Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tay của Tạ Uẩn nóng rực, khiến da thịt Tạ Chiêu Ninh như bị bỏng, nàng giật mình rút tay lại, suýt nữa kéo cả người đối phương ngã xuống. 

Tạ Uẩn vốn vô lực, đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn kịp được Tạ Chiêu Ninh đỡ vai, kéo trở lại giường nhỏ. 

Tạ Chiêu Ninh đặt nàng xuống, lẩm bẩm: 
“Ngươi đúng là hung dữ. Ta cứu ngươi mà cũng thành có lỗi, động một chút là nổi giận.” 

Nữ tử nằm trên giường, gò má đỏ bừng, tóc rối tung, vẻ đẹp lại thêm vài phần mong manh. 

Tạ Chiêu Ninh kéo ghế ngồi xuống, đối diện ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa quyến rũ của nàng: 
“Thôi, ta không chấp với ngươi. Ngày mai ta đi, để lại ít tiền cho ngươi.” 

Nàng nói chắc nịch, khí thế đầy đủ. 

“Ngươi muốn đi?” – Tạ Uẩn bất ngờ mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của thiếu nữ: 
“Ngươi là nhà ai?” 

Tạ Chiêu Ninh không đáp, chỉ khẽ vuốt mái tóc rối của nàng, ngón tay lướt qua gò má: 
“Ngươi là nhà ai?” 

Hai người nhìn nhau. Tạ Uẩn như mềm nhũn, khẽ nói: 
“Ngươi vụng về như vậy sao?” 

Tạ Chiêu Ninh bật cười: 
“Không có lòng tốt? Vậy ta mang ngươi về nhà, cho ngươi làm thiếp của ta. Nhà ta còn chưa có thiếp.” 

“Ngươi… làm càn!” – Tạ Uẩn nổi giận. Bao năm ngồi ở vị trí cao, chưa từng có ai dám đùa giỡn nàng như thế. Nàng gạt tay thiếu nữ ra: 
“Thiếp? Chính ngươi còn là một nữ hài.” 

Tạ Chiêu Ninh hơi đổi sắc mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: 
“Đùa thôi. Ta sẽ nói với chưởng quỹ, để ngươi dưỡng bệnh cẩn thận, tiền ta để lại đủ.” 

Tạ Uẩn nhìn nàng, nhận ra thiếu nữ giả nam trang. Trong lòng vừa hỗn loạn vừa chua xót: 
“Cảm ơn ngươi cứu ta. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi cứu vô ích.” 

Tạ Chiêu Ninh đứng lên: 
“Nếu thật muốn cảm kích, lần sau gặp coi như không quen biết ta.” 

Tạ Uẩn ngẩng đầu, nhìn kỹ thiếu nữ trong lan bào xanh, eo thon, da trắng như tuyết, mặt mày thanh tú như sen nở. Chỉ có điều… ngực phẳng. 

Tạ Chiêu Ninh đi tìm hầu bao, chọn vài tờ ngân phiếu, nhét vào tay nàng: 
“Ngươi tỉnh rồi, ta đi đây. Lần sau gặp coi như không quen biết.” 

Tạ Uẩn choáng váng, sợ nàng đi mất, giả vờ bất tỉnh, không nhận hầu bao. 

Tạ Chiêu Ninh hoảng, gọi: 
“Cô nương? Ngươi tên gì?” 

Không ai đáp. Nàng lo lắng, nâng dậy, múc thuốc đút vào miệng. 

“Đi vào rồi, uống vào rồi…” – nàng mỉm cười như trẻ con. 

Tạ Uẩn thầm nghĩ: Ngốc, ngốc đến đáng thương mà lại thiện lương. 

Nửa bát thuốc được uống hết, Tạ Chiêu Ninh mệt rã rời, cánh tay đau nhức. 
“Lần sau không cứu người nữa… không đúng, lần sau ra ngoài phải mang tỳ nữ.” – nàng lẩm bẩm. 

Nàng tự mình thay nước nóng, rửa sạch sẽ. Cởi áo ngoài, lộ eo thon, cánh tay trắng, quay lưng về phía Tạ Uẩn. Không biết Tạ Uẩn mở mắt nhìn nàng, cau mày: Rốt cuộc là nhà ai mà giả nam trang thế này. 

