Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Bằng hữu

Mới đầu Kỳ Trường Nhạc còn chưa hiểu hết ý nữ quân, thậm chí trước khi đối phương cúi đầu xuống, nàng vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc trước đó.

Khi Kỳ Trường Nhạc mãi mới thoát ra được, dự định nghiêm túc nghe Chung Ly Ngự nói chuyện thì ngay sau đó, nàng đã bị hành động của đối phương làm cho ngây người.

Trên cằm truyền đến cảm giác bị ngón tay bóp lấy, không đau, chỉ hơi chặt một chút.

Trước mặt là hơi thở nóng ấm của đối phương, nhưng rất nhanh, trên môi truyền đến một loại xúc cảm khác.

Kỳ Trường Nhạc ngẩn người, nhưng nàng không phản kháng mà ngoan ngoãn ngẩng đầu lên một chút, mặc cho Chung Ly Ngự khẽ hôn.

Cùng lúc đó, nàng còn ngơ ngác nghĩ, vừa rồi đối phương đã nói gì?

Hình như là nói... thật sự phạm thượng, không chỉ có như vậy mà thôi?

Nhưng không đợi Kỳ Trường Nhạc nghĩ tiếp, nàng cảm nhận được sự tồn tại của một vật thể mềm mại và ẩm ướt đang liếm láp khóe môi mình.

Kỳ Trường Nhạc lập tức trợn tròn mắt, hơi thở cũng rối loạn ngay tức khắc.

Chung Ly Ngự mơ hồ cười một tiếng, vẫn chưa bắt Kỳ Trường Nhạc mở miệng mà cứ giữ nguyên tư thế như vậy, kiên nhẫn, tỉ mỉ, mang theo chút mập mờ nhẹ hôn nàng, tựa như đang công phá một cửa ải khó khăn, từ từ xâm chiếm tường thành.

Ngón tay Kỳ Trường Nhạc siết chặt lại, cảm giác đau nhẹ từ lòng bàn tay truyền đến giúp nàng nhận ra đây không phải là mơ, cũng không phải nàng bị ảo giác, chuyện này đang thực sự xảy ra.

Đầu lưỡi mềm mại thỉnh thoảng lướt qua môi nàng, mang đến một cảm giác tê dại khó tả. Đặc biệt là khi đầu lưỡi linh hoạt đó cố gắng cạy mở cánh môi để thăm dò bên trong, Kỳ Trường Nhạc cảm thấy thắt lưng mình mềm nhũn.

Nàng bất giác rưng rưng nước mắt.

Chung Ly Ngự hưởng thụ sự thăm dò này, cũng không bận tâm việc hao phí thời gian cho việc này. Ngược lại, nàng thập phần kiên nhẫn và thích thú.

Chung Ly Ngự chậm rãi buông tay, sau đó một tay ôm lấy thắt lưng Kỳ Trường Nhạc, kéo đối phương vào lòng, tay còn lại vuốt ve sau gáy nàng, nhẹ nhàng ấn xuống, khiến cả hai dán sát vào nhau.

Đến thời điểm thích hợp, Chung Ly Ngự mới mở miệng ra lệnh: "Há mồm".

Giọng nói của nàng có chút khàn, xen lẫn tiếng thở dốc rõ ràng.

Kỳ Trường Nhạc nhắm chặt hai mắt, trong đầu trống rỗng, không thể nghĩ được bất kì điều gì nữa. Nàng nghe lời hé môi ra, buông lỏng hàng phòng thủ với Chung Ly Ngự, mặc cho đối phương tiến vào lãnh địa của mình.

Chung Ly Ngự hài lòng mỉm cười, nhắm mắt lại.

Khi cả hai dán chặt vào nhau, Kỳ Trường Nhạc không nhịn được khựng lại một chút, nàng cảm giác tay chân dường như không còn là của mình nữa, phía sau lưng cũng cảm thấy ngứa ngáy.

"Ưm...".

Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, trước mắt cũng mờ mịt như một lớp sương mù. Kỳ Trường Nhạc có thể cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể một cách rõ ràng, nàng từ từ mềm oặt xuống, dường như muốn ngã vào lòng ngực Chung Ly Ngự. Nếu không phải đối phương một tay đỡ lấy nàng thì có lẽ hiện tại nàng đã sớm không còn chút sức lực nào.

