Chương 6
"Có chuyện gì vậy Nguyệt Nguyệt?" Chung Noãn phanh gấp, nhảy xuống xe, nhìn Hứa Sơn Nguyệt hỏi.
Cô tất nhiên không biết những chuyện của Hứa gia.
Hứa Sơn Nguyệt cảm thấy tủi thân, nhưng cô cũng không nói rõ được vì sao. Sáng nay, khi nhìn thấy ba cô tội nghiệp nằm ngủ trên ghế sofa, Hứa Sơn Nguyệt mới thật sự cảm nhận được rằng gia đình này đã đi đến hồi kết. Cô không có bản lĩnh để xoay chuyển tình thế, mà thực ra thì, chẳng ai có cả.
Tình cảm giống như một chiếc ly thủy tinh. Khi còn nồng nàn, lực hút giữa các phân tử giữ cho nó vững chắc, đó là một chiếc ly ở trạng thái rắn. Nhưng khi tình cảm phai nhạt, giống như bị thời gian làm đổ, rơi xuống đất và vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Lúc đó, giữa các phân tử chỉ còn sự đẩy lùi, không cách nào ghép lại được nữa.
Cô không có khả năng quay ngược thời gian, nên chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận kết quả trước mắt.
Cô không muốn ba mẹ ly hôn, nhưng cũng không có bàn tay nào đủ sức xoay chuyển cục diện. Trong lòng cô có thể cất giấu rất nhiều bí mật nhỏ, chẳng nói với ai. Thế nhưng, khi nỗi đau quá lớn tràn đến, trái tim bé nhỏ từng quen giấu kín mọi điều ấy lại chẳng thể gánh nổi nỗi đau quá sức mình.
Ngoài Chung Noãn ra, bây giờ Hứa Sơn Nguyệt thật sự không biết phải tìm ai.
"Chung Noãn, phải làm sao bây giờ, họ sắp ly hôn rồi......" Đôi mắt Hứa Sơn Nguyệt đỏ hoe, cô cắn chặt môi dưới, như thể làm vậy có thể ngăn nước mắt không trào ra.
Nghe Hứa Sơn Nguyệt nói vậy, vẻ mặt của Chung Noãn cũng thoáng ngẩn ngơ một lúc.
Sau đó, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Sơn Nguyệt, thì thầm an ủi như mọi lần: "Không sao đâu, không sao đâu......"
"Làm sao có thể không sao được chứ!" Đôi mắt Hứa Sơn Nguyệt ngay lập tức mờ đi như phủ sương: "Ba nói muốn đưa em đi......"
Bàn tay đang vỗ nhẹ lưng Hứa Sơn Nguyệt của Chung Noãn bỗng nhiên dừng lại, chậm đi một nhịp trong chốc lát.
"Chung Noãn, em không muốn đi."
Chung Noãn: "Vậy thì em đừng đi, cứ tiếp tục ở đây."
Hứa Sơn Nguyệt khịt mũi một cái, nhưng cô phải nói sao đây khi sáng nay thấy Hứa ba một mình lẻ loi nằm ngủ trên ghế sofa, trông như vậy khiến cô cảm thấy xót xa và buồn bã?
Tâm nguyện cả đời này của cô rõ ràng chỉ là mong mọi người đều có thể vui vẻ hạnh phúc, nhưng dường như ông trời đang nói với cô rằng, ước nguyện đó thật quá tham lam. Không ai trên đời có thể muốn gì được nấy, càng đừng nói là làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ.
Chung Noãn không đạp xe, cứ thế dắt chiếc xe đạp chở theo Hứa Sơn Nguyệt đang ngồi trên yên, cùng nhau đi về phía trường học. "Nguyệt Nguyệt, thật ra cho dù chú dì có ly hôn, em vẫn sẽ thường xuyên được gặp họ. Không phải vì họ ly hôn là sẽ không cần em nữa, em vẫn là con gái của hai người......"
Hứa Sơn Nguyệt hiểu rõ đạo lý đó, nhưng chỉ hiểu đạo lý thì có ích gì chứ?
"Em chỉ là cảm thấy rất buồn thôi......" Cô khẽ nói.
Hôm nay, Chung Noãn đích thân đưa Hứa Sơn Nguyệt tới tận cửa lớp học, rồi mới lên lầu đến lớp 12 của mình.
