Chương 13
Diệp Vọng Nguyệt say đến mức không thể kiểm soát. Tiếp tục để nàng ở lại chỉ khiến tình hình thêm rối.
Lúc này, nàng như có sức mạnh phi thường. Một mình Diệp Miểu kéo không nổi, đành gọi thêm vài Alpha hỗ trợ, định đưa nàng về lều nghỉ ngơi.
“Nguyệt Nguyệt, ngươi say rồi. Chúng ta về thôi.”
“Đúng đó, Tiểu Diệp tổng. Không cần Bùi Chi nữa, lau nước mắt, uống chút canh giải rượu rồi nghỉ ngơi nhé?”
Những Alpha đi cùng vừa nói vừa dỗ dành. Nhưng Diệp Vọng Nguyệt vẫn lặp lại động tác vươn tay rồi rụt lại, giãy giụa dữ dội, như thể không ai có thể giữ nổi nàng.
“Ta không có say! Ta không khóc! Ta không cần Bùi Chi! Ta còn muốn uống rượu!”
Nàng xiêu vẹo bước tới, định lấy thêm rượu, nhưng chỉ toàn vỏ chai rỗng.
Nói “không cần Bùi Chi” thì được, nhưng những người khác thì không. Say rồi, Tiểu Diệp tổng lại trở nên cực kỳ cố chấp. Đáng tiếc, chẳng ai hiểu nàng.
Không ai dám cười. Cũng không ai dám dùng sức mạnh ép nàng rời đi. Dù sao, nếu làm tổn thương vị đại tiểu thư Diệp gia, hậu quả không ai gánh nổi.
Chỉ có Diệp Miểu là thật sự muốn kéo nàng đi. Nhưng nàng cũng uống không ít, men say bắt đầu ngấm. Kéo vài lần không được, nàng đành buông tay, ôm đầu thở dài:
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, vậy ngươi muốn thế nào?”
Nàng từng thấy tiểu muội uống say, nhưng chưa bao giờ thấy nàng làm loạn như thế. Trước giờ, Diệp Vọng Nguyệt luôn ngoan ngoãn, ai kéo cũng đi, hoặc ngủ luôn. Nay lại như biến thành người khác.
Chẳng lẽ là cố tình làm trò trước mặt người trong lòng?
Miệng nói không cần Bùi Chi, nhưng thân thể lại cứ hướng về phía nàng.
Cũng không phải không có khả năng. Alpha mà—dù bên ngoài có trưởng thành, lý trí đến đâu, thì trước người mình thích vẫn dễ lộ tính khí trẻ con. Như nàng, mỗi lần chọc vợ giận, lại giả vờ khóc để được tha thứ.
Tiểu muội đây là thật sự khóc. Như vậy… đau lòng đến thế sao?
Diệp Miểu lặng lẽ quan sát Bùi Chi. Nàng thấy người vẫn ngồi im từ nãy giờ đã đứng dậy, như muốn tránh khỏi Diệp Vọng Nguyệt đang loạng choạng tiến tới.
Nhưng đúng lúc Diệp Vọng Nguyệt vừa cầm được nửa chai bia, định rót vào miệng, thì Bùi Chi đột nhiên giật lấy:
“Tiểu Diệp tổng, ngươi say rồi. Không thể uống nữa.”
Giọng nàng nhạt, không rõ cảm xúc. Gương mặt cũng không biểu lộ gì.
Từng cử chỉ, từng lời nói đều quá bình thản. Ngay cả Diệp Miểu—người từng diễn hàng trăm vai cảm xúc—cũng không nhìn ra được Bùi Chi có thích tiểu muội mình hay không.
Không nhìn ra. Giống như… không thích.
Người nhà họ Diệp khi yêu rất rõ ràng. Thích ai thì theo đuổi đến cùng.
Vậy nên, không khó để hiểu vì sao tiểu muội lại đau lòng.
“…Ừm, ta say rồi.”
Thật kỳ lạ, lúc trước Diệp Vọng Nguyệt còn một mực phủ nhận mình đã say, nhưng lần này lại ngoan ngoãn lạ thường. Nàng không vùng vẫy, không đòi uống thêm, để mặc cho Bùi Chi lấy chai rượu khỏi tay mình. Ánh mắt nàng dõi theo từng cử động của Bùi Chi, rồi khẽ hỏi:
“Nhưng ngươi là gì của ta? Vì sao lại xen vào chuyện của ta?”
Nàng chỉ muốn nghe người mình yêu nói điều gì đó. Nếu lão bà không cần nàng, thì cũng đừng đến quản nàng. Đừng cho nàng hy vọng, rồi lại đẩy nàng xuống vực sâu.
Kiếp trước, Bùi Chi cũng như vậy—không nói thích, không đáp lại tình cảm, không chia sẻ chuyện công việc hay gia đình. Diệp Vọng Nguyệt muốn có được điều gì từ nàng đều phải tự mình nói ra. Nói nhiều quá, lại khiến nàng cảm thấy như mình đang gây rối vô cớ.