Rõ ràng đó không phải là hành động tiêu tốn nhiều sức lực, thế nhưng toàn thân Kỳ Trường Nhạc đã hoàn toàn vô lực.

Ngón tay nàng bất giác siết chặt vạt áo Chung Ly Ngự, sự lôi kéo khiến vạt áo đối phương đầy nếp nhăn, mồ hôi từ lòng bàn tay cũng thấm lên đó.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Trường Nhạc thân mật với người khác đến vậy.

Khi còn ở trong khuê phòng, không phải nàng chưa từng nghe qua những chuyện này, thậm chí nàng còn lén xem qua những quyển sách về chuyện phòng the.

Tuy rằng lúc đó cũng mặt đỏ tai hồng nhưng Kỳ Trường Nhạc đại khái hiểu rõ, đây là chuyện nhất định phải trải qua, là con đường mà nàng nhất định phải đi.

Trong lòng Kỳ Trường Nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng dù có thế nào thì nàng cũng không thể ngờ rằng, cuối cùng bản thân không thể gả cho người khác mà lại đi vào hậu cung.

Nàng không làm chuyện thân mật như vậy với phu quân tương lai mà lại làm cùng nữ quân.

Đối phương là một người có cùng giới tính với nàng, trên người nàng ấy mang theo một hương thơm thoang thoảng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đồng thời cũng là một bạo quân hỉ nộ vô thường.

Nhưng vào lúc này, Kỳ Trường Nhạc không có một chút cảm giác khó chịu nào. Ngược lại còn thập phần thoải mái.

Lông mi nàng khẽ run lên, trên hàng mi vô tình vương lại một giọt nước mắt, giọt nước mắt theo chuyển động của lông mi mà dao động, tựa như một giọt sương trong suốt.

Có vài vệt nước trong suốt chảy ra từ khóe môi, nhưng cho dù là ai thì vào lúc này cũng không thể chú ý đến chúng.

Không biết qua bao lâu, Chung Ly Ngự cuối cùng cũng buông Kỳ Trường Nhạc ra.

Khi đầu lưỡi ấm áp của đối phương rời đi, Kỳ Trường Nhạc có được một lát bình yên và thả lỏng. Nàng có thể hít thở để bình ổn lại hô hấp, nhưng cùng lúc đó, nàng cũng cảm thấy có chút buồn bã, hụt hẫng.

Nàng mở mắt, trong đáy mắt vẫn còn vương lại hơi nước, khóe mắt đỏ hoe, tựa như một đóa hoa yếu ớt sau khi bị gió táp mưa sa.

Những cung nhân bên cạnh đều căng thẳng cúi đầu, sợ bản thân nhìn thấy những điều không nên thấy. Trong một khoảnh khắc, ngoài trừ âm thanh của Chung Ly Ngự và Kỳ Trường Nhạc, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng.

Chung Ly Ngự bình ổn hô hấp trước, sau đó nhìn Kỳ Trường Nhạc, nàng khẽ cười, vươn ngón tay lau khóe môi cho nàng.

Nhận ra hành động của Chung Ly Ngự, Kỳ Trường Nhạc lúc này mới ý thức được tình trạng của bản thân, má nàng ửng hồng, ánh mắt trở nên lảng tránh, mang theo chút bối rối.

Chung Ly Ngự cong môi, ý cười càng rõ ràng.

"Thế nào, lần này đã hiểu rõ chưa?"

Hiểu rõ Chung Ly Ngự đang hỏi gì, Kỳ Trường Nhạc càng cảm thấy ngượng ngùng. Nàng vươn tay chắn trước môi, che đi đôi môi kiều diễm đỏ mọng.

"..... Thần thiếp hiểu rõ".

Quả thật là hiểu rõ hơn bao giờ hết, dù sao cũng được Chung Ly Ngự đè xuống, đích thân "dạy học" một lần.

Nghĩ đến đây, hình ảnh quấn quýt triền miên khi nãy lại lần nữa hiện lên trong đầu nàng, Kỳ Trường Nhạc không kìm được mà véo vào lòng bàn tay, lúc này mới tự mình bình tĩnh lại.

Rồi nàng ngước mắt lên hỏi: "Bệ hạ hỏi như vậy, là đang nói cho thần thiếp biết, rằng sau này có thể 'mạo phạm' ngài như thế này sao?".

Đôi mắt đẹp trở nên trầm tĩnh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã cất đi vẻ thẹn thùng yếu đuối khi nãy.

