Chương 16
Diệp Vọng Nguyệt không phải kiểu người dễ tin vào lời đồn, nhất là khi lời đó lại xuất phát từ Trần Thải—người vốn luôn chán ghét Bùi Chi. Nàng từng muốn điều tra, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì, vì Bùi Chi luôn cố gắng giấu kín mọi chuyện liên quan đến bản thân.
Lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Vọng Nguyệt xác định Bùi Chi có một “thanh mai trúc mã” là dựa vào khoảng thời gian trước khi họ ly hôn. Khi đó, Bùi Chi thường xuyên liên lạc với một nữ Alpha tên Hứa Khinh. Có những đêm khuya, Bùi Chi vẫn trò chuyện với nàng. Thậm chí, ngay cả khi đang thân mật với Diệp Vọng Nguyệt, chỉ cần Hứa Khinh gọi đến, Bùi Chi sẽ lập tức dừng lại, nói “chờ một chút”, rồi đi nghe điện thoại. Cuộc gọi thường kéo dài nửa tiếng, khiến Diệp Vọng Nguyệt chẳng còn tâm trạng gì để tiếp tục.
Chuyện như vậy rất dễ ảnh hưởng đến cảm xúc. Diệp Vọng Nguyệt lại không phải kiểu Alpha dễ dàng động tình với bất kỳ Omega nào. Khi tần suất tiếp xúc giảm dần, nàng bắt đầu cảm thấy xa cách.
Với tính cách của mình, Diệp Vọng Nguyệt không thể nhịn được. Nàng hỏi thẳng Bùi Chi, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ: “Là bạn từ nhỏ, đừng nghĩ nhiều.” Còn hỏi sâu hơn, Bùi Chi lại im lặng.
Vì vậy, khoảng thời gian đó, Diệp Vọng Nguyệt thường xuyên làm ầm lên. Bùi Chi có lẽ thấy phiền, nên càng ngày càng ít ở nhà. Mối quan hệ của họ rơi vào vòng luẩn quẩn.
Bạn bè đều nói đó là dấu hiệu rõ ràng của việc ngoại tình. Ngay cả hai mẹ của họ—dù không thường xuyên ở cùng—cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng không nghĩ đến chuyện Bùi Chi có người khác, chỉ cho rằng hai người đang cãi nhau.
Diệp Vọng Nguyệt thì đau lòng, đến mức không nỡ nói nặng lời với Bùi Chi. Nhưng Bùi Chi lại chẳng nói gì. Vậy thì cãi nhau kiểu gì?
Nàng không muốn nghĩ nhiều, nhưng từng chi tiết nhỏ khiến nàng không thể không tin rằng Bùi Chi thật sự có một “bạch nguyệt quang” tên Hứa Khinh. Có lẽ người đó đã góp phần khiến họ ly hôn.
Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy đỡ hơn là: nàng chưa từng ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha khác trên người Bùi Chi. Có lẽ vì Bùi Chi là người sạch sẽ, vẫn giữ nguyên tắc làm vợ.
Nghĩ đến đây, vết thương trong lòng Diệp Vọng Nguyệt lại rách thêm một lần nữa. Nàng vốn không muốn quan tâm đến chuyện của Bùi Chi nữa, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Lâm Viên Viên.
Lúc này, nàng không rõ mình đang nghĩ gì. Có lẽ vẫn còn một tia hy vọng, mong từ bạn thân của Bùi Chi có thể nghe được điều gì đó khác biệt.
Nhưng Lâm Viên Viên lại là người mù mờ nhất. Cô chỉ phản xạ theo bản năng:
“Trần tỷ, đừng nói bậy. Bùi tỷ không phải người như vậy.”
Tiểu Diệp tổng đang nhìn cô như muốn hỏi điều gì, nhưng Bùi Chi chưa từng nói gì với cô. Tối qua vẫn ổn, còn bày tỏ chân thành. Ai ngờ sáng nay lại đột ngột xin nghỉ.
Bạch nguyệt quang… chẳng lẽ là nữ Alpha thường xuyên liên lạc với Bùi Chi?
Lâm Viên Viên không chắc, nên lời phản bác cũng không quá mạnh mẽ.
