Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Con tiện nhân nào thế?

Sau khi dâng chè, quả nhiên Kỳ Trường Nhạc lại được nữ quân ban thưởng.

Ngọc ngà châu báu, gấm vóc lụa là, cái gì cần có đều có, như thể không cần tiền mà đưa đế U Hương Các; hoa lệ trân quý, đã vượt xa phẩm cấp của một quý nhân.

Nhưng những thứ này đều do chính miệng nữ quân ra lệnh ban cho nên sẽ không có ai dám xen vào.

Trừ những thứ này ra, Chung Ly Ngự còn đặc biệt sai người đưa đến rất nhiều cao dưỡng tay và hoa lộ.

Kỳ Trường Nhạc nhìn đống chai lọ được đưa đến, ngây người một lúc.

"Đây là....?".

Vương nội thị cười nói: "Bệ hạ đặc biệt dặn dò, nói quý nhân chủ tử có thể nghỉ ngơi dưỡng tay, không cần tự làm khổ mình, đi làm những việc của hạ nhân. Ngài xem, bệ hạ đặc biệt ra lệnh cho phủ Nội Vụ điều chế các loại hoa lộ cho ngài sử dụng".

Kỳ Trường Nhạc nheo mắt lại một chút, sau đó bảo Tố Tích dẫn người lên nhận ban thưởng, "Đa tạ bệ hạ".

Vương nội thị cười, ý vị sâu xa cảm khái một câu: "Quý nhân thật là có phúc khí, sau này chúng ta có lẽ phải nhờ vào ngài chiếu cố".

Sau khi nhận lễ vật ban thưởng và tiễn Vương nội thị đi, cung nữ và thái giám trong cung nàng đều vui mừng khôn xiết quỳ xuống chúc mừng nàng, không biết còn tưởng rằng nàng được thăng liền ba vị.

Nhưng Kỳ Trường Nhạc lại không quá bận tâm đến những phần thưởng đó.

Không phải nàng làm bộ làm tịch mà trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy.

Từ đầu đến cuối, mục tiêu của Kỳ Trường Nhạc vẫn luôn rõ ràng vô cùng. Thứ nàng muốn, là sự thương tiếc và sủng ái của nữ quân, và cả địa vị của nàng trong lòng đối phương. Vì vậy, ban thưởng chỉ là bằng chứng cho sự sủng ái, có hay không có đều được.

Bởi vì tất cả những điều Kỳ Trường Nhạc làm đều không phải vì ban thưởng.

Nhưng mà nữ quân đặc biệt sai người mang đến tặng cho nàng lọ cao dưỡng tay, vậy thì khác.

Nhớ lại cảnh tượng bản thân bị nữ quân lôi kéo nắm tay ở Dưỡng Tâm Điện, khóe môi Kỳ Trường Nhạc cong lên, cầm lấy một cái bình sứ, nhẹ nhàng vuốt ve.

Điều này có nghĩa là, vở kịch mà nàng cất công diễn xuất ngày hôm qua cuối cùng cũng không uổng phí tâm sức.

Sớm muộn gì nàng cũng sẽ từng bước đi vào lòng nữ quân.

***

Sau khi dâng chè hạt sen và để lại một ấn tượng nho nhỏ trong lòng nữ quân, Kỳ Trường Nhạc mới hơi thả lỏng một chút, bắt đầu suy nghĩ chuyện khác.

Đó chính là nguy cơ mà trước đó nàng bận tâm.

–– về việc nàng và Kỳ Thiên Hương trao đổi vị trí, câu chuyện Kỳ Trường Nhạc thay thế Kỳ Thiên Hương vào cung.

Chuyện này giấu giếm cũng không kín đáo, chỉ cần người nào có tâm tra xét sẽ phát giác ra chỗ không đúng.

Kỳ Trường Nhạc tuyệt đối không muốn chuyện này bại lộ, nhưng.....

Không có gì có thể thiên y vô phùng mà che giấu mãi được.

