Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cá mặn chủ bá

Bỏ mặc bản thân không nghĩ gì 15 phút, trong lòng dường như có một cái đồng hồ bấm giờ nhốn nháo kêu lên, Trang Sanh trong nháy mắt đó mở mắt ra, đỉnh đầu bình truyền dịch vừa vặn hết, còn lại vẻn vẹn chút nước trong dây nối ống truyền, nàng kiên nhẫn đợi truyền đến giọt cuối cùng, cũng không kêu y tá, chính mình rút ống tiêm ra, ngồi tại trên giường nhấn tay trong chốc lát, rồi đứng dậy rời đi.

Sờ sờ trong túi thấy lão điện thoại vẫn còn tại bên người, lúc nãy vừa mới tỉnh lại nàng liền kiểm tra xem điện thoại di động có bị quăng hư không, thật là vạn hạnh trong bất hạnh, bằng không mua cái mới lại phải tốn một khoản chi tiêu lớn. Trước khi rời đi nàng theo bản năng quét một vòng giường bệnh của mình nhìn xem, phát hiện trên giường trắng có một cái thảm lông cừu, xúc cảm tinh tế, sờ sờ vào liền biết giá cả xa xỉ.

"Tấm thảm này?"

"Nguyên bản đắp ở trên người ngươi, ngươi mang về đi."

Nghe y tá nói xong, Trang Sanh đành phải khoát tấm thảm không thuộc về mình này lên khủy tay, hướng cửa bệnh viện đi ra ngoài.

Tới tới lui lui giày vò cả vòng, sắc trời đã ảm đạm, bệnh viện này cũng cách nhà mình một đoạn khoảng cách. Trang Sanh từ trong quần jean lấy ra thẻ xe buýt, đi hơn 200m tới trạm dừng chờ chuyến xe số 8 tới.

Hẳn là may mắn hiện tại đã qua giờ cao điểm, ở trên xe buýt không cần phải chen thành bánh nhân thịt, thậm chí còn hai trạm nữa mới xuống xe đã trống một cái chỗ ngồi. Người ngồi chỗ đó đến trạm nên đứng dậy rời đi, Trang Sanh cách gần nhất, nàng đã chờ lâu rồi, nắm chặt đỉnh đầu móc kéo, hướng bên cạnh bước một bước, đang muốn ngồi xuống thì phía bên trong có một nam nhân chừng ba mươi tuổi lao ra cực nhanh, tới trước nàng cướp được chỗ ngồi.

Mông đối phương sắp ngồi xuống tới, liền có một cánh tay bắt lấy vai áo của hắn, dùng lực mạnh như lúc hắn xông tới đem hắn vực dậy, sau đó kéo một cái, đem người đẩy ra, cuối cùng đoạt lại nguyên bản chỗ ngồi vốn là của mình.

"Móa." Nam nhân ồn áo đến cả tòa xe đều nghe thấy được, nói: "Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra với ngươi? Chiếm chỗ ngồi sao? Có đạo đức xã hội công cộng không hả?"

"Ai cướp chỗ ngồi của ai, ngươi so với ta rõ ràng." Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng nữ nhân truyền ra, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn từ thấp đến cao, lấy một loại ngưỡng mộ góc nhìn nhìn nam nhân, cố tình tạo ra cho hắn khí thế từ trên cao nhìn xuống.

Cô nương xinh đẹp cùng lôi thôi lếch thếch nam nhân giằng co, đưa tới không ít hành khách chú ý, nhất là Trang Sanh, vừa mới sinh bệnh, bờ môi không có huyết sắc, vừa nhìn liền thấy bộ dáng thật suy yếu, nam nhân nhận được không ít ánh mắt khiển trách.

Có người đã thấp giọng bàn tán, câu nào cũng đánh mặt nam nhân kia.

"Thật mẹ nó xui xẻo." Nam nhân phỉ nhổ một cái, ngượng ngùng đi ra.

Trang Sanh nhắm mắt lại.

Nếu chuyện này xảy ra ở ngày thường, nói không chừng nàng mắng hai câu liền thôi, hôm nay không biết thế nào tâm tình phập phồng cực kì không yên, có thể là do té xỉu ở bên ngoài, trong lòng một mực không thế nào an tâm được, còn có ngày mai phải đi làm, cuối tháng phải giao tiền nhà, từng cọc từng cọc từng chuyện đều đè ép ở trong lòng, muốn hít thở cũng hít không thông.

