Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hoàng Mệnh Trong Người

Ở bên kia, hai thuộc hạ khác của Đông Phương Thụy từ nha môn mang tới các tài liệu liên quan đến vụ án này, bao gồm chứng vật, lời chứng và bút ký nghiệm thi của ngỗ tác do nha môn Thanh Lư huyện thu thập.

Sau khi xem qua bút ký của ngỗ tác, Đông Phương Thụy không khỏi cau mày. Trong mắt nàng, bút ký này chẳng khác nào trò đùa, không những không đưa ra bất kỳ kết luận hữu ích nào mà còn chứa đầy những phán đoán hoang đường. Chưa kịp kết thúc điều tra, ngỗ tác đã vội vàng xếp vụ án này vào loại "án treo."

Đông Phương Thụy không khỏi nghi ngờ, liệu ngỗ tác này có thật sự biết nghiệm thi, hay chỉ là một nhân vật tượng trưng vì Thanh Lư huyện đã yên bình quá lâu?

Khi hay tin Ngọc Diện Thần Cơ đích thân đến điều tra, Tri huyện Thanh Lư lập tức phái mười mấy nha dịch đến hỗ trợ. Đông Phương Thụy chia họ thành ba tổ, mỗi tổ do một thuộc hạ đắc lực của nàng dẫn dắt: một tổ thu thập manh mối, một tổ điều tra tình hình mất tích gần đây tại huyện Thanh Lư, và tổ cuối cùng mang đặc điểm mô tả của người chết, gửi bố cáo tới các châu phủ lân cận nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Còn Trương Uy, Đông Phương Thụy giao cho hắn một nhiệm vụ bí mật riêng.

Nhìn vào các chứng cứ đã thu thập được, vụ án này quả thực rất khó giải quyết. Nếu Tri huyện Thanh Lư không làm gì và bỏ lỡ thời điểm vàng, thì ngay cả việc xác định động cơ của vụ án cũng đủ khiến Đông Phương Thụy cảm thấy không ổn.

Giết người không đáng sợ, nhưng đáng sợ là: hung thủ dường như cố ý biến vụ án này thành một vụ "án treo." Người chết không đầu, hiện trường không có máu, nhưng trên tuyết lại có hai hàng dấu chân trùng khớp với đôi giày của người chết.

Không thể xác định danh tính người chết đồng nghĩa với việc không thể thu hẹp phạm vi nghi phạm. Đây tuyệt đối không phải là một vụ giết người đơn giản...

Quan trọng hơn, Đông Phương Thụy ra ngoài lần này mang theo hoàng mệnh. Trước ngày mùng Một tháng Hai, nàng phải hộ tống Bình Giai huyện chúa an toàn trở về kinh thành!

Bình Giai huyện chúa là cháu gái của Yến Vương, cũng là người thừa kế duy nhất của chi mạch Yến Vương. Yến Vương là thân huynh của đương kim Hoàng đế, đóng ở đất phong Thái Châu. Năm xưa, Yến Vương có ba nhi tử và một nhi nữ, nhưng trưởng tử và thứ tử đều chết yểu, trưởng nữ cũng mất trong một lần khó sinh, một thi hai mạng. Chỉ còn lại một tiểu nhi tử được nuôi dưỡng cẩn thận và phong làm thế tử.

Đáng tiếc... Yến Vương thế tử và vương phi của của mình lại gặp bất trắc trong một chuyến du ngoạn cách đây mười năm, để lại một mình nữ nhi là Bình Giai huyện chúa.

Lão Yến Vương nghe tin dữ mà tóc bạc chỉ sau một đêm. Lấy lý do phong thủy ở Thái Châu không tốt, ông đưa Bình Giai huyện chúa bảy tuổi tới kinh thành, nhờ Hoàng Hậu nuôi dưỡng trong cung.

Nghe nói Hoàng Hậu vô cùng yêu thương cháu gái này, các hoàng tử cũng rất mực chiều chuộng nàng. Bình Giai huyện chúa trong cung được đối đãi như đương kim công chúa, không thua kém gì.

