Chương 17: Mê Điệt Hương
Không ai chú ý tới, sắc mặt Thu Sơ Đông trong nháy mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền trở nên trắng bệch.
Đế vương tức giận, xen lẫn trong đám người, Thu Triết cũng bỗng nhiên bừng tỉnh.
Hắn liếc mắt nhìn một cái, thấy trong phòng chật ních —— toàn bộ đều là những nhân vật quyền thế vừa mới gặp ở yến hội không lâu trước đó, người nào hắn cũng không thể đắc tội nổi.
Mặc kệ bản thân còn đang trần truồng, Thu Triết theo bản năng "bụp" một tiếng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch: "Bệ bệ bệ bệ ——"
"Bệ bệ bệ bệ, ngươi là muốn gọi trẫm là Bật Mã Ôn sao?!"
Lý Thức giận đến tận trời, cắt ngang hắn: "Trẫm nói ngươi đi nhà xí một chuyến sao lại lâu như vậy còn không thấy bóng dáng, hóa ra là tới nơi này lăn lộn! Dưới ánh sáng ban ngày, ngươi coi Ngự hoa viên hoàng gia này là kỹ viện sao?! Hoang đường...... Thật quá hoang đường!! Quả thực không ra thể thống gì!"
Hắn vừa định bảo Phúc Tử kéo người ra ngoài, bỗng nhiên nghe sau lưng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng từ tốn: "Ơ, sao lại nhiều người vậy?"
Hoàng đế theo tiếng quay đầu, có chút không vui nói: "Lại là ai...... Thu Triệt?!"
Người mới đến bước từ lối giữa do các thái giám cung nữ nhường ra, không chút hoang mang hành lễ: "Bệ hạ, Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương...... Đây là?"
Ánh mắt mọi người theo hướng Hoàng đế nhìn, lần lượt dừng trên người "Thu Triệt" đang quỳ trên mặt đất và "Thu Triệt" vừa đến, đồng loạt mờ mịt:
Sao lại có hai Thu Triệt?!
Ngay cả "Thu Triệt" mới đến kia, khi nhìn thấy người đang quỳ trên mặt đất, cũng kinh ngạc hiện rõ trên mặt: "Huynh trưởng?"
Thu Sơ Đông đứng bên cạnh nghe vậy, rốt cuộc không nhịn được, "bụp" một tiếng cũng quỳ xuống.
......
"Cho nên nói," ánh mắt Lý Thức nặng nề, "Ngươi là đi tìm phụ thân ngươi nên mới đến đây?"
Thu Triệt gật đầu. "Nghe nói phụ thân cùng bệ hạ và các quý nhân đến Ngự Hoa Viên, ta sợ phụ thân làm chuyện không phải xúc phạm long nhan, nên cũng đi theo đến đây."
Lý Thức vì thế giơ tay, chỉ chỉ vào Thu Sơ Đông vẫn đang run lẩy bẩy không ngừng: "Đây là phụ thân ngươi?"
Thu Triệt lại gật đầu.
Lý Thức lại chỉ vào Thu Triết bên cạnh đang được phủ tạm một tấm thảm mỏng để tránh làm cay mắt quý nhân, "Đây là huynh trưởng ngươi?"
Thu Triệt tiếp tục gật đầu: "Đúng là vậy."
Lý Thức nhìn trái nhìn phải, quả thật có thể thấy nét mặt giữa hai người có chút khác biệt.
Đặc biệt là khí chất, đúng là liếc mắt một cái liền thấy là hai người khác nhau.
Hắn cũng từng nghe nói Thu gia có hai nhi tử, nhưng vì vốn dĩ không quen thuộc với Thu Triệt, nên nhận nhầm cũng là chuyện bình thường.
Lý Thức nghĩ đến đây, đau đầu muốn chết, đập bàn nói: "Nói lại! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?!"
"Vi thần cũng không rõ a," Thu Triệt ra vẻ vô tội giơ hai tay, "Thật không dám giấu giếm, vi thần chỉ là đi nhà xí một hồi rồi quay về yến hội, thấy mọi người nói chuyện với vi thần đều úp úp mở mở, cảm thấy có điều kỳ quái, vi thần mới tiện miệng hỏi phụ thân đi đâu, lúc này mới theo tới đây."
