Chương 41: Ngô Úy nghiệm thi
Tú Nương dừng lại cách trước mặt Ngô Úy hai bước, còn Ngô Úy lại tiến thêm một bước xa, dành cho Tú Nương một cái ôm thật lớn.
Tú Nương chính là người bằng hữu duy nhất của Ngô Úy ở thời không này. Ngày hôm nay, đối với Ngô Úy mà nói quả thật quá mạo hiểm, nên nàng rất cần một vòng tay an ủi.
Bị Ngô Úy ôm chặt, Tú Nương khẽ kêu rên một tiếng, đoạn có chút lo lắng mà cất lời:
"Úy Úy, hãy để ta nhìn ngươi một chút."
"Để làm gì? Ngươi cho ta ôm một cái trước đã. Ta chỉ cảm thấy tựa như chúng ta rời xa nhau đã lâu, rất lâu."
Rời xa lâu ư? Rõ ràng cũng chỉ mới nửa ngày thôi...
Tú Nương chớp chớp mắt, có phần không hiểu ngọn nguồn, song vẫn thả lỏng cơ thể, mặc cho Ngô Úy ôm chặt.
Đứng từ xa, Đông Phương Thụy trông thấy cảnh ấy bèn thu hồi ánh nhìn, sau đó chỉ huy nha dịch đi vào nghĩa trang thắp nến, sắp đặt bàn, rồi khiêng thi thể từ trong quan tài ra.
Ngô Úy thở phào, nới tay ra khỏi người Tú Nương. Nào ngờ, Tú Nương lại bắt lấy cánh tay Ngô Úy, ngắm nghía thật kỹ một hồi, đoạn nói:
"Ngươi sao vậy? Sắc mặt kém quá."
Trong lòng Ngô Úy ấm áp, ôn nhu trả lời:
"Không sao đâu, ta chỉ... hơi 'vựng mã'."
"Vựng mã? Đó là cái gì?"
"Chính là hôm nay 'cưỡi ngựa' nhiều quá, đến độ ta cảm giác ngũ tạng lục phủ đều không thoải mái. Chờ ta lo xong việc ở đây, nghỉ ngơi một chút liền ổn."
"Ngươi đi làm gì vậy? Có đói bụng không, để ta nấu cơm cho ngươi?"
Ngô Úy vỗ vỗ bụng, nói:
"Làm việc cho nha môn lẽ nào không có cơm? Ta đã ăn no rồi. Ngươi cứ yên tâm ở nhà, đừng ra ngoài. Chốc lát nữa ta xong việc sẽ về."
"Ngươi vẫn còn phải làm gì nữa sao?"
"Đông Phương Thụy bảo ta qua nghĩa trang nghiệm thi..."
Nói đến một nửa, Ngô Úy bỗng khựng lại, vì vừa thấy trong mắt Tú Nương thoáng hiện vẻ kinh ngạc, không kịp che giấu trước ánh nhìn của mình.
"Tú Nương... ngươi có phải ghét bỏ ta không?"
Lời này khiến Ngô Úy nhớ lại dáng vẻ sợ hãi của Tú Nương khi nàng nhắc đến nghĩa trang.
Tú Nương lắc đầu, đáp:
"Ngươi làm việc là vì chính nghĩa, ta... chẳng qua có hơi sợ hãi, nhưng ta không hề sợ ngươi!"
Trong lòng Ngô Úy thoáng động, nàng ngoảnh lại nhìn nghĩa trang. Nơi ấy đèn đuốc đã sáng trưng, bèn tạm biệt Tú Nương rồi bước đi về phía nghĩa trang.
Tú Nương vẫn đứng trong sân, đôi mắt không ngừng dõi theo bóng lưng của Ngô Úy, chứng kiến nàng đơn độc đi trên con đường núi tối mịt, từng bước tiến vào nơi nghĩa trang sáng đèn.
Vừa đặt chân vào nghĩa trang, ánh mắt của tất cả mọi người liền đổ dồn lên người Ngô Úy. Khi nãy, trạng thái của nàng còn tương đối thoải mái, giờ bị nhìn chằm chằm như vậy lại bất giác căng thẳng.
