Chương 37: Thỉnh Đi Uống Trà
Sau khi đến trước nghĩa trang, nữ tử hãm lại dây cương. Vừa nhấc cánh tay, bốn nam tử phía sau bốn gã cũng cho ngựa dừng lại.
Nữ tử nghiêng đầu hỏi: "Thi thể đã đặt ở đây à?"
"Bẩm đúng vậy."
"Nếu vậy, Trương Uy, Trương Mãnh hai ngươi lưu lại đây, hai người còn lại đến nha môn một chuyến, mang theo hồ sơ và vật chứng về đây."
"Tuân lệnh!"
Theo tiếng vó ngựa, hai gã nam tử vội vàng cưỡi ngựa đi, trong khi nữ tử dẫn theo Trương Uy và Trương Mãnh nhảy xuống ngựa. Trương Uy nắm dây cương của ba con ngựa để buộc lại, còn Trương Mãnh đi theo phía sau nữ tử kia.
Đột nhiên, nữ tử dừng chân đứng yên, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú một chỗ.
"Đại nhân?"
Nữ tử cúi gối ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc tuyết trên mặt đất một chút, tiện đà nhíu mày nói: "Xung quanh nghĩa trang, sao lại có dấu chân mới mẻ của hai nữ tử?"
"Đi đem dấu giày và chiều sâu ghi chép lại, tra cho ta xem dấu giày đi về hướng nào."
"Tuân lệnh!"
Trương Mãnh đi đến bên cạnh dấu chân, lấy bút than và vải vẽ ký họa lại dấu chân lên tuyết, rồi dùng ngón tay thăm dò độ sâu sâu trong tuyết, rồi cũng ghi lại trên vải vẽ.
Trương Mãnh thì đi theo dấu chân trên tuyết, theo dấu chân đi một vòng quang nghĩa trang, cuối cùng dò đến bên ngoài căn nhà cũ của Tú Nương.
Trương Mãnh nửa ngồi xổm cạnh bên tấm tường viện bị sụp của nhà Tú Nương. Hắn lấy mẫu giày cuối cùng để lại trên sân viện, so sánh một chút, rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua ống khói đang bốc khói bếp, lặng yên không tiếng động mà quay trở về.
Trong nghĩa trang, nữ tử kia đứng bên cạnh quan tài, cúi đầu chăm chú nhìn vào thi thể người bị hại trong quan tài, cau mày.
Trương Uy cùng Trương Mãnh tiến vào nghĩa trang. Nữ tử rút dời đi mắt, đi tới ngồi ở một băng ghế gỗ cách quan tài không xa.
"Trương Mãnh? Có gì phát hiện không?"
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân dựa theo phân phó tra dấu giày, truy tìm dấu chân phát hiện rằng chủ nhân dấu chân từng vòng quanh nghĩa trang một vòng, bước chân đều đều và không tiến vào nghĩa trang. Tiểu nhân dọc theo dấu chân truy tìm, phát hiện dấu chân biến mất ở trong một sân nhà không xa, tại một gian nhà tranh cũ nát, ống khói còn thoát ra. Suy đoán đây chủ nhân dấu chân này hẳn là nông hộ ở phụ cận, đây là dấu ấn giày vẽ lại đầy đủ... Xin hỏi đại nhân có muốn đem người mời đến hỏi chuyện không?"
Nữ tử nhận lấy bản vẽ dấu chân từ Trương Mãnh, lướt qua một lát rồi suy nghĩ trong lòng, nói: "Ta muốn xem là dạng nữ tử thế nào mà nghĩa trang treo đèn lồng trắng vẫn dám đi dạo một vòng. Trương Uy, Trương Mãnh, hai ngươi hãy đến hộ nhân gia kia, dẫn theo chủ nhân dấu giày mời đến." Nữ tử thầm nghĩ: Nàng muốn xem rõ ràng nữ từ này có lá gan lớn, hay vẫn có ý đồ khác?
"Tuân lệnh!"
Trương Uy và Trương Mãnh đeo đao bên hông, bước đi mạnh mẽ uy lực hướng đến căn nhà cũ của Tú Nương.