Hoàng Hậu liền hỏi: "Nói như vậy, chuyện xảy ra ở Ngự Hoa Viên, ngươi một mực không hề hay biết?"
Thu Triệt gật đầu: "Đúng là vậy."
Hoàng Hậu mịt mờ mà thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhìn về phía Lý Thức.
Đối phương híp mắt, như đang suy tư: "Ngươi nói vậy, có ai làm chứng cho ngươi không?"
Thu Triệt chắp tay: "Trong yến hội có hơn trăm người, chắc chắn có người nghe thấy thần nói —— vi thần tuyệt không nói nửa câu dối trá, bệ hạ vừa hỏi liền rõ."
"Bệ hạ," một giọng nói khác cũng vang lên từ ngoài sương phòng, "Vi thần có thể làm chứng!"
Người chưa tới, tiếng đã đến trước.
Ngô Dịch Khởi đón lấy ánh mắt mọi người mà bước vào, phe phẩy cây quạt đi đến trước mặt Thu Triệt, cho nàng một ánh nhìn đắc ý kiểu "Không có ta thì ngươi chết chắc rồi".
Thu Triệt thu liễm ánh mắt có chút kinh ngạc.
Thật ấu trĩ.
Nể mặt đối phương bị nàng ném đi lại còn hăng hái chạy tới đây giúp nàng chứng minh không có mặt tại hiện trường, Thu Triệt không tiện thể hiện rõ sự ghét bỏ, vì thế chỉ im lặng chuyển hướng ánh mắt.
Lý Thức xoa huyệt Thái Dương, đối với thái độ không coi ai ra gì của Ngô Dịch Khởi tựa như đã quen, cũng không tính toán, bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi lại từ đâu chui ra?"
Ngô Dịch Khởi nói: "Bệ hạ, Thu huynh là đi cùng vi thần đến cung phòng nhà xí, ở ngay vách bên kia, hắn chỉ đi trước vi thần một bước —— chừng đó thời gian, làm sao có thể kịp đến Ngự Hoa Viên một chuyến?"
Giả dối.
Thu Triệt rõ ràng là vừa đến cung phòng liền vội vàng chạy thẳng đi tìm công chúa.
Lúc quay về yến hội chỉ cảm thấy hình như quên cái gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đã quên, vậy chắc là không quan trọng.
Tới tận bây giờ mới nhớ ra còn có một đồng bọn vô tội bị nàng bỏ rơi trong cung phòng.
Nàng chột dạ sờ sờ mũi.
Thấy biểu tình Hoàng đế không giống như tin tưởng, Ngô Dịch Khởi nói tiếp: "Huống hồ, hiện tại trọng điểm chẳng phải là Thu huynh từ đâu tới đây đi? Chẳng lẽ không nên hỏi hai người này rốt cuộc tại sao lại như thế?"
"Một người khi quân phạm thượng bịa đặt công chúa, một người tụ tập dâm loạn giữa ban ngày, thật sự là......" Ngô Dịch Khởi ý vị sâu xa nói, "Lá gan rất lớn a."
Lý Thức liền thuận thế đem lửa giận trong lòng vốn vì lo lắng mà tích tụ, phát tiết hết lên người hai kẻ đang quỳ dưới đất, nói: "Nói! Các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì!"
"Bệ hạ tha mạng!" Thu Sơ Đông là người đầu tiên kêu oan, "Hài tử của vi thần là Thu Triết ngày thường vô cùng đơn thuần, tuyệt đối không thể nào làm ra loại chuyện hoang đường này! Nhất định là có người cố tình hãm hại! Cầu bệ hạ minh tra!"
Hoàng Hậu bỗng nhẹ nhàng gọi Lý Thức một tiếng: "Bệ hạ...... Thần thiếp nhận ra bọn họ."
Lý Thức cau mày nhìn về phía nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng dừng lại trên mấy người đang quỳ cùng với Thu Triết trong sương phòng kia.
Vì sự việc còn chưa tra rõ, những người đó đều bị phủ thêm y phục quỳ thành một hàng trong sương phòng, thân thể run rẩy không ngừng.
"Ngươi nhận ra?"
"Ba cung nữ này, là người trong cung của Hiền phi muội muội. Thần thiếp từng gặp qua." Hoàng Hậu nhỏ giọng nói, "Hai thái giám kia, đến từ Hoán Y Cục (chuyên giặt quần áo)."
