Chương 12: Dao Đài
Sau khi Thu Triệt hồi kinh, trước tiên đi một chuyến đến Hồng Tụ Chiêu.
Nơi đây ban ngày thì tiêu điều vô cùng, nhưng đến tối lại tiếng người náo nhiệt, thập phần náo nhiệt ——
Chỉ bởi vì nơi này là thanh lâu lớn nhất Kinh thành, thường xuyên có quan lớn quý nhân trà trộn ra vào.
Thu Triệt đương nhiên không phải đến đây để tìm thú vui.
Ít ai biết được, bên dưới tòa thanh lâu này, kỳ thực còn có một chợ đen ngầm cực kỳ lớn.
Khi Thu Triệt đến nơi này, cũng không có cho hai người tỷ muội Ngọc Minh biết trước.
Nàng mang theo người tiến vào thanh lâu, khi được tú bà nét mặt tươi cười nghênh đón, liền nhẹ nhàng nói một câu: "Hội Hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng."
Tú bà lập tức thay đổi thái độ một cách vi diệu, ngay sau đó thấp giọng nói: "Công tử mời."
Nàng dẫn Thu Triệt và vài người vòng vo bảy lối tám ngả một hồi, cứ thế tiến vào chợ đen ngầm.
Nơi này âm u không thấy ánh mặt trời, tựa như một thế giới hoàn toàn khác, trên tường lại treo dạ minh châu giá trị thiên kim (ngàn vàng), gần như là dùng để chiếu sáng toàn bộ chợ đen.
Người lui tới nơi đây đều thấy cảnh này không lạ, bước chân không hề dừng lại, bên đường là các sạp bán rong, có thể thấy được khắp nơi là những bảo vật bị đạo tặc trộm cắp mà tới.
Ngay cả thương nhân hét giá mạng người cũng có.
Dọc đường đi, khắp nơi đều là chướng khí mù mịt, tiếng người hỗn tạp, cảnh tượng ồn ào, hai tỷ muội liên tiếp lộ ra thần sắc kinh ngạc, tỷ tỷ Ngọc Minh còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thu Triệt thì vẫn vững vàng như Thái Sơn, thẳng đến khi đến trước cửa một tòa sòng bạc, mới nhẹ nhàng vung tay áo, nói: "Có vấn đề gì, vào rồi sẽ biết."
Hai tỷ muội đưa mắt nhìn nhau đầy mờ mịt, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy một gã sai vặt vén rèm đi ra, có chút kinh ngạc liếc nhìn Thu Triệt một cái, sau đó cung kính cúi đầu nói: "Công tử, chủ tử nhà ta mời ngài lên lầu."
......
Từ lúc rời khỏi Hồng Tụ Chiêu thì sắc trời đã tối.
Thu Triệt sắc mặt không đổi, lập tức ngồi lên xe ngựa.
Ngọc Nghiên đảm nhận việc đánh xe, còn Ngọc Minh ngồi một bên, được Thu Triệt cho phép, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Chủ tử làm sao lại nhận thức... Dao Đài cô nương?"
Kinh thành thanh lâu đệ nhất hoa khôi, đứng đầu bảng Hồng Tụ Chiêu.
Nếu nói Trưởng công chúa Lý Thanh Ngô là mỹ nhân đệ nhất Kinh thành, là bạch nguyệt quang trong lòng vô số thiếu niên lang nơi đây, thì Hướng Dao Đài, nhất định chính là chu sa nốt trong lòng tất cả nam nhân.
Phong tình vạn chủng lại đa tài đa nghệ, mỗi một động tác, mỗi một nụ cười đều câu hồn người khác, ai thấy mà chẳng động tâm?
Vấn đề là, nàng trong khoảng thời gian này tìm hiểu không ít chuyện cũ trong Kinh thành, cũng chưa từng nghe nói công tử nhà mình từng đến Hồng Tụ Chiêu?
Làm sao có thể vừa mở miệng đã thốt ra ám hiệu muốn gặp Dao Đài cô nương?
Nàng còn nhớ rõ, hôm nay Dao Đài cô nương kia khi nhìn thấy Thu Triệt, tựa hồ cũng hết sức kinh ngạc.
Mà khi Dao Đài truy hỏi, Thu Triệt chỉ nói ám hiệu là một người bạn nói cho nàng biết, Dao Đài cũng không hề hỏi nhiều.
Dù sao thì nàng cũng là nhập mạc chi tân như cá diếc qua sông (*), chỗ nào cũng có, biết ám hiệu hay biết đến sự tồn tại của chợ đen ngầm cũng chẳng phải hiếm lạ gì.
(*) Nhập mạc chi tân: người mới nhưng bị hòa nhập. Ý nói: hòa nhập hoàn toàn vào môi trường mới, giống như hình ảnh "cá diếc qua sông" tức là rất đông người cùng chen chúc, đâu đâu cũng gặp.
Ở Dạ Minh Thành (tên chợ đen ngầm), điều ít ai để tâm nhất chính là thân phận của kẻ đến. Dù có là Thiên Vương lão tử đến đây, cũng phải tuân theo quy củ của thành chủ.
Chỉ là, khi nghe nàng tự báo tên, biểu cảm của Dao Đài khi ấy lại giống hệt kiếp trước khi gặp mặt nàng, mang theo chút kỳ quái cùng kích động.
Tựa như... đã từng quen biết nàng, nhưng lại là lần đầu gặp mặt.
Ngay cả khi nàng chủ động đề nghị hợp tác, Dao Đài cũng chỉ tượng trưng từ chối mấy câu, rồi rất nhanh liền đồng ý, thậm chí không hề đưa ra thêm bất kỳ yêu cầu nào.
Giống hệt như đời trước.
Lúc nghe Ngọc Minh hỏi xong, Thu Triệt đang cúi đầu xem thư, xe ngựa xóc nảy, nàng hơi đè góc thư xuống, có chút xuất thần.
Vì sao lại nhận thức Hướng Dao Đài?
...... Cái này lại không thể không nhắc đến Lý Thanh Ngô.
Kiếp trước, sau khi đối phương phụng chỉ gả cho Thu Triệt, rất nhanh đã bị Thu Triệt đóng gói đưa về nhà cũ ở Giang Nam, từ đó về sau mấy năm, các nàng gặp mặt không quá ba lần.
Nhưng trước khi rời đi, Lý Thanh Ngô từng có phủ công chúa riêng, theo quy củ, hai người vẫn ở cùng trong phủ một thời gian.
Thu Triệt vì chuyện trong yến tiệc mừng thọ mà cảm thấy áy náy với nàng, lại sợ nàng nhớ đến sự việc hoang đường đêm đó, biết mình là thân nữ nhi, vì thế cố tình trốn tránh nàng.
Nàng thường xuyên không ở trong phủ, Lý Thanh Ngô có lẽ cảm thấy nhàm chán, nên thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi, một lần tình cờ gặp được Hướng Dao Đài, thường xuyên lui tới, không biết từ khi nào mà quen biết thân thiết.
Trước khi rời bước đến Giang Nam, Lý Thanh Ngô để lại một tờ giấy trong ngăn tủ đầu giường của nàng.
Khi ấy Thu Triệt vừa lúc trở về phòng, thấy được nhưng không dám mở ra.
Một nữ tử quanh năm bị giam cầm trong nhà cao cửa rộng, nguyện vọng lớn nhất chính là được gả cho người tốt —— đây là lời mà mẫu thân nàng thường treo ở bên miệng.
Bị hủy danh tiết, bị ép gả thấp, lại bị chính tay nàng đưa đến Giang Nam, bị người đời chỉ trỏ, chẳng phải nên hận nàng lắm sao?
Tờ giấy kia, có lẽ cũng chỉ toàn là lời chỉ trích nàng chăng?
Thu Triệt vẫn luôn nghĩ như thế.
Nàng dần dần quên mất chuyện này, mãi đến một thời gian sau, khi đối mặt với thế cục khó khăn trong triều, chợt bừng tỉnh nhận ra mình lại không có thế lực nào để dựa vào.
Sau đó, không hiểu sao nàng lại nhớ đến tờ giấy kia.
Nàng mở tủ, lấy ra mảnh giấy đó.
Lại thấy trên giấy, chỉ viết đơn giản một câu: "Lần này đi sơn thủy xa xôi, không biết khi nào tái ngộ. Nếu có khó khăn, có thể tìm Dao Đài cô nương ở Hồng Tụ Chiêu, nàng có thể giúp ngươi một tay. Chúc khanh mạnh khỏe."
Mặt sau của tờ giấy, còn kèm theo câu ám hiệu kia: "Hội Hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng."
Nét chữ mềm mại, uyển chuyển, thấp thoáng hiện lên phong tư của người hạ bút.
Thu Triệt thực sự đã dựa vào ám hiệu này mà gặp được Dao Đài cô nương, nhờ đối phương giúp đỡ thoát khỏi cục diện bế tắc khi không ai chịu ra tay giúp đỡ lúc đó.
Nhưng đêm đó, nàng ngồi bên giường, nắm lấy tờ giấy mà ngẩn người rất lâu, lại bỗng nhiên không rõ Lý Thanh Ngô rốt cuộc đối với nàng có cảm tình gì.
Loại cảm giác không rõ ràng này, đến tận sau này, khi Lý Thanh Ngô ngàn dặm vượt đường từ Giang Nam trở về, giúp nàng thu liệm thi cốt, thay nàng báo thù, lại càng thêm sâu đậm.
Hoàn hồn lại, biên (lề) thư đã bị nàng ép thành một nếp gấp.
Thu Triệt buông tay, vuốt phẳng dấu vết kia, bình tĩnh nói: "Chuyện đó không quan trọng."
Ngọc Minh: "Chủ tử ý tứ là?"
"Quan trọng là, nàng đã đồng ý đem Dạ Minh Thành giao cho ta làm thế chấp," Thu Triệt nói, "Về sau nơi đó chính là địa bàn của chúng ta, giao cho ngươi quản lý, bao gồm cả Hồng Tụ Chiêu, đều do ngươi cùng Dao Đài cô nương cùng nhau phụ trách."
"Ta muốn biến nơi đó thành nơi tập trung tình báo thuộc về ta, mỗi tháng ngươi cần đưa cho ta một phần báo cáo thu chi và sổ tình báo."
Ngọc Minh do dự: "Thuộc hạ......"
Nàng muốn nói mình không làm được.
Đó là cả một chợ đen ngầm, ngư long hỗn tạp, nàng làm sao có thể quản cho được?
Nhưng lời đến bên miệng lại dừng lại.
"Còn nhớ rõ ta đã từng nói gì không?" Thu Triệt ngẩng đầu liếc nàng một cái, giọng điệu bình tĩnh, "Nếu đã theo ta, thì không có chuyện được hay không được."
"Ta muốn các ngươi tuyệt đối trung thành, cùng phục tùng."
Ngọc Minh bị ánh mắt nhiếp người của nàng dọa đến hoảng sợ, cúi đầu, không dám nhiều lời: "...... Vâng."
Đại khái là lần trước ra cửa nghênh đón đã bị Thu Triệt trào phúng quá đủ, Thu Sơ Đông có bóng ma tâm lý, lần này cổng lớn trống không, ngay cả một gã sai vặt cũng không có, nhìn dáng vẻ là đến cả công phu mặt ngoài cũng không muốn làm nữa.
Thu Triệt vui mừng vì được yên tĩnh, do dự một lúc nên đi thăm Vương thị hay trở về viện, cuối cùng vẫn là chọn quay về viện của mình.
Kết quả vừa mới mở cửa ra, liền nhíu mày chặt lại.
Ngọc Minh đều ngẩn ngơ: "Này...... Đây là cái gì vậy? Ai làm?!"
Chỉ thấy khắp nhà rối loạn lung tung, các rương đều bị mở ra, quần áo giày tất, thậm chí còn có điểm tâm ăn thừa, vung vãi đầy đất.
Trong phòng một mảnh hỗn độn, liếc mắt nhìn lại, thật sự là không có chỗ đặt chân.
Ngay cả trong không khí cũng mơ hồ tản ra một mùi tanh hôi.
Thu Triệt che mũi nghĩ nghĩ: "Cũng chỉ có Thu Triết mới có thể làm ra cái trò này."
Ngọc Nghiên hừ lạnh một tiếng, lập tức nắm lấy thanh mộc kiếm, muốn xông thẳng đến viện của Thu Triết.
Bị Ngọc Minh giữ chặt lại.
"Ngươi đừng xúc động, chủ tử......"
Vừa dứt lời, Thu Triệt đã đi còn nhanh hơn cả Ngọc Nghiên, lập tức hướng thẳng đến Trọng Minh viện của Thu Triết.
Trong gió chỉ còn vương lại âm thanh khinh phiêu của nàng, nhẹ như bay: "Ngẩn người làm gì? Về phòng nghỉ ngơi đi, ta đi một chút sẽ quay lại."
Ngọc Minh ngây người: "......"
Không lẽ là...... nàng thật sự như vậy mà đi?
Thu Triết đang ngủ ngon trong ổ chăn, bị người ta túm ra, giật mình một cái, kinh hoảng vung vẫy tứ chi: "Ai...... Ai đó!"
Thu Triệt túm lấy tóc hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm: "Ngủ ngon không, huynh trưởng thân ái của ta?"
Phía sau nàng, mấy tên gia nô cản không nổi đang run cầm cập đứng nép vào nhau, không dám tiến lên, trên mặt chỗ tím chỗ xanh.
Rõ ràng là bị Thu Triệt đánh cho lăn ra.
Thu Triệt và Thu Triết chiều cao không khác nhau mấy, thậm chí mơ hồ còn cao hơn hắn một chút, động tác túm người hoàn toàn không cần nhẹ nhàng gì cả.
Thu Triết như trông thấy quỷ, sắc mặt trắng bệch nhìn nàng, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, chửi ầm lên: "Thu Triệt ngươi điên rồi sao! Hơn nửa đêm chạy đến viện ta làm cái gì!"
Thu Triệt né đầu chính xác tránh nước miếng của hắn, trở tay giật tóc hắn xuống một cái, túm đến hắn kêu thảm thiết liên tục.
Nàng nhàn nhạt nói, "Câu này hẳn là ta phải hỏi —— ngươi phát điên gì, đem bao nhiêu thứ linh tinh ném đầy phòng ta?"
Thu Triết đau đến nhe răng trợn mắt, vẫn còn cười lạnh: "Ngươi đều lăn ra khỏi thành rồi, cái phòng kia không phải cũng bỏ không? Cả cái Thu phủ này đều là của ta, ta muốn để đồ ở đâu thì để ở đó!"
"Hóa ra thật sự là đồ của ngươi......" Thu Triệt như có điều suy nghĩ, dừng một chút, nghiêm túc bình luận, "Tất của ngươi, mùi vị thật sự hôi đến cực điểm."
Đám gia nô phía sau, không biết ai đó không nhịn được bật cười một tiếng.
Thu Triết: "......"
Hắn xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng như gan heo, Thu Triệt lại chẳng buồn nghe hắn tiếp tục nói lời vô nghĩa, đem tay nải trong tay ném lại vào trong viện, sau đó giữ nguyên tư thế ấy mà kéo hắn ra khỏi cửa.
"Ngươi nói cũng đúng. Nếu đều là đồ của ngươi, vậy ngươi đêm nay cũng ngủ ở đó luôn đi."
Dù sao trong viện cũng chẳng có thứ gì là của nàng, Thu Triết thích cái ổ heo đó thì cứ việc.
Một đám gia nô tay chân luống cuống né sang hai bên, thế nhưng không ai dám ngăn cản.
Thu Triết bị túm đến xiêu xiêu vẹo vẹo, bất lực vì Thu Triệt có võ công trong người, hắn đường đường là một nam nhân, lại không tài nào gỡ tay nàng ra được, chỉ có thể phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết:
"Thu Triệt ngươi thả ta ra!!...... Ngươi điên rồi à?!! Ngươi con mẹ nó, không thả ta ra thì ta sẽ bảo cha trục xuất ngươi ra khỏi nhà đấy, ngươi tin không?!"
Thu Triệt chẳng hề dao động, thậm chí giọng còn vui vẻ hơn, bước chân cũng nhanh hơn: "Kia thật sự quá tốt đi, cảm ơn hảo ý của ngươi."
Thu Triết: "......"
Hắn một đường bị kéo thảm hại vào Liên Châu các, tóc bị Thu Triệt túm rụng thành từng mảng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp Thu phủ.
Chờ đến khi Thu Sơ Đông tóc tai rối loạn, vẻ mặt hốt hoảng kéo theo Liễu phu nhân chạy đến nơi, liền thấy Thu Triệt một tay đóng sập then cửa lại.
Ngay sau đó phủi phủi tay, làm như không nghe thấy tiếng Thu Triết điên cuồng đập cửa, mắng chửi bên trong, quay đầu lại, thấy mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, nàng còn hơi nghiêng đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Phụ thân, đại phu nhân?"
"Các ngươi sao lại đến đây?"
Thu Sơ Đông run rẩy giơ tay lên, chỉ vào cánh cửa bị nàng khóa trái: "Ngươi......"
"Nga, ngươi nói cái này à," Thu Triệt mỉm cười, giơ tay đặt lên then cửa, thong thả nói, "Không cần lo lắng, có cẩu đang sủa thôi mà, ta đã xử lý tốt."
Thu Sơ Đông cùng Liễu phu nhân: "......"
Liễu phu nhân lập tức muốn mắng ra một câu "Tiện nhân", còn chưa kịp bước lên đã bị Thu Sơ Đông giữ chặt lại, hung hăng trừng mắt nhìn một cái.
Nàng hơi khựng lại, ánh mắt căm giận xen lẫn lo lắng không ngừng quét qua lại giữa Thu Triệt và cánh cửa sau lưng nàng, cuối cùng cũng không mở miệng nói gì.
Chỉ là cả người phẫn nộ đến phát run.
"Vậy không quấy rầy hai vị!"
Thu Triệt vui vẻ đi ngang qua bên cạnh hai người, mang theo một luồng gió nhẹ. "Ta đi ngủ trước đây, ngày mai còn phải dự cung yến nữa. Hai người cũng nhớ nghỉ sớm một chút ——"
Thu Sơ Đông: "Ngươi định ngủ ở đâu?"
"Huynh trưởng hào phóng, nhường Trọng Minh viện lại cho ta. Còn nói viện này hắn một ngày chưa dọn sạch sẽ, thì một ngày sẽ không quay trở về."
"A, huynh trưởng thật là quá thiện tâm."
Thu Triệt làm ra thủ thế khấn cầu "A di đà Phật", cảm kích nói, "Phụ thân không cần lo lắng."
Thu Sơ Đông: "......"
Bên trong cánh cửa vẫn vang lên tiếng Thu Triết mắng chửi: "......"
Ai nhường cho ngươi chứ! Có biết xấu hổ không hả!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com