Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lần thứ hai gặp lại

Trang Sanh thở dài.

Mình hẳn là bị nóng tới hồ đồ rồi, giũa ban ngày nghĩ lung tung cái gì đâu.

Ép buộc chính mình lấy lại tinh thần, đem lực chú ý tập trung đến tràng cảnh quay chụp trước mắt, Hạ đại bài lại diễn cảnh bay trên trời, nếu có thể sờ eo Lâu tiểu thư một cái thì tốt...

Ngơ ngơ ngác ngác chịu đến nghỉ trưa, đáp ứng Thu Thu tới làm ở đoàn làm phim < Lính đặc công xuyên qua hậu cung cùng công công moah moah> rồi, nhưng nàng cũng không có quá ỷ lại vào chuyện này, trong lòng vẫn còn đang tính toán thêm mấy cái đường lui khác.

Mấy năm nay mọi người đều biết lợi nhuận từ ngành giải trí rất cao, tất cả đều muốn đi vào ngành này kiếm ăn, bất kể có phải hay không chỉ là một phần vạn, thậm chí một phần một trăm ngàn khả năng có thể ra mặt, mới có thể trở thành những vị minh tinh ngăn nắp xinh đẹp ngoài kia, mà vót nhọn cả ngọn đầu để tiến đến. Ngoại hình đẹp là không cần phải bàn, quy tắc ngầm thành quy tắc mà trong lòng mọi người đều phải rõ ràng, ngoại hình kém một chút, cũng phải chạy nhiều năm ăn khổ mới quay đầu được, cũng có người tiếp tục kiên trì chạy tiếp, nhưng tiếp tục kiên trì lại chưa chắc có thể thành công, đến cuối cùng lại trở về hai tay trống trơn.

Trang Sanh có một lần nghe một người phụ trách đoàn diễn viên nói, hiện tại diễn viên quần chúng đã là cung nhiều hơn cầu, có rất nhiều người cả ngày chẳng có việc để làm, chỉ có thể uổng công lãng phí đi. Bọn hắn vì những người kia có thể sinh hoạt được, sẽ tận lực giúp mỗi người có một vai diễn, không đến mức không có tiền sống. Nhưng là càng làm càng khó khăn, hiện tại chỉ có thể làm hết sức mình, còn lại xem tự thân vận khí của bọn họ thôi.

Ngoại hình Trang Sanh rất xuất sắc, cho nên nàng có thể tiến vào đoàn làm phim có kinh phí đầu tư cao như <Bích Lạc>, còn được đóng vai bình phong sư muội trong môn phái của nữ chính, như nàng và Thu Thu còn có một cái tên chung nữa, gọi là nhóm diễn viên quần chúng đặc biệt, tức là những diễn viên quần chúng được mời riêng theo yêu cầu, nam cao 1m75 trở lên, nữ từ 1m65, hình tượng tốt càng được ưu tiên. Nam thường sẽ đóng những nhân vật bình thường như là cung đình thị vệ, binh sĩ, thái giám, tướng quân; nữ nếu đẹp thì cung nữ, nha hoàn, hoặc như là Trang Sanh hay Thu Thu đang đóng cái này, là sư môn tỷ muội với nữ chính, yêu cầu đều phải hình tượng đẹp có khí chất tốt, các nàng là trong trăm người mới chọn được một người vào vị trí này, nếu không thì làm sao ở trong cái thị trường diễn viên quần chúng mà cung lớn hơn cầu này cạnh tranh lại, làm sao có thể mỗi ngày cầm 200 đồng 'lương cao'?

Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, liền chỉ trong thị trường diễn viên quần chúng ở cái Ảnh Thị nho nhỏ này thôi, đã có thể khui ra cả một đống ngập trời diễn viên rồi.

