Chương 15: Mê Dược
Lời này vừa nói ra, lập tức ánh mắt mọi người ở đây đều quay về phía Thu Triệt.
Hoàng hậu không lộ biểu cảm mà hơi nheo mắt, ôn hòa mỉm cười nói: "Vị công tử này là......?"
Thu Triệt cũng không lấy làm xấu hổ, chắp tay nói: "Hạ quan họ Thu, đương nhiệm tu soạn Hàn Lâm Viện."
Ngô Dịch Khởi trừng to đôi mắt, đứng phía sau kéo kéo tay áo nàng, nghiến răng thấp giọng nói:
"Ngươi điên rồi sao? Lúc này lại đòi làm chim đầu đàn cái gì?"
Bất kể Hoàng hậu rốt cuộc đang có chủ ý gì, cũng không phải chuyện bọn họ làm thần tử có thể can thiệp.
Nói dễ nghe thì đó là việc nhà người ta, nói khó nghe hơn chút...... thì liên quan cái quái gì tới ngươi?
Nhưng Thu Triệt vẫn không nhúc nhích, thậm chí kéo kéo lại tay áo, không chút biểu cảm mà lôi y phục ra khỏi tay hắn.
Còn bình tĩnh nhìn hắn bằng ánh mắt "Đừng làm loạn".
Ngô Dịch Khởi: "......"
Thôi được rồi, can thiệp việc người khác là hắn mới đúng.
Thu Triệt dĩ nhiên biết lúc này nàng tuyệt đối không nên đứng ra.
Trước đó không lâu nàng vừa mới đỗ Trạng nguyên, lại gây ra một trận náo loạn ở yến tiệc tại Khúc Giang, có thể nói danh chấn Kinh thành.
Ánh mắt các thiên kim tiểu thư ở đây nhìn nàng đều mang theo ngưỡng mộ, là vì túi da kinh diễm xuất chúng. Nhưng đám công tử thiếu gia lại không như vậy.
Đặc biệt là đám công tử chuyên đọc sách kia.
Bọn họ vốn đã không vừa mắt việc một kẻ không biết từ đâu chui ra như Thu Triệt lại đoạt mất vị trí Trạng nguyên, thấy nàng lần này lại chủ động đứng ra, không chừng lại càng âm thầm nghị luận sau lưng nàng.
Cùng triều làm quan, sợ nhất chính là bị đồng liêu cô lập.
Nhưng Thu Triệt không để tâm đến những chuyện đó.
Việc nàng đứng ra, lại càng bởi vì...... nàng không thể không đứng ra.
Nếu nàng không đứng ra, thì theo như những gì nàng nhớ, sẽ không có ai dám nói một câu công đạo với Hoàng hậu. Như vậy rõ ràng là không hợp tình lý.
Tiếp theo, Lý Thanh Ngô sẽ trong lúc lên đài gảy đàn tranh bị dây đàn cứa đứt ngón tay, máu rơi vào cả xiêm y.
Ngay sau đó bị Hoàng hậu sai người đưa đi thay y phục.
Hôm nay lẽ ra Thu Triết phải ngồi cạnh nàng, trước đó ở đây bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên nàng mới thường xuyên bị Thu Triết rót rượu.
Ý đồ là chuốc cho nàng say, thuận tiện để bọn họ thi hành kế hoạch bẩn thỉu tiếp theo.
Đời trước, dù rằng Thu Triệt cảm thấy huynh trưởng thái độ nhiệt tình quá mức, nhưng lại vẫn sợ hãi mà cứ một ly tiếp một ly uống xuống.
Chính giữa lúc bị chuốc rượu liên tục này, nàng uống nhầm ly rượu mà Thu Triết chuẩn bị cho chính hắn để trợ hứng.
—— muốn hỏi vì sao hắn phải chuẩn bị rượu trợ hứng cho chính mình?
Đương nhiên là vì lỡ như Hoàng đế thẹn quá hóa giận muốn kéo người ra chém, bọn họ còn có thể đổ thừa là bị người hạ dược.
