Chương 24. Câu chuyện thế thân
"Ồ? Con tiện nhân nào thế?".
Ngay khi giọng nói vang lên, Kỳ Trường Nhạc chỉ vừa mới thu hồi cánh tay. Sắc mặt nàng khẽ thay đổi, đáy mắt lóe lên một tia tối tăm, nhưng nàng không hề hoảng loạn mà đã bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.
Chung Ly Ngự đang chậm rãi đi tới, Kỳ Trường Nhạc không dấu vết mà hít một hơi, bước sang phải một bước, kéo ra khoảng cách với Kỳ Thiên Hương rồi quỳ xuống hành lễ.
"Bái kiến bệ hạ".
Sự xuất hiện bất ngờ của Chung Ly Ngự không chỉ làm Kỳ Trường Nhạc thay đổi sắc mặt mà còn thành công dọa Kỳ Thiên Hương sợ tái mặt.
Hiện tại nàng ta hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo hống hách như lúc nãy, trái lại, nàng ta còn đang run rẩy như một con thỏ đế nhát gan.
Đầu óc Kỳ Thiên Hương trở nên trống rỗng, tay vẫn còn đang che mặt, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, thậm chí quên mất bản thân đang muốn làm gì. Ngay tại thời khắc nàng ta ngẩng đầu lên, vô tình chạm vào ánh mắt của Chung Ly Ngự, trong đầu Kỳ Thiên Hương lập tức hiện lên những câu chuyện về sự tàn độc của bạo quân mà nàng ta từng nghe được.
Tru di cửu tộc, ngũ mã phanh thây,... tất cả những hình phạt tàn khốc mạnh mẽ ùa vào tâm trí Kỳ Thiên Hương. Hai chân nàng mềm nhũn, cúi đầu quỳ xuống.
Là... nữ quân? Bạo quân?!!
Đầu óc Kỳ Thiên Hương trở nên rối loạn, đầu ngón tay run rẩy, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Tại sao nữ quân lại đột nhiên đến đây? Vừa rồi nàng đã để lại ấn tượng trong lòng nữ quân sao? Nữ quân có nhận ra nàng hay không? Liệu nàng có bị triệu vào cung không?
Rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu Kỳ Thiên Hương khiến nàng hoảng loạn.
Vì có tật giật mình, thế nên khi nhìn thấy Chung Ly Ngự xuất hiện, dù đối phương còn chưa kịp làm gì thì Kỳ Thiên Hương đã tự dọa bản thân sợ mất mật.
Kỳ Trường Nhạc cúi đầu, không tiếp tục nhìn Kỳ Thiên Hương nữa mà quan tâm hỏi Chung Ly Ngự: "Sao bệ hạ lại đột nhiên ra ngoài? Có chuyện gì xảy ra sao?".
Chung Ly Ngự một người đi ra đây, không có bất kỳ kẻ nào đi theo.
Tuy là có hơi tự mình đa tình, nhưng Kỳ Trường Nhạc vẫn nghĩ, có phải vì đối phương không nhìn thấy nàng nên mới đi ra ngoài?
Chung Ly Ngự liếc nhìn Kỳ Thiên Hương đang run rẩy quỳ gối bên kia, sau đó cong môi khẽ cười, thong thả ung dung đi tới. Khi đi đến trước mặt Kỳ Thiên Hương, nàng cố ý dừng lại.
Nàng cúi đầu nhìn, cố ý hỏi: "Đây là ai?".
Cơ thể Kỳ Thiên Hương bỗng nhiên run lên.
Kỳ Trường Nhạc vẫn cúi đầu hành lễ, che giấu hết tất cả cảm xúc trên khuôn mặt, giọng nói nhẹ nhàng, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.
"Đây là muội muội của tần thiếp, Kỳ Thiên Hương".
Chung Ly Ngự "Ồ" một tiếng, "Muội muội".
Sau đó, Chung Ly Ngự làm ra một hành động mà không ai ngờ tới. Nàng hơi nhấc chân lên, như thể cố ý nhục nhã, lại như không hề để ý, dùng mũi chân nâng cằm Kỳ Thiên Hương, khiến nàng ta ngẩng đầu lên.
