Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gặp Nhau

Chờ người đi rồi, Liễu phu nhân vội vàng tiến lên mở cửa phòng, ôm lấy tâm can bảo bối đang như muốn kêu trời khóc đất là Thu Triết, giọng run rẩy chỉ vào bóng dáng mảnh khảnh của Thu Triệt mà nói: "Lão gia... Ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn như vậy làm càn sao?!"

Thu Sơ Đông tức giận đến mức râu cũng run lên, nhưng vẫn chỉ nói: "... Nhẫn đi."

Liễu phu nhân không thể tin nổi: "Cái này còn phải nhẫn? Hắn từ trước đến nay chưa từng làm càn như vậy! Bây giờ rốt cuộc là sao chứ? Giống như bị thất tâm phong, náo loạn đến hơn nửa đêm khiến cả Thu phủ gà chó không yên!"

Sắc mặt Thu Sơ Đông nặng nề: "Ngươi chỉ là một nữ tắc nhân gia thì biết cái gì? Ta nói nhẫn là phải nhẫn!... Chờ đến ngày mai rồi sẽ ổn thôi!"

Liễu phu nhân nhìn hắn một cái, lời muốn nói chất đầy trong lòng nhưng không nói ra, chỉ lau nước mắt một phen, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa, đứng dậy dẫn nhi tử Thu Triết trở về.

Thu Triệt chiếm cứ Trọng Minh viện mà ngủ cả một đêm, hôm sau mặt trời đã lên cao vẫn không có ai dám gọi nàng rời giường.

Vẫn là Ngọc Minh nghe kể chuyện xảy ra tối qua, bèn tới gõ cửa gọi người.

Lúc mở cửa, Thu Triệt đã mặc chỉnh tề, vẫn là mặc y phục lấy từ rương đồ của Thu Triết – bộ sạch sẽ tươm tất nhất.

Trường sam màu xanh nhạt, tay áo dài, thắt lưng buộc ngọc bội trắng, đúng là phong tư trác tuyệt.

Không còn cách nào khác, trong túi không có tiền, chẳng lẽ lại mặc thường phục đi dự cung yến?

Dù sao thì cũng ở trong viện của Thu Triết, y phục có không mặc thì phí.

Thu Triệt đường hoàng chính chính, mặc bộ y phục đó đi thẳng ra sảnh dùng bữa.

Đại khái là sợ nàng hôm nay nếu không được ăn cơm sẽ lại giống tối qua mà phát điên, cho nên tuy sắc mặt Thu Sơ Đông rất khó coi, vẫn sai người bày chén đũa cho nàng.

Bữa cơm trưa ấy, mọi người đều mang tâm sự riêng, ăn mà không biết vị gì.

Chỉ có sắc mặt Thu Triệt là bình thường, ăn cái gì cũng ngon, chén đũa luôn hướng về phía thịt cá mà duỗi tới.

—— nàng ở chùa miếu ngoài thành ăn thanh đạm đã lâu, hiện giờ có thể ăn ngon ở Thu gia, dựa vào cái gì lại không ăn?

Ăn xong, nàng buông đũa chén xuống, lau miệng, đứng dậy, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Ta đi đây."

Nhưng Thu Sơ Đông lại gọi giật nàng lại: "Ngươi khoan đã."

Hắn đẩy Thu Triết đang cau có mặt mày bên cạnh ra phía trước: "Triệt Nhi a, vi phụ biết trong lòng ngươi có oán trách, nhưng huynh trưởng ngươi kỳ thật cũng không phải cố ý, ngươi cũng đã trút giận rồi. Hôm nay đi dự cung yến, không bằng mang huynh trưởng ngươi theo cùng phụ thân ta đi có được không?"

Trong thiệp mời đã ghi, trừ nha hoàn và gia nô, người được mời đều có thể mang theo một vị gia quyến.

Thu Sơ Đông thấp thỏm bất an, sợ nàng sẽ từ chối.

Lại không ngờ Thu Triệt nhìn lướt qua Thu Triết, cười như không cười nói: "Có thể thì có thể, nhưng thiệp mời viết chỉ được mang một người, phụ thân... muốn ta mang theo hai người sao?"