Khi Trang Sanh kết thúc công việc về nhà, toàn bộ Ảnh Thị chỉ còn có đoàn làm phim là chưa làm xong, ngày nóng khốc liệt như vậy, mặc quần áo mùa đông nằm trên mặt đất không nhúc nhích đóng vai một thi thể, trên mặt bôi đen trên người một thân bùn nhão; còn tại bên trong những phòng ốc không nhìn thấy được, bên trên treo một cái bảng hiệu thanh lâu, bên trong mở hồ truyền ra oanh oanh yến yến thanh âm, đại bộ phận thanh lâu nữ tử đều là diễn viên quần chúng, lại là bởi vì trần trụi thân thể mà có tiền lương ngoài định mức, ngoài trần trụi ra thì việc thân thiết với khách hàng đến mức nào, sẽ ảnh hưởng đến 'tiền lương ngoài định mức' của các nàng nhiều ít.

Diễn viên quần chúng có tiền nhanh nhất hẳn là loại này, Trang Sanh vô số lần đi qua tòa tiểu lâu đó, có không ít lần đều dừng chân lại, chỉ cần làm một hai tháng việc này, nàng liền có thể tích lũy đủ tiền, làm chuyện mình muốn làm.

Nhưng là thẳng đến nhân viên công tác của đoàn làm phim chủ động đến mời nàng, nàng đều không nói một lời nào, giả bộ như đi ngang qua rồi nhanh chóng né đi.

Nàng giống như một sợi du hồn, mỗi lần kết thúc công việc, lại kéo lấy một thân mệt mỏi đi xuyên qua Ảnh Thị, bên cạnh có người lui tới, đều là người giống như nàng. Nàng giống như là một giọt nước sông tan vào biển cả, bỗng nhiên liền không thấy tăm hơi.

Trang Sanh đi ra Ảnh Thị, từ trong túi quần lấy ra một giờ giấy quảng cáo được xếp ngay ngắn, trên tờ quảng cáo có địa chỉ, số điện thoại và bản đồ hướng dẫn, trên nữa có hướng dẫn tuyến đường, chuyến tàu điện ngầm, chuyến xe buýt, và mục đích tới --- Lớp học bổ túc ban đêm XX.

Tờ quảng cáo này là hồi tháng trướctrong lúc vô tình nàng nhìn thấy, lúc ấy trong đầu đang hỗn độn liền như tôn ngộ không được bồ đề sư tổ khai sáng, phảng phất ở dưới nước bắt được một cây cỏ cứu mạng. Bình thường, những thiếu niên tùy hứng xúc động mà nghỉ học chỉ có gia nhập vào xã hội, ra đời tự bương chải mới ý thức được bằng cấp quan trọng cỡ nào, ngươi nếu muốn được nhận đi làm thì nhất định phải có một tờ tốt nghiệp bốn năm, năm năm cao đẳng, đại học hoặc là càng nhiều hơn những bằng tốt nghiệp khác mới đổi lấy được công việc.

Lúc nàng 17 tuổi, đã từng cảm thấy học tập là chuyện khổ cực nhất trên thế giới này, không thuộc hết công thức, cũng đọc không hiểu không giải được bài, đủ loại đậu đậu củ củ chữ tiếng anh, nhóm thành một chỗ cái gì cũng không nhận ra. Đã từng cùng lũ bạn bè ngồi xổm trên bồn hoa ở trường học, cười nhạo mấy tên học sinh mang cặp cồng kềnh đầy sách, học tập có làm được cái gì đâu, mà ngày ngày bản thân mệt mỏi như vậy, mắt kính đều theo sách vở dầy một lớp, trong sách xx có nói, học cho lắm tắm cũng ở truồng.

Nàng cho rằng những cái cực khổ kia, đều là do cha mẹ chống lên cho mình một cái mành về sau làm hậu thiên mà thôi, nhỏ bé đến không có ý nghĩa.

Kỳ thật học tập có cực khổ cái gì đâu? Có cái gì còn so với mưu sinh cực khổ hơn?

Trang Sanh hốc mắt nóng lên, suýt nữa đỏ cả vành mắt, ánh mắt nàng nhìn về phía chân trời đã đen muộn, ở đó có lẻ tẻ vài ngôi sao, phóng ánh sáng từ hàng tỉ năm trước đến quả địa cầu.

Nàng hít thở sâu hai lần, điều chỉnh tốt tâm tình của mình.

