Chương 4: Người và ta một trời một vực
Lâu Ninh Chi hôm nay học Lôi Phong* làm chuyện tốt, trong lòng thật mỹ mãn, đem người đưa đến bệnh viện về sau, xác định người ta không phải ăn vạ, sảng khoái trả tiền cho xe cứu thương sẵn tiện còn boa thêm một chút phí tổn, hỏi thăm bác sĩ hỏi đến không còn gì để hỏi, quan tâm người ta so với mẹ ruột còn muốn nhiều hơn.
(*) Lôi Phong là 1 nhân vật trong truyện cười TQ chuyên làm việc tốt.
Trang Sanh treo lên bình truyền dịch về sau, Lâu Ninh Chi liền ngựa không ngừng vó mà đi ngay. Không cần chờ đối phương tỉnh lại, bởi vì nàng đã thỏa mãn. Đối phương tỉnh lại không chừng sẽ muốn cảm tạ nàng, trước kia lão sư dạy tiểu học mặc dù phẩm đức rất là thiếu đánh, nhưng tốt xấu cũng nói được một câu nàng nghe lọt lỗ tai: Làm việc tốt không lưu danh.
A? Tên của mình hình như đối phương đã nhìn thấy qua, mặc kệ, nàng đã không có ý định lưu lại danh tính, đây là bổn ý của nàng.
Lamborghini dừng ở cửa quán bar, cửa ra vào đã sớm có một chuỗi dài người đứng đợi, tiểu đệ của nàng cùng mấy vị tiểu đệ trước đó nàng nhờ đến giúp đỡ đều đang nhón chân trông chờ nàng tới. Cửa xe thể thao như cánh chim âu phách lối mở ra, áo sơ mi ngắn tay cùng quần đùi ka-ki, cánh tay cùng chân dài đều trắng như tuyết, giống như là ánh sáng rọi vào tuyết mịn, cả người bị mạ ra một vòng quang ảnh, nàng đứng ngược sáng, xích bạc đeo ở cổ chân leng keng rung động, lấy tư thái tản mạn chậm rãi bước vào tầm mắt của mọi người.
"Cẩu... tử." Nàng khinh miệt cười nhẹ một tiếng, dùng một bộ người địa phương cố ý nói không rõ thanh âm lười biếng mà hỏi: " Tiểu tử kia đang ở đâu?"
Đám người đến gần, mới phát hiện trong miệng nàng tựa hồ có ngậm gì đó, từ khóe môi hồng oánh lộ ra một cánh hoa trắng, thì ra nàng vừa nhai cánh hoa vừa nói chuyện.
Đám người: "...."
Lâu tỷ của ta không hổ là người đã ra đời, đủ hung ác hoang dã đa dạng!
Tiểu đệ số 1 vui vẻ: "Đù, tiểu Lâu tổng ngươi dạng này quá dâm đãng a!"
Khóe mắt Lâu Ninh Chi giật giật, đem cánh hoa phun ra, bước tới hung hăng gõ lên đầu cái tên vừa nói kia: "Có biết nói chuyện hay không hả, có biết nói chuyện không hả? Ngươi mới dâm, cả nhà ngươi đều dâm đãng!"
Tiểu đệ số 1 ôm đầu kêu rên: " Ta đang khen ngươi mà."
"Có kiểu khen như ngươi vậy sao?" Lâu Ninh Chi nhảy lên chụp một cái tát lên đầu hắn, " Cho ngươi cơ hội, khen lại lần nữa. Ngươi lớn lên cao như vậy để làm cái quỷ gì, đánh lên tới mệt chết ta."
"Ngươi không dâm nha, ngươi soái, soái đến long trời lỡ đất cực kì khủng khiếp, ngươi nếu muốn đánh, ta ngồi xổm xuống cho ngươi đánh."
"Không đánh." Lâu Ninh Chi là loại người càng không cho nàng, nàng càng bắt phải chiều theo ý của nàng, còn ngươi nếu cho nàng rồi thì nàng cảm thấy thật không thú vị.
Tiểu đệ số 1 hướng nàng cười mập mờ: "Ngươi vừa rồi ở trong điện thoại..."