Khẽ động khóe miệng, Ngô Úy hướng về mọi người mỉm cười thay lời chào. Trong nghĩa trang, nơi nơi đã được sắp đặt đâu vào đấy, thi thể được đặt trên một bục gỗ trống trải ở chính giữa, bên trên phủ một tấm vải bố trắng. Hai bên trái phải đều có nha dịch đứng thành hai hàng, nơi đối diện chiếc bàn có một vị thư ký ngồi, bên cạnh lại có một nam nhân tóc hoa râm, bên người đặt một chiếc rương gỗ lớn. Còn Đông Phương Thụy thì đứng gần chỗ bàn nghiệm thi nhất.
"Bắt đầu đi. Vị này chính là ngỗ tác của huyện Thanh Lư, sẽ trợ giúp ngươi một tay."
Lão nhân kia mở chiếc rương gỗ, "rầm" một tiếng, bên trong là nguyên bộ công cụ khám nghiệm thi thể. Ngô Úy đi tới chậu nước, cẩn thận rửa sạch tay, rồi bước đến trước mặt lão nhân mà nói:
"Lão tiên sinh, có bao tay không?"
Ngỗ tác huyện Thanh Lư liếc nhìn Đông Phương Thụy một cái, khó xử mà mà:
"Chỉ có vải bố, lão hủ tài hèn học ít, không rõ cái thứ gọi 'bao tay' là vật gì."
Ngô Úy cũng quay sang nhìn Đông Phương Thụy, kẻ sau hỏi lại:
"Ngươi cần thứ gì?"
Ngô Úy khoa tay múa chân một hồi, đáp:
"Là thứ tròng lên bàn tay, năm ngón tách rời, kiểu như bao tay."
"Cái đó gọi là 'tay y'..."
"Vậy cứ gọi là tay y cũng được. Có không vậy?"
Lão giả lắc đầu:
"Đó là vật hiếm lạ."
Đông Phương Thụy tiếp lời:
"Không có thì cứ tạm thời không cần. Về sau ta sẽ sai người đưa đến cho ngươi mấy bộ."
"Được."
Nói rồi, Ngô Úy nhận lấy tấm mặt nạ bảo hộ đã chưng qua dấm mang lên. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm oán giận: Thật chẳng có chút thường thức nào về an toàn cả.
Ngỗ tác huyện Thanh Lư cũng trao cho Đông Phương Thụy một mảnh vải dấm để che miệng mũi. Chính lão cũng mang mặt nạ bảo hộ. Đông Phương Thụy dùng tấm vải dấm bịt nửa mặt, rồi ra hiệu cho Ngô Úy bắt đầu.
Ngô Úy bèn cúi người thật thấp trước thi thể, sau đó mới xốc tấm vải trắng lên. Trên bục gỗ là một thi thể nam nhân bị mất đầu, mặc áo vải thô bình thường.
Nàng lấy làm nghi hoặc: Chẳng phải ngỗ tác đã khám qua thi sao? Cớ sao quần áo còn nguyên vẹn thế này...
"Kéo."
Ngô Úy đưa tay.
Có Đông Phương Thụy ở đây, lão ngỗ tác đành nén khó chịu đưa cái kéo cho nàng.
Ngô Úy thoăn thoắt lột sạch quần áo của người chết, khiến cho đám nha dịch xung quanh đều kêu lên kinh hãi, có kẻ mặt mày tái mét. Thi thể đã qua nhiều ngày, da dẻ dĩ nhiên không còn nhìn thuận mắt.
Cùng lúc ấy, bọn họ cũng âm thầm ngạc nhiên vì một nữ tử như Ngô Úy mà có thể thản nhiên đối diện thân thể trần trụi của nam nhân. Cũng may có Đông Phương Thụy bình thản đứng bên, nếu không, không biết những kẻ này sẽ nghị luận thế nào về nàng. Có lẽ đây cũng là nguyên cớ Lương triều trước nay không hề có nữ ngỗ tác.
Trong khi ấy, ánh mắt Đông Phương Thụy rời khỏi thi thể, dồn hết sự chú ý lên người Ngô Úy. Biểu hiện của Ngô Úy khiến nàng vô cùng hài lòng. Chỉ thấy Ngô Úy vẫn giữ vẻ mặt lặng thinh, bắt đầu quan sát thi thể một cách thuần thục.
Nàng sờ nắn tay chân thi thể, quan sát chỗ phần cổ bị cắt ngang, rồi cất tiếng hỏi:
"Hiện trường không có vết máu, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Quan tài chứa thi thể là cái nào?"