Sắc mặt Lý Thức lập tức lại đen đi một nửa.
Hỏi tới hỏi lui, cuối cùng lại là người trong hậu cung của chính hắn làm ra trò cười.
Quả thực làm trò cười cho thiên hạ.
Thu Triệt ngồi ở phía dưới, chỉ thấy đế hậu thì thầm với nhau một lúc, sắc mặt Hoàng đế lại càng khó coi hơn, liền suy đoán Hoàng Hậu tám phần là đã nhận ra thân phận mấy người kia.
Đúng lúc này, Phúc Tử dẫn theo thái y vội vàng tới, bắt mạch cho mấy người trong phòng, sau đó đứng lên, nhìn quanh một vòng.
Cuối cùng sờ nắn tro hương trong lư hương giữa phòng, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Bệ hạ, những người này...... Đều đã trúng phải mê điệt hương."
Mê điệt hương, như tên gọi, là một loại mê tình dược, có thể khiến người ta dục vọng mất kiểm soát, mất đi lý trí.
Lý Thức trừng to mắt: "Không thể nào! Đó là thứ của Nam Di, sao lại xuất hiện trong sương phòng của Ngự Hoa Viên?!"
Hoàng Hậu lên tiếng trấn an: "Bệ hạ đừng vội, trước cứ hỏi cho rõ đã."
Lý Thức lạnh lùng trừng nàng một cái: "Không cần ngươi nhắc!"
Hoàng Hậu nghẹn lời, biết vị cẩu Hoàng đế này hiện tại tâm tình không tốt, cũng không dám mở miệng nữa để tránh tìm xui xẻo.
Trong sương phòng, bầu không khí đông cứng lại một lát, chỉ có Thu Triệt hơi cúi đầu, giấu đi trong mắt ý cười chợt lóe qua.
Mọi chuyện đều diễn ra trùng khớp với những gì nàng đoán trước.
Kiếp trước, chính là hai người yêu nghiệt đó cùng mấy cung nữ kia đưa Lý Thanh Ngô vào sương phòng này để thay y phục.
Hai tên thái giám thì viện lý do khác để dẫn người bên cạnh nàng là Phục Linh rời đi.
Còn Phù Phong thì không rõ đã đi đâu, dù sao lúc đó cũng không ở bên người Lý Thanh Ngô.
Lý Thanh Ngô khi ngửi thấy mùi mê điệt hương trong lư hương, đầu óc choáng váng mà rời khỏi phòng, đã không còn thấy bóng dáng những người khác.
Theo như kế hoạch của phụ tử Thu gia, lúc này Thu Triết sẽ xuất hiện, ép Lý Thanh Ngô "gạo nấu thành cơm".
Nhưng kiếp trước xảy ra ngoài ý muốn, chén rượu có thuốc bị chính Thu Triệt uống, thời điểm nàng đến Ngự Hoa Viên cũng chậm hơn nhiều so với kế hoạch của Thu Sơ Đông.
Cho nên mới gặp được Lý Thanh Ngô đã trúng dược, đang sờ soạng nghiêng ngả lảo đảo, tiện tay mở cửa bước vào một gian phòng gần đó.
Còn đời này, việc Lý Thanh Ngô có thể tự mình chạy ra, tự nhiên cũng là một chuyện ngoài ý muốn.
Ly rượu bị bỏ mê điệt hương kia không do Thu Triết uống, nhưng Thu Triết bị nàng giữ lại trong yến hội, không có cơ hội rời đi, thời gian để đi tìm người tự nhiên cũng muộn.
Thế nên mới khiến Lý Thanh Ngô một mình chạy ra khỏi đó.
Kiếp trước nàng vẫn không hiểu, tại sao một Ngự Hoa Viên lớn như vậy, thế mà lại không thấy một bóng người.
Còn từng nghĩ, chẳng lẽ năng lực của Thu Sơ Đông đã lớn đến mức đó? Không chỉ có thể thả mê điệt hương trong sương phòng, còn có thể đuổi tất cả mọi người rời khỏi đó?
Nhưng điều đó rõ ràng trái ngược với mục đích ban đầu của Thu Sơ Đông, là để "công chúa bị làm bẩn" bị người người chứng kiến.