...... Việc này cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc không ít người biết, đương kim Hoàng đế là người rất coi trọng thể diện.
Nhất là nữ nhi mà hắn lấy làm kiêu hãnh, nếu để người ta biết nữ nhi của hắn ngay trước mặt mọi người mà có hành vi tằng tịu với người khác, bị truyền ra ngoài, thể diện hoàng gia đều sẽ mất sạch.
Trong lòng Thu Triết đang ôm hai ca cơ, vui sướng quên cả trời đất, uống được một nửa thì đại khái mới ý thức được ly rượu bị Thu Triệt uống mất, liền cuống cuồng tìm cớ bỏ chạy.
Còn Thu Triệt thì có hơi ngà ngà say.
Dược hiệu bắt đầu phát tác, nàng phát hiện không ổn, liền lập tức rời yến tiệc.
Kết quả, trời xui đất khiến, lại đụng phải Lý Thanh Ngô.
Nàng đã quên hai người làm sao lại lăn lộn đến cùng một chỗ, chỉ nhớ lúc tỉnh lại thì cả hai đã trần như nhộng mà nằm trong sương phòng.
May mắn duy nhất là nàng tỉnh lại sớm, mặc quần áo chỉnh tề trước, không để người khác phát hiện thân phận nữ nhi.
Nhưng công chúa thì cứ nằm đó, chẳng có nơi nào để trốn được.
Bởi vì việc này quá mức kinh động và mất mặt, Hoàng đế tức tốc bịt kín toàn bộ chuyện, cung nữ thái giám liên quan bị xử tử hơn phân nửa. Chẳng bao lâu sau, thánh chỉ tứ hôn cũng truyền xuống.
Giới quyền quý đều biết chuyện này, phần lớn đều lấy đó làm trò cười chế giễu Lý Thanh Ngô.
Đường đường là công chúa, lại bị người ta tính kế đến mức thất thân, còn phải uất ức gả cho một tiểu quan lục phẩm, thật sự là mất mặt đến cực điểm.
Thu Triệt từng lờ mờ nghe được những lời đồn đó.
Nhưng nàng thân trong sạch cũng không thể chứng minh, thì chuyện Lý Thanh Ngô bị người ta khua môi múa mép, tự nhiên cũng vô lực phản bác.
Chẳng lẽ nàng phải cởi đồ ra mà nói với đám mồm năm miệng mười kia rằng nàng là nữ nhân, nên công chúa căn bản không thể bị nàng phá thân?
Mà mấy năm về sau, lời đồn đó cũng dần thay đổi, vì nàng thăng quan liên tục, lại luôn tỏ ra lạnh nhạt với Lý Thanh Ngô, cuối cùng biến thành: "Nàng đúng là mệnh tốt, gả cho người có thực học. Chỉ tiếc là không được sủng ái."
Thế nhân đồn đãi vớ vẩn, hình như là thế nào cũng tránh không khỏi.
Bọn họ có một ngàn lý do, một vạn cách thức, sẽ biến cái đúng và không đúng của ngươi, toàn bộ thành lỗi của ngươi.
Đời trước là nàng quá ngây thơ, vô tình khiến Lý Thanh Ngô bị cuốn vào trận âm mưu này, còn khiến đối phương lãng phí mười năm tuổi xuân.
Đến chết cũng không thể bù đắp được.
Nếu có thể làm lại một lần nữa, Thu Triệt dĩ nhiên sẽ không để bi kịch đời trước lặp lại.
Nàng muốn ngăn cản trò khôi hài này, nhưng lại không thể đảm bảo Trưởng công chúa sẽ không bị thương trong lúc đàn tấu, cho nên cần thiết phải bắt đầu từ việc ngăn cản đề nghị của Hoàng Hậu.
Ở đời này nàng chưa từng uống chén rượu được Thu Triết đưa tới, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề trúng mê dược.
