dù những năm trước không phải lễ kỷ niệm đặc biệt, thì cũng luôn tổ chức rất tốt, đến mức nhiều người sau đó muốn vào xem. Nhà trường cũng phát vé cho một số học sinh biểu diễn, phần lớn chỉ là để mời phụ huynh.

Lý do nhiều người ở Trường Trung học Phạn Thủy biết đến Hứa Sơn Nguyệt là vì cô hầu như làm MC cho hầu hết các sự kiện lớn nhỏ của trường, và mỗi năm cô đều là đại diện học sinh phát biểu trong ngày khai giảng. Theo lệ thường, tấm vé trong tay cô cuối cùng sẽ được đưa cho mẹ cô. Nhưng nghĩ lại những lời mẹ nói tối hôm đó, Hứa Sơn Nguyệt không rõ hiện giờ mình có đang cố tình giận dỗi không. Thật ra, rõ ràng năm nay là lễ kỷ niệm của trường, ba mẹ cô vốn nên có mặt mới đúng.

Trước mắt ——

Dù chỉ một cái cũng không nghĩ sẽ đưa.

Cúi đầu, bước trên những vệt sáng từ đèn đường chiếu xuống mặt đất, Hứa Sơn Nguyệt lặng lẽ đi về nhà.

Vừa mới đến dưới tòa nhà, Hứa Sơn Nguyệt đã nhìn thấy bên đường vốn rộng rãi giờ đang đậu một chiếc Audi màu đen, biển số hơi quen thuộc, đó là ngày sinh nhật của cô, do ba cô đặc biệt tìm kiếm khi chọn biển số.

Sáng nay khi ra khỏi nhà, Hứa Sơn Nguyệt nghe Hứa mẹ nói rằng hôm nay ba cô sẽ về.

Cô biết, nên mới nán lại ở nhà Khang Chi Kỳ lâu như vậy.

Không thật sự muốn về.

Hứa Sơn Nguyệt cứ quanh quẩn dưới lầu.

Đèn cảm ứng ở cửa cầu thang tầng một cứ sáng rồi tắt, sáng rồi tắt, bóng cô vì thế cũng bị kéo dài, lay động theo từng nhịp sáng yếu ớt.

Hứa Sơn Nguyệt cũng không biết mình đã giẫm lên cái bóng của mình bao nhiêu lần rồi, trông chẳng khác gì một con mèo ngốc nghếch cứ cố chấp đuổi theo cái đuôi của chính mình, chiếc điện thoại trong cặp cuối cùng cũng vang lên.

Là Hứa mẹ.

Hứa Sơn Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi thở dài, sau đó kéo chỉnh lại quai ba lô, hít một hơi thật sâu, trông chẳng khác gì đang chuẩn bị đi chịu án tử hình.

Lên lầu.

Lấy chìa khóa mở cửa, hiện giờ trong phòng khách vẫn còn vương mùi thức ăn thơm phức, nhưng cũng không thể xua tan cái lạnh khiến Hứa Sơn Nguyệt phải nhíu mày lúc này đây.

Lần này Hứa mẹ xuất hiện không giống như mọi khi, mỗi lần Hứa Sơn Nguyệt về nhà, mẹ cô luôn tất bật trong bếp, hoặc đang chuẩn bị bữa tối cho cô, hoặc đang hầm canh, hoặc lo sẵn phần ăn cho bữa sáng ngày mai.

Hiện tại Hứa Sơn Nguyệt bước vào nhà, cô nhìn thấy cảnh tượng cha mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa, một khung cảnh vừa quen thuộc lại khiến người ta ghen tỵ.

Cô nhớ khi mình còn rất nhỏ, lúc Hứa ba vẫn còn làm kinh doanh hải sản ở vùng ven biển Phạn Thủy, thì mỗi lần về nhà cũng thường thấy cảnh tượng này. Nhưng dần dần, mỗi lần mở cửa bước vào, trong nhà chỉ còn lại một mình Hứa mẹ.