"Mới vừa cái gì mà mới vừa. Mới vừa cái đầu ngươi." Thế nào, nàng học Lôi Phong làm việc tốt thì làm sao vậy, cười cái quỷ gì mà cười. Nàng hướng trong quán bar đầu nghiêng mắt nhìn, đạp đối phương một cái, không kiên nhẫn nói: " Tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta! Đang vội đâu!"
Đại tỷ nói, hôm nay nhất định phải trở về trước giờ cơm tối, liền chỉ còn lại có 1 giờ!
Tiểu đệ số một ôi một tiếng, oán thầm nói: Bộ dạng này có chút giống dục cầu bất mãn a, có phải hay không chơi không được thỏa mãn a?
Tiểu cô nương nũng nịu bị một đám nít ranh to xác vây quanh tiến vào quán bar, trong này đã tàn cuộc, chỉ còn cái kia cẩu.. Lục Mao cùng anh em của hắn ở lại. Lão bản không có ý kiến gì, dù sao đám nhị thế tổ chơi bời lêu lổng này có tiền, làm hư đồ thì cứ y giá mà bồi thường, có đôi khi bọn hắn đánh nhau một trận tiền kiếm được còn nhiều hơn so với bình thường.
Lão bản thấy một bên khác đã tới, kêu tên bartender còn đang ở quầy rượu cùng đi vào buồng trong, chờ bên ngoài an tĩnh lại rồi mới trực tiếp ra kiểm kê bồi thường.
Lục Mao đã chờ đến nhanh ngồi không yên, hai cái đùi để trên bàn lâu đều tê rần, hắn thu chân lại nghỉ một chút, nghe thấy cửa ra vào có tiếng ồn ào, lập tức một lần nữa banh chân ra, lấy tay vuốt mái tóc đầy màu sắc của mình một phen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hướng cửa ra vào.
Lâu Ninh Chi một đầu tóc đen dẫn đầu bước vào, mở to một đôi mắt hạnh màu hổ phách, đem ánh mắt khóa lại nơi ghế dài khuất bên trong.
Áo sơ mi ngắn tay hơi mỏng dán vào thân thể, bao lấy dáng người lả lướt hấp dẫn của nàng, áo sơ mi chỉ cài nút thứ hai từ dưới đếm lên, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra cái cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh tinh xảo, trắng đến cơ hồ choáng váng đôi mắt của Lục Mao.
Lâu Ninh Chi cùng rất nhiều lão nhân Bắc Kinh giống nhau, hành xử một kiểu, đứng là phải tạo thành ba đạo đường cong, gương mặt trắng nõn nhỏ đến bàn tay một nam nhân trưởng thành đều có thể che lại, cảm giác lười nhác, rồi lại xinh đẹp đến làm cho người ta không rời mắt được.
Lục Mao con mắt nhìn chăm chăm.
Lâu Ninh Chi lại muốn nhai cánh hoa, miệng thực ngứa, cái cằm hướng Lục Mao hất hất, kêu rõ từng chữ: "Ngươi chính là cẩu ca?"
"...."
Lâu Ninh Chi: "???"
Lục Mao lấy lại tinh thần, lập tức liền đứng thẳng lên thân thể: " Đúng, chính là ta."
Lâu Ninh Chi hướng phía trước đi hai bước, lập tức có tiểu đệ lấy cho nàng cái ghế, ngồi xuống, nàng như là không có xương cốt ngồi bẹp trên ghế: " Ngươi sao, muốn làm gì? Muốn đấu văn hay đấu võ?"
Lục Mao: " Đấu văn là gì? Đấu võ là gì?"
Lâu Ninh Chi hất cằm hướng tiểu đệ số 2: "Hạo tử, ngươi nói cho hắn biết."
Tiểu đệ số 2: " Đấu văn liền khoe cha mẹ, hậu đài của ta lớn, ngươi liền xéo ngay cho ta; đấu võ xem nắm đấm, xem ai nắm đấm cứng hơn, người đó nói gì thì phải nghe đó."
Lục Mao: "...."
Cái bọn nhị thế tổ này ỷ vào cha mẹ mà giễu võ dương oai, hết lần này tới lần khác cứ không vui lại lấy mặt mũi cha mẹ ra uy hiếp, vậy nắm đấm liền nắm đấm, ai sợ ai a.
Vì vậy cuộc chiến lấy Lâu Ninh Chi cầm một chai bịa nện lên đầu Lục Mao tuyên cáo bắt đầu.
