Chương 38: Thân Hãm Nhà Tù
Trương Uy và Trương Mãnh, một trái một phải, giữ chặt cánh tay của Ngô Úy. Đông Phương Thụy vừa ra lệnh một tiếng, Ngô Úy trong mắt bọn họ không còn là một bá tánh bình thường nữa. Dù là nam hay nữ, chỉ cần là đối tượng nghi ngờ, bọn họ không thể nương tay.
Ngô Úy dù rằng nhờ rèn luyện thân thể khi đi bộ đường dài mà có chút sức mạnh, nhưng so với sức lực của Trương Uy và Trương Mãnh thì không đáng kể. Dù nàng cố gắng giãy giụa hết sức, vẫn không thể làm gì được. Khi bị bẻ cánh tay và đè vai, Ngô Úy cảm giác như không chỉ là thân thể mà linh hồn của nàng cũng bị vặn xoắn.
Nàng bị áp giải kéo đi về phía cửa. Bất ngờ, Ngô Úy ghì chặt chân vào ngưỡng cửa, mặc kệ cơn đau từ cánh tay và vai, lớn tiếng hướng về phía Đông Phương Thụy:
"Ta không phục!"
Đông Phương Thụy nhướng mày, muốn xem thử kẻ bị tình nghi này còn gì để nói. Không cần nàng phải ra lệnh thêm, Trương Uy và Trương Mãnh đã tự động dừng bước.
Trán Ngô Úy lấm tấm mồ hôi vì đau đớn, mặt đỏ bừng, động mạch trên cổ nổi lên rõ rệt. Nàng giãy giụa thêm vài lần nhưng cơn đau càng khiến nàng phải hít một hơi lạnh, đành phải trừng mắt nhìn Đông Phương Thụy, lớn tiếng:
"Nghi tội phải có bằng chứng, ngươi hiểu không? Ta phạm luật nào, ngươi dựa vào đâu bắt ta? Ngươi đây là lạm dụng chức quyền!"
Đông Phương Thụy hơi sững sờ, không biết câu nào của Ngô Úy đã chạm vào tâm tư của nàng. Ánh mắt sâu thẳm của nàng không lộ chút cảm xúc, giọng nói bình tĩnh hỏi:
"Ngươi là người huyện Thanh Lư sao?"
"Không phải."
"Nhưng có lệnh di dời không?"
...
Thấy Ngô Úy vẫn im lặng, Đông Phương Thụy tiếp tục nói:
"Theo luật triều đình, rời khỏi nơi đang ký hộ tịch phải được gia chủ trình báo với thôn, tộc để giải thích lý do. Nếu rời khỏi hơn một tháng, phải xin lệnh di dời từ phủ nha. Khi trở về, trong ba ngày phải nộp lại lệnh di dời để hủy bỏ. Nếu tự ý rời khỏi địa phương, vi phạm lần đầu sẽ bị phạt ba mươi trượng, ép đưa về nơi ở cũ. Tái phạm nhiều lần, mức phạt cao nhất là một trăm trượng. Lần trước chúng ta gặp tại Bách Vị Lâu, tính đến nay cũng gần một tháng. Ta sẽ điều tra rõ thời gian ngươi rời khỏi, sau đó sẽ căn cứ luật định tội. Ngươi còn gì muốn nói không?"
Ngô Úy nghe xong liền cảm giác như bị rút cạn sức lực. Đối phương không chỉ nắm chắc luật pháp mà còn đọc trơn tru các điều khoản, nàng còn có thể nói gì được đây?
"Hãy an trí cẩn thận Ngô cô nương này, đợi ta tự mình thẩm vấn." Đông Phương Thụy dặn dò.
Trương Uy và Trương Mãnh lập tức xách Ngô Úy ra ngoài như xách một con gà nhỏ. Ngô Úy cười khổ: Hóa ra vừa rồi mình ghì ngưỡng cửa, chẳng qua là không nhúc nhích được vì sức mạnh của họ.
Ra khỏi nghĩa trang, Trương Uy rút một sợi dây thừng, định trói Ngô Úy lại.