“Cảm ơn mọi người đã chăm sóc trong thời gian qua. Xin lỗi, sắp tới ta có việc gấp. Hôm nay xin phép cáo biệt.”
Hy vọng cuối cùng tan biến. Diệp Vọng Nguyệt lần này rời đi rất dứt khoát. Nàng chỉ để lại vài lời cho các khách mời, thậm chí không chờ đạo diễn đáp lại, đã vội vã rời khỏi hiện trường quay. Ngay cả hành lý cũng quên mang theo.
Dù trong lòng rất đau, nàng vẫn không trút giận lên ai.
Dù thế nào nhìn vào, cũng giống như đang chạy trốn.
Trần Thải há hốc mồm:
“Tiểu Diệp tổng, ngươi… sao lại đột ngột rời đi như vậy…”
Ý của nàng chỉ là muốn “nhắc nhở” Tiểu Diệp tổng một chút, để nàng đừng tiếp tục dây dưa với Bùi Chi. Ai ngờ Tiểu Diệp tổng lại rời đi thật.
Người nhà họ Diệp đâu phải loại minh tinh nhỏ muốn gặp là gặp. Một khi nàng đi rồi, Trần Thải còn có cơ hội nào tiếp cận Diệp Vọng Nguyệt, để gả vào Diệp gia?
Lâm Viên Viên cũng hơi sững sờ:
“Sao lại một loạt đều rời đi thế này? Diệp ảnh hậu là khách mời đặc biệt thì còn hiểu được. Bùi tỷ xin nghỉ, Nhạc Tùng cũng nói không thích nghi được với chương trình nên muốn rời đi. Giờ đến cả Tiểu Diệp tổng cũng đi sao?”
Cô cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Cứ như những người này vừa đi, đã mang theo hết sự náo nhiệt.
Hôm qua chẳng phải vẫn ổn sao?
Giang gia tam tỷ muội nhìn nhau, không biết có nên đi theo Diệp Vọng Nguyệt hay không. Dù sao, họ cũng nhờ nàng mà được vào chương trình này. Đây là cơ hội hiếm hoi để thể hiện bản thân.
Diệp Vọng Nguyệt không trả lời. Lúc này nàng đã đi khá xa, trong lòng đầy khó chịu, chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến người khác hay chuyện gì phía sau.
Thấy vậy, Diệp Miểu vội vàng từ biệt mọi người, kéo theo hai chiếc vali đuổi theo:
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, sao lại đi nhanh thế? Đợi ta với, còn có tẩu tử nữa!”
Tiểu muội này nói đi là đi, để lại cả hành lý. Làm hại nàng không thể tiếp tục ôm eo vợ mình.
Vợ nàng còn chưa hoàn toàn tha thứ đâu.
Mười phút sau, Diệp Miểu, Diệp Vọng Nguyệt và Nhạc Lâm cùng ngồi trên chiếc thuyền rời khỏi đảo Tình Yêu.
Diệp Miểu kéo Nhạc Lâm ngồi xuống, tiện tay ôm eo nàng, rồi nhìn sang Diệp Vọng Nguyệt vẫn im lặng, sắc mặt u ám. Cuối cùng nàng không nhịn được nói:
“Bùi Chi chẳng qua là có một bạch nguyệt quang thôi mà, đâu phải đã kết hôn. Thời buổi này, ai mà chẳng có một bạch nguyệt quang hay chu sa gì đó. Tiểu Nguyệt Nguyệt, như vậy mà đã lùi bước, không giống tính cách người nhà họ Diệp. Không buông được thì đuổi theo thôi.”
Diệp Vọng Nguyệt ngẩng đầu, cười khổ, lắc đầu:
“Tỷ, ta và Bùi Chi… không thể nào. Ta không sao, đừng xen vào chuyện của ta.”
Đúng vậy, không thể nào—từ khoảnh khắc ly hôn ấy.
Bùi Chi sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn nàng nữa.
Đôi mắt Diệp Vọng Nguyệt đỏ hoe, ánh lên nỗi đau không thể diễn tả, khiến người ta xót xa.
