Chương 25. Nhất kiến chung tình
Môi Chung Ly Ngự nở nụ cười nhưng đáy mắt lại ẩn chứa tia u ám, ánh mắt sâu thẳm, tối tăm tựa như mây đen bão tố.
"Trường Nhạc, những lời nàng ta nói có thật không?". Nữ quân nắm chặt cổ tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự tàn nhẫn không hề che giấu.
Trong bầu không khí căng thẳng, dưới cái nhìn nguy hiểm của nữ quân, nếu là người khác, có lẽ người đó đã không chịu nổi áp lực mà quỳ xuống "khai báo" tất cả.
Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Kỳ Trường Nhạc vẫn như cũ, thậm chí nhịp tim cũng không nhanh hơn một chút nào. Nàng chỉ nhẹ nhàng từ tốn hỏi: "Bệ hạ muốn nghe lời giải thích của tần thiếp, hay chỉ muốn nghe lời nói một phía của nàng?".
Trong đôi mắt đen láy của nàng phản chiếu ánh lửa sáng rực của ngọn nến, hình ảnh trong con ngươi lấp lánh rực rỡ tựa như ánh sáng duy nhất trong đêm tối, thắp sáng tận đáy lòng người.
Nhìn đôi mắt ấy, sức lực trên tay Chung Ly Ngự giảm xuống một chút, sát khí sắp tràn ra cũng thu lại phần nào.
"Đương nhiên là nghe ngươi". Nàng cong môi, ánh mắt có chút ấm lại. Sau đó, Chung Ly Ngự nhắm mắt cười khẩy một tiếng, hoàn toàn không bận tâm Kỳ Thiên Hương, "Nàng ta là cái thá gì".
Đúng vậy, cho dù muốn hỏi, Chung Ly Ngự cũng sẽ lắng nghe lời biện giải của Kỳ Trường Nhạc chứ không phải lời chỉ trích của một người ngoài.
Đối với nàng mà nói, Kỳ Trường Nhạc ít nhất cũng là một sủng vật mang đến sự ôn nhu cho nàng. Còn kẻ đang quỳ dưới đất này, ngay cả tư cách để làm món đồ chơi cho nàng còn không có, nếu là ngày thường, còn không đủ tư cách bị Chung Ly Ngự trêu đùa.
Nếu so sánh, bên nào nặng bên nào nhẹ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao.
Ánh mắt Chung Ly Ngự quét qua Kỳ Thiên Hương đang quỳ dưới đất, sau đó nới lỏng đầu ngón tay, chiếc trâm cài tóc lạnh lẽo rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng 'bộp'.
Âm thanh khiến đáy lòng Kỳ Thiên Hương run lên.
Lúc này, đầu óc Kỳ Thiên Hương vẫn còn đang trống rỗng. Sau khi giải phóng toàn bộ những cảm xúc kịch liệt, thứ còn lại trong nàng là sự hối hận vô tận và nỗi kinh hoàng khó tả. Như thể nàng đang đứng trên bờ vực thẳm, chỉ cần lùi về sau một bước, đó chính là vạn kiếp bất phục.
Nhưng nàng... đã vạn kiếp bất phục.
Kỳ Thiên Hương biết bản thân đã hoàn toàn không có đường lui, vừa nãy, nàng không chỉ xé rách da mặt với Kỳ Trường Nhạc mà còn phơi bày toàn bộ những việc mà Kỳ gia đã làm.
Nếu nữ quân muốn truy cứu, cả nhà bọn họ đều xong đời.
Kỳ Thiên Hương luống cuống sợ hãi, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Nghe thấy Kỳ Trường Nhạc dễ dàng qua ải như vậy, đã thế còn thoát khỏi sự nghi ngờ của nữ quân. Kỳ Thiên Hương như thể không chịu đựng nổi, đổ ngục xuống mặt đất.
Kỳ Trường Nhạc thu hồi ánh mắt đang nhìn Kỳ Thiên Hương, hàng mi rũ xuống che đậy ánh mắt trào phúng lạnh nhạt.
Thực ra ngay lúc đó, cho dù Kỳ Thiên Hương muốn cá chết lưới rách, Kỳ Trường Nhạc cũng không có ý định ngăn cản.
Bởi vì sau khi suy đi tính lại, nàng cảm thấy chính mình nói ra lại không thích hợp bằng việc 'người ngoài' đến vạch trần.