Đám nha dịch bèn chỉ cho nàng. Ngô Úy liền bước lại gần, ghé vào xem bên trong nắp quan tài, chỉ trông thấy chút ít dấu vết máu, ước chừng khoảng 10ml.
Đã hiểu tường tận, nàng quay lại chỗ bàn khám nghiệm, nghiêm túc nói:
"Người chết mất mạng do bị lạnh chết, sau đó bị kẻ khác cưa phần đầu và vứt xác. Thời gian tử vong đã quá ba ngày, e là rơi vào khoảng năm ngày trước."
Kết luận này hoàn toàn khác với phán đoán của ngỗ tác huyện Thanh Lư: Người chết sinh thời bị ẩu đả, bị chém đầu khi hôn mê, cuối cùng vứt xác.
Lão ngỗ tác liền chất vấn:
"Ngươi lấy gì làm bằng chứng?"
Ngô Úy cầm một bàn tay thi thể lên giải đáp:
"Thi thể này đã qua giai đoạn 'thi cương' lần đầu, gần như tiêu tan hết, rồi có hiện tượng lỏng lại lần hai. Quá trình ấy cần từ 36 đến 52 canh giờ. Xét tới thời tiết hiện tại, phỏng đón bảo thủ nhất thì đã tử vong ít nhất ba ngày. Mời lão tiên sinh nhìn vào đây..."
Dứt lời, nàng chỉ vào mu bàn tay thi thể:
"Mu bàn tay y nổi da gà, ấy do cơ dựng lông co rút lại. Hơn nữa, da dẻ người chết tái nhợt nhưng lại có các vết thi đốm bầm đỏ sậm. Đây là do máu bị ứ đọng dưới nhiệt độ thấp, ban đầu có màu đỏ tím, qua đông lạnh mới hóa thành đỏ sậm."
Nghe tới đây, một nha dịch từng tiếp xúc với thi thể liền hô lên:
"Đúng vậy, ta nhớ rõ lúc đầu vết bầm trên thân hắn màu đỏ tím!"
Lão ngỗ tác á khẩu, may nhờ có mặt nạ che đi khuôn mặt già đang đỏ bừng.
Ngô Úy tiếp tục: "Thi thể này có nhiều chỗ gãy xương. Ta hỏi các vị: lúc phát hiện thi thể, bộ dáng người chết đã ở trong tư thế như bây giờ?"
"Đúng thế. Trịnh ngỗ tác nói tay chân y bị đánh gãy lúc còn sống."
Nghe vậy, trong lòng Ngô Úy thở dài một tiếng. Nàng chạm nhẹ vào chỗ gãy, quay về phía Đông Phương Thụy mà bảo:
"Nếu người chết bị gãy xương khi còn sống, da thịt vùng đó ít nhiều cũng sẽ sưng tấy, bầm tím... Song ở đây, thi thể có nhiều đoạn gãy nhưng không hề thấy dấu hiệu tương ứng nào trên da. Thêm nữa, người lạnh chết thường trong trạng thái co rút cuộn tròn, hẳn hung thủ đã cưỡng ép duỗi thẳng thi thể để nó trông 'bình thường' hơn, dẫn tới việc gãy xương."
Đông Phương Thụy gật gù tỏ ý đã hiểu. Thoạt trông thì vẫn điềm nhiên, nhưng kỳ thực trong lòng không những hài lòng, mà còn hết mực kinh ngạc. Nàng không ngờ nữ tử này lại gan dạ, có kinh nghiệm thành thạo và thủ pháp lão luyện đến vậy. Nói đúng hơn, cần gì ai chỉ dạy nữa! Thu về Minh Kính Ty là trực tiếp dùng luôn! Ngô Úy đủ khả năng đảm nhận trọng trách, quả là một nhân tài hiếm có.
Kế đó, Ngô Úy đi đến phía cổ của thi thể, chỉ vào đường cắt ngang:
"Từ đường vân da ở vết cắt, cho thấy phần đầu bị cưa hoặc dùng độn khí (vũ khí cùn) gì đó cưa từng chút một. Nhưng nhìn da chỗ vết thương co vào vuông vức, bằng phẳng, không hề lật ra ngoài, chứng tỏ hung thủ ra tay sau khi nạn nhân đã chết."
"Vậy... vậy tại hiện trường không có vết máu, ngươi giải thích thế nào?"
Lão ngỗ tác vẫn muốn vin cớ đổ cho thần quỷ:
"Lẽ nào không phải do quỷ thần..."