Hứa Sơn Nguyệt vừa ngồi vào chỗ đã gục đầu xuống bàn, vẻ mặt ủ rũ mệt mỏi.
Chẳng bao lâu sau, Khang Chi Kỳ như một cơn gió lao vào lớp học. Cô lấy từ trong cặp ra một hộp hoa quả đã rửa sạch bong, đặt cái 'cạch' lên bàn Hứa Sơn Nguyệt. "Nguyệt Nguyệt, hôm nay tụi mình được ăn salad trái cây rồi nhé!"
Vừa nói xong câu đó, Khang Chi Kỳ liền quay đầu lại, đứng lên nhìn Hứa Sơn Nguyệt một cái. Giọng nói đầy phấn khích của cô chợt khựng lại, "Sao thế, bảo bảo?" Cô cau mày hỏi, giọng có phần nghiêm nghị.
Hứa Sơn Nguyệt khẽ lau khóe mắt, "Không có gì."
"Khoan đã, có ai bắt nạt cậu đúng không?" Khang Chi Kỳ không tin.
Hứa Sơn Nguyệt lắc đầu, hai giọt nước mắt mỏng như sương đã sớm bị cô lau đi mất.
Cô quay người lại, "Tớ ổn mà, chỉ là thức khuya đọc một cuốn tiểu thuyết buồn thôi......"
Tất nhiên Khang Chi Kỳ không tin lời đó, nhưng nhìn thấy rõ Hứa Sơn Nguyệt không muốn nói thêm gì, cô đành thôi ý định tiếp tục hỏi.
Lớp học sắp bắt đầu, Hứa Sơn Nguyệt giấu kín những chuyện trong lòng vào một chiếc hộp nhỏ đã khóa chặt.
Buổi trưa tan học, cô bị Khang Chi Kỳ kéo đi ăn ngoài.
Ngồi trong quán ăn nhỏ bên ngoài trường, Khang Chi Kỳ cầm thực đơn và thoải mái gọi rất nhiều món. Ở một quán ăn nhỏ bé như vậy mà cô gọi món lại toát ra khí thế như đang thao túng cả thiên hạ, đầy uy quyền và tự tin!
Hứa Sơn Nguyệt nhíu mày: "Hai đứa mình ăn sao hết từng này món được chứ?"
Khang Chi Kỳ bật cười "hì hì" hai tiếng: "Tớ bao nha! Cậu ăn nhiều vào, biến bi thương thành sức mạnh chứ! Trên đời này có chuyện buồn nào mà không thể giải quyết bằng một bữa ngon? Nếu một bữa không đủ thì ăn hai bữa, bao nhiêu bữa cũng được, cứ tính hết vào tớ. Gần đây cậu có món gì muốn ăn không?"
Hứa Sơn Nguyệt bỗng bật cười. Cô nhìn Khang Chi Kỳ ngồi đối diện, người luôn cố gắng khiến cô vui lên nhưng chưa bao giờ ép cô nói ra những điều mình không muốn nói, trong lòng cái khoảng trống lạnh lẽo như thủng gió ấy, dường như đã được lấp lại......
"Không có gì đâu, chỉ là trong nhà tớ có chút chuyện nhỏ thôi, nhưng rồi cũng sẽ qua......" Hứa Sơn Nguyệt vừa nói, vừa với tay lấy bộ bát đũa đã khử trùng trước mặt Khang Chi Kỳ kéo về phía mình rồi nhẹ nhàng mở ra.
"Em cũng là nghe thằng Mộc Đầu bảo quán này ăn được lắm đấy! Vĩ tỷ, ăn thử xem?"
"Vĩ tỷ của chúng ta đâu có dễ bị lừa thế đâu, Đại Giang, hôm nay cậu thua bóng rồi, dù sao cũng phải đãi bọn này một bữa ra trò đấy nha!"
"Chuẩn luôn! Hahaha, đừng hòng trốn nhé!"
......
Ngay lúc Hứa Sơn Nguyệt và Khang Chi Kỳ nhìn nhau mỉm cười, từ phía cửa vang lên một tràng ồn ào, nghe giọng thì rõ ràng là bọn trẻ học sinh.
Mà đúng vào khoảnh khắc Hứa Sơn Nguyệt nghe thấy hai tiếng ai đó hét lên giữa đám đông, sống lưng cô bỗng như vô thức thẳng dựng lại......