Nếu là nàng mới vào cung, Kỳ Trường Nhạc nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản Kỳ Thiên Hương phát điên, nhưng hiện tại.....
Kỳ Trường Nhạc cong môi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Cũng may, tất cả đều nằm trong suy tính của nàng.
Chung Ly Ngự nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc, "Nói ở đây hay về lại nói?".
Kỳ Trường Nhạc cong môi cười, trong mắt mang theo sự ấm áp, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa tràn đầy ôn nhu: "Về thôi, sau khi về, ta sẽ từ từ nói cho bệ hạ nghe".
Chung Ly Ngự cũng không truy cứu, hai người một trước một sau lướt qua Kỳ Thiên Hương, ngay cả một ánh mắt cũng không ban cho nàng ta.
Vốn dĩ trong lòng Kỳ Trường Nhạc còn có chút tò mò, đó là Kỳ Thiên Hương sẽ bị xử lý như thế nào? Hôm nay nàng ta phơi bày nhiều chuyện như vậy, nữ quân hẳn sẽ không thả nàng ta về chứ?
Nhưng nhìn bóng dáng Chung Ly Ngự đang thong thả rời đi, Kỳ Trường Nhạc cũng chỉ đành tạm thời đuổi theo đối phương.
Chỉ là khi đi ngang qua Kỳ Thiên Hương, ánh mắt nàng khẽ liếc xuống, thoáng lộ ra chút tiếc nuối.
Đáng tiếc, lần này không thể tự tay xử lý nàng ta.
Sau khi hai người nắm tay rời đi, Kỳ Thiên Hương hoàn hồn, nàng luống cuống nhìn trái nhìn phải, phát hiện xung quanh chỉ còn lại mình nàng. Khoảnh khắc đó, cảm giác mừng rỡ như điên dâng tràn trong lòng nàng.
Đây là, nàng được buông tha rồi sao?!
Kỳ Thiên Hương cố đè nén sự kích động trong lòng, vừa định chuẩn bị chỉnh sửa tóc tai để quay về thì bị một người chặn lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn, đối phương đang mặc y phục của nội thị, tay cầm cây phất trần, thoạt nhìn không giống một tiểu thái giám bình thường.
Kỳ Thiên Hương hiếm khi trầm ổn một lần, nàng chần chờ hỏi: "Ngài là.....?".
Người nọ cười cười, sau đó vung tay lên, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn vật chết quét qua nàng, "Người đâu, áp giải nàng ta xuống, chờ bệ hạ xử lý".
Lúc này Kỳ Thiên Hương mới hiểu ra, không phải nàng được tha tội, chỉ là nữ quân lười ra lệnh trước mặt nàng mà thôi.
"Buông ta ra! Lũ hoạn quan các ngươi buông ta ra! Các ngươi có biết ta là ai không, phụ thân của ta chính là Hộ Bộ thị lang, ta....".
Đám người đang bắt giữ không chút do dự bịt miệng nàng ta lại, sau đó nhanh chóng giơ tay đánh vào gáy Kỳ Thiên Hương.
Vương công công bước lên một bước, ánh mắt quét qua chiếc trâm cài tóc rơi trên mặt đất, suy nghĩ một lúc: "Mang cả thứ đó về".
.................
Kỳ Trường Nhạc im lặng đi theo nữ quân vào một gian thiên điện.
(Thiên điện: cung điện phụ)
Chung Ly Ngự ngồi xuống ghế, sau đó nâng mắt lên đánh giá người đang đứng trước mặt. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, một tay chống cằm, hơi nhướng mày, từng câu từng chữ như thể đang nghiến răng hỏi: "Ái phi, hay là ngươi giải thích một chút câu chuyện.... âm thầm tư thông trước nhỉ?".
Tuy lời nói mềm nhẹ nhưng sự u ám trong đáy mắt vẫn không thể che đậy được.
Chung Ly Ngự có thể cảm nhận rất rõ ràng, hiện tại cảm xúc của bản thân đang rất trầm uất, xen lẫn là một cổ dục vọng muốn phá hủy thứ gì đó.
Tựa như những cơn sóng đang dâng trào mãnh liệt, xung kích mạnh mẽ vào chút lý trí ít ỏi của nàng.
Nàng hiểu rõ, đây là sự u ám và ham muốn kiểm soát ăn sâu vào trong xương tủy, muốn thay đổi cũng không được.