Chung Ly Ngự liếc mắt nhìn đôi môi đỏ mọng bị nàng che giấu sau mu bàn tay, cảm thấy có chút tiếc nuối.

Nghe Kỳ Trường Nhạc hỏi vậy, nàng đáp: "Đương nhiên".

Chung Ly Ngự nhướng mày, "Có phải ngươi đã quên những gì ta từng nói rồi không?".

Chung Ly Ngự mỉm cười nhìn nàng, lúc này tâm trạng nữ quân có vẻ không tồi, giọng nói lười biếng, âm cuối còn hơi khàn khàn do chưa kịp hồi phục, nghe rất đỗi mê hoặc lòng người.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, Trường Nhạc, ta cho phép ngươi 'phạm thượng' ".

Kỳ Trường Nhạc mím môi, dời ánh mắt sang nơi khác.

Trải qua một trận "ầm ĩ" này, thời gian dùng bữa tối bị dời lại một lúc, nhưng Chung Ly Ngự không lên tiếng, dù là Hoàng Trung Cẩn cũng không dám lên tiếng khuyên nàng.

Mà chờ đến khi hai người ngồi xuống, lúc này Hoàng Trung Cẩn mới sai người mang thức ăn lên.

Nhìn món ngon phong phú trước mặt, Chung Ly Ngự dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói: "À đúng rồi, ngươi có muốn dọn đi không?".

Kỳ Trường Nhạc ngẩn người, sau đó mới hiểu ra đối phương đang nói đến chuyện chuyển cung. Nàng suy nghĩ một lúc, sau đó thành thật đáp: "Thật ra có chuyển sang nơi khác hay không đều được, thần thiếp ở đây cũng quen rồi, hơn nữa Từ Chiêu Nghi cũng là người hiền lành, thần thiếp thấy mọi thứ đều ổn".

Chung Ly Ngự một tay chống cằm, ra vẻ hờ hững.

"Nếu ngươi không gấp, vậy chờ một chút đi, ta nhớ mấy tòa cung điện trong hậu cung hiện tại đều có chút cũ rồi, ta đang chuẩn bị sai người đến tu sửa lại một chút, đến lúc đó sẽ để lại một tòa cho ngươi, ngươi có thể chọn một tòa cung điện tốt".

Nói tới đây, Chung Ly Ngự ngước nhìn Kỳ Trường Nhạc, trong mắt mang theo ý cười, cứ như thể đang chia sẻ một món đồ tốt cho nàng.

Bị cảm xúc của nàng ảnh hưởng, Kỳ Trường Nhạc cũng không nhịn được mà thả lỏng một chút. Nàng cười cười, ôn hòa nói: "Nếu đã như vậy, thần thiếp xin đa tạ bệ hạ".

Tạm ngừng một lát, Kỳ Trường Nhạc lại nói tiếp: "Thật ra ở đâu cũng được, nhưng nếu có thể.... thần thiếp vẫn hy vọng có thể ở gần bệ hạ một chút".

"Cho dù cung điện có tráng lệ hay không, cảnh sắc xung quanh có đẹp hay không, thần thiếp đều không quá để tâm. Điều duy nhất thần thiếp để ý chính là....".

Nàng rũ mắt, trong mắt mang theo một loại cảm xúc khó tả, nhìn chằm chằm vào chiếc mâm trước mặt, ngoài miệng thổ lộ những lời không biết là thật hay giả: "Có thể ở gần bệ hạ hơn một chút".

Nói xong, nàng ngước lên, trong mắt ánh lên tia sáng ấm áp nhìn về phía Chung Ly Ngự.

Chung Ly Ngự khựng lại, trong lòng dâng lên một chút ấm áp và cảm giác thỏa mãn. Nàng cười cười, "Được".

Bởi vì sự "sủng ái" hôm nay, hai người đã có một lần tiếp xúc thân mật.

Rồi Kỳ Trường Nhạc lại biến phần quà đáp lễ thành "sủng ái", giải quyết xong chuyện này, nàng không cần lại phí tâm tư suy nghĩ nên báo đáp Chung Ly Ngự như thế nào.

Tất nhiên, tiền đề là đối phương không chán ghét, ngược lại còn có chút yêu thích nên Kỳ Trường Nhạc mới dám hành động như vậy. Cũng may là hiệu quả không tồi.

Nàng lướt ngón tay lên môi mình, khẽ nhắm mắt lại.