Thời gian lên lớp của lớp học ban đêm là 7 giờ rưỡi tối, hiện tại mới 7 giờ một phút, liền đã có học sinh lục tục tới. Những học sinh này cùng Trang Sanh đi học trước kia không giống nhau, khoảng cách tuổi tác của họ rất lớn, có người như nàng thoạt nhìn mới có 20 tuổi, cũng có người là 30, 40 tuổi, ngẫu nhiên còn có mấy người đầu tóc bạc hoa râm, trong bọn họ có người nở nụ cười, nhưng là rất ít, phần lớn trên mặt mọi người đều lộ vẻ mệt mỏi, trầm mặc mà vào cửa lớp. không cần phải nói cũng biết, những người kia hẳn là đã trải qua một ngày làm việc vất vả.

Nói Trang Sanh trong lòng không có xúc động là không thể nào, nhìn thấy những người này so với lúc nàng đi học khác xa một trời một vực, nàng bản năng muốn đánh trống lui quân. Nàng phải giống như những người này sao? Kéo lê thân thể mệt mỏi từ chỗ làm đến lớp học, lên lớp tới nửa đêm mới được về nhà, như con quay xoay mãi không dừng lại được, còn chưa chắc là sẽ có hồi báo.

Nàng nghe nói lấy được bằng cấp ở những nơi như thế này ra ngoài cũng rất ít được xã hội công nhận, so với sinh viên tốt nghiệp đại học kém rất xa, lại nghe nói... Nàng đã đem tờ quảng cáo lên mạng tìm hiểu rất nhiều, nghe nói nhiều như vậy cũng không thể cản nàng bước chân tới đây, vì nàng không có biện pháp khác, nơi này là đường ra duy nhất của nàng.

Liên hệ người phụ trách, đại khái là giáo vụ chủ nhiệm, hẹn tại phòng làm việc của đối phương, nàng vừa đi vừa hỏi, tới nơi liền gõ cửa.

"Chào ngài." Gõ cửa xong được cho phép, đẩy cửa bước vào.

"Xin chào." Đối phương tháo kính xuống, là một nữ nhân khoảng 40 tuổi, mắt tam giác, mũi ưng, có chút hung tướng, nói chuyện lại rất nho nhã lễ độ, tay chỉ ghế đối diện: " Mời ngồi."

Trang Sanh hướng nàng cúi người, ngước dậy rồi đi đến chỗ ngồi: " Ta là người buổi trưa có gọi tới hẹn ngài, ta họ Trang."

"Ta biết, Trang tiểu thư."

"Ta muốn đến hỏi một chút, trường học của các ngươi khóa học như thế nào, có ngành nào?" Bàn tay Trang Sanh cọ lấy ống quần, giọng nhỏ như không thể nghe thấy được nói: " Còn học phí thì như thế nào?"

Giáo vụ từ bên kia đưa qua một quyển sách tuyên truyền, nền màu lam chữ màu đen, cầm vào rất dầy, thoạt nhìn rất giống chính quy. Trang Sanh nói câu cám ơn, nhận lấy cẩn thận lật xem.

Trong lúc nàng đang xem, giáo vụ lại cho nàng giới thiệu: "Chúng ta chủ yếu đào tạo nhân tài kỹ thuật, hiện tại dựa theo hoàn cảnh nghề nghiệp mà sắp xếp, văn khoa học tiếng anh, thương mại, pháp luật, quản lý, khoa học tự nhiên, máy tính đều là những môn nổi bật... Sau đó căn cứ bằng cấp trước đó, chọn ra phương thức ghi danh cùng học vị khác nhau, mạo muội hỏi một chút, công việc trước đó của ngươi là bằng cấp gì?"

"Cấp ba học đến lớp 11 thì nghỉ học." Trang Sanh trả lời nàng, đầu rủ xuống rất thấp, tại nơi sinh viên nhiều cẩu, thạc sĩ đầy đất này, nhìn một cái khắp nơi đều thấy, nàng mở miệng thật xấu hổ.

"Vậy là tốt nghiệp cấp hai." Giáo vụ nói.

