Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gặp lại ở đoàn làm phim


"Ai?" Người ở bên trong khó chịu người ngoài cửa đều có thể nghe thấy được.

Quả như Lâu Uyển Chi dự đoán, Lâu Ninh Chi lại ở trong phòng chửi mẹ nó, trong lòng nhất định là không ngừng quở trách Lâu Uyển Chi không đúng. Rõ ràng khi còn bé mẹ đã âm thầm bảo nàng thiên vị mình, vậy mà lớn lên nàng cứ đối với mình chà đạp ức hiếp, thật là bi thảm cực kì, để người giận sôi!

"Ta."

Lâu Ninh Chi nhận ra âm thanh của nàng, không mở cửa, ngậm lấy giọng mũi buồn bực trả lời: "Ngủ, có chuyện gì?" 

Không nghe thấy bên ngoài trả lời, cửa phòng ngược lại bị đẩy ra.

Lâu Ninh Chi nổi đóa: " Tại sao ngươi không gõ cửa?!"

"Quên." Đại tỷ mặt dày vô sỉ quyết định lựa chọn mất trí nhớ, lần nữa nhặt lên gấu bông dưới đất, tắt nhạc, đem gối đầu trên giường đẩy vào bên trong, chính mình tay gối đầu nằm vào trong chăn.

Lâu Ninh Chi còn đang ở rối rắm giữa 'tức giận muốn đem người đuổi đi' cùng với ' thấy người ta hòa hảo thì nên hết giận' nên không có lên tiếng, chấp nhận hành vi của đối phương. Nhưng là không nhao nhao không nháo nháo không phải là phong cách của vị đại tiểu thư này, nàng ở trong chăn lăn qua lăn lại, lộn tới lộn tui, thỉnh thoảng dùng đôi chân tự bản thân cho rằng phi thường dài đạp đạp chăn giường, lại làm bộ lơ đãng đạp trúng Lâu Uyển Chi, sau đó phi thường qua loa nói: "Thật ngại, chân quá dài, đá trúng ngươi."

Lâu Uyển Chi không cùng nàng so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này, đợi nàng đá đạp lung tung xong rồi, mới hỏi: " Có điểm thi rồi sao?"

"Có, vượt chuẩn." Lâu Ninh Chi chu mỏ, đắc ý bạo lộ ra ở đáy mắt.

Dựa theo tính nết sinh hoạt hằng ngày của Lâu Ninh Chi, để nàng dùng văn hóa kiến thức thi đậu vào một trường đại học tốt trên cơ bản là không thể nào, trực tiếp đưa ra nước ngoài càng là không được, ở nhà có người trông coi còn phóng túng thành như vậy, cái này mà đi tới một nơi trời cao hoàng đế xa, để xảy ra chuyện gì các nàng đều không cảm thấy kinh ngạc. Lâu gia mặc dù có tiền, lại cũng không muốn nuôi ra một cái phế nhân suốt ngày ăn không ngồi rồi chỉ biết chơi, mặc dù hiện tại Lâu Ninh Chi cùng cái này cũng không có khác đi bao nhiêu. Dưới sự ân cần dạy bảo của cha mẹ và sự dụ dỗ đe dọa của hai vị tỷ tỷ, Lâu Ninh Chi thi vào trường nghệ thuật, lại chọn khoa khoa học tự nhiên, thi đại học so với thi văn khoa thấp hơn mấy lần, kinh lịch qua mấy tháng tập huấn luyện thi ma quỷ, lướt qua mấy tầng trời rốt cuộc nhận được giấy trúng tuyển, rốt cuộc từ trong thiên quân vạn mã cũng đi tới được đối diện cầu độc mộc.

Nếu không phải như vậy, nàng làm sao có thể mượn được siêu xe của Lâu An Chi đi phóng đi ra ngoài?

Học viện điện ảnh thủ đô ngành nhiếp ảnh, mặc dù từ nhỏ nàng cũng không quá yêu thích đọc sách, nhưng là có chân tài thực học cảm giác cũng không tệ lắm, đâu như như những tên hồ bằng cẩu hữu của nàng, có tiền thì đưa tiền, có quan hệ thì nhờ quan hệ, xuất ngoại thì xuất ngoại, đều có nơi đến tốt đẹp, nhưng đều không chịu phục nàng. Tại sao ư? Không phải là vì nàng có bản lĩnh sao, tự mình liền có thể thi đậu. Lâu Ninh Chi không phải không biết mình chỉ là một tên ăn chơi trác táng, chuyện này nàng vẫn là tự mình hiểu lấy đấy, nhưng sau khi thi đại học xong, nàng thấy mình vẫn có một chút sở trường, tự tin liền tăng lên thật to, cũng như việc thi nghệ thuật kia, người ta gập ghềnh trôi qua, nàng liền dễ dàng đạt điểm cao, từ đó các môn văn hóa đều từ số không mà đột nhiên tăng mạnh.