Chung Ly Ngự không cho rằng cảm xúc tiêu cực lúc này xuất phát từ tình cảm dành cho Kỳ Trường Nhạc. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ yêu ai.
Sở dĩ nàng tức giận và không vui như hiện tại, có lẽ là do bị người khác lừa gạt.
Chung Ly Ngự siết chặt đầu ngón tay, ánh mắt lại càng lạnh lùng hơn.
Rõ ràng trước đó còn nhỏ nhẹ thổ lộ với nàng, thế mà vừa chớp mắt đã tình chàng ý thiếp với kẻ khác.
Nghĩ đến đây, đáy mắt Chung Ly Ngự càng thêm sắc lạnh.
Nhận ra tâm trạng của Chung Ly Ngự đang không tốt, Kỳ Trường Nhạc chậm rãi bước đến trước mặt đối phương rồi khụy người ngồi xổm bên chân Chung Ly Ngự.
Giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Nàng ở vị trí thấp, ngẩng đầu ngước nhìn nữ quân đang ngồi phía trên.
Khóe môi Kỳ Trường Nhạc khẽ cong lên một nụ cười nhạt, sau đó giải thích: "Vương Tùng Vân trong miệng xá muội chính là nhi tử của Lễ Bộ thượng thư và nguyên phối. Phụ thân đã từng hứa gả tần thiếp cho người nọ, nhưng sau khi tần thiếp vào cung thì đã không còn quan hệ gì với hắn nữa. Sau đó lại nghe nói, phụ thân có ý định gả muội muội cho hắn, có lẽ vì vậy nên muội muội mới có chút hiểu lầm".
Nàng có chút bất đắc dĩ cười khẽ: "Nhưng rõ ràng giữa ta và Vương công tử không hề có bất kì liên lạc nào, nàng ấy như vậy thật sự là lo nghĩ thừa thải".
Nghe thấy câu nói chói tai kia, lông mày Chung Ly Ngự khẽ nhíu lại.
Ý cười trên môi nàng bỗng nhạt đi, Chung Ly Ngự lạnh lùng cúi đầu nhìn Kỳ Trường Nhạc, lời nói đầy ẩn ý: "Nhưng xem ra, chuyện này là phụ thân ngươi chia rẽ đôi uyên ương mệnh khổ như các ngươi nhỉ".
Khi nói đến từ uyên ương, ánh mắt nàng càng thêm lạnh.
"Vả lại, hắn là nhi tử nhà Lễ Bộ thượng thư, còn ngươi là... thứ nữ nhà Hộ Bộ thị lang đúng không?". Nghĩ đến chuyện "thế thân" mà Kỳ Thiên Hương nói, Chung Ly Ngự nhướng mày, "Về thân phận địa vị, ngươi không mang lại bất kỳ lợi ích gì cho hắn, vậy tại sao hắn lại đồng ý cuộc hôn sự này?".
Chung Ly Ngự lạnh lùng nhếch môi, sau đó nhấc cằm Kỳ Trường Nhạc, khiến đối phương phải đối diện với nàng.
Con ngươi nàng phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp đa tình của thiếu nữ.
"Là vì gương mặt này đúng không". Nàng lạnh lùng nói, bàn tay vô thức siết chặt hơn, "Không mưu cầu lợi ích, vậy chỉ có thể mưu đồ chính ngươi thôi nhỉ".
Kỳ Trường Nhạc không hoảng loạn, nàng chỉ ngơ ngác chớp mắt, mang theo một tia lạnh lùng nói: "Nhưng mà, hắn như vậy chẳng khác gì những kẻ háo sắc ngoài kia, không phải sao?".
"Một nam nhân chỉ coi trọng bề ngoài của tần thiếp, tại sao tần thiếp phải để ý đến hắn?". Kỳ Trường Nhạc nhu thuận nhìn nữ quân, lời nói nàng thốt ra lại thập phần lạnh nhạt.
Nhưng sự lạnh nhạt này lại khiến Chung Ly Ngự vô cùng hưởng thụ.
Bàn tay nàng thả lỏng một chút, đáy lòng cũng có chút vui sướng.
Chung Ly Ngự hơi cong môi, không khỏi nghĩ, đúng vậy, một nam nhân chỉ biết thưởng thức vẻ bề ngoài thì có gì đáng uy hiếp.
Cái gai trong lòng nàng bỗng nhiên không còn nhức nhối đến vậy.
