Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 107: CHỈ HUY SỨ PHU NHÂN

CHƯƠNG 107: CHỈ HUY SỨ PHU NHÂN

-----------Tử cấm thành---

Sau khi Đông chí tế tự kết thúc, Hoàng đế ban yến tiệc cho chư thần, chính mình lại trở về càn thanh cung.

Hoàng đế đi tới bồn hoa, lâu nay hắn không chăm sóc được, đất trồng thiếu nước nứt nẻ khô khốc, hắn nói: "Những cây hoa này là thân gỗ, sinh trưởng trong thiên địa, nhưng vô duyên vô cớ lại phải bồi một lão già như ta bên trong tường đỏ cao như lồng giam này."

Cao sĩ Lâm hầu hạ bên cạnh Hoàng đế nghe vậy nói: "Hoa có thể làm bạn với bệ hạ, được long khí tẩm bổ, cũng là phúc phận nó tu được mấy đời."

"Nào có phải là rồng." Hoàng đế đứng thẳng lên nói: "Cởi bỏ thân bào phục này, ta cũng chỉ là một lão nhân tầm thường không hơn mà thôi."

"Bệ hạ vĩnh viễn là bệ hạ, là thiên tử của Đại minh." Cao sĩ lâm lại đáp.

Tiếng bước chân đi vào, cẩm y vệ hỉ huy sứ Hồ văn kiệt bước vào nói: "Bệ hạ."

Hoàng đế rửa tay sau đó lau sạch, ngồi xuống ghế đá bưng một chén trà lên nhấp nói: "Làm sao?"

"Hôm nay thám vệ truyền về, đội ngũ hồi cung, hai bên đường bách tính quỳ lạy đều đang bàn luận về Thái tử điện hạ." Hồ văn Kiệt đáp.

"Nói cái gì?"

"Nói..." Hồ văn kiệt chần chờ sau đó nói: "Nói chủ quốc nghi hoặc, Thái tử điện hạ quá trẻ, liền lo lắng cùng nghi ngờ Trữ quân ngày sau có thể thống trị tốt thiên hạ hay không, còn cân nhắc tới phiên vương."

Hoàng đế nhắm mắt lại nói: "Chủ quốc nghi hoặc, ngoại thích tất thịnh, xưa tới nay còn thiếu sao."

"So với Thế tử, dân chúng cảm thấy Tề vương có triển vọng hơn." Hồ văn kiệt lại nói: "Quốc gia có an bình đều là do quân. Tề vương điện hạ vũ dũng, sở vương điện hạ hoà nhã."

Hoàng đế xoa tay, sau đó mở mắt, Hồ văn kiệt thấy thế lại chắp tay nói: "Không nghe thấy nghị luận gì về Yến vương Thế tử, chỉ có mấy phụ nhân khen Thế tử dung mạo tốt."

Hoàng đế lần nữa nhắm mắt lại sau đó phất tay, Hồ văn kiệt thấy thế chắp tay nói: "Thần xin cáo lui."

Hồ văn Kiệt sau khi rời đi, Hoàng đế chống bàn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn phía trước đại điện nói: "Trẫm già rồi, chỉ muốn an ổn trôi qua cái tuổi già này, cũng không được sao, chỉ vì trẫm làm Hoàng đế..."

-----Thừa thiên môn----

Hồ văn kiệt xuất cung vừa vặn gặp Tấn Dương công chúa, Hồ văn kiệt chắp tay nói: "Công chúa."

Tấn Dương từ bên trong xa giá đi xuống nhìn nam tử vẻ mặt phong trần mệt mỏi, nàng nói: "Triều đình có ban cho yến tiệc, Hồ đại nhân không đi hưởng yến sao, Hồ đại nhân giống như là đang sốt ruột trở về nhà a?"

"Hạ quan trên người có công vụ." Hồ văn kiệt đáp.

"Ta đã quên, Hồ đại nhân là chỉ huy sứ của Cẩm y vệ, công vụ bận rộn." Tấn Dương nói

"Hôm nay việc ở Chung sơn Tế tự ta đều đã nghe nói, Hồ đại nhân lòng dạ son sắt là trụ cột của triều đình, chức chỉ huy sứ cẩm y vệ là thân thiết bên cạnh thiên tử, Hồ đại nhân trung thành với Triệu gia ta, Trữ quân cũng nhìn ở trong mắt."