Kỳ Thiên Hương bất ngờ mở to hai mắt, trong khoảnh khắc đó, đáy mắt nàng lập tức hiện ra sự tủi nhục. Nhưng nàng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình.
Bởi vì Kỳ Thiên Hương biết, người đứng trước mặt nàng, không phải là người mà nàng có thể tùy ý làm càn. Cho dù nàng có bất mãn hay không phục như thế nào thì cũng phải nuốt chúng vào bụng.
Vì vậy, Kỳ Thiên Hương chỉ âm thầm cắn răng, hai tay nắm chặt nắm đấm nhưng lại không dám nhúc nhích.
Kỳ Trường Nhạc thấp thoáng nhìn thấy Chung Ly Ngự đứng ở nơi đó, đồng thời nghe thấy một vài âm thanh lạ, nàng hơi do dự một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn sang.
Khi nhìn thấy nữ quân đối xử với Kỳ Thiên Hương như vậy, lúc này Kỳ Trường Nhạc hiếm hoi mà lộ ra cảm xúc thật của bản thân, sững sờ ngay tại chỗ.
"Bệ, bệ hạ?". Nàng khẽ trợn to hai mắt.
Ngay cả Kỳ Trường Nhạc cũng không thể hiểu được tại sao nữ quân lại làm như vậy.
Có lẽ, nàng làm vậy chỉ vì đùa giỡn?
Chung Ly Ngự híp mắt, đáy mắt hàm chứa ý cười nham hiểm quan sát người dưới chân mình, sau đó cong cong khóe môi, "Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì, hử? Cái gì tiện nhân?".
Ngoài dự đoán, giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, như thể chỉ đang nói chuyện phiếm.
Nhưng vô luận là Kỳ Trường Nhạc hay Kỳ Thiên Hương đều không thể thật sự tin rằng nàng chỉ đang nói chuyện phiếm.
Cái gọi là giọng điệu nhẹ nhàng, chẳng qua chỉ là tạm thời che giấu sự hung tàn phía sau mà thôi. Không ai có thể đoán được, đằng sau giọng nói nhẹ nhàng của Chung Ly Ngự rốt cuộc ẩn giấu những cơn lốc đẫm máu nào.
Kỳ Trường Nhạc hơi nhíu mày.
Nàng biết tình hình hiện tại đang có lợi cho bản thân, nữ quân sẽ không vì Kỳ Thiên Hương mà làm nàng mất thể diện, huống chi, chuyện này vốn dĩ là Kỳ Thiên Hương sai trước. Nhưng...
Từ đầu đến giờ, điều mà Kỳ Trường Nhạc lo lắng chính là Kỳ Thiên Hương sẽ làm ra hành động thiếu suy nghĩ, suy cho cùng, nàng ta chính là một kẻ ngu xuẩn.
Nếu người này có ý định làm cả hai lưỡng bại câu thương, có lẽ sẽ rất khó giải quyết.
Nhưng mà, hiện tại Kỳ Thiên Hương đã bị dọa sợ mất mật.
Sau câu hỏi của Chung Ly Ngự, sắc mặt nàng ta tái nhợt đến mức trắng bệch, bởi vì Kỳ Thiên Hương nhớ lại những lời mà bản thân vừa thốt ra.
Kỳ Thiên Hương ngốc nghếch, nóng nảy, nhưng chỉ khi ở trước mặt Kỳ Trường Nhạc nàng mới biểu hiện như vậy. Bởi vì nàng biết, mặc kệ bản thân có lộ ra bao nhiêu khuyết điểm trước mặt thứ tỷ thì đối phương cũng không thể làm gì nàng.
Bởi vì địa vị đích – thứ chính là khác biệt một trời một vực. Huống chi, nàng còn có mẫu thân che chở, còn Kỳ Trường Nhạc, mẫu thân của Kỳ Trường Nhạc cũng chỉ là kẻ bị bọn họ thao túng.
Vậy nên Kỳ Thiên Hương mới không hề kiêng dè gì.