Thu Sơ Đông nghe nàng nói vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm một nửa.

Sau đó lại "hắc hắc" cười, vừa xoa tay vừa mặt dày nói: "Ngươi yên tâm, vi phụ có biện pháp."

Cái gọi là "biện pháp" của hắn, chính là bảo Thu Triết giả làm gia nô bên người Thu Triệt, cùng nàng vào cung.

Giống hệt như kiếp trước.

Thu Triệt cong cong khóe môi, nụ cười trào phúng thoáng hiện rồi biến mất, sau đó nói: "Tùy các ngươi."

Nàng ra cửa trước, nhảy lên xe ngựa, cũng không nói là sẽ đợi phụ tử Thu gia. Thành ra đến khi hai phụ tử kia chậm rãi cọ tới cọ lui mà ra được khỏi cửa, thì xe ngựa sớm đã không còn bóng dáng.

Hai người trợn mắt há mồm, vừa phẫn nộ vừa nhục nhã, giận Thu Triệt thế mà chẳng buồn đợi một chút.

Cuối cùng hai cha con đành chậm rãi khoan thai tới muộn.

Dĩ nhiên, đó là chuyện lúc sau.

Khi bọn họ còn đang ở trước cổng lớn, thì Thu Triệt đã tới cửa cung.

Cửa cung có một tiểu thái giám nghênh đón rất quen mặt, chính là người thường đi theo bên cạnh Phúc Tử. Hắn cười tươi tiếp nhận hộp quà mọi người mang đến, từng người từng người ghi danh.

Không ít khách quý được mời dự yến đều chú ý tới Thu Triệt, gương mặt có chút quen thuộc nhưng khó nhớ ra.

Đến lượt nàng, nàng đưa lên một đôi dạ minh châu.

—— thật không dám giấu giếm, hiện tại nàng nghèo rớt mồng tơi, không chỉ nợ tiền ở Dạ Minh Thành, đôi dạ minh châu này còn là nàng trèo tường tháo trộm từ Dạ Minh Thành có được.

May mắn là vẫn còn coi được, tiểu thái giám không có tỏ vẻ bất mãn với lễ vật của nàng, chỉ là khi tiếp nhận thiệp mời, phất tay ra hiệu cho người đưa nàng vào yến tiệc, thần sắc hơi có chút vi diệu.

"Không phải nói lần này chỉ có quan viên chính ngũ phẩm trở lên mới được nhập yến sao..."

"Vậy ngươi không hiểu rồi, Thu công tử dù sao cũng là Thu công tử, được bệ hạ thân phong Trạng Nguyên... Sao có thể so với chúng ta?"

"Cũng đúng."

"Không phải nghe nói hắn tự cho mình cao ngạo, ở Khúc Giang yến tiệc làm trò trước mặt một đám quý nhân rồi bỏ chạy sao?"

"Quý nhân thì đã sao, làm sao so được với vị này trong cung?"

"Ngươi nói câu đó, rất có vài phần hương vị bạch y thư sinh giận dỗi trong ngày Thu Trạng Nguyên đậu bảng vàng đấy."

"Thật hay giả?!"

"Thật đấy thật đấy."

"......"

Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, tiếng thì thầm khe khẽ truyền cả vào tai Thu Triệt.

Hoặc ngưỡng mộ, hoặc tò mò, hoặc chê bai... nói dạng gì cũng có.

Nhưng Thu Triệt từ đầu đến cuối mặt vẫn mặt không đổi sắc, đi ngang qua đám người đó, mắt nhìn thẳng, tựa như hoàn toàn không nghe thấy.

Ngô Dịch Khởi đang chờ ở cửa cung thấy nàng từ xa liền chạy lại, hưng phấn múa may cây quạt nói: "Thu huynh! Thu huynh! Ở đây này ở đây này!"

Vừa nhìn thấy hắn, Thu Triệt liền nhức đầu mà đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương.

Quả nhiên giống hệt trong trí nhớ, quá ầm ĩ.