Giờ đây, khi khung cảnh tuổi thơ bất chợt hiện về, cảm xúc lâu rồi mới lại trào dâng trong lòng cô...... nhưng nó không còn là sự ấm áp nữa.

Năm tháng trôi qua, những tàn ảnh năm xưa hiện về, loang lổ và xót xa.

Tâm trạng vô lo như năm xưa đã không còn, chỉ còn lại vị chát trong lòng.

Còn trốn không thoát.

"Nguyệt Nguyệt, con về rồi." Giọng nói của Hứa mẹ, không khác gì mọi khi.

Hứa Sơn Nguyệt ở cửa đổi giày rồi bước vào.
"Dạ."

Mỗi lần về nhà, Hứa ba đều mua rất nhiều đồ cho Hứa Sơn Nguyệt, nhưng lần này lại không mang theo gì cả.

Hứa ba là muốn dẫn Hứa Sơn Nguyệt đi.

"Con ăn cơm chưa?" Hứa mẹ đứng dậy khỏi ghế sofa, như thường lệ lại tất bật chuẩn bị vào bếp, "Dạo này có phải con đang bị áp lực lắm phải không? Sao cứ học bài ở nhà Chi Kỳ hoài vậy? Ngày mai nếu có thời gian, bảo con bé đến nhà mình chơi nha con.

Thực ra Hứa Sơn Nguyệt đã ăn rồi, nhưng nhìn thấy vành mắt mẹ cô đỏ hơn bình thường, cuối cùng chỉ im lặng ngồi xuống trước bàn ăn.

Ngay lúc này Hứa ba mở lời: "Nguyệt Nguyệt, lần này ba về đây, con cũng biết lý do rồi đó. Thành phố Phạn Thủy quá nhỏ, giáo dục cũng kém xa so với một số thành phố lớn trong đất liền, con xem có thể đi theo ba đến chỗ khác sống, được không con?"

"Hứa Quốc Bình! Tôi cảnh cáo anh! Ly hôn thì được, nhưng anh muốn đưa Nguyệt Nguyệt đi thì không đời nào!" Ngay khi Hứa ba vừa nói xong câu đó, Hứa mẹ lập tức lao ra từ trong bếp, đôi mắt đầy lửa giận, như thể có thể thiêu rụi tất cả.

Hứa ba cau mày không hài lòng, nói: "Tôi làm vậy là vì con gái chúng ta thôi."

"Nếu anh thật sự nghĩ cho con gái anh, thì ngay bây giờ anh nên rời khỏi đây!"

Hứa Sơn Nguyệt nghe hết thảy, không nói gì, chỉ đột ngột đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, xách cặp sách bên chân lên, lặng lẽ đi vào phòng ngủ, rồi 'rầm' một tiếng đóng sập cửa, tách biệt hoàn toàn mọi cuộc tranh cãi bên ngoài khỏi thế giới của bản thân.

Ngã xuống giường, Hứa Sơn Nguyệt chui vào trong chăn.

Trong lòng thì buồn bã, thậm chí là tủi thân, nhưng trong mắt lại không có lấy một giọt nước mắt.

Người lớn lúc nào cũng thích như vậy, không hề hỏi đến suy nghĩ của mình mà đã vội vàng đưa ra quyết định.

Cô nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay đặc biệt đẹp, đẹp đến mức dường như trải lên bầu trời đen sẫm một lớp lụa bạc óng ánh, ánh trăng dịu dàng lấp lánh, là trăng tròn, ngày của sự đoàn tụ.

Tiếng cãi vã bên ngoài cửa vẫn còn tiếp tục, ba mẹ Hứa Sơn Nguyệt đã sớm quyết định muốn ly hôn, nhưng về vấn đề quyền nuôi dưỡng cô, ý kiến vẫn không thống nhất.