Nhưng thời khắc này, nàng hiểu rõ, bản thân không thể tiếp tục bạo dạn, bởi vì nàng không thực sự ngu ngốc.
Nàng biết đây là nữ quân, là người có địa vị tối cao của Đại U quốc. Mà vừa rồi, người mà nàng nhục mạ... lại là phi tần của nữ quân.
Kỳ Thiên Hương run run: "Thần, thần nữ...".
"Thần nữ lỡ lời, không phải, thần nữ không có nói như vậy, là hiểu lầm, là, là bệ hạ nghe lầm". Nàng nói, gắng gượng nở một nụ cười lấy lòng, nhưng vì đáy lòng sợ hãi cùng với gương mặt đang sưng đỏ, nụ cười trông chẳng ra gì.
Chung Ly Ngự cúi đầu nhìn nàng, bởi vì góc nhìn, cảm xúc trong mắt nàng trông có vẻ vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Một lúc sau, Chung Ly Ngự chợt nở nụ cười.
Nhưng nụ cười này, nhìn thế nào cũng khiến người khác cảm thấy bất an.
"Ồ, ngươi đang nói là ta nghe lầm sao". Chung Ly Ngự hơi nhướng mày cười.
Nàng thu chân về, ghét bỏ mà quẹt quẹt trên mặt đất, sau đó nói: "Làm sao bây giờ, ngươi lại vừa có thêm một tội, đó chính là khi quân phạm thượng".
Chung Ly Ngự liếc nhìn kẻ đang quỳ rạp trên mặt đất, đi vòng qua, tiến đến trước mặt Kỳ Trường Nhạc, khẽ cười nói: "Trường Nhạc, ngươi và muội muội của ngươi không giống nhau lắm nhỉ".
Lông mi Kỳ Trường Nhạc khẽ run lên, im lặng không trả lời.
Sau đó, một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Bàn tay kia vừa trắng vừa thanh tú, đầu ngón tay thon dài, là bàn tay của người sống trong nhung lụa.
Kỳ Trường Nhạc sửng sốt, ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó.
Chung Ly Ngự hơi híp mắt lại, nâng cằm Kỳ Trường Nhạc lên, thái độ kiêu ngạo, lười biếng nói: "Còn không đứng lên?".
Ý nghĩa của việc vươn tay quá rõ ràng.
Kỳ Trường Nhạc hơi khựng lại, nắm lấy đầu ngón tay Chung Ly Ngự, nhờ vào lực kéo của đối phương mà đứng lên.
Mặc dù sau khi đứng lên Kỳ Trường Nhạc liền chủ động buông lỏng tay nhưng cảm xúc do ngón tay đối phương mang đến dường như còn đang vương vấn trong lòng bàn tay nàng.
Chung Ly Ngự lại nhìn về phía Kỳ Thiên Hương, đi đến vị trí cũ, sau đó bắt đối phương ngẩng mặt lên, dựa vào ánh sáng từ ngọn đèn dầu để quan sát một bên gò má đang sưng đỏ, khinh thường cười thành tiếng.
"Đã sưng một bên". Chung Ly Ngự đánh giá, ngữ khí khó dò.
Đáy lòng Kỳ Thiên Hương khẽ run lên, nghĩ rằng nữ quân muốn dùng chuyện này để gây khó dễ, ngón tay nàng khẽ nắm chặt, liếc mắt nhìn Kỳ Trường Nhạc ở phía sau.
Ngươi không hề khoảng sợ chút nào sao?
Kẻ luôn tỏ ra dịu dàng ôn hòa trước mặt nữ quân như ngươi, chẳng lẽ không sợ sụp đổ hình tượng sao?
Nghĩ đến đây, một số ý nghĩ trong lòng Kỳ Thiên Hương lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Nàng ta ngẩng đầu lên, làm ra vẻ mặt như sắp khóc vì bị ức hiếp.
"Bệ hạ, ngài đừng trách tỷ tỷ, đều do ta nhất thời xúc động nên tỷ tỷ mới đánh ta, bình thường tỷ ấy không phải người như vậy".
Kỳ Trường Nhạc:.....
Nàng bật cười thành tiếng, khóe môi cong lên.
