Chương 7
Trong mắt Khang Chi Kỳ giờ đâu còn lo lắng gì nữa, chỉ còn lại chút bát quái cùng tò mò.
"Mau! Kể cho tớ nghe đi! Cảm giác khi được Tô Vĩ ôm là như thế nào?"
Hứa Sơn Nguyệt: "...... Tớ có thể không trả lời câu hỏi này được không?"
Khang Chi Kỳ lắc đầu điên cuồng, chuyện đó nào được chứ! "Cậu nghĩ sao?"
Hứa Sơn Nguyệt: "......"
Lúc này, Khang Chi Kỳ bỗng cảm thấy có người đang đến từ phía sau. Cô theo phản xạ nghĩ đó là bác sĩ của phòng y tế trường, chưa kịp quay đầu lại đã hỏi luôn: "Bác sĩ, đầu óc bạn em thật sự không sao chứ?"
Chữ "chứ" trong câu nói ấy vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng của Khang Chi Kỳ. Lúc này, khi cô đã quay đầu lại và nhìn thấy người trước mặt là ai, việc không ngã ngồi xuống ngay tại chỗ đã xem như là giữ được chút thể diện tối thiểu rồi. Giờ đây, ngay cả chữ "chứ" cũng không thốt ra nổi nữa, chỉ còn lại tiếng lắp bắp: "Cô...... cô...... Tô, Tô......?"
"Tô Vĩ." Người mới đến cắt ngang câu nói lắp khiến người nghe cũng phải khó chịu như bị nhức răng của cô.
Người vừa đến quả thật chính là Tô Vĩ.
Khang Chi Kỳ cảm thấy lúc này bản thân mình thật sự quá mất mặt. Cô vội vàng chuyển ánh mắt khỏi Tô Vĩ, nhìn sang gương mặt người bạn thân, trong ánh mắt ấy, đầy rẫy sự nghi hoặc và hối hận.
Hứa Sơn Nguyệt nhìn đến không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Nhưng lúc này cô chỉ biết bất lực nhún vai với Khang Chi Kỳ. Cô chẳng phải đã nói rồi sao? Mình thật ra không muốn trả lời lắm, nhưng Khang Chi Kỳ nhất định muốn hỏi. Giờ thì nhân vật chính còn lại đã đến, vậy Khang Chi Kỳ muốn thì...... đi hỏi a!
Nói về chuyện buổi trưa thật sự là ngoài ý muốn, đương nhiên gặp được Tô Vĩ cũng thật bất ngờ, ngay cả Hứa Sơn Nguyệt cũng không ngờ tới.
Khi tập luyện ở hội trường, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Mặc dù Hứa Sơn Nguyệt cảm thấy đầu vẫn hơi choáng váng, nhưng nhờ kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu, cộng với việc cô vốn có năng khiếu trong việc học thuộc, nên không gặp khó khăn gì với lời thoại. Sau vài lần luyện tập qua lại với bạn dẫn chung, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ học buổi chiều, mọi người liền rời khỏi sân khấu chuẩn bị trở về lớp.
Sự việc chính là xảy ra ngay lúc này.
Khi Hứa Sơn Nguyệt bước xuống mấy bậc thang ngắn từ hội trường, chân đột nhiên mềm nhũn, không giữ được lực, ngay lập tức người cô ngã về phía dưới sân khấu.
Mặc dù chỉ là vài bậc thang, nhưng tiếng động khi lăn xuống từ trên vẫn khá lớn.
Người dẫn chương trình đi cùng cô lúc này đều sửng sốt. Tình huống đột ngột xảy ra nên không kịp phản ứng để đưa tay giữ lấy cô.
Hứa Sơn Nguyệt cũng choáng váng sau cú ngã. Bản thân vốn đã hơi mơ màng trong đầu, giờ lại lăn thêm hai vòng, cô cảm thấy như thật sự nhìn thấy những vì sao xoay quanh trán mình.
Chính mình bị ngã choáng váng đến mức không kịp phản ứng, đã bị người khác bế lên khỏi mặt đất.
Hứa Sơn Nguyệt mãi đến giữa đường mới nhận ra người đang bế mình chính là Tô Vĩ. Ban đầu cô cứ tưởng là một bạn học quen nào đó, cũng không ngờ đến là Tô Vĩ.
Thế nhưng là Tô Vĩ.