Rất muốn tìm một người đánh nhau.

Trang Sanh ánh mắt sắc bén mà thầm nghĩ.

Khớp xương ngón tay bẻ lên kêu kèn kẹt, cổ càng là qua lại chuyển động, thư giản gân cốt.

"Đã tới trạm xx, mời xuống xe từ cửa sau." Trang Sanh nghiêm mặt từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt bất thiện lườm nam nhân vừa nãy một cái, nhẹ nhàng mà từ trên xe nhảy xuống.

Đường từ trạm xe buýt đến nhà trọ, đèn đường cái có cái không tạo thành hai đường ánh sáng thưa thớt, lúc thì sáng lúc thì tối, ngay tại con đường nhỏ mờ tối này, một đầu thân ảnh thật nhanh phóng đi.

Nàng động tác nhanh đến mức giống như một con mèo tiềm hành trong đêm, cơ hồ không phát ra một chút tiếng động.

Trang Sanh rất hưởng thụ cảm giác có tiếng gió rít gào bên tai này, chân như đạp tại đám mây, cảm giác chính mình muốn bay lên. Chỉ là năm trăm nét khoảng cách còn chưa đủ để nàng làm nóng toàn thân, vì vậy chạy nhanh lên lầu, vội chào hỏi đối với hàng xóm nhìn về phía nàng, trong miệng ngậm một bông hoa dại không biết tên hái ở ven đường, mở cửa, tiến vào ổ nhỏ của mình.

Nơi này bất quá chỉ mười mấy mét vuông, phòng bếp chiếm một chút, cái bàn chiếm một chút, giường đơn lại chiếm một chút, thế nên chỗ đặt chân cũng chỉ còn lại như vậy một chút. Trên giường chất đầy các loại áo thun, trong bồn nước còn ngâm đầy nồi bát đông mỡ chưa rửa, bên trong không gian chật chội tràn ngập mùi vị không dễ ngửi chút nào, chỉ có trên bàn sách giản dị gấp vài cuốn sách coi như là sạch sẽ gọn gàng.

Trang Sanh lấy máy khử mùi ghim điện để lên bàn, để xua bớt trong phòng mùi vị. Áo thun trên giường cuộn lại thành cuộn bỏ vào trong thùng, nhìn chén bát trong bồn một lát, cái bụng ùng ục ùng ục kêu từ trưa tới giờ liền không thể nào thấy đói nữa.

Một chút rồi tính sau. Nàng nghĩ.

Mang theo một thùng áo thun cùng bột giặt đi tới phòng tắm công cộng, nữa giờ sau, vắt khô áo thun treo ở sào phơi đồ trước cửa, tùy gió đêm thổi.

Ánh sáng đèn từ cửa sổ lóe lên truyền tới âm thanh huyên náo, ở bên tai nàng ồn ào.

Vợ chồng lầu dưới lại cãi nhau, hài tử lầu trên lại đòi bỏ nhà ra đi, chồng đánh vợ, vợ đánh chồng, tiểu hài nhi sát vách muốn xem phim hoạt hình, người trong nhà không cho phép, vách kế bên lão nhân gia ho dữ dội, cảm giác phải vào bệnh viện.

Trang Sanh đứng ở tầng cao nhất của nhà trọ này – tầng 6, hai tay chống trên rào chắn, tại dầy đặt khói lửa nhân gian phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi xa đèn đuốc sáng trưng kia là trung tâm phồn hoa nhất ở Bắc Kinh, khoảng cách chỉ mấy phút đường xe, lại như vậy xa không thể với.

Yên lặng xem trong chốc lát, khóe miệng câu xuống có chút mỉa mai, xoay người trở về phòng, sống lưng nhưng ưỡn rất thẳng.

Nơi này đừng hi vọng là có cách âm, Trang Sanh đào từ trong xó xỉnh ngăn kéo ra một cái tai phone màu trắng, đeo lên lỗ tai. Trên tủ đầu giường còn có một cái túi nhựa, bên trên để mấy cây kim dài, bên trong là mấy cuộn len.