Cũng không uổng phí ba tháng tụt mất mười mấy cân thịt, một tá lại một tá bài tập đã qua nàng đều cất kỹ, nàng cảm thấy đời mình cố gắng nhất đại khái là mấy tháng trước khi thi tốt nghiệp kia đi, tổng kết lại một câu: "Những ngày không còn là con người nữa'.

Có người nói, một con bướm ở rừng nhiệt đới Châu Mĩ, thuộc lưu vực sông amazon, ngẫu nhiên vỗ cánh mấy lần, là mấy ngày sau có thể gây ra một trận vòi rồng ở bang Texas của Mỹ. Thật lâu về sau Lâu Ninh Chi nhớ tới cái mùa hè kết thúc kì thi đại học này, nghĩ tới những năm tháng đó, cảm thụ hoàn toàn bất đồng, học tập chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản mà thôi.

Đương nhiên, đó là về sau này, còn bây giờ nàng đang say sưa vui vẻ, đồng thời muốn đại tỷ ban thưởng cho một chiếc xe mới chúc mừng thi đậu, Lâu Uyển Chi thống khoái đáp ứng. Lâu Ninh Chi liền quên mất chuyện ban đêm bị đánh, vô cùng cao hứng ôm cánh tay Lâu Uyển Chi đi ngủ.

Lâu Uyển Chi nhẹ nhàng vuốt lưng muội muội, lông mày hơi nhíu lại, không biết đang tự hỏi chuyện gì, trong lúc trầm tư từ từ vào mộng đẹp.

"Tiểu Lâu, thức dậy."

"Thức dậy, chuẩn bị đi đoàn làm phim."

Giống như có 500 con muỗi vờn quanh lỗ tai kêu ong ong ong ong, Lâu Ninh Chi bực bội kéo chăn mền, đem lỗ tai chôn vào.

" Đã 8 giờ rưỡi, còn chưa chịu dậy?"

"Không phải hôm qua ngươi đáp ứng đi với ta sao?"

Con muỗi vẫn còn đang ong ong ong.

" Không đi không đi."Lâu Ninh Chi trong chăn kêu to: "Mệt muốn chết còn làm phiền ta, ra ngoài ra ngoài, ra ngoài ngay."

Quả nhiên bên tai không có âm thanh.

Nàng nới lỏng chân mày đang nhíu chặt, định một lần nữa chìm vào giấc ngủ, da đầu bỗng nhiên đau đớn, đau đến nàng triệt để thanh tỉnh, kêu ngao ngao mà ngồi dậy, nước mắt rưng rưng: " Dậy dậy dậy dậy dậy hiện tại ta liền thức dậy, ngươi buông ra!"

Lâu Uyển Chi buông ra cái tay đang nắm tóc nàng, vỗ vỗ, áo mũ chỉnh tề đứng tại trước giường, thản nhiên cười: " Không bức ta phải đánh, sáng sớm ngoan ngoãn như vậy không phải tốt hơn sao?"

Lâu Ninh Chi u oán nhìn nàng một cái, ủy khuất ba ba rời giường rửa mặt.

Lâu Uyển Chi nhìn đồng hồ giá nổi tiếng  cả xa xỉ số lượng có hạng trên cổ tay một chút: " Ngươi có 15 phút chuẩn bị."

Lâu Ninh Chi hùng hùng hổ hổ đem chính mình sửa soạn một phen, áo cao bồi áo thun ba lỗ quần đùi, da trắng chân dài mỹ mạo hiện ra, cổ tay đeo một cái lắc tay bạc, đơn giản thời thượng. đại tỷ đánh giá trên dưới một phen, gật đầu, kêu nàng lên bàn ăn ngồi: " Ăn sáng."

Lâu Ninh Chi còn đang mân mê đầu tóc của mình, có một nhúm tóc cứ rớt xuống: "Ngươi không phải nói chỉ có 15 phút sao?"

" Đó là cho ngươi thời gian rửa mặt thay quần áo, ta nếu cho ngươi nữa giờ, ngươi khẳng định lề mề khỏi ăn luôn."