Cố tình Ngô Dịch Khởi lại hoàn toàn không có giác ngộ, còn đang hưng phấn tru lên: "Cuối cùng cũng tìm được ngươi! Ta biết chắc ở chỗ này nhất định có thể ngồi xổm rình được ngươi!"

"Nghe tổ phụ ta nói, gần đây ngươi ra khỏi cung cầu phúc? Bảo sao một tháng nay chẳng mấy khi thấy bóng dáng...... Đi đi đi, yến tiệc trong cung sắp bắt đầu rồi, bản công tử mang ngươi vào cùng luôn! Ngồi chung với ta!"

Thịnh tình không thể chối từ.

Thu Triệt không tiện từ chối, cũng lười từ chối, chỉ miễn cưỡng ngăn hắn đang định khoác vai khoác tay, lạnh nhạt tỏ ý bản thân đi theo sau là được.

Ngô Dịch Khởi nghi hoặc liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn Ngọc Minh bên cạnh nàng đang cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân: "Không lẽ, ngươi có thói ở sạch sao?"

"Ân?"

"Lần trước ta đã phát hiện rồi, ngươi hình như không thích người khác đụng vào?" Ngô Dịch Khởi sờ sờ cằm, "Bằng không tại sao cứ như đại cô nương, chạm vào cũng không cho chạm ——"

Thu Triệt vô cùng bình tĩnh.

Nàng bình tĩnh trong lòng trợn trắng mắt, thầm nghĩ, ngươi thật đoán đúng rồi đó, ta đúng là đại cô nương.

Nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: "Chỉ là không quen mà thôi. Ta khuyên Ngô công tử tốt nhất đừng tùy tiện động tay động chân, ta sợ ta phản ứng nhanh quá, lỡ tay vặn gãy tay ngươi."

Ngô Dịch Khởi cười nhạo, tưởng nàng đang mạnh miệng, phe phẩy cây quạt, đắc ý nói: "Sao có thể, ta dù sao đường đường cũng là nam nhi cao tám thước, tuy không cao hơn ngươi bao nhiêu, nhưng cũng đâu có thấp, ngươi cũng đừng lấy ta ra tìm niềm vui......"

Tuy nói vậy, nhưng hắn cũng không động tay động chân nữa.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào nơi tổ chức cung yến.

Yến tiệc lần này được tổ chức tại Vọng Tinh Điện trong Ngự Hoa Viên, đại điện bị một tấm bình phong dài khắc hình sĩ nữ chia làm hai khu riêng biệt, nam nữ phân ranh rõ ràng.

Vị trí ngồi cũng được sắp xếp theo địa vị từ cao đến thấp, theo bối phận mà định, rất chỉnh tề quy củ.

Ngô Như Sinh là thừa tướng chính nhất phẩm, trưởng tôn của hắn là gia quyến được hắn dẫn theo, đương nhiên được xếp ở hàng phía trước.

Tuy hiện tại các đại nhân vật vẫn chưa xuất hiện, nhưng gia quyến cơ bản đều đã an vị.

Thu Triệt bị Ngô Dịch Khởi kéo lên hàng đầu ngồi, nàng cũng không cự tuyệt.

Khi đi ngang qua chỗ Dương Cừu, hai người lơ đãng liếc nhìn nhau một cái.

Dương Cừu mỉm cười với nàng, gật gật đầu.

Thu Triệt cũng khẽ gật đầu lại.

Ngay sau đó, nàng nhớ đến bức tranh "Mỹ nhân cầm quạt" mà Dương Cừu đã đưa lên —— bức họa ấy lưu truyền rất rộng, nàng sau này cũng nghe nhắc đến vô số lần trong tin tức tình báo.

Thế nhưng nàng lại chưa từng thực sự thấy qua.

Nghĩ tới đây, Thu Triệt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Đúng lúc đó, tiểu thái giám ở cửa cung xướng danh với giọng cao kéo dài: "Nhạc Hòa Trưởng Công Chúa điện hạ đến ——"

Mọi người trong điện đều bất giác nín thở, mong được chiêm ngưỡng dung nhan của đệ nhất mỹ nhân Kinh thành.

