Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Khẩn Cấp Cứu Người

Một chuyến đi mua sắm thu hoạch rất phong phú, lúc lên đường là Liễu gia tỷ muội ngồi xe bò, khi trở về bốn người đều xuống đất đi bộ, trên xe đẩy tay chở đầy hàng Tết.

Liễu Nhị Nương Tử gả vào Trương gia đã nhiều năm, xưa nay chưa từng có năm mới nào phong phú cỡ này. Chủ yếu là mua xong hàng tết, nhà bọn họ vẫn còn hơn năm lượng bạc, dù tính là cho hai vợ chồng già mỗi người mua quan tài thì vẫn còn dư; như thế liền tương đương vẫn còn dư ra cho nàng cùng Trương Thủy Sinh và hài tử của họ một ít tiền. Liễu Nhị Nương Tử sao có thể không vui cho được?

Trên đường trở về, Tú Nương đem chuyện Ngô Úy mua lụa nói với Liễu Nhị Nương Tử, tiếng cười của nàng sau đó quanh quẩn trong sơn cốc, vọng ra rất xa, rất xa...

Bốn người vừa nói vừa cười trở về nhà, chuyến đi thu hoạch bội thu thế này, ai nấy đều chẳng thấy mệt mỏi gì.

Về đến nhà, Trương lão phu nhân nhận bạc còn dư lại, nhìn một xe đẩy chất đầy hàng Tết cũng vui mừng đến không khép được miệng.

Trương Gia Thôn vốn là nơi tin tức vừa bế tắc vừa linh thông. Bế tắc ở chỗ: Nơi này thuộc đất phong của Yến Vương, muốn đi kinh thành nhất định phải qua con đường này, xem như vùng đệm giữa triều đình cùng đất phong của phiên vương. Khi mệnh lệnh từ triều đình và Yến Vương đến Thanh Lư huyện, chúng đều sẽ bị suy yếu đi rất nhiều, nếu có chỗ chấp hành không được tốt, đôi bên cũng không truy cứu gắt gao. Còn linh thông tức là: Trong mỗi thôn, hễ nhà nào có chuyện gì to tát, tỷ như nhà nào lợp thêm phòng ở mới, nhà nào cưới vợ gả con gái, mua trâu bò... thì rất mau chóng truyền khắp nơi.

Việc buôn bán câu đối ở chỗ Ngô Úy đã nhắc nhở, Trương Thủy Sinh kỳ thực đã rất cẩn trọng, nhưng nhìn nhà Trương Thủy Sinh năm nay sắm Tết về chất thành đống cao như núi nhỏ, tin tức đó cũng không tốn quá một canh giờ liền đồn ra khắp thôn.

Vì thế, cửa nhà Trương Thủy Sinh đón một đám thôn dân tới. Có người dựa vào chỗ quen biết với nhà hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi Trương gia lấy đâu ra tiền mà mua hàng Tết. Có kẻ không thân cận lắm cũng ráng tìm cái cớ vào sân nhìn quanh, tựa hồ muốn xác thực thực hư lời đồn.

Ngô Úy từ đáy lòng cảm thấy khó ưa với loại hành vi này, đồng thời cũng lo sẽ rước lấy phiền toái. Ai ngờ Trương Thủy Sinh thoạt nhìn thô kệch, nhưng lại là kẻ tâm tư linh hoạt.

Đối với những đồng hương đến dò la gốc gác, Trương Thủy Sinh nhất loạt trả lời:

"Là kiếm lời chút ít tiền trinh mà thôi, có điều là do Trương Thành dẫn dắt ta kiếm được. Ta chỉ góp chút sức lực, cụ thể ra sao ta cũng không nắm rõ, các ngươi có gì thì hãy đi hỏi Trương Thành đi."

Sau đó, lại lấy cớ trong nhà còn chưa tiếp đãi xong thân thích, không tiện tiếp quá nhiều người, liền đuổi hết nhóm này đến nhóm khác ra về.

Ngô Úy để ý thấy hễ nhắc đến Trương Thành là đám thôn dân đến thăm dò đều chùn bước, chẳng ai dám hỏi tiếp. Nàng không khỏi thầm giơ ngón tay cái tán dương Trương Thủy Sinh.