Chung Ly Ngự cũng cười ra tiếng, nàng ngồi xổm xuống, đối diện với Kỳ Thiên Hương.
"Có một điều ngươi nói đúng". Nàng mỉm cười, nhưng đáy mắt lại mang theo vẻ u ám. "Trường Nhạc quả thật có chỗ làm chưa tốt".
Không đợi Kỳ Thiên Hương kịp phản ứng, ngay sau đó, nửa bên gò má còn lại của nàng ta đã ăn một cái tát.
Âm thanh giòn vang hòa lẫn cùng tiếng lễ nhạc từ trong đại điện truyền đến, vang vọng cùng nhau.
Kỳ Thiên Hương vừa sợ hãi vừa kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được.
Lúc này Chung Ly Ngự mới vỗ vỗ tay, giọng điệu vui sướng: "Như vậy mới chỉnh tề. Cái tát khi nãy phạt ngươi không biết tôn ti, cái tát này phạt ngươi khi quân phạm thượng, tội chém đầu nhưng chỉ đánh ngươi hai cái tát, ngươi kiếm lời rồi".
Tuy rằng ngữ khí hòa nhã dễ gần nhưng đáy mắt Chung Ly Ngự lại mang theo sự lạnh nhạt và ý cảnh cáo.
Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc, lông mày hơi nhướn lên, nụ cười lộ rõ, trong giọng nói còn mang theo vẻ lười nhác: "Đương nhiên, cho dù không có sự việc sau đó, ngươi cũng có thể tát hai cái. Dù sao thưởng tát cũng phải thưởng cho hoàn chỉnh, Trường Nhạc, ngươi có quyền lực đó".
Ánh đèn cung điện sáng ngời rọi vào nửa khuôn mặt Chung Ly Ngự tạo nên những vệt sáng tối trên khuôn mặt nàng. Chung Ly Ngự rũ mắt, trong nụ cười vẫn mang theo lệ khí khiến người khác cảm thấy nguy hiểm. Không hiểu vì sao, ngay tại khoảnh khắc đó, tiếng đàn sáo vang vọng bỗng chốc như tan biến, gió nhẹ thổi qua, Kỳ Trường Nhạc cũng mất đi khả năng ngôn ngữ, nội tâm bình tĩnh đến lạ thường.
Sau khi nói lời chỉ điểm, Chung Ly Ngự lại quay đầu, từ trên cao nhìn xuống Kỳ Thiên Hương, thu lại ý cười trên miệng.
Khi tất cả ý cười đều biến mất, để lộ ra khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng lại vô cảm, uy áp của kẻ ở địa vị cao lâu ngày cùng với sự tàn bạo không kiêng dè gì ập xuống, cho dù là ai cũng sẽ kinh hồn bạt vía trước khí thế này.
"Vậy thì, hiện tại có thể nói rõ ràng rồi nhỉ. Hai chữ 'tiện nhân' kia, là đang ám chỉ ai?".
Kỳ Thiên Hương cắn chặt răng, nhưng vẫn không thể ngăn được run rẩy.
Nàng xong rồi.
Ngay lúc này, trong đầu nàng đột nhiên thốt ra ba chữ này.
Và cả.... vì sao?
Dựa vào cái gì?
Tại sao Kỳ Trường Nhạc có thể đạt được ưu ái của nữ quân?
Vì cái gì, không phải nàng ta nên bị bạo quân tra tấn đến chết sau khi vào cung sao, dựa vào đâu mà hiện tại nàng ta không những sống rất tốt mà còn đạt được sủng ái của bậc chí cao vô thượng.
Sự ghen ghét đố kị bỗng chốc càn quét đại não Kỳ Thiên Hương.
Lúc này, nàng ta cảm nhận được một hơi thở lạnh băng đến gần.
Chung Ly Ngự cúi đầu nhìn nàng ta, đáy mắt mang theo vẻ thiên chân như trẻ con ngây thơ nhưng lại chất chứa tàn nhẫn, u ám.