Ban đầu, nàng cùng các hoàng tử học sách tại học đường hoàng gia, nhưng lại không có hứng thú với sách vở. Hoàng Hậu bèn mời hai sư phụ dạy võ, nhưng sau nửa năm, nàng vẫn cảm thấy buồn chán. Hoàng Hậu hỏi về chí hướng của cháu gái, lúc đó danh tiếng Ngọc Diện Thần Cơ vang dội khắp nơi. Nghe chuyện về Đông Phương Thụy, Bình Giai huyện chúa nằng nặc muốn bái nàng làm sư phụ. Hoàng Hậu sau đó xin Hoàng Đế hạ chỉ, lệnh Đông Phương Thụy nhận Bình Giai huyện chúa làm đồ đệ. Từ đó, nàng học võ nghệ dưới sự dạy dỗ của Đông Phương Thụy đã hơn 5 năm.

Kể từ khi trưởng thành, mỗi năm Bình Giai huyện chúa đều trở lại Thái Châu đón Tết, do chính Đông Phương Thụy hộ tống. Trước ngày mùng Một tháng Hai, họ sẽ trở lại kinh thành.

Mọi việc vẫn bình an, cho đến năm nay...

Lão Yến Vương nghe tin huyện Thanh Lư xảy ra án mạng, lo lắng cho sự an nguy của cháu gái. Ông yêu cầu hoặc triều đình cử trọng binh tới đón, hoặc Yến Vương phủ điều binh hộ tống. Nếu không, Bình Giai huyện chúa sẽ không trở về kinh.

Tuy nhiên, tổ huấn của Lương triều nghiêm cấm binh mã triều đình tiến vào đất phong của phiên vương, và ngược lại, binh lính phiên vương cũng không được rời khỏi đất phong. Không thể vì một huyện chúa mà phá lệ.

Dưới sự thuyết phục của Đông Phương Thụy, lão Yến Vương miễn cưỡng đồng ý một điều kiện: Đông Phương Thụy phải nhanh chóng phá án, đưa hung thủ ra trước công lý.

Đông Phương Thụy xoa huyệt Thái Dương đang căng thẳng, vô thức đi tới trước cổng nhà Tú Nương.

Nàng nghĩ rằng, khi vụ án vẫn chưa có tiến triển, không bằng đến hỏi chuyện vị bằng hữu của Ngô Úy.

Không phải Đông Phương Thụy cố ý nhắm vào Ngô Úy, mà thật trùng hợp... Hôm đó, tại Bách Vị Lâu, Ngô Úy đã chạm mặt hai người, và người trẻ tuổi kia chính là Bình Giai huyện chúa.

Bình Giai huyện chúa là điểm cân bằng quan trọng giữa triều đình và Thái Châu. Hoàng Đế và Hoàng Hậu vô cùng yêu thương nàng. Từ ngày huyện chúa bái nhập làm đệ tử của Đông Phương Thụy, nàng đã nhận được mật chỉ: Phải làm cho Bình Giai huyện chúa trưởng thành trong vui vẻ, thề sống chết bảo vệ nàng an toàn.

Suốt 5 năm qua, bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh Bình Giai huyện chúa nhiều hơn hai lần đều lọt vào tầm ngắm của Đông Phương Thụy, huống chi Ngô Úy từng chạm mặt huyện chúa tại Bách Vị Lâu.

"Cốc, cốc, cốc." Đông Phương Thụy gõ cửa nhà Tú Nương.

"Ai vậy?"

"Ta là Đông Phương Thụy... Thỉnh cô nương mở cửa, có một số việc muốn hỏi."

Tú Nương mở cửa, Đông Phương Thụy chủ động đưa ra ngứ tứ lệnh bài hoàng kim. Tú Nương lập tức cúi người hành lễ:

"Dân nữ Liễu Tam Nương, tham kiến đại nhân."