"Thần là bề tôi, làm việc hết sức là chức trách của thần." Hồ văn kiệt cúi đầu đáp.

Tấn Dương cảm thấy có chút không rõ nàng lại hỏi: "Hồ đại nhân vì sao không ngẩng đầu lên nói chuyện, hẳn là trên mặt ta có cái gì sao?" dứt lời Tấn Dương giơ tay nhẹ nhàng vuốt gò má của mình, cũng chỉ có một chút phấn.

"Không, không phải." Hồ văn kiệt bắt đầu lắp bắp nói. Tai ửng đỏ cả lên.

Tấn Dương liền che miệng cười nói: "Hồ đại nhân cùng ta cũng đã quen biết lâu, sao còn thẹn thùng như thế? Người ngoài không biết còn tưởng ta đem Hồ đại nhân làm gì a."

Hồ Văn Kiệt vội vã quỳ xuống nói: " Công chúa thứ tội, hạ quan không phải có ý này, hạ quan chỉ là..."

"Ồ?" Tấn Dương cúi người xuống gần Hồ Văn kiệt nói: "Chỉ là cái gì?"

Đối với việc có một nữ tử tới gần, mùi thơm của nữ tử xông vào mũi làm cho Hồ văn kiệt càng thêm đỏ mặt, hắn lắp bắp nói: "Thần không gần nữ tử nhiều năm, kính xin công chúa tha thứ."

Tấn Dương đem âm thanh đè thấp nói: "Đông cung được Hồ đại nhân chăm nom, Tấn Dương cũng vô cùng cảm kích."

Sau đó nàng thẳng eo, tựa tiếu phi tiếu nói: "Cẩm y vệ chỉ huy sứ luôn thiết diện vô tư, không nghĩ tới cũng có bộ mặt như này, là không gần nữ sắc hay là sợ thê tử không dám trêu hoa ghẹo nguyệt a?"

Lời Tấn Dương nói đâm thẳng vào lòng Hồ văn kiệt, hắn nói: "Thê tử của thần..... đã mất ba năm trước."

Tấn Dương sửng sốt, sau đó nâng Hồ văn Kiệt dậy, phúc thân bồit ội nói: "Đề cập chuyện thương tâm của đại nhân, vẫn là xin thứ lỗi."

Hồ văn kiệt lắc đầu, lần nữa chắp tay nói: "Hạ quan xin cáo lui."

Sau khi Hồ văn kiệt rời đi, Tấn Dương đem theo nội thị tiến vào tử cấm thành, dù sao cũng không có người ngoài, nội thị đi phía sau Tấn Dương mở miệng nói:

"Phu nhân của Hồ đại nhân là con gái của Thái bộc tự khanh Thẩm dật chu." Nói tới Thẩm dật chu, hắn liếc nhìn công chúa do dự nói

"Là trưởng nữ của Thẩm thị, so với công chúa nhỏ hơn nửa tuổi, sau khi Hồ văn kiệt vào quân doanh, bệ hạ vừa ý hắn đề bạt hắn vào cẩm y vệ, tiếp nhận vị trí chỉ huy sứ cẩm y vệ, sau đó bệ hạ làm chủ hôn sự cho hắn, lấy Thẩm thị nhỏ hơn mười tuổi, Thẩm thị thân thể hư nhược, không quá mấy năm liền chết. phu thê hai người họ cũng không có con, Hồ văn kiệt cũng chưa tái giá."

"Nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối không có nghĩ thông suốt một chuyện, Thái bộc tự khanh chuyên quản lý chuyện mua ngựa cho triều đình, vì sao bệ hạ lại để hắn làm chức vụ đó." Tấn Dương nghi ngờ nói: "Ta cũng không tin bệ hạ sẽ rộng lượng như thế."

Nội thị nghe xong, cũng thở dài một hơi nói: "Có thể không phải là rộng lượng, bệ hạ chỉ là vì không để ý thôi."