(天衣无 – thiên y vô phùng: ý chỉ sự vật, sự việc vô cùng hoàn hảo, không có một lỗi sai nào)

Thay vì sau này cho không người khác một nhược điểm hoặc là không cẩn thận bị nữ quân phát hiện, thì chi bằng nàng tự mình nghĩ ra một biện pháp hóa bị động thành chủ động, biến nguy thành cơ.

Nhưng mà phải thực hiện như thế nào đây?

Hậu cung vô chủ, người có vị phân cao nhất là Quý Phi, do đó, vào mùng một và ngày rằm mỗi tháng, các phi tần sẽ đến Dực Không Cung thỉnh an.

Nhưng không phải phi tần nào cũng có cơ hội tham gia ngày lễ như vậy. Ví như các phi tần có vị phân thấp, họ thậm chí còn không có tư cách vào chính điện để diện kiến Quý Phi.

Nhưng Kỳ Trường Nhạc lại không nằm trong số đó.

Vị phân của nàng là quý nhân, vừa vặn xếp ở hàng cuối cùng.

Lần toàn cung yết kiến trước đó còn chưa qua được bao lâu thì đã đến ngày mười lăm, vì thế Kỳ Trường Nhạc và Từ Chiêu Nghi cùng đi đến Dực Khôn Cung bái kiến Quý Phi.

Khác với những ánh mắt thoáng qua trong ngày toàn cung yết kiến lần trước, lần này, Kỳ Trường Nhạc vừa xuất hiện đã bị mọi người chăm chú quan sát.

Kỳ Trường Nhạc cũng không quá ngạc nhiên, nàng rũ mắt, trên môi mang theo ý cười, yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, trở thành một "người làm nền" đủ tư cách.

Kỳ Trường Nhạc điềm tĩnh, nhưng những người khác lại không thể bình tĩnh như nàng.

Ngày hôm ấy Chung Ly Ngự đột nhiên phát điên khiến tất cả phi tần trong cung đều hoảng sợ. Sau một đoạn thời gian có thể gọi là yên bình, bây giờ họ buộc phải thừa nhận, nữ quân.... vẫn là nữ quân của trước kia.

Nàng chỉ là tạm thời không phát điên, nhưng một khi nàng điên lên, vẫn không có một ai có thể khống chế được, vẫn sẽ mang đến cho bọn họ một nỗi sợ hãi không thể nào dập tắt.

Nhưng người đang đứng trước mặt bọn họ, chỉ là một quý nhân nhỏ bé, vì sao nàng ấy lại có thể giữ được vẻ bình tĩnh đó?

Thậm chí còn chủ động vươn tay ra, lau đi vết máu trên tay nữ quân.

Nàng ấy không biết sợ sao?!

Ai nấy đều mang theo đủ loại nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc, hận không thể xuyên thấu qua vẻ ngoài bình tĩnh để nhìn trộm những cảm xúc chân thật sâu trong nội tâm nàng.

Dù cho trong lòng có bao nhiêu suy đoán, dù cho bọn họ có rất nhiều cái nhìn phức tạp đối với Kỳ Trường Nhạc, nhưng có một điều mà tất cả mọi người không thể không thừa nhận, đó chính là bọn họ sẽ không bao giờ làm được như Kỳ Trường Nhạc đã làm.

Trước đó có một kẻ không biết lượng sức cố gắng bắt chước đã chết dưới tay Chung Ly Ngự.

Vì tạm thời chưa thể nắm bắt Kỳ Trường Nhạc nên các phi tần khác chỉ âm thầm quan sát, không có ai chủ động tiếp xúc Kỳ Trường Nhạc, càng không có ai dám gây chuyện với nàng.

Lần yết kiến này xem như yên bình, không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Quý Phi lại nhắc đến một sự kiện.

Ba ngày sau, sẽ tổ chức một buổi yến hội.

Nghe đến đây, Kỳ Trường Nhạc ngước mắt nhìn lên.