Đông Phương Thụy nhanh tay đỡ lấy nàng, sau đó Tú Nương nhường đường, mời Đông Phương Thụy vào phòng. Chỉ vài bước, nàng đã tiến vào gian phòng nhỏ. Nhìn quanh căn nhà đơn sơ chỉ có bốn bức tường, Đông Phương Thụy không khỏi nhớ lại việc Ngô Úy mang củi đến Bách Vị Lâu để bán.

"Đại nhân, mời... ngồi. Dân nữ gia cảnh đơn sơ..."

"Có thể cho ta một chén nước uống?"

Tú Nương vội vã mang nước ấm tới. Trong nhà một cái ghế lành lặn cũng không có, Đông Phương Thụy đành khoanh chân ngồi trên giường đất, rồi mời Tú Nương ngồi đối diện.

Tú Nương thoáng chối từ nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi xuống, trong lòng vẫn lo lắng. Đông Phương Thụy là nhân vật danh tiếng lẫy lừng, một đại quan từ kinh thành tới, địa vị còn vượt xa cả Tri huyện đại nhân.

Sau khi uống hết chén nước, Đông Phương Thụy cười hỏi thêm một chén nữa, đồng thời dịu dàng nói:

"Liễu cô nương không cần căng thẳng, ta chỉ đến đây để trò chuyện việc nhà với ngươi mà thôi."

"Vâng... vâng ạ."

"Trong nhà ngươi chỉ có một mình ngươi sao?"

"Bẩm không, trong nhà còn có mẫu thân, hai tỷ tỷ, tỷ phu và một cháu trai. A, Nhị tỷ ta còn đang mang thai, sắp thêm nhân khẩu."

"Chúc mừng. Vậy tại sao ngươi lại sống một mình ở đây?"

Tú Nương lập tức đỏ mặt, lúng túng đáp:

"Ta... ta bị phân gia..."

"Phân gia nữ tử? Hiếm thấy."

Tú Nương mím môi không trả lời, Đông Phương Thụy không truy hỏi thêm, mà chuyển sang một câu chuyện khác:

"Ngươi và Ngô Úy, hai người quen biết nhau thế nào?"

Nghe nhắc đến Ngô Úy, Tú Nương nhớ lời căn dặn trước khi đi. Thêm vào đó, thái độ hiền hòa của Đông Phương Thụy khiến nàng dễ mở lòng hơn, cảm giác như đang trò chuyện việc nhà. Tú Nương liền thành thật kể:

"Ngày đó... là ngày đầu tiên ta bị phân gia..."

Khi nhắc về Ngô Úy, Tú Nương không còn khẩn trương nữa. Trong lòng nàng như tràn đầy dòng nước ấm. Về những gì xảy ra giữa nàng và Ngô Úy, từ việc lớn đến việc nhỏ, nàng đều nhớ rõ ràng. Thậm chí có những việc Ngô Úy không nhớ, nhưng nàng vẫn khắc ghi trong lòng.

Thông qua câu chuyện của Tú Nương, Đông Phương Thụy nhanh chóng thu thập được thông tin cần thiết. Nhưng nàng vẫn đặt thêm một câu hỏi đầy ngụ ý:

"Những việc nhỏ nhặt này, thật đáng quý khi cô nương nhớ kỹ như vậy."

Ánh mắt Đông Phương Thụy chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của Tú Nương, không bỏ sót phản ứng nào. Tú Nương ngây thơ không hề nhận ra mình đang bị thẩm vấn. Nàng mỉm cười đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:

"Nếu không có Úy Úy, dân nữ chỉ sợ đã sớm chết rét trong căn phòng này. Cha ta thường dạy rằng, làm người phải biết tri ân báo đáp."

"Trước khi gặp ngươi, Ngô Úy vẫn sống tại nghĩa trang sao?"

"Vâng, Úy Úy cũng là người đáng thương. Sau khi sửa xong căn phòng, dân nữ đã mời nàng dọn về ở cùng. Hiện giờ đồ đạc trong nhà hầu hết đều do Úy Úy mua sắm."