Tường viện sụp xuống một nửa, có thể nhìn vào không gian bên trong không sót gì, nhưng Trương Uy và Trương Mãnh vẫn cẩn thận vòng quanh căn nhà một vòng, xác định không có cửa chạy trốn hay mật đạo gì đó, rồi mới gõ cửa nhà Tú Nương.
Tú Nương và Ngô Úy bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh. Ngô Úy xoa mắt hỏi: "Ai đó?"
Trương Uy và Trương Mãnh liếc nhau, Trương Uy đáp: "Chúng ta là quan sai phá án, có chuyện muốn hỏi nữ chủ nhân trong nhà."
"Tìm ta à?" Tú Nương lập tức tỉnh dậy, nhìn Ngô Úy với ánh mắt khó hiểu và sợ hãi.
"Trước mặc thêm áo ngoài đi, có thể là do chúng ta ở gần khu vực nghĩa trang nên muốn hỏi chút manh mối thôi, đừng lo lắng mà."
"Xin chờ một lát, ra ngay đây."
Ngô Úy lên tiếng, nhanh chóng cùng Tú Nương mặc y phục chỉnh tề, sau đó hai người cùng ra phòng, Ngô Úy mở cửa nhà ra.
Trương Uy và Trương Mãnh không nghĩ đến người ở nơi hoang vắng này ấy vậy không phải là một đôi phu thê, mà là hai vị cô nương.
Hai người liếc nhau, Trương Uy nói: "Xin hai vị cô nương theo chúng ta đi một chuyến, đại nhân nhà ta có chuyện muốn hỏi hai vị cô nương."
Ngô Úy nửa người che trước Tú Nương, hỏi lại: "Các ngươi có eo bài hoặc là thủ lệnh, chứng minh thân phận không?"
Hai người nghe xong đều không nhịn được mỉm cười. Họ làm việc nhiều năm, nhìn thấy Tú Nương cùng Ngô Úy xong có thể xác định các nàng không phải là hung thủ. Thứ nhất là không có khả năng hành hung, thứ hai là... trên người Tú Nương và Ngô Úy cũng không có khí tràng toát ra từ kẻ cùng hung cực ác. Hai người thả lỏng rất nhiều.
Khi nghe Ngô Úy nói như vậy, Trương Uy và Trương Mãnh cảm thấy thật mới lạ. Trương Mãnh lấy một khối lệnh bài bằng gỗ to bằng bàn tay từ trong ngực ra, mặt trên khắc chữ "Gương Sáng", nói: "Chúng ta là quan sai của Minh Kính Ty, mời hai vị đi theo chúng ta một chuyến."
Ngô Úy gật đầu, kéo tay Tú Nương đi theo Trương Uy và Trương Mãnh, hướng về phía nghĩa trang.
Đi được một nửa, chân Tú Nương liền mềm yếu, cơ thể run rẩy. Ngô Úy chỉ có thể vừa ôn hòa an ủi Tú Nương, vừa đem một tay vòng qua nửa dìu nàng ấy.
Nước mắt Tú Nương đọng quanh hốc mắt, túm chặt tay Ngô Úy không buông, đến cả việc nhìn quanh nghĩa trang cũng không dám.
Trương Uy và Trương Mãnh thấy cũng sinh thương tiếc trong lòng, càng xác định Tú Nương không phải là người đến nghĩa trang dạo một vòng kia. Thực tế là Ngô Úy biểu hiện rất bình tĩnh, ánh mắt hai người giao nhau hiểu rõ mà không nói ra.
"Đại nhân, người đã mang đến."
"Vào đi."
Ngô Úy nhướng mày, vị được xưng là "đại nhân" này lại là một nữ tử?!
Trương Uy và Trương Mãnh canh giữ cửa rồi hướng Ngô Úy và Tú Nương cúi người làm tư thế "thỉnh" vào.
Ngô Úy nửa ôm Tú Nương bước qua ngạch cửa, Tú Nương nhìn thấy quan tài trên mặt đất liền suýt ngất lịm đi .