Lục Mao nổi giận: "Đậu má!"
Lâu Ninh Chi một bước dài ra đứng sau lưng tiểu đệ: " Làm thịt bọn hắn!"
Lão bản quán bar cùng bartender đang ở trong phòng chơi hai vòng game online, trong lúc đó bên ngoài đinh đinh xoảng xoảng một trận loạn thanh, không bao lâu thì có người đến gõ cửa, nam thanh niên có cánh tay bị thương nhã nhặn đứng tại cửa ra vào, đẩy mắt kính trên sóng mũi, nói: " Lão bản, tới cho ngài kết sổ bồi thường."
Lão bản ai một tiếng, ra ngoài bất động thanh sắc quét một vòng tình hình chiến trường, hình như là đội của cô bé kia thắng, chẳng qua là người đã sớm biến mất, chỉ còn lại mấy người ở lại giải quyết hậu quả, đều sưng mặt sưng mũi cả.
Cũng không biết cô bé kia có bị thương hay không, hảo hảo hài tử, không biết thế nào lại hết lần này đến lần khác thích ẩu đả đánh nhau.
..........
"Cái này không bán, ta đan cho chính mình dùng." Trang Sanh nói.
- Chính mình dùng liền rất tốt 233
- Về sau nhìn khăn biết người đi, đi, ra đường ngẫu nhiên gặp đi!
- Bại lộ! Tiểu Thanh tỷ tỷ không có người yêu đi, nếu không nhất định là cho người yêu quàng khăn nha.
"...." Nghe vậy, ngón tay đan khăn dừng một chút.
- Tểu tỷ tỷ lại không nói, dùng mưa đạn đem cái tên vừa hỏi người yêu kia ra ngoài đánh chết.
- Đánh chết đánh chết, cho ngươi nói lung tung.
"Cũng không có, ai..." Trang Sanh thở dài, vừa muốn mở miệng, màn hình liền phụt một tiếng đen thui, nàng tiến lên loay hoay xem, thì ra là hết pin, hôm nay rối loạn cả ngày, cái máy này có thể chịu đựng đến bây giờ đã là tốt lắm rồi, nàng vui mừng nghĩ.
Ghim sạc điện xong, nàng đem điện thoại ném lên giường, đi rửa chén. Rửa xong chén đĩa lại cho mình nấu chén mì sợi, hai cây rau rửa sạch bỏ vào như nhị long sang sông cuồn cuộn trong nước, hơi nước bốc lên trước mắt, làm mơ hồ tầm mắt người đang đứng, Trang Sanh con mắt trợn lên, trừng mắt nhìn trần nhà.
"Học không giỏi thì thôi đi, thích ở bên ngoài kiếm sống cũng được đi, bây giờ ngươi còn bày đặt nổi lên làm đồng tính luyến ái cái gì nữa?
"Biến thái!"
"Mặt mũi cả một đời của ba ngươi, dạy ra tới một đứa con gái đồng tính, ngươi để cho hắn nửa đời còn lại sống như thế nào đây? Ngày ngày để cho người ta ở sau lưng đâm chọt sao? Sao ngươi lại nhẫn tâm vậy?!"
"Ngươi có phải bị bệnh hay không a?"
"Niếp Niếp, có phải mẹ dạy ngươi không tốt, mới khiến ngươi lầm đường lạc lối?"
"Điên rồi, ngươi nhất định là điên rồi!"
"Ngươi đi a, đi! Dám bước ra khỏi nhà một bước thì vĩnh viễn đừng về nữa!"
"Đừng cảng nàng, để nàng cút!"
...
Sau đó nàng cứ như vậy bỏ đi, đi một cái là ba năm, nhờ đám huynh đệ tỷ muội gom góp mượn được một ít tiền lẻ, cộng thêm tính tình xúc động không chịu thua của mình, nàng cứ vậy mua một tấm vé xe lửa tới Bắc Kinh, một mình ở đó từ năm 17 tuổi đến năm 20 tuổi, đầu đường hay gầm cầu gì cũng đều ngủ qua, lâm thời có công việc gì có thể kiếm tiền nàng đều làm hết.