Lâu Ninh Chi cười hì hì: "Ngươi hiểu ta còn hơn...."

Lâu Uyển Chi đánh gãy nàng: "Khỏi ve sầu nịnh bợ, muốn làm ve sầu thì đi ra bên ngoài leo cây. Mau ăn cơm, muộn rồi."

" Ngươi là lão bản, trễ một chút có sao đâu, ai còn có thể trừ tiền lương của ngươi." Lâu Ninh Chi đáy lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng là cũng không dám nói ở trước mặt tỷ tỷ. Cha mẹ nàng đã phủi tay về hưu, cả công ty đều do đại tỷ trông coi, bây giờ sinh hoạt của mình được như vậy đều do đối phương ban cho, bắt người tay ngắn, ăn người nhu nhược, phải, cho nên nàng nắm tóc của mình mình mới không có nhiều phản kháng, đều là lý do cường đại chính đáng.

" Ta có hỏi qua, ngành nhiếp ảnh của ngươi về sau có hướng đi làm là quay chụp điện ảnh, một hồi đến đoàn làm phim ngươi có thể đi chỗ thợ quay phim học một ít. Mặc kệ ngươi sau này có đi theo hướng này hay không, có kinh nghiệm nhiều chút cũng không sai." Trước khi xuống xe, Lâu Uyển Chi còn đang dạy dỗ nàng.

"Biết biết." Lâu Ninh Chi nói: " Ta nhất định sẽ khiêm tốn thỉnh giáo, được chưa?"

Trong nội tâm nàng nói: Thỉnh giáo cái rắm.

Phải biết nàng chọn ngành nhiếp ảnh chẳng qua là cảm thấy ngày ngày đeo camera trên cổ thật cool thật ngầu, muốn để nàng đi theo mấy cái hán tử cẩu thả, ngày ngày khiêng camera cồng kềnh ở studio chạy tới chạy lui sao, không bằng giết nàng đi.

Vừa xuống xe, đại tiểu thư được nuông chiều từ bé xém chút bị hơi nóng phả vào mặt té vào trong xe, trợn cái mí mắt thôi đều cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng đây là sắp bị cảm nắng đi, tranh thủ thời gian liền tìm cặp kính mát đeo lên.

Mặt trời này cũng thật là con mẹ nó độc quá đi.

Bảo tiêu mặc âu phục giày da, chống dù cho cho hai vị đại tiểu thư, trợ lý của Lâu Uyển Chi kịp thời đưa cho Lâu Ninh Chi một ly đồ uống ướp lạnh. Uống một ngụm, Lâu Ninh Chi mới cà lơ phất phơ theo sát đại tỷ, cùng nhân viên công tác đã sớm chờ ở đây đi vào studio.

Lâu Uyển Chi tiếu lí tàng đao: "Có muốn ta cho người khiêng ngươi đi không?"

Bờ eo sắp vặn thành bông hoa của Lâu Ninh Chi lập tức thẳng lên, không quên rải một tiếng mĩ miều: " Thắt lưng người ta đau nha."

Lâu Ninh Chi liếc mắt liền thấy được trung tâm quay chụp của studio, mấy tráng hán khiêng camera mồ hôi đầy đầu, ánh mắt của nàng đi theo hướng camera nhìn qua, diễn viên chính ở trên đài diễn đi tới đi lui, thợ quay phim ở phía dưới muốn sống muốn chết.

Lâu Ninh Chi thay hắn than tiếng cực khổ rồi, xoay mặt liền giả bộ đáng thương với đại tỷ: "Ngươi nhất định phải để ta sau này làm chuyện này ư? Ngươi xem cánh tay cánh chân của ta đi?"

Lâu uyên chi: "......"

Lâu Ninh Chi chẹn họng nàng được một cái, thật vui vẻ, bệ vệ hướng chỗ mát có bày sẵn cái ghế không biết là của ai mà nằm xuống, thoải mái nhàn nhã: "Ngài đi thị sát đi, ta ở chỗ này đợi ngài nha."

Lâu Uyển Chi yên lặng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt gió nổi mây phun.

Lâu Ninh Chi cái mông bị nhói một cái, bắn lên tới: "Đi đi đi, cùng nhau đi thị sát nha."