Ngô Úy đi đỡ Tú Nương dậy, đồng thời nói lời tạ lỗi: "Đại nhân thứ tội, Tú Nương nhát gan."
Nữ tử nhìn chăm chú sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy của Tú Nương, nói: "Trương Mãnh, đưa cô nương này trở về."
"Tuân lệnh!" Trương Mãnh vào cửa nâng Tú Nương từ tay Ngô Úy.
Tú Nương nắm lấy vạt áo Ngô Úy, kêu lên: "Úy Úy!"
Ngô Úy an ủi nói: "Ngươi an tâm trở về chờ ta, sau khi đại nhân hỏi xong ta sẽ đi trở về, đừng sợ mà."
Nghe vậy Tú Nương mới buông tay, để Trương Mãnh dẫn đi.
Ngô Úy quay người nhìn vị nữ tử mặc trường bào đang ngồi trên băng ghế ghỗ cao kia, trong lòng bỗng giật mình.
Đôi mắt này... Chính là vị nữ tử lớn tuổi trong số hai vị cải nam trang mà ngày ấy mình gặp ở Bách Vị Lâu sao?
Dù lúc này không còn ngụy trang, cũng đã thay đổi trang phục, nhưng Ngô Úy vẫn nhận ra đối phương ngay lập tức. Ánh mắt như vậy... Ngô Úy từ khi đi vào thời đại này cũng chưa gặp người thứ hai, khẳng định không nhận sai người.
Ngô Úy thầm nghĩ: Quả nhiên là đại nhân vật a.
Ngô Úy thu hồi suy nghĩ, chắp tay thi lễ, nói: "Thảo dân Ngô Úy, tham kiến đại nhân."
Nữ tử nhìn chăm chú Ngô Úy một lát, chậm rãi nói: "Hình thêu sứt chỉ sau lưng đã khâu lại chưa?"
Ngô Úy trong lòng "lộp bộp" một chút, nghĩ: Hỏng rồi hỏng rồi, mình lúc này còn mặc bộ xiêm y ngày đó, không xong rồi... Không nghĩ tới người này sẽ ghi sổ tính sau như vậy!
Đại não Ngô Úy nhanh chóng vận động, sau khi hít thở vài hơi, Ngô Úy cười, bình tĩnh nói: "Không nghĩ đại nhân còn nhớ rõ thảo dân, vinh hạnh."
"Ngoài không tồi, tính tình thẳng thắn, ngồi đi."
"Đa tạ." Ngô Úy kéo một cái ghế qua, cách không xa ngồi xuống đối diện nữ tử đó.
"Ngày ấy ngươi làm sao nhận ra hai chúng ta là nữ tử?"
Ngô Úy nhấp miệng, đáp: "Thực ra cũng không quá khó để nhận ra, chủ yếu là nam tử bình thường nào có ai đi để ý hình thêu trên y phục của người khác đâu? Hơn nữa, khi vị cô nương trẻ tuổi kia tới gần thì ta ngửi thấy được mùi hương của nữ nhi từ trên người nàng... Lúc này mới đoán được."
Ngô Úy thầm nghĩ: Mình cũng chưa nói là mùi hương của son phấn, dù sao nói về hương thơm, thì mỗi người đều có cách cảm nhận khác nhau.
Ngô Úy suy luận từ Minh Kính Ty, và việc nữ tử này đang ở làm, suy đoán đại khái ra thân phận đối phương. Nàng sẽ không đem yếu tố chính phán đoán ra giới tính của hai người họ nói cho đối phương đâu. Lỡ như khiến đối phương thấy hứng thú với phương diện chuyên môn, còn biết mình không có hộ khẩu, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?
Nghe Ngô Úy trả lời, nữ tử hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến gì, tiếp tục hỏi: "Bên ngoài nghĩa trang có hai hàng dấu chân in lại, là ngươi phải không?"
"Đúng vậy."
"Ngươi tới nghĩa trang làm gì?"
"Ta nói... Ta tới lấy băng, đại nhân tin sao?"
Nữ tử lắc đầu: "Không tin."