Khang Chi Kỳ vẫn chưa để ý đến sự thay đổi nhỏ đó của cô, cúi đầu, khẽ nói: "Tô Vĩ kìa!"
Hứa Sơn Nguyệt chỉ lặng lẽ tiếp tục dùng trà tráng bát đũa trên bàn, không nói lời nào. Cô dĩ nhiên biết đó là Tô Vĩ nhưng lại chẳng đủ dũng khí để quay đầu lại.
Khang Chi Kỳ không hề biết cô bạn thân của mình đã từng tiếp xúc với Tô Vĩ vài lần. Thấy Hứa Sơn Nguyệt vẫn chưa có phản ứng gì lúc này, liền hưng phấn giải thích: "Cậu biết không, là Tô Vĩ đấy! Nguyệt Nguyệt! Là Tô Vĩ thật đấy! Trời ơi, thật sự đẹp ghê luôn! Chỉ là...... nhìn hơi dữ dữ ấy nhỉ? Á á á, thôi kệ! Đẹp là được rồi! Cô ấy đúng là nổi tiếng a, bên cạnh thật nhiều người!"
Trong đầu Hứa Sơn Nguyệt chợt hiện lên hình ảnh Tô Vĩ mà cô thấy vào tối qua, một mình lặng lẽ bước đi trên con đường đêm vắng, ánh trăng bạc phủ kín cả người, kẽ tay vương vài chấm đỏ như máu, lẫn trong làn khói mờ nhạt.
Rõ ràng chẳng hề náo nhiệt, mà là một dáng vẻ vô cùng cô đơn.
Nhưng cô cũng không chắc, liệu Tô Vĩ có đang tận hưởng sự cô độc ấy hay không.
Dù sao thì, cô cảm thấy Tô Vĩ không phải kiểu người thật sự hòa vào sự náo nhiệt.
Khang Chi Kỳ thì lại vô cùng phấn khích: "Oa! Hình như tớ vừa mới nhìn thẳng vào mắt Tô Vĩ luôn đó! Vừa rồi cô ấy có liếc qua chỗ bọn mình đấy!"
Hứa Sơn Nguyệt: "......" Đối với kiểu phấn khích ầm ĩ này của cô bạn thân, cô thật sự hết biết nói gì. Rõ ràng lúc trước còn chê Tô Vĩ không phải học sinh ngoan, vậy mà vừa thấy nhan sắc, kẻ "nghiện sắc đẹp" kia lập tức chịu thua vô điều kiện. Đến mức tự vả cũng không thèm quan tâm nữa. "Ở đây chỉ quay người đi có hai bước thôi, người ta liếc đâu đó một cái là cậu cũng tưởng đang nhìn mình à?"
Khang Chi Kỳ: "......"
Vừa rồi Tô Vĩ đúng là có liếc về phía Hứa Sơn Nguyệt , bởi vì ngay khi bước vào cửa, cô đã thấy một bóng lưng trông có chút quen thuộc.
Trước kia thì chẳng thấy quen chút nào, nhưng dạo gần đây đã chạm mặt mấy lần, thậm chí tối qua, một cô bé mà cô vẫn nghĩ là rất ngoan ngoãn lại làm ra cái chuyện khiến ngay cả cô cũng phải bất ngờ, bám theo người khác trong đêm. Dù có không quen đến đâu, thì giờ nhìn cũng thấy hơi quen rồi.
Nhưng Tô Vĩ nhanh chóng nhận ra Hứa Sơn Nguyệt chẳng hề nhìn về phía mình. Rõ ràng cô ấy đã nghe thấy tiếng nhóm bọn họ khi bước vào, vậy mà vẫn không quay đầu lại, thậm chí còn chăm chú tiếp tục tráng rửa bát đũa bằng nước trà nóng hổi.
Tô Vĩ thu ánh mắt lại. Trong lòng cô cũng chỉ thoáng có một khoảnh khắc ngắn ngủi nghĩ đến chuyện tại sao tối qua mình lại không hỏi Hứa Sơn Nguyệt lý do bám theo mà cứ thế để cô nhóc rời đi.
Thật sự chỉ là thoáng qua một khoảnh khắc.
Bên cô từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu cái gọi là bạn bè, cứ mười người thì gần như chín người đều bàn tán xoay quanh cô.
Dù cô không có hứng thú gì, cũng không muốn tham gia.