Cũng không phải nàng không gặp được cơ hội phát triển, hai năm trước, bởi vì tướng mạo xuất chúng nàng được một công ty săn tìm ngôi sao phát hiện, kí với công ty quản lý, diễn vai nữ số 3 trong một bộ phim truyền hình, năm đó bộ phim ấy cũng hot một phen, nàng đi theo cũng có điểm danh khí. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, nàng không biết mình đắc tội với ai, bị người hãm hại, bị công ty đuổi ra khỏi cửa, tất cả tiền tích cóp đều phải dùng để bồi thường hợp đồng, một mình nàng tứ cố vô thân, người đại diện đương thời cũng không đứng về phía nàng, nàng chỉ có thể mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.
Đoạn thời gian huy hoàng đó cứ như một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, bỗng nhiên liền không thấy tăm hơi.
Hết thảy đều về lại như lúc mới bắt đầu, không, so với lúc bắt đầu còn không bằng, nàng đã từng hưởng qua tư vị như vậy, thì càng khó mà chấp nhận chính mình của hiện tại.
Sợi mì trong nồi nở ra, Trang Sanh lại thêm miếng nước vào.
Chẳng biết tại sao lại hot, cũng chẳng biết tại sao lại im hơi lặng tiếng chẳng ai hỏi thăm, nàng từ đầu tới đuôi đều chẳng biết là vì cái gì. Trong hai năm qua nàng luôn sẽ nhớ tới vấn đề này, nhưng mỗi lần đều sẽ tự ép chính mình quên đi.
Bây giờ những cái đó đã không còn ý nghĩa, cho dù biết được thì cũng có thể làm được gì đâu? Cầm cục gạch đập đầu người ta sao? Ngươi cho rằng bây giờ ngươi vẫn còn ở trường cấp ba làm học bá sao? Tỉnh lại đi, tiểu bằng hữu.
Trưởng thành chính là phải thu hồi tính tình tùy hứng cùng với những ý tưởng không thiết thực trước kia.
Cố gắng sống cho thật tốt thôi.
Thế nhưng mỗi ngày lại là như thế nào trôi qua đâu?
Ở Ảnh Thị làm diễn viên quần chúng, khi nào thì bắt đầu? Có thể làm cả đời sao? Nàng không có tiền, không có bằng cấp, còn phòng ở đây tại khu đô thị quốc tế này vừa nhìn giá cả đều sẽ làm nàng quáng cả mắt gà, mỗi lần đi trên đường cùng những người khác gặp thoáng qua, nàng đều cảm thấy thật tự ti, cùng người quá khác biệt.
Không biết thế nào lại nghĩ đến cô bé gặp hôm nay, nhìn nàng hoạt bát kiêu ngạo như vậy, vừa thành niên liền có siêu xe sang trọng, điều kiện gia đình nhất định rất tốt, mười tám tuổi, người giống như nàng nếu không ra nước ngoài du học thì cũng là vào một trường đại học danh tiếng đi.
Thật hâm mộ nàng.
Trang Sanh tắt lửa, đem mì trong nồi vớt ra, nhỏ thêm hai giọt dầu vừng, trộn mấy lần, gắp một đũa lớn nhét vào trong miệng. Quá nóng, bỏng đến nước mắt từng viên từng viên lớn tuôn ra.
Nước mắt rơi vào trong chén, nàng ăn rất hung, khóc đến cũng thật hung.
Nếu như bây giờ ở nhà thì tốt biết bao nhiêu,
Ý niệm quanh quẩn trong đầu đã lâu cứ vậy vội vàng không kịp khống chế nhảy ra ngoài.
Nàng bỏ đũa qua một bên, gục xuống mặt bàn gào khóc.
Bên ngoài căn phòng có con mèo hoang đang du tẩu trên đồng cỏ, phát ra miêu ô hai tiếng yếu ớt, gió đêm xa xăm, lại có nhiều hơn thanh âm khác cũng tản vào trong gió không thấy đâu.
Tác giả có lời muốn nói:
Cấp ba bỏ học bỏ nhà đi học bá vs Tốt nghiệp trung học sắp lên đại học muốn làm học bá
Thiên lôi câu địa hỏa, ai sẽ cao hơn một bậc?
Các nàng lại sẽ lấy hình thứcthế nào trùng phùng đây?
Đây thiệt là các ngọt văn, các ngươi yên tâm kkkk
----------------------------------
P/s: Sanh Sanh thật không cần khổ như vậy, kiếm cái đại gia liền đổi đời nha :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com