Ngô Úy nhún vai, đáp:
"Máu không phải nước, đâu thể tùy tiện chảy, đây cũng là quy luật... à, có lẽ ngươi chưa từng nghe qua. Tóm lại, thi thể rã đông rồi mới chảy một chút máu trong quan tài là hoàn toàn hợp lý. Hiện trường không có vết máu, chỉ chứng tỏ nơi đó không phải hiện trường đầu tiên hung thủ ra tay, mà chỉ là chỗ vứt xác."
"Nhưng cớ sao tuyết trên mặt đất lại có dấu chân người chết?"
Ngô Úy buông một câu:
"Đấy là trách nhiệm của Đông Phương đại nhân, không liên quan đến ngỗ tác."
Nói xong, nàng chắp tay hướng về phía Đông Phương Thụy, cung kính bẩm:
"Đại nhân, ta cảm thấy không cần giải phẫu sâu thêm nữa. Còn chuyện nạn nhân bị chuốc say, hạ dược hay đập ngất rồi vứt trên nền tuyết... vốn đều chỉ dẫn đến kết cục bị lạnh chết. Nay cấp bách nhất là phải tìm ra phần đầu của nạn nhân để xác định thân phận. Chứng cứ hiện nay có đã đủ chứng minh đây không phải quỷ thần gây ra."
Đông Phương Thụy gật đầu, không lộ rõ thái độ, chỉ hỏi một câu:
"Ngươi có thể phán đoán người chết bị chuốc say, hạ dược, hay đập hôn mê mà ném lên nền tuyết không?"
Trong lòng Ngô Úy giật thót. Ở hiện đại thì dễ, nhưng đây là nơi đâu chứ? Vả lại đã làm việc chung một thời gian, nàng ít nhiều đoán được tính khí vị đại nhân này, bèn kiên quyết đáp:
"Không thể!"
Đông Phương Thụy cười khẽ, chẳng bình luận gì thêm, chỉ quay sang thư ký:
"Đã ghi chép đủ chưa?"
"Bẩm, đủ rồi ạ."
"Sao chép bút ký ngỗ tác thành hai bản, một gửi nha môn huyện Thanh Lư lưu trữ, một đưa cho Trương Uy."
"Có ty chức."
"Trương Uy!"
"Ty chức có mặt!"
"Ngươi giữ lấy một bản, chờ về Minh Kính Ty thì lưu vào hồ sơ. Lại chép thêm một bản đưa vào thư phòng của ta."
"Tuân Lệnh!"
"Nha dịch nghe lệnh!"
"Có!" – Hai hàng nha dịch đồng thanh hô lớn.
"Nghiêm túc điều tra khắp huyện Thanh Lư, hỏi hết mọi đồ tể, thợ săn, tiều phu. Lại tra tất cả các lò rèn, xem gần đây có ai đến mua cưa hay độn khí tương tự không, việc mua bán có thể truy từ một năm trước cũng không chừa. Dán bố cáo treo giải thưởng, ai cáo giác được manh mối thì Minh Kính Ty thưởng bạc hai mươi lượng! Ngoài ra, đến các hiệu thuốc, tửu quán mà hỏi, nhất là trong vòng mười ngày, đặc biệt năm ngày gần đây, ai mua rượu mạnh hay mê dược linh tinh, toàn bộ dẫn tới nha môn xét hỏi. Từng bước từng bước, tuyệt đối tỉ mỉ!"
"Rõ!"
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay cập nhật đến đây, đa tạ chư vị đã theo dõi.
Ngô Úy: Thiệt tình, ngay cả bao tay cũng không có, ai mà dám giải phẫu sâu chứ? Nhỡ có bệnh truyền nhiễm thì làm sao?
Đông Phương Thụy: Tốt lắm, ngươi quả là không tồi.
Tú Nương: Úy Úy, hãy về nhà dùng bữa đi.
[Chú thích]: Phần về "thi cương" trong chương này căn cứ trên nội dung sách Pháp Y Tổn Thương Bệnh Lý Học của Michael·J·S...(thêm), David·A·L...(kéo) [nguyên văn tác giả].
Đặc biệt cảm tạ: Thần Bút Thư Sinh, vì đã cung cấp các lý luận và kiến thức về pháp y, thi kiểm, bệnh lý, v.v., hỗ trợ nội dung phần tấu chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com