Tô Vĩ là vào lúc ăn cơm trưa gặp được Dương Thần, sau khi Hứa Sơn Nguyệt và bạn cô rời đi.
Dương Thần thấy cô lại định nói gì đó, liền trực tiếp kéo người vào trong trường.
Tô Vĩ không muốn cự cãi làm ầm lên với cậu ở ngoài đường, thế là thật sự đi vào.
Không ngờ Dương Thần lại chọn địa điểm ở ngay trong hội trường. Tô Vĩ cũng chẳng nghĩ tới, cô lại có thể trông thấy cô gái từng theo dõi mình đang đứng trên sân khấu. Nhưng lúc đó, nhìn sắc mặt của Hứa Sơn Nguyệt đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nhân lúc Dương Thần đang lải nhải bên cạnh, cô tranh thủ nghe xem cô gái trên sân khấu rốt cuộc đang nói gì.
Hứa Sơn Nguyệt khi nói chuyện với cô bầu không khí hoàn toàn khác biệt.
Cô nói mỗi câu, mỗi chữ kết thúc rất nhanh, nghe có phần hơi cứng nhắc, khô khan, khiến Tô Vĩ cảm thấy chính mình khá lạnh lùng. Nhưng Hứa Sơn Nguyệt thì khác, cô ấy không nói với giọng phát thanh viên, cũng không kiểu kiểu cách quá, mà nói như bình thường, âm cuối câu luôn nhẹ nhàng, làm người nghe cảm thấy rất dễ chịu.
Tô Vĩ nghĩ, nếu so sánh giọng nói của mình như một khối băng, thì Hứa Sơn Nguyệt chắc chắn là một miếng bọt biển nhỏ mềm mại.
Giọng của mình vừa lạnh vừa cứng, còn giọng của cô ấy thì mềm mại, cứ nhẹ nhàng bóp một cái, còn bóp ra được khá nhiều nước.
Nghĩ đến cách ví von này, Tô Vĩ không nhịn được cười.
Cô vốn đã quen làm việc một cách tùy tiện, nào ngờ lúc này Dương Thần nhìn thấy cô đang lơ đãng lại còn cười khẩy, trong lòng tức giận gần như bùng cháy trong ngực.
"Tô Vĩ, em có đang nghe anh......" Nói không đấy?
Tô Vĩ trực tiếp dùng hành động thực tế nói cho Dương Thần, cô quả thật là không có nghe.
Chưa kịp để Dương Thần nói ra hai chữ cuối cùng, Tô Vĩ đã đột ngột hành động, cô di chuyển rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến bên hông sân khấu phía trước.
Dương Thần định gọi cô lại, nhưng vừa quay đầu thì phát hiện phía sân khấu dường như đã xảy ra chuyện gì đó, rất nhiều người nhanh chóng bu vào.
Cậu hơi hơi hé miệng, do dự khoảng hai giây, rồi liền thấy bóng dáng của Tô Vĩ hiện rõ giữa đám đông.
Cô còn đang bế một cô gái nhỏ nhắn trong lòng.
Sau đó, Tô Vĩ rời khỏi hội trường nhanh như một cơn gió.
Trước khi rời đi, Dương Thần vẫn nghe rõ giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy lực của Tô Vĩ: "Dẫn đường, phòng y tế!"
Một sự quyết đoán mạnh mẽ đến mức không cho người khác cơ hội từ chối.
Hứa Sơn Nguyệt thì không bị gì nghiêm trọng, nhưng trước ngực Tô Vĩ lại lấm tấm máu.
Hứa Sơn Nguyệt vừa đúng lúc va vào góc nhọn của bậc thang sân khấu, làm rách da chảy máu nhưng không bị chấn động não thì đã là một điều may mắn lớn.
Tô Vĩ mở rèm lên, nhìn thấy Khang Chi Kỳ đang đứng bên cạnh Hứa Sơn Nguyệt, cô có chút ấn tượng, đó là cô gái đã ngồi đối diện với Hứa Sơn Nguyệt lúc ăn trưa. Những câu hỏi về cô mà đối phương vừa hỏi, Tô Vĩ tất nhiên cũng nghe thấy, nhưng chỉ là nghe thấy mà thôi.
"Nếu bạn cô đã đến vậy tôi đi trước đây." Cô nói, "Đây là thuốc trị thương ngoài da, tôi để ở đây cho cô."