Mà Lý Thanh Ngô không rời khỏi điện, tự nhiên cũng sẽ không để Thu Triết bắt được cơ hội.
Đây là biện pháp giải quyết hoàn mỹ nhất, cũng đơn giản nhất.
"Thì ra là vị...... Trạng Nguyên tài tử danh chấn Kinh thành Thu công tử a," Hoàng Hậu cười hiền lành đại khí, "Không biết ngươi vì sao lại cảm thấy không ổn? Nói ra nghe một chút?"
Thu Triết trấn định nói: "Xin hỏi Hoàng Hậu nương nương, vì sao đột nhiên lại muốn Trưởng công chúa điện hạ tự mình lên đài đàn tấu?"
"Tự nhiên là vì thọ yến của mẫu hậu," Hoàng Hậu cười, hành lễ với Thái Hậu, "Nhạc Hòa có được vinh hạnh đàn tấu trong tiệc mừng thọ của mẫu hậu, đó là phúc khí của nàng."
Thu Triết nói: "Nga? Thì ra là thế. Nhưng hạ quan nghe nói, Hoàng Hậu nương nương cũng là người tài nghệ song toàn —— nếu nương nương cho rằng được đàn tấu cho Thái Hậu nương nương là một vinh hạnh, đổi lại là tự mình trình diễn một khúc, chẳng phải càng thể hiện hiếu tâm sao?"
Sắc mặt Hoàng Hậu gần như không thể nhận ra mà cứng đờ.
Khi không khí đang trở nên ngột ngạt, Ngô Như Sinh bỗng nhiên bưng chén trà, ý vị thâm trường mà mở miệng: "Bệ hạ, lão thần nhớ không lầm —— lần này cung yến, hình như không có phát thiệp mời cho Thu gia?"
Cáo già.
Lúc mới gặp còn không hỏi, lúc này lại giả bộ như chợt nhớ ra.
"Tướng gia quý nhân hay quên chuyện," Thu Triệt bình tĩnh nói, "Là Thái Hậu nương nương đích thân điểm danh bảo phát thiệp mời cho hạ quan."
Thái Hậu mỉm cười, thản nhiên gật đầu: "Xác thực là Ai gia phát thiệp mời."
"Hoá ra là thế," Ngô Như Sinh như bừng tỉnh đại ngộ, "Trách ta hỏi đường đột, thất lễ, thất lễ."
Lý Thức kéo kéo khóe miệng, nhưng sắc mặt có chút khó coi: "Trẫm lại muốn hỏi một chút, Thu ái khanh, ngươi tháng này chưa từng lên triều...... Thế nào? Mới vừa hồi kinh đã muốn công khai làm mất mặt Hoàng Hậu trong tiệc mừng thọ sao?"
Nói rồi, hắn hơi nâng giọng, dường như đã có phần phẫn nộ.
Nếu là người khác, nghe thấy giọng điệu uy nghiêm ấy, sợ rằng đã sớm quỳ xuống, nhưng sắc mặt Thu Triệt lại hoàn toàn không thay đổi.
Yến hội im phăng phắc, cả điện yên tĩnh, tất cả đều dán mắt nhìn trận trò khôi hài bất ngờ này.
Lý Thanh Ngô thì ôm lấy Bình Ấp công chúa, gần như vô thức mà siết chặt chiếc khăn tay thêu hoa sen trong tay, ánh mắt chăm chú dừng lại trên thân ảnh mảnh khảnh kia.
Nàng cảm thấy mình đại khái là đã bị mê muội rồi.
Nếu không thì tại sao lúc này còn đang suy nghĩ, chỉ có trong loại thời khắc này, nàng mới có thể quang minh chính đại mà nhìn đối phương, mà không bị người khác tùy tiện phỏng đoán hay trào phúng?
Thu Triệt tiến lên một bước, thong thả ung dung khom lưng hành lễ: "Vi thần có tội, tội ở chỗ phụng mệnh phụ thân đi trước đến chùa Cam Vũ tự cầu phúc tịnh tâm, một tháng chưa từng thượng triều —— mong bệ hạ khoan thứ."