Nghe nói mỗi mùa hè, sau khi tân cung phi vào cung đều sẽ tổ chức một buổi yến hội. Đến lúc đó, không chỉ có phi tần trong hậu cung có thể tham dự, một số vương công quý tộc và đại thần trong triều cũng sẽ được mời.

Không ai có thể nói rõ mục đích thực sự của việc tổ chức yến hội, trong lòng mọi người đều ngầm hiểu mà không nói ra, yến hội sẽ là nơi để nữ quân "chơi đùa".

Không ai trong bọn họ muốn đến một nơi như vậy, ai cũng ước gì bản thân có thể tránh càng xa càng tốt. Nhưng nữ quân có lệnh, không ai có thể trốn thoát.

Khi nghe tin sẽ mời một ít đại thần và cáo mệnh phu nhân đến, đáy mắt Kỳ Trường Nhạc lóe lên một tia sáng.

Nàng còn đang suy nghĩ nên làm như thế nào để giải quyết chuyện nàng mạo danh thay thế thì bây giờ lại bất ngờ xuất hiện một cơ hội.

Khá tốt, vậy trong lúc yến hội, nên đi gặp phụ thân đại nhân của nàng một lần.

------

Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, bởi vì không có chuyện gì bất ngờ xảy ra nên mỗi ngày của Kỳ Trường Nhạc đều trôi qua vô cùng thoải mái.

Nhưng không phải nàng không làm gì cả. Trong ba ngày này, nàng đã cẩn thận suy nghĩ để tìm ra đường lui cho câu chuyện thế thân, luyện tập trong lòng, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại mới khiến nàng yên tâm phần nào.

Đã đến ngày thứ ba, màn đêm buông xuống, ngọn đèn dầu lập lòe, tất cả mọi người đi đến Bảo Hòa Điện.

Trên đại điện, khách khứa được phân ra hai bên, giữa sân là nơi biểu diễn nhạc vũ.

Các phi tần ngồi xuống theo thứ tự phẩm cấp, mỗi người chỉ được phép dẫn theo một vị cung nữ; bên dãy đối diện với các phi tần là hàng ghế của các phu nhân đại thần. Đối diện với hành lang của đại điện là các vương công quý tộc và đại thần.

Kỳ Trường Nhạc ngồi xuống, liếc mắt nhìn sang phía đối diện vài lần đã nhìn thấy phụ thân của nàng.

Đối phương mặc một bộ trang phục rất long trọng, nghiêm chỉnh ngồi ở nơi đó, rất cẩn thận, không dám ngẩng đầu nhìn vào bất kì địa phương nào.

Nhìn thấy bộ dạng của hắn hoàn toàn khác biệt so với khi ở nhà, không biết vì sao, Kỳ Trường Nhạc cười ra tiếng.

Bởi vì yến tiệc chỉ vừa mới bắt đầu nên Kỳ Trường Nhạc không có ý định ra ngoài khiến cho nữ quân chú ý. Sau khi xác định được vị trí của Kỳ Tư, nàng liền ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi.

Lúc này, Lưu Thục Vân ngồi bên cạnh nàng bỗng nhiên nghiêng người qua, "Tỷ Tỷ, Vương phu nhân cũng đến rồi".

Vương phu nhân?

Kỳ Trường Nhạc hơi nhướng mày.

Nhưng sau khi nhìn qua, nàng lập tức hiểu rõ ba chữ Vương phu nhân đang nói đến ai.

Chậc, là Vương thị – chủ mẫu của nàng.

Mà điều khiến Kỳ Trường Nhạc ngạc nhiên chính là, Kỳ Thiên Hương thế mà lại đến đây cùng Vương thị.

Kỳ Trường Nhạc nhìn về phía đó, mày hơi nhíu lại.

Dù không biết Kỳ Thiên Hương và Vương thị có mục đích gì, nhưng Kỳ Trường Nhạc vẫn âm thầm đề cao cảnh giác, đồng thời cân nhắc, tìm cơ hội để kéo Kỳ Thiên Hương ra nói chuyện riêng.