Hứa Sơn Nguyệt nhìn thấy cô đặt túi ni lông trong tay xuống cuối giường mình, rõ ràng không còn gì để nói nữa, rồi quay người rời đi.
"Khoan!" Hứa Sơn Nguyệt thấy Tô Vĩ quay người bỏ đi, vội vàng lên tiếng.
Lúc này cô chẳng còn để tâm đến ánh mắt tò mò của Khang Chi Kỳ, chỉ cuống quýt nói: "Áo...... áo của cô......"
"Không sao đâu." Tô Vĩ không quay đầu lại, nhưng vẫn rút tay khỏi túi và vẫy nhẹ ra sau, rồi sải bước rời đi.
Bóng lưng ấy khiến Hứa Sơn Nguyệt không khỏi nhớ đến tối qua, khi cô lén theo sau Tô Vĩ và nhìn thấy dáng vẻ cô ấy nói lời tạm biệt với nhóm người kia.
Tô Vĩ quả thật không phụ đôi chân dài của mình, chỉ vài bước đã đi mất dạng.
Hứa Sơn Nguyệt nằm trên giường, ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc túi ni lông ở cuối giường.
"Đang nghĩ gì đấy!" Khang Chi Kỳ bất ngờ đứng bật dậy, ghé sát mặt mình vào tầm nhìn của Hứa Sơn Nguyệt. "Mau! Giờ cậu chỉ có hai con đường: tự nguyện khai báo hoặc bị bắt khai! Chọn đi!"
Hứa Sơn nguyệt: "...... Cậu thật là gian xảo."
Khang Chi Kỳ cười đắc ý, "Cậu quen Tô Vĩ à?" Dù hỏi như vậy, nhưng trong mắt Khang Chi Kỳ rõ ràng là không tin lắm. Cô ấy không chỉ là bạn cùng bàn với Hứa Sơn Nguyệt, mà còn là bạn thanh mai trúc mã, kiểu bạn từ hồi mẫu giáo đã chơi với nhau rồi. Hứa Sơn Nguyệt là người như thế nào, dĩ nhiên cô ấy nghĩ mình rất hiểu rõ. Tuy thỉnh thoảng Hứa Sơn Nguyệt cứng đầu đến mức khiến người ta thấy khó chịu, nhưng nhìn chung, chắc chắn là kiểu con nhà người ta mà giáo viên yên tâm, phụ huynh khác thì hâm mộ.
Học giỏi, hạnh kiểm tốt, đặt vào người như Hứa Sơn Nguyệt thì chẳng có gì lạ cả.
Một người "nổi như cồn" như Tô Vĩ, kiểu gì Khang Chi Kỳ cũng không nghĩ Hứa Sơn Nguyệt lại quen biết.
Hứa Sơn Nguyệt: "Chắc là không quen đâu, hình như cô ấy còn chẳng biết tên tớ là gì."
Khang Chi Kỳ: "...... Á! Vậy chẳng phải là...... anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
Hứa Sơn Nguyệt: "......" Cô không muốn nghe bất kỳ thành ngữ, tục ngữ hay lời lẽ khoa trương nào từ miệng Khang Chi Kỳ, mỗi từ thốt ra đều khiến cô cảm thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi.
"Bất quá, tớ cảm thấy Tô Vĩ thật ra nhìn cũng khá được nhỉ?" Khang Chi Kỳ lẩm bẩm nói.
Cái người mà cô vừa khen là "cũng khá tốt đấy", lúc này đây đang bị Dương Thần lôi về trường như phạm nhân.
Tô Vĩ định về thẳng nhà, trên người vẫn mặc bộ quần áo dính máu trên trán của Hứa Sơn Nguyệt. Cô không có thói quen kỳ quặc gì đó đặc biệt, nên đương nhiên muốn thay một bộ khác. Nhưng vừa mới bước ra ngoài thì đã bị Dương Thần chạy đến bắt gặp ngay tại chỗ.
Vào giữa trưa, Dương Thần là định dạy dỗ cô một trận cho ra ngô ra khoai, nhưng giữa chừng xảy ra chút sự cố. Nhìn thời gian sắp đến giờ học nên Dương Thần đành theo sát phía sau Tô Vĩ.
"Đi theo tôi làm gì?" Bị bám theo cả đoạn đường, Tô Vĩ bắt đầu thấy cáu.