Đứng trong góc, thân thể Thu phụ thân không khỏi run lên.
Lý Thức lại hừ lạnh: "Trẫm thấy ngươi là không coi trẫm ra gì! Hôm nay dám đối đầu với Hoàng Hậu, ngày mai chẳng phải là định chống đối trẫm sao?!"
"Hoàng đế," Thái Hậu dịu dàng ngắt lời, "Không thể nói như vậy. Ai gia ở chùa Cam Vũ tự có may mắn gặp vị Thu công tử này vài lần...... Theo Ai gia thấy, hắn là người rất kính trọng phụ thân, chắc chắn không phải hạng người như vậy."
"Mẫu hậu," Lý Thức vừa nghe Thái Hậu cũng vì nàng mà lên tiếng bênh vực, trong lòng càng thêm tức giận, nhưng trên mặt vẫn phải cố làm ra bộ dạng hòa hoãn, "Hắn thì đúng là kính trọng phụ thân, nhưng suốt một tháng nay cũng chưa từng dâng lên một đạo tấu chương, cái này chẳng phải không đem trẫm để vào mắt?!"
Thu Triết như có chút kinh ngạc: "Bệ hạ, vi thần có dâng tấu chương."
Lý Thức đập mạnh tay lên ghế, tức giận nói: "Làm càn! Ngươi nói trẫm ngày ngày xử lý tấu chương lại không nhìn thấy tấu của ngươi sao?!"
Đế vương nổi giận, mãn đường đều rúng động giật nảy mình.
Thu Triệt thuận theo mà cúi đầu: "Bệ hạ thứ tội. Nhưng vi thần xưa nay không bao giờ nói dối, đích thực đã dâng tấu chương lên bệ hạ. Ý thần là, trong khoảng giữa có xảy ra chuyện gì khiến tấu chương không đến tay bệ hạ —— vi thần liền không biết được rồi."
Trong lời nàng mang theo ẩn ý, sắc mặt Lý Thức cứng lại, theo bản năng nhìn về phía chỗ của thừa tướng.
Ngô Như Sinh đang xem cuộc vui, không ngờ Thu Triệt lại dám công nhiên xoay đầu mũi nhọn hướng về phía mình, sắc mặt lập tức biến đổi, vừa định lên tiếng ——
Thái Hậu vỗ vỗ mu bàn tay Lý Thức.
Nàng có gương mặt minh diễm mỹ lệ, nhưng lúc này lại dùng gương mặt như yêu nghiệt hại nước hại dân ấy, dịu dàng nói chuyện với một vị Hoàng đế đã hơn ba mươi tuổi mà râu ria đầy mặt, khiến người ta không khỏi cảm thấy quái lạ.
"Hoàng đế. Nói đến chuyện này, Ai gia mấy hôm trước vô tình lại nhận được một đạo tấu chương từ chỗ Ngô tướng, nội dung thật là thú vị...... À, đúng rồi, Ai gia nhớ ra rồi. Người đề tên phía dưới hình như chính là vị Thu tiểu công tử này."
Ngô Như Sinh nheo mắt lại, lập tức hiểu ra Thái Hậu đang chỉ đích danh mình, vội vàng đứng dậy hành lễ: "Bệ hạ, lão thần trăm triệu lần không dám tự ý ngăn chặn tấu chương, theo lời Thái Hậu nương nương nói, lão thần tuyệt đối chưa từng nhìn thấy qua!"
Lý Thức nhíu mày, ánh mắt qua lại giữa người này người kia.
Sau một lúc lâu, hắn phất tay nói: "Thôi, việc này để sau hãy bàn —— tấu khúc của Nhạc Hòa là trẫm đã cho phép, Thu ái khanh, ngươi còn có gì dị nghị?"
Thu Triệt lại hành lễ, vừa định mở miệng, bên cạnh đã có người lên tiếng trước nàng một bước: "Nhạc Hòa không có dị nghị."