***

Việc Kỳ Trường Nhạc bảo Tố Tích điều tra Nghi Xuân cung đã có tin tức.

Nàng ngồi trên ghế, nhìn đối phương một cái rồi hỏi: "Tình hình cụ thể như thế nào?".

Tố Tích cho những người khác lui ra ngoài, sau đó khom lưng ghé sát vào tai Kỳ Trường Nhạc, nhỏ giọng kể lại tình hình.

Những phi tần mới vào cung lần này đều có phẩm cấp thấp, cho dù là Kỳ Trường Nhạc thì cũng chỉ là Quý Nhân mà thôi. Vậy nên sau khi nhập cung, mọi người đều sẽ bị phân vào cung điện dưới trướng của những phi tần có địa vị cao hơn, ở trong cung điện phụ do bọn họ quản lý, chịu sự giám sát của bọn họ.

Cũng giống như chủ vị nương nương trong cung của Kỳ Trường Nhạc chính là Từ Chiêu Nghi, chủ vị trong cung Vương Hi Di lại là Ứng Phi.

Ứng Phi - Ứng Thụ Thành, là nhi tử của Thận Quận Vương. Trước đó, Chung Ly Ngự chỉ đơn thuần là không hài lòng với Thận Quận Vương nên muốn gây khó dễ cho ông ta, thế nên nàng đã trực tiếp triệu Ứng Thụ Thành vào cung, rồi phong cho hắn làm phi tử, sống tại Nghi Xuân cung.

Ban đầu Ứng Thụ Thành còn có chút run sợ bất an. Dù sao thì hắn cũng là nhi tử của kẻ khiến nữ quân chán ghét, lại lẻ loi một mình ở trong cung, không có lực lượng cũng chẳng có chỗ dựa, đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Thậm chí hắn còn nghĩ tới liệu sau này cỏ trên mộ phần của mình sẽ cao được mấy thước.

Mặc dù sau đó hắn phát hiện nữ quân chưa bao giờ triệu hậu phi thị tẩm, nhưng Ứng Thụ Thành lại gặp một chuyện khác còn đau khổ và dày vò hơn, đó chính là nữ quân lấy việc áp bức tra tấn bọn họ làm niềm vui.

Sự tra tấn này không chỉ đơn thuần là về thể xác. Suy cho cùng, nếu chỉ dựa vào hình phạt để hành hạ người khác, tuy rằng cũng có chút thú vị, nhưng luôn dùng cùng một phương pháp thì lại trở nên vô vị. Vậy nên, nếu có thể, đa phần nàng sẽ thích từ từ tra tấn người khác về mặt tinh thần hơn.

Vì thế mà trong khoảng thời gian vừa mới nhập cung, Ứng Thụ Thành bị tra tấn đến mức mặt mày xanh xao, đứng ngồi không yên, mỗi ngày đều bị ác mộng dọa cho tỉnh giấc. Nhưng sau đó, dưới sự ám chỉ Chung Ly Ngự, hắn hiểu ra một chuyện.

Đó chính là, nếu không muốn bản thân trở thành trò giải trí của Chung Ly Ngự, vậy hắn nhất định phải tìm ra một thứ có thể thu hút sự chú ý của Chung Ly Ngự.

Tức là, sự tồn tại của hắn phải chuyển từ "trò giải trí" của Chung Ly Ngự thành người cung cấp trò giải trí.

Sau đó, Ứng Thụ Thành nghĩ tới một ý tưởng rất hay.

Bởi vì cảm thấy nhàm chán nên Chung Ly Ngự mới muốn tìm kiếm điều "thú vị", vậy Ứng Thụ Thành sẽ xả thân biểu diễn cho nàng xem. Trong hậu cung thiếu sót cái gì, hắn sẽ biểu diễn cái đó.

Hậu cung của Chung Ly Ngự không giống hậu cung của các triều đại trước, ban đầu, toàn bộ hậu cung rất hòa bình, giữa các phi tử cũng không có chuyện tranh giành đấu đá. Thậm chí, ngay cả cung nhân cũng không dám xem thường các phi tần có địa vị thấp, các phi tần địa vị cao cũng không dám tự ý bắt nạt người khác.

Nhưng lúc này, Ứng Thụ Thành bỗng nhiên xuất hiện, hành động của hắn trực tiếp mở ra một con đường khác biệt với những phi tần khác, hoàn toàn đi ngược lại với bọn họ.