"Bằng hữu của ta gặp chuyện thương tâm khóc một đêm, ta từ mái hiên nghĩa trang gỡ chút băng xuống chườm đôi mắt cho nàng, còn nửa túi băng vụn bị ta để ở túi màu lam, đặt trong viện. Đại nhân vừa thấy liền biết."
"Lá gan của ngươi thật ra không nhỏ."
"Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa."
"Nghe khẩu âm của ngươi không giống như người bản địa, nhà ở đâu? Tại sao đến tận đây? Ngươi và vị kia cô nương vừa nãy có quan hệ gì?"
Xong rồi! Xem ra cảnh sát ở cổ đại hay hiện đại đều có chung bệnh nghề nghiệp...
Ánh mắt nữ tử đột nhiên thoáng nhìn qua mười ngón tay Ngô Úy, chỉ liếc mắt một cái liền thu về, tiếp tục nhìn chăm chú vào mặt Ngô Úy.
Ngô Úy cảm giác sống lưng mình đổ mồ hôi lạnh. Việc xuyên qua quá ảo diệu khó giải thích, không thể nhắc đến, nhưng mà... Đứng trước mắt đại nhân này, không trả lời rõ ràng nghi vấn về gốc gác của mình thì cũng sẽ không dễ dàng thả người. Nếu nói dối... Bằng đạo hành ít ỏi của mình còn không phải bị vạch trần phút chốc? Hơn nữa mình xuyên qua đến đây lâu như vậy, một lòng một dạ tìm kiếm cách trở về, căn bản không hề quan tâm đến vấn đề lai lịch.
Dù cho trước mắt bịa ra hoàn hảo rồi sao nữa? Người trước mắt này cũng không phải là Lí Chính của Tiểu Hòe thôn, bịa chuyện thân thế chút là có thể qua mắt được. Nếu nữ nhân này thật sự muốn điều tra về mình, dễ như trở bàn tay.
Sắc mặt Ngô Úy trầm lặng, rơi vào trong mắt đối phương là mang theo hàm ý khác. Ngô Úy đối mặt với "hiềm nghi giết người" đều có thể đối đáp trôi chảy, nhưng lại bị một vấn đề nhỏ về "lai lịch" làm khó, rõ ràng là quá không hợp lẽ thường.
Thanh Lư huyện này vốn là vùng mẫn cảm, là mảnh đất cầu nối giữa triều đình và Yến Vương. Một nữ tử đã từng ngẫu nhiên gặp các nàng ở Bách Vị Lâu, không sợ hãi nghĩa trang hay thi thể, ở tại rừng núi hoang vắng lại, đồng thời lại nói không ra lai lịch của mình... Rất khó khiến cho vị nữ đại nhân này không suy nghĩ sâu xa vài phần.
"Sao vậy, có nỗi niềm khó nói ư?"
Ngô Úy than thở nhẹ, gật đầu.
Nữ tử híp híp mắt, giơ tay lên để lộ hình thêu trên áo bào của mình, hỏi: "Ngươi quen biết bản quan sao?"
Ngô Úy nhìn qua quan bào, lắc đầu như cũ.
"Ngươi không nhận biết bản quan à?"
"Không quen biết."
Nữ tử cười lạnh, nói: "Bản quan họ kép là Đông Phương, tên một chữ Thụy, chính nữ quan duy nhất đứng thượng triều ở Lương Triều này, là Minh Kính Ty chính sử. Ngươi có tên có họ, cách nói năng khéo léo, ngươi nói ngươi không quen biết bản quan?"
"Ta..."
"Trương Uy, Trương Mãnh!"
"Bẩm có!" Hai gã đại hán đẩy cửa vào.
"Tìm một nơi thanh tịnh, thỉnh vị Ngô cô nương này đi uống trà."
"Tuân lệnh!"
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay đổi mới tới rồi, cảm tạ đại gia đọc.
Ngọc Diện Thần Cơ: Ngươi nói ngươi không quen biết ta?
Ngô Úy: Ân.
Ngọc Diện Thần Cơ: Hảo gia hỏa, địch quốc mật thám! Bắt lại!
Ngô Úy: Ngươi rất có danh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com