Lâu Ninh Chi nhanh bày ra bộ dánh chán muốn chết tới, tỷ của nàng cùng đạo diễn đang chậm rãi nói chuyện, mình lại nghe không hiểu, thật không biết kêu mình tới làm gì. Mắt thấy tỷ của nàng còn đang dông dài nói không xong, nàng liền xem xung quanh, mấy bộ phim công ty nhà mình đầu tư, diễn viên chính dáng dấp hẳn là không tệ, muốn nhìn gương mặt của diễn viên chính một chút, kết quả một vòng người vây quanh, lại thêm tấm phản quang, dứt khoát từ bỏ.

Lùi lại, ở bên cạnh đi dạo một vòng xem việc khác, cái này vừa nhìn lại để cho nàng thấy một trương mặt quen thuộc. Đứng bên kia phía sau hàng thứ hai, mặc một màu xanh nhạt trường sam, hình như là cái kia Lôi Phong, không, là nàng học Lôi Phong làm việc tốt đưa người đi bệnh viện, chính là người kia a.

Như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tha hương gặp cố nhân a. Một cái studio lớn như vậy mà còn gặp được người quen, cái này khiến Lâu Ninh Chi ăn không ngồi rồi lập tức cao hứng lên. Nàng giơ tay, muốn cùng người ta ngoắc tay chào hỏi, nhưng giơ lên nửa đường lại bỏ xuống.

Nàng làm việc tốt không lưu danh, hiện tại tới chào hỏi có phải hay không không quá tốt? Mà nghĩ lại, mình không nói cho người ta biết là được rồi, dù sao cả quá trình người ta đều ngủ mê, căn bản cũng không biết là ai cứu.

Đả thông tư tưởng của mình xong, Lâu Ninh Chi giơ cánh tay lên, hướng về phía diễn viên quần chúng nhiệt tình quơ quơ.

Lâu Uyển Chi: "? ? ?"

Nàng hỏi: " Ngươi làm gì vậy? Cứ như khổng tướng xòe đuôi."

"Không có gì a." Lâu ninh thi thu tay lại, cười hì hì, hiện tại bên kia đang quay phim, mình cũng không tiện quấy rầy người ta.

Lâu Uyển Chi: " Nói xong rồi, đi thôi."

"Nhanh như vậy?" Lâu Ninh Chi có chút kinh ngạc.

"Ngươi không phải muốn về sớm, vào phòng máy lạnh nghỉ ngơi sao?"

"Ah đúng rồi nha." Lâu Ninh Chi có chút không tình nguyện theo Lâu Uyển Chi xoay bước rồi đi, nàng còn chưa kịp cùng người kia nói chuyện a, cũng không biết nàng có thấy mình không.

Trang Sanh đang đóng vai một tấm bình phong, nàng cho dù làm tấm bình phong cũng làm thật cẩn thận tỉ mỉ, căn cứ kịch bản yêu cầu đem ánh mắt khóa chặt trên người nữ chính.

Khóe mắt dư quang  thấy được một vòng ánh sáng, nàng nhẫn nại hồi lâu, mới đưa ánh mắt lặng lẽ chuyển tới, vừa vặn nhìn thấy Lâu Ninh Chi xoay người trở về trong nháy mắt đó.

Là nàng?

Con ngươi nàng hơi ngẩn ra.

Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh cao nhất, ánh nắng chiếu vàng bị cây dù che khuất, chỉ chiếu vào trên bắp chân của nàng. Trang Sanh xa xa nhìn Lâu Ninh Chi, thân hình của nàng lả lướt hấp dẫn như thế, phong cách quần áo giống ngày hôm qua, áo ba lỗ quần đùi, lộ ra một đoạn eo nhỏ trơn bóng, hai đầu chân dài mảnh mai thẳng tắp, đường cong xinh đẹp, như hoa như ngọc, oánh nhuận trơn bóng, tràn đầy sức sống thanh xuân.

Sống lưng Trang Sanh bỗng nổi lên một mạt tê dại ngứa ngáy.

Quỷ thần xui khiến nhảy ra một cái ý nghĩa.

Thật là muốn bị đôi chân kia chà đạp....

Nàng điên rồi sao???

Tác giả có lời muốn nói:

Đối với hành vi này của Sanh tỷ có thể giải thích là——

Nói kiểu văn nghệ: Nếu như không phải chẳng biết tại sao, có thể cho là tim đập thình thịch đi.

Đơn giản thô bạo mà nói: Lần thứ nhất gặp mặt ngắm tay người ta, ngắm xương quai xanh người ta, ngắm eo người ta. Lần thứ hai gặp mặt nhìn eo nhìn chân, còn còn muốn bị chà đạp, Sanh tỷ không cần làm cầm thú, làm người không được sao? ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com