Trang Sanh gật gật đầu, trong lòng xấu hổ cùng khó xử mau đem đầu nàng rủ xuống tới đất.

Giống như những thành phố khác, Bắc Kinh là thiên đường, cũng là địa ngục, bên dưới bề ngoài ngăn nắp sạch sẽ, có vô số người như Trang Sanh ẩn núp dưới bóng tối, giáo vụ cũng thấy nhiều, cũng lười mở miệng đi an ủi làm gì, đây là chuyện trước sau gì bọn họ cũng phải cảm nhận được thôi, tự ti cho rằng mình không hợp với thành phố phát triển này.

Giáo vụ giải quyết chuyện trước mắt, nói trình độ học vấn của nàng hiện tại có thể lựa chọn chuyên ngành gì, phải chuẩn bị thứ gì, phương thức giảng dạy thế nào, giáo viên tài nguyên ra sao, vân vân và vân vân, nữ hài nhi đối diện một mực an tĩnh chậm rãi nghe lấy, giáo vụ nói xong rồi liền hỏi nàng có muốn kí tên không.

Giáo vụ uống một hớp nước, nàng nói xong cũng đã hai phút, người đối diện một mực không nói một lời, không biết nàng đang nghĩ gì.

"Ta muốn hỏi ngài một chút..." trang sang xem hết quyển sách tuyên truyền xong ngẩn đầu, lúng ta lúng túng nói: " Không có chuyên ngành biểu diễn truyền hình sao?"

Giáo vụ: "...."

Mười phút về sau, Trang Sanh lần nữa đứng ở cửa trường học, trong lòng tràn đầy mờ mịt.

"Biểu diễn truyền hình? Đó là chuyên ngành học viện nghệ thuật mới có thể dạy được, giống như học viện điện ảnh thủ đô Bắc Kinh, học viện hài kịch thủ đô, đại học truyền thông thủ đô, nơi khác liền mở rộng chuyên sâu hơn, còn có mỗi tỉnh lẻ sẽ có một ít học viện nghệ thuật, nhưng phải thông qua thi đại học tuyển sinh vào, biểu diễn truyền hình bình thường không có trong các lớp học chuyên ngành ban đêm."

"Ngươi muốn học biểu diễn, muốn làm minh tinh?" Giáo vụ tuy trên mặt không có biểu thị gì, nhưng trong mắt đều là khinh miệt và chế giễu, cười nàng không biết tự lượng sức mình mà còn mơ cao: "Cho dù là lớp học ban đêm có, nói thẳng ngươi đã từng tuổi này, không bằng đi làm diễn viên quần chúng đi, cơ hội còn lớn hơn chút."

Ta chính là diễn viên quần chúng đây!

Trang Sanh muốn sặc trở về, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, môi mấp máy hai cái, cúi cầu nói cám ơn, lại nói tạm biệt.

Ban đêm chưa ăn cơm, bụng đã đói tơi không còn cảm giác, Trang Sanh chậm rãi đi trên phố.

"Bá—— " Sau lưng truyền tới tiếng còi ô tô, nàng nép vào đường cái nhường một chút.

"Bá—— bá—— bá——"

Tiếng còi bám riết không tha.

Trang Sanh quay đầu lại, đối diên một trương mặt đeo kính râm quen thuộc, Lâu Ninh Chi đem xe thể thao chạy chầm chậm, ngực áo mở ra hai nút, nhìn xuống có thể nhìn thấy một mảnh da thịt trắng nõn mịn màng.

Trang Sanh cảm thấy mình thật giống tên biến thái, mỗi lần vừa nhìn thấy đối phương không phải nhìn eo nhìn chân nhìn xương quai xanh, liền là nhìn ngực nhìn tay, bản thân mình không có sao? Còn cần phải nhìn người khác? Nàng cúi đầu nhìn ngực mình, trong lòng trầm mặc một chút.

.... Nhìn nàng đích xác tốt hơn so với nhìn mình.