Một câu không để ý, nói ra tình cảnh của Hậu cung hơn hai mươi năm lạnh lẽo.

"Đúng a, không để ý cho nên mới nhiều gièm pha như thế."

----Trạch viện của Hồ văn kiệt----

Hồ văn kiệt một mình cưỡi ngựa trở lại phủ, trong phủ vắng lặng, chỉ có một lão phụ nhân cùng mấy hạ nhân đang quét tước, toà phủ cũng không lớn lắm.

"Chủ nhân đã trở về."

Bà lão từ trong viện mừng rỡ đi ra, bởi vì công việc của cẩm y vệ bận rộn, hắn một năm đều hộ giá làm việc bên cạnh Hoàng đế, cho nên ít khi trở về nhà.

"Ca nhi hôm nay Đông chí rảnh rỗi nên trở về nhà sao?" lão nhân hỏi.

Hồ văn kiệt không đáp, chỉ đem đao cởi xuống, vứt trên bàn, bà lão lại híp mắt cười nói: "Lão nô đã hiểu, nhất định là bệ hạ ân điển, đặc biệt cho ca nhi trở về, lão nô đi hầm cho ca nhi một con gà bồi bổ thân thể."

Hồ văn kiệt đứng dậy đi tới căn phòng phía bắc của viện tử, trên cửa màng nhện đã che kín, cũng không có người dọn, bên cạnh cũng có một phòng nhưng lại rất sạch sẽ không có một hạt bụi, mỗi ngày đều có người lau chùi.

Hắn dùng tay đẩy cửa ra tro bụi phả vào mặt, suýt nữa làm hắn sặc.

Trong phòng đồ đạc đầy đủ trang hoàng, có bàn trang điểm của nữ tử, cùng với đồ trang điểm, nhưng trên nắp đều phủ đầy tro bụi, tử quần áo cũng bị mọt gặm nhấm nhưng không ai để ý.

Hồ văn kiệt nhìn quanh bốn phía, sau đó thả tay đóng chặt cửa đi ra ngoài, lại gặp lão phụ nhân chăm mình từ nhỏ, nghe bà nói: "Ca nhi, lão nô làm điểm tâm..."

"Lý bà, đem phòng này quét dọn sạch sẽ đi." Hồ văn kiệt bỗng nhiên nói.

Bà lão sửng sốt, cẩn thận từng chút hỏi: "Gian phòng này là của phu nhân ở, ba năm nay ca nhi không cho ai động tới, hôm nay lại muốn dọn dẹp sao?"

Hồ văn kiệt gật đầu nói: "Ừm." dứt lời liền hướng về gian phòng mình hay nghỉ ngơi mà đi.

Hắn vào phòng đi tới ngăn tủ mở khoá lấy ra một tập tranh cùng quyển sách, đi tới chậu than, đem tranh mở ra, người trong tranh là thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, trẻ trung xinh đẹp, làm hắn trở nên dung động.

Đây là thê tử của hắn, là chỉ huy sứ phu nhân, bởi vì chức vụ của hắn nàng được phong cáo mệnh.

Nhìn hồi lâu, bi thương tràn vào trong mắt hắn, hắn run rẩy từ bên hông lấy ra hộp lửa, nhịn xuống bi thương đem lửa đốt lên, sau đó vứt vào chậu than, ngọn lửa đem bức hoạ thiêu huỷ hầu như không còn, nữ tử cũng biến mất trong ngọn lửa.

Đêm đó, một chiếc xe ngựa từ Trường an nhai lặng lẽ tiến vào phủ công chúa, xuống xe là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. hắn mặc thường phục nhưng gác cổng vẫn nhận ra hắn, chắp tay nói: "Thế tử."

"Công chúa ở trong phủ sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi.

"Công chúa vừa mới trở về không lâu."

Triệu Hi Ngôn vào phủ, dọc theo hành lang một đường đi đến nội viện, bên trong phủ bình thường đã có người sớm nhận được mệnh, dẫn nàng đi nói; "Công chúa đang ở bên trong, Thế tử mời."