"Hứa Quốc Bình, anh hãy tự xem lại lương tâm mình đi, từ khi Nguyệt Nguyệt sinh ra đến giờ, anh đã dành bao nhiêu thời gian bên con? Anh có hiểu con bé không? Anh biết con bé thích ăn gì, thích màu gì không? Anh không biết! Một người cha không quan tâm đến con như anh, mà còn muốn quyền nuôi con? Anh nằm mơ đi!"

"Tôi thừa nhận trước đây đã không quan tâm đủ đến Nguyệt Nguyệt, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra, nên tôi càng phải đưa Nguyệt Nguyệt đi, như vậy mới có thể chuộc lại những thiếu sót của tôi trong những năm qua! Hơn nữa, với số tiền làm thêm ít ỏi mỗi tháng của cô, Nguyệt Nguyệt ở bên cô, tôi mới thực sự không yên tâm!"

"Đừng nghĩ rằng tôi không biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài! Hứa Quốc Bình, dù là tôi chủ động đề nghị ly hôn với anh trước, nhưng anh phải biết rằng, tôi không vô liêm sỉ như anh!"

"...... Cô nói hươu nói vượn cái gì thế! Con gái còn đang ở trong phòng đó!"

......

Hứa Sơn Nguyệt không biết cuối cùng ai là người thắng trong trận cãi vã đó, nhưng cô cũng không muốn rời đi cùng ba cô.

Đến một thành phố xa lạ, cô vẫn chưa sẵn sàng.

Chung Noãn vẫn còn ở đây, nên cô cũng không muốn rời đi.

Ngày hôm sau, "chiến tranh lạnh" suốt bao ngày giữa Hứa Sơn Nguyệt và Chung Noãn cuối cùng cũng chấm dứt.

Sáng sớm, Hứa Sơn Nguyệt thức dậy, thấy Hứa ba đang ngủ trên chiếc ghế sofa chật chội trong phòng khách, cô lấy hai lát bánh mì trên bàn, rồi lóc cóc chạy xuống lầu, đứng dưới tòa nhà bên cạnh.

Thấy Hứa Sơn Nguyệt, Chung Noãn vẫn khẽ mỉm cười, như thể chưa từng nhận ra sự né tránh của Hứa Sơn Nguyệt suốt những ngày qua.

"Lên xe đi." Chung Noãn vỗ vỗ vào yên sau xe mình.

Hứa Sơn Nguyệt mím môi, rồi leo lên xe.

Tiện tay, cô đưa một miếng bánh mì nhét vào miệng Chung Noãn, "Mẹ em mới nướng đấy, nói là chuẩn bị một phần cho chị, mấy bữa nay chị lại không có đến nhà em."

Mỗi lần Chung Noãn đến Hứa gia cũng chỉ là ngồi nhìn Hứa Sơn Nguyệt làm bài tập, thật ra Hứa Sơn Nguyệt rất thông minh, Chung Noãn ở đó cũng chẳng giúp gì nhiều. Bất quá Hứa mẹ xem cô như người con gái thứ hai, làm gì cũng nghĩ đến cô.

Mấy ngày nay Hứa Sơn Nguyệt không có cùng Chung Noãn gặp mặt, mà Chung Noãn cũng tự nhiên không đến Hứa gia nữa. Hứa mẹ nhắc đến chuyện đó mấy lần, nhưng Hứa Sơn Nguyệt đều làm như gió thoảng bên tai.

Nhà người ta cho rằng mình là một gánh nặng, cô không muốn tự rước lấy sự bẽ mặt!

Chung Noãn nghe Hứa Sơn Nguyệt nói xong liền mỉm cười: "Tay nghề của dì thật sự có thể mở tiệm rồi đấy."

Hứa Sơn Nguyệt ngồi phía sau lưng cô im lặng một lúc lâu, không đáp lại lời cô.

Chung Noãn ngạc nhiên, quay đầu lại, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào cô bé ngồi sau yên xe đã đỏ hoe mắt, trông như sắp khóc.

"Két ——"

Chiếc xe đạp phát ra một tiếng thắng chói tai trên đường lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com