"Ta nói, hay là...". Chung Ly Ngự cong khóe môi, con ngươi sâu thẳm, nàng đột nhiên vươn tay, rút một cây trâm cài tóc trên đầu Kỳ Thiên Hương xuống, dùng đầu trâm bén nhọn lạnh lẽo áp vào gương mặt Kỳ Thiên Hương.
Đầu trâm cài tóc đâm vào khuôn mặt mềm mại, lún vào phía trong một ít.
"Ta khắc hai chữ 'tiện nhân' lên mặt ngươi đi, miễn cho ngươi không phân rõ ai thật sự là tiện nhân, ngươi thấy thế nào?". Nàng ôn tồn hỏi, như thể đang dò hỏi ý kiến đối phương.
Kỳ Thiên Hương mở to hai mắt, thân thể cứng đờ. Cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo ngày càng áp sát vào gò má, đầu óc nàng trở nên trống rỗng, gần như không kiềm được mà muốn lùi về sau, muốn xin tha.
Không được, không thể được. Nếu như mặt nàng bị khắc chữ, nàng làm sao gả cho Vương Tùng Vân được nữa, nàng sẽ bị từ hôn, sẽ bị nhạo báng!
Nghĩ đến Vương Tùng Vân, khoảnh khắc đó, những lời nói của đối phương đột ngột hiện lên trong đầu.
[Xin lỗi, Thiên Hương, ta cưới ngươi chỉ do tuân theo lời mai mối của phụ mẫu. Sau khi thành thân, ta sẽ thực hiện chức trách của trượng phu, đối xử tốt với ngươi, nhưng chung quy chúng ta cũng chỉ có thể tôn trọng nhau như khách.... Ngươi cũng biết, ta, người ta thích là Trường Nhạc].
[Đúng vậy, không sai, nếu không phải phụ thân ngươi kéo Trường Nhạc vào cung thế thân cho ngươi, ta cần gì phải.... Tóm lại, nếu không xảy ra những việc này, người sẽ thành thân với ta, đáng ra nên là Trường Nhạc].
[Vòng tay tổ truyền của mẫu thân? Ngươi muốn thứ đó làm gì... Xin lỗi, ta không thể đưa cho ngươi, ngươi xem như ta đã đưa nó cho Trường Nhạc đi].
Suy nghĩ trong đầu Kỳ Thiên Hương lập tức đứt đoạn.
Sự đau đớn trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, nàng thậm chí cảm nhận được máu đã rỉ ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, khuôn mặt nàng sẽ thật sự bị khắc chữ.
Ánh mắt nữ quân nhìn về phía này, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
Chung Ly Ngự quả thật rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút hưng phấn, trong mắt nàng lóe lên tia u ám, như thể nhìn thấy thứ gì đó khiến nàng vui vẻ, đến mức không khống chế được lực đạo trên tay.
Ngay sau đó, Kỳ Trường Nhạc bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Chung Ly Ngự, cố gắng lấy đi chiếc trâm cài tóc trên tay nàng nhưng không được.
"Bệ hạ". Nàng bình tĩnh thận trọng gọi một tiếng.
Thành thật mà nói, Kỳ Trường Nhạc quả thực rất vui khi thấy Kỳ Thiên Hương gặp xui xẻo, nhưng không phải hiện tại.
Cùng lúc đó, Kỳ Thiên Hương nhanh chóng lùi về sau, rời khỏi phạm vi của Chung Ly Ngự, sau đó lảo đảo đứng lên, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
"Chẳng lẽ thần nữ nói sai sao?! Kỳ Trường Nhạc chính là một tiện nhân! Nàng rõ ràng đã nhập cung làm phi tần của bệ hạ, lại còn 'muốn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng' với Vương Tùng Vân. Sau lưng ngài, hai người bọn họ tư thông, âm thầm vụng trộm, chẳng lẽ, chẳng lẽ đây không phải là hành vi của tiện nhân sao?!".
Có lẽ trong đại điện đã biểu diễn xong, tiếng đàn sáo tạm thời dừng lại, bầu không khí xung quanh ba người lập tức trở nên im ắng vô cùng.
Kỳ Trường Nhạc chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Kỳ Thiên Hương.