Đây quả là trí tuệ sinh tồn a.

Trừ Tịch

Bất luận là ở Lam Tinh hay nơi này, ngày hội trọng đại nhất của bá tánh vẫn luôn được đón trong không khí vui mừng, náo nhiệt.

Trong Trương Gia Thôn, nhà nhà đều tỏa ra mùi hương đồ ăn, bất kể nghèo hay giàu, đến ngày này thì các bà chủ cũng chẳng hẹp hòi nữa.

Trong bếp nhà Trương gia, từ Trương lão phu nhân, Liễu Nhị Nương Tử, Tú Nương cho đến Ngô Úy đều trổ tài. Vừa qua giờ Thân liền bày mâm chuẩn bị ăn cơm.

Trương Thủy Sinh cùng Trương lão cha chung sức đẩy cái mặt bàn tròn bằng gỗ đặc từ kho ra, đặt ở gian chính, trên bàn không kể món chính, tổng cộng có mười bốn món, nào cá nào thịt, nào heo nào dê, đủ cả sắc hương vị. Trương Thủy Sinh còn đánh hai cân rượu nông gia, định uống với phụ thân đến một trận say bí tỉ!

Đối diện với Trương lão cha, Tú Nương ít nhiều cũng có chút gò bó, may nhờ có Ngô Úy ngồi bên cạnh. Chỉ cần hơi xích lại phía Ngô Úy, Tú Nương liền cảm thấy yên tâm hơn.

Ngô Úy xin Trương Thủy Sinh một chén rượu gạo, lắng nghe thanh âm pháo nổ thỉnh thoảng vọng từ bên ngoài, nghe người nhà Trương gia trò chuyện về mấy việc vặt trên ruộng đồng, cùng viễn cảnh tốt đẹp năm sau được mùa, không khí hòa hợp vui vẻ.

Như lời của Liễu Nhị Nương Tử, Trương lão cha quả là người rộng rãi. Ông không cảm thấy nữ tử như Ngô Úy uống rượu có gì không ổn, càng không tỏ chút khó chịu nào với Tú Nương. Lão nhân gia nói không nhiều, nhưng từ ánh mắt có thể thấy vẻ trìu mến, hiền hòa.

Tiệc tùng quá nửa, Liễu Nhị Nương Tử dùng khuỷu tay khẽ hích Trương Thủy Sinh một cái, người sau liền cười "hắc hắc", trong men say thoáng lộ ra vài phần ôn nhu:

"Cha, nương, có chuyện... con muốn nói với hai người."

Trương lão cha buông đũa, Trương lão phu nhân cũng vội vàng ngừng nhai quả táo đỏ trong miệng, cả hai cùng nhìn Trương Thủy Sinh, chờ hắn nói tiếp.

Trương Thủy Sinh lại quay sang cười với Liễu Nhị Nương Tử, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Cha nương, Nhị nương có mang rồi, hôm qua lúc họp chợ thỉnh lang trung bắt mạch, đã hơn hai tháng."

"Tốt quá!"

Trương lão cha đập bàn một cái, kích động mà gầm lên. Một bên, Trương lão phu nhân cũng cười, nếp nhăn trên mặt xô lại thành nếp, vui sướng đến chảy nước mắt.

Đột nhiên, Trương lão phu nhân bật lên một tiếng nôn khan, tay bấu lấy cổ, tay còn lại khua loạn.

"Nương!"

"Mẹ nó, bà làm sao vậy?"

Hai người đàn ông Trương gia đều bối rối. Liễu Nhị Nương Tử nhìn ra Trương lão phu nhân có lẽ là bị nghẹn, vội vàng rót một chén nước:

"Nương, mau uống nước cho trôi..."

Sắc mặt Trương lão phu nhân lộ vẻ cực kỳ thống khổ, Trương lão cha vỗ mạnh vào lưng bà, nhưng không có tác dụng, cuống đến độ giọng cũng đổi tông:

"Mau đi thỉnh lang trung!"

"Tất cả tránh ra!"

Tiếng nói của Ngô Úy chưa bao giờ lạnh lùng như lúc này, như là biến thành người khác, khác hẳn dáng vẻ ôn hòa ngày thường.