Triệu Hi Ngôn do dự sau đó nhấc lên vạt áo đẩy cửa đi vào, cửa mở ra bên gió từ bên ngoài tràn vào phòng, làm ánh nến trong phòng chập chờn lấp loé, Triệu Hi Ngôn đi lên thang lầu.

Trong phủ nhiều lầu các, Triệu Hi Ngôn vẫn là chưa tới nơi này, vừa leo lên cầu thang gió thổi tới cùng với bóng người đang đứng ở trên hành lang, nàng còn chưa kịp mở miệng âm thanh của nữ tử đã vang lên: "Đến rồi?"

Hôm nay trên đỉnh tế đàn nàng bị con ưng doạ cho sợ hãi, hiện tại giật mình nhưng nhìn thấy người kia sợ hãi đã không còn, trong lòng lại oán giận nhưng cũng không thể hiện ra chỉ lẳng lặng nói: "Ừm."

"Ngươi biết rồi sao?" Tấn Dương nhẹ nhàng hỏi.

Triệu Hi Ngôn lần nữa đáp: "Ừm."

"Không vui?" Tấn Dương lại hỏi

"Ừm..."

"Ngoài trừ gật đầu, ngươi còn có thể nói ra cái gì?" Tấn Dương xoay người thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn.

"Ta không vui, không phải là hôm nay bởi vì kinh hãi."

Triệu Hi Ngôn mở miệng nói: "Mà là trong lòng công chúa tự do cùng quyền lực quan trọng hơn ta."

"Ngươi biết là ta muốn thứ gì nhất không?" Tấn Dương hỏi.

"Là tự do." Triệu Hi Ngôn đáp "Nhưng cũng có quyền lực."

"Tình cảm, là uy hiếp lớn nhất" Tấn Dương nhắc nhở nói: "Tề vương không phải là một ví dụ sao?"

Tấn Dương giơ tay lên, ở trên không trung một lúc sau đó bất đắc dĩ thả xuống nói: "A Ngôn, ta cùng với ngươi không giống nhau, ngươi chí ít còn có thân phận nam tử."

Triệu Hi Ngôn nghe không lọt, liền bước lên cầu thang tiến thẳng tới chỗ Tấn Dương đứng, duỗi hay tay đem Tấn Dương chế trụ lại, bá đạo mà cúi người hôn xuống môi đỏ của nàng.

Tấn Dương bị hành động bất ngờ của Triệu Hi Ngôn làm cho kinh sợ, vội vàng dùng sức đẩy người trước mặt ra, lại bị Triệu Hi Ngôn nhốt lại, bất đắc dĩ nàng chỉ nhẫn tâm cắn đối phương một cái.

Bị ăn đau Triệu Hi Ngôn càng thêm tức giận, liền xoay người đem người trong lòng chống đỡ ở trên tường gỗ, hai tay Tấn Dương bị nàng đè lại, sau một lúc nàng mới đem người thả ra.

Triệu Hi Ngôn liếm vết thương bị cắn, dùng tay áo lau chùi sạch sẽ vết son trên khoé miệng.

Tấn Dương thở hổn hển kéo lên y phục bị lộ, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Triệu Hi Ngôn nói: "Ngươi điên rồi?"

"Ta không có điên." Triệu Hi Ngôn lạnh nhạt nói, sau đó lại nói: "Là công chúa không tin những gì ta nói."

Tấn Dương có chút tức giận nhưng cũng không phải vì sự việc vừa rồi phát sinh, nàng nói: "Ngươi có biết lần này ngươi hành động nếu truyền tới tai các đại thần kia..."

"Ai muốn quản những đại thần kia, sẽ có một ngày, ta sẽ giết chết hết thảy những hủ nho này!!!"

Triệu Hi Ngôn buông lời hung ác nói: "Để ta làm những việc ta thích."

Tác giả có lời muốn nói:

Thân thế của ai đó đang dần mở ra

Tấn Dương: "Kẻ xấu xa!!!'

Editor:

Triệu Hi Ngôn cũng thật là bá đạo 😊))))))) cưỡng hôn a tỷ vậy à

Nhưng mà có vẻ như công chúa thích thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com