Nhưng Chung Ly Ngự không có ý định buông tha Kỳ Trường Nhạc.
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, nói tiếp: "Sao ta biết được ngươi có đang lừa ta không?". Nàng cong cong mắt, "Trường Nhạc, ngươi chính là kẻ vô cùng giảo hoạt".
Kỳ Trường Nhạc chợt bật cười, "Chuyện như vậy, bệ hạ chỉ cần đi điều tra, chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Tần thiếp không thẹn với lương tâm, không sợ bệ hạ tra xét".
Nhưng thật đáng tiếc, cho dù là nữ quân cũng sẽ không điều tra được gì.
Bởi vì giữa nàng và Vương Tùng Vân thật sự chẳng có gì. Đúng là đối phương từng có ý định đưa lễ vật cho nàng, nhưng tất cả đều bị Kỳ Trường Nhạc trả về.
Ngay cả thư từ bày tỏ tâm ý mà Vương Tùng Vân gửi đến cũng bị nàng thiêu không còn một mảnh.
Lúc đó chỉ là hành sự cẩn thận, bây giờ xem ra, quả thật không dư thừa.
Còn về chiếc vòng ngọc mà Kỳ Thiên Hương nói.....
Kỳ Trường Nhạc nghĩ, đại khái là thật sự có một chiếc vòng ngọc gia truyền tặng con dâu, có lẽ Vương Tùng Vân không muốn đưa cho Kỳ Thiên Hương nên mới lấy nàng ra làm lá chắn.
Nhưng Kỳ Thiên Hương lại tin là thật.
Ngu xuẩn.
Chung Ly Ngự mím môi, không khí xung quanh dịu xuống một ít.
Sau đó nàng lại bắt đầu nhắc đến một chuyện khác.
"Khi nãy Kỳ Thiên Hương nói ngươi không phải đích nữ của Kỳ gia, ngươi thế thân nàng ta vào cung, có đúng thế không?".
Kỳ Trường Nhạc dừng lại một chút, sau đó nói: "Đúng, nhưng cũng không hẳn".
Chung Ly Ngự buông lỏng bàn tay đang giữ cằm nàng, thay đổi tư thế, ra hiệu cho Kỳ Trường Nhạc tiếp tục.
Kỳ Trường Nhạc cúi đầu, thở dài một hơi, giọng nói trở nên mềm nhẹ hơn.
"Tần thiếp là thứ nữ, đích thứ tôn ti khác biệt, vậy nên từ khi sinh ra, tần thiếp đã sống trong sự chán ghét của chủ mẫu".
"Khi còn nhỏ, tần thiếp sống rất cực khổ, thường xuyên ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Bệ hạ còn nhớ lần tần thiếp nói với ngài về chuyện đói bụng không?".
"Thật ra, đó không phải vì hạ nhân sợ tần thiếp ăn quá no nên không cho ăn, mà là.... Mẫu thân là thiếp thất, ta là con của thiếp thất, là thứ nữ, chủ mẫu không thích, phụ thân không quan tâm, vậy nên hạ nhân cũng đến giẫm đạp một chân. Chính vì thế nên khi còn nhỏ thường xuyên đói bụng".
Nghe đến đây, thần sắc Chung Ly Ngự khẽ động.
Nàng nhớ lại những lời Kỳ Trường Nhạc nói vào buổi chiều hôm đó, khuôn mặt của đối phương khi ấy lại lần nữa hiện lên trong đầu nàng.
Chung Ly Ngự rũ mắt xuống, đầu ngón tay khẽ động.
Nàng không kìm được mà hỏi tiếp, "Vậy sau đó...".
Kỳ Trường Nhạc mỉm cười: "Sau đó được tổ mẫu yêu thích, cuộc sống cũng dễ chịu hơn".
Đôi mắt Chung Ly Ngự tối sầm lại, không thể nói rõ thứ cảm xúc xa lạ này là gì. Nhưng không thể phủ nhận rằng, nàng có chút tức giận.
Nhìn nữ tử dịu ngoan đang ngồi xổm bên cạnh mình, nghĩ đến việc khi nàng còn nhỏ thường xuyên bị đói bụng, Chung Ly Ngự lập tức cảm thấy trái tim đau nhói như bị lửa đốt.
Cảm xúc trong mắt nàng càng thêm âm u, đen tối đặc quánh tựa như mực.
"Ta thường suy nghĩ, có phải chỉ cần thay đổi thân phận đích thứ, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn một chút?".