Nữ hài nhi một tay cầm lái, một tay tùy ý khoát lên cửa xe, ngón tay thon dài trong màn đêm khẩy lên, cứ như bên dưới có phím dương cầm, gõ vang lên nốt nhạc.

Ánh trăng như chảy xuôi theo nốt nhạc, Lâu Ninh Chi trời sinh có thể làm cho người khác tâm tình tốt lên, cười một tiếng cả thế giới đều đi theo sáng lên.

Nàng nói: " Tích Tích không, Tích Tích không, Tích Tích không?"

Nàng lại nói: " Ai, hôm nay ta đi tới đoàn làm phim ngươi có nhìn thấy ta không? Ta vẫy tay với ngươi thật lâu ngươi cũng không thèm liếc ta một cái, dù gì ta... không có gì không có gì, lời vừa rồi coi như ngươi chưa nghe thấy."

Nàng nói tiếp: "Tỷ của ta cũng thật là, lúc nên nhanh thì không nhanh, lúc không nên nhành thì đuổi không kịp, hại ta một câu đều không thể nói với ngươi."

Nàng nói: " Ngươi tại sao ở chỗ này a, ta muốn đi quán bar bên kia tụ hợp với bằng hữu một chút, ngươi muốn đi cùng ta không nha? Ta mời khách?"

Nàng còn nói: " Nói dài dòng một đống, ta còn không có hỏi ngươi tên là gì, ngươi tên là gì a?"

Trang Sanh không chịu nổi nàng liên thanh, vội vàng chọn trả lời một cái đánh gãy nàng, nàng cũng không phát giác khóe miệng mình ngậm lấy ôn nhu ý cười, cắn chữ nói rõ ràng: " Trang Sanh, ta tên Trang Sanh."

Vị đại tiểu thư không rành thế sự này lại ha ha ha cười lên: " Ngươi vì cái gì không tên là Hồ Điệp a?"

Trang Sanh: "? ? ?"

"Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp a, Lý Thương Ẩn <Cẩm Sắt>, sách giáo khoa lớp 10, cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên." Đại tiểu thư thật vất vả mới có thể khoe khoang trình độ học thức của mình một chút: " Không có học thức sao ha ha ha ha."

Nàng chỉ là trêu ghẹo một chút, bài thơ này nghe nhiều nên thuộc, cơ hồ không ai là không đọc được, liền ngay cả đám hồ bằng cẩu hữu không học hành gì của nàng còn có thể đọc ra vài câu.

Sau đó nàng thấy nữ nhân ôn nhu trước mặt trong đáy mắt hiện lên một tia ẩn nhẫn đau đớn, nụ cười trên mặt dần dần duy trì không được, rơi xuống khóe miệng thành một nụ cười khổ.

Đêm lạnh như tờ.

Nàng phảng phất trong thấy nữ nhân trước mặt dựng lên gai rào quanh người, đem chính mình hoạt bát giấu vào sâu bên trong, tự dưng để cho nàng có chút ngơ ngác.

Tranh sanh bất động thanh sắc lui lại nửa bước, lãnh đạm mở miệng: " Là sanh tiêu sanh, không phải sinh mệnh sinh."

Tác giả có lời muốn nói:

Tên: Kỳ thật không muốn gọi Lâu Ninh Chi nhưng là bị cha mẹ cùng các tỷ tỷ cưỡng ép cùng nhau sửa, lại tên trước kia là Lâu Tiểu Lâu

(Lâu cha mẹ: Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề ^_^)

Giới tính: Nữ

Yêu thích: Đắc chí, dùng tiền, long nhong chơi bời

Vũ khí: kim châm

Kỹ năng sát thương: Một kim đâm xuyên tim

Chênh lệch cách xa, muốn đi đường dài lắm ~

Muốn hay không đoán một cái xảy ra chuyện gì mới có thể để hai nàng cùng một chỗ nha~~~

Sau đó không lâu, tiểu Lâu: Ta là hồ điệp, Trang Sanh mê ta, không tiếp thụ phản bác^ - ^

-------------------------------

P/s: Lâu tiểu thư đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng điểm tự ti của Trang Sanh, xứng đáng bị áp trăm lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com