Trang Sanh không nhanh không chậm mang khẩu trang, tại trên di động của mình ấn xuống, phát weibo: <Bắt đầu>

Không có dấu câu không có kí hiệu, cùng nàng giống nhau thoạt nhìn có chút lãnh đạm.

Không bao lâu, đưa điện thoại di động nhắm ngay bồn rửa chén trong phòng.

Weibo fan hâm mộ không nhiều, phát trực tiếp tự nhiên cũng không có bao nhiêu người xem. Trực tiếp được một chút có mấy người tiến đến, không nhanh không chậm thả mưa đạn, tới tới lui lui đều là kia mấy gương mặt quen thuộc.

- Đến rồi!

- Hóng!

- Ta là người thứ nhất sao?

- Tiểu Thanh tỷ tỷ chào buổi tối.

"Chào mọi người." Trang Sanh nâng điện thoại di động từ từ đảo trong phòng một vòng, nói nói: " Lại lười biếng không có rửa chén, thế nhưng cũng đem quần áo mấy ngày đi giặt, lúc đầu muốn mua mấy quả chanh để xông mùi, dư lại còn có thể ăn. Nhưng là hiện tại giá chanh cũng không rẻ, tính toán một phen thấy mua máy khử mùi còn tiết kiệm tiền hơn, mua một tặng một thời gian dùng cũng dài."

- Không rửa chén mới đúng là nữ nhân kkkk

- Thanh tỷ của ta không hỗ là người đã vào đời*, tiểu cao nhân tiết kiệm tiền.

- Ăn cơm tối chưa? Lại nói không rửa chén.

- Ta cần một cái tiểu Thanh tỷ tỷ giúp ta tiết kiệm tiền.

(*) Nguyên văn là "xã hội ta tiểu Thanh tỷ", đây là một thuật ngữ của người TQ, xã hội ta + tên của ai đó (ví dụ ' xã hội ta Lâu ca') nghĩa là Lâu ca là người đã vào đời, hỗn trong xã hội, có chút mặt mũi, không thể trêu vào.

Trang Sanh trả lời trên màn hình, nói: "Vừa mới về, còn chưa nghĩ ra có ăn hay không, có thể sẽ ăn, đợi lát nữa ăn rồi đem bát rửa luôn."

-Trở về trễ như vậy

"Đúng a, hôm nay gặp chút ngoài ý muốn, nên về trễ." Trang Sanh nói lại đưa điện thoại di động dựng lên đến, ngắm ngay tay của mình, camera lắc lư không cẩn thận quét đến ánh mắt của mình, chợt lóe mà qua.

- a a a a

- Con mắt

- Đôi mắt thật là quá đẹp a!

- Tròn số liền là bạo soi a

- Tròn số liền là cùng ta kết hôn a a a

Trang Sanh đối với các nàng khích lệ đều là mắt điếc tai ngơ, lấy trên tủ đầu giường kim cùng cuộn len dài, động tác thành thạo tiếp tục đan hoa văn lần trước còn chưa có xong, nàng có thói quen phát trực tiếp trên tay đang làm vài việc gì đó, nếu không sẽ để nàng cảm giác không biết phải làm thế nào. Dệt áo len liền rất tốt, có thể không cần nhìn, mùa đông còn có thể mang khăn quàng cổ tự mình đan, bớt đi một khoản tiền.

Ngón tay thon dài của nàng linh xảo qua lại luồng màu trắng sợi len vào cây kim, một lúc thật lâu không nói chuyện.

- Có chuyện gì cùng chúng ta nói một chút a?

- Đúng a, nhìn ngươi có vẻ không quá cao hứng

Trên màn hình chủ đề cuối cùng từ con mắt đẹp dời đi.

"Cao hứng không nổi a, buổi chiều đi làm về bị té xỉu." Trang Sanh thở dài, dành thời gian cúi đầu nhìn thoáng qua, xác nhận không có để lọt kim rồi nói: "Bị cảm nắng, thời tiết quá nóng."