Nàng vội nói: "Hai vị Trương đại ca, ta sẽ không chạy, có thể đừng trói ta không?"
"Ta khuyên cô nương đừng chuốc lấy cực khổ, chúng ta chỉ làm theo lệnh."
Ngô Úy nhanh miệng: "Vậy có thể cho ta nói vài câu với bằng hữu không? Nàng là cô nương đáng thương, bị người nhà đuổi ra, sống trong căn nhà cũ nát này. Nếu ta đột nhiên biến mất, nàng nhất định sẽ lo lắng đi tìm ta khắp nơi. Trời băng đất tuyết thế này, nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Nàng là lương dân huyện Thanh Lư, bơ vơ không nơi nương tựa, rất đáng thương."
Ngô Úy biết chắc sẽ bị trói, nhưng cố ý nêu yêu cầu này để dẫn ra điều mong muốn thực sự.
Nàng từng đọc sách nói rằng, từ góc độ tâm lý học, một người rất khó liên tục từ chối hai yêu cầu trong thời gian ngắn. Vì vậy, nàng đưa ra yêu cầu quá mức trước, sau đó mới nói ra mong muốn thực sự.
"Xin hai vị đại ca, vừa rồi các ngươi cũng thấy bằng hữu của ta nhút nhát cỡ nào. Hơn nữa, vị Đông Phương đại nhân kia không phải đã bảo các ngươi đưa nàng về sao? Chứng tỏ nàng không có vấn đề gì."
Trương Uy và Trương Mãnh nhìn nhau, rồi nói: "Được, chỉ cho ngươi thời gian một chén trà, đừng làm khó chúng ta."
Ngô Úy cảm tạ rối rít. Trương Uy và Trương Mãnh đứng ngoài sân, để nàng vào nhà.
Vừa mở cửa, Tú Nương lập tức lao tới, suýt đổ vào lòng Ngô Úy. May mà nàng nhanh tay đỡ lấy cánh tay Tú Nương, giữ cho cả hai đứng vững.
Tú Nương nhìn chằm chằm Ngô Úy, hỏi: "Ngươi không sao chứ? Họ tìm ngươi làm gì vậy?"
Ngô Úy cảm thấy sống mũi cay xè, nhưng kìm nén, đáp: "Không có gì đâu, ta đã nói với ngươi rồi mà. Chỉ là... cha ta làm ngỗ tác, lần này vị đại nhân kia gấp quá không mang theo ngỗ tác, muốn thảo luận vụ án với ta thôi."
Nói dối xong, ngay cả nàng cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng không còn cách nào khác. Nếu nói thật, Tú Nương sẽ làm sao giữa trời đông lạnh giá này đây? Chi bằng để nàng ấy có chút hy vọng.
"Thật sao?" Tinh thần Tú Nương lập tức tỉnh táo, nỗi sợ trên mặt dần thay thế bằng sự nghi hoặc.
Ngô Úy cố gắng giữ tinh thần, nói: "Vị đại nhân kia họ Đông Phương, tên chỉ có một chữ Thụy. Tú Nương... ngươi biết nàng sao?"
"A!" Tú Nương hét lên một tiếng kinh hô, nói: "Hóa ra là vị đại nhân kia! Ta vừa rồi sao lại không nhận ra được nhỉ? Nàng là vị nữ quan thanh thiên của duy nhất Lương triều, mặc dù trước đây chưa từng gặp, nhưng ta đã nghe qua rất nhiều về danh tiếng của nàng!"
Ngô Úy không khỏi cảm thấy đau khổ trong lòng. Nàng nghĩ rằng Tú Nương trước đây cũng chưa đi xa khỏi quê hương nhưng cô nương này cũng được nghe nói về danh tiếng của Đông Phương Thụy. Rõ ràng, chính mình bị bắt không phải là oan sai.