Không gian trong gian nhà chính vốn có hạn, quanh cái bàn tròn lớn, năm người ngồi thì ít nhất có hai người lưng áp sát vách tường.

"Tú Nương, ngươi nhường chỗ!"

Ngô Úy đẩy cái bàn một cái, nhưng bàn là gỗ đặc rất nặng, hầu như không xê dịch chút nào, mà trước bàn lại còn Liễu Nhị Nương Tử ngồi. Thấy động tác Trương lão phu nhân càng lúc càng yếu, Ngô Úy hét lớn:

"Đừng hoảng! Nhị Tỷ Phu, kéo cái bàn qua một chút, Nhị Tỷ, ngươi tránh ra! Nhanh lên!"

Lời của Ngô Úy dường như có sức mạnh thần kỳ, khiến Trương gia vốn rối loạn lập tức hành động. Trương lão cha cùng Trương Thủy Sinh hợp lực nâng cái bàn, nhường cho Ngô Úy một khoảng trống rộng nhất, Liễu Nhị Nương Tử cũng lách mình ra khỏi vị trí.

Chỉ cần vài bước lớn, Ngô Úy đã vọt tới phía sau Trương lão phu nhân, vén áo bà lên, để lộ vùng bụng. Hai chân nàng trước sau dang rộng, chân trước chen qua giữa hai chân Trương lão phu nhân. Trong lòng thầm niệm "Kéo, cục đá, bố!", bình tĩnh đặt hai ngón tay lên vị trí rốn của Trương lão phu nhân. Kế đến một tay khác nắm thành nắm đấm, xác định vị trí, khi tay vừa vạch vị trí "kéo" thì xòe năm ngón ra, ấn lên nắm tay, dùng sức đẩy ép xuống!

Đây chính là thủ pháp cấp cứu Heimlich! Phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó tình huống trước mắt!

"Một, hai, ba..."

Nhìn Trương lão phu nhân càng lúc càng kiệt sức, trán Ngô Úy cũng đổ mồ hôi, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định, sáng ngời, đều đặn mà đẩy ép. Cho đến lần thứ sáu, chỉ nghe "phụt" một tiếng, một viên táo đỏ từ miệng Trương lão phu nhân bay ra ngoài.

Trương lão phu nhân thở hổn hển từng hơi một, "Oa" một tiếng òa khóc.

Làm xong tất cả, Ngô Úy lùi về phía sau, mãi lùi đến chỗ Tú Nương ở góc tường, "oành" một tiếng, nửa ngã nửa dựa vào tường, thở phào một hơi.

"Úy Úy!"

Tú Nương thấy sắc mặt Ngô Úy tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi, liền lo lắng ôm lấy nàng, ánh mắt đầy hoảng hốt.

Ngô Úy tựa lên bờ vai Tú Nương, dùng giọng mệt mỏi run rẩy nói:

"Đây là lần đầu tiên ta thực hiện... thực tế... Nguy hiểm thật, cũng may mắn."

Tú Nương không hiểu "thật sự thao" trong miệng Ngô Úy nghĩa là gì, chỉ biết rằng vừa rồi nàng ấy đã cứu người, hơn nữa là cứu bà bà của Nhị tỷ mình.

Trương lão phu nhân sợ hãi, mềm nhũn ngồi dựa vào lòng Trương lão cha khóc thút thít, Liễu Nhị Nương Tử ở bên vừa khuyên bà bà, vừa rơi lệ, Trương Thủy Sinh đứng sau lưng đỡ lấy nàng.

Chuyện ồn ào thế này, ai còn lòng dạ đâu mà ăn uống. Ngô Úy khẽ khàng hỏi nhỏ Tú Nương:

"Ngươi đã ăn no chưa?"

Tú Nương hiểu ý, đỡ Ngô Úy ra khỏi gian chính, đi vào trong sân.

Ngô Úy ngồi xuống một cọc gỗ giữa sân, xắn tay áo lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lúc hoàng hôn sắp buông, bỗng dưng những chuyện phủ đầy bụi năm xưa đâm một nhát đau vào lòng nàng.