Điều này biểu hiện ở chỗ..... Hắn dựa vào thân phận và địa vị của mình mà ức hiếp, đe dọa rất thiếp phi tần có địa vị thấp, nhưng không ai dám phản kháng, thậm chí không một ai dám tố cáo. Còn Chung Ly Ngự, rất có thể là nàng đã biết chuyện, nhưng nàng lại giống như đang xem kịch, thích thú vô cùng.

Từ trước đến nay đều ức hiếp những phi tần mới vào cung, đến năm nay, mục tiêu của hắn đương nhiên chính là mấy người bọn họ. Nói chính xác hơn, mục tiêu của hắn chính là Vương Hi Di, người bị phân đến Nghi Xuân cung.

Nghe đến đây, Kỳ Trường Nhạc siết chặt tay, ngước mắt lên, trong mắt là một màu đen u ám.

"Vậy nên". Nàng vốn định nói gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại nghẹn lại ở cổ họng.

Kỳ Trường Nhạc nhắm hờ mắt, hít vào một hơi, hỏi Tố Tích: "Ngươi có biết chuyện này không?".

Tố Tích khựng lại, rồi quỳ xuống. Cứ như vậy, không cần nàng nói gì nhưng Kỳ Trường Nhạc đã biết đáp án.

Nàng hỏi: "Vậy thì tại sao mấy hôm trước ngươi không nói với ta".

"Nô tỳ có tội, dám tự ý giấu giếm chủ tử. Một là bởi vì khi ấy chủ tử và Vương Đáp Ứng chỉ là kết giao bình thường, nô tỳ trong lúc nhất thời cũng không biết có nên nói chuyện này với chủ tử hay không, thứ hai là vì.....".

Tố Tích khẽ ngừng một chút, rồi bổ sung: "Trước đây Ứng Phi đều nhắm vào những phi tần mới vào cung có vị phân cao, nhưng lần này hắn lại không có hành động nên nô tỳ cho rằng Ứng Phi đã tạm thời dừng tay, cần quan sát thêm, không ngờ hắn lại ra tay với Vương Đáp Ứng".

Sau này, thấy thái độ của Kỳ Trường Nhạc đối với Vương Hi Di dần tốt hơn, nhưng lúc đó Vương Hi Di cũng không biểu hiện ra bất kì điều gì không ổn, Tố Tích còn trong lúc do dự nên cũng không lắm lời.

Nàng từ trước đến nay đều rất ít nói, đến nỗi bây giờ đã đi theo Tiệp Dư chủ tử nhưng vẫn chưa thể thay đổi thói quen này.

Kỳ Trường Nhạc trầm mặc nhắm mắt lại, đột nhiên không biết nên nói gì.

Một lúc sau, nàng chỉ nhẹ giọng nói: "Không trách ngươi".

Tố Tích chỉ là chưa kịp nói chuyện này với nàng mà thôi, cho dù nàng muốn trách tội, cũng không thể nào đổ hết trách nhiệm lên người Tố Tích.

Huống chi, đầu sỏ gây tội chính là Ứng Phi. Suy cho cùng, hắn chính là người bắt nạt Vương Hi Di.

Nghĩ đến đây, Kỳ Trường Nhạc bất chợt mở mắt ra, trong mắt là một màu tối tăm.

Nhưng.... Ứng Phi thật sự là đầu sỏ gây tội sao.

Cảm xúc trong mắt Kỳ Trường Nhạc trở nên phức tạp, mang theo một loại hoang mang.

Nếu Ứng Thụ Thành không vào cung, nếu Ứng Thụ Thành không bị "bắt buộc" nghĩ ra ý tưởng này, nếu ý nghĩ này của hắn vừa mới thực hiện đã phủ định thì.....

Nàng phút chốc lặng im tại chỗ, không dám tiếp tục suy nghĩ.

Bởi vì lúc này trong lòng Kỳ Trường Nhạc xuất hiện một âm thanh nói với nàng rằng, nếu không có Chung Ly Ngự thì sẽ không có những chuyện xảy ra phía sau.

Kỳ Trường Nhạc siết chặt lòng bàn tay, nội tâm hỗn loạn.

Nàng lặng lẽ thở ra một hơi, mệt mỏi xoa xoa giữa hai đầu lông mày, "Đi chuẩn bị một chút, ta đi thăm Vương Hi Di".