"Tú Nương à, mấy ngày này ngươi cứ yên tâm, ta đoán rằng Nhị tỷ và Nhị tỷ phu sẽ mau chóng về nhà. Từ chỗ chúng ta ở đây muốn đến Trương Gia Thôn nhất định phải đi qua con đường kia. Có khả năng một khoảng thời gian nữa ta mới có thể trở về. Trước hết ngươi cứ đến nhà Nhị tỷ và Nhị tỷ phu, chờ ta xong việc rồi sẽ đón ngươi về. Đỡ phải để ngươi ở một mình lo lắng sợ hãi."
Tú Nương cau mày, hỏi: "Ngươi không ở nghĩa trang để hỗ trợ sao?"
"Ta... Trong chốc lát ta cần đi nha môn một chuyến, đi xem xét hồ sơ gì đó. Bên ngoài còn có hai quan sai đang chờ ta."
"Ta sẽ chờ ngươi trở về, ngươi sớm chút trở về nha..."
Ngô Úy nhìn Tú Nương một hồi. Nàng biết mình không thể nói thêm điều gì. Tú Nương dù thường ít nói nhưng cũng có bản lĩnh riêng, chỉ sợ mình nói nhiều một câu thì sẽ làm nàng ấy hoài nghi.
"Hảo, buổi tối nhớ kiểm tra khóa kỹ cửa nẻo. Khi ta về nhà sẽ gọi ngươi. Nếu có ai khác, hỏi rõ rồi mới mở cửa. Sau khi trời tối rồi tuyệt đối đừng mở cửa."
"Vâng, ta đã biết." Khi thấy Ngô Úy đáp ứng, Tú Nương lo lắng trong lòng cũng giảm bớt một nửa.
"Ta phải đi rồi, Trương Uy và Trương Mãnh đang đợi ta. Ngươi cũng đừng ra ngoài thêm."
Ngô Úy quay người, mở cửa trước thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói: "Đúng rồi, vì vụ án này rất nghiêm trọng nên nha môn bên kia sẽ điều tra kỹ về bối cảnh của ta. Nếu có quan sai nào đến tìm ngươi hỏi chi tiết, ngươi không cần giấu giếm. Bọn họ hỏi gì, ngươi cứ trả lời thật tình hình là được, ta cũng sẽ trả lời thật tình hình như thế. Đừng để lúc đó chúng ta nói không giống nhau, ngược lại sẽ gây phiền toái. Ngươi đã hiểu chưa?"
"Vâng, ta nhớ kỹ."
"Hảo, vậy ta đi đây."
...
Ngô Úy nghĩ thầm: Có lẽ đây là chuyện cuối cùng mình có thể làm vì Tú Nương, "chi tiết" gian nan mình trải qua đã bắt đầu những chuyên này. Nếu Đông Phương Thụy muốn tra thì cũng không thể giấu được. Tú Nương là người bản địa có thân thế trong sạch ở huyện Thanh Lư, chỉ cần nàng thẳng thắn nói rõ thì tin rằng Đông Phương Thụy sẽ không khó xử nàng.
Phạt 30 trượng a...
Ngô Úy cảm thấy thân thể mình đi gánh đòn gánh còn thấy đau nhức, mà phải chịu 30 trượng phạt thì chẳng biết sống sót được không đây.
Một tiếng kẽo kẹt, cửa mở ra.
Ngô Úy bước ra cửa, Tú Nương cũng thấy Trương Mãnh canh giữ ở bên ngoài tường viện, đối với Ngô Úy lại tin tưởng ba phần.
Ngô Úy quay đầu về phía Tú Nương, mỉm cười, ánh mắt đỏ hoe theo.
Ngô Úy không quay lại mà nói: "Tú Nương, đừng lo, ta cùng hai vị Trương đại ca đi đây."
Nói xong, nàng bước nhanh đến trước mặt Trương Mãnh, ánh mắt đỏ bừng nhìn Trương Mãnh: "Trương đại ca, chúng ta đi thôi."
Trương Mãnh như cũng hiểu rõ tình hình, nhìn Ngô Úy rồi nhìn Tú Nương đứng ở cửa, cười và phất phất tay: "Cô nương hãy trở về đi, chúng ta dẫn Ngô cô nương đi đây."