Nếu Kỳ Thiên Hương thực sự muốn bày trò, nàng cũng có thể giải quyết sớm.

Ít ra thì nàng ta phát điên ở nơi riêng tư vẫn tốt hơn là phát điên ở đại điện.

Mặc dù Kỳ Trường Nhạc cảm thấy sẽ chẳng có người bình thường nào đi làm những việc có hại cho người khác nhưng chẳng có lợi gì cho bản thân, nhưng... Kỳ Thiên Hương lại không phải người bình thường, nàng không thể không đề cao cảnh giác.

Nữ quân và Quý Phi cùng đi lên, hai người bọn họ đều mặc trang phục màu vàng óng, đi cạnh nhau trông rất hài hòa. Nhưng....

Kỳ Trường Nhạc thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lạnh nhạt.

Nàng không muốn thừa nhận hai người bọn họ thực xứng đôi.

Chẳng qua là mặc cùng một dạng trang phục mà thôi.

Sau khi hành lễ, nữ quân hô "đứng lên", buổi yến hội được tuyên bố bắt đầu, ra lệnh cho các nhạc sư tiến lên diễn tấu.

Nàng dùng một tay chống cằm, tay còn lại cầm một quả nho căng mọng, tâm trạng có vẻ không tệ lắm, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn không có dấu hiệu phát điên.

Kỳ Trường Nhạc thu hồi ánh mắt, liếc nhìn về phía Vương thị, sau đó nhìn thấy Kỳ Thiên Hương đang trừng mắt nhìn về phía này với khuôn mặt tức giận.

Kỳ Trường Nhạc hơi nhướng mày, ung dung nhìn lại, thậm chí còn có tâm tình nở nụ cười với Kỳ Thiên Hương.

Quả nhiên, khi thấy nàng cười, Kỳ Trường Nhạc lại càng thêm tức giận.

Đã nhiều ngày không gặp, sao nàng ta vẫn cứ ngu xuẩn như vậy.

Ánh mắt Kỳ Trường Nhạc hơi chuyển động, nàng nhìn thấy ngọc bội bên hông Kỳ Thiên Hương, hoa văn trên đó thập phần quen thuộc.

Nếu nhớ không nhầm thì nàng đã từng nhìn thấy chúng trên người Vương Tùng Vân.

Vậy nên, chuyện tốt sắp đến rồi à?

Kỳ Trường Nhạc không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, nàng đang cân nhắc lúc nào nên đi ra ngoài, sau đó gọi Kỳ Tư đến.

Nàng vốn dĩ định chờ thêm chút nữa, dù sao thì chờ đến khi yến hội kết thúc, khi đó mọi người đều đã uống rượu say mèm, lúc ấy đi ra ngoài sẽ an toàn hơn.

Dù rằng người mà nàng lén gặp mặt chính là phụ thân của mình, Kỳ Trường Nhạc vẫn không muốn có quá nhiều người biết.

Nhưng nhìn thấy Kỳ Thiên Hương không ngừng trừng mắt với bản thân, Kỳ Trường Nhạc lại cảm thấy đi ra sớm một chút thì tốt hơn.

Nếu Kỳ Thiên Hương đi theo nàng ra ngoài, vậy thì đúng lúc cảnh cáo nàng ta một phen, để óc lợn của nàng ta tỉnh táo một chút. Đây cũng coi như là lời nhắc nhở cuối cùng mà thứ tỷ như nàng dành cho đích muội.

Kỳ Trường Nhạc bảo Tố Tích ở lại vị trí, phòng ngừa nữ quân có dò hỏi. Sau đó nàng mượn cớ "thay y phục" để vòng ra ngoài, đi đến phía sau cột trụ màu đỏ trước cổng trắc điện bên cạnh Bảo Hòa Điện.

(Trắc điện: cung điện phụ)

Chưa được bao lâu, đã có một người âm thầm đi theo nàng.

Trên môi Kỳ Trường Nhạc mang theo ý cười, tiến lên một bước chặn nàng ta lại.