Tố Tích đứng dậy, rồi lui xuống.

Để lại Kỳ Trường Nhạc một mình ngồi tại đó.

Nàng mở mắt nhìn về phía trước, trong mắt lại có chút thất thần, bởi vì lúc này Kỳ Trường Nhạc cũng không thể nói rõ bản thân nên làm gì. Thậm chí nàng không thể hiểu nổi, cảm xúc vừa khó chịu vừa nặng nề đang xuất hiện trong lòng mình lúc này là cái gì.

Kỳ Trường Nhạc nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực, trên mặt mang theo một vẻ hoang mang mờ mịt.

Nàng nên làm gì, nàng đang suy nghĩ gì.

Rõ ràng mới hôm qua nàng và Chung Ly Ngự đã làm chuyện thân mật nhất. Rõ ràng trong khoảnh khắc đó, nàng còn cảm thấy bản thân có thể duy trì mối quan hệ vừa mang theo giả dối vừa dịu dàng ấm áp này với Chung Ly Ngự.

Nhưng ngay lúc này, toàn bộ sự dịu dàng ấm áp đều tan thành mây khói.

Sự yên bình ngoài mặt ấy đã bị chuyện này phá vỡ, Kỳ Trường Nhạc lại một lần nữa không thể không nhìn vào sự tàn nhẫn của Chung Ly Ngự.

Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, cảm thấy những rung động trước đó của bản thân thật buồn cười, cũng thật đáng sợ.

Nàng không muốn sống nữa sao? Vậy mà lại dám tự đại đến mức, chỉ với một khoảng thời gian được sủng ái đã khiến nàng cảm thấy bản thân có thể luôn an toàn ở cạnh nữ quân, thậm chí còn âm mưu từng bước lấy lại vị trí chủ đạo, dẫn dắt Chung Ly Ngự.

Nhưng nàng lấy tư cách gì, chỉ cần Chung Ly Ngự trở mặt, nàng chẳng là gì cả.

Hiện tại, nàng và Ứng Thụ Thành có gì khác nhau đâu?

Chỉ là một người chọn làm con hát đứng trên sân khấu lấy lòng Chung Ly Ngự, một người lại dùng vai diễn để lôi kéo Chung Ly Ngự lên sân khấu diễn cùng mà thôi.

Chờ đến khi đối phương chán rồi, muốn xuống sân khấu, vậy nàng....

Kỳ Trường Nhạc nhắm mắt lại, hít vào một hơi.

Nàng vẫn nên tìm biện pháp. Bất kể là đi tìm đường lui, hay là tận dụng khoảng thời gian được sủng ái để trải sẵn đường lui, dù sao nàng cũng phải có sẵn một kế hoạch.

Kỳ Trường Nhạc cứ như vậy mà nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu, đến khi mở mắt ra, nàng đã vứt đi sự u buồn dư thừa trong mắt cùng với những tình cảm không nên có kia.

Hiện tại, Kỳ Trường Nhạc một lần nữa điều chỉnh trạng thái của bản thân quay về lúc vừa mới vào cung.

Là nàng quên mất bản thân vào cung không phải để vui chơi, càng không phải vì muốn thân cận với ai mà đến.

Nàng là bị bắt buộc đến.

Cùng với đó, nàng ôm theo tâm tư kiếm lợi và báo thù mà đến.

Một lát sau, nàng đã bình tĩnh lại, cảm xúc trong mắt khôi phục lại bình thường.

***

Kỳ Trường Nhạc cùng Tố Tích đi đến toà thiên điện trong Nghi Xuân cung, nơi Vương Hi Di đang ở.

(Thiên điện – 偏殿: toà cung điện phụ, nằm bên cạnh hoặc phía sau chính điện.)

Khi biết Kỳ Trường Nhạc đến, Vương Hi Di vội vàng chạy ra đón, trong mắt nàng mang theo ý cười vô cùng chân thật: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?".

Bình thường đều là Vương Hi Di chủ động đi tìm Kỳ Trường Nhạc, đối phương lại chưa từng chủ động qua lại với nàng. Lần này Kỳ Trường Nhạc đến thăm khiến nàng vô cùng vui vẻ, lúm đồng tiền nhỏ hai bên má cũng lấp ló hiện ra.

Kỳ Trường Nhạc kín đáo quan sát trạng thái của nàng, thấy nàng vẫn còn ổn, không có vẻ gì là tệ hơn so với trước kia, Kỳ Trường Nhạc liền cảm thấy yên tâm.