Nhưng luôn có những khoảnh khắc như thế này, khiến Diệp Vọng Nguyệt cảm thấy Bùi Chi đối với mình không hoàn toàn là vô cảm.
Bạn bè thân thiết đều nói Bùi Chi như vậy là đang “treo” nàng. Kiếp trước, nàng bị thứ gọi là tình yêu làm mờ mắt, bị Bùi Chi treo lơ lửng, rồi kết hôn, cuối cùng không ngoài dự đoán—ly hôn.
Diệp Vọng Nguyệt uống quá nhiều, trong lòng chất chứa cả một đời uất ức. Lời nói cũng mang theo chút giận dữ.
Nếu tỉnh táo, nàng sẽ không dùng giọng điệu nặng nề để chất vấn Bùi Chi.
Ánh trăng lấp ló sau tầng mây, chiếu sáng mọi thứ trong bóng đêm.
Không xa đó, tiếng củi cháy lách tách vang lên. “Bốp” một tiếng, chai rượu vừa bị Bùi Chi lấy khỏi tay nàng rơi xuống đất, vỡ tan. Rượu thấm vào đất, cỏ xanh cũng cúi đầu như say theo.
Bùi Chi nhanh chóng cúi mắt, giấu đi ánh nhìn gần như sụp đổ:
“Xin lỗi, ta thật sự không nên quản Tiểu Diệp tổng.”
Trước mặt người không cần mình, nàng đúng là chẳng là gì cả.
Cha nàng từng nói đúng—nàng là một kẻ mang tai họa. Dựa vào đâu mà đi quản người khác? Nàng chỉ biết mang đến rắc rối.
Bùi Chi xoay người rời đi, bước chân có phần hỗn loạn, nhưng người ngoài không nhận ra điều gì bất thường.
Kể cả Diệp Vọng Nguyệt, nàng chỉ nghĩ Bùi Chi lại đang trốn tránh câu hỏi của mình.
Lần nào cũng vậy. Người khác ra ngoài xã giao, vợ đều sẽ hỏi han, quan tâm. Chỉ có Bùi Chi, mỗi lần nàng ra ngoài, chưa từng chủ động hỏi một câu.
Bao lần Diệp Vọng Nguyệt uống say, chạy đi tìm Bùi Chi, rồi ôm nàng khóc.
Diệp Vọng Nguyệt cũng là con người. Dù xuất sắc ở nhiều mặt, nhưng khi đối diện với tình cảm, nàng vẫn chỉ là một kẻ mới bắt đầu. Lần đầu tiên yêu một người, nàng mang theo tất cả nhiệt tình và chủ động. Nhưng không được đáp lại, như bị dội từng gáo nước lạnh. Nàng cũng sẽ đau lòng, sẽ mệt mỏi. Vì vậy, nàng chọn buông tay.
Chỉ cần lúc nàng đề nghị ly hôn, Bùi Chi có một chút do dự, một chút giận dữ, thì nàng đã không tuyệt vọng đến thế.
Mọi người đều nghĩ Diệp Vọng Nguyệt uống say rồi cáu kỉnh. Không khí trở nên căng thẳng, những vị khách thường ngày hay náo nhiệt cũng im lặng.
Lâm Viên Viên cảm thấy có gì đó không ổn. Cô lấy hết can đảm nói với Diệp Vọng Nguyệt:
“Tiểu Diệp tổng, Bùi tỷ là quan tâm ngươi, sợ ngươi uống nhiều sẽ hại sức khỏe.”
Nếu là bình thường, dù có người say đến mức nào trước mặt Bùi Chi, nàng cũng sẽ không lên tiếng.
Nhưng Tiểu Diệp là đại tiểu thư nhà tư sản, Bùi Chi quan tâm một chút cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là, ngữ khí của Tiểu Diệp tổng lúc này… thật sự có phần khiến người ta đau lòng.
Bùi Chi vốn đã là người trầm lặng, chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì. Nếu vì chuyện này mà nàng lại khép lòng mình thêm lần nữa, thì thật đáng tiếc—vì nàng vừa mới chịu nghe lời khuyên của Diệp Vọng Nguyệt, thử chủ động một chút.
Diệp Vọng Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng Bùi Chi đang rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Quan tâm sao?
Bùi Chi sẽ quan tâm nàng sao?
Mỗi lần đều là kiểu nói chuyện khách sáo như người xa lạ, nói xin lỗi nghe có vẻ tử tế, nhưng thực chất chỉ là không yêu. Nhà ai mà vợ lại như thế?
Ngay cả những người phụ nữ dịu dàng, hay khóc lóc, cũng sẽ vừa chăm sóc vừa trách móc khi người yêu uống say.
Còn như chị dâu Diệp Miểu, chỉ cần nàng phạm lỗi là sẽ bị xử lý ngay.
Bùi Chi thì khác. Nàng không cãi nhau với Diệp Vọng Nguyệt, nhưng lại khiến người ta khó chịu. Làm nàng cảm thấy mình không được yêu, tất cả chỉ là do bản thân quá tham vọng.