"... Úy Úy."

Tú Nương cảm nhận thấy Ngô Úy khác thường, một dáng vẻ cô tịch như thế này, nàng chưa từng thấy bao giờ, làm lòng Tú Nương cũng thắt lại.

"Úy Úy, Tam Nương, hai người các ngươi làm gì trong sân vậy? Mau vào trong đi!"

Người trong Trương gia sau khi định thần khỏi nỗi sợ thì mới phát hiện ân nhân cứu mạng là Ngô Úy đã không còn trong gian chính. Trương Thủy Sinh dìu cha mẹ về đông phòng, nhờ Liễu Nhị Nương Tử mời hai người trở vào.

Cái bàn đã được dọn dẹp lại, Trương Thủy Sinh hai mắt đỏ hoe, bưng chén rượu hướng về phía Ngô Úy nói:

"Muội tử, ân đức cứu mẫu thân ta lần này, ta, Trương Thủy Sinh, đời này sẽ không quên. Về sau nếu có chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng."

Nói xong, hắn dốc cạn một hơi. Ngô Úy cũng uống cạn chén rượu của mình.

Liễu Nhị Nương Tử vừa lau nước mắt vừa nói:

"May nhờ có Úy Úy, thật sự là may nhờ có nàng... Hai mắt của nương đều nghẹn đến đỏ au, ngày mai phải mời lang trung đến xem mới được."

Từ sau khi trở về, Ngô Úy trở nên rất trầm mặc. Ăn xong bữa, Trương Thủy Sinh sang đông phòng bầu bạn cùng cha nương, Liễu Nhị Nương Tử và Tú Nương thu dọn bát đũa. Ngô Úy cũng muốn giúp, nhưng bị Tú Nương đẩy về phòng.

Trong lúc hai tỷ muội rửa bát, Tú Nương thừa dịp giải thích cùng Liễu Nhị Nương Tử:

"Nhị Tỷ, Úy Úy vừa rồi cũng bị dọa sợ, mệt không ít. Tỷ cùng Nhị Tỷ Phu đừng để trong lòng."

"Muội tử ngốc, sao lại nói thế? Hôm nay nếu không có Úy Úy... nhà này đã tan tành cả rồi!"

Liễu Nhị Nương Tử lại không kìm nổi mà lau nước mắt. Nếu Trương lão phu nhân thật có chuyện không hay, vậy hài tử trong bụng nàng chẳng phải thành đứa trẻ mang điềm xấu sao? Còn chưa ra đời đã khắc chết bà nội ruột, sau này nàng sao có thể sống yên?

Ngô Úy không chỉ cứu người, mà còn cứu cả nhà này!

"Nhị Tỷ, tỷ đang có mang, mau vào đông phòng nghỉ một chút, bầu bạn với lão nhân gia. Việc còn lại cứ giao cho muội."

"Muội vào nhà đi, việc này có gì mà vội, đi đi. Mau vào trong thay tỷ bầu bạn với Úy Úy. Đợi mấy ngày nữa, thân thể nương khỏe lại, chúng ta sẽ hảo hảo tạ ơn nàng."

Tú Nương bị Liễu Nhị Nương Tử đẩy mạnh vào phòng. Thấy Ngô Úy đang dựa vào góc tường trên giường đất, không biết nghĩ ngợi gì mà trầm ngâm xuất thần.

Tú Nương ngồi xuống mép giường đất, đợi đến khi Liễu Nhị Nương Tử cũng rời đi, mới cởi giày, bước lên, ngồi xuống bên cạnh Ngô Úy.

Hai người chẳng nói gì, chỉ nghe loáng thoáng tiếng pháo nổ vọng vào. Không rõ qua bao lâu, Ngô Úy khẽ gọi:

"Tú Nương."

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay cập nhật đến đây, đa tạ chư vị đã đọc, xin cúi đầu.

Ngô Úy: "Tú Nương, các nàng hỏi nữ ngỗ tác ở nơi nào, ta nên nói làm sao?"

Tú Nương: "Thỉnh các nàng chờ một chút được không?"

Ngô Úy: "Thỉnh Tỷ Tỷ bọn Muội Muội chờ một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com