Chung Ly Ngự nhướng mày, "Vậy nên ngươi tự nguyện thế thân muội muội đi vào cung?".
Ánh mắt Kỳ Trường Nhạc khẽ dao động, như thể nhận ra điều gì đó, nàng dứt khoát phủ nhận: "Không phải, tần thiếp vào cung không phải vì điều đó".
Nàng thoát khỏi những xao động vừa rồi, tiếp tục nói: "Thật ra không phải như vậy, bởi vì sau này tần thiếp gặp được một vị thứ huynh trong nhà, cuộc sống của huynh ấy lại rất thoải mái".
Mí mắt Kỳ Trường Nhạc rũ xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.
"Đều là con của thiếp thất, chỉ vì huynh ấy là nam tử nên sớm nhận được sự yêu thích của phụ thân, dẫn theo mẫu thân thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng tần thiếp là nữ tử, vậy nên chỉ có thể bị giam cầm ở hậu viện".
"Thế nên tần thiếp thường suy nghĩ, có phải một ngày nào đó biến thân thành nam tử thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều không?".
Nghe đến đây, vẻ mặt Chung Ly Ngự khẽ thay đổi.
Nàng nói: "Lời này của ngươi, lại khiến ta nhớ đến một ít chuyện khi ta đăng cơ".
Chung Ly Ngự cong môi: "Lúc đó, tất cả văn võ bá quan trong triều đều phản đối ta đăng cơ, chỉ vì ta là nữ tử. Dù là di chiếu truyền ngôi do chính thân tiên đế viết xuống cũng không thể dẹp im cái miệng của bọn họ".
"Nhưng mà.... vô dụng". Nói đến đây, Chung Ly Ngự vui sướng nheo mắt lại, "Cuối cùng vẫn là ta đăng cơ kế vị".
Hơn nữa, còn giết sạch những kẻ phản đối nàng.
Nghĩ đến đây, Chung Ly Ngự không nhịn được mà liếm răng nanh, tâm tình vui sướng.
Kỳ Trường Nhạc cũng cong khóe môi, "Đúng vậy, cho nên bệ hạ hỏi vì sao tần thiếp vào cung, đây chính là lý do".
Chung Ly Ngự cúi đầu nhìn nàng.
Kỳ Trường Nhạc nói: "Bởi vì lúc ấy trong lòng tần thiếp nghĩ, tại sao vậy, chỉ vì giới tính thôi sao? Khi đó, tần thiếp nghĩ đến bệ hạ".
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Chung Ly Ngự, đôi mắt hình hoa đào mang theo ngưỡng mộ vọng lại, tựa như ánh sáng lấp lánh của đom đóm trên bờ sông vào những đêm hè.
Dày đặc lấp lánh như sao trời, khiến lòng người rung động.
"Bệ hạ cũng là nữ tử, nhưng bệ hạ đã đi đến vị trí phía cửu ngũ chí tôn. Lúc ấy, tần thiếp nghĩ, muốn tận mắt nhìn thấy bệ hạ".
"Nhưng tần thiếp thân phận thấp kém, phải làm thế nào chứ?".
"Sau đó, một cơ hội bày ra trước mặt tần thiếp".
Trong mắt nàng tràn đầy ý cười, "Vậy nên, thay vì nói phụ thân bức bách tần thiếp vào cung, chi bằng nói là tần thiếp cố ý làm vậy".
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt Kỳ Trường Nhạc lấp đầy ấm áp và chân thành.
"Nhưng mà, trong nháy mắt nhìn thấy bệ hạ, tần thiếp bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ. Vốn dĩ tần thiếp nghĩ, chỉ cần nhìn thấy một lần là đủ rồi, nhưng sau khi nhìn thấy bệ hạ, tần thiếp lại muốn càng nhiều".
Nàng chậm rãi rũ hàng mi xuống, trên mặt dần đỏ ửng.
Trong lòng Chung Ly Ngự khẽ lay động, tựa như một chiếc lông vũ vừa nhẹ nhàng lướt qua. Nàng nhỏ giọng hỏi: "Vậy ngươi muốn những gì?".
Kỳ Trường Nhạc cúi đầu, để lộ phần gáy thon thả sạch sẽ.
Nàng hơi cúi người về phía trước, gần như dựa vào người Chung Ly Ngự.