Tạ Chiêu Ninh không để ý, cởi giày tất, lộ ngón chân trắng nõn. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nàng sáng rực, đẹp tinh khôi. 

Nàng ngâm chân vào bồn nước, thở dài: 
“Cứu người, thật mệt chết đi được.” 

Tạ Uẩn nhìn, trong lòng đầy ý kiến. Đôi chân nhỏ trắng như tuyết, đường cong đẹp, thế mà người ta lại tin nàng là tiểu công tử – đúng là mù mắt. 

Cuối cùng, Tạ Uẩn nhắm mắt, hôn mê lại. Có lẽ nhờ thuốc, nàng đã hạ sốt. Tạ Chiêu Ninh cũng ngủ ngon. 

Sáng hôm sau, thiếu nữ dậy sớm, gọn gàng thu chăn đệm, thay xiêm y sạch sẽ, khôi phục thần thái. Vừa quay đầu, thấy Tạ Uẩn tỉnh, đang nhìn chằm chằm. 

Tạ Chiêu Ninh không biết mình bị tính toán, tiến lên hỏi: 
“Có đói không? Ta bảo người nấu cháo, ngươi ăn chút cho có sức.” 

Tạ Uẩn bị ánh mắt chân thành của nàng làm chột dạ, gật đầu. 

Tạ Chiêu Ninh sai người chuẩn bị, tự mình bưng nước nóng, đưa khăn cho nàng: 
“Ngươi tự lau.” 

Tạ Uẩn nhìn nàng hồi lâu, không nói. 

“Ngươi muốn ta giúp thì cứ nói. Đừng nhìn chằm chằm, ta tối về sẽ ác mộng.” – Tạ Chiêu Ninh cười, thoải mái. 

Nàng đỡ Tạ Uẩn ngồi dậy, kéo tay nàng ra khỏi chăn, nghiêm túc dặn: 
“Ta bảo người may cho ngươi hai bộ xiêm y. Trên người ngươi đang mặc đồ của ta, sau khi dùng xong nhớ đốt đi.” 

“Vì sao phải đốt?” – Tạ Uẩn nghi ngờ. 

Thiếu nữ không giải thích: 
“Đốt thì đốt, ngươi hỏi nhiều làm gì.” 

Tạ Uẩn càng thêm nghi hoặc. 
Tạ Chiêu Ninh vắt khô khăn, nhìn đối phương: 
“Nhắm mắt.” 

Nàng một tay đặt lên vai Tạ Uẩn, một tay lau mặt cho nàng. Động tác hơi thô lỗ. 

Tạ Uẩn bị che mắt, trong bóng tối cảm giác càng rõ. Bàn tay nóng đặt trên vai khiến nàng khó chịu. Nhưng ngay sau đó, Tạ Chiêu Ninh buông ra, thở dài nhẹ nhõm: 
“Trừ mẹ ta, ta chỉ hầu hạ ngươi thôi. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.” 

Gã sai vặt mang đồ ăn sáng vào. Tạ Chiêu Ninh múc thêm một chén cháo, đưa cho Tạ Uẩn: 
“Thuốc còn nửa canh giờ nữa, ta đã dặn chưởng quỹ, mỗi ngày ba bữa sẽ đưa vào.” 

Tạ Uẩn không nhận, quay đầu đi, kiêu ngạo không ăn. 

Tạ Chiêu Ninh hiểu, liền tiến lại, thấy nàng đã hạ sốt, môi có chút sắc hồng: 
“Được, ta đút ngươi. Ai bảo ta cứu ngươi.” 

Nàng múc cháo, thổi nguội, đưa đến mép: 
“Há miệng.” 

Tạ Uẩn há miệng, nuốt cháo, trong miệng mới có chút vị. Một bát cháo nhanh chóng hết. 

Tạ Chiêu Ninh thở dài: 
“Chờ uống thuốc.” 

Nói xong, nàng quay về bàn, ăn miếng bánh dầu rán, lông mày cong lên. Thiếu nữ giả nam, khí chất hiệp nghĩa, nhiệt tình, nhưng lại khoác áo nam bào. 