Lý Thanh Ngô lặng lẽ đứng bên lắng nghe hồi lâu, lúc này mới đặt Bình Ấp công chúa từ trên đùi xuống.
Nàng đứng dậy, chậm rãi bước vào giữa đại điện, hành lễ với Hoàng đế, sau đó nhìn sang Thu Triệt, khẽ gật đầu nói: "Thu công tử, chuyện này, cũng là ta đã đồng ý."
Sắc mặt Lý Thức trong nháy mắt từ âm chuyển dương, hừ nhẹ một tiếng.
Thu Triệt quay đầu nhìn về phía nàng.
"Đa tạ hảo ý công tử," Lý Thanh Ngô đầu đội kim chi bộ diêu, khuôn mặt điềm tĩnh lịch sự tao nhã, cử chỉ đoan trang hào phóng, "Chỉ là rượu ngon khó được, công tử chi bằng cứ vào chỗ ngồi trước, cùng nếm thử một chút rượu ngon và mỹ thực, thế nào?"
Hai người lặng lẽ đối mắt trong giây lát.
Đây là từ khi trọng sinh tới nay, lần đầu tiên Thu Triệt chính thức đối diện với Lý Thanh Ngô, mặt đối mặt cùng đứng chung một chỗ.
Phải nói, đây mới thực sự là lần đầu tiên các nàng gặp mặt.
So với kiếp trước, còn chưa hiểu rõ đã mơ mơ hồ hồ mà dây dưa với nhau, lần này khởi đầu tốt hơn nhiều. Thu Triệt nhìn rõ ý tứ trong mắt nàng, ánh mắt Thu Triệt dừng lại nơi trán đối phương hồi lâu... Hay có lẽ chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt..
Nàng thu ánh mắt về, cụp mắt, chắp tay nói: "Nói như vậy, là hạ quan lỗ mãng rồi."
"Điện hạ, mời."
Tới đây, bầu không khí căng thẳng trong đại điện cuối cùng cũng hòa hoãn được vài phần.
Lý Thanh Ngô hơi gật đầu đầu, nhìn theo nàng trở lại chỗ ngồi, rồi nhận đàn tranh từ tay cung nữ đưa đến, ngồi xuống chiếc ghế khắc hoa ở trung tâm đại điện.
"Khúc này của Nhạc Hòa, tên là 《Hoa Sen Ảnh》," Lý Thanh Ngô nhẹ giọng nói, "Để góp vui cho tiệc mừng thọ của hoàng tổ mẫu, mong hoàng tổ mẫu yêu thích."
Thái Hậu cười nói: "Hảo —— hảo! Nhạc Hòa có tâm ý này, vậy là đã đủ rồi."
Lý Thanh Ngô rũ mắt, đặt đầu ngón tay lên cầm huyền.
Tiếng đàn trong trẻo sâu thẳm liên tiếp vang lên, du dương không dứt.
Chỉ có thể nói, Lý Thanh Ngô quả không hổ là người được xưng tụng đệ nhất tài nữ Kinh thành, vừa thanh lịch, vừa uyển chuyển, khúc nhạc chưa thành, nhưng tình ý đã trào dâng.
Mọi người trong điện đang say sưa lắng nghe, thì đột nhiên vang lên một tiếng "leng keng", bản khúc mới tấu được nửa chừng, âm điệu uyển chuyển du dương bỗng chốc im bặt.
—— Dây đàn bị đứt.
Lý Thanh Ngô che tay phải bị dây đàn cắt trúng, giữa tiếng kinh hô của Phục Linh, vẫn còn có thể mỉm cười: "Ta không sao."
Lướt qua Phục Linh, nàng nhìn thấy Thu Triệt đang nhíu mày, Ngô Dịch Khởi vẻ mặt kinh ngạc, Ngô Như Sinh như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt Thái Hậu ý vị thâm trường... còn có cả Hoàng đế và Hoàng Hậu với gương mặt âm trầm.