"Chuyện đó ta biết. Ta đã gặp Ngô Úy một lần tại Bách Vị Lâu, lúc nàng đi bán củi."

"Vâng, năm trước Úy Úy có mang củi đến Bách Vị Lâu vài lần, còn bán cả cá. Sau đó, chúng ta cùng nhau đến nhà Nhị tỷ ăn Tết."

Nghe vậy, sự nghi ngờ trong lòng Đông Phương Thụy giảm đi quá nửa. Lần này nàng và Bình Giai huyện chúa cải trang về Thái Châu, hành trình rất bảo mật. Ngay cả việc tới Bách Vị Lâu ăn cơm cũng là quyết định bất chợt của huyện chúa. Chỉ cần phái người tới kiểm tra tại Bách Vị Lâu, nếu khớp với lời khai của Tú Nương, có thể khẳng định Ngô Úy chỉ tình cờ gặp huyện chúa.

Còn việc Ngô Úy có hộ khẩu hay không, Đông Phương Thụy thật ra không quan tâm. Đây vốn dĩ là chuyện của nha môn, không thuộc trách nhiệm của nàng. Tội danh "xâm nhập" chỉ là cái cớ để giam giữ Ngô Úy, nhằm điều tra xem nàng có động cơ bất lợi nào với huyện chúa hay không.

"Hảo, canh giờ không còn sớm, ta không làm phiền cô nương nữa. Cáo từ."

"Dạ!"

Tú Nương đứng dậy tiễn Đông Phương Thụy ra cửa. Khi thấy nàng sắp rời đi, Tú Nương bỗng gọi lớn:

"Đại nhân!"

Đông Phương Thụy quay người lại, nhìn nàng.

Tú Nương bước nhanh tới, lấy hết dũng khí nói:

"Đại nhân, ta nghe nói... ngài xử án như thần, thiết diện vô tư. Có thể giúp Úy Úy không?"

"Ngô Úy? Nàng có gì oan khuất?"

"Dân nữ biết không nhiều, nhưng Úy Úy vốn định vào kinh cáo ngự trạng. Chờ đến xuân về hoa nở, nàng sẽ thượng kinh để kêu oan cho phụ thân!"

Tú Nương nói xong, tim đập liên hồi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nhưng nàng không hối hận, vì tin rằng vị đại nhân trong truyền thuyết này nhất định sẽ giúp Ngô Úy và phụ thân nàng rửa sạch oan khuất.

...

Đông Phương Thụy giục ngựa về huyện thành, nơi Tri huyện đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ. Sau khi ghi lại tất cả chứng cứ thu thập được trong ngày, nàng cũng sắp xếp lại manh mối nhận được từ Tú Nương.

Đúng lúc đó, cửa bị gõ. Là Trương Uy, người được phái đi điều tra chi tiết về Ngô Úy, đã trở lại.

Trương Uy đặt một chồng lời khai lên bàn, báo cáo:

"Thuộc hạ đã đến Tiểu Hòe thôn, gặp nhị tỷ của Liễu Tam Nương và lấy được lời khai quan trọng về Ngô Úy. Xin hỏi đại nhân, có cần đến Trương Gia Thôn tìm hiểu thêm không?"

"Tạm thời không cần. Đợi ta xem xong những lời khai này đã. Ngô Úy đang bị giam ở đâu?"

"Ở thiên lao phủ nha."

"Sau nửa canh giờ, mang nàng đến gặp ta."

"Tuân lệnh."

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay đổi mới đến đây, cảm tạ đại gia đã đọc.

Tú Nương: Đại nhân! Úy Úy nàng muốn vào kinh cáo ngự trạng, ngài có thể giúp nàng không? Phụ thân nàng có oan khuất!

Đông Phương Thụy: À? Hứng thú đột nhiên tăng cao.

Ngô Úy: Tú Nương, nghe ta nói... Cảm ơn ngươi, vì ngươi, ta lại bị hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com