Nàng không khóc. Tiểu Diệp tổng thường ngày rất kiên cường, hiểu chuyện. Nếu có khóc, cũng chỉ là khi say rượu, trước mặt Bùi Chi.
“Nguyệt Nguyệt… ngươi… ê…”
Diệp Miểu thấy rõ vẻ mặt của nàng, hô hấp nghẹn lại. Vừa định mở miệng thì bên hông đau nhói. Nàng vội quay đầu lại, cầu xin Nhạc Lâm:
“Lão bà, ta có chuyện muốn nói nghiêm túc, đừng ra tay. Eo của Alpha rất quan trọng, ngươi không phải muốn có con sao…”
Nhạc Lâm lặng lẽ thu tay lại, ngăn nàng tiếp tục nói linh tinh:
“Câm miệng.”
“Dạ.” — Diệp ảnh hậu ngoan ngoãn ngồi yên.
Nàng cũng biết lúc này không phải lúc để truy hỏi tiểu muội. Dù sao, chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Tiểu muội và Bùi Chi đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không rõ, càng không thể can thiệp.
Đôi mắt đỏ đến mức ấy, nói thêm gì nữa, tiểu muội chắc chắn sẽ khóc mất.
Thật thảm. Lần đầu tiên yêu một người, mà lại bị tổn thương đến mức này. May mắn thay, trước đây nàng là người được theo đuổi. Người ấy cũng rất yêu nàng.
Diệp Miểu âm thầm cảm thấy may mắn, tay ôm lấy Nhạc Lâm càng chặt hơn.
“Lão bà, cảm ơn ngươi,” nàng khẽ nói.
Cảm ơn ngươi đã bước vào cuộc đời ta.
Nhạc Lâm liếc nàng một cái, nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, hừ lạnh một tiếng, gạt tay nàng ra:
“Tránh ra một bên.”
Năm đó nàng theo đuổi cái Alpha này, cũng phải chịu không ít đau khổ. Diệp Miểu căn bản không biết gì. Tâm trạng của tiểu muội, nàng có thể hiểu. Vì vậy, nàng biết lúc này, tiểu muội cần thời gian để tự mình tiêu hóa cảm xúc.
Đúng như Nhạc Lâm nghĩ, Diệp Vọng Nguyệt lúc này chỉ muốn yên tĩnh. Trong đầu nàng hiện lên quá nhiều hình ảnh, tất cả đều là về Bùi Chi. Như thể chỉ có cách không ngừng hồi tưởng những ký ức đau lòng ấy, nàng mới có thể ép bản thân không quay đầu lại.
Suốt quãng thời gian tiếp theo, không ai nói gì nữa.
Diệp Vọng Nguyệt bước ra ngoài khoang thuyền, để gió biển thổi qua, nhìn đảo Tình Yêu dần xa khuất. Như thể mỗi lần nàng rời xa Bùi Chi, đều là một lần nhẫn tâm. Hốc mắt nàng đỏ lên, cuối cùng ướt đẫm.
Diệp Miểu và Nhạc Lâm hiếm khi đến Kinh Thị, nên định ghé thăm hai mẹ của Diệp Vọng Nguyệt. Vì vậy, sau khi rời thuyền, họ vẫn đi cùng nàng.
Một chiếc xe dừng bên đường. Trợ lý Tiểu Điền bước xuống, nhiệt tình tiến lên nhận hành lý từ tay Diệp Vọng Nguyệt:
“Tiểu Diệp tổng, ba Omega nhà Giang gia thế nào? Không biết ngài có vừa lòng không? Sao các nàng không cùng ngài về luôn?”
Biết tổng tài gần đây có hứng thú với giới giải trí, nàng đã xin phép Diệp tổng, mạo hiểm tuyển từ công ty giải trí lớn nhất Kinh Thị ba chị em sinh ba, tốn không ít công sức.
Diệp Vọng Nguyệt liếc nàng một cái, không trả lời mà chỉ nói:
“Ngươi đưa tỷ ta và tẩu tử về nhà cũ. Hành lý cũng mang về. Ta tự gọi taxi đến công ty.”
Ba Omega kia thật ra cũng có nhan sắc, nhưng ngoài lần gọi nàng dậy, nàng chẳng tiếp xúc gì nhiều. Không có chuyện vừa lòng hay không.
