Chương 3: Cầu Hôn
Người nọ mặc váy dài màu hồng nhạt, trang điểm như một tiểu thư nhà bình thường, tư thái tinh tế lả lướt, hai bên có người hầu hạ vây quanh.
Đang lặng lẽ, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Giữa trán điểm chu sa, trên mặt điểm chút son môi phấn hồng.
Mỹ lệ không gì sánh được.
Nhưng bất đồng với nét mặt của những nữ tử khác hoặc cuồng nhiệt hoặc ngượng ngùng, nàng từ đầu đến cuối biểu tình đều không thay đổi.
Không có ném hoa, cũng không có tặng quả, chỉ là mang theo nụ cười nhạt vừa vặn, tựa như trời sinh đã treo trên mặt ——
Đôi mắt như có đốm lửa cháy không dứt.
Chính là Lý Thanh Ngô.
Hai người mắt đối mắt qua khoảng không, Lý Thanh Ngô dường như không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ một chút, sau đó là người đầu tiên vội vàng dời mắt đi, bóng dáng rất nhanh biến mất sau lầu các.
Cửa sổ bị người đóng lại.
Thu Triệt cũng như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt.
Ngay sau đó, một bóng người phóng ngựa chen vào tầm mắt.
......
Tiếng người náo nhiệt ven đường dần dần đi xa, Lý Thanh Ngô ngồi bên bàn, nhớ lại khoảnh khắc người nọ ngẩng đầu kinh diễm nhìn lướt qua, tim đập vẫn chưa bình phục lại.
Nàng vỗ ngực trấn định nỗi kinh hoảng, thấp giọng hỏi Phục Linh: "Như thế nào? Người đi rồi sao?"
"Đi xa rồi." Phục Linh buông rèm cửa sổ xuống, xoay người nhìn Lý Thanh Ngô vẫn còn kinh hồn chưa định, bất đắc dĩ bĩu môi, bước lên giúp nàng rót nước, "Điện hạ, ngài......"
"Suỵt." Lý Thanh Ngô nhẹ giọng ngắt lời nàng, "Ở bên ngoài, phải gọi ta là tiểu thư."
Phục Linh vội nói: "Tiểu thư, nô tỳ ý là, vị Trạng nguyên lang kia chẳng qua là đẹp một chút. Nhưng năm nay trúng cử ba người đứng đầu, hai vị kia cũng đều tài hoa tuyệt diễm...... Vì sao tiểu thư lại chỉ đặc biệt ưu ái vị công tử họ Thu này mà danh tính còn chưa rõ? Còn cố ý......"
Cố ý lén trốn khỏi cung chỉ để nhìn trộm hắn một cái.
Chuyện này mà để bệ hạ biết được, thật sự là họa lớn không nhỏ, ăn không hết còn gói đem theo.
Lý Thanh Ngô nhấp một ngụm nước, ôn tồn nói: "Hắn đẹp, lại là đệ nhất danh bảng, làm người cũng thập phần chính trực lương thiện...... Như vậy còn chưa đủ để ta ưu ái hắn sao?"
Phục Linh thầm nghĩ, những điều khác còn chưa bàn, nhưng ngài nói "chính trực lương thiện" này là từ đâu biết được chứ?
Nhưng nàng không nói ra, cửa lầu các đã bị người ta đột nhiên đá văng.
Phục Linh cả kinh, theo bản năng quay đầu trách mắng: "To gan! Là người nào dám ——"
Lời còn chưa dứt, vừa thấy mấy tên thị vệ mang đao vây quanh một người khí thế bất phàm, âm thanh của Phục Linh lập tức im bặt.
Lý Thanh Ngô đứng dậy, không chút hoảng loạn kéo lấy nàng, vững vàng hành lễ nói: "Bệ hạ vạn an."
Phục Linh như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống, các cung nữ trong phòng cũng nhất thời quỳ đầy đất.