Nàng nói: "Rảnh rỗi không có việc gì làm nên ghé qua đây thăm ngươi một lát".

Vương Hi Di híp mắt cười, sau đó vội vàng dẫn Kỳ Trường Nhạc vào phòng ngồi. Nàng vội vàng sai bảo hạ nhân đi lấy một ít điểm tâm ngọt tới, sau đó lại đỡ Kỳ Trường Nhạc ngồi xuống.

Kỳ Trường Nhạc thuận theo nàng, ngồi xuống nói chuyện cùng Vương Hi Di, một lát sau, nàng kín đáo liếc nhìn những cung nhân bên cạnh, nói: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi, không biết có tiện không".

Vương Hi Di rõ ràng rất bất ngờ, nhưng nàng lập tức gật đầu, "Được chứ, đương nhiên là tiện rồi".

Sau đó Vương Hi Di lập tức cho cung nhân lui ra ngoài.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Vương Hi Di mới hỏi: "Tỷ tỷ, có chuyện gì cần nói riêng với ta sao?".

Kỳ Trường Nhạc khẽ nhíu mày, hiếm khi nàng cảm thấy do dự. Bởi vì nàng không biết nên nhắc đến chuyện này như thế nào mới có thể không làm tổn thương thể diện của Vương Hi Di. Dù sao lần trước nàng đã bày tỏ sự quan tâm nhưng đối phương vẫn chọn im lặng, không nói ra điều gì.

Kỳ Trường Nhạc không biết Vương Hi Di không nói ra là vì giữ thể diện hay là vì sợ làm phiền nàng.

Ngừng lại một lát, Kỳ Trường Nhạc hỏi: "Ngươi.... có xem ta là bằng hữu không?".

Dường như không ngờ rằng Kỳ Trường Nhạc sẽ hỏi vấn đề này, Vương Hi Di ngẩn người một lúc, sau đó cong khóe môi cười cười, không chút do dự mà trả lời: "Đương nhiên là có! Hơn nữa, ta không chỉ coi Trường Nhạc tỷ tỷ là bằng hữu mà thôi, nếu ta gọi ngươi hai tiếng tỷ tỷ, điều đó nghĩa là ta thật lòng xem ngươi là tỷ tỷ".

Đáy lòng Kỳ Trường Nhạc nhẹ nhõm một chút, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.

Thực ra thì, không chỉ riêng Vương Hi Di bộc lộ thiện ý với nàng, nếu Kỳ Trường Nhạc đã chủ động mở lời muốn giúp đối phương, vậy cũng có nghĩa nàng đã chấp nhận thiện ý của đối phương.

Mặc dù Kỳ Trường Nhạc không thể hết lòng hết dạ để đối tốt với người khác, nhưng nếu chỉ ở mức giúp đỡ bằng hữu thì nàng có thể ra tay tương trợ.

Thế là nàng nói: "Ta quả thật có một việc muốn nói với ngươi".

Vương Hi Di vội vàng ngồi ngay ngắn chờ đợi.

Kỳ Trường Nhạc ngước mắt nhìn nàng: "Là do ta sơ suất, xem nhẹ tình huống của ngươi. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, ta liền qua đây, bởi vì ta muốn góp một phần sức lực của mình, nếu ngươi cần giúp đỡ, không cần khách sáo, cũng đừng kiêng dè, chỉ cần nói với ta là được".

Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: "Chuyện của Ứng Phi, Tố Tích đã kể lại với ta".

Nghe Kỳ Trường Nhạc nhắc đến Ứng Phi, Vương Hi Di bỗng mở to mắt, đồng tử co rút lại, gương mặt cũng tái nhợt đi.

"Tỷ tỷ, ngươi.....".

Thấy bộ dạng hoảng sợ của nàng, Kỳ Trường Nhạc không nhịn được nhíu mày.

Rốt cuộc Ứng Phi đã làm gì nàng.

Kỳ Trường Nhạc chân thành nhìn Vương Hi Di: "Ta nhắc đến chuyện này không phải để khơi lại vết thương của ngươi, cũng không phải cười nhạo ngươi, ta thật sự muốn giúp ngươi".

"Ta không biết ngươi vì muốn giữ thể diện hay không muốn liên lụy đến ta mà suốt thời gian qua không nhắc đến chuyện này, nhưng mà....".