"Muội muội, lâu rồi không gặp".

Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Trường Nhạc, Kỳ Thiên Hương lập tức nhíu mày, nàng nắm chặt nắm đấm, chán ghét nói: "Con tiện nhân như ngươi cũng xứng gọi ta là muội muội sao!".

Lại là cách xưng hô cũ kỹ, Kỳ Trường Nhạc nghe đến chán rồi.

Nàng hơi nhướng mày, liếc nhìn Kỳ Thiên Hương, "Lần trước ta đã cảnh cáo ngươi rồi, ngươi vẫn không biết tiếp thu nhỉ?". Nàng cong mắt, "Hay là nói, muội muội ngươi cũng rất muốn vào cung, chỉ là ngại mở miệng, vậy nên dùng phương pháp này để ám chỉ cho ta?".

Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Kỳ Thiên Hương trở nên trắng bệch, nhưng sau đó nhanh chóng bình thường lại. Nàng ta đắc ý cười, "À, quên mất một chuyện".

Kỳ Thiên Hương ngẩng cao đầu, "Thật là ngại quá, tỷ tỷ, vài ngày nữa ta sẽ thành thân với Vương công tử. Tiếc là ngươi ở trong cung, không thể đến chúc mừng".

Kỳ Trường Nhạc cong môi: "Chuyện này có gì mà đáng tiếc? Ta có thể tâu với bệ hạ, đến lúc đó ta và bệ hạ cùng đến chúc mừng cho ngươi, vậy có phải rất tốt không?".

Kỳ Thiên Hương nghẹn lời, sắc mặt trở nên khó coi.

Nàng ta lạnh lùng cười: "Hừ, ngươi tưởng bản thân là ai?". Sau đó, như thể không muốn nói chuyện với Kỳ Trường Nhạc nữa, Kỳ Thiên Hương nhanh chóng nói: "Đừng nói chuyện vô nghĩa, mau giao vòng tay mà Vương công tử tặng cho ngươi ra đây!".

Kỳ Trường Nhạc nhìn nàng, nhíu mày hỏi: "Vòng tay gì?".

Kỳ Thiên Hương: "Đương nhiên là vòng tay tổ truyền nhà họ Vương tặng cho con dâu! Ngươi còn muốn trộm giấu nó đi sao?".

Kỳ Trường Nhạc: "......."

Như thể hiểu ra gì đó, Kỳ Trường Nhạc nhỏ giọng cười chế nhạo.

Kỳ Thiên Hương lại cho rằng nàng đang cười khiêu khích, tức giận đến mức mặt đỏ tai hồng. Nhớ lại những lời Vương Tùng Vân nói với mình, trong nhất thời, ngọn lửa ghen tị bùng cháy trong lòng, đại não trở nên trống rỗng.

Đến khi Kỳ Thiên Hương kịp phản ứng lại thì tay nàng ta đã vung ra.

Nhưng cái tát đó không thể hoàn thành.

Kỳ Trường Nhạc nhanh chóng vươn tay, nắm lấy cổ tay nàng ta, nàng suy nghĩ một chút, sau đó vung cánh tay khác lên.

"Chát..."

Tiếng tát giòn giã vang lên.

Kỳ Thiên Hương khiếp sợ trợn to mắt, thậm chí quên cả việc che lại chiếc gò má đang sưng đỏ đau đớn.

"Ngươi, con tiện nhân này!".

"Ồ? Con tiện nhân nào thế?". Một giọng nữ mang theo ý cười vang lên.

Sắc mặt Kỳ Trường Nhạc khẽ thay đổi.

Từ cửa chính của đại điện, một nữ tử mặc trang phục màu vàng óng bước ra.

Ánh đèn bên trong như phủ lên thêm một chút huyền bí cho vẻ đẹp lộng lẫy của nàng, nơi nàng đứng là chỗ giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, ẩn chứa sự u ám đang dâng trào, khuôn mặt càng thêm phần mĩ lệ, mang theo một chút sắc lạnh.

Là Chung Ly Ngự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com