Lý Thanh Ngô cúi đầu, không nghe thấy tiếng nói gì thêm, liền cứ thế bất động ngồi yên, duy trì tư thế kia như tượng.
Nhưng hai tay nắm chặt giấu bên người vậy mà lại khẽ run không dễ phát hiện, bại lộ sự căng thẳng của nàng.
Lần này nàng ra khỏi cung, không có bất kỳ chiếu thư hay cung lệnh nào, hoàn toàn là chuồn êm ra ngoài.
"Trẫm cũng không biết khi nào ngươi có gan to như vậy, dám tự ý ra khỏi cung?" Giọng hoàng đế uy nghiêm, lạnh lùng cuối cùng cũng vang lên, "Nhạc Hòa, ngươi xưa nay là người biết lễ thủ lễ...... Không bằng hôm nay, cũng cho trẫm một lời giải thích hợp lý?"
Thái dương Lý Thanh Ngô theo tiếng nói mà nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh.
"Nếu không nhìn nhầm ——" Bảng nhãn Ngô Dịch Khởi phe phẩy cây quạt, mặt quạt viết một chữ cực kỳ phóng khoáng cuồng vọng ——
Thu Triệt nhìn không ra là chữ gì, vì thật sự là quá xấu.
Ngô Dịch Khởi không cảm thấy gì, chậm rãi nói: "Đó chẳng phải là đương triều được sủng ái nhất Trưởng công chúa Nhạc Hòa sao?"
"Các ngươi quen biết nhau?"
Thu Triệt không trả lời, chỉ là vừa thu hồi ánh nhìn đã lướt qua phía hắn.
Ngô Dịch Khởi không hiểu sao cảm thấy áp lực, khụ một tiếng, phóng ngựa đến gần một chút, làm ra tư thế nói nhỏ.
"Ta chỉ là muốn khuyên ngươi, tốt nhất đừng có đánh chủ ý đến công chúa này. Nhân gia (Người ta) là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành, cũng là đệ nhất tài nữ, cầm kỳ thư họa cái gì cũng tinh thông, lại được đế vương sủng ái, là chính nhất phẩm đích trưởng công chúa......"
"Những điều này ta đều biết."
Thu Triệt nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn, "Vậy, huynh đài muốn nói cái gì?"
"...... Cho nên, ta muốn nói," Ngô Dịch Khởi thanh thanh giọng, hì hì mà ghé sát lại, "Gia Gia ta từng nói với ta, nàng là vị hôn thê của ta, Thánh Thượng đã định sẽ tứ hôn cho chúng ta...... Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, thê của bằng hữu không thể khinh! Ngươi là người đọc sách, đọc sách còn lợi hại hơn ta...... Đạo lý này hẳn là hiểu chứ?"
Thu Triệt liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi ngồi lên lưng ngựa, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Huynh đài không khỏi quá tự quen thuộc đi, ai là bằng hữu của ngươi?"
Ngô Dịch Khởi nói: "Cùng tham dự thi hội, thi đình, lại cùng nhau đỗ đạt tiến sĩ dạo phố...... Như vậy không tính bằng hữu?"
Thu Triệt: "Ta hoàn toàn không quen biết ngươi, đây sao gọi là bằng hữu?"
Ngô Dịch Khởi: "...... Được thôi."
Hắn lắc lắc cây quạt, đắc ý dào dạt nói: "Vậy thì giờ ngươi biết ta rồi, bản công tử họ Ngô tên Dịch Khởi, là con cháu nhà họ Ngô, cái 'Ngô' trong Ngô thừa tướng, cái này chắc ngươi biết chứ?"
Thu Triệt gật đầu không mấy quan tâm.
"Kỳ thật từ kỳ thi hội ta đã chú ý tới ngươi rồi, tiểu tử ngươi, có bản lĩnh a. Mười mấy năm nay ta chưa từng gặp ai có thể vượt mặt ta trong việc đọc sách, mà lại không chỉ một lần. Mau nói! Có phải ngươi hối lộ mấy lão gia hỏa chấm thi đó......"