Tiểu Điền có lẽ hiểu sai ý, nhưng nàng không có tâm trạng để giải thích.
Chỉ cần nhắc đến chuyện này, Diệp Vọng Nguyệt lại không kiềm được mà nghĩ đến Bùi Chi.
Tiểu Điền không dám hỏi thêm, vội gật đầu, sắp xếp hành lý xong, rồi đến bên Diệp Miểu và Nhạc Lâm:
“Diệp tiểu thư, Nhạc tiểu thư, mời lên xe.”
Diệp Miểu gọi với theo:
“Nguyệt Nguyệt, có gấp cũng không cần vội thế. Ngươi thật sự không về cùng chúng ta sao?”
“Ừm, công ty còn nhiều việc. Tối nay ta không về. Phiền ngươi nói với mẹ và mommy một tiếng. Ngươi và tẩu tử cứ chơi thêm vài ngày, xong việc ta sẽ đến tìm.”
Diệp Vọng Nguyệt không quay đầu lại, vẫy tay gọi taxi, mở cửa ghế phụ ngồi lên. Tài xế đạp ga, xe nhanh chóng khuất bóng.
Diệp Miểu đành lên xe của Tiểu Điền:
“Trợ lý Điền, Nguyệt Nguyệt thật sự bận đến mức không về nhà sao?”
Bận đến mức không về nổi?
Nàng sợ tiểu muội chỉ muốn một mình trốn đi để khóc.
Tiểu Điền cứng mặt, mồ hôi rịn ra ở thái dương:
“… Bận… bận thật ạ. Dù sao Tiểu Diệp tổng cũng đã đi nhiều ngày rồi…”
Bận thì có bận, nhưng không đến mức phải tăng ca suốt đêm.
Lão bản nhà mình vẫn rất hiểu chuyện. Lần này, hơn phân nửa là Diệp Vọng Nguyệt đang mượn công việc để trốn tránh điều gì đó.
Tiểu Điền đoán không sai. Diệp Vọng Nguyệt quả thực đang dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Nàng không muốn tiếp tục nghĩ về Bùi Chi, và chỉ có cách khiến mình bận rộn mới có thể tạm thời quên đi.
Nhưng công việc cần xử lý cũng có giới hạn. Chỉ mất năm, sáu tiếng là Diệp Vọng Nguyệt đã giải quyết xong tất cả.
Chiều 6 giờ, nhân viên trong công ty lần lượt tan làm. Chỉ còn lại một mình Diệp Vọng Nguyệt trong văn phòng rộng lớn, không gian trở nên đặc biệt quạnh quẽ.
Thế nhưng, nơi này lại như vẫn còn dấu vết của Bùi Chi.
Khi mới kết hôn, Diệp Vọng Nguyệt rất hay bám lấy nàng, đến mức Bùi Chi không thể làm việc. Thậm chí, nàng còn từng cùng Bùi Chi “làm loạn” ngay trong văn phòng một hai lần.
Ví dụ như… trước bàn làm việc, hay trên chiếc sofa bên trái…
Diệp Vọng Nguyệt bực bội đứng dậy, đi đến máy lọc nước, rót đầy một ly rồi uống cạn, như muốn dập tắt mọi suy nghĩ vẩn vơ.
Nàng giận chính mình không kiên quyết. Rõ ràng đã quyết tâm rời xa, vậy mà trong đầu vẫn toàn là hình ảnh của Bùi Chi.
Nàng biết mình cần thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống không có Bùi Chi.
Quả nhiên, một tuần sau, thời gian nàng nghĩ đến Bùi Chi ngày càng ít. Nàng hoàn toàn dấn thân vào công việc, không còn chú ý đến bất kỳ tin tức nào liên quan đến Bùi Chi.
Chiều hôm đó, không hiểu sao, mommy Diệp Sương lại biết chuyện nàng gặp phải trong chương trình 《Lý tưởng người yêu》. Lặng lẽ, bà sắp xếp vài nữ Omega trẻ trung, xinh đẹp làm thư ký bên cạnh nàng.
Mãi đến khi họ bước vào văn phòng, Diệp Vọng Nguyệt mới nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com