Nhìn thấy quan sai cười, sự căng thẳng của Tú Nương cũng buông xuống, gật đầu và đóng cửa lại...
"Cảm ơn." Ngô Úy nhẹ giọng nói đối với Trương Uy và Trương Mãnh.
Hai người cùng mang Ngô Úy đi đến nơi Tú Nương không thể nhìn thấy, mới theo lưu trình trói Ngô Úy lại, sau đó giục ngựa phóng nhanh về hướng huyện nha.
Ngô Úy không phải ngồi trên lưng ngựa, mà là bị trói, giống như buộc bao tải lên lưng ngực vậy...
Ngực và bụng dán vào trên lưng ngựa, chạy nửa chặng đường, Ngô Úy đã điên đảo nôn ra, cảm thấy mình sắp không còn mạng để sống.
Trương Uy và Trương Mãnh thấy Ngô Úy như vậy thì một trái một phải kéo Ngô Úy đi tiếp. Ngô Úy cầu mà không được, dứt khoát làm như trạng thái nửa chết, mặc cho Trương Uy Trương Mãnh kéo mình đến phòng giam.
Nhìn thấy ngục tốt, Trương Mãnh rút ra lệnh bài, nói: "Phụng Minh Kính Ty chính sử Đông Phương đại nhân chi mệnh, ở đây mượn các ngươi một phòng đơn thanh tịnh."
Ngục tốt đưa hai người dẫn đến tận cùng bên trong nhà lao, mở ra một gian nhà lao trống: "Đại nhân, đây là gian nhà lao thanh tịnh nhất."
Trương Uy và Trương Mãnh đem Ngô Úy ném vào rơm rạ, cởi dây thừng buộc chặt Ngô Úy. Dù còn ý thức, nhưng vì đau đớn quá mức, đầu óc và nội tạng quay vòng, nàng liền đơn giản giả chết.
Trương Uy và Trương Mãnh nhìn ngục tốt khóa cửa kỹ lưỡng, ba người cùng nhau ra ngoài. Trương Mãnh nói: "Đông Phương đại nhân muốn tự mình thẩm vấn cô nương này, xin phủ nha các ngươi không cần tham gia, càng không được dùng hình. Một ngày ba bữa cơm phải đủ, đừng quá khắt khe."
"Vâng, hạ quan minh bạch."
"Cáo từ."
...
Ngô Úy cảm thấy như muốn chết, nước mắt tràn ra ào ạt rơi xuống. Cả hai vai và cánh tay đều nóng rát và đau đớn. Do bị con ngựa làm sốc nảy, nàng cảm thấy cả người quay cuồng đến phát nôn, nhưng may là không có ăn gì trong bụng nên không thể nôn được.
Làm tinh thần Ngô Úy suy sụp không phải là đau đớn của thân thể, mà là những gì sắp phải đối mặt...
Đông Phương Thụy như một tòa núi lớn, ép Ngô Úy không thở nổi. Đối phương có kinh nghiệm lão luyện, ánh mắt độc ác, hiểu sâu luật pháp và có quyền lực thực sự. Nàng bước vào nơi này dù chưa từng chủ động làm gì trái pháp luật, nhưng chỉ mỗi cáo buộc về tội "lén lút" cũng giải thích rõ ràng. Nàng nói không rõ mình từ đâu đến, muốn đi đâu, dựa vào chút thông minh lừa gạt lí chính, nếu dùng với Đông Phương Thụy cũng chỉ mang đến con đường chết.
Nếu nói thật thì sao? Nói ra có thể bị xem là "yêu ngôn hoặc chúng", trực tiếp bị thiêu chết, hoặc bị kéo đến chợ bán để chém đầu thị chúng?
Biết đâu lại liên lụy Tú Nương, cùng một nhà Nhị tỷ và Nhị tỷ phu?
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay đã đến phần tiếp theo, cảm ơn đại gia đã đọc. Ngô Úy: Không phải nói sẽ mời ta uống trà sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com