"Ngô công tử."
Thu Triệt đột nhiên cao giọng, bình thản cắt ngang dòng thao thao bất tuyệt của hắn.
"Hả?"
"Thu gia hiện giờ chỉ là gia đình thường dân, không bằng quyền quý như Ngô gia, lời nói kiểu suy đoán vô căn cứ này, vẫn là đừng dễ dàng nhắc đến thì hơn, tránh dẫn lửa thiêu thân."
"......"
Ngô Dịch Khởi ngây người một lát, cười gượng nói: "Ngươi xem ngươi, cũng đừng quá nghiêm túc, bản công tử mới chỉ đùa một chút mà thôi, không có ý khác......"
"Ta cũng chỉ là đùa một chút mà thôi," Thu Triệt hơi hơi mỉm cười với hắn, "Ngô công tử cũng đừng quá nghiêm túc."
Ngô Dịch Khởi: "......"
"Hảo tiểu tử ngươi! Chơi ta đúng không! Ta mặc kệ, ngươi cái bằng hữu này, hôm nay ta nhất định phải kết giao!!"
"......"
"Này! Ngươi sao không nói chuyện a!"
"Ngô công tử cao hứng là được."
"......"
Hai người nói chuyện phiếm, phía sau Dương Cừu không gần không xa đi theo, trong mắt hiện lên vài phần suy nghĩ sâu xa.
Sau khi dạo phố sẽ tham gia yến tiệc tại Khúc Giang, còn có không ít quan viên mang theo gia quyến đến tham dự, chính là vì một chuyện tốt bảng vàng ban xuống để mọi người tán thưởng ca ngợi.
Đặc biệt là ba vị tiến sĩ đứng đầu năm nay, ai nấy đều tuấn tú, yến hội lại càng náo nhiệt hơn một chút.
Thu Triệt làm kim khoa Trạng Nguyên, được chú ý, trong yến hội không ngừng có người mời nàng nâng chén, xin nàng đề thơ, đều bị nàng lấy lý do "Không giỏi uống rượu" hoặc "Thân thể không khoẻ, không tiện nhiều lời" để uyển chuyển từ chối.
Những lý do này dùng nhiều rồi, khó tránh có người muốn châm chọc: "Thế nào, vừa rồi ở trên đại điện còn tốt lắm, vừa vào yến hội liền thân thể không khoẻ, Thu huynh sợ không phải là khinh thường chúng ta, mới không muốn cùng chúng ta uống chứ?"
Vốn là khúc thủy lưu thương, yến hội hòa thuận vui vẻ, trong khoảnh khắc liền vì những lời này mà trầm lại.
Thu Triệt cũng hơi khựng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên, như có vẻ khó hiểu mà nói: "Đó là đương nhiên, trước mặt bệ hạ cho dù thân thể có khó chịu, tự nhiên cũng phải giữ lễ. Chẳng lẽ, huynh đài cảm thấy, ngươi so với bệ hạ còn tôn quý hơn sao?"
Lời này vừa ra, người xung quanh đều hít vào một hơi, tên thư sinh kia sắc mặt cũng lập tức khó coi: "Ngươi...... Ngươi đừng có nói bừa! Ta tuyệt đối không có ý đó!"
"Như vậy a, là ta hiểu lầm rồi."
Thu Triệt làm như tỉnh ngộ nói tiếp, "Bất quá ta thấy huynh đài nói cũng có lý, thân thể ta không khoẻ, sợ làm hỏng hứng thú của chư vị, vậy hôm nay cứ như vậy đi. Chư vị đều là đồng liêu tương lai, nếu có cơ hội, ngày khác lại tụ họp."
Nói xong dứt khoát đứng dậy, rời tiệc đi.
Ngô Dịch Khởi trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh đó, một lúc lâu sau mới đứng dậy, hướng về mọi người chắp tay hành lễ một cái, cũng đi theo.