Sau khi gào thét một tràng dài, Kỳ Thiên Hương há mồm thở hổn hển, trong mắt mang theo sự điên cuồng muốn cá chết lưới rách, thấy Kỳ Trường Nhạc nhìn sang, nàng ta bật cười thành tiếng.
"Đôi cẩu nam nữ này, đôi cẩu nam nữ này dù có bị tường cung ngăn cách cũng không thể chia cắt thâm tình giữa chúng".
Kỳ Trường Nhạc thong thả chớp mắt, giữ nguyên động tác trên tay, nhìn chằm chằm vào Kỳ Thiên Hương.
Kỳ Thiên Hương nói: "Còn nữa, tuy không biết Kỳ Trường Nhạc đã dùng thủ đoạn gì để lừa gạt bệ hạ, nhưng mà, bệ hạ sẽ không cho rằng nàng tự nguyện vào cung chứ?".
"Hừ, ngài bị nàng lừa rồi, nàng không hề tự nguyện vào cung".
Kỳ Trường Nhạc hơi hé môi, vốn dĩ định quát nàng ta một tiếng "câm miệng", nhưng trước khi mở miệng nói, nàng mím môi lại, cứ thế im lặng nhìn Kỳ Thiên Hương, mặc kệ nàng ta vạch trần mọi bí mật mà nàng lo lắng trước đó.
"Nàng là thứ nữ, căn bản là không đủ tư cách mà bệ hạ yêu cầu, là phụ thân ta....". Nói đến đây, cho dù ngu ngốc như Kỳ Thiên Hương cũng không khỏi dừng lại, bởi vì nàng ta do dự, rốt cuộc có nên nói ra sự thật hay không.
Nàng vì tư lợi của bản thân mà nói ra bí mật khi quân phạm thượng, làm vậy có thích hợp không?
Nữ quân sẽ chỉ trừng phạt Kỳ Trường Nhạc mà bỏ qua cho bọn họ sao?
Dù là kẻ xằng bậy như Kỳ Thiên Hương cũng có điều băn khoăn.
Nhưng mà vào lúc này, nàng chợt nhìn thấy ý cười trên môi Kỳ Trường Nhạc, nụ cười đó giống như đang trào phúng nàng, như thể cười nhạo Kỳ Thiên Hương không dám nói ra bí mật.
Kỳ Thiên Hương nghiến răng nói: "Nàng không phải tự nguyện tiến cung, mà là thay thế thần nữ, bị ép vào cung!".
Nàng đã nói ra.
Ngươi chết chắc rồi, Kỳ Trường Nhạc.
Tuy nhiên, trên khuôn mặt Kỳ Trường Nhạc không hề lộ vẻ hoảng sợ. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ im lặng, không ngăn cản Kỳ Thiên Hương, càng không vội vàng biện giải cho bản thân.
Ánh mắt nàng thâm sâu, lẳng lặng nhìn Kỳ Thiên Hương.
Lúc này, Kỳ Trường Nhạc cảm thấy cổ tay bị siết chặt, nàng ngoái đầu lại nhìn, là bàn tay còn lại của nữ quân đang nắm cổ tay nàng.
Chung Ly Ngự rũ mắt nhìn Kỳ Trường Nhạc, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt lại đen tối như mây đen bão tố sắp ập đến.
"Trường Nhạc, những lời nàng ta nói có đúng không?".
---------------
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người, hãy gõ 'Hộ thê cuồng ma' vào bình luận nhé >.<
Vợ của ta chỉ có ta được phép bắt nạt, ngươi là cái đồ bánh quy nhỏ nào! – Lời nói quyền lực của nữ quân.
-------------------
Giải thích: Câu "ngươi là cái đồ bánh quy nhỏ nào!" - 你算哪块小饼干, đây là cụm từ lóng xuất hiện từ phim The Big Bang Theory của Mĩ, để tránh chửi thề, Sheldon đã đổi "son of bitch" thành "son of biscuit" và từ biscuit có nghĩa là bánh quy nên đây như kiểu một kiểu từ lóng để chửi người. Có thể hiểu câu này là: Vợ của ta chỉ có ta được phép bắt nạt, ngươi là con/thằng mất dạy nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com