Hiện tại xem ra, tám phần là đánh bậy đánh bạ.
Hoàng Hậu cùng thống lĩnh Kim Ngô Vệ — Viên Phù có quan hệ vụng trộm, trước đó đã cho người rút bớt những kẻ xung quanh đi.
Thu Triệt phát hiện Lý Thanh Ngô vẫn đang trúng dược, liền dứt khoát đưa Lý Thanh Ngô ra khỏi cung. Một là vì trong cung nhiều tai mắt, khó giải quyết vấn đề dược tính.
Hai là nàng cần đóng gói toàn bộ những kẻ đã hại Lý Thanh Ngô trúng dược, tất cả đưa vào trong sương phòng kia.
Sau đó trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện, trong mắt Hoàng đế đóng vai người đứng xem không biết gì.
Kế hoạch này gần như không tốn chút sức lực nào.
Bởi vì dược đã được chuẩn bị từ trước, kẻ bắt gian cũng là do Thu Sơ Đông mưu tính đứng ra tố cáo, nàng chỉ phụ trách trói người ném vào phòng, khiến hiện trường càng loạn càng tốt.
Mà tất cả những điều này, chỉ vì nàng uống ít đi một chén rượu, nên cục diện đã hoàn toàn khác với kiếp trước.
Thu Sơ Đông vẫn còn đang khóc, nói mình hoa mắt nhận nhầm người, chỉ biết có người đang làm loạn trong sương phòng, lại không biết người đó hóa ra là chính nhi tử của mình.
"Bệ hạ, nếu vi thần biết người bên trong là nhi tử mình, sao có thể tự mình đi bắt gian báo bệ hạ! Như vậy chẳng phải là tự vác đá đập chân mình sao?!" Thu Sơ Đông kéo mạnh Thu Triết đang ngơ ngác ra trước, dập đầu thật mạnh. "Cầu bệ hạ minh giám! Thảo dân tuyệt không hai lòng!"
Biểu tình của Lý Thức vì thế lại càng khó coi thêm vài phần.
Ngươi cũng biết, nếu người bên trong là nhi tử mình, bị người ta nhìn thấy sẽ mất mặt thế nào?
Vậy ngươi sao không nghĩ đến...... nếu người bên trong là công chúa, thì thể diện của trẫm sẽ phải đặt ở đâu đây?!
Bên này Thu Sơ Đông đang khóc, phía sau đám thái giám cung nữ cũng đang khóc, nói rằng bản thân cái gì cũng không biết, là bị người khác đánh ngất rồi đưa đến nơi này, vừa tỉnh dậy liền rơi vào tình cảnh thế này.
Tổng kết lại, hỏi cái gì cũng hai chữ "không biết", Hoàng đế ngài tự xem mà xử lý đi.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn, một cảnh tượng chẳng khác gì tang lễ.
Lý Thức tức giận đến mức đỉnh đầu như muốn bốc khói.
Thái Hậu thì ngồi ở thượng vị, trong tay lần chuỗi Phật châu, mắt nhắm nghiền, miệng niệm "A di đà phật" không ngừng.
Còn Thu Triệt thì ngồi đoan chính trên ghế, mang theo vài phần hờ hững, chăm chú quan sát màn nước mắt nước mũi lẫn lộn của phụ thân và huy trưởng của mình, trong lòng không chút gợn sóng.
Nàng nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế chần chừ chưa quyết, trong lòng vô cùng rõ ràng, đôi phụ tử này hôm nay sẽ không chết được.
Thọ yến của Thái Hậu lại để xảy ra loại tai tiếng này, cho dù người trong cuộc đều là bị hạ dược, truyền ra ngoài cũng thật sự là khiến người nghe rợn tóc gáy.
Huống chi ở đây còn có Thái Hậu, Hoàng Hậu, còn có tôn tử của Thừa tướng —— không thể nào toàn bộ đều giết người diệt khẩu.
Vì để giữ đại cục, một sự nhịn chín sự lành, Hoàng đế nhất định sẽ mạnh mẽ đè áp chuyện này xuống.
Giống như đời trước.
Nhưng không sao.
Đây mới chỉ là khởi đầu.
Thu Triệt khẽ nhắm mắt, bỗng nhiên đứng dậy, xốc vạt áo quỳ xuống đất, nói: "Bệ hạ, vi thần cũng có tội."