Lông mi Kỳ Trường Nhạc khẽ dao động, giọng nói tuy nhỏ lại, nhưng trong đó lại mang theo sự chân thành hiếm có.

"Ngươi là người bạn đầu tiên của ta, vậy nên ta muốn giúp đỡ ngươi, dùng sức lực của ta để giúp ngươi".

Nghe được lời nói chân thành tận đáy lòng của Kỳ Trường Nhạc, Vương Hi Di cũng dần bình tĩnh lại.

Nàng hít một hơi, mím môi nói: "Không phải ta không tin tỷ tỷ, nhưng chuyện này quá phức tạp, vậy nên lần trước tỷ tỷ dò hỏi ta, ta mới phải giữ im lặng".

Kỳ Trường Nhạc nhíu mày: "Là vì gia thế của Ứng Phi sao? Vậy nên ngươi không dám nói ra ngoài?".

Vương Hi Di mấp máy môi, trầm mặc một lúc rồi mới đáp: "Cũng là một phần nguyên nhân".

Kỳ Trường Nhạc cúi đầu suy tư một lát: "Đúng vậy, hắn là nhi tử của Quận Vương, quả thật có chút phiền phức. Nhưng, cho dù là Quận Vương thì đã sao, suy cho cùng, bệ hạ mới là người tôn quý nhất".

"Vậy nên, nếu không thể giải quyết thì vẫn còn có bệ hạ hỗ trợ".

Vương Hi Di ngập ngừng một chút, nhịn không được nói: "Nhưng mà... nếu là trước đây thì còn ổn, nhưng, nhưng bây giờ sự việc đã phát triển đến mức độ này, tuyệt đối không thể nói với bệ hạ!".

Động tác của Kỳ Trường Nhạc khựng lại, nhíu mày, bắt đầu cảm thấy chuyện nàng và Vương Hi Di đang ám chỉ dường như không phải cùng một việc.

Nàng im lặng một lúc, rồi hỏi thẳng: "Điều ngươi đang phiền lòng, có phải là việc bị Ứng Phi bắt nạt?".

Ai ngờ Vương Hi Di sửng sốt nói: "Không phải".

**

Tác giả có lời muốn nói: Chỉ là hôn thôi!!! Không có cảnh từ cổ trở xuống!!! Khát khao sống vô cùng mạnh mẽ, hãy tha cho truyện của tui!!!

Lúc gõ chữ, tôi cố gắng dùng dấu phân cách để tách những từ mà "rõ ràng tôi chỉ viết cảnh hôn đơn giản nhưng AI cứ kết luận không được duyệt", nhưng tôi nhận ra JJ (Tấn Giang) có quá nhiều từ bị cấm vì nhạy cảm, tôi cảm thấy từ này có khả năng bị cấm, từ kia cũng có nguy cơ, từ nọ cũng đáng ngờ.

Hừ hừ, gõ dấu phân cách xong lại cảm thấy câu từ còn gợi cảm hơn.

Thôi kệ, tùy duyên đi. AI Tiểu Mỹ (AI kiếm duyệt của Tấn Giang) là một đứa ngốc, tôi không so đo với đứa ngốc.

**

Các bạn ghẹo tôi bị bí văn ư? Không, tôi chẳng bị bí văn tẹo nào đâu (hu hu). Kiểu này chỉ là ngắt văn bình thường thôi, mấy đoạn quan trọng như sắp hôn, sắp ấy ấy, sắp tỏ tình thì tác giả nào cũng ngắt văn, mấy cái đó phổ biến mà orz. Thế nên không phải tôi bị bí văn đâu.

Còn có người nói tôi là xe go – kart, ha ha cười chết mất.

Giải thích đoạn xe go – kart: xe go – kart là một loại xe đua mini tốc độ thấp. Mọi người bảo tác giả là 卡丁 (xe go – kart) vì cụm từ này bắt đầu bằng từ "" (kǎ) giống từ 卡文 (bí văn). Là một dạng chơi chữ bên Trung.

**

Còn nữa, sao trong chương trước lại có bình luận "kết thúc truyện rồi, chúc mừng"??? Hở???

Lúc nhìn thấy bình luận này, bỗng nhiên cảm thấy chấn động, đang ốm cũng hấp hối ngồi bật dậy, thấy mọi chuyện không hề đơn giản.

Sao nại thế lày, chương trước của tui trông giống kết truyện lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com