Hắn vừa ồn ào nói Thu Triệt gan lớn không sợ đắc tội người khác, vừa lại tấm tắc khen hay, nhất định phải đi theo nàng, nói là hôm nay không kết bằng hữu với nàng thì cả người không yên, khăng khăng muốn nàng gật đầu đồng ý mới thôi.
Thu Triệt đuổi không nổi hắn, liền mặc kệ cho hắn đi theo.
Sắp đến trước đại môn Thu phủ, nàng từ xa thấy trước đại môn xưa nay luôn quạnh quẽ của Thu gia nay đứng một vòng lớn người, hơi hơi khựng lại.
Từ xa đã thấy Thu Triệt cưỡi ngự tứ hãn huyết bảo mã trở về, đại phu nhân Liễu thị trên mặt cười đến mức cơ hồ không kiềm chế nổi, nắm khăn tay trong tay vặn thành một đoàn.
Thu Sơ Đông nhìn ra nàng hậm hực bất mãn, lại không để trong lòng, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, trấn an nói: "Phu nhân, phải nhớ kỹ điều ta vừa nói —— người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết."
"Cha nói rất đúng."
Bên cạnh, Thu Triết cũng đắc ý lên tiếng, "Nương, chờ nhi tử ngài làm đại quan, ngài liền có thể hưởng phúc! Dù sao nàng thi đậu quan sớm hay muộn đều là của ta, sợ gì chứ."
Liễu thị miễn cưỡng cười cười, không nói gì.
Nơi xa, Thu Triệt thần sắc lạnh lùng, "Hu" một tiếng, ghìm tốc độ ngựa chậm lại.
Ngô Dịch Khởi vẫn còn lải nhải bên tai nàng, thấy vậy thì liên tục tán thưởng nói: "Không ngờ ngươi không chỉ văn tài đỗ Trạng Nguyên, biết ăn nói, mà kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không tệ nha!"
Thu Triệt: "......"
Nàng mặc kệ Ngô Dịch Khởi, nhàn nhạt nói: "Đã đến cửa Thu phủ, Ngô công tử còn muốn đi theo sao?"
"Đó là người nhà ngươi?"
Ngô Dịch Khởi nghe vậy nhìn theo ánh mắt nàng, hứng thú bừng bừng nói, "Oa, nghi thức nghênh đón long trọng quá! Xem ra cha mẹ Thu huynh rất coi trọng kỳ khảo thí này của ngươi a! Loại náo nhiệt thế này ta làm sao có thể không chen vào? Mau cho ta theo ngươi về nhà tham quan chút đi! Ai...... Cái người kia, người ăn mặc hoa hòe loè loẹt đó, sao lại lớn lên giống ngươi vậy?"
Ngô Dịch Khởi kinh ngạc hạ giọng, đánh giá bọn họ qua lại vài lần, thấy nàng không nói lời nào, liền vỗ tay nói: "Ta biết rồi! Hai người các ngươi là song sinh tử đúng không?"
Thu Triệt kéo khóe miệng, biểu tình tựa như cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
Nàng mở miệng, phun ra ba chữ: "Là kẻ thù."
Dứt lời, nàng không nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Ngô Dịch Khởi nữa, chậm rãi phóng ngựa tiến lên.
Vừa đến cửa, phụ thân nàng Thu Sơ Đông đã đổi một khuôn mặt nịnh nọt tươi cười chào đón: "Triệt Nhi! Cha vừa nghe nói ngươi là tiến sĩ đứng đầu bảng, liền lập tức trở về đón ngươi hồi phủ, ta nghe nói Thánh Thượng vừa mới phong ngươi làm lục phẩm tu soạn, có phải không?"
Thu Triệt nhìn vẻ mặt hắn cẩn thận nhưng giấu không nổi hưng phấn, nghĩ đến đời trước, chính mình từng vô số lần bị vẻ mặt như vậy lừa gạt.
