Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tầng chuỗi thứ ăn

Lâu Ninh Chi trong phòng ôm gối đánh gấu bông, càng nghĩ càng ủy khuất, đều đã qua bao lâu rồi, cái mông tới giờ vẫn còn đau. Đại tỷ các nàng ra tay cũng quá nặng đi, có còn xem nàng là muội muội ruột thịt hay không.

Không người thương không người yêu, nàng chỉ là một cây rau xanh dưới đất.

Mở game ra, không muốn chơi, đem di động ném qua một bên, chỉ muốn khóc.

Chính mình khóc một lát, cảm giác rất không thú vị, lại đem ánh mắt chuyển đến trên màn hình di dộng, mở ra danh bạ, kéo kéo phủi phủi đến "Hoàng thái hậu", tố khổ với mẹ của nàng, gào khan nói: " Mẹ, tỷ lại đánh ta!"

Lâu mẹ không chút nào nghĩ ngợi liền nói: "Ngươi lại xông ra họa gì? Ngươi xem hai tỷ tỷ của ngươi ngày ngày công tác bận rộn như vậy, còn phải tốn tâm tư tới coi chừng ngươi, ngươi liền không thể để cho hai nàng an tâm được sao?"

Lâu Ninh Chi: "....."

Lâu mẹ: "Công sức mà Nhị tỷ ngươi coi chừng ngươi, đủ để nàng có thể cứu thêm biết bao nhiêu người, đỡ thêm biết bao nhiêu người bị thương, còn đại tỷ ngươi có thể cho quốc gia tạo ra thêm không biết bao nhiêu G...GPD hay G cái gì đó. Cũng bởi vì ngươi lêu lỏng, lãng phí biết bao nhiêu tài nguyên cho xã hội a."

Lâu Ninh Chi: " Mẹ, ta nhớ ta có chút việc, ta cúp máy nha."

Lâu mẹ: " Ngươi có thể có chuyện gì, lại muốn ra ngoài đánh nhau có phải hay không?"

Lâu Ninh Chi hỏng mất: " Mẹ, ta là con ruột của ngươi sao?"

Lâu mẹ: " Không phải a, trong thùng rác nhặt được, khi ngươi còn nhỏ ta nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi ngươi không nhớ sao?"

Lâu Ninh Chi đem điện thoại ném đi, quăng gối đầu đạp chăn mền, đem gian phòng làm cho loạn thành một đoàn, tiếp theo mở âm nhạc thật lớn, phóng xuống sàn nhảy vũ khúc, âm thanh mở tối đa, ai bảo tất cả mọi người đều khi dễ nàng, ai cũng đừng mong được dễ chịu!

Tiền mà Lâu ba và Lâu mẹ đã kiếm được, một người bình thường xài cả đời cũng không hết, thành phố lớn nhịp sống càng lúc càng nhanh, không khí càng ngày càng kém, giao thông càng ngày càng đông đúc, hai vợ chồng già ở không nổi, khó khăn lắm nhịn đến Lâu Ninh Chi mười lăm tuổi, tranh thủ thời gian về quê xây nhà dưỡng lão.

Đại tỷ LâuUyển Chi lớn hơn Lâu Ninh Chi mười mấy tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học liền bị ba ba bắt như bắt lính, bắt tới quản lý công ty; nhị tỷ Lâu An Chi khi đó còn đang học đại học ở Bắc Kinh, trên cơ bản đã là người trưởng thành, không cần tới hai vợ chồng già quản. Cho nên chỉ còn một cái tiểu nữ nhi, đem đi không phải, mà không đem đi cũng không phải, đều cân nhắc tới con mình ở Bắc Kinh có thể hưởng được tài nguyên giáo dục tốt nhất, cho nên không có đem theo nàng về quê.

Không có ba mẹ bên người quản cái này quản cái kia, Lâu Ninh Chi không có nửa điểm buồn bã, giống như con khỉ trong núi không có lão hổ, tính cách vốn là ngang bướng càng thêm không lo sợ gì.