Lý Thức bị ầm ĩ đến đầu óc rối loạn, tư duy cũng bị cắt đứt, cau mày nhìn nàng: "Ngươi lại làm sao nữa?"
"Thân là con cái, không thể trông chừng hành tung của phụ thân, không thể chăm sóc chu toàn cho huynh trưởng, đây là tội thứ nhất."
Nàng chính khí lẫm liệt nói: "Tội thứ hai là, chuyến vào cung này, vi thần vốn chỉ nên dẫn theo một gia quyến, nhưng phụ thân và huynh trưởng lại đồng loạt tiến cung, lại còn gây ra chuyện tai tiếng như thế...... Tuy là huynh trưởng tự ý vào cung, nhưng nếu khiến bệ hạ lo lắng, thì đó là vi thần không đúng. Đây là tội thứ hai."
Nàng dập đầu một cái vững vàng hữu lực: "Cầu bệ hạ xét thấy vi thần thành tâm nhận lỗi mà tha cho phụ thân và huynh trưởng một mạng."
Sắc mặt Lý Thức cuối cùng cũng hòa hoãn đôi chút, nhìn nàng nhiều hơn vài lần.
Tiểu tử này vô thanh vô tức, nhưng thật ra rất thức thời, biết phải cho hắn một cái bậc thang để bước xuống.
Lý Thức vừa định mở miệng, liền bị Thu Sơ Đông kích động cắt ngang: "Không phải! Không phải! Là ta tự mình vào cung! Là thảo dân! Không phải Triết nhi!"
"Thu Triệt ngươi đang nói bậy gì đó! Mau ngậm miệng lại!"
Người khác có thể không hiểu, nhưng hắn làm kẻ chủ mưu đứng sau kế hoạch này, lập tức liền nhận ra Thu Triệt đã thay đổi lời khai.
Việc hắn tự mình vào cung và việc Thu Triết tự mình vào cung, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nếu là hắn tự mình vào cung, còn có thể nói là vì nhớ hai đứa con đều ở trong cung, nhất thời hồ đồ nên mới lạc bước.
Nhưng nếu là Thu Triết, tuổi còn trẻ mà đã dám làm ra chuyện to gan lớn mật như thế, hôm nay dám lẻn vào hoàng cung, ngày mai ai dám đảm bảo hắn không dám trà trộn vào tẩm cung của Hoàng đế?
Thu Triết vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn đi con đường làm quan!
Trước kia Hoàng đế không biết sự tồn tại của Thu Triết, còn có thể lên kế hoạch là Thu Triệt "đã chết" rồi Thu Triết "xuất hiện thay thế".
Nhưng giờ Hoàng đế đã biết, lại biết theo cái cách này, nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng về "một huynh trưởng rất giống Thu Triệt nhưng lại có hành vi hoang đường".
Vậy nên kế hoạch để Thu Triệt thoái vị cũng không thể thực hiện được nữa, một không cẩn thận sẽ bị phát hiện.
Đã để Hoàng đế gặp rồi thì thôi, cớ sao còn để hắn mang danh tiếng này vào người?
Đây là ô danh! Là thứ sẽ bị người đời nhạo báng cả đời! Không thể nào lại cho hắn bước vào quan trường được nữa!
Thu Sơ Đông gần như hét đến vỡ giọng: "Sao có thể ——"
Lý Thức bị hắn ồn ào đến nghẹn ở cổ họng, rốt cuộc không nhịn được nữa, vớ lấy một ấm trà trên bàn ném ra ngoài: "Câm miệng!"
Thu Sơ Đông bị ấm trà ném trúng, đầu vỡ máu chảy, kêu thảm một tiếng, cả người run lên, không dám nói thêm câu nào.
Phía sau, tiếng khóc cũng theo đó mà im bặt.
Chỉ có Thu Triệt vẫn quỳ thẳng tắp, mặt không đổi sắc, nhìn thẳng phía trước.
Lý Thức âm trầm mà nhìn chằm chằm Thu Sơ Đông một lát, bỗng nhiên nói: "Hắn nói cũng có lý."
"Thu ái khanh, nếu quả thật như ngươi nói...... Vậy ngươi giải thích thế nào, vì sao trên người phụ thân ngươi lại mặc y phục của gia nô?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com