Nàng rũ mắt đứng dậy, hành lễ cáo tội, đầu ngón tay máu chảy xuống vô tình nhỏ giọt trên váy.
Trên nền váy cung hồng nhạt, vết máu như đóa sen vừa nở, đẹp đến mức làm người có cảm giác kinh tâm động phách.
Chính là khúc "Hoa Sen Ảnh" nàng vừa mới diễn tấu.
Da mặt Lý Thức giật giật, nhưng vẫn phải cố giữ dáng vẻ từ phụ giả tạo trước mặt mọi người, miễn cưỡng cười nói: "Đi xuống đi, thay xiêm y rồi quay lại."
Lý Thanh Ngô liền giữa những ánh mắt mang tâm tư khác nhau của mọi người, vội vã rời khỏi đại điện.
Thu Triệt nhìn thân ảnh đối phương biến mất ở cửa điện, rũ mắt nghĩ thầm, quả nhiên vẫn tránh không khỏi sao.
Vẫn phát triển giống hệt kiếp trước.
Chẳng lẽ Lý Thanh Ngô chú định là phải trúng mê dược sao?
......
Không bao lâu, Hoàng Hậu cũng lấy cớ thân thể không khoẻ mà rời đi trước, không biết đi làm gì.
Thu Triệt nhân cơ hội này hướng Hoàng đế cáo lui, viện cớ đi nhà xí để rời tiệc.
Hoàng đế nhìn nàng đã thấy phiền, lập tức phất tay đồng ý.
Ngô Dịch Khởi uống rượu đến cao hứng, nghe vậy liền vung tay: "Ta đi với ngươi! Vừa hay ta cũng muốn đi nhà xí!"
Thu Triệt ghét bỏ hất tay hắn ra: "Hai đại nam nhân cùng đi nhà xí thì ra thể thống gì?"
......
Bên kia, ở hòn giả sơn bên cẩm lý trì Ngự Hoa Viên.
Lý Thanh Ngô hô hấp gấp gáp, đầu óc choáng váng, nhưng lại không tìm thấy một bóng người nào trong Ngự Hoa Viên rộng lớn.
Vừa đi đến cạnh hồ, chợt nghe phía trước hình như có tiếng người.
Nàng theo bản năng định mở miệng gọi, thì một bàn tay từ phía sau vòng qua, không nhẹ không nặng che kín miệng nàng.
Tư tưởng hỗn loạn của Lý Thanh Ngô lập tức tỉnh táo, hoảng hốt mở to mắt, suýt nữa liền không thể duy trì được bình tĩnh cơ bản nhất.
Cho đến khi người phía sau áp sát tai nàng, khẽ nói: "Im lặng."
Giọng nói này, nàng nhận ra.
—— là Thu Triệt.
Cơ thể căng cứng của Lý Thanh Ngô trong khoảnh khắc liền thả lỏng. Động tác định cắn ngược lại một ngụm cũng lập tức dừng lại.
Quả nhiên đúng như nàng đoán, người phía sau chính là Thu Triệt.
Thu Triệt vốn đã cao hơn nữ tử bình thường, lại còn nhỉnh hơn Lý Thanh Ngô một chút.
Từ góc độ này nhìn xuống, Thu Triệt chỉ thấy mi mắt ướt lệ của nàng cùng gò má trắng mịn dịu dàng.
Cực kỳ giống trong chùa Cam Vũ, thiếu nữ che khăn lụa ngồi dưới cây hoa lê kia.
Thu Triệt ngây ra một lúc, ngay sau đó thầm nghĩ:
Quả nhiên là ngươi.
Khi phỏng đoán trong lòng được chứng thực, Thu Triệt liền cảm thấy như tảng đá lớn rơi xuống đất, lòng nhẹ nhõm.
Lý Thanh Ngô lại chẳng hề cảm giác, còn bằng giọng run rẩy tinh tế hỏi: "...... Thu Triệt?"
Hồi lâu, nàng mới nghe thấy người phía sau nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ân, là ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com