Nếu không phải phía trên vẫn còn hai vị tỷ tỷ trấn áp, không biết nàng còn điên thành cái dạng gì. Lâu ba cùng vợ vội vàng phát triển sự nghiệp, trong nhà ba đứa nhỏ ôm thành đoàn tự trông coi lẫn nhau, Lâu Uyển Chi chỉ hơn Lâu An Chi có hai tuổi, mà Lâu Ninh Chi lại nhỏ hơn đại tỷ tới mười ba tuổi, cho nên trên cơ bản là nàng được hai tỷ tỷ nuôi lớn. Trong trí nhớ của Lâu Ninh Chi, từ trước đến nay hai vị tỷ tỷ đều cùng nàng như hình với bóng, tình cảnh này một mực tiếp diễn cho đến khi đại tỷ và nhị tỷ lần lượt lên đại học.

Nhưng là đoạn kí ức kia cũng không có như phim truyền hình hay diễn tỷ muội tình thâm tương thân tương ái cái gì. Một người hai người đều là mụ la sát. Cúp học đi quán net bị đại tỷ - đang cùng đối tượng hẹn hò ở quán net hack game - bắt được đánh một trận; thi học kì thất bại, bị nhị tỷ đang học lớp 12 – ngoại trừ môn ngữ văn, các môn còn lại vĩnh viễn max điểm – đánh một trận; cùng mấy tên bằng hữu lén hẹn đi quán bar, còn chưa đi được đã bị đại tỷ chặn giữa đường, về nhà liền đánh một trận; đánh nhau ẩu đả càng không phải nói, trên cơ bản chắc chắn sẽ bị cả hai người bọn họ đánh cho một trận.

Nàng vẫn luôn cảm thấy mông của mình không có kiều được như người ta, khẳng định là bởi vì từ nhỏ đến lớn bị hai người kia đánh quá nhiều.

A a a a a a thật là đáng giận!

Lâu Ninh Chi lộn trên giường nửa vòng, tùy tay kéo một món đồ chơi lông nhung nhung ném ra ngoài, ném rồi mới nhìn rõ kia là thứ gì ----- một con gấu bông công tử, khỏe mạnh kháu khỉnh. Nhìn qua có chút cũ, Lâu Ninh Chi nhớ đây là trước khi đi đại học báo danh một ngày, đại tỷ mua cho nàng, bởi vì nàng nhát gan, thường xuyên muốn có người bồi bên cạnh mới ngủ được, vì vậy đại tỷ mỗi buổi tối đều đến phòng nàng ngủ, lúc đại tỷ sắp đi nàng khóc đặc biệt dữ dội, nói tê tâm liệt phế cũng không quá lời. Sau khi Lâu Uyển Chi đi rồi, con gấu này cũng không phát huy được tác dụng gì, bởi vì nhị tỷ Lâu An Chi tới thay thế vị trí của đại tỷ, tiếp tục "bồi ngủ".

Kỳ thật các tỷ tỷ cũng đối với ta rất tốt. Lâu Ninh Chi muốn đi nhặt lên gấu bông nhung nhung bị ném ở cạnh cửa, cửa phòng liền bị đẩy ra, một nữ nhân tóc đen mắt đen, dáng người cao gầy tiến đến.

Lâu Ninh Chi vốn đã hết giận lại lần nữa kéo căng da mặt, ra vẻ không vui nói: "ai cho phép ngươi vào phòng ta mà không gõ cửa?"

"Trước kia thói quen như vậy vào, nên quên." Lâu Uyển Chi cười híp mắt nói: "Ngươi trước kia muốn ta ngủ chung cũng không có kêu ta gõ cửa a."

"Hiện tại muốn gõ!" Lâu Ninh Chi ánh mắt siêu hung, rất có ý tứ ngươi nếu không gõ cửa ta liền đem ngươi đuổi đi.

Lâu Uyển Chi lui ra ngoài, lần nữa gõ cửa, bị hồi đáp bằng một tiếng ác thanh ác khí: " Tiến vào!", nàng nín cười nhặt lên gấu bông dưới chân, đi tới đóng lại dàn âm thanh đang vang dội động trời, lại sửa sang lại chăn giường xốc xếch.

Lâu Uyển Chi: " Cái mông còn đau không?"

Lâu Ninh Chi: Hừ

Lại tới nữa! Đánh một bàn tay cho một trái táo ngọt, Lâu Ninh Chi đã sớm xem thấu chiêu vừa đấm vừa xoa này của nàng, còn cho rằng chính mình là ngốc tử mà đùa giỡn a.