"Tần thiếp muốn được ở bên cạnh bệ hạ, chứng kiến mỗi sự thay đổi của bệ hạ, cũng muốn cùng bệ hạ đi chứng kiến nhiều điều mới lạ".
"Thật ra tần thiếp chưa bao giờ tin cái gọi là nhất kiến chung tình". Nàng nói, "Nhất kiến chung tình chẳng qua là say đắm vẻ bề ngoài, thấy sắc nổi lòng tham mà thôi".
"Nhưng mà, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bệ hạ trên đại điện ngày hôm đó, tần thiếp liền cảm thấy....".
"Quả nhiên, đến cuối cùng, ta cũng thấy sắc nổi lòng tham một lần".
Nghe đến đây, ngón tay Chung Ly Ngự khẽ động, nàng không nhịn được mà đỡ lấy khuôn mặt Kỳ Trường Nhạc, khiến nàng ngẩng đầu nhìn về phía mình.
Hồng nhan trong tay thẹn thùng, trong mắt mang theo chút e lệ.
"Vậy nên, đối với ta, ngươi là thấy sắc nổi lòng tham?". Chung Ly Ngự nhướng mày, khóe môi cong lên.
Lông mi Kỳ Trường Nhạc khẽ lay động, trên mặt ửng lên sắc hồng của hoa đào. "Cũng là nhất kiến chung tình".
Chung Ly Ngự khẽ bật cười.
Lần đầu tiên, nàng không cảm thấy khó chịu khi người khác nhận xét về dung mạo của nàng.
Cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân xinh đẹp một chút cũng không tồi.
Rõ ràng, nàng đã từng không chút lưu tình mà giết chết kẻ dám nhìn chằm chằm dung mạo của nàng đến thất thố. Thế nhưng đặt chuyện này trên người Kỳ Trường Nhạc, Chung Ly Ngự lại chỉ cảm thấy vui vẻ chứ không phải bị mạo phạm.
Nàng đỡ Kỳ Trường Nhạc dậy, khóe miệng vẫn còn vương ý cười không thể nén được.
Chung Ly Ngự nói: "Nếu ngươi nói vậy, ta đây cần phải trị ngươi một tội. Hừm... trị ngươi tội danh nào đây?". Tuy nói vậy, nhưng giọng nói của Chung Ly Ngự đã ôn hòa hơn, ánh mắt nhìn Kỳ Trường Nhạc mang theo chút trêu chọc.
Lúc này Kỳ Trường Nhạc mới hoàn toàn yên tâm.
Nàng cong môi: "Vậy tần thiếp xin lĩnh phạt trước".
"Vậy trị ngươi tội 'khi quân phạm thượng' đi". Chung Ly Ngự đứng lên, cúi đầu nhìn Kỳ Trường Nhạc, sau đó vươn tay nâng khuôn mặt nàng, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến lòng bàn tay, nàng hơi nheo mắt.
"Ngươi thấy thế nào?".
Kỳ Trường Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt trong veo khiến người say lòng: "Vậy bệ hạ muốn trừng phạt tần thiếp như thế nào?".
Ánh mắt Chung Ly Ngự càng thêm sâu, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong, rồi nàng vươn một ngón tay, gõ gõ vào môi mình.
Nữ quân khẽ nhướng mi mắt, ý cười rạng rỡ.
"Vậy phạt ngươi, thật sự phạm thượng một lần đi".
Kỳ Trường Nhạc khẽ giật mình.
------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chung Ly Ngự: Hừ, nữ nhân.
Chung Ly Ngự: Cảm ơn đã đặt câu hỏi, ta không có ghen :)
Chung Ly Ngự: Cái loại nam nhân chỉ biết nhìn nhan sắc chẳng ra gì, làm tình địch còn không xứng. Ta không có nhìn nhan sắc [chống nạnh].
----------
Khi viết đến câu nói cuối cùng của nữ quân, tôi muốn gáy như gà (gạch bỏ) gào thét á á á!
Sau đó, chiêu này của Trường Nhạc gọi là gì nhỉ, kiểu lấy nhu chế cương? (Không phải). Tóm lại, không chỉ hoàn hảo giải thích vụ việc thế thân mà còn tranh thủ một đợt tỏ tình, tăng hảo cảm của nữ quân, hì hì hì.
Hai chương gộp lại đã hơn 9000 chữ rồi!! Tôi là một con thỏ siêu đáng yêu!!! Tự mãn :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com