Lâm Viên Viên thở dài, chạy theo giữ lấy Bùi Chi, cố gắng làm người hòa giải:
“Bùi tỷ, Tiểu Diệp tổng uống say nên nói năng không được tốt lắm. Ngươi đã làm rất tốt rồi, đừng để chuyện này trong lòng.”
Bùi Chi điều chỉnh lại cảm xúc, mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu:
“Ta không sao, Viên Viên.”
Không phải vì lời nói, mà là vì nàng biết Tiểu kẹo sữa không cần mình. Nàng không có tư cách để quản nàng.
Bùi Chi lúc này tỏ ra bình tĩnh đến mức Lâm Viên Viên tưởng nàng thật sự không để tâm, liền cười nói:
“Không sao là tốt rồi. Bùi tỷ, ngày mai lúc quay phim, ngươi cứ như hôm nay, giao tiếp nhiều hơn với các khách mời. Dù nói nhiều một chút cũng không sao. Đừng cứ một mình lặng lẽ làm việc. Ngươi xem, hôm nay màn ảnh của ngươi còn nhiều hơn hôm qua. Ngươi thích diễn mà, không có kịch bản thì thử diễn một kiểu nhân vật khác xem sao…”
Lâm Viên Viên nói rất nhiều, nhưng Bùi Chi chẳng nghe lọt tai câu nào.
Sự chú ý của nàng lại hướng về phía sau.
Phía sau lại bắt đầu náo loạn. Diệp Vọng Nguyệt sau khi Bùi Chi rời đi lại đòi uống rượu, loạng choạng đi khắp nơi, không cho ai chạm vào. Chỉ khi nghe thấy tên “Bùi Chi” thì nàng mới tạm dừng một chút. Nhưng nước mắt thì lại rơi càng nhiều, vẻ mặt uất ức khiến mấy Omega xung quanh chỉ muốn chạy đến ôm nàng an ủi.
Đáng tiếc, lúc này không ai có thể lại gần Diệp Vọng Nguyệt, kể cả Diệp Miểu.
Mọi người sợ nàng ngã xuống đất, làm tổn thương gương mặt trắng trẻo đang đỏ bừng vì men rượu. Nhạc Tùng nhanh trí, lớn tiếng gọi Bùi Chi, người còn chưa đi xa:
“Bùi Chi, ngươi mau tới thử đỡ Tiểu Diệp tổng xem có được không!”
Bình thường hắn đều gọi là “Bùi tiểu thư”, lần này lại gọi thẳng tên, rõ ràng là cố ý để Diệp Vọng Nguyệt nghe thấy.
Quả nhiên, Diệp Vọng Nguyệt vừa nghe liền yên lặng lại. Miệng thì nói không cần Bùi Chi đỡ, nhưng thân thể lại không hề phản kháng. Thậm chí khi Bùi Chi bước tới, nàng còn chủ động đưa tay cho nàng nắm lấy.
Mọi người thấy cách làm này có hiệu quả, liền đồng lòng quyết định để Bùi Chi đưa Diệp Vọng Nguyệt về lều nghỉ ngơi. Nhìn thấy Diệp Vọng Nguyệt được Bùi Chi dìu đi mà ngoan ngoãn hẳn lên, ai nấy đều yên tâm.
Chỉ có nhóm Omega do Trần Thải dẫn đầu là tỏ ra không vui:
“Giả vờ thanh cao, cuối cùng cũng chỉ là muốn gả vào nhà họ Diệp thôi.”
Trần Thải thầm mắng Bùi Chi một câu như vậy, nhưng lại không dám tiến lên. Lý do là vì lúc này Diệp Vọng Nguyệt thật sự rất đáng sợ. Ngoài Bùi Chi ra, ai đến gần nàng đều gặp xui xẻo. Hơn nữa, đạo diễn cũng không rõ đang có ý gì, không cho phép những người khác lại gần.
Rượu mang ra vẫn chưa uống hết, mọi người đều đang vui vẻ, chẳng ai muốn rời đi lúc này. Thời gian còn sớm, nên ngoài hai người rời đi là Diệp Vọng Nguyệt và Bùi Chi, tất cả đều muốn tiếp tục chơi trò chơi.
Chỉ có Lâm Viên Viên là thất thần.
Cô hơi lo lắng rằng bạn thân mình sẽ bị Diệp Vọng Nguyệt làm tổn thương. Bình thường nhìn thì có vẻ văn nhã, quy củ, nhưng ai biết được Tiểu Diệp thật sự là người như thế nào. Lỡ như nhân lúc say mà làm gì bạn cô… thì đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Lâm Viên Viên vốn định bất chấp đạo diễn ngăn cản để đi cùng Bùi Chi đưa Tiểu Diệp tổng về, nhưng Bùi Chi không cho cô đi theo. Nghĩ lại, cô cũng hiểu lý do.
Bạn thân cô sợ mình sẽ gặp rắc rối, nên tình nguyện tự mình chịu đựng.
Tính cách như vậy, Lâm Viên Viên cũng không biết phải nói gì cho phải.
Không ngờ, khi hai người trở lại lều trại, tình hình lại hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com