Tô Vĩ nhanh chóng bị câu chuyện của cả bàn người kéo trở lại sự chú ý.
Hứa Sơn Nguyệt không hề bình tĩnh như vẻ ngoài cô thể hiện lúc này, khi rửa bát đĩa vừa rồi, cô không để ý đã bị nước sôi bắn lên mu bàn tay.
Cô khẽ thở ra một tiếng, nhìn thấy trên mu bàn tay nhanh chóng xuất hiện một vết đỏ nhỏ.
Khang Chi Kỳ: "Sao vậy? Có phải hay không bị bỏng?"
Hứa Sơn Nguyệt lắc đầu, giấu tay dưới bàn, "Không sao đâu, thật sự bỏng thì tớ chắc không thể chịu được đâu."
Khang Chi Kỳ thở phào nhẹ nhõm: "Haizz, cậu xem cậu này, hôm nay cứ như hồn vía lên mây vậy. Lát nữa còn buổi tập kịch, cậu còn định đi không? Tớ thấy chi bằng cậu cứ ở lại lớp nghỉ ngơi đi. Dạo này trông cậu không được ổn lắm......"
Lời đề nghị ấy dĩ nhiên là tốt, nhưng Hứa Sơn Nguyệt không nhận lời.
Chính những lúc không có việc gì làm, con người ta lại nghĩ nhiều hơn.
Lúc này, cô chỉ mong mình bận rộn đến mức quay cuồng, để không còn chút thời gian trống nào cho những suy nghĩ khác len vào.
"Thôi, không được đâu. Không thể vì tớ mà làm chậm trễ buổi luyện tập của mọi người." Hứa Sơn Nguyệt mỉm cười từ chối.
"Nhưng sáng nay cậu đã hơi sốt nhẹ rồi a!" Khang Chi Kỳ không hài lòng.
Sáng nay khi thấy mắt Hứa Sơn Nguyệt sưng đỏ, cô theo phản xạ liền đưa tay sờ trán đối phương, nhưng không cảm nhận được gì rõ ràng. Thế nhưng đến lúc lên lớp, Hứa Sơn Nguyệt rõ ràng không thể tập trung, cô liền mượn nhiệt kế từ lớp phó sinh hoạt để đo thử thân nhiệt cho Hứa Sơn Nguyệt.
Hứa Sơn nguyệt: "Kia không có gì đâu."
Khang Chi Kỳ tức giận nói: "Cậu phải biết quý trọng cơ thể của mình, cho dù tâm trạng không tốt thì cũng không thể......"
Hứa Sơn Nguyệt vẫn còn lo lắng về Tô Vĩ đang ở phía sau, nên cô không để Khang Chi Kỳ nói thêm gì nữa, mà dứt khoát chuyển sang nói chuyện về...... bài tập sau giờ học hôm nay......
Quả nhiên, Khang Chi Kỳ bắt đầu than trời than đất.
Hứa Sơn Nguyệt cảm thấy mình không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng đến buổi tập trưa thì vẫn xảy ra chuyện.
Khi Khang Chi Kỳ chạy vội vào phòng y tế, thì thấy đầu Hứa Sơn Nguyệt đã được quấn một vòng băng gạc dày cộp.
Khang Chi Kỳ suýt nữa thì sợ đến mềm cả chân, cô nhào tới bên giường bệnh ở phòng y tế của trường, giơ hai ngón tay trước mặt Hứa Sơn Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, cậu biết đây là mấy không?"
Hứa Sơn Nguyệt: "......"
"Cậu còn nhận ra tớ không? Cậu biết tớ là ai không?" Khang Chi Kỳ nhìn cô đầy hy vọng, như thể nếu lúc này Hứa Sơn Nguyệt lắc đầu, thì cô thật sự sẽ lao đầu vào cái cột kia cho xong.
Hứa Sơn Nguyệt bất đắc dĩ chớp mắt, nói: "Chi Kỳ, tớ chỉ là đầu bị va vào bậc thềm thôi, không có vấn đề gì đâu."
Còn lý do vì sao đầu lại quấn một vòng băng gạc to thế này, chỉ là vì...... tay nghề của bác sĩ trường có hạn......
Khang Chi Kỳ thở phào một hơi, dường như mới yên tâm được chút ít, sau đó chuyển đề tài: "Tớ nghe nói là Tô Vĩ bế cậu lại đây hả?"
Hứa Sơn Nguyệt: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com