Mỗi một lần, nàng đều cho rằng phụ thân là thật lòng vì mình mà cao hứng, cho nên càng thêm liều mạng học tập đọc sách, càng nỗ lực giành công danh... lại theo bản năng mà xem nhẹ những điều kỳ lạ khác.
Kết quả, tất cả đều biến thành lễ vật làm áo cưới cho huynh trưởng Thu Triết.
Vì sao phụ thân nàng chưa từng thích nàng, nhưng mỗi lần nàng thăng quan đều tỏ ra cao hứng như vậy?
Đó tất nhiên là vì, chức quan này, là lễ vật mà hắn muốn đem tặng cho nhi tử bảo bối Thu Triết của hắn.
Thu Triệt nghĩ đến cảnh gặp lại Thu Sơ Đông, trong tưởng tượng, nàng có thể sẽ căm hận, có thể sẽ thống khổ, có thể sẽ nghẹn đến hít thở không thông... lại không ngờ, đến thời khắc đối diện này, nàng lại vô cùng bình tĩnh.
Tựa như người trước mắt này, kẻ cùng nàng có chung quan hệ huyết thống, sinh nàng, dưỡng nàng mấy chục năm, những chuyện cũ kia, những yêu hận kia, thật sự đã theo một giấc mộng tiền kiếp mà tan thành mây khói.
Còn lại, chỉ là một tên tiểu nhân máu lạnh ghê tởm, ham lợi vô tình.
"Thu huynh, Thu huynh ——"
Thu Triệt hoàn hồn.
Ngô Dịch Khởi không phát hiện sự bất thường của nàng, cười nói: "Cha ngươi hỏi ngươi đó...... Là cha ngươi đúng không? Ngươi sao lại không trả lời a?"
Thu Sơ Đông cũng xoa tay, liếc nhìn trên người Ngô Dịch Khởi vật liệu may mặc không phải phú tức quý, nói: "Còn chưa giới thiệu qua, Triệt Nhi, vị này là?"
Thu Triệt không cho Thu Sơ Đông lấy một ánh mắt, nhàn nhạt nói với Ngô Dịch Khởi: "Ngươi muốn xem náo nhiệt thì cứ ở lại xem đi, ta về phòng trước."
Dứt lời liền xuống ngựa, giao ngựa cho Ngọc Minh đang yên lặng đứng chờ một bên, rồi bước vào cửa.
Thu Triết nghẹn nửa ngày, thấy thế lập tức hét lên: "Ngươi có ý gì a? Cha mẹ ta cùng ta cùng nhau, nhiều người như vậy tới đón ngươi, ngươi còn trưng ra cái mặt đó, có ý gì? Làm quan thì ghê gớm lắm a? Ngươi chờ đấy, ta sớm hay muộn......"
Sớm hay muộn sẽ đoạt lấy cái vị trí kia của ngươi!
Lời còn chưa dứt, đã bị Liễu thị bóp chặt cổ tay một cái.
Thu Triết đau đến kêu "Ngao" một tiếng, đối diện ánh mắt cảnh cáo của nương mình, chỉ đành ngượng ngùng ngậm miệng.
Thu Triệt dừng bước, quay đầu lại liếc hắn một cái.
Đột nhiên, nàng "Nga" một tiếng, "Làm quan đúng là ghê gớm."
"Ngươi lợi hại như vậy, sao ngươi không đi thi lấy cái công danh làm quan đi?"
Thu Triết: "......"
Ngọc Nghiên đi theo phía sau nàng, lập tức liền bật cười thành tiếng.
Nụ cười trên mặt Thu Sơ Đông lại rớt thêm vài phần: "Như thế nào lại nói chuyện với huynh trưởng ngươi như thế!"