Dương Thần vẻ mặt thản nhiên: "Đưa em về trường học."
"Chẳng lẽ tôi còn không biết đường sao?"
Dương Thần trả lời cũng rất nghiêm túc, không hề tức giận trước lời nói của Tô Vĩ: "Anh chỉ sợ em quên mất đường đến trường thôi."
Tô Vĩ: "......"
Cô thật sự chẳng thể nào nổi giận nổi với Dương Thần. Cái kiểu chậm rì rì, từ tốn như vậy của cậu khiến cô sợ mình cuối cùng nhịn không được mà ra tay.
"Cô gái lúc nãy, tên gì vậy? Anh quen không?" Tô Vĩ chợt nhớ ra, bản thân đến giờ còn chẳng biết tên cô gái đã có mấy lần chạm mặt với mình.
Dương Thần thấy Tô Vĩ đã chịu quay đầu đi về phía trường, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút: "Hứa Sơn Nguyệt."
"Anh thật sự quen à?" Tô Vĩ cười, liếc cậu một cái, "Không lẽ cô ấy là bạn gái của anh?"
Mặt Dương Thần bỗng ửng đỏ, như thể vừa bị ai chọc trúng bí mật nào đó, "Em đừng nói linh tinh. Ở trường chúng ta, chắc chẳng mấy ai là không biết Hứa Sơn Nguyệt đâu, anh đương nhiên cũng biết!"
Tô Vĩ chỉ "ồ" một tiếng, nghe có vẻ thờ ơ, nhưng rõ ràng trong lòng có chút nghi hoặc. Cô thật sự không nhìn ra cái cô gái nhìn thì ngoan ngoãn đó, lại có thể âm thầm bám theo mình? Mà còn là "người nổi tiếng" sao? "Nổi tiếng vì xinh xắn đáng yêu à?" Tô Vĩ vừa đi, vừa cố lục tìm hình ảnh của Hứa Sơn Nguyệt trong đầu. Hứa Sơn Nguyệt đúng là cũng ưa nhìn, nhưng cũng không đến mức vừa gặp là nhớ ngay chứ? Gặp mấy lần rồi mà đến tên cô cũng không biết.
Dương Thần không vui nhìn cô một cái: "Cô ấy mỗi lần sự kiện đều là người dẫn chương trình, học cũng khá giỏi."
Tô Vĩ khẽ cười, "Quả nhiên là vậy!"
"Quả nhiên cái gì?" Dương Thần nào biết Tô Vĩ đã nhiều lần tình cờ gặp được Hứa Sơn Nguyệt?
Tô Vĩ lắc đầu, không nói nữa.
Quả nhiên, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng biết là kiểu con gái ngoan ngoãn.
Quả thật, bọn cô không thuộc cùng một thế giới.
Dương Thần không để tâm lắm chuyện Tô Vĩ hỏi về Hứa Sơn Nguyệt. Điều cậu bận tâm hơn là làm sao khuyên nhủ cô. Không thể cứ sống mơ mơ màng màng như bây giờ, lãng phí thanh xuân trong vô định. Đời người có mấy lần được gọi là thanh xuân? Lại có được bao nhiêu thời gian yên ổn như lúc này không áp lực, không phiền nhiễu để chuyên tâm học hành?
Nhưng Tô Vĩ sớm đã chán ngấy mấy lời răn dạy kiểu đó. Sắc mặt cô tối sầm lại, thậm chí...... muốn đánh người.
"...... Rốt cuộc em có nghe anh nói gì không vậy?" Cuối cùng cũng tới cổng trường nghề, Dương Thần nhìn dáng vẻ lơ đãng, hồn đâu không biết của Tô Vĩ mà cảm thấy cả đoạn đường mình nói đến khô cả miệng, đều phí công rồi.
Tô Vĩ đứng trước cổng trường, khoanh tay trước ngực.
Thật ra cô khá gầy, nhưng lại khó khiến người ta nghĩ cô là kiểu yếu đuối, mảnh mai.
Ngược lại, cô toát ra một cảm giác rất khó mà động vào.
Ánh mắt Tô Vĩ chẳng còn lấy chút ý cười nào, có lẽ là cô lười phải giả vờ thêm với Dương Thần nữa: "Dương Thần, anh thật sự nghĩ có ai quản nổi tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com