- Năm nay là đặc biệt nóng, bên cạnh ta cũng có người bị cảm nắng

- Nhớ nghỉ ngơi thật tốt a, đau lòng

- Cho tiểu Thanh tỷ tỷ một cái yêu yêu đát

"Yêu yêu đát, nói chút chuyện cao hứng đi." Trang Sanh nhíu mũi, bỏ qua những cái kia không thoải mái, trong mắt đã có ý cười: " Hôm nay đặt xe Tích Tích, thế mà đặt tới cho ta một chiếc Lamborghini, xe thể thao mui trần hai chỗ ngồi, màu vàng đặc biệt chói mắt."

- Lamborghini liền là rất chói mắt rất sexy a hhhh

- Trên xe có phải hay không có một tiểu ca ca đặc biệt chói mắt?!

Trên màn hình mọi người hỏi.

"Không phải a." Tran sanh cười nói: "Là một cái thật xú thí tiểu hài nhi."

- Thất vọng, không phải tiểu ca ca

- Tiểu tỷ tỷ cũng tốt oa, có phải hay không tặc đẹp

"Không thấy rõ, nàng mang kính râm đây." Trang Sanh trả lời.

- Tểu muội muội chạy Lamborghini, là phú nhị đại sao

- Lại có nhiều phú nhị đại như vậy, có tiền lại có sắc, hứ!

- Làm gì giống chúng ta, đã không có tiền lại không dễ nhìn

- Hahahaha xuyên tim

"Ta cũng không có tiền a" Trang Sanh cùng bọn hắn nói đùa.

- Nhưng dung mạo ngươi xinh đẹp a

- Mặc dù tiểu Thanh tỷ tỷ không có lộ mặt, nhưng là âm thanh đủ để ta mang thai một vạn lần a

- Thanh âm êm tai vóc người cũng đẹp mắt, không cho phép phản đối.

"Yêu trên mạng sao? Chia tay liền cắt cổ tay loại đó?" Trang Sanh cười, mơ hồ nhớ rõ có một cái icon như vậy

- hhhhhhhh

- Tiểu Thanh tỷ tỷ nguyện ý cùng ta yêu trên mạng, ta nguyện ý a

- Lầu trên kinh hiện tình địch!

- Tiểu Thanh tỷ tỷ hôm nay đan hoa văn gì?

Trên màn hình lại có người hỏi.

"Hoa văn rất phổ thông." Trang Sanh giơ lên khăn quàng cổ đã dệt một nữa trong tay, triển khai trước màn hình cho mọi người nhìn, thuần trắng nhan sắc, giống đuôi con sóc xõa tung mềm mại.

- A a a a a a có Cầu Cầu cùng Lưu Tô a, đáng yêu

- Cái này mà là phổ thông, ta chính là cái tay tàn

- Không nghĩ Thanh tỷ ngươi là như vậy

- Bán không? Ta mua a a a a a, nhìn xem liền là rất ấm áp

- Không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên liền não bổ ra một cái mỹ lệ tiểu tỷ tỷ mặt không thay đổi ngồi dệt áo len, sau đó bên người có một đám ngao ngao kêu mê muội, rất soái a rất soái a, chúng ta trong phát trực tiếp thật sự là họa phong thanh kỳ, lần trước em gái ta hỏi ta nhìn cái gì cười ngây ngô như vậy, ta nói nhìn dẫn chương trình dệt áo len, có độc

- hhhhhh có độc +1

"Cảm ơn mọi người thích, " Trang Sanh từ trên màn hình chọn lấy một vấn đề trả lời, mỉm cười nói, " Cái này không bán, ta là đan cho mình dùng."

Tác giả có lời muốn nói:

part1:

Trang Sanh: Cho bản thân ta mang.

Lâu- tiểu lâu- mosaic- Ninh Chi: Cướp đi!

Trang Sanh: Hảo, ta một lần nữa đan một kiện.

part2:

Trang Sanh ( đang hoạt động khớp nối): Rất muốn cùng người đánh nhau a

Lâu- tiểu lâu-mosaic-Ninh Chi (tràn đầy phấn khởi): Ta đến cùng ngươi đánh, để ngươi mở mang kiến thức một chút lão đại thực lực

Mười giây đồng hồ về sau, lão đại kêu rên: A a a a nữ hiệp tha mạng a

Mười phút về sau, lão đại lẩm bẩm thở: Đã nói xong đánh nhau, ngươi như thế nào không cởi quần áo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com