Tạ Uẩn nhìn nàng, ánh mắt tối lại: 
“Ngươi vì sao giả nam?” 

Tạ Chiêu Ninh không trả lời, hỏi ngược: 
“Ngươi sao lại trôi trên sông?” 

Cả hai đều không muốn nói. 

Sau khi ăn xong, Tạ Chiêu Ninh thoải mái đi vài vòng trong phòng. Bên ngoài tuyết rơi cả đêm, gã sai vặt vào giục đi, nàng gật đầu. 

Tạ Uẩn nhìn thiếu nữ, từng bước đến gần, nói: 
“Ta thật muốn đi. Ngươi bồi ta ba ngày, sau này gặp coi như không quen biết. Tiền, xiêm y, đủ cả. Ta biết ngươi là tiểu thư nhà giàu, ta cũng là nữ tử. Ngươi thay y phục cho ta không ảnh hưởng danh tiếng. Nhưng ta ra ngoài là nam nhân, sau này gặp coi như không quen biết, cũng là vì tốt cho ngươi.” 

Tạ Uẩn cau mày, thấy thiếu nữ hiểu rõ chuyện nam nữ. Nàng nhìn khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng long lanh. 

Tạ Chiêu Ninh không nói thêm, chỉ nhét hầu bao vào tay nàng, đặt xiêm y bên cạnh. 

Tạ Uẩn lại nói: 
“Cho ta một tấm lệnh bài thông hành.” 

“Không có.” – Tạ Chiêu Ninh từ chối. Cho thì lộ thân phận. 

Tạ Uẩn không ép, chỉ liếc nàng rồi nằm xuống, như tức giận. 

Tạ Chiêu Ninh bĩu môi: 
“Không đủ tiền thì ta cho thêm, lệnh bài thật sự không được.” 

Không có đáp lại. 

Tạ Chiêu Ninh rời khách điếm, sai chưởng quỹ chuẩn bị xe ngựa cho Tạ Uẩn, rồi mệt mỏi về nhà. 

--- 

Tạ gia có sáu phòng. Tạ Chiêu Ninh xuất thân từ Trưởng phòng, là trưởng tôn. Cha mất sớm, để lại nàng còn trong tã lót cùng mẹ góa. Trưởng phòng chỉ có mình nàng, trong khi Ngũ phòng sinh con đầy đủ, khiến Trưởng phòng suy yếu. May mà Tạ Chiêu Ninh thông minh, sắp tiếp quản vị trí gia chủ. 

Về đến nhà, nàng tắm rửa, thay y phục, trước tiên đến Tùng Bách viện thỉnh an tổ mẫu, rồi gặp mẫu thân. 

Tạ lão phu nhân có ba con gái, duy nhất Tạ Uẩn chưa gả, nhưng sự nghiệp thăng tiến, năm nay được ban tưởng, sắp trở về. Lão phu nhân đã chuẩn bị nhiều chân dung lang quân, định chọn chồng cho nàng. 

Tạ Chiêu Ninh không có ý kiến, trưởng bối quyết định, nàng chỉ nghe. Nhưng trong lòng nghĩ: Cô mẫu có nghe lời đâu. Nàng khéo léo từ chối, lấy cớ đi gặp mẫu thân. 

Vừa gặp, chưa kịp thỉnh an, Tạ Đại phu nhân kéo tay nàng: 
“Cô mẫu ngươi sắp về.” 

“Ta biết, sao vậy?” – Tạ Chiêu Ninh ngạc nhiên. 

Đại phu nhân lo lắng: 
“Nàng muốn tranh vị trí gia chủ. Ta phái người ngăn, nhưng thuyền nàng mất tích.” 

Tạ Chiêu Ninh choáng váng: 
“Ngài động đến cô mẫu làm gì?” 

--- 

✦ Tác giả có lời muốn nói: 
- Tạ Chiêu Ninh: Lão không sợ chết, đại càng muốn chết, tiểu nhân biết làm gì? 
- Tạ Uẩn: Ngươi không có ngực! 
- Tạ Chiêu Ninh: Ngươi nói gì? 
- Tạ Uẩn: Ta nói ngươi rất đẹp! 
- Tạ Chiêu Ninh: Cảm ơn! 
- Tác giả: Quýnh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com