"Ai, khoan đã khoan đã," Ngô Dịch Khởi cũng xuống ngựa, nhìn nửa ngày cái cảnh diễn này xong, lúc này mới vội vàng bước lên, nói với Thu Triệt vẻ khó hiểu, "Không phải ta nói, quan hệ gia đình nhà ngươi không tốt a? Hay là...... chỉ cô lập mỗi mình ngươi? Sao ngươi mới vừa đứng đầu bảng hồi phủ, đã bị hắn mắng cho một trận như vậy, cũng không ai nói hắn không biết quy củ, ngược lại là ngươi phản bác một câu đã bị răn dạy rồi?"
Âm lượng rất lớn, toàn bộ người tụ tập ở trước cửa Thu phủ đều nghe rõ ràng.
Thu Triệt còn chưa nói gì, sắc mặt Thu Sơ Đông lại đen đi một độ.
Nhưng xét thấy đối phương là người ngoài, chỉ có thể nén giận nói: "Vị khách nhân này, sao lại nói lời như thế? Sao lại gọi là cô lập? Huống chi, đây là việc nhà của Thu phủ ta, ta thấy công tử vẫn là không nên xen vào nhiều......"
"Nha nha nha, ngươi nhìn cha ngươi kìa, tính khí lớn đến nỗi nói hai câu cũng nghe không nổi."
Ngô Dịch Khởi thu cây quạt, chỉ vào Thu Sơ Đông, vẻ mặt kinh ngạc nói với Thu Triệt: "Thế mà còn đuổi khách Ngô gia ta, trách ta nhiều chuyện đúng không? Ta thật không biết, từ khi nào một Thu gia nho nhỏ, cũng có thể đuổi ta Ngô Dịch Khởi ra khỏi cửa ——"
Thu Sơ Đông nghe vậy giật mình, vội vàng chắp tay thi lễ nói:
"Hoá là trưởng tôn công tử của Ngô tướng công, thất kính thất kính, là Thu mỗ có mắt không thấy Thái Sơn......"
Thu Triệt bất đắc dĩ đứng tại chỗ nghe toàn bộ, có chút mất kiên nhẫn mà khẽ "hừ" một tiếng.
"Miễn miễn," Ngô Dịch Khởi thong thả nói, "Ta xem a, Thu gia không chứa nổi tòa đại Phật ta đây, hôm nay vẫn là không quấy rầy nhiều...... Thu huynh, cáo từ. Ngày khác ta nhất định sẽ đến tổ phụ (gia gia/ ông) ta hảo hảo nói nói, cái gọi là đạo đãi khách của Thu gia......"
Sắc mặt Thu Sơ Đông trắng bệch, còn muốn nói gì, thì Thu Triệt đã lập tức đáp: "Cáo từ."
Ngô Dịch Khởi: "......"
Không phải chứ, thật sự không một câu giữ lại nào sao?
Ngô Dịch Khởi bất mãn lẩm bẩm, chân trước vừa rời khỏi Thu phủ, sau lưng liền nhận được tin tức trong nha truyền đến.
Hắn lập tức dừng ngựa lại, kinh ngạc nhìn về phía thị vệ truyền tin nói: "Chờ đã, ngươi nói cái gì?"
Thị vệ chắp tay, lại hạ giọng lặp lại: "Trong cung truyền ra tin tức, Trưởng công chúa nói bản thân đã có ý trung nhân. Hôm nay ở Kim Loan Điện hướng bệ hạ cầu chỉ tứ hôn, khiến long nhan nổi giận."
"Hiện đang bị phạt quỳ ngoài điện."
"Trưởng công chúa chẳng phải vẫn luôn được bệ hạ sủng ái sao? Sao vì chuyện như vậy lại chọc giận long nhan?"
Lại còn bị phạt quỳ trước Kim Loan Điện?
Ngô Dịch Khởi híp mắt, như có điều suy nghĩ.
"Đã điều tra rõ chưa, người nàng vừa ý là ai?"
Thị vệ dừng một chút, nói: "Kim khoa Trạng Nguyên, nhị công tử của Thu gia, Thu Triệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com