Lâu Uyển Chi thấy nàng không nói lời nào, biết còn đang tức giận nha, u u oán oán mà thở dài.

Lâu Ninh Chi đang đợi nàng xuống nước đây, kết quả người ta chậm chạp không mở miệng, tính nhẫn nại của nàng mới không có tốt như vậy, liền chủ động thúc giục nói: " Nhanh nhanh nhanh, có lời nhanh nói, có rắm mau thả, chớ cùng ta bày ra cái vẻ mặt dì ghẻ kia!"

Nói xong nàng cẩn thận từng li từng tí nhìn Lâu Uyển Chi một chút, đối phương không có biểu tình gì, không khỏi đắc ý, cũng chỉ có thời điểm như thế này nàng mới có thể đánh đối phương được hai câu, sướng cực kì.

Lâu Uyển Chi: " Bạn trai ta ngoại tình."

Lâu Ninh Chi nhìn chằm chằm nàng, một hơi nghẹn lại.

Lâu Uyển Chi: "? ? ?"

Lâu Ninh Chi thái dương nổi lên gân xanh, bỗng dưng nhảy dựng lên một cái, tức giận không kiềm được: " Thanh long yển nguyệt đao của ta đâu? Con mẹ nó ta phải đi chém chết cái tên vương bát đản kia! ! !"

Lâu Uyển Chi giật nảy mình, cưỡng ép lôi kéo đem nàng cản lại.

Lâu Ninh Chi giãy dụa trong ngực nàng: "Ngươi còn cản ta?! Ngươi có tiền có sắc, hắn mẹ nó còn dám ngoại tình, hắn dám ngoại tình một cái, ta liền đem ba cái chân của hắn chém hết!"

Lâu Uyển Chi: " Chúng ta đã chia tay! Lúc đầu cũng không có tình cảm gì, thuận thế bỏ hắn mà thôi."

Lâu Ninh Chi cuối đầu, há miệng cắn gan bàn tay của nàng, ánh mắt hung ác như sói con.

Lâu Uyển Chi đau đến nhảy dựng lên, ở bên tai nàng quát lên: " Cái kia tiểu tam là ta tìm cho hắn, ta chướng mắt hắn, hắn cứ quấn quýt không thôi, ta còn cố ý an bài cho hắn vượt quá giới hạn!"

Lâu Ninh Chi sững sờ, sói con liền biến thành chó con, buông miệng nhả ra, ồ một tiếng: " Cái này còn tạm được, tha cho hắn một cái mạng chó."

Lâu Uyển Chi lắc lắc tay, gan bàn tay đau rát, tiểu thí hài răng tốt tới quá phận, Lâu Ninh Chi thấy nàng bị đau, trong lòng lại có chút vui vẻ, nhếch môi cười, hai bên đều có một viên răng nanh nho nhỏ.

"Ngủ sớm một chút." Lâu Uyển Chi vuốt vuốt đầu tóc mềm mại của nàng, " Ngày mai còn phải thức dậy sớm."

Lâu Ninh Chi bĩu môi: "Biết rồi, chính là muốn đi tới đoàn làm phim Hoàng Tuyền gì đó sao, chỉ là cái đoàn làm phim rách, đáng ngươi đi một chuyến sao?"

"Cái gì Hoàng Tuyền, là <Bích Lạc>" Lâu Uyển Chi dịu dàng mà cười.

"Không cần để ý mấy chi tiết này."

" Được được được, không để ý." Lâu Uyển Chi căn dặn nàng. " Đi ngủ sớm một chút, có nghe thấy không?"

"Nghe thấy nha." Lâu Ninh Chi một đầu ngã xuống, đem mặt chôn trên chăn, nhắm mắt lại, không muốn nghe nàng cằn nhằn thêm câu nào nữa. Nói liên miên cằn nhằn phiền muốn chết.

" Ban đêm có muốn ta ngủ chung với ngươi không?"

Lâu Ninh Chi khẽ cắn môi dưới, lỗ tai phấn nộn giật giật.

"Ta đây trở về phòng úc."

Lâu Ninh Chi vẫn là bất động

Lạch cạch một tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Lâu Ninh Chi bỗng nhiên ngồi dậy. Trong phòng không có ai, tức khắc mất mát vô cùng. Mất mát xong rồi lại tức giận, Lâu Kim Hoa kiên nhẫn thêm chút xíu sẽ chết sao? Không nhìn thấy nàng đang ngại ngùng sao?

Nàng nhất định là đã nhìn ra, chắc chắn là cố ý, thật là cái tỷ tỷ xấu!

Gấu bông nhung nhung lần nữa bị ném tới cửa ra vào.

Lâu Uyển Chi vừa ra khỏi phòng của tiểu muội liền gặp được nhị muội đang lười biếng dựa vào bậc thang. Nhị muội Lâu An Chi ý vị thâm trường hướng nàng nhếch khóe miệng cười: " Vì dỗ Tiểu Lâu hi sinh thật lớn a, ngay cả bạn trai, lấy cớ kiểu này cũng đều lấy ra."

Lâu Ninh Chi là cục vàng trong nhà các nàng, nếu không phải vậy nhị muội thế nào lại ở chỗ này, rảnh quá không có việc gì làm sao, còn không phải là muốn tới dỗ ngọt muội muội đi, kết quả bị mình nhanh chân tới trước, đành phải chờ ở bên ngoài. Âm dương quái khí, còn không phải là ghen ghét chính mình.

Lâu Uyển Chi: " A"

Lâu An Chi bất vi sở động nghiêng đầu một chút, sách một tiếng: "Bất nhi, bạn trai ngươi không phải đã chia tay tám trăm năm rồi sao? Ở đâu biến ra một cái nữa?"

"Bạn trai loại vật này, ta muốn bao nhiêu cái liền có bấy nhiêu cái." Lâu Uyển Chi liên bước nhẹ nhàng, cách nhị muội muội một thước khoảng cách, môi đỏ khẽ mở: " Thế nào? Ngươi có ý kiến?"

"Không dám có." Lâu An Chi cười nhạo một tiếng.

"Nhìn quầng thâm mắt của ngươi nặng như vậy, còn không đi ngủ? Vất vả thật không đáng." Lâu Uyển Chi dùng ngón trỏ nâng lên cái cằm Lâu An Chi, bởi vì làn da tế nị mịn màng, lại nhịn không được dùng tay sờ sờ nhiều một chút, cứ thế mà sờ Lâu An Chi cả người nổi da gà, như thế vẫn chưa đủ, nàng tới gần Lâu An Chi bờ môi, liền ngay tại sắp hôn lên cánh môi ấm áp, hơi nghiêng đầu, hô nhiệt khí tại bên tai nàng, thấp giọng nỉ non: " Hay là... muốn ta cũng bồi ngươi ngủ a?"

"A a a a a a! Ngươi có phải biến thái hay không a!" Lâu An Chi da đầu nổ lên, rùng mình bỏ chạy, sau lưng còn truyền đến tiếng cười càn rỡ, ma tính cực điểm của Lâu Uyển Chi.

Nhìn xem Lâu An Chi chạy trốn như bay, phanh một tiếng đóng cửa phòng lại, Lâu Uyển Chi dừng cười, dùng camera trước của điện thoại điều chỉnh nét mặt của mình, khiêm tốn kính cẩn, mặt mày lăng lệ, đặc biệt tinh anh phong phạm. (=)))))))))) )

Đặc biệt tinh anh Lâu Uyển Chi trở về phòng cầm gối ngủ, ôm tới gõ cửa phòng Lâu Ninh Chi.

Tiểu thí hài này còn kém vẫy cái đuôi nhỏ cầu nàng ở lại ngủ chung đây, khi nãy mình bỏ đi, nói không chừng hiện tại còn đang ở bên trong chửi má nó đâu.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâu Tiểu Lâu: Siêu hung. jpg

Chuỗi thức ăn cao tầng nhất trong nhà chính là ta, tất cả mọi người phải đến dỗ dành ta, hừ!

Trang Sanh: Hả?

Lâu Tiểu Lâu: Mọi người dỗ dành ta, ta dỗ dành lão bà ta, hừ!

------------------------

P/s: Nói thật mị rất thích đại tỷ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com