Thậm chí có người từ trước đã nghe phong thanh, biết yến tiệc hôm nay tuy là thọ yến của Thái Hậu, nhưng thực chất là để chọn phò mã cho Trưởng Công Chúa. Ai nấy đều đã âm thầm mài dao soạn kế, gấp không chờ nổi.

Nếu có thể cưới được vị công chúa nổi danh này, vinh hoa phú quý có khi còn nhanh hơn khổ học khổ đọc mười năm, sớm ngày kim bảng đề danh.

Tiếng nghị luận rì rầm dần tan đi, một thân cung trang màu hồng nhạt từ bên trái bình phong tiến vào, ánh vào tầm mắt mọi người.

Nhất thời cả đại điện yên tĩnh.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh đến nay, Thu Triệt chính thức gặp mặt Lý Thanh Ngô.

Nàng cầm ly trong tay, rất lâu không thể đặt xuống được.

Hóa ra cái thoáng nhìn thấy bóng dáng đỏ thắm ở Linh Lung Các năm xưa, không phải vì kiếp trước Lý Thanh Ngô giúp nàng báo thù mà khiến nàng thấy đẹp trong mắt.

...... Thì ra Lý Thanh Ngô của mười năm trước, thật sự đẹp hơn rất nhiều so với dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi phong trần chạy về Kinh thành của mười năm sau.

Không khí trong điện chẳng bao lâu lại trở nên náo nhiệt, chỉ là ánh mắt đổ dồn về phía công chúa đều trở nên vô cùng nóng bỏng, thỉnh thoảng có người nhìn lại hai lần.

Thế nhưng Lý Thanh Ngô đối với ảnh hưởng mà mình mang lại dường như đã quá quen thuộc, thản nhiên bước qua mọi người, đi đến ghế đầu dưới long ỷ.

Trong lúc đó, nàng như mơ hồ liếc về phía Thu Triệt một cái.

Thu Triệt vừa hoàn hồn, thì bên cạnh Ngô Dịch Khởi bỗng nắm lấy tay nàng, kích động đến giọng nói cũng vặn vẹo: "Thu huynh Thu huynh! Mau nhìn!! Điện hạ có phải đang nhìn ta không?!"

Thu Triệt tỉnh táo lại, có chút mất kiên nhẫn ứng phó: "...... Ân ân ân đúng rồi, ngươi nói gì cũng đúng —— cho nên có thể đừng nắm lấy ta mãi được không?"

Đúng cái rắm, ngươi đang mơ mộng hão huyền đó, biết chưa.

Ngay cả ta cũng không dám nghĩ nàng đang nhìn ta.

Ngô Dịch Khởi như vừa tỉnh mộng, sợ nàng thật sự xuất trảo vặn gãy tay mình, vội vàng buông ra.

Công chúa đi ngang qua trước mặt bọn họ, hình như khẽ cười một tiếng.

Thu Triệt nghe tiếng giương mắt lên, ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc.

Sau đó lại mang chút lúng túng lại tách ra, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Đa số người trong điện đều chỉ thấy được vẻ đẹp kinh diễm của Lý Thanh Ngô, chỉ có Thu Triệt để ý thấy, hôm nay nàng hiếm hoi để một lọn tóc mảnh tinh tế rũ xuống trán.

Tuy rằng vẫn đẹp, nhưng lại có vẻ gượng gạo kỳ lạ.

Như thể đang che giấu thứ gì......

Là vết sẹo sao?

Đang suy nghĩ thì cung nữ đi cùng công chúa nghiêng tai nghe Lý Thanh Ngô nói gì đó, chẳng bao lâu sau liền vòng qua bình phong, tiến thẳng về phía Thu Triệt.

Nàng mang một khuôn mặt nhăn nhó, nhưng thanh âm thì hạ rất thấp: "Thu công tử."

Thu Triệt ngơ ngác hoàn hồn: "?"

"Điện hạ nhà ta nói......" Cung nữ cắn răng, dường như hận sắt không thành thép, lại có chút ngượng ngùng.

Cuối cùng vẫn là một năm một mười thuật lại nguyên lời.

"